Hồi 2: Thạch trong trà
Hắc y nam nhân vắt vẻo ngồi trên thành ghế, tay cầm thìa khuấy mạnh cốc nước trên bàn. Từng viên thạch lấp lánh như lưu ly phản chiếu nụ cười bất thiện trên gương mặt tuấn tú.
“Giờ ngươi chọn đi. Muốn cái này, hay là muốn chết?”
Chương 18: Hành trình mới
Giờ Thìn, phía Đông thành Lĩnh Giang.
Khu vực phía Đông là nơi tập hợp các khách điếm, tửu lâu lớn nhất thành. Song, những loại hình kinh doanh này diễn ra chủ yếu vào tối muộn, dẫn đến ban ngày vô cùng yên ắng. Nói cũng phải thôi, qua một đêm ngon giấc với hồng nhan bên gối, làm gì còn tên nào khí lực còn sung mãn tới mức sáng sớm đã mò đến thanh lâu? Kể cả các mỹ nhân nổi danh nhất Lĩnh Giang lúc bấy giờ là Diệp Tú Hương hay Vân Tuyết Tuyết, tầm giờ này mà ra cửa vẫy khách, tin rằng cũng chỉ có mấy đại thẩm gánh hàng đi ngang qua là dừng lại, hỏi hai nàng muốn mua mớ rau không mà thôi.
Vậy mà hôm nay, lại thấy một nam nhân gầy yếu bước đi thong dong giữa đường phố vắng vẻ, tựa hồ như đang tận hưởng chút không khí mùa thu còn sót lại trước khi trời chuyển đông. Người này vận y phục màu lam thêu mây, chân xỏ hài gấm, ngọc bội treo rủ bên hông, tay cầm quạt cán ngọc khẽ phe phẩy, rõ ràng là cố bắt chước phong thái một văn nhân học rộng hiểu nhiều, nhưng khí chất tỏa ra vẫn là một công tử bột sống trong nhung lụa. Đi cùng người này là một gia nô mặc áo vải nâu, cung kính theo sát sau nửa bước.
Chu công tử đang bước đi thì đột ngột dừng lại, mơ hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gia nô đi theo vội vàng nhắc nhở: “Công tử cẩn thận.”
“Bổn công tử không sao.” Chu công tử đáp. “Chỉ là thấy tiết trời trở lạnh, nắng mùa thu đã không còn nên chợt cảm khái về tốc độ trôi nhanh của thời gian, muốn làm đôi câu thơ để biểu đạt tâm tình.”
“Mời công tử ngâm thơ.” Gia nô cung kính đáp.
“Nhưng bổn công tử chưa nghĩ ra. Vậy nên thôi nhé.”
Nói rồi, vị Chu công tử ăn vận điệu đà kia tiếp tục cất bước, bỏ lại gia nô phía sau mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải con ruồi chết.
Gia nô Tiểu Quỳ sống trên đời mười lăm năm, tuyệt nhiên chưa thấy ai thích làm màu như công tử nhà mình. Mà những người hay làm màu khoe khoang thường thích chơi với những người khiêm tốn, giỏi lắng nghe. Chu công tử cũng có một bằng hữu như vậy, chỉ là dạo gần đây chẳng thấy người đó xuất hiện nữa, không biết có phải là con giun xéo lắm cũng quằn, ngồi nghe họ Chu nói lắm cũng phiền hay không.
“A, Diêu huynh!”
Đang suy nghĩ đến cái người đã lâu chưa thấy xuất hiện, gia nô Tiểu Quỳ bị tiếng kêu cao vút của công tử làm giật nảy cả người. Âm thanh ấy hướng về tòa trà lâu ba tầng treo biển “Bích Tịch Đường” phía trước. Tại ngay chiếc bàn kê sát cửa trà lâu, một thiếu niên áo xám đang ngồi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Lại nhìn kỹ gương mặt người này, mắt to, mũi cao, mặt hơi gầy, da dẻ trắng trẻo mịn màng, chưa đến tuổi trưởng thành nên vẻ thanh tú mềm mại vẫn đang lấn át anh khí nam nhi.
