6. Những thứ chị bỏ lại
Em thiếp đi từ lúc nào không hay. Cả người cứng đờ vì ngồi trên ghế cứng mà ngủ, nhỏm người lên thôi cũng làm em khẽ rùng mình do nhức mỏi y như lúc ngồi trên xe hơi vậy. Em chớp mắt nhìn quanh cho tỉnh. Vết cháo trên chén đã sắp khô, và xấp phong bì vẫn niêm phong trên bàn chưa động tới.
Lại thêm một giấc mơ, và lại thêm một lời nhắc nhở về lời hứa bảo bọc lẫn nhau. Có vẻ như ngay cả khi ngủ thì trí em vẫn một mực hướng về chị mà thôi. Phải chăng sẽ có thêm lần thứ ba, hay thứ tư? Sự trống vắng chị sẽ được khỏa lấp bằng thân ảnh nhạt nhòa trong dòng quá khứ mỗi khi em chìm vô giấc ngủ?
Lần đó là cuộc hẹn hò thứ tư của chúng ta, đó là lần chúng ta đi xa nhứt và lâu nhứt; mấy lần trước chỉ đi đến mấy vùng lân cận là cùng rồi quay về cho kịp giờ cơm, như hai chị em ngoan ngoãn chẳng dối ba lừa má bao giờ.
Nếu không phải có giấc mơ nầy gợi lại thì em cũng chẳng nhớ về chuyến đi xem nhà cửa ruộng điền hôm ấy nữa; sau đó chị không nhắc gì thêm về vấn đề nầy, dần rồi thì em cũng quên khuấy đi. Cũng đã từ năm ngoái rồi.
–––––
Em phải đi gặp anh Phong. Vốn chỉ định ngồi đợi đến trưa đặng đi luôn ra bờ kinh, thế mà em lại thiếp đi mất, suýt chút nữa thì lỡ mất hẹn với ảnh. Người gì mà cứ thần thần bí bí, cẩn thận đến nỗi chọn chỗ xa tít để gặp.
Ở hành lang, em nhặt được một chiếc túi nhung màu đỏ ai đó làm rơi. Hôm nay khách đến nhiều vô kể, em cũng không biết là của người nào, bèn cất tạm vô túi rồi định trao lại cho người ta sau.
Đi bộ một mình trên con lộ nhà chị lót cho em, em lại nhớ cảm giác nâng đỡ của chị mỗi khi em bước đi trên bàn chưn giả nầy. Có khi chị không bỏ rơi em thiệt, đúng như em đã mơ hai lần đều cũng một cảnh tượng; một lời nhắn nhủ từ trí óc đầy niềm tin tới tâm can nặng thương tổn. Khi tại thế, chị đã trở thành một phần của cơ thể em; là đôi tay sưởi ấm, chăm sóc em, là đôi chưn chống đỡ từng nhịp em bước. Khi không còn, chị ẩn mình sau tán lá cây cao tót vời, đưa bàn tay che nắng cho em phía dưới; hay cũng có thể là lời phò hộ bảo vệ em từ rày về sau. Chị còn tại đây chứ nào đã đi khuất, phải hôn?
Hẳn là phải có uẩn khúc đằng sau. Và anh Phong sẽ nói cho em biết đầu đuôi câu chuyện.
Và đúng là ảnh đã nói. Nói lung lắm.
Anh biểu, chị không thể nào tự vận được. Cho dù chị có uống thuốc ngay trước mặt ảnh, thì ảnh cũng chắc chắn rằng sau lưng có người ép chị phải uống.
Ảnh nói rằng từ lâu đã biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Rằng chị đã bàn tính đường đi nước bước trong tương lai rất kỹ càng. Một người vừa hứng khởi vay của anh ba muôn mua căn nhà cùng với hai trăm mẫu ruộng ở tận Thạnh Hòa đặng mai sau có thể bí mật sống cùng với người mình thương thiệt lòng đến răng long đầu bạc, mọi thứ đã ký kết cả rồi và giấy tờ nhà hẳn là sẽ giao tới ngày hôm nay, thì việc gì phải kết thúc mạng sống không một lời từ biệt như thế.
Em nghe mà sét đánh ngang tai chị à.
Hay thiệt đó. Cứ tưởng là chị sẽ không giấu bí mật với em thế mà giờ em lại nghe được một mớ bòng bong từ một người mà số lần gặp chỉ đếm bằng đốt ngón hai bàn tay.
Còn chưa kịp tỉnh lại từ những thông tin quá đỗi đột ngột nầy, thì anh Phong lại nói tiếp.
