10. Nợ máu trả bằng máu
Tới sáng, cả người em như mất hai hồn sáu phách vậy. Đụng vô việc gì là vụng việc đó. Tới mức bà Lan phải cho em ngồi nghỉ, chứ chẳng dám cho phụ việc gì nữa. Nhưng cuối cùng cũng phải viện tới em khi những người ở khác bận rộn hết. Bà Lan giao cho em việc mang bữa sáng đến cho ông bà và Mợ. Sáng hôm nay họ đều dùng bữa trong phòng để được chút thời gian riêng tư.
Khi em bước vô buồng ông bà, ông vẫn đang xỉa thuốc, còn bà thì cầm tập hình chụp gia đình lên ngắm. Thấy em vô, ông đặt thuốc đang xỉa lên mâm rồi đẩy đại sang một bên. Chút lá thuốc rơi ra giường và sàn gạch. Chỉ cần liếc qua một cái, em đã để ý thấy buồng ông bà khá bừa bộn với những vật dụng đặt lung tung, bàn ghế xê dịch chẳng còn nề nếp. Đặc biệt còn có cả mấy vò rượu đã mở nắp vải ra, bên cạnh có hai cái chén vơi. Dường như những ngày qua ông bà không cho phép ai bước vô dọn dẹp.
Đặt mâm thức ăn lên bàn khách, em hỏi thăm, và khuyên ông bà nên giữ sức khỏe… nói chung là đôi điều cần thiết phải nói, nhưng người nghe không nhứt thiết sẽ làm. Sau khi nhận được cái gật đầu và nụ cười mỉm miễn cưỡng, em xá ông bà rồi rút lui.
Kế đó, em mang mâm cơm vô buồng mợ Ba. May phước làm sao mà mợ chưa đến nỗi như ông bà. Sự ngăn nắp vẫn y hệt như trước kia. Sách vở ngay ngắn trên kệ, bình bông không có bông nhưng sạch sẽ đặt trên tủ đầu giường, mọi thứ lộn xộn trên bàn trang điểm đã cất hẳn hoi vô hộc tủ bên dưới. Thấy mợ vẫn còn chút tâm trạng tốt như thế, em chẳng nhiều lời an ủi. Xá mợ rồi, em đi.
Thế là hết việc.
Khoảng thời gian rảnh rỗi khiến tâm thần căng thẳng còn lại, em dùng để xem xét về thân thế của ông Bá hộ Xưởng và gia đình họ hàng ông.
Ngoài những giấy tờ còn ghi ghép lại mà em tìm được, em cũng đi dò la tin tức từ những người ở nữa. Dù thông tin có phần tam sao thất bản thì ít nhứt trong đó vẫn lẩn khuất sự thiệt. Đến giấc trưa trật khi mọi người cần phải nghỉ ngơi thì em mới thôi không hỏi gặng nữa. Ngồi cầm tô cháo ở gốc cây trong vườn, em vừa ăn vừa đúc kết những gì vừa tìm hiểu được.
Công tử Ba Quang và Tư Diên năm xưa ăn chơi trác táng suýt chút nữa làm gia tài ông Bá hộ khánh kiệt nhưng thói quen vẫn không bỏ. Cậu Ba Quang bốn năm trước qua đời vì chơi bời quá độ. Điều nầy đã gây nên cú sốc lớn cho gia đình họ Lê. Ổng rút roi đánh Tư Diên gần chết để chấn chỉnh cho con. Sau đó để gây dựng lại gia tài mà không để lộ nỗi xấu hổ cho bạn bè đồng niên, ông Bá hộ đã vay tiền của Khách để làm ăn, nhưng không may gặp thất bại. Với tài sản bị thu hồi chỉ còn một phần mười năm xưa, ông muối mặt tìm đến người quen để vay tiền. Trong đó có nhà họ Đặng.
Lần đầu nhận được thư, ông Cai đã biểu em biên thư từ chối. Đây là điều cuối cùng em nghe về họ năm đó.
