Chương 5: Cạnh tranh
Hồi còn là học sinh, Diêu Mật nổi tiếng toàn trường nhờ vào thành tích học tập xuất sắc trái ngược với hạnh kiểm yếu kém do hay đánh nhau với bạn. Mỗi lần vào phòng gặp riêng giáo viên, Diêu Mật lại thấy cảnh tượng thầy Hà chủ nhiệm ôm đầu, vẻ mặt chán không còn gì để nói: “Diêu Mật, em muốn chúng tôi phải làm sao với em đây? Thu bớt cái tính côn đồ lại thì chết người à mà em không làm?” Lúc đó Diêu Mật chỉ muốn nói rằng, mọi chuyện không phức tạp như thầy nghĩ đâu, chỉ đơn giản là em không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi.
Diêu Mật oai phong lẫm liệt là thế, sau khi trở về quá khứ liền trở thành một con rùa rụt cổ, suy cho cùng cũng là vì hoàn cảnh hiện tại quá khác so với trước kia. Hồi trước, nắm đấm của cô cực kỳ có uy lực, còn bây giờ, chưa tính đến việc mấy món công phu mèo ba chân của cô không có đất dụng võ tại nơi đầy rẫy anh hùng hảo hán bay nóc nhà ầm ầm thế này, chỉ riêng việc thân xác Dương Châu Vũ yếu ớt đi kèm tội danh lừa đảo bị truy nã của gia tộc cũng đủ để Diêu Mật cô thu liễm lại rồi.
Vậy nên, trong tình cảnh hiện tại, Diêu Mật đành tiếp tục tận lực “cosplay” con rùa rụt cổ để bảo vệ tính mạng của mình. Đáng tiếc rằng, chạy trốn chưa được hai bước, cơ thể Diêu Mật đã bị kéo giật lại phía sau. Hoá ra A Kim vẫn chưa buông bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo Diêu Mật sau hành trình phi mái nhà ban nãy.
Diêu Mật trợn mắt nhìn A Kim, đổi lại là vẻ mặt lạnh tanh đang hướng về phía Trần Tịch đợi lệnh.
Trần Tịch nhìn hai người Diêu Mật, xong lại đưa mắt qua người áo đen phía dưới đang nhìn chòng chọc vào mấy người trên mái nhà, trên đôi môi mỏng vẽ lên nét cười khổ, khẽ lẩm bẩm: “Vốn định âm thầm quan sát để không ảnh hưởng đến bách tính, giờ xem ra không xuống không được rồi…”
Dứt lời, bóng áo đỏ đạp chân tung người, như phượng hoàng lửa diễm lệ hạ phàm. Mũi chân không một tiếng động đáp xuống bậc thềm trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương, y phục đỏ rực cũng theo đó quét xuống mặt đất một đường dài. Bách tính xung quanh thấy người vừa xuất hiện thì nhất thời chấn động, sau đó một loạt tiếng ồn ào bàn tán vang lên, ai nấy mặt đỏ hồng mắt lấp lánh, mấy người có định lực kém thì trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không thôi, vài trường hợp cá biệt thì ngất xỉu tại trận.
Cũng chỉ là nhảy từ trên mái nhà xuống thôi mà, có cần phô trương đến vậy không? Diêu Mật tặc lưỡi, sau đó cô chợt cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, dưới chân mất thăng bằng. Hóa ra là A Kim túm áo cô nhảy xuống.
Bà đây đang muốn bỏ chạy cơ mà, sau lại bắt đi xuống hả hả hả!! Không còn đường thoái lui, Diêu Mật chỉ biết gào thét trong lòng.
Đợi đến khi Diêu Mật và Ngũ trụ hành nhân đáp xuống đất ổn định, Trần Tịch mới ôm quyền hướng hắc y nam tử mỉm cười: “Tại hạ Trần Tịch, quấy rầy ngày khai trương của Đệ Nhất Thiên Hương, mong ông chủ Quách bỏ quá cho.”
