Chương 4: Đệ Nhất Thiên Hương


Chương 4: Đệ Nhất Thiên Hương


Toàn thân Diêu Mật cứng đờ.

Người này, người này….

Bàn tay lạnh như xác sống cũng thôi đi, nhưng sao giọng nói cũng âm trầm chui lên từ dưới âm tào địa phủ vậy?!!

A Kim thấy tình thế không ổn, nhanh chóng bước lên trước, đứng chen giữa Diêu Mật và nam tử kia. Song, nam tử kia sở hữu chiều cao quá nổi bật, Diêu Mật có được A Kim vững vàng chắn phía trước thì vẫn không thoát nổi ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu của hắn.

“Chúng tôi còn có việc gấp phải đi, mong công tử tránh đường.” Giọng nói của A Kim tăng thêm mấy phần lạnh lùng, nhưng nam tử kia vẫn coi như không nghe thấy gì, trong mắt không tồn tại ai khác ngoài Diêu Mật.

A Kim nghiến răng, đánh một chưởng vào cánh tay đang nắm chặt lấy Diêu Mật. Cánh tay kia khẽ run lên, sau đó vẫn nắm cổ tay Diêu Mật như gọng kìm. Một chưởng của A Kim không khiến kẻ kia hề hấn gì, song lại làm cho bên tay bị nắm của Diêu Mật ê ẩm đau đớn.

“A!” Diêu Mật không kìm được mà hô lên một tiếng. Không ngờ tiếng kêu đau bất chợt này của Diêu Mật lại như hồi chuông cảnh báo khiến đối phương đột ngột thức tỉnh, vội vàng buông tay.

Diêu Mật xoa xoa cổ tay hằn mấy vệt đỏ do bị nắm quá chặt. Tên điên này bị sao vậy chứ? Diêu Mật bực mình ngẩng đầu lên, liền sững người. Nam tử cao gầy đang nhìn cô, nói đúng hơn là nhìn cổ tay bị thương của cô, vẻ mặt tội lỗi xót xa.

“Là Quách mỗ vượt quá giới hạn rồi.” Nam tử ôm quyền. “Tuy là lần đầu gặp gỡ nhưng Quách mỗ lại có cảm giác cực kỳ thân thiết với công tử. Ban nãy thấy công tử muốn rời đi, Quách mỗ sợ không có duyên tái ngộ nên mới không kịp suy nghĩ mà vô tình gây thương tổn đến Diêu công tử, mong Diêu công tử lượng thứ.”

Cảm giác thân thiết… Tôi còn lâu mới thân thiết với cái dạng cô hồn địa phủ như anh, Diêu Mật nghĩ thầm.

“Hữu duyên thiên niên năng tương ngộ. Quách công tử, đi trước một bước.” A Kim ôm quyền.

“Mời.” Nam nhân họ Quách trả lời A Kim, song ánh mắt vẫn đóng đinh vào Diêu Mật. Đi mấy bước, Diêu Mật vẫn cảm nhận được ánh mắt u ám ấy, không khỏi lạnh sống lưng.

Vừa khuất khỏi tầm mắt của kẻ kia, A Kim liền túm lấy cổ áo Diêu Mật, phi thân ra khỏi Uyển Tịch Lầu, vận mười thành công lực thi triển khinh công lao vun vút trên mái nhà. Chỉ trong chớp mắt, Diêu Mật đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của Liên Tịch Viện - “ký túc xá” dành cho các nhân viên còn độc thân của chuỗi cửa tiệm tên “Tịch”.

A Kim đáp xuống hậu viện. Diêu Mật chưa kịp đứng vững đôi chân đã thấy cánh tay túm cổ áo mình buông ra đột ngột, làm cho cô lảo đảo mấy bước, suýt thì hôn lấy đất mẹ.

“Về nghỉ ngơi đi. Chuyện vừa rồi không cần phải lo lắng, ta sẽ báo lại với tứ gia.”

