Chương 3: Uyển Tịch Lầu


Chương 3: Uyển Tịch Lầu


Canh hai, đường phố vắng lặng. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lướt nhanh trên đường lớn, vòng qua mấy khúc cua, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nếu không tính đến việc người này liên tục vừa đi vừa ngó ra đằng sau, cước bộ có chút hỗn loạn, ba lần va vào sạp hàng bên đường, bốn lần vấp trúng ổ gà suýt ngã thì cũng tạm xem như có chút dáng dấp của hắc y hiệp khách.

Khoảng nửa nén hương sau, bóng đen dừng lại trước một tòa lầu sâu trong hẻm. Người nọ bỏ mũ trùm đầu xuống. Gió nhẹ lướt qua khiến mấy chiếc đèn lồng trước cửa đung đưa lay động, hắt ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt lên khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo mịn màng, không ai khác ngoài Diêu Mật.

Diêu Mật ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc ba chữ “Uyển Tịch Lầu”. Đúng là nơi này rồi.

Đến Lĩnh Giang mà muốn đi thanh lâu kỹ viện, buộc phải đến Xuân Tịch Các - thanh lâu lớn nhất thành, quy tụ vô vàn hoa khôi trứ danh thiên hạ. Không chỉ riêng mỹ nhân, ngay cả rượu, đồ ăn, không gian bày trí, trình độ người phục vụ cũng xa hoa đẳng cấp số một. Chính vì vậy mà Xuân Tịch Các được xem là tụ điểm ăn chơi của những kẻ có vai vế trong thành, đến đây không chỉ nghe hát ngắm người đẹp mà còn dùng tiền bạc để ra oai lẫn nhau.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cả Lĩnh Giang chỉ có mình Xuân Tịch Các kinh doanh loại hình vui chơi giải trí này. Dưới trướng Trần lão bản còn có một thanh lâu khác mang tên Uyển Tịch Lầu, kiếm tiền ở phân khúc hoàn toàn khác biệt. Nếu như Xuân Tịch Các chuyên phục vụ người giàu có, Uyển Tịch Lầu dành cho những khách quan bình dân phổ thông hơn. Mỹ nhân, vũ khúc, rượu, thức ăn - tất cả đều không thể so sánh với Xuân Tịch Các. Song, tại Uyển Tịch Lầu lại có một “đặc sản” mà Xuân Tịch Các không có. Đó cũng là lý do mà Diêu Mật đến đây.

Diêu Mật bước vào Uyển Tịch Lầu. Nơi này không xa hoa lộng lẫy, nhưng đèn nến màn hoa vẫn có đầy đủ, tạo nên không gian ấm áp huyền ảo, thoang thoảng hương thơm quyến rũ của nữ nhân. Uyển Tịch Lầu dù sao cũng đi theo phong cách kín đáo chứ không xô bồ ồn ã như những nơi khác, do đó khu vực khách sảnh vắng lặng cũng không phải điều gì kỳ lạ. Diêu Mật vừa đi vào, liền có một nữ nhân tầm trung niên nhanh như cơn gió lao tới trước mặt. Diêu Mật định thần nhìn kỹ, người này mặt tròn mắt hạnh, xem ra hồi trẻ cũng từng là một tiểu mỹ nhân, chỉ có điều phấn son trát lên mặt có chút quá đà, mấy phần nhang nhác phong cách lòe loẹt của Hồ ma ma bên Xuân Tịch Các. 

Diêu Mật ngẫm nghĩ một lát, bỗng một cái tên nảy ra trong đầu: Hạ ma ma. 

“Vị công tử này, đường xa vất vả, mời vào mời vào!” Hạ ma ma ve vẩy khăn tay lên người Diêu Mật. “Ta là ma ma của Uyển Tịch Lầu, không biết công tử đây xưng hô thế nào?”

