7. Dấu vết chỉ đường cho em
Chúng em vẫn còn đứng ở cửa với chiếc đèn măng sông. Anh Phong chưa cho vào ngay mà đòi em phải chỉ ra lý do vì sao em biết có người vào từ trước.
Em giải thích với anh rằng, tối hôm qua em ở trong buồng chị, sáng ra đồ đạc ra sao em vẫn nhớ như in. Còn hiện tại, bức tượng thần tình yêu trên bàn bị xoay ngược hướng so với ban sáng, chồng sách xiên vẹo, cái rương dưới giường chị đã bị xê dịch.
- Không thể là bầy trẻ vào dọn dẹp đâu anh. Vì chị Tình xưa nay luôn thích tự dọn dẹp buồng mình, nên tự nào giờ họ đều không trái ý bén mảng vào đây. Bây giờ chị đi rồi, họ càng không có lý do vào làm gì cả.
Anh Phong nghe em nói vậy thì lại lo lắng thêm. Em nói với anh, biết đâu được ông bà vì muốn tưởng niệm chị nên mới vô mà anh không nghe.
- Chẳng ai tưởng niệm bằng cách sờ mó linh tinh đồ của người thân đã khuất mà đặt để theo cách thiếu tôn trọng như thế.
Nói rồi anh lắc đầu và biểu em chia nhau ra để tìm manh mối. Nếu có thấy dấu vết lục lọi của ai thì phải báo ngay. Ảnh tìm trên tủ sách còn em sẽ tìm trong các ngăn kéo bàn làm việc.
Mong chị sẽ chấp thuận lời thỉnh cầu xem xét đồ dùng cá nhân của chị. Mà đâu, có khi chị ở trên kia đang gào thét tên em, mong em đòi lại công bình cho chị rồi ấy chứ. Dễ gì mà chị chịu lụy khi bị người ta hại oan ức như thế.
Dĩ nhiên, chị chẳng thể nói em nghe lời chấp thuận, thôi em đành tự ý.
Anh Phong vô đến giữa buồng và khựng lại hồi lâu. Theo ánh nhìn của anh, em nhận ra trên bàn làm việc của chị vẫn còn đó cái máy đánh chữ do anh mua từ bên Tây về tặng sinh nhật chị năm ngoái. Anh cúi đầu, lặng lẽ thở dài, rồi bắt đầu vô việc.
Tin chị qua đời dường như đã giáng cho anh Phong một cú sốc không tưởng. Ngoài mặt anh vẫn cứ lạnh lùng nghiêm chỉnh, khiến người ta khó dò được anh có thiệt sự buồn khi mất đi vị hôn thê của mình chăng. Nhưng thông qua hành động của anh thì rất dễ dàng nhận biết là có.
Phía sau cái mặt nạ anh đeo lên để che giấu suy nghĩ của mình kia, là một con người đang đau nhưng vẫn có thể kiềm chế không để cảm xúc ngổn ngang của mình làm hỏng công chuyện, hay là một người chăm chăm vô việc tìm kiếm sự thiệt hòng đánh lạc hướng mình khỏi sự sụp đổ trong tim?
“Bạn thân nhứt”, anh đã dùng từ như vậy. Tất cả những gì em biết là, hai người gặp nhau khi chị còn đang học ở Trường Áo Tím và kết thân cùng nhau ngay lập tức. Sau đó chừng chưa tới một năm sau, nhà ảnh đã sang nhà mình hỏi cưới chị. Ấy vậy mà hai người chỉ là bạn thân?
Nhìn cách hành xử dồn dập của ảnh như vậy, em đã ngờ rằng trong lòng anh có ẩn chứa mối tình nào đó đối với chị cơ đấy. Nếu không thì xin thứ lỗi cho em đã vấy bẩn tình bạn trong sáng của anh và chị.