Người này chính là người mà gia nô Tiểu Quỳ vừa nghĩ tới - Diêu Mật, Diêu công tử.
Hai mắt Tiểu Quỳ sáng lên. Phải chăng đây chính là cầu gì được nấy?
Trong khi gia nô Tiểu Quỳ đứng ngoài cửa lẩm bẩm một vạn lần chữ “ngân lượng”, Chu công tử đã bước vào trong Bích Tịch Đường, xoay một vòng cơ thể tạo dáng rồi mới chịu yên vị xuống ghế. Y đưa tay vỗ vai vị bằng hữu đã lâu không gặp, giọng chứa chan tình cảm dạt dào: “Diêu huynh, lâu quá không gặp. Bổn công tử tìm huynh bấy lâu nay mà không thấy, rốt cuộc huynh đã đi đâu?”
Linh hồn đang phiêu bạt chân trời góc biển của Diêu Mật bị giọng nói của ai kia kéo về. Diêu Mật ngẩn người nhìn chiếc ghế bên cạnh mình từ khi nào đã xuất hiện thêm một kẻ áo quần là lượt, tay cầm quạt ngọc, cũng chẳng để ý thời tiết đã lạnh chết bà rồi mà vẫn còn phe phẩy tạo dáng.
Trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên đối phương vì tội phá đám không gian yên tĩnh, nhưng ngoài mặt Diêu Mật vẫn tỏ ra bình thản như không, đưa tay ôm quyền: “Chu công tử. Đã lâu không gặp, trông công tử vẫn như mọi khi.” Ý là trông vẫn ngứa mắt như mọi khi đó.
“Bổn công tử tất nhiên là vẫn anh tuấn tiêu sái như mọi khi rồi.” Họ Chu nọ nhàn nhã đáp. “Nhưng ngươi thì khác trước nhiều đấy. Hồi trước đã gầy, giờ trông còn gầy hơn. Nhìn xem, có khác gì cái que gỗ không?”
Này là chó chê mèo lắm lông hả? Nhìn thân hình gió thổi là bay của Chu công tử, Diêu Mật cũng chẳng buồn phản bác lại lời y, chỉ đáp: “Chắc do mùa đông đến, mặc áo dày nên công tử cảm giác là tại hạ gầy hơn thôi.”
“Không phải, huynh gầy đi thật mà.” Chu công tử nói như chém đinh chặt sắt. “Nhìn huynh thế này, xem ra lời đồn đại của quần chúng chín phần là thực rồi.”
“Đồn đại?” Diêu Mật nhíu mày. “Vụ Đệ Nhất Thiên Hương qua lâu rồi mà đến giờ vẫn có người khen ngợi tại hạ tài trí hơn người sao?”
“Huynh bớt ảo tưởng đi. Là đồn huynh là nam kỹ được Trần lão bản bao nuôi đó!”
Bùm! Một quả bom nổ toang ngay trên đầu Diêu Mật, tức khắc hai bên tai nàng ù đi.
“Chu công tử… công tử vừa nói gì cơ?” Diêu Mật bàng hoàng.
“Người ta đồn huynh là nam kỹ của Trần lão bản đấy! Mấy tháng trước huynh được Trần lão bản bế đi ‘diễu hành’ trước mắt cả vạn bách tính, xong gần đây huynh đột nhiên biến mất không tung tích, mọi người nói huynh bị Trần lão bản giấu đi luôn rồi, không cho ra ngoài buôn bán nữa.” Giọng nói của Chu công tử khó nén mấy phần chua xót.
“Không thể nào!!!” Diêu Mật đứng bật dậy, đập mạnh tay lên bàn. Lực đạo quá lớn khiến mấy tách trà trên bàn nảy hẳn lên.
“Đúng, không thể nào!!” Chu công tử cũng không chịu thua kém, vội đập bàn đứng dậy theo, kèm theo đó là tiếng hét cao vút đến quãng tám đầy khí thế: “Ta tin Diêu Mật bạn ta là một trang nam nhi đích thực, không phải cái loại…”
“Làm gì có ai làm nam kỹ mà lại không được phát nổi một đồng tiền bo nào như ta hả?!!” Diêu Mật rú lên.