Khóe miệng vừa nhếch, vạn hoa đua nở, quang cảnh đường lớn bỗng chốc rực rỡ đến loá mắt. Xung quanh Diêu Mật liên tiếp vang lên tiếng hít thở dồn dập. Diêu Mật chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được. Không gì khác, chắc chắn lại là cảnh tượng quần chúng nhân dân bị sắc đẹp mê hoặc đến đánh mất thần trí rồi.
Nhiều lúc Diêu Mật thấy sự đời thật khó hiểu. Những bách tính này bình thường luôn mong mỏi được gặp Trần Tịch nhiều thêm một, hai lần, mà đến khi được gặp thì chưa ngắm đủ đã lăn ra ngất xỉu? Vậy cuối cùng là nên hay không nên gặp đây?
Mà thôi, giờ không phải lúc suy nghĩ mấy vấn đề này. Điều quan trọng nhất cần phán đoán hiện giờ là tại sao Trần Tịch đã mở lời chào hỏi rồi mà đối phương vẫn im lìm thế kia…
Hay là… hay là… đồng chí áo đen cũng không chịu nổi sức mê hoặc từ Trần Tịch, lăn ra ngất xỉu rồi?
Không phải chứ!
Diêu Mật hoảng hồn, vội vàng ngẩng đầu lên quan sát tình hình, ai dè chạm ngay vào ánh mắt kỳ quặc của Quách Tề. Hắn ta nhìn cô, gương mặt trắng ởn vẽ lên nụ cười vui mừng. Rõ ràng là trạng thái vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại khiến Diêu Mật dựng tóc gáy. Cô nhớ đến động tác nắm tay thô bạo của hắn trong đêm hôm nọ tại Uyển Tịch Lầu, bất giác đưa cánh tay trái ra sau lưng. Động tác nhỏ này không thể qua mắt được một người.
“Diêu huynh!” Hắn kêu lên, giọng điệu có phần quá khích. “Quách mỗ tìm huynh mấy ngày nay, cuối cùng đã thấy huynh! Quả là hữu duyên năng tương ngộ. Ông trời thật có mắt.”
Xung quanh Diêu Mật vang lên tiếng hít lạnh đồng loạt, còn đồng đều kỷ luật hơn cả trong quân đội.
Nên nhớ, tại Lĩnh Giang, già trẻ trai gái đều mong mỏi được trò chuyện với vị tứ gia nổi tiếng ôn hoà lễ độ này, chứ đừng nói tới việc ngó lơ không tiếp chuyện hắn.
Mà ngó lơ Trần Tịch thì cũng thôi đi, cũng chẳng liên quan gì đến bà đây. Chỉ có điều, Quách Tề huynh đệ này, làm người phải biết đạo lý đối nhân xử thế. Tôi với anh cũng chẳng phải thân thiết gì, sao tự nhiên lại đá bóng sang cho tôi, biến tôi thành mục tiêu bị chú ý thế?
Quách Tề hướng ánh mắt mong đợi về phía Diêu Mật. Quần chúng nhân dân, trừ vị tứ gia kia dù bị ngó lơ vẫn không nóng không giận, chỉ thản nhiên cúi đầu chỉnh vạt áo, những người còn lại đều nhìn Diêu Mật với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ.
Diêu Mật nghiêm túc ôm quyền đáp lời: “Không nghĩ rằng lại có cơ hội gặp lại ông chủ Quách ở đây. Tại hạ có lễ.” Sau đó liền nhẹ nhàng hướng Trần Tịch giới thiệu. “Đây là Trần Tịch Trần lão bản, chắc hẳn ông chủ Quách ở Lĩnh Giang cũng từng nghe nói đến.”
Lúc này Quách Tề mới đưa mắt quan sát Trần Tịch. Diêu Mật nhìn thấy rất rõ, khi ấy khuôn mặt hớn hở của hắn ta hơi sững lại, mày nhíu với một biên độ rất nhỏ.
“Thì ra đây là Lĩnh Giang Trần lão bản vang danh thiên hạ. Gì mà đẹp như thiên tiên, thế gian không ai sánh bằng, bằng hữu giang hồ thật quá khoa trương rồi!” Quách Tề châm chọc, sau đó quay ra mỉm cười với Diêu Mật. “Còn chẳng dễ nhìn bằng một phần Diêu huynh đây.”