Ẩn tình nầy không liên quan đến vấn đề cấp bách nên em cũng không tiện hỏi thêm. Cho dù chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu, thì tình cảm dành cho nhau cũng có thể mãnh liệt không kém cạnh gì. Giữa anh và chị có sự tín nhiệm của đôi bạn tương tri, là sự gắn kết công khai không dè dặt của cặp vợ chồng sắp cưới. Còn giữa hai ta là lòng nhiệt thành của đôi tình nhân tâm giao, là lòng xót thương cho một số phận đã định là phải chia xa của hai người yêu đồng giới. Em tin ở anh, cũng là tin ở chị. Chị là một chất keo làm cầu nối chúng em lại vì cứu cánh chung. Mục tiêu đó chính là vén bức màn tăm tối che lấp thi hài chị lên.
Bàn chị nhiều giấy tờ và vật dụng nhưng tất cả cũng bình thường, không có gì đáng khả nghi đối với em cả. Em còn sợ mình không đủ khả năng tìm tòi nên cứ mỗi khi lật được tờ nào trông có vẻ đặc biệt, em đều nói cho anh Phong biết và đưa cho ảnh xem. Bản thân ảnh cũng không thấy có gì bất thường.
Về phần anh thì may mắn hơn. Ảnh tìm được một số bức thơ của bà Kế hiền Lựu kẹp ở giữa những tờ nhựt trình ở tầng kệ trên cùng.
Chà, đã rất lâu rồi em không còn nghe đến cái danh từ này.
Bà Kế hiền Lựu, người nhà của Thạch - gã học trò phản thầy của ba em, kẻ đã kết thúc cuộc sống hạnh phúc của ba con em trong một ngày thống khổ và nhơ nhuốc mấy năm trước. Về sau, má của gã ta đã tấn công em trong cơn cuồng nộ. Và rồi chị đã can đảm đứng ra bảo vệ em thêm một lần nữa. Em vẫn còn nhớ khung cảnh lúc đó. Trong khi cố gắng tước con dao khỏi tay bả, chị đã bắt trúng lưỡi dao. Thế mà chẳng hề nao núng gì, chị vẫn nắm thiệt chắc bất chấp nó cứa hết vô bàn tay mình và dùng tay lành giật con dao khỏi bả. Máu đỏ đô chảy thành dòng, trượt trên cán dao đen, nhểu xuống dưới đất tong tong. Trước mặt chúng ta, bà Kế Hiền giãy giụa và kêu gào thảm thiết khi bị người ta khống chế lại để giải đi. Em cố gỡ con dao ra, nhưng ngón tay chị nắm quá chặt, từng khớp từng cơ đều cứng ngắc, không thể nào nạy được. Thế rồi em đã khóc òa lên trong cơn hoảng loạn và khiến chị phải dỗ dành. Mãi về sau mợ Ba mới chạy đến cùng bộ sơ cứu.
Cuộc đụng độ ấy đã cướp đi năng lực bàn tay mặt của chị. Còn cả nhà bà Kế hiền đã phải chuyển nơi ở sang chỗ khác.
Tim em nảy lên lẫn với sự ngờ vực và nỗi sợ hãi kinh hoàng. Phải chăng gia đình gã nảy sinh lòng hận thù và ra tay tàn nhẫn với chị?
Ngay khi anh Phong nói với em về mấy lá thơ, em đã chạy đến ngay và giật nó từ tay anh. Chẳng nói chẳng rằng em mở ra đọc. Vô lễ thì em cũng đành mặc kệ thôi.
Tất cả thơ đều còn nằm trong phong bì. Ngày gởi đầu tiên là khoảng thời gian xảy ra sự kiện. Trong thơ, bả cầu xin chị hãy tha cho thằng con khốn nạn vì say sỉn mà gây tội. Nói rằng cả nhà chỉ có nó là con trai nên chỉ mong nó đi tù, bao nhiêu năm cũng được, rồi về với gia đình. Có cả thơ từ gởi cho em nữa, thế mà em lại chưa nhìn thấy bao giờ. Hẳn là chị không đưa cho em để tránh em khổ lòng mà sanh bệnh. Càng về sau, lời của bà Kế Hiền càng tuyệt vọng nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Rồi ngừng hẳn. Đó là khoảng thời gian tòa xét gã Thạch tử hình.