Ảnh biểu em phải xem xét lại mọi thứ thiệt kỹ càng. Ảnh muốn đòi lại công bằng cho chị nhưng không muốn rút dây động rừng vì kẻ thủ ác có khả năng đương ở trong nhà nầy, theo dõi sự việc trong âm thầm. Đầu độc là một phương thức hạ thủ cần phải lên kế hoạch từ trước, vì khi không người ta sẽ chẳng có sẵn một lọ thuốc độc trong người, nhứt là một thứ cần phải bỏ công ra tìm kiếm như cyanide. Bởi vậy mà mầm mống gây tội phải diễn ra từ trước chứ không phải bột phát ngay lúc đó. Hơn nữa để có thể đầu độc nước thì kẻ đó phải có thể tiếp cận nhà bếp và buồng của chị, vậy thì khả năng cao kẻ thủ ác là người trong nhà; dĩ nhiên là cũng không thể loại trừ khả năng có người ngoài đột nhập vô để gây án; chưa điều tra kỹ càng thì không loại trừ khả năng ngay được, nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ đến mọi điều khả thi.
Anh Phong tuôn ra tràng giang đại hải mà không ngừng lại cho em thấm sâu những lời ảnh nói. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng có ai đó nung nấu ý định hại chết chị mà thành công, em bằng mọi giá phải theo cho bằng kịp.
Ảnh nói tiếp. Vốn là người lãnh việc ghi chép thơ từ và giấy tờ của cả nhà, thì em phải là người quen thuộc với chuyện lớn nhỏ xảy ra trong gia đình. Động cơ dẫn đến việc hạ thủ hẳn phải nằm trong đó. Ảnh nói mà không hề quan tâm lời của mình như vậy là đang buộc tội gia đình chị và người làm trong nhà. Anh chỉ quan tâm đến sự thiệt mà thôi. Quả là một thầy kiện cứng rắn.
Em nói với ảnh rằng, đúng là em biết, tuy thế thì em thấy không có gì đáng khả nghi cả. Giống như một guồng quay đã định sẵn từ trước, cứ vài ba bữa thì mua nhà, bán đất, hôm khác thì làm giấy cho vay bạc. Dù đang suy thoái kinh tế, nhưng may phước là cũng không ảnh hưởng đến nhà Cai Tổng quá nhiều vì ngoài ruộng lúa ra thì ông cũng còn nhiều ngón khác để làm ra bạc. Hơn nữa, hai năm nay đều may mắn trúng mùa, lúa thóc góp lại cũng vẫn được mấy chục ngàn giạ, đến cuối năm thì các tá điền hưởng phước được thấm khá; có nợ cũng chỉ đáng giá vài giạ lúa lẻ thôi, chẳng ai đến nỗi cùng đường, nợ ông cái gì nhiều nhặn đến nỗi phải ra tay tàn nhẫn. Nói chung là không có bằng cớ để nghi ngờ người ta được.
Ấy vậy mà ảnh nhứt quyết không chịu chấp nhận câu trả lời của em. Ảnh hẹn rằng khi trời tối khuya, anh sẽ đi cùng em vô buồng chị để tìm kiếm thêm manh mối, một chút gì đó có thể làm mồi lửa sáng tỏ chân tướng sự việc. Chẳng quan tâm em có đồng ý hay không ảnh lại nói tiếp, anh và chị là bạn thân nhứt, và anh sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đã hãm hại chị. Nói đoạn, ảnh dời đi trước để tránh người ta bắt gặp chúng em đang ở cùng với nhau.
Cuộc nói chuyện giữa anh Phong và em để lại cho em cảm giác rùng mình sởn gáy. Lỡ đâu, kẻ thủ ác lại đang nhởn nhơ giữa chúng ta thiệt, và đang hả hê hưởng lợi từ cái chết của chị thì sao.
Từ lúc đó cho đến trong suốt khoảng thời gian phát tang chị, em cứ nhìn quanh quất trong tâm thế của kẻ bị Tào Tháo nhập hồn. Bỗng dưng em thấy mặt của ai cũng đều đáng nghi, đáng sợ. Em thấy những giọt lệ ướt trên nền má họ và tự hỏi đó là thiệt hay giả tạo. Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống, nhiều người nước mắt rơi lã chã. Chêm giữa những tiếng nấc nghẹn mang theo nỗi tiếc thương cho một người nhơn nghĩa lương thiện, phải chăng có trộn lẫn tiếng cười gằn bỉ ổi để che đi tâm địa độc ác? Kẻ ấy phải tàn nhẫn đến mức độ nào, mà để cho hai người đầu bạc phải tiễn đưa kẻ đầu xanh - đứa con duy nhứt của họ; ông và bà đã gục ngã trước linh cữu khóc đến ngất đi phải cần người dìu đỡ.