Uỳnh!
Đám đông bách tính nhất thời hoá đá, sau đó một trận xôn xao nổi lên như vũ bão. Ngũ trụ hành nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn Quách Tề như nhìn thấy quỷ. Mặt nạ điềm tĩnh của Trần Tịch có dấu hiệu nứt vỡ. Biểu cảm của Diêu Mật cũng không khá khẩm hơn là bao. Lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm sống trên đời, cô nhận được lời khen đáng sợ như vậy. Một lời khen giả đến mức trẻ lên ba cũng không tin nổi, nhưng Quách Tề vẫn có thể thản nhiên nói ra. Quan trọng là, Diêu Mật biết hắn đang rất nghiêm túc, không hề đùa cợt, chính vì thế mới càng đáng sợ!
Quách Tề không để ý đến những lời bàn tán xung quanh của quần chúng bách tính, chỉ nhìn Diêu Mật mỉm cười: “Các vị đã cất công đến đây rồi mà lại về luôn, người ngoài sẽ nghĩ Quách mỗ không biết lễ nghĩa đón tiếp. Dù sao cũng đến giờ trưa rồi, chi bằng ở lại Đệ Nhất Thiên Hương dùng bữa, các vị thấy thế nào?”
Tự dưng mời ăn, không phải là Hồng Môn Yến đấy chứ? (1) Diêu Mật nghĩ thầm.
(1) Hồng Môn Yến (nghĩa bóng): tình huống vui vẻ nhưng thực chất là cái bẫy, ẩn chứa muôn vàn hiểm nguy.
“Đa tạ nhã ý của ông chủ Quách, chỉ là...” Trần Tịch ôn hoà nói. “Hôm nay khai trương Đệ Nhất Thiên Hương mà Trần mỗ không kịp chuẩn bị quà mừng, thực quá thất lễ, vốn dĩ là phải bồi tội mới hợp đạo, chứ nào dám ở lại làm phiền, gây cản trở việc làm ăn của Đệ Nhất Thiên Hương.”
Mồm miệng như được bôi mật, đến cả từ chối nghe cũng bùi tai như vậy. Về khoản này, Diêu Mật phải công nhận Trần Tịch bỏ xa đứa thô lỗ như cô đến tám con đường.
Quách Tề nghe vậy liền nhếch miệng, không nhanh không chậm đáp lời, ngữ khí mang chút châm chọc: “Lễ vật quan trọng gì đâu. Hôm nay Trần huynh trực tiếp đến đây, thân mang Hồng Tịch Bao do Đệ Nhất Thiên Hương thiết kế, đã đem đến mặt mũi quá lớn cho cửa tiệm của chúng tôi rồi. Đệ Nhất Thiên Hương thật chẳng cầu gì hơn.” Nói rồi ánh mắt bắn thẳng lên người Trần Tịch.
Diêu Mật nương theo ánh mắt của Quách Tề, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm. Bên hông Trần Tịch đang treo một chiếc túi hương gấm màu đỏ, đường thêu tinh xảo, mẫu mã y hệt mấy chiếc túi hương mà quần chúng bách tính vừa tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ trán.
Diêu Mật cũng nhận ra đó chính là chiếc túi hương mà Thuý Ngưng cô nương ở Uyển Tịch Lầu đưa cho cô trong buổi đêm đi chơi kỹ viện ấy. Thảo nào ban nãy đi trên đường Diêu Mật lại thấy thiết kế của Hồng Tịch Bao quen mắt đến vậy.
Dân chúng nhìn rõ vật bên hông Trần Tịch, nhất thời như ong vỡ tổ:
“Nhìn kìa, đúng là Trần lão bản đang đeo Hồng Tịch Bao!”
“Lão bà bà đây đã bảo là từng nhìn thấy tiểu tử họ Trần đeo túi hương loại này mà ngươi không tin! Bà đây tuy già nhưng mắt còn tinh lắm nhé!”