Chuyện sau đây là em mới nghe được: về sau, công tử Hai Sanh đã đích thân đến nhà để chứng tỏ lòng thành. Cậu ấy là người tốt nhứt trong cả ba anh em nhà họ, hiếu thảo, hiền lành, sang bên Tây sống lâu năm chỉ lo học hành giỏi giang. Khi nghe tin gia đình lâm vô thế khốn cùng, cậu đã quay về giúp đỡ. Ông Cai dù không tin cả họ nhà Lê kia, lại rất tin tưởng nhân cách của cậu Hai Sanh, và tin rằng nếu cậu đã đứng ra giải quyết việc gia đình thì việc nên làm là cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Vậy là ông Cai đã rộng lượng trao một xấp ngân phiếu cho công tử, cùng với lời hứa hẹn không lãi suất.
Nhưng khốn khổ làm sao khi niềm vui chẳng tày gang, trên đường về, cậu Hai Sanh gặp cướp. Chúng nhẫn tâm cướp tiền, cướp cả mạng của cậu công tử thiện lành nhưng xấu số.
Sau đó thì cả nhà họ Lê dọn đi nơi khác làm ăn sinh sống. Cuộc đời họ từ đó trở đi khép kín, chẳng còn ai nghe ngóng được gì nữa.
Chị à, em có thể cam đoan luôn là cha con Bá hộ trong cơn cùng quẫn đã không giữ được tỉnh táo mà khép mọi lỗi lầm cho nhà chị, bởi cơ hội cuối cùng là công tử Hai Sanh bị sát hại một cách tàn nhẫn trên đường về từ tư dinh ông Cai.
Nợ máu trả bằng máu – như Bá hộ đã nói – của cậu Hai Sanh trả bằng của chị.
Giờ đây hiểu được căn nguyên của câu hằn học ấy, chỉ duy nhứt một góc trong lòng em cảm thấy tiếc thương cho cậu Hai Sanh; toàn phần còn lại chưa kể đến chuyện liệu họ có phải là kẻ gây họa hay không, thì cũng đủ để em muốn đày cha con Bá hộ Xưởng xuống tầng thứ mười tám của địa ngục rồi.
Miệng lưỡi thốt lên những lời đốn mạt đến nhường ấy, thế mà giờ họ còn mặt dày ngang nhiên tránh nắng nhờ mái ngói và ấm cúng trong bốn bức tường nhà chị, cơm no rượu say do nhà chị thù tiếp. Cái ngữ như cha con Bá hộ quả thực không từ ngữ nào mà diễn tả được mức độ khốn nạn của họ, và nỗi thù hằn của em.
Tám trên mười phần là bọn họ có liên quan đến cái chết của chị rồi, Tình yêu à. Em thiệt sự rất mong chờ cho đến lúc họ thừa nhận tất cả, và kết thúc cuộc đời bằng cách mục rữa cùng chính cái gông đóng trên tay chưn trong ngục tối. Có thế thì em mới hả dạ.
–––––
Cho đến tận qua giờ chiều, thì cái người mà em mong ngóng nhứt cả ngày hôm nay mới tìm đến em.
Anh Phong kín đáo gọi em, và biểu em đi cùng trên xe của anh đến nhà việc hỏi tội hai kẻ nghi phạm.
Nửa đường, anh tỏ rõ vẻ ngập ngừng, hỏi em rằng thời gian qua có gặp bà Kế Hiền Lựu hay không.
Em đáp lại rằng mấy năm qua chưa thấy mặt bà Kế Hiền bao giờ. Rồi hỏi lại vì sao anh tỏ thái độ kỳ khôi thế.
Thì ra sáng nay anh đã đi tìm tung tích của bả. Kết cục là nghe phong thanh bả đang trú ở trong một khách sạn cách đây chừng nửa ngày đường. Anh đã đến gọi cửa, nhưng không có ai ở bên trong. Khi xuống dưới hỏi tiếp khách, anh mới biết là đã vài ngày nay bả chưa trở về, tiền thuê vẫn còn đang nợ.
Thiệt đúng là một vấn đề lớn! Vì sao Bà Kế Hiền lại đột nhiên ở gần chúng ta đến như vậy? Nhứt là hiện tại, bả đang ở đâu và mưu tính những gì được chứ?
Giả sử như bả là người gửi thơ nặc danh cho cha con Bá hộ, thì lý do nào mà phải mất công cần người chuyển độc đến nhà ông Cai, trong khi chính bả cũng tự đến? Rõ là phi lý!