Ý nghĩ rằng chị bị kẻ bất nhơn mưu hại chưa bao giờ hiện ra trong đầu em; thế mà mà em lại chăm chăm nghĩ rằng chị tủi hổ vì mối quan hệ của hai ta mà tự vận. Hóa ra em cũng không tin tưởng chị nhiều đến thế. Mất công chị đã tính toán tương lai cho chúng mình mà em không hay biết chi, còn trách cứ chị thất hứa.
Khi em đứng cạnh hòm, nhìn khuôn mặt chị, đôi mắt chân thành nay nhắm thanh thản lần cuối, em thấy giống như chị chỉ đang ngủ một giấc ngon lành; nếu em hô gọi, chị sẽ nhăn mặt và thức dậy như mọi ngày, kêu tên em bằng giọng ngái ngủ. Tóc chị đen nhánh và mượt, không một cọng tóc vểnh lên - là mái tóc em vẫn thường đưa tay luồn vô và hít một hơi đầy phổi cái hương của vỏ bưởi chị vẫn dùng đặng chăm sóc tóc. Màu tím tái trên môi em nhìn thấy sáng hôm đó đã không còn nữa rồi, người ta đã giồi phấn thoa son cho chị, như một chiếc mặt nạ che đi cái chết oan ức; bờ môi luôn thốt ra lời lẽ tốt đẹp, tỉ tê nhiều điều thầm kín, bờ môi trao cho em những nụ hôn lúc vui, lúc buồn, hay chẳng vì lý do gì cả. Đôi gò má cao cao em hay khum tay kéo chị xuống tầm mắt mình và lén lút khẽ thơm lên bên kia khi không ai để ý.
Tất cả của chị, nay chẳng còn là của em nữa. Sớm thôi, chị sẽ yên nghỉ trong vòng tay đất mẹ, và lần tới em gặp chị, sẽ chỉ còn được nhìn thấy một tấm bia đá lạnh tanh khắc chữ. Em đành khắc ghi hình ảnh cuối cùng của chị, chung với những ký ức thuộc về hai ta sâu vô trong tâm khảm; ở nơi đó, sẽ không ai có thể cướp chị khỏi em được nữa.
Đứng trước tấm bia khắc hình khắc tên chị, em đã quyết định: Tình à, nếu quả thiệt chị bị người ta hại thì em có tội với chị nhiều lắm. Nhưng xin chị khoan hãy trách em, em sẽ cùng với anh Phong điều tra việc nầy đến nơi đến chốn, đặng đòi lại công bình cho chị.
Từ nay, chị sẽ yên nghỉ tại nơi nầy, trong đất thổ mộ của nhà mình. Tại đây, chị sẽ cùng với các trưởng bối quá cố về một cuộc sống vĩnh hằng.
Nhìn xung quanh, ông đã dìu bà lên xe nghỉ ngơi, nhiều người cũng bắt đầu tản ra và quay trở ra xe chuẩn bị về nhà chị. Em xá chị, em phải về đây, chị cũng đừng lo cô đơn, em vẫn tiếp tục nói chuyện với chị như thế nầy, và cũng sẽ đến thăm thường xuyên mà. Đường xa em cũng chẳng ngại. Và cũng đâu phải chỉ có mình em đến đâu. Mợ ba kiểu gì cũng sẽ đi cùng em; mợ hay thăm mộ của cậu Ba Giác lắm, chị cũng biết mà.
Nhìn mà xem, em nói đúng chưa. Mợ đang lúi húi tự thân mình lau mộ và dọn cỏ xung quanh, chẳng nhờ cậy ai cả. Dọn xong rồi, mợ thủ thỉ gì đó với chồng. Có lẽ cũng giống như em qua nay với chị. Tình cảm của hai người họ hẳn phải rất mặn nồng. Em chưa thấy cậu Ba Giác hồi còn tại thế, chỉ biết ông qua ảnh khắc trên bia. Tóc ông thẳng, vuốt ngược ra sau để lộ hẳn khuôn mặt vuông nghiêm khắc, nhìn thẳng người đối diện chẳng kiêng nể gì; gần như ông chẳng khác anh mình là mấy.
Em chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhứt định, không dám làm phiền mợ. Phải đến lúc nầy em mới chợt nhận ra mình đang chứng kiến khoảnh khắc riêng tư của người ta. Mợ tận tâm cam chịu qua nay chẳng ho he câu gì than trách; nay mợ có thời gian riêng với chồng mình, ai lại dám chĩa mũi vô. Nên thôi thì em ra xe nhờ mọi người chờ một lát vậy.