“Ôi… Trần công tử đeo túi hương này vào đúng là đẹp càng thêm đẹp mà. Ta có thể ngắm vẻ đẹp này cả ngày mà không cần ăn uống…”
“Đệ Nhất Thiên Hương mau mở bán thêm Hồng Tịch Bao. Ta muốn mua 10 chiếc, giá bao nhiêu cũng được!”
Nét ngạc nhiên nhanh chóng biến mất trên gương mặt Ngũ trụ hành nhân, thay bằng vẻ mặt nhăn nhó cáu kỉnh. Vỏ kiếm đang nắm trong tay A Hoả rung lên mấy tiếng u u, nếu không có A Thuỷ giữ lại thì có khi ông anh tính nóng như lửa này đã tuốt kiếm xông lên rồi.
Diêu Mật đỡ trán thở dài. Rồi, đang yên đang lành lại đi làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng đối thủ, Trần Tịch anh đi nước này quá sai rồi! Nhà anh thiếu gì tiền đâu, sao lại đeo túi hương của một kỹ nữ vô danh? Giờ thì hay rồi đấy, để xem anh dọn dẹp cục diện này thế nào!
Trái với suy nghĩ của Diêu Mật, Trần Tịch vẫn thản nhiên như đã dự liệu từ trước: “Túi hương này là của một bằng hữu tặng cho Trần mỗ, Trần mỗ không biết nó lại đến từ Đệ Nhất Thiên Hương. Trùng hợp đến vậy, hẳn là do giữa chúng ta có duyên.”
Quách Tề cười nhạt.
“Nếu đã vậy, Trần mỗ càng không thể mặt dày ở lại dùng bữa.” Trần Tịch mỉm cười. “Chưa nói đến chiếc túi hương này, chỉ riêng việc Trần mỗ là người ở đây lâu năm, Quách huynh lại mới đến Lĩnh Giang, mọi thứ còn nhiều bất tiện, làm gì có chuyện khách lại mời chủ, Quách huynh nói xem có phải không?”
Quá khí phách! Diêu Mật âm thầm bật ngón tay cái trong lòng. Câu trước vừa quả quyết phủ nhận mối quan hệ với cái túi hương khỉ gió kia để bách tính không hiểu lầm, câu sau liền dằn mặt rằng Lĩnh Giang này là địa bàn của Trần Tịch hắn, thông minh ra thì mau thu liễm lại, bớt huênh hoang bày trò đi.
Hơn nữa, có thể từ chối lời mời một cách hợp tình hợp lý mà Quách Tề hết cách níu kéo.
Quả nhiên Quách Tề nghe xong, vẻ mặt trắng xanh của hắn đen đi ít nhiều. Khí tức âm u tỏa ra khiến người ta không rét mà run.
“Nếu Trần huynh đã nói vậy, Quách mỗ cũng không giữ nữa.” Hắn nói. “Quách mỗ rất mong chờ lời gặp mặt tới, hy vọng Trần huynh nói lời giữ lời.”
“Quách huynh yên tâm. Vậy Trần mỗ xin phép đi trước.”
“Mời.” Quách Tề ôm quyền đáp, sau đó quay ra Diêu Mật mỉm cười: “Diêu huynh, hẹn gặp lại.”
Trần Tịch cười thì vạn hoa đua nở, cực kỳ bổ mắt, còn tên này cười, nhìn sao cũng thấy rùng rợn như vừa đi dạo một vòng âm ti địa ngục. Diêu Mật nén cảm giác khó chịu vào trong, gật đầu qua quýt, sau đó liền theo chân Trần Tịch rời khỏi hiện trường.
Lúc đến thì phải bay trên mái nhà, lúc về có thể đường đường chính chính đường lớn ta đi. Chỉ có điều, rõ ràng là đi bộ, phong thái của Trần Tịch và Ngũ trụ hành nhân rất đàng hoàng chỉnh tề, nhưng dưới chân họ như gắn tên lửa. Dù Diêu Mật có chật vật đuổi theo như thế nào, một lúc sau đã thấy họ bỏ cô xa cả con đường.