Diêu Mật theo Trần Tịch làm việc đã ba tháng nay, phần lớn các chưởng quầy, chủ tiệm, ma ma đều đã gặp qua. Tuy nhiên, Hạ ma ma này lại thuộc số ít danh sách người mà Diêu Mật chưa có cơ hội diện kiến. Âu cũng là vì sức người có hạn, Diêu Mật chỉ có đủ thời gian và công sức để hỗ trợ những con gà đẻ trứng vàng, đóng góp phần lớn doanh thu của cả “tập đoàn” tên “Tịch”. Còn những cửa tiệm nhỏ hơn, phục vụ thị trường ngách (1) như Uyển Tịch Lầu này thì cô chưa từng ghé qua. Có lẽ cũng vì vậy mà Hạ ma ma không biết Diêu Mật cô là ai. Vậy thì càng tốt. Dù sao việc Diêu Mật đi chơi kỹ viện cũng nên làm kín đáo một chút, không ai biết là tốt nhất!

(1) Thị trường ngách: thị trường phân khúc nhỏ, tập trung vào nhóm đối tượng cụ thể, Có sở thích, nhu cầu, hành vi,... khác biệt với phần lớn thị trường còn lại.

“Tại hạ họ Diêu, nghe danh Uyển Tịch Lầu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội ghé qua chiêm ngưỡng.” Diêu Mật xòe tấm lệnh bài gỗ trong tay ra phía trước. “Mong được Hạ ma ma chiếu cố cho.”

Hạ ma ma tròn mắt nhìn thứ trong tay Diêu Mật. Bà ta không còn lạ gì món đồ này. Nghe nói, chỉ có những người thân cận được Trần tứ gia coi trọng mới có thể sở hữu nó. Có lệnh bài này, đương nhiên được phép sử dụng các dịch vụ của chuỗi cửa tiệm hoàn toàn miễn phí. 

Uyển Tịch Lầu không phải “con cá lớn” trong danh sách thanh lâu tửu lầu của Trần Tịch. Do đó, mặc dù là người quản lý lớn nhất của Uyển Tịch Lầu nhưng Hạ ma ma hầu như không bao giờ tiếp xúc với ông chủ, danh tiếng rất thấp, lại thường xuyên bị Hồ ma ma của Xuân Tịch Các coi thường. 

Nếu như Diêu công tử này đã là người thân cận bên tứ gia, vậy nếu lão nô đây đem đến cho hắn trải nghiệm tốt nhất tại Uyển Tịch Lầu, hắn về thuận miệng khen ngợi vài câu với tứ gia, há chẳng phải danh tiếng của Uyển Tịch Lầu sẽ thăng lên một bậc? Sau này có gì màu mỡ tứ gia chắc chắn sẽ nhớ tới chiếc thanh lâu này, Hồ ma ma và đám người Xuân Tịch Các cũng không dám ức hiếp người bên lão nô nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ ma ma hai mắt sáng lên, chíu chíu bắn lên người Diêu Mật như tia lazer dò xét một đĩnh vàng khổng lồ biết đi: “Diêu công tử đến đây hôm nay ắt hẳn là duyên trời định, thiên địa tác hợp. Uyển Tịch Lầu chúng tôi không dám xưng danh đứng đầu một phương, nhưng chắc chắn sẽ đem đến cho Diêu công tử một đêm xuân đẹp như mơ, ngọt ngào như đường, khắc cốt ghi tâm không bao giờ…”

“Vậy tại hạ ở đây xin được nói lời cảm tạ trước.” Diêu Mật ôm quyền ngắt lời. “Thật ra tại hạ cũng không cần gì nhiều, một phòng kín đáo, trà với ba món mặn. Ca múa đàn hát thì thôi bỏ qua, chỉ cần mang qua phòng ba nam nhân nhanh nhẹn, mặt mũi ưa nhìn để trực tiếp đi vào việc chính luôn.”

“Đặc sản” của Uyển Tịch Lầu, thứ mà không một thanh lâu nào trong thành có, chính là nam kỹ. Mặc dù ca kỹ của Uyển Tịch Lầu có thể thua kém vài phần Xuân Tịch Các, song nam nhân ở đây chính là thiên hạ vô song, muốn phong tình có phong tình, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn tài hoa có tài hoa, muốn mạnh dạn bạo gan cũng không thiếu, công phu trên giường dưới đất không món nào là không tinh thông. 