Mặt Chu công tử dại ra, nửa câu sau “… tham tiền đến mức chọn cái nghề hèn hạ ấy.” đành phải nuốt trở lại vào bụng.
“Chu công tử, công tử nói xem có đúng không?” Diêu Mật lại đập tay xuống mặt bàn trước mặt Chu công tử thêm lần nữa, khiến Chu công tử oai phong lẫm liệt ban nãy giờ đây mặt tái xanh như tàu lá chuối.
Thấy công tử nhà mình khốn khổ như vậy, cuối cùng gia nô Tiểu Quỳ cũng không nhìn nổi nữa, bèn tiến lại gần Diêu Mật, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu, miệng lắp bắp: “Diêu… Diêu công tử, xin công tử thủ hạ lưu tình. Những chuyện này đều là chúng tôi nghe được ngoài phố, không hề bịa đặt.”
Đến lúc này Diêu Mật mới như tỉnh khỏi cơn mộng, nhận ra mình đã thất thố, bèn vội vã cúi người xin lỗi Chu công tử. Chu công tử liên tục gật đầu bảo không sao, nhưng xem chừng nét mặt căng thẳng hồi lâu vẫn không thuyên giảm, chỉ nói thêm vài câu khách sáo với Diêu Mật, sau đó viện cớ bận để chạy khỏi Bích Tịch Đường, vội đến mức đánh rơi một bên hài gấm cũng không dám quay lại nhặt.
Diêu Mật cúi người xuống nhặt chiếc giày “Lọ Lem” đánh rơi, nhìn lướt qua đường vân tinh xảo bên trên, thầm nghĩ cái này mà đem đi cầm đồ chắc cũng được kha khá đây.
Nàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Lúc này trời hẵng còn sớm, chưa có khách nhân nào đến uống trà. Ngoài Diêu Mật ra, người duy nhất đang đứng trong Bích Tịch Đường là Tô trưởng quầy cục thịt. Từ nãy đến giờ, Tô trưởng quầy vẫn luôn giương đôi mắt hạt đậu bé tí quan sát cục diện “bằng hữu thân tình đến thăm nhau” của Diêu Mật và Chu công tử.
Diêu Mật tiến lại gần chỗ Tô trưởng quầy, đột ngột giơ chiếc giày lên thẳng mặt ông ta, cất tiếng hỏi: “Tô trưởng quầy, tại hạ vô tri, không có mắt nhìn y phục. Theo trưởng quầy thì chiếc hài gấm này đáng giá bao nhiêu?”
Tô trưởng quầy vốn đang hoảng loạn trước khí thế áp đảo của Diêu Mật, lại thêm chiếc giày giơ thẳng trước mặt, “mùi hương diệu kỳ” bên trong tỏa ra, nhất thời khiến ông ta trợn trắng mắt, chưa kịp định thần đã ngã bịch xuống đất ngất xỉu.
“Xem ra là đáng giá cả một mạng người.” Nhìn cơ thể béo ục ịch của Tô trưởng quầy nằm bất động trên sàn, Diêu Mật hài lòng đưa ra kết luận. “Một sản phẩm có giá trị liên thành đấy!”
***
Diêu Mật vừa quét sân hốt phân chó, vừa trầm ngâm suy nghĩ sự đời.
“Bước tiếp theo mình phải làm gì?”
Đây không chỉ là câu hỏi mà Diêu Mật mới nghĩ ra hôm nay, mà là điều đã canh cánh trong lòng nàng suốt vài tháng qua.
Sau khi kết thúc vụ việc của Quách Tề, Diêu Mật tự nhốt mình trong Liên Tịch Viện tròn 10 ngày, vừa để ổn định tinh thần, vừa để suy xét kỹ lưỡng xem chặng đường phía trước nên đi thế nào. Diêu Mật cũng cảm thấy hối tiếc phần nào vì đã chơi bài ngửa với Trần Tịch quá sớm. Giờ hắn đã hiểu rõ lòng nàng, việc giữ lại nàng bên cạnh chắc chắn không có lợi cho hắn. Vậy nên đến chín phần là hắn đang tìm cách loại bỏ Diêu Mật nàng đây.