Diêu Mật nghiến răng. Bà nội nó chứ! Lúc tôi cần các anh bảo vệ khỏi quái nhân họ Quách kia thì các anh chạy mất dạng, lúc tôi muốn bỏ trốn thì các anh lại đứng lù lù trước mặt như đống phân. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà!
Khi Diêu Mật về đến khách sảnh Liên Tịch Viện, mọi người đã ổn định vị trí xong xuôi, Trần Tịch đã kịp uống đến nửa chén trà, A Kim đã kịp trình bày được nửa bản báo cáo. Diêu Mật đứng ngoài cửa, thấy không ai chú ý đến mình, bèn nhón chân tính lẻn về phòng bếp kiếm đồ ăn. Ai dè chưa đi được nửa bước, đôi mắt hoa đào của Trần Tịch đã phóng qua, khiến Diêu Mật đành phải tâm không cam tình không nguyện tiến vào phòng.
A Kim khẽ liếc Diêu Mật một cái, sau đó tiếp tục nghiêm chỉnh báo cáo: “Thuộc hạ đã cho người đến Uyển Tịch Lầu kiểm tra. Nữ tử tên Thúy Ngưng kia cách đây hai ngày đột ngột biến mất, chỉ để lại một phong thư nói rằng nàng ta sẽ rời khỏi Lĩnh Giang.”
“Sao lại có chuyện như vậy?” Trần Tịch nhíu mày.
“Từ trước đến nay, A Thủy và Diêu Mật chỉ quản lý sổ sách liên quan đến doanh thu và chi phí. Còn những việc lặt vặt khác như nhân công, tất cả đều do các chủ tiệm, chưởng quầy tự kiểm soát.” Giọng nói của A Kim có chút nặng nề. “Hạ ma ma của Uyển Tịch Lầu cho biết, một tháng trước, Thúy Ngưng xin chân phụ bếp tại Uyển Tịch Lầu. Vì nàng ta không phải nữ tử thanh lâu nên khi rời đi cũng không cần chuộc thân. Đây cũng không phải lần đầu tiên có người rời đi vì không chịu được khổ, thế nên Hạ ma ma cũng không quá bận tâm.”
A Kim ngưng một chút, sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu: “Là thuộc hạ thất trách, biết rằng nữ tử kia mang một thân võ công mà lại không nhanh chóng xử lý, để nàng ta chạy mất.”
“Không sao.” Trần Tịch lắc lắc chiếc túi hương màu đỏ trong tay. “Quá muộn. Có tự trách thì nàng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
“Chết tiệt, lại để tên họ Quách kia được lợi!” A Hỏa gõ mạnh vỏ kiếm xuống nền đất khiến Diêu Mật giật nảy cả người. “Tứ gia, đáng lẽ lúc nãy ở Đệ Nhất Thiên Hương, ngài phải vứt chiếc túi hương đó đi ngay trước mặt bách tính. Như vậy, gã Quách Tề kia cũng không thể tiếp tục lợi dụng danh tiếng của ngài để kinh doanh. Hồng Tịch Bao cái thá gì chứ! Hương Tịch Tiệm của chúng ta còn chưa khai trương nữa.”
Diêu Mật ngao ngán nhìn tên A Hỏa não bò đang bừng bừng lửa giận. Anh trai này, cơm anh ăn, áo anh mặc, nhà anh ở, một phần là tiền kiếm ra từ hình tượng sáng chói của tứ gia nhà anh trong lòng bách tính Lĩnh Giang đấy. Nếu làm như lời anh bảo, hình tượng mỹ nam ôn hòa đẹp đẽ cất công xây dựng bao năm nay của tứ gia các anh sẽ bị đập nát trong vòng một nốt nhạc. Đến lúc đó thì còn lăn lộn kiếm ăn thế nào nữa?
A Kim nhíu mày quát: “A Hỏa, không được vô lễ. Tứ gia ắt có lý do của riêng ngài ấy, không đến lượt đệ lên tiếng chỉ bảo.”