Chỉ là… cho gọi ba người đến hầu hạ trong cùng một đêm…Giờ cũng chưa khuya lắm, vậy mà không cần ca hát dạo đầu, đã trực tiếp làm luôn rồi…

Hạ ma ma len lén nhấc mí mắt đánh giá người đối diện. Mặt nhỏ da trắng, ngũ quan thanh tú, cơ thể dưới lớp áo choàng đen rộng thùng thình kia có vẻ khá gầy gò yếu ớt. Người thế này liệu có tiếp nổi ba nam kỹ lão luyện của Uyển Tịch Lầu không? Hay là chưa kịp lâm trận đã phất cờ xin hàng rồi?

Vị Diêu công tử này dù gì cũng là người thân tín bên cạnh tứ gia. Nếu để hắn ta nửa đêm gặp chuyện không lành, chắc chắn Uyển Tịch Lầu cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Hạ ma ma hoảng hốt cao giọng: “Gọi ba người đến… Công tử, ngài nghĩ kỹ chưa ạ?”

Diêu Mật nhất thời không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Hạ ma ma, chỉ thấy bà ta lo lắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh. 

“Thôi được rồi, nếu hôm nay Uyển Tịch Lầu đông khách quá, không đủ người để phục vụ cũng không sao, mang hai người đến phòng của ta là được.” Diêu Mật tùy ý phất tay.

“Dạ được được.” Hạ ma ma gật đầu như bổ củi, sau đó quay người về phía quầy hét lớn. “Tiểu Can đâu, mau dẫn vị công tử này tới phòng Thiên đầu tiên bên trái.”

Diêu Mật theo gia nô tên gọi Tiểu Can đi lên lầu trên. Đúng lúc ngang qua đoạn rẽ hướng tới cầu thang tầng ba, cô bị một bóng người chặn lại đột ngột. Diêu Mật ngạc nhiên ngẩng đầu. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi vận y phục màu lục, ngũ quan hài hoà dễ nhìn, nhưng lại chẳng có gì nổi bật khiến đối phương ghi nhớ. 

Nữ nhân này đứng chặn trước mặt Diêu Mật, im lặng không nói gì, bộ dạng cúi đầu thẹn thùng. 

Cái tình huống gì đây?

Diêu Mật ném sang chỗ tiểu gia nô một ánh mắt dò hỏi, đáp lại Diêu Mật lại là vẻ mặt mù mờ không hiểu chuyện gì. 

“Thúy Ngưng tỷ tỷ, tỷ mau đứng lùi vào đây, đừng chắn đường Diêu công tử.”

“Tiểu Can, đệ tránh mặt một lát đi, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với Diêu công tử.” Nữ nhân kia nhẹ nhàng nói, thanh âm mỏng manh như cọng lông vũ phất qua tim.

Tiểu gia nô phân vân hồi lâu, hết liếc sang Diêu Mật lại ngó qua bà chị kia, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Được, vậy đệ đi trước, hai người nhanh lên nhé!” Nói rồi chuồn êm không một tiếng động, để lại Diêu Mật nghệt mặt đứng đó.

Cái Uyển Tịch Lầu này rốt cuộc bị làm sao vậy? Khách VIP đang đứng lù lù ở đây mà hai đồng chí nhân viên kia hoàn toàn không để vào mắt, cứ tự mình bàn luận tự mình đưa ra quyết định là sao? Còn cả cái cô Thúy Ngưng gì đó không biết từ đâu chui ra đòi nói chuyện với mình. Không quen không biết, nói cái gì mà nói!

Một sợi gân xanh bật ra trên trán Diêu Mật. Cô hít sâu một hơi, cúi đầu ôm quyền, giọng đanh lại: “Tại hạ không nhớ là mình đã từng gặp qua cô nương. Không biết cô nương chặn đường tại hạ thế này là vì cớ gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là…” Cô nương tên Thúy Ngưng khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. “Thúy Ngưng có cái này muốn đưa cho công tử…”

Thúy Ngưng xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc túi hương gấm màu đỏ, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo, thoang thoảng hương trà thanh nhã, ngửi một cái là thấy tinh thần phơi phới thoải mái, nhìn là biết hàng thượng hạng, giá tiền không dưới hai mươi lượng bạc.

Có điều, túi hương vốn là vật phẩm mà nữ nhân thời này tặng cho nam nhân mình thích để bày tỏ lòng mến mộ. Một túi hương đẹp như vậy đắt như vậy mà lại đem tặng mình? Có đùa không đấy?