Dứt lời, A Kim nhanh chóng rời đi. Diêu Mật đứng một mình ở hậu viện, chúng nhân đã đi ngủ hết, xung quanh vắng lặng như tờ. Mặc dù thời tiết đã chuyển hạ nhưng buổi đêm vẫn còn sót lại hơi lạnh. Một cơn gió đêm vụt qua khiến đầu óc Diêu Mật thanh tỉnh mấy phần. 

Cô chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!

“Á á á, để quên bộ mạt chược ở đó rồi! Tiền tiết kiệm mấy tháng của ta a a a!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vút lên không trung, vang vọng khắp trời đêm, hồi lâu vẫn không tan đi. 


***

Liên Tịch Viện.

Diêu Mật bị đánh thức bởi hương thức ăn từ phòng bếp bay tới. So với báo thức đi học mỗi sáng trước kia, cách đánh thức này có phần ngọt ngào và dễ chịu hơn rất nhiều. 

Diêu Mật khoan khoái vươn mình ngồi dậy. Hôm nay đã là ngày nghỉ phép thứ năm của cô. Dường như để đền bù cho ngày đầu tiên quá vất vả của Diêu Mật, những ngày sau đều trôi qua một cách yên bình, ngoại trừ việc bộ mạt chược cô để quên ở Uyển Tịch Lầu đã biến mất một cách khó hiểu, cho dù A Kim đã thay cô lật tung cả tòa lầu để tìm kiếm.

Toàn bộ chuyện xảy ra trong buổi đêm hôm ấy đều được truyền tới tai Trần Tịch. Để đảm bảo an toàn, lệnh theo dõi Diêu Mật của Ngũ trụ hành nhân gỡ bỏ chưa được nửa ngày đã nhanh chóng bị khôi phục lại. Mặc dù Diêu Mật cảm thấy bất tiện khi có người theo dõi nhất cử nhất động của mình, song bây giờ an toàn là trên hết, ai mà biết lúc nào cô sẽ gặp lại cái tên xanh cao gầy biến thái kia chứ!

Diêu Mật vừa mặc y phục vừa lên kế hoạch xem hôm nay sẽ đi chơi ở đâu, ăn gì, làm thế nào để có thể tận hưởng được tối đa quyền lợi dịch vụ free mà Trần Tịch ban cho. Đúng lúc cô đang thắt dở đai lưng, cửa phòng đột ngột bật mở, một người xông vào cao giọng hô to: “Diêu Mật, mau đi thôi!”

Sự xâm nhập bất ngờ của A Mộc khiến Diêu Mật hốt hoảng, tí thì buông tay dẫn tới bi kịch cuộc đời mang tên quần tụt. Diêu Mật cũng không biết vừa rồi nếu khả năng này diễn ra, thân phận nữ nhi bại lộ, cô nên phản ứng như thế nào cho ngầu?

Diêu Mật thắt chặt đai lưng với tốc độ ánh sáng, sau đó quay ra lườm nguýt thủ phạm của tấn bi kịch suýt xảy ra kia. A Mộc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Diêu Mật, ôm quyền vội vàng nói: “Huynh cùng ta đi đến khách sảnh một chuyến. Tứ gia đang chờ huynh.”

“Không phải hôm nay vẫn chưa hết bảy ngày nghỉ phép sao?” Diêu Mật nghi ngờ hỏi lại.

“Chưa hết, nhưng việc rất nghiêm trọng, tứ gia yêu cầu Diêu Mật huynh qua ngay.”

“Nghiêm trọng đến mức nào?” Diêu Mật vặn lại.

“Đến mức không đủ thời gian để huynh kịp ăn sáng.” A Mộc một kích tất sát, lập tức khiến Diêu Mật đang bừng bừng khí thế hoá thành quả cà héo rũ.

“Đi thôi đi thôi.” Diêu Mật thở dài.

Lúc Diêu Mật và A Mộc song song tiến vào khách sảnh của Liên Tịch Viện, bên trong đã có năm người đợi sẵn.