Em đọc không sót một chữ nào, sợ rằng một chữ lọt khỏi mắt em, thì cơ hội trả thù cho chị cũng vuột theo mất. Anh Phong cũng chăm chú đọc sau lưng em. Ảnh muốn tôn trọng sự riêng tư của em lắm, cơ mà chỉ khi không ảnh hưởng đến đại sự thôi.
Em lật mở mấy tờ tiếp theo. Bẵng đi một thời gian dài, bả lại gởi tiếp thơ cho chị, nói bóng nói gió, nói về nỗi nhớ của bả với thằng con, nói về cả nhà họ giờ chẳng có ai kế thừa. Gần một chục lá đều có nội dung tương tự như vậy. Thời gian gởi càng gần đây, càng có giọng điệu cay nghiệt.
Đến lá cuối cùng, có một câu nói khiến em sợ hãi, đó là: cảm giác nầy của tôi sẽ không phải chỉ có mình tôi hiểu.
Người đờn bà nầy chưa bao giờ tha cho chúng ta.
Em và anh Phong trao đổi một ánh mắt. Bà Kế Hiền Lựu sẽ là nghi phạm đầu tiên. Đầu tiên thôi, vì anh Phong khăng khăng rằng như thế vẫn là chưa đủ, vẫn còn phải tìm thêm manh mối. Còn những bức thơ nầy tạm thời ảnh sẽ giữ.
Vậy nên chúng em lại tiếp tục chia nhau ra tìm. Mọi hộc tủ, mọi ngăn kệ, không một ngóc ngách nào mắt nhìn thấy được mà chúng em bỏ qua, thế mà lại chẳng thấy gì đáng nghi nữa. Bí bách quá rồi, tụi em xem xét lại toàn bộ một lần nữa, gần như lục tung mọi thứ lên.
Giấy tờ trên bàn chị ngổn ngang, có mấy tờ còn rơi xuống đất. Em kiệt sức về mặt tinh thần rồi nên cũng không buồn nhặt lên. Em thả mình xuống ghế và thở một hơi. Trời gần tỏ rồi. Anh Phong cũng xác định hôm nay sẽ không tìm thêm được gì mới, bèn thu dọn tất cả lại cho gọn gàng.
Ảnh nhặt tờ giấy dưới đất lên xem xét. Hồi lâu sau anh hỏi rằng:
- Thằng bé Toàn bịnh nặng dữ vậy. Đến độ phải xét nghiệm máu nữa đa. Thế mà không nói cho anh biết. Anh sẽ sắp xếp người chạy chữa cho cậu bé.
Nhìn sang bên đó, em thấy ảnh đang cầm tờ giấy khám sức khỏe của cậu. Em nói lời cảm kích:
- Cảm ơn anh. Cậu khỏi được mấy tuần rồi, cũng chẳng còn đáng lo ngại nữa.
Rồi em cũng nói thêm sơ sơ về việc nhà của mình đợt đó, cáo lỗi với anh rằng thơ từ gởi sang chỗ ảnh bị chậm mất mấy ngày là do vậy.
Như một con người tử tế, anh thông cảm chứ cũng chẳng trách gì ai, nhưng việc nhà bối rối thì cũng nên báo anh để có thể chia sẻ với gia đình mới được. Sớm mơi, anh sẽ đến hỏi thăm mợ Ba và cậu Toàn.
Em lại phụ giúp anh Phong dọn dẹp. Ảnh vừa dọn vừa nói:
- Để cho chắc ăn hơn, anh sẽ đi điều tra bà Kế Hiền. Đường sang Gò Công không xa, nên nếu đi sớm thì tầm xế chiều sẽ về. Và… nếu không muốn thì em cũng không cần phải đi cùng anh đâu.