Thân xác Dương Châu Vũ mà Diêu Mật đang trú ngụ này mặc dù không đến mức xinh đẹp động lòng người, ba ngàn giai lệ không ai sánh bằng, nhưng bất quá cũng có thể tạm coi là một tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên, đẹp khi là nữ không có nghĩa là khi giả nam trang cũng đẹp. Diêu Mật biết rõ bộ dạng giả nam của mình hoàn toàn chẳng có tí khí chất thu hút nào với phái nữ. Ai mà thích nổi một gã đàn ông có vẻ ngoài nhợt nhạt xanh xao, người gầy gò thấp bé như cọng giá èo oặt thế này cơ chứ!

Hay vị Thuý Ngưng cô nương này có khẩu vị khác người thường?

Lần đầu được người khác tỏ tình nhưng lại là con gái, Diêu Mật muốn khóc mà không có nước mắt. Chỉ tiếc là trước tấm thịnh tình này, Diêu Mật mặc dù rất biết biết ơn, rất cảm kích, nhưng lại không có cách nào khác ngoài từ chối. Ai bảo cô cũng là giống cái 100% cơ!

Đương không biết từ chối sao cho vừa hiệu quả, vừa không quá phũ phàng làm tổn thương trái tim yếu đuối của thiếu nữ, Thuý Ngưng đã cất tiếng: “Phiền công tử chuyển túi hương này tới cho tứ gia.”

Quả nhiên… Nữ nhân thời nào cũng đều yêu bằng mắt. Người có tâm hồn đẹp như Diêu Mật cô đây đúng là tổn thương quá mà.

Diêu Mật chộp lấy túi hương, mặt lạnh te: “Cô nương yên tâm, tại hạ sẽ chuyển cho tứ gia khi có cơ hội. Nếu cô nương không còn chuyện gì nữa, tại hạ xin phép đi trước.”

“Đa tạ công tử, vậy Thuý Ngưng xin cáo lui.”

Gió đêm vút qua, bóng áo màu lục của nữ tử nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại mình Diêu Mật.

Diêu Mật xoay người tiếp tục đi lên tầng ba, rẽ sang phải, bước vào phòng chữ Thiên đầu tiên. Vừa đặt chân vào phòng, một luồng khí ấm áp quyện hương trầm phả thẳng vào mặt. Diêu Mật nheo mắt đánh giá cách bày trí trong căn phòng. Phải nói thật rằng chất lượng nhân viên ở đây không ổn cho lắm, song phòng ốc lại không tệ chút nào, cũng coi như là không làm mất mặt tập đoàn tên Tịch.

Diêu Mật cởi bỏ áo choàng đen, đồng thời rút ra từ trong người một bộ mạt chược bày lên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa phòng. Sau đó cô đi về phía góc phòng, mở tung cửa sổ, hét vọng lên bầu trời đêm: “A Kim, ra đây.”

Sắc đêm im lìm, duy chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy yếu ớt như đang trả lời Diêu Mật.

Diêu Mật hài lòng quay trở lại bàn, bắt đầu tỉ mỉ xếp mạt chược. Chỉ trong nháy mắt ngay sau đó, một bóng đen từ ngoài đạp vỡ cửa sổ xông vào, đi đến trước mặt Diêu Mật. Diêu Mật còn không buồn nhìn lên, tuỳ ý vỗ vỗ bàn tay vào vị trí bên cạnh, miệng nói: “Ngồi xuống đây đi.”

“Sao ngươi biết là ta?” A Kim cất tiếng hỏi, rõ ràng trong lòng rất tò mò, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt ngàn năm không đổi.

Việc này có gì khó đâu, Diêu Mật nghĩ thầm. Chẳng phải anh có một người em trai kết nghĩa tên A Thổ, tính tình ngốc nghếch lại hay quên sao? Để tránh bệnh đãng trí, A Thổ kia còn treo lên tường phòng ngủ một tấm “lịch chia ca theo dõi Diêu công tử”, bên trên phân công rõ buổi nào, giờ nào, ai là người phụ trách theo dõi Diêu Mật tôi đấy. Tôi còn chưa tức giận vì các anh xâm phạm quyền riêng tư, vậy mà A Kim anh đã hỏi ngược lại tôi rồi.