–––––
Chiếc xe hơi của anh dừng lại trước cửa nhà việc. Chúng em cùng bước vô bên trong chào hỏi các hương chức, rồi mới tiến đến khu vực sâu hơn nữa.
Cha con Bá hộ bị giam ở hai buồng cách xa nhau, hoàn toàn mù mịt về những thông tin mà anh Phong lẫn em thu thập được. Theo như anh giải thích, thì khi không cho cha con họ ở gần bàn bạc, họ sẽ càng khó mà thêu dệt nên câu chuyện về những gì đã xảy ra sao cho vừa vặn vá được tấm tranh sự thiệt rách rưới mà chúng ta đang có. Từ đó mà tạo ra vô vàn những điểm bất hợp lý và mâu thuẫn trong lời khai của họ, mà anh sẽ vin vô đó mà từng bước vạch mặt cả hai người.
Rồi nhờ quyền thế và cái danh trạng sư, anh Phong nói vài câu với người Thường Xuyên là được tự mình hỏi cung.
Cha con họ mỗi người một buồng giam. Anh Phong gọi gã công tử Tư Diên ra thẩm vấn đầu tiên. Ngồi trước mặt gã trai, anh không lãng phí một giây phút nào để đặt câu hỏi. Anh còn làm nhiều hơn hỏi. Anh mang cả thân thế con trưởng của một thành viên Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ ra để đe dọa cả gia đình gã công tử. Cha con họ có thể sẽ chối bay chối biến, nhưng khi cái họa ảnh hưởng đến cả gia tộc thì dù có bay đến đâu cũng phải trở về mà há mỏ thôi.
Gã con trai nghe vậy thì ngả lưng lên tựa ghế và ngoảnh mặt đi.
Gã nói rằng sau khi chạy vạy ở nhà chị không thành, gia đình họ cùng đường và phải bán hai phần ba số ruộng làm của hồi môn cho cô Tư và cô Út, cùng rất nhiều của cải vốn dành để dưỡng già của ông bà Bá hộ. Cả nhà gã cả nam lẫn nữ phải tu chí làm ăn để trả nợ cho một kẻ ngoại tộc. Nam cày ruộng hoặc đi làm thuê, nữ làm ở tiệm may vá. Vừa qua còn phải lâm vô cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh, rảnh rỗi đâu mà tính đến chuyện gì khác. Hôm nay cười cợt chẳng qua là vì người nằm trong hòm là con gái của kẻ đồng hương đã từ chối giúp đỡ gã trong cơn túng quẫn mà thôi.
Anh Phong nghe hết rồi chỉ cười khẩy và nhắc rằng, cậu Hai Sanh qua đời vì lý do gì, chắc anh chưa quên?
Mũi của gã trai nhấp nháy khi anh trai mình bị nêu đích danh. Dù là thế, thì gã vẫn cứng đầu nói rằng việc đó chẳng qua là vì không may đi đường gặp tai nạn, đâu thể trách tội lên đầu nhà họ Đặng vô can.
Thấy gã công tử có phản ứng với người anh xấu số của mình, anh Phong liên tục nhấn mạnh vô chỗ đau ấy. Anh nêu lên những gì mình biết về cậu Hai Sanh tốt bụng đã chấp nhận lấy mình làm tin cho ông Cai, để ông động lòng gửi tiền về cứu gia tộc đang lụn bại. Thế rồi khi nhận được một số tiền khá, cậu công tử đã hớt hải mang về, và không may gặp cướp. Không những bị cướp tiền mà còn cướp mạng.
Anh Phong chép miệng tiếc nuối cho một người con hiếu thảo và người anh cả thương đàn em lỡ lầm.
Lời anh vừa dứt, từ đối diện đã vang lên tiếng đập bàn đinh tai nhức óc.
Gã công tử mặt mày hầm hè chỉ chực nhảy bổ về phía trước hòng đánh anh Phong. Mà em đồ rằng nếu không có chiếc trăng xích tay, chắc hẳn gã sẽ làm thế thiệt. Sau khi chửi bới anh một tràng rất dài và tục tĩu, gã nhứt quyết không nói gì thêm nữa.
Không còn cách nào khác, anh Phong đành phải gọi Thường Xuyên Hồ tống gã về buồng giam. Buổi thẩm vấn gã kết thúc tại đây sau hơn hai tiếng đồng hồ.