Trần Tịch ngồi ở ghế chủ toạ, phong thái cao quý hơn người, đến cả động tác thổi lá trà trong tách cũng thập phần tao nhã. Mắt hoa đào khép hờ, cả gương mặt mơ hồ chìm trong hơi nước, chỉ có nốt son bên đuôi mắt trái là vẫn rực rỡ chói mắt. Lúc Diêu Mật tiến vào, hắn đang chuyên tâm vào tách trà trước mặt, không hề ngẩng đầu lên.

Bốn người còn lại mỗi người một dáng vẻ. A Kim trời sinh mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán được tâm ý hắn lúc này. A Thuỷ hôm nay không còn vui vẻ giống mọi khi, đôi mắt hồ ly cong cong híp tịt lại như đang bày mưu tính kế. A Hoả nghiến răng trèo trẹo bộc lộ sự tức giận. A Thổ mặt mày ngơ ngác ngó trái liếc phải, đến lúc chạm vào ánh nhìn của Diêu Mật thì giật mình cúi đầu.

“Thuộc hạ bái kiến tứ gia.” A Mộc ôm quyền hô, Diêu Mật bên cạnh cũng ôm quyền theo.

“Không cần đa lễ. Người đến rồi, vào việc chính thôi.” Trần Tịch phất tay. “A Thuỷ, ngươi thuật lại mọi chuyện cho Diêu Mật nghe đi.”

“Vâng.” A Thuỷ gật đầu, sau đó nghiêm túc hướng Diêu Mật. “Sáng nay phía Đông thành Lĩnh Giang vừa khai trương một cửa tiệm bán túi hương. Không rõ chủ tiệm là ai, chỉ biết là người từ nơi khác mới tới.”

Diêu Mật nhíu mày. Vậy thì đã sao? Đất Lĩnh Giang cũng chẳng phải của một mình tứ gia nhà các anh. Tự do thương mại, ai lại cấm người ngoài đến đây làm ăn chứ? Hay mấy người tính ma cũ bắt nạt ma mới, thu phí bảo kê xong mới cho người ta mở cửa hàng ở đây?

“Có gì bất thường sao?” Diêu Mật không nhịn được buột miệng hỏi.

“Có ba điểm.” A Thủy giơ ba ngón tay lên. “Thứ nhất, ngoài chúng ta ra, khắp Lĩnh Giang này chưa ai có ý tưởng kinh doanh túi hương. Theo kế hoạch, năm ngày nữa Hương Tịch Tiệm của chúng ta mới khai trương, vậy mà sáng nay đã có kẻ khác mở tiệm trước, đặt tên là Đệ Nhất Thiên Hương, thậm chí là ở ngay đối diện Hương Tịch Tiệm, chiếm mất thế độc quyền trong tương lai. Thứ hai, hành tung của những kẻ mới đến này rất bí ẩn, nhiều ngày nay âm thầm chuẩn bị khai trương cửa tiệm ngay dưới mí mắt của chúng ta mà không hề bị phát hiện, cũng không có bất cứ thông tin nào về lai lịch của bọn họ. Thứ ba, từ sáng sớm nay dân chúng đã đổ xô tới Đệ Nhất Thiên Hương để tranh giành những chiếc túi hương đầu tiên mở bán, nguyên nhân theo điều tra sơ bộ ban đầu là có liên quan tới Trần lão bản…”

A Thủy nói xong, chớp mắt nhìn Diêu Mật đang đầu đầy mây đen.

Cái gì vậy?

Hai luận điểm đầu tiên Diêu Mật có thể hiểu được. Nhưng cái cuối cùng là sao? Nguyên nhân liên quan đến Trần Tịch? Nói như anh, tôi và lão Tiêu bán ổi ở chợ đều sống ở Lĩnh Giang, vậy là cũng có liên quan đến nhau phải không?

Như hiểu được những điều Diêu Mật đang suy nghĩ, A Thuỷ mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, thần không biết quỷ không hay nhích gần về phía Diêu Mật, thấp giọng nói: “Sáng nay ta đi hỏi thăm một vài bách tính về chuyện này. Chỉ là vừa hỏi đến tứ gia, mấy người đó liền mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mơ màng như lâm vào mộng cảnh. Ta còn tưởng bọn họ bị trúng tà, không ngờ ngay sau đó bọn họ liền hăng lên như được tạt máu gà chọi, bừng bừng khí thế xông vào tranh chỗ xếp hàng tại Đệ Nhất Thiên Hương, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thành ra đến giờ ta vẫn không biết nguyên nhân thực sự là gì.”

Giọng nói của A Thuỷ rất nhỏ, song những người ở đây ngoài Diêu Mật ra thì đều có võ công cao cường, không khó để nghe rõ từng từ từng chữ. Diêu Mật liếc nhìn động tác uống trà có chút run run của Trần Tịch, lại ngó sang vẻ mặt như táo bón lâu ngày của Ngũ trụ hành nhân, quyết định im lặng là vàng.

Nhưng hoá ra không phải ai cũng thông minh như Diêu Mật…

“Không cần biết đám người kia dùng quỷ kế gì, dám liên luỵ đến tứ gia thì đều phải chết!” A Hỏa bực bội nắm chặt chuôi kiếm.

“A Hoả huynh nói rất đúng!” A Thổ tiếp lời. “Tứ gia nhà chúng ta dung mạo như hoa như ngọc, ai nhìn cũng sinh lòng mến mộ, chính là của báu nhân gian, không thể để đám ngoại lai kia trục lợi làm vấy bẩn tứ gia được…”

“Cốp!”

Một vật lao như tên bay, mang theo làn gió cuộn khởi vụt qua mặt Diêu Mật. Đến khi định thần nhìn kỹ, trên trán A Thổ đã xuất hiện một cục u nho nhỏ, dưới đất là chiếc nắp chén trà màu xanh lá.

“Tứ gia…” A Thổ tủi thân ôm trán, nói như muốn khóc. “Thuộc hạ lỡ lời.”

“Thì ta cũng chỉ lỡ tay thôi. Không cố ý.” Trần Tịch ở ghế chủ toạ mỉm cười hiền lành, xung quanh hoa nở bung sắc.

Bốn vị ca ca của A Thổ rất không nghĩa khí quay đầu đi, người thì nhìn lên xà nhà, người thì nhìn ra ngoài cửa, người thì cúi đầu nhìn giày, người thì nhất quyết nhắm tịt mắt lại, rời xa hồng trần. Chỉ có mỗi Diêu Mật nhìn A Thổ với ánh mắt cảm thông. Người anh em, chịu khổ nhiều rồi. Anh yên tâm dưỡng thương, sau này tôi hứa sẽ mắng anh ít lại.

Trần Tịch đặt chén trà xuống mặt bàn, ngồi thẳng người dậy, nụ cười trên mặt đã biến mất từ khi nào, giờ đây chỉ còn sót lại nét nghiêm túc. Hắn cất tiếng, kéo hồn vía Diêu Mật đang  trên mây trở lại: “Chuyện là như vậy. Diêu Mật có có đối sách gì không?”

Diêu Mật giật mình. Đối sách? Đối sách cái đầu anh ấy! Không biết chút nào về đối thủ, thậm chí đến tên tuổi của ông chủ nhà người ta còn không biết thì đưa ra đối sách kiểu gì? Đừng nói là tôi, cho dù công ty tư vấn tài chính lớn nhất thời hiện đại cũng không giúp anh giải được bài toán này đâu!

Diêu Mật tức muốn xì khói, song không dám bộc lộ nét mặt khác thường, chỉ đành ôm quyền nói nước đôi: “Thương trường cũng như chiến trường. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Hiện nay lượng thông tin chúng ta nắm được về Đệ Nhất Thiên Hương là quá ít, e là…”

“Bổn tứ gia cũng thấy thế.” Trần Tịch gật đầu. “ Vậy chúng ta thử ghé qua Đệ Nhất Thiên Hương kia xem sao.”

Dứt lời, Trần Tịch đứng lên, dẫn đầu đoàn người rời khỏi khách sảnh. A Thổ và Diêu Mật đứng chót hàng, mỗi người một tâm trạng: kẻ thì đau khổ vì chưa được ăn sáng đã phải bán mình cho tư bản vào ngày nghỉ phép, kẻ thì chìm trong trạng thái tổn thương sâu sắc vì bị ông chủ nổi tiếng ôn hoà nho nhã phi nắp chén vào đầu. 