Trần Tịch nhìn A Hỏa, chỉ lắc đầu thở dài, không hề buông một lời chê trách. Hắn ta luôn ôn hòa như vậy, càng khiến Diêu Mật cảm thấy con người này không hề chân thật, lúc nào cũng như đang đeo mặt nạ để che đi bản chất thực sự bên trong.
“Hôm nay đến Đệ Nhất Thiên Hương, cái gì có thể thấy, chúng ta đều đã thấy rồi. Các ngươi nghĩ thế nào?” Trần Tịch điềm đạm nói, đôi mắt hoa đào nhìn về phía Ngũ trụ hành nhân.
“Theo thuộc hạ thấy, Đệ Nhất Thiên Hương này không phải cửa tiệm kinh doanh bình thường. Ông chủ Quách Tề có ngoại hình kỳ lạ, con ngươi không ánh sáng, mi tâm tràn đầy quỷ khí, hẳn không phải là người tốt.” A Mộc nghiêm túc nói, trong mắt Diêu Mật lập tức thăng cấp thành thầy xem tướng số chính hiệu.
“Tuy chưa có bằng chứng, nhưng thuộc hạ có thể chắc đến bảy phần Đệ Nhất Thiên Hương đang nhắm đến chúng ta. Thuý Ngưng, Uyển Tịch Lầu, Hồng Tịch Bao, tất cả hẳn đã nằm trong sự sắp xếp của bọn họ.” A Thuỷ đưa ra ý kiến chuyên nghiệp.
“Tên Quách Tề này chắc chắn bị mù.” Trái với suy luận logic của A Thuỷ, A Hỏa đưa ra kết luận cực kỳ ngứa đòn. Diêu Mật nhìn rất rõ lúc nói câu này, A Hoả còn cố ý ném một cái liếc mắt khinh thường về phía cô. Ý anh là những ai khen tôi ưa nhìn đều bị mù cả phải không? Nếu không phải có sếp tổng ngồi đây, Diêu Mật cô đã “tặng” tên đáng ghét này một bài văn tế dài 10 trang lên án tội face-shaming rồi!
Trần Tịch gật đầu, đưa mắt nhìn A Thổ đang đứng bối rối ở góc phòng: “Còn ngươi thấy sao?”
Lúc này Diêu Mật mới để ý, trong Ngũ trụ hành nhân chỉ còn mỗi A Thổ nãy giờ chưa hề lên tiếng.
A Thổ mặt mày lấm lét nhìn Diêu Mật, nhìn đến mức Diêu Mật cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, bèn giục: “Có gì thì mau nói, có rắm mau thả, đừng nhìn ta như vậy nữa.”
“Thật ra, thuộc hạ có một phát hiện nho nhỏ.” A Thổ lí nhí, “cũng không biết là có hữu ích không…”
Tất cả mọi người trong phòng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn A Thổ: bớt dài dòng đi ông nội!
Trước hàng loạt ánh nhìn khủng bố, A Thổ giật mình, lời nói thật theo đó tuột khỏi miệng: “Quách Tề này có tình ý với Diêu Mật huynh đệ!”
Khách sảnh im lìm.
Diêu Mật đưa mắt lướt một vòng. Trần Tịch thoáng qua trông có vẻ điềm tĩnh nhất hội, nhưng khóe miệng rõ ràng đang nhếch lên nửa phân. Khuôn mặt lạnh băng của A Kim hơi giật giật. A Thuỷ ôm miệng nén tiếng cười xuống mức nhỏ nhất có thể, đôi mắt cong híp tịt lại. A Hoả liếc Diêu Mật với vẻ buồn nôn. A Mộc mặt bừng tỉnh như ngộ ra đạo lý cuộc đời. A Thổ liếc ngang liếc dọc nhìn mọi người, mặt mù mờ không hiểu vì sao tất cả lại có thái độ kỳ lạ như vậy.
Còn Diêu Mật, tuy rằng lúc này không có gương trước mặt, nhưng chỉ cần dựa vào nhiệt độ hai bên má, cô cũng biết mặt mình lúc này chẳng khác gì con tôm luộc, vừa thẹn vừa bực.