Diêu Mật tức muốn xì khói, nhưng lại không thể nói ra chân tướng, sợ rằng nói xong thì A Thổ đáng thương kia sẽ bị bốn ca ca của hắn xiên cho thành cái đầu heo, đành phải úp úp mở mở: “Việc tứ gia không tin tưởng tại hạ là chuyện rõ như con chấy trên đầu kẻ hói, mà đã không tin tưởng thì đương nhiên sẽ cử người theo dõi hành tung của tại hạ. Cái này thì kẻ ngu ngốc như tại hạ cũng không khó để đoán ra.”

A Kim ngồi xuống cạnh Diêu Mật, vẻ mặt bất thiện, im lặng không nói gì. Diêu Mật cũng chẳng quan tâm. A Kim từ trước đến nay mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như thế, cô đã quen rồi. 

Không ai nói gì, không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị.

“Ngươi không cần phải lo. Tứ gia đã căn dặn, từ ngày mai Ngũ trụ hành nhân không cần phải theo dõi Diêu Mật ngươi nữa.” 

Lời nói đột ngột của A Kim khiến Diêu Mật giật nảy người. A Kim liếc nhìn cô một cái, tiếp tục nói bằng ngữ khí đều đều: “Những lời buổi chiều hôm nay ngươi nói, A Thổ đã truyền đạt lại toàn bộ cho tứ gia rồi. Tứ gia cũng bảo ta chuyển lời xin lỗi đến ngươi.”

Ơ… hả? 

Có phải cô đang nghe nhầm không?

Cô đã nói cái gì nhỉ… Hình như là mấy lời dạy đời Trần Tịch, cái gì mà dùng là phải tin, mà không tin thì đừng dùng...

Diêu Mật hồi tưởng lại mấy lời phê bình sếp tổng mà bản thân đã nói với A Thổ trong lúc tức giận chiều nay, nhất thời cảm thấy kỳ quặc. Cô cứ tưởng sau khi làm gắt xong, Trần Tịch sẽ đến xử lý cô một trận chứ, sao lại chuyển hướng 180 độ, tự nhận lỗi về mình thế này?

Hay là… trông Trần Tịch oai hùng vậy thôi, thật ra sâu thẳm nội tâm bên trong hắn là kẻ thích ngược?

Diêu Mật bối rối suy nghĩ, không phát hiện ra ánh mắt dò xét của A Kim đang đóng đinh trên gương mặt mình.

“Ba tuổi, bố mẹ ta qua đời. Ta được gửi tới nhà một người họ hàng xa.”

Diêu Mật ngạc nhiên nhìn A Kim.

“Bảy tuổi, vụ mùa thất thu, gia đình đó quá đói kém, không đủ khả năng để cưu mang nữa, bèn bỏ ta lại ở bên đường, rời đi không quay trở lại.” 

Ơ này, đang yên đang lành tự dưng kể chuyện gì vậy trời? Diêu Mật vỗ tay lên mặt bàn, lên tiếng ngắt lời: “Tại hạ không có hứng thú với chuyện tuổi thơ của…”

“Đúng lúc ta sắp chết đói ngoài đường thì một đôi giày gấm sang trọng lọt vào tầm mắt. Khi ta ngẩng đầu lên, trước mặt ta là một công tử quần áo là lượt, dung mạo cao quý vô song, đuôi mắt trái ẩn hiện nốt ruồi đỏ như màu máu, nhưng ánh mắt lại rất nhu hoà, không hề có chút nào kênh kiệu.” A Kim tiếp tục đều đều nói, hoàn toàn không để tâm đến Diêu Mật. “Sau ta, tứ gia tiếp tục thu nhận bốn đứa trẻ có số phận tương tự, đặt cho năm người bọn ta cái tên “Ngũ trụ hành nhân” với lần lượt từng người là A Kim, A Mộc, A Thuỷ, A Hoà, A Thổ. Bọn ta kết bái huynh đệ, thề sẽ suốt đời trung thành với tứ gia để báo đáp ân cứu mạng ngày xưa.”

Chuyện quá khứ biết bao đau đớn, biết bao cực khổ, nay chỉ đọng lại vài câu nói nhàn nhạt thoảng qua như nước