Và động thái đầu tiên chính là tước toàn quyền quản lý chuỗi cửa tiệm tên Tịch trong tay Diêu Mật.
Sau 10 ngày ở yên trong Liên Tịch Viện, Diêu Mật nhận ra toàn bộ sổ sách mình quản lý trước đây đều không còn được chuyển đến mỗi ngày nữa. Các trưởng quầy, chưởng quỹ, ma ma tổng quản giờ đây mỗi lần gặp Diêu Mật đều ra vẻ khách sáo xa lạ, có thể nói dăm ba câu chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên không còn đề cập đến tình hình kinh doanh với nàng. Diêu Mật suy đi tính lại, cuối cùng cũng luận ra được nguyên nhân của tình trạng này: một nửa là do Trần Tịch và Ngũ Trụ Hành Nhân yêu cầu, một nửa là do sau đêm Quách Tề bị bắt, truyền kỳ tình tay ba giữa Quách lão bản, Trần lão bản, Diêu công tử chứa chan oán hận tình thù được thêu dệt bởi những người có mặt vào buổi đêm hôm ấy đã lan truyền khắp thành. Vậy nên, thân là người dưới trướng Trần Tịch, tất cả mọi người trong Liên Tịch Viện giờ đây đã xếp những vấn đề liên quan đến Diêu Mật thành chuyện riêng của tứ gia nhà họ, ngoài mặt tránh không xâm phạm, sau lưng viết nên 7749 kịch bản phim truyền hình dài tập đem đi buôn dưa lê.
Trần Tịch đã có động thái, Diêu Mật nàng càng không thể ngồi yên chờ bị nghiền nát thành bột. Nàng phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Nhưng giờ Diêu Mật đối đầu với Trần Tịch thì có khác gì châu chấu đá xe không? Mà ít ra châu chấu còn có chân để mà đá, còn Diêu Mật thì chẳng có gì.
Nếu không có chân, thì chúng ta phải tự tạo ra chân!
Một nữ nhân chân yếu tay mềm thì làm được gì, vậy nên bước đầu tiên phải là học võ, học khinh công. Khi ấy, tỷ lệ trốn thoát cũng sẽ tăng lên, chí ít là từ 0,01% lên thành 0,1%.
Nhưng vấn đề là làm thế nào để học võ - đó lại là một câu hỏi khiến Diêu Mật đau đầu suy nghĩ. Ở thời hiện đại, không khó để học một kỹ năng mới khi bạn đã có Internet trong tay. Nhưng tại đây, bạn chỉ có thể tầm sư học đạo, tìm một người làm thầy để chỉ bảo.
Mặc dù Diêu Mật cảm thấy trình độ trí tuệ của A Thổ không phù hợp để trở thành thầy giáo của nàng, nhưng hắn lại là người duy nhất có thể chọn được trong Ngũ Trụ Hành Nhân, bởi Diêu Mật nàng có thể dễ dàng bịa một lý do muốn học võ ngớ ngẩn mà không bị hắn lật tẩy.
“Huynh muốn rèn luyện thân thể để đỡ bị ốm? Được, quá tốt. A Thổ ta nhất định sẽ dạy huynh đến nơi đến chốn, chứ huynh cứ động tí là ốm liên miên thế này cũng thật phiền phức.”
Đó, quý vị thấy chưa, tại hạ đã bảo lừa gạt A Thổ rất dễ dàng mà.
Tính đến hiện tại, Diêu Mật cũng đã học võ được 2 tháng. Ý thức được tầm quan trọng của việc học võ, cho nên Diêu Mật đã đầu tư rất nhiều công sức. Nhân lúc bị Trần Tịch tước hết quyền quản lý, nàng gần như dành toàn bộ thời gian để đóng cửa luyện võ. Tuy nhiên, vì bản thân chưa rèn được nội lực đủ mạnh, cộng thêm việc cơ thể nữ nhân yếu ớt nên hiệu quả đạt được còn rất hạn chế: đánh đấm linh hoạt nhưng không có sức, chỉ có thể chế ngự được những người không biết võ công; khinh công áp dụng khéo léo, song mới chỉ đủ chạy vượt tường, chứ chưa thể phi qua phi lại trên mái nhà như các anh hùng hảo hán trong phim truyền hình 8 giờ tối.