“Đây là lần đầu tiên tứ gia ra tay mạnh như vậy. Vì sao chứ?” A Thổ âm thầm thút thít.

Diêu Mật vỗ vai A Thổ đầy cảm thông: “Ngươi đừng buồn. Ai rồi cũng khác. Tứ gia của ngươi cũng khác, không còn tốt như…”

“Ta biết rồi.” A Thổ ngẩng phắt lên. “Chắc chắn là do Đệ Nhất Thiên Hương kia quá bành trướng, khiến tứ gia hoả cấp công tâm, không nhịn được mà đả thương thuộc hạ. Ôi tứ gia thật đáng thương! Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tiêu diệt cửa tiệm đó cho ngài!”

Nghe xong bài diễn thuyết hùng hồn đanh thép của A Thổ, mấy lời an ủi của Diêu Mật chưa kịp thốt ra đã tắc nghẹn trong cổ họng.

Đám người cổ đại đúng là trung thành não ngắn mà!

Diêu Mật thở dài ngao ngán.


***
Hai thiếu nữ độ tuổi xuân xanh kéo nhau chạy một mạch vào sâu trong con hẻm nhỏ mới dừng lại. Người áo xanh còn chưa kịp ổn định hơi thở đã túm lấy người áo đỏ, la lên: “Dĩnh tỷ, tỷ mau mở ra cho muội xem với.”

Người áo đỏ vỗ ngực thở gấp: “Bình tĩnh nào, cẩn thận không lại có người theo dõi.”

“Ở đây không có ai đâu, tỷ yên tâm.” Nữ nhân áo xanh gấp gáp nói.

Nữ nhân áo đỏ đưa mắt quét trái quét phải một lượt, xác định rõ không có ai ở đây, lúc ấy mới từ từ rút trong áo ra một cái bọc nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật trần gian. 

Lớp vải bên ngoài được mở ra, bốn con mắt háo hức nhìn chằm chằm vào vật trên tay: một chiếc túi hương bằng gấm màu đỏ, thiết kế cực kỳ tinh xảo, tán phát ra không khí hương trà thanh nhã thoang thoảng.

“Chính là nó rồi!” Nữ tử áo xanh vui mừng đến phát khóc. “Đây đúng là mẫu túi hương mà Trần công tử luôn mang bên mình mấy ngày nay!”

“Phải, chính nó. Vất vả tranh cướp ở Đệ Nhất Thiên Hương, hai canh giờ quả thực không hề uổng phí mà!” Nữ nhân áo đỏ mắt rưng rưng nhìn “thành quả” trong tay, sau đó nhanh chóng cầm túi hương buộc vào bên hông.

“Dĩnh tỷ, tỷ làm gì vậy?” Nữ nhân áo xanh nắm lấy cổ tay đối phương, vẻ mặt hoảng loạn. “Chiếc túi hương này là của muội mà. Nãy tỷ bảo muội gầy yếu thế này, xếp hành tranh mua chắc chắn là không nổi, cho nên tỷ tình nguyện giúp muội mua cơ mà?”

“Ta mất công lấy được rồi, nó là của ta! Nếu muội thích thì ra Đệ Nhất Thiên Hương mua thêm một cái đi.”

“Tỷ tỷ không thể không nói đạo lý như vậy được. Mau trả muội đây!”

“Không trả! Tỷ sẽ đeo túi hương này mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi ngủ, để có cảm giác như được ngủ cùng với Trần công tử…”

“Bộp!”

Đương lúc hai vị tiểu thư đang xắn tay áo để chuẩn bị cho trận quyết đấu, bỗng từ đằng xa phi đến một viên đá nhỏ xíu, “vèo” một tiếng nhắm đúng vào chiếc túi hương xinh xắn kia.. Đến lúc hai nữ tử giật mình nhìn lại, túi hương đã bay ra ngoài ba trượng, phía trên xuất hiện vết rách dài không thể cứu vãn.

“Sao… sao lại thế này?”

“Hồng Tịch Bao của ta…”

Tiếng khóc rền rĩ bi thảm của nhị vị cô nương vang vọng khắp trời xanh. Mặc dù đã đi xa đến mấy con phố, Diêu Mật vẫn có cảm giác như tiếng khóc đó còn văng vẳng bên tai. Cô đưa mắt về hướng con ngõ nhỏ mà cả đám vừa đứng trên mái nhà nghe lén hai tiểu cô nương nói chuyện, lại quay đầu nhìn bóng áo đỏ lạnh lùng đang thi triển tuyệt thế khinh công trước mặt.

Hai viên đá nhỏ, ba viên đá lớn, làm rách tổng cộng năm chiếc túi hương, khiến cho tám nữ tử phải rơi lệ. Nếu tính cả nắp chén trà ở khách sảnh Liên Tịch Viện ban nãy, đồng chí Trần Tịch hôm nay đã có sáu lần luyện cơ tay rồi.

Mặc dù đang bị A Kim túm cổ áo lao đi như gió trên mái nhà, cơ thể xóc nảy khó chịu song Diêu Mật vẫn không nén nổi hiếu kỳ mà liếc sang A Thuỷ đang phi thân bên cạnh, dùng ánh mắt trao đổi thông tin:

‘Hôm nay tứ gia các người bị sao vậy?’

A Thuỷ nhíu mày, sau đó lắc đầu.

‘Hay đây mới là tính cách thật của hắn? Ôn hoà lễ độ, kính trên nhường dưới, không bao giờ làm tổn thương ai, hoá ra tất cả chỉ là bốc phét?”

A Thuỷ càng lắc đầu mạnh hơn.

Trong lúc Diêu Mật và A Thuỷ dùng hình thức phi ngôn ngữ để giao tiếp với nhau, Trần Tịch đã ném xong hòn đá thứ sáu trong ngày hôm nay. Diêu Mật tặc lưỡi. Nữ nhân thứ chín kia cũng thật xui xẻo. Mà cũng đành trách nàng ta không cẩn thận, chen chúc mãi mới mua được chiếc túi hương thì không chạy về nhà luôn, còn đứng bên đường mở ra hít lấy hít để, xong rồi nào thì: “Ôi cảm giác như hơi thở của Trần công tử hoà quyện với hơi thở của ta”, rồi thì: “Cảm giác như Trần công tử đang ở ngay bên để vuốt ve làn da của ta vậy”. Sự mạnh bạo chủ động của chị em phụ nữ Lĩnh Giang thật xứng đáng được vinh danh, chỉ có điều cái gì quá thường sẽ phản tác dụng. Nhìn xem, Trần Tịch mới vậy mà đã nghe không lọt tai, mặt chuyển từ xanh xám sang màu đen rồi kìa.

Diêu Mật thở dài, bất giác quay đầu nhìn về hướng ban nãy. Trong bàn tay nữ nhân thứ chín đang khóc lóc sụt sùi kia là chiếc túi hương màu đỏ bị rách đến là thảm thương.

Diêu Mật day trán. Cái túi hương này sao nhìn quen thế nhỉ….

Lúc đoàn người đặt chân lên mái nhà Hương Tịch Tiệm, kết thúc quãng đường di chuyển đầy sóng gió, Diêu Mật gần như có thể nghe thấy tiếng thở phào cùng lúc của năm người Ngũ trụ hành nhân. Diêu Mật lén lút liếc sang ông chủ bên cạnh, thấy sắc mặt của hắn đã bớt khó ngửi đi nhiều, lúc này đôi mắt hoa đào đang chăm chú quan sát tình hình bên dưới, cô cũng theo đó mà đưa mắt nhìn đám đông tụ tập chật cứng trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương.

Lẫn trong đám người này, già trẻ trai gái có đủ cả, chen lấn xô đẩy, tiếng la hét ồn ã như ngày chợ phiên Tây thành, tất cả tạo nên một thế trận hỗn loạn chưa từng thấy. Đoạn đường này vốn không hẹp vậy mà nay đã bị phủ kín, thậm chí là khu vực trước cửa Hương Tịch Tiệm sắp khai trương cũng bị chiếm mất. Diêu Mật ngạc nhiên há hốc mồm. Sức mạnh quần chúng quả là đáng kinh ngạc!

Đứng trước cửa Đệ Nhất Thiên Hương là một tiểu nhị mặc áo màu xanh nhạt. Tuy chỉ là áo vải thông thường, nhưng chất liệu vẫn tốt hơn rất nhiều loại vải thô mà tiểu nhị các cửa tiệm ở Lĩnh Guang hay mặc, chứng tỏ lão bản của tiệm này không phú cũng quý. Tiểu nhị kiễng chân, huơ huơ hai tay trống không lên trời, miệng hét to hết cỡ: “Các vị, các vị! Hôm nay Đệ Nhất Thiên Hương khai trương, nhận được sự ủng hộ của các vị, chúng tôi vô cùng biết ơn. Hồng Tịch Bao của chúng tôi đã hết sạch rồi, hẹn các vị ngày khác lại đến.”

Câu nói của tiểu nhị rơi xuống đám đông, nhất thì bùng lên một trận náo loạn kinh hồn đảm vía.

“Cái gì? Tiểu nhị kia ngươi bảo gì cơ?”

“Hết hàng là thế nào? Chúng tôi đã đứng đợi ở đây hơn hai canh giờ rồi đấy!”

“Tiểu nhị, đừng có nói điêu! Mau đem thêm Hồng Tịch Bao ra đây!”

“Tiểu nhị, cầu ngươi bán cho ta. Nếu ta tay trắng trở về, phu nhân nhà ta sẽ vác chổi đuổi ta ra khỏi nhà mất…”

“Đúng đúng, bán cho ta đi! Muội muội, tỷ tỷ, thậm chí cả đệ đệ của ta cũng đang ở nhà mong chờ ta mang túi hương về đấy!”

Bô lô ba la xì xà xì xồ.

Tiểu nhị đứng trước thế trận rồng thét hổ gầm đáng sợ này, sau gáy liên tục đổ mồ hôi lạnh. Bước chân hắn có phần lảo đảo không vững, liên tục lùi về sau, mắt thấy đám người phía trước chuẩn bị bổ nhào lên đá sập cửa Đệ Nhất Thiên Hương, từ sau lưng tiểu nhị truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Tiểu nhị quay đầu ra sau, nhất thời vui mừng khôn xiết như thấy bồ tát giáng thế: “Thiếu gia!”

Bách tính đang la lối hăng say, thấy người kia vừa xuất hiện liền lập tức dừng lại, trợn mắt há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Cả một không gian lớn như như vậy chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập.

Về phần mấy người trên mái nhà, Trần Tịch, A Mộc, A Thủy, A Hỏa, A Thổ hơi nhíu mày. A Kim khóe mắt giật giật. Còn Diêu Mật, sớm đã bị một đạo sét đánh giáng thẳng xuống đầu, sững sờ không thốt nên lời.

Người kia một thân áo choàng đen bọc lấy thân hình cao gầy. Đôi mắt đen như đầm sâu không thấy đáy, môi mỏng, nước da hơi tái, toàn thân trên dưới tỏa ra một thứ không khí u ám thiếu sức sống. 

Người này… người này chẳng phải là…

“Tại hạ Quách Tề, lão bản của Đệ Nhất Thiên Hương, bái kiến các vị.” Giọng nói cũng thô ráp lạnh lùng.

Diêu Mật hít vào ngụm khí lạnh, cơ thể bỗng chốc mất thăng bằng. Dưới chân cô vang lên tiếng ngói lách cách va vào nhau. Giữa không gian yên tĩnh như tờ, tiếng ngói va chạm bỗng trở nên sắc nhọn như lưỡi dao.

Người mặc đồ đen kia lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm như mực bắn thẳng vào Diêu Mật.

Xong đời rồi!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}