“Lão ngũ, bớt nói nhảm đi.” A Kim cau mày. “Diêu Mật huynh đệ là thân nam tử!”
Câu nói của A Kim như hồi chuông cảnh tỉnh khiến Diêu Mật nhớ ra thân phận nữ phẫn nam trang hiện tại của mình. Sắc đỏ trên mặt cũng giảm bớt ít nhiều.
“Khụ khụ, thật ra đó cũng là một nhận định khá thú vị.” Trần Tịch lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. “Diêu Mật, còn ngươi thì sao?”
Hừ, cuối cùng cũng đến lượt bà đây lên sàn thể hiện tài năng. Hãy chống mắt lên mà xem trình độ suy luận của Diêu Mật này, không có vớ va vớ vẩn như mấy cái các anh vừa nghĩ ra đâu!
Diêu Mật hít sâu một hơi, ôm quyền cất giọng cứng rắn: “Tại hạ nghĩ chúng ta nên dừng khai trương Hương Tịch Tiệm, rút khỏi thị trường bán túi hương.”
“Cạch!”
Trần Tịch đặt tách trà xuống mặt bàn, đôi môi mỏng hé mở: “Vì sao?”
“Có ba lý do.” Diêu Mật đáp. “Thứ nhất, thị trường này vốn dĩ đã ít khách hàng, không tiềm năng. Thêu thùa khâu vá là yêu cầu tối thiểu đối với nữ tử, cho nên mua túi hương từ bên ngoài là không cần thiết. Thứ hai, với mặt hàng nào cũng thế, nếu không độc quyền thì chỉ có thể chiến thắng bằng giá tiền hoặc chất lượng. Theo tại hạ quan sát, thế độc quyền đã mất, cả hai yếu tố giá và chất lượng chúng ta đều không có lợi thế. Thứ ba, việc Đệ Nhất Thiên Hương khai trương trước là một tổn thất to lớn đối với Hương Tịch Tiệm. Tiền mất đã đành, nhưng quan trọng là danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bách tính chắc chắn sẽ có dị nghị, nói rằng tứ gia vì trả thù việc tư mà chèn ép người mới đến Lĩnh Giang, triệt đường kinh doanh của họ.”
Mỗi khi bàn về việc kinh doanh, Diêu Mật lại quen miệng sử dụng thuật ngữ của thời hiện đại. Cũng may Trần Tịch là nhân tài xuất chúng học một hiểu mười, chỉ cần nghe Diêu Mật giải thích một lần là đã nắm rõ như lòng bàn tay, sau đó còn sử dụng thuật ngữ thành thạo hơn cả cô.
Diêu Mật đứng nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Trần Tịch. Mãi lâu sau, Trần Tịch mới cười nói: “Ngươi nói không sai. Nhưng nếu ta vẫn muốn tiếp tục khai trương Hương Tịch Tiệm thì sao?”
Diêu Mật nhìn nét cười nửa đùa nửa thật bên môi Trần Tịch, cụp mắt đáp: “Mọi việc đều do tứ gia quyết định. Chỉ là tại hạ nghĩ rằng, tứ gia là người lăn lộn buôn bán lâu năm, đương nhiên biết đâu là thiệt đâu là lợi. Người kinh doanh không bao giờ biết lỗ vốn mà vẫn đầu tư.”
“Được. Vậy cứ quyết thế đi. Ngày khai trương Hương Tịch Tiệm có thể giữ nguyên hoặc lùi lại vài hôm, tuỳ Diêu Mật ngươi quyết định.”
Diêu Mật giật mình ngẩng đầu nhìn Trần Tịch. Nói đến vậy rồi mà Trần Tịch vẫn tiếp tục muốn kinh doanh Hương Tịch Tiệm. Có phải cô đã tin nhầm vào IQ của anh ta rồi không?