Nhưng như thế cũng đã tạm đủ với Diêu Mật. Vậy nên, hôm nay nàng quyết định rời khỏi nhà kho cùng khoảnh sân (hay còn gọi là sân tập võ trong thời gian vừa rồi) để ra ngoài xem nhân tình thế thái gần đây có biến chuyển gì không, tình cờ thế nào lại gặp ngay tên Chu công tử của tiệm bán vải gần đó, cũng tình cờ nghe được lời đồn Diêu Mật trở thành bồ nhí của Trần Tịch từ miệng y.
Đã nửa ngày trôi qua kể từ lúc Diêu Mật nghe được lời đồn ấy, trong đầu nàng chỉ xoay quanh một suy nghĩ duy nhất: ‘Đến bao giờ Trần Tịch sẽ xử lý nàng vì đã làm ô uế thanh danh của hắn?’
Ngày trước nàng còn dám lên mặt vì đã giúp ích khá nhiều cho việc kinh doanh của hắn. Giờ đây, nàng chỉ là một Diêu công tử mất hết thực quyền bị giam lỏng trong Liên Tịch Viện, ngày ngày trôi qua chỉ tổ tốn cơm tốn củi nhà hắn. Có khi nào Trần Tịch đang tìm cách giao Diêu Mật cho huyện nha, lật tẩy thân phận Dương Châu Vũ của nàng, rồi cho nàng ngồi tù mọt gông để trả thù việc nàng khiến hắn bị mọi người nghĩ là bê đê không?
Suy luận một hồi, Diêu Mật càng cảm thấy ngày tàn của mình sắp tới rồi. Nhất định phải tìm cơ hội sớm chuồn khỏi đây, tốt nhất là rời khỏi Lĩnh Giang luôn thì tốt. Tại Lĩnh Giang này Trần Tịch một tay che trời, bách tính chỉ thiếu điều đúc cho hắn bức tượng đặt ở cửa thành để ra oai mà thôi (hoặc bách tính thấy vậy giống chó giữ cửa quá nên không làm). Vì vậy, Diêu Mật nàng mà lẩn trốn trong Lĩnh Giang thì làm sao qua được tai mắt của hắn.
Diêu Mật đang miên man trong suy nghĩ về cách chạy trốn, động tác dọn dẹp cũng nhất thời ngừng lại. Cho đến khi đằng sau đột ngột vang lên tiếng hắng giọng, Diêu Mật giật bắn người, không cẩn thận tác động lực mạnh lên xẻng hốt phân trong tay, mấy viên đen đen tròn tròn bay lên trời, tạo thành một đường cong parabol đẹp mắt rồi “bẹp bẹp” mấy tiếng, đều đặn hạ cánh xuống mặt đất gần chỗ người mới đến.
Diêu Mật còn chưa kịp ngẩng đầu, vạt áo đỏ hoa lệ trên đất đã lướt vào tầm mắt, nhất thời liền biết người đến là ai, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Thật ra chẳng phải là không buồn ngẩng đầu lên, mà là không dám ngẩng đầu lên.
Sự thật là kể từ cái đêm bắt Quách Tề, Diêu Mật chưa hề gặp lại Trần Tịch.
Cho đến hôm nay.
Hai người đứng không quá xa nhau, nhưng dường như có một khoảng cách vô tận chen giữa, không thể rút ngắn, cũng chẳng thể xóa nhòa.
Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, cho đến khi Trần Tịch lên tiếng phá vỡ bức tường im lặng: “Những thứ này… là sao?”
Diêu Mật biết Trần Tịch đang hỏi về đống phân chó đang xếp thành hàng thẳng tắp trước mặt hắn, ôn tồn đáp: “Tứ gia phong quang vô hạn, ai ai thấy bóng ngài đều không nề hà mà cúi đầu hành lễ. Đống phân chó này cũng không ngoại lệ.”