Phải khen cái sự tinh tế ở anh. Em trăm sự nhờ ảnh tìm hiểu rõ ngọn ngành xem liệu bà Kế hiền có thiệt sự liên quan tới cái chết của chị.
Em cũng nhân lúc nầy mà kể cho ảnh nghe về chuyện nghe lén trong vườn. Cũng miêu tả rõ mặt hai kẻ khả nghi đó cùng với căn buồng chúng ở trong gian nhà khách. Gương mặt ảnh đanh thép hẳn lên và chúng em cùng nhứt trí rằng số nghi phạm đã lên thành ba người.
Anh Phong nói:
- Em làm đúng lắm. Em không có khả năng lẫn quyền hành để điều tra hai người đờn ông ấy. Chỉ cần bất cẩn thì chúng sẽ tẩu thoát trước khi chúng ta xác định rõ ngọn ngành. Việc này để anh lo.
Về phần em, ảnh biểu rằng, việc gì vừa tầm em hãy làm. Do chúng ta chưa thu hẹp diện tình nghi, phải điều tra theo hai hướng người ngoài và người trong nhà là cần thiết. Thì người ở trong nhà tạm thời vẫn chưa thoát khỏi hiềm nghi được đâu.
- Tuy em có thể không thoải mái khi phải điều tra người thân quen, nhưng tất cả phải nghĩ cho Em Tình. Hãy nghĩ đến cái huyền cơ ẩn giấu trong cái chết bất đắc kỳ tử nầy mà cố nha em!
Mặc dù biết nghi ngờ người trong nhà như vậy cũng không hay cho lắm thì cũng biết phải làm sao bây giờ. Cũng bởi vì nghi ngờ là xấu, vậy phải xóa bỏ họ khỏi sự hiềm nghi đó bằng cách xác minh sự trong sạch của họ. Hôm nay tìm không ra giấy tờ đáng nghi liên quan đến họ, thì cũng có thể đã có một thỏa thuận bằng miệng từ trước đó, nay lại không bằng lòng. Hoặc kẻ đột nhập đã lấy đi bằng chứng buộc tội rồi.
Anh Phong giải thích thêm rằng:
- Động cơ khi gây án có kế hoạch như thế nầy sẽ rơi vô ba trường hợp: tình, tiền, và thù. Em phải để ý những điểm nầy khi nói chuyện với người ta. Anh cũng muốn tự tra hỏi lắm, chỉ là như vậy không tiện, và sẽ đánh rắn động cỏ.
Nghe nói lung quá em phải cản lại ngay. Thuyết phục em nhiều như vậy để mà làm gì, em biết việc em cần phải làm mà.
Trước khi ai về buồng nấy, ảnh cẩn thận dặn thêm em phải tìm cách thức hung thủ gây án, bằng cách nào mà kẻ đó có thể bỏ độc vô ly của chị.
- Tạm thời chúng ta chỉ có hai người, không thể nào ôm đồm nhiều thứ. Nên anh giao cho em phải điều tra tập trung theo hướng người thân cận gây án trước. Chừng nào có manh mối dẫn ra ngoài thì mới mở rộng điều tra sau.
Nói chuyện cùng anh Phong được hai bận mà em học được không biết bao nhiêu là từ vựng, điều mới. Nhưng chẳng thà em cứ tiếp tục mù mờ những thứ này còn hơn. Phải chi mà chúng ta có thể hội ngộ trong một tình cảnh khác, vui vẻ hơn thì tốt biết mấy.
Em tỏ rõ là mình đã hiểu và xá anh trở về buồng. Sau cả ngày dài và một đêm thức gần trắng, em chỉ muốn thả mình, để được tiếp tục gặp chị trong giấc mộng mà thôi. Sau hai lần mơ về chị, em đã bắt đầu có cảm giác mong chờ. Đã đến lúc trí óc em đền bù cho tâm hồn em bằng chuỗi kỷ niệm chúng ta có với nhau rồi.
Méo mó có hơn không, chị nhỉ?
Thôi, em ngủ đây. Lát nữa gặp chị nhé!