Trước ánh mắt hoài nghi của Diêu Mật, Trần Tịch chỉ mỉm cười: “Đúng như ngươi nói, thị trường này không tiềm năng, khó kiếm ra tiền. Nếu là người khác xen vào thì bổn tứ gia không ngại rút lui. Nhưng lần này là Đệ Nhất Thiên Hương, là Quách Tề, nên bổn tứ gia phải chiến đấu đến cùng thôi.” Nói đến câu cuối, hắn hơi gằn giọng, đáy mắt thoáng hiện lên nét sắc lạnh.
Đệ Nhất Thiên Hương thì sao? Quách Tề thì sao? Họ có thâm thù đại hận gì với anh hả?
Diêu Mật ngẩn người: “Nhưng kinh doanh là để kiếm tiền. Nếu không ra tiền…”
“Bổn tứ gia thừa tiền.” Trần Tịch cười ha ha.
Đúng là người giàu nói gì cũng được. Diêu Mật thở dài: “Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Được.” Trần Tịch bắt đầu lần lượt giao việc. “A Kim, ngươi kiểm tra lại toàn bộ nhân công tại các cửa hiệu, thanh lâu, tửu lâu xem có gì bất thường không. A Mộc, ngươi điều tra thân thế của Quách Tề. A Thuỷ, A Hoà, A Thổ, các ngươi qua Hương Tịch Tiệm giám sát tiến độ công việc.”
“Vâng.” Ngũ trụ hành nhân đồng thanh hô vang một tiếng, sau đó nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Diêu Mật đảo mắt quanh khách sảnh rộng lớn chỉ còn mình mình và Trần Tịch, nhất thời cảm thấy kỳ quái.
Ủa, vậy còn mình thì sao? Phàm theo quy luật tự nhiên, sếp tổng gặp riêng nhân viên đều là vì khiển trách chứ chẳng bao giờ là thăng chức! Xem ra Diêu Mật cô hôm nay lành ít dữ nhiều rồi.
Thấy Trần Tịch đang bận thưởng trà, hoàn toàn không có ý định mở miệng, Diêu Mật đành phải lên tiếng: “Nếu tứ gia không còn gì phân phó, tại hạ xin phép cáo lui trước.”
“Khoan đã.” Hắn đột nhiên cất tiếng, ánh mắt “chíu” cái bắn thẳng vào cánh tay trái của Diêu Mật, khiến cô chợt cảm thấy bất an, theo phản xạ giấu tay về phía sau.
Trần Tịch thở dài một hơi, đứng dậy khỏi tràng kỷ. Diêu Mật chỉ thấy vạt áo dài diễm lệ màu đỏ kia đang từng chút từng chút lại gần mình.
Bàn tay đang giấu sau lưng của Diêu Mật bị kéo ra. Những ngón tay thon dài xinh đẹp xoa xoa vết bầm in hằn trên cổ tay trái của cô từ hôm bị Quách Tề nắm quá chặt. Không biết từ lúc nào, một lọ sứ trắng tinh rơi vào lòng bàn tay Diêu Mật, bên tai vang lên giọng nói ấm áp: “Hoa Lệ Cao, tiên dược trị sẹo, ngày bôi một lần, không quá mười ngày sẽ hết.”
Diêu Mật thụ sủng nhược kinh (2), bất giác lùi về sau một bước, thoát khỏi bàn tay mỹ nhân đang xoa cổ tay mình.
(2) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
“Đa tạ tứ gia quan tâm.” Diêu Mật ôm quyền cảm tạ. “Tứ gia còn gì phân phó không ạ?”
“Hết rồi.” Trần Tịch chầm chậm thu về bàn tay đang giơ ra giữa khoảng không, giấu gọn trong ống tay áo rộng. “Ngươi về đi. Những ngày này khi ra đường phải cẩn thận, tránh để Quách Tề gặp được. Đi đâu thì nhớ đi cùng Ngũ trụ hành nhân, không thì ngươi gặp chuyện cũng chẳng ai cứu được đâu.”
“Tại hạ đã nhớ.”
Diêu Mật vừa nói dứt câu, bóng áo đỏ đã rời khỏi khách sảnh, sau đó biến mất trong ánh nắng gay gắt. Trong phòng chỉ còn một mình Diêu Mật, trên cổ tay trái vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Bình luận
Chưa có bình luận