“Vậy là đống phân chó này, và cả ngươi - đều đang hành lễ với bổn tứ gia đấy ư?” Âm thanh trầm trầm vang lên.
“Vâng.” Diêu Mật vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
Phía trước khẽ vang lên tiếng cười nhàn nhạt.
“Đã lâu không gặp, ngươi vẫn mồm mép như thế nhỉ?”
Diêu Mật không biết đây là lời khen hay chê, thành ra cũng chẳng biết đáp lại sao, chỉ đành giữ nguyên trạng thái im lặng như bức tượng. Nhưng có vẻ như người trước mặt không đồng tình với bộ dạng của nàng bây giờ. Không hiểu Trần Tịch giở trò gì, mà Diêu Mật chỉ thấy có ngọn gió cuốn bay bụi đất xẹt ngang qua, một lực đạo đập thẳng vào trán khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng lên, Diêu Mật lập tức choáng váng. Có lẽ vì thời gian dài vừa rồi Diêu Mật chỉ quen nhìn những thứ nhàn nhạt đơn sắc như mấy bức tường ố vàng cũ kỹ của Liên Tịch Viện, đôi mắt nhất thời không quen được hào quang rực rỡ quá mức.
Người trước mặt nàng vận một thân y phục đỏ quét đất, cổ áo, ống tay và vạt áo đều thêu hoa văn chìm tinh xảo, có lẽ là hình một loài chim quý nào đó mà Diêu Mật không biết tên. Đai lưng khảm hồng ngọc, bên hông rủ xuống một viên ngọc bội lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Quét ngược lên dung mạo, khuôn mặt thon gọn nhưng không kém phần cứng cáp, làn da mịn màng như sứ, mắt phượng dài đến tóc mai, mũi thẳng, môi mỏng mềm mại như thoa son. Suối tóc đen nhánh đổ xuống lưng, được buộc qua loa bằng một sợi dây dài màu đỏ.
Đây vẫn luôn là Trần Tịch, phong thái này khí chất này vạn năm không đổi. Duy chỉ có quầng thâm mờ mờ ẩn hiện bên dưới đôi mắt phượng là khác biệt so với mọi ngày, song cũng không phải thay đổi gì quá lớn lao.
Diêu Mật chớp mắt mấy cái, rồi lại bất an gục đầu xuống. Khí thế của hắn hoàn toàn áp đảo nàng. Trước mặt hắn, thật khó có cách nào để ngẩng cao đầu vinh quang, đường đường chính chính mà sống.
“Không biết tứ gia nay đến đây là có gì muốn căn dặn?” Diêu Mật từ tốn hỏi.
“Thân thể ngươi sao rồi? Nghe A Thổ nói gần đây ngươi bắt đầu học võ, hẳn là đã khoẻ hơn nhiều nhỉ?” Hắn đưa mắt liếc nhanh người nàng từ trên xuống dưới, giống như bác sĩ đang thực hiện chẩn đoán dựa trên biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân.
Diêu Mật bình tĩnh đáp lại: “Đã khá hơn nhiều rồi ạ. Tạ ơn tứ gia đã cho phép tại hạ nghỉ ngơi thoải mái nhiều ngày đến vậy.”
“Nghỉ ngơi nhiều vậy là đủ rồi đúng không?” Nụ cười giả lả đột nhiên xuất trên dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia.
Nhất định là có điềm! Diêu Mật cảm thấy lông mao toàn thân đang dựng đứng lên khởi nghĩa. Trong lòng nàng giông bão giăng đầy, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản, giống như phạm nhân khi bước lên đoạn đầu đài sợ đến đái ra quần nhưng vẫn làm mặt lạnh tanh: “Vâng, đã đủ.”
Nghe đến đây, nét cười trên môi Trần Tịch bỗng trở nên chói lòa khiến Diêu Mật không thể nhìn thẳng.
“Vậy thì, đi Dương Châu thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận