9. Bắt giữ kẻ tình nghi
Đến gần khuya thì em và anh Phong gặp nhau.
Hồi chiều thấy ảnh đi vô nhà, người ảnh gần như là nhếch nhác. Không đúng, em nói quá rồi. Ấy là so với người thượng lưu thì đúng là nhếch nhác thôi. Đầu tóc anh vốn dĩ được chải chuốt gọn gàng mà khi về thì bết dính vô da đầu giống như là vừa đi cày cấy suốt cả ngày vậy. Cái áo sơ mi trắng tinh thấm đẫm mồ hôi như dán vô da thịt. Chỉ khi gặp mọi người, ảnh mới khoác cái áo ghi lê để cho lịch sự. Nhưng dù đã tinh tế che bớt đi rồi thì vẫn để lộ mấy vết rách nhỏ dọc tay áo, xung quanh còn hơi dơ.
Kéo nhau ra gặp riêng trước mặt mọi người thì không hợp lẽ, tụi em lén trao đổi ánh mắt rồi chờ thời điểm thích hợp. Người nhà hỏi anh vừa đi đâu về, thì anh viện đại một lý do nào đó nghe được, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Địa điểm gặp nhau vẫn là buồng chị. Quả nhiên, ngay cả khi chị không còn, chị vẫn là mối liên kết duy nhứt giữa chúng em.
Tụi em kê mấy cái ghế vô sâu trong buồng để tránh âm thanh và ánh sáng lọt ra. Hai thằng Thượng và Lâm vẫn thường đi tuần tra vào những lúc như thế nầy. Anh Phong bắt đầu trước. Ảnh kể rằng đã tìm đến nhà bà Kế Hiền nhưng không gặp được.
- Người ở nói rằng bả đi vắng từ bốn hôm trước chưa về, và coi mòi bộ dạng khi đi có vẻ hớt hải dữ lắm.
Nghe vậy em mới thốt lên rằng:
- Nếu bả vắng nhà từ tận bốn hôm trước, vậy thì khả năng bả đến đây trực tiếp gây án rất cao!
Anh gật gù đồng ý với em. Sau đó kể tiếp:
- Không còn cách nào khác, anh bèn giả bộ rời đi. Sau đó anh quay lại bằng đường dẫn ra phía sau nhà, rồi lén lút leo cây đột nhập vô từ tầng trên để lục lọi.
- Rồi anh có tìm thấy manh mối gì đặc biệt không?
Tắc lưỡi một tiếng bực dọc, anh Phong gãi cằm và nói:
- Đang tìm kiếm dở thì có tiếng bước chân của đầy tớ lại gần. Thành thử anh phải trốn thật nhanh. Chưa kịp tìm ra thứ gì hữu dụng. Nhưng chuyến đi không phải vô dụng. Ở trong buồng ở lầu trên đó, anh đã nhìn thấy mặt bả qua tấm ảnh chụp treo trên tường. Anh đã nhớ rõ mặt bả. Bây giờ bả đừng hòng thoát khỏi mắt anh.
Hóa ra bộ dạng của anh Phong nhếch nhác như vậy là do phải leo trèo như ăn trộm. Thấy anh đã cực nhọc như thế, em không đành lòng nói rằng đờn bà có khả năng cải trang rất tốt chỉ bằng cái trò tô phấn dồi son.
Anh Phong ngồi thẳng hơn khi kể tiếp về cuộc hành trình truy tìm manh mối. Ngón tay anh vẽ ra một cái bản đồ vô hình trên cái bàn gỗ giữa chúng em. Anh chỉ ra vị trí này là nhà của bà Kế hiền, còn chỗ kia là bịnh viện và nhà bán hóa chất.
- Lúc định lên xe quay trở về, anh mới phát hiện cả ba nơi này đều khá gần nhau.
Sau đó ảnh đã lái xe đến lần lượt hai nơi ấy. Mục đích là để điều tra một cách cầu may xem liệu thuốc độc có đến từ một trong hai chỗ này hay không. Thế rồi khi tìm đến nhà một thầy thuốc, người ấy mới gọi anh lại mà tự thú rằng: tầm một, hai tuần trước, bà Kế hiền có đến tìm đến thẩy để yêu cầu một việc làm thất đức. Nay thấy anh là trạng sư đến thì thẩy đoán là đã xảy ra chuyện không hay. Thẩy cắn rứt lương tâm y đức quá nên cậy nhờ anh hãy dùng lời khai nặc danh của mình để vạch mặt kẻ xấu. Về phần lý do bị tống tiền, thẩy xin phép được giữ bí mật.
Khi anh Phong đồng ý, thầy thuốc mới tiếp tục kể. Gọi là tống tiền, nhưng thay vì moi tiền, thì bà Kế Hiền yêu cầu một lọ thạch tín. Đó là một thứ không màu không mùi, khó khám ra. Ông thầy thuốc, dù bị ép buộc nhưng lương tâm vẫn còn, đã lo sợ rằng hành động của mình sẽ nối giáo cho kẻ xấu hại người, cộng thêm việc dẫn đến cái chết của ai đó. Vậy nên thẩy đã lén đưa cho bà Kế hiền lọ cyanide và giải thích: “Lọ nầy tui giấu trong tủ bếp để tránh hiềm nghi nên bị ám mùi”. Thứ độc dược nầy có thể dễ dàng bị phát hiện ra hơn thạch tín. Bởi vì nhiều người có khả năng ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng đặc trưng của nó. Vả chăng thứ này dễ cháy nổ, sẽ khó mà tiêu hủy phần còn lại qua đường rác thải mà không gây chú ý.
Anh Phong giải thích thêm về chuyện tiêu hủy lọ thuốc độc còn dư. Hung thủ (vì anh chưa xác định đó là bà Kế Hiền) nghĩ rằng mình đang cầm một lọ thạch tín, sẽ nghĩ đến việc mình nên đổ xuống nước, đem chôn đâu đó hoặc là đốt.
Khả năng đổ xuống sông suối hồ là rất thấp, vì sẽ có thể gây thêm cái chết của nhiều người không liên quan, và quan trọng nhứt là chính hắn. Đem đi chôn có thể khiến độc tràn ra khỏi lọ và làm chết cây cỏ xung quanh, dễ tạo sự chú ý và từ đó bị đào lên khám nghiệm. Cũng không thể đốt, vì lửa cháy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi nầy, vả lại tro tàn bay ra từ đó vẫn mang theo độc tính và ảnh hưởng đến hung thủ và những ai bất hạnh ở gần. Nếu có chuyện đó thì chắc chắn đã xảy ra vài trường hợp nhiễm độc phải vô bịnh viện và chúng ta sẽ biết ngay. Suy ra khả năng cao hắn vẫn còn giữ lọ thuốc độc đâu đó bên người, hoặc mang đi giấu tạm thiệt xa, chờ thời cơ thích hợp mới tiêu hủy.
Mặc dù là đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm đến mức đó, thì một thứ nhỏ nhoi thiệt là dễ giấu và khó tìm. Chẳng khác chi mò kim đáy bể vậy.
Sau rốt, chắc là cũng tự thấy bất mãn vì cái minh mông của dữ kiện trước mắt, anh Phong thở dài chán nản. Về chuyện bà Kế hiền và thuốc độc, tạm thời anh chỉ mới điều tra được như thế thôi. Anh vẫn chưa có thời gian điều tra hai người đờn ông đáng ngờ kia.
Đến lượt em, em cũng tường thuật lại cho anh Phong manh mối em tìm được. Ảnh biểu ảnh tin con mắt nhìn người của em vì em quen với họ hơn. Nghe suy luận của em về việc thu hẹp thời gian gây án, ảnh khen em tinh ý. Ngoài ra, ảnh còn chỉ cho em điểm thiếu sót trong suy luận. Giả sử người ở là hung thủ và đã lẻn lên nhà trên lúc gia chủ đang dùng bữa, thì cũng chưa chắc gia chủ ngồi ở đó để ý thấy. Ví dụ như họ còn đang bận nhìn xem nên gắp món nào tiếp theo, hay bận nhiếc móc con cái khiến chúng nó phải cúi gằm mặt xuống bàn. Khi đó hơi sức đâu mà để ý đến một cá nhân nào lén lẩn khuất khỏi tầm nhìn của họ.
Anh Phong ngả người ra sau ghế trầm ngâm. Chưa đầy một phút sau, anh vuốt cằm nói chốt hạ:
- Trong lúc người nhà đang dùng bữa tối và người làm đang tập trung ở bếp, có thể bà Kế Hiền, hoặc ai đó đã đột nhập qua cửa chính và tìm được buồng của em Tình. Hạ thủ, sau đó tẩu thoát.
Đột nhiên thấy có điểm đáng ngờ, em nói ngay:
- Nếu là như vậy thì hung thủ biết chính xác buồng nào là của chị Tình để hạ độc?
Anh Phong gật gù, cũng cho rằng đó là điều cần chú ý.
- Khả năng cao là có người tuồn thông tin nầy ra cho kẻ ấy biết, có thể tình cờ, hoặc là cố ý. Hoặc… ở đây rồi thì biết thôi. Tựu chung, phải tìm được bà Kế Hiền Lựu trước thì mấy câu hỏi nầy mới có câu trả lời.
Tuy vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ, chưa có bằng cớ cụ thể, nhưng đó cũng là khởi đầu tốt rồi.
Anh Phong đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay và nghiêng mặt nói với em:
- Chúng ta còn một việc quan trọng khác cần phải thực hiện. Bây giờ người nhà còn đông, đây là thời điểm thích hợp để đối chất cùng hai gã đờn ông kia.
Đương nhiên là em hồ hởi đồng ý ngay. Em đã muốn cật vấn hai gã từ rất lâu rồi. Lúc nầy có anh Phong đi cùng, xung quanh là gia đình thân thiết, còn lo sợ gì nữa.
Thế là sau khi dọn dẹp buồng chị đâu vô đó, ngay lập tức chúng em lên đường. Để tránh khỏi ánh mắt cú vọ của hai thằng Thượng và Lâm, chúng em ra nhà sau đi tìm buồng của hai kẻ thất đức nọ. May sao em đã quá thuộc đường đi tuần của hai đứa.
Vừa vén rèm vô trong, anh Phong mở lớn cây đèn măng sông và đặt lên chiếc bàn nhỏ giữa hai cái giường cha con họ đang nằm ngủ ngáy o o. Tiếng ồn đột ngột đánh thức cả hai người. Khi họ vừa mở mắt ra chưa biết trời trăng, anh đã nắm cổ áo kéo thốc cả hai lên rồi vật xuống sàn. Cả người họ vẫn còn quấn chiếc chăn bông khiến hành động thô bạo không gây ra quá nhiều tiếng ồn. Trừ tiếng rên rỉ đã bị ém chặt bởi chính bàn tay to lớn của anh đặt trên cổ họ ngay sau đó.
Anh cúi đầu gần sát vô mặt cha con họ và khẽ gằn giọng, nói rằng:
- Tưởng ai xa lạ. Hóa ra là cha con Bá hộ Xưởng và công tử Tư Diên. Tôi còn nhớ các ông đấy!
Bản thân em chưa từng biết mặt họ, nhưng đã nghe kể qua.
Nhà họ Lê đó giàu sụ bốn đời ở Bạc Liêu, nhưng con cháu ăn chơi trác táng mà khối tài sản kếch sù cứ hao dần liên tục. Sau lại mượn vốn ông Khách cho vay nặng lãi để làm ăn, chỉ để vụ mùa thất bát mà thành ra nợ nần chồng chất. Bá hộ chỉ còn là cái danh hão. Cuối cùng đành phải nhờ cậy đến ông Cai, do thời trẻ ông có quen biết với ông Đốc phủ Kỳ, cha của Bá hộ Xưởng. Em còn nhớ việc rõ nầy. Khi đó, ông đọc lá thơ của họ và biểu em biên thư từ chối khéo. Bởi ông biết rõ tâm địa của họ không đứng đắn gì.
Thái độ thù địch treo trên vành môi cộng với động cơ rõ rành rành như thế nầy thì đã quá đủ để đóng trăng.
Anh Phong thả cha con Bá hộ ra và rút cây súng lục giắt ở thắt lưng anh đã chuẩn bị từ khi nào. Anh ra lệnh cho họ phải ngoan ngoãn hợp tác bằng không sẽ cùng ăn kẹo đồng. Sau đó anh hướng dẫn cả hai ra ngoài bằng hướng cửa hậu. Lúc vừa ra khỏi buồng, gã trai toan hét toáng lên. Nhưng rồi chỉ với một cử chỉ dí súng vô đầu, gã đành im thin thít.
Lúc đó xảy ra một chuyện người tính không bằng trời tính. Tụi em vừa ra đến sân, đột nhiên có tiếng thằng Thưởng gọi:
- Cậu Hai Phong, chị Yên? Hai người làm gì giữa đêm khuya thế? Hai vị khách này là…
Không để cho thằng Thưởng nói hết câu, em phải vội đứng ra can, cũng là để lấy thân mình che đi khẩu súng đen bóng:
- Mới rồi có bức điện gởi tới nói là vợ của cậu đây sắp sanh. Nên cậu và ông cần phải về nhà gấp. Em đi tuần tiếp đi. Làm chậm trễ việc của khách quý thì sớm mai nghe la rầy thay cơm đa!
Có lẽ là nghe ngữ điệu dịa nạt của em nghiêm trọng quá, thẳng Thưởng chắp tay khom mình xá liên tục rồi chạy biến đi luôn.
Thấy bóng lưng nó đi xa rồi em mới thở phào nhẹ nhõm. Em quay lại hối thúc anh Phong dẫn hai cha con đi cho nhanh kẻo có người nào khác thấy nữa thì phiền.
Vừa bước ra khỏi dinh thự, em hết sức ngạc nhiên khi thấy Thường xuyên Hồ đã chờ sẵn ở bên cửa hậu cùng chiếc xe hơi. Anh Hồ gật đầu chào hỏi em và anh Phong, sau đó thản nhiên trói khăn bịt miệng, tra còng vô tay cha con họ rồi áp giải lên xe. Đồng thời, anh Phong dặn dò đôi điều cho ảnh về cách giải thích cho các hương chức vào sáng hôm sau, khi họ bất ngờ nhìn thấy hai người đờn ông lạ mặt bị nhốt trong buồng giam.
Đợi đến lúc anh Thường Xuyên lái xe đi khuất rồi, anh Phong mới quay sang em mà nói:
- Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta hãy cho bọn họ tận hưởng cảm giác nằm trên sàn đá lạnh một hôm. Căng thẳng sẽ bào mòn tâm lý mà dẫn đến lo sợ, đến lúc đó cái mỏ nào anh cũng cạy được hết.
Dứt lời, ảnh kéo em quay vô trong nhà, ai về buồng nấy.
Thiệt tình mà nói, chẳng biết hai người đờn ông kia có bị bào mòn tâm lý như ảnh nói hay không, chứ em là đã mòn lắm rồi đa. Ngủ làm sao được khi hai kẻ nghi phạm kia đã ở trong tầm với nhưng còn phải kiên nhẫn chờ hôm sau mới cật vấn?
Cho nên đương nhiên là đêm nay em đâu có ngủ được.