Lúc em quay ra, có một người phụ nữ trộng tuổi đội nón lá và khẩu trang che từ mũi trở xuống, chắc là cho khỏi nắng nôi. Nhìn từ gò má trở lên, em có thể thấy người đó có khuôn mặt khắc khổ đứng cách đó không xa đang nhìn chúng em. Chắc mẩm người nọ đang đợi chúng em đi cùng, em thưa thiệt lớn tiếng để bà ấy vô xe cho râm mát. Bả im lặng, cũng chẳng nhúc nhích gì. Lấy làm lạ, em bèn lại gần, thì ngay lúc ấy bả lại rời đi. Đúng là kỳ khôi.
Và bả cũng không phải là người kỳ khôi duy nhứt em gặp. Em nghĩ là mình đã tình cờ tìm thấy người mà có thể coi là “nghi phạm”.
Sở dĩ em nói vậy là vì sau khi trở về nhà, em đã vô tình nghe thấy một cuộc đối thoại của hai người lén la lén lút sau vườn. Xem chừng họ tưởng là vắng vẻ nên đã không giữ mồm giữ miệng cho kín đáo. Một trong số họ là một người đờn ông đứng tuổi, mày râu nhẵn nhụi; người còn lại là một thanh niên trẻ hơn, nuôi tí râu lún phún. Hai người nầy ra khách đến dự tang.
Em phải nấp sau bụi cây để nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Và ông trời run rủi cho em nghe được những thông tin quan trọng. Gã trai trẻ với sắc mặt hung hăng nói, cuối cùng thì cái mặt nạ nầy cũng bỏ xuống được rồi, suýt chút nữa con đã cười khi thấy xác nó. Người lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn nói tiếp, xem như một nợ máu trả bằng máu. Sau đó họ nói thêm nhiều lời lẽ khốn nạn cười cợt cái chết của chị, em sẽ chẳng mất công mà nhắc lại làm gì cho bẩn thêm miệng lưỡi của em và tai chị đâu.
Đáng tiếc rằng thân cô thế cô, khó mà ra mặt đối chất cùng hai người đờn ông trưởng thành, em chỉ đành ngậm đắng mà nghe hết lời cha con chúng nói và nhớ mặt cả hai. Đến khi về nhà, em sẽ dò la xem chúng ở buồng nào. Đợi đến khi gặp anh Phong, em sẽ kể hết với ảnh, cùng ảnh tính xem nên làm gì hai kẻ ác độc nầy.
–––––
Đã gần khuya, trong không gian tĩnh mịch, em cầm chiếc phong bì bà Lan đưa và mở ra đọc. Đích xác như anh Phong đã nói, đó là giấy tờ nhà và bằng khoán ruộng của nơi đầu tiên mà chúng mình đã xem mùa lúa chín năm ngoái. Ảnh nói đúng, một người như thế nầy không thể bỗng dưng chọn con đường kết thúc sinh mạng của mình.
Chị… thiệt sự muốn có tương lai với em. Dù có lúc chị đau khổ, khóc nấc bên vai em vì lừa ba dối má, nhưng chị vẫn một mực thủy chung với em. Chị chấp nhận gây ra tội lỗi tày trời, sẵn sàng rời bỏ những gì chị quen thuộc đặng bắt đầu một cuộc sống mới, ở nơi hoàn toàn xa lạ vì tình cảm của chúng mình. Em biết lý do vì sao chị không nói cho em hay. Chị nghĩ rằng em sẽ cản chị, thà để chị được sống hạnh phước với ba má và người chồng danh chánh ngôn thuận của mình, hơn là phải sống chui lủi cùng em, lo lắng đủ điều. Chị nghĩ đúng đó. Làm sao mà em lại có gan đi đạp đổ ơn đức của gia tộc đã cưu mang mình bằng cách rù quến cô con gái duy nhứt của họ đi theo em không nơi nương tựa? Chị xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhứt trần đời nầy. Cho dù em không phải một phần trong đó cũng có hề gì đâu.
Thả tờ giấy xuống bàn, gục đầu, nỗi hận bản thân mình dấy lên trong em, cái gì đó nghẹn trong cổ họng không sao trôi nổi. Khi ở một mình, em dễ suy nghĩ lung lắm, nghĩ đi nghĩ lại đến dại cả người. Phải đến trưa ngày mai thì mới đến ngày lành đặng tống tang. Hòm của chị vẫn sẽ để ở nơi nầy thêm một hôm, em còn gần chị thêm được một buổi nữa thôi, rồi sau đó…
May phước sao anh Phong gọi cửa buồng em, tránh em rơi vô guồng suy nghĩ bi quan dần xoáy sâu xuống nơi cùng quẫn.
Ảnh thấy em như vậy thì cũng biết ý không nói gì. Hai chúng em chỉ im lặng cùng đi. Ánh trăng hôm nay không rọi sáng, anh Phong phải mở đèn măng sông lên.
Và đó là lúc em nhận ra, đã có người vô buồng chị từ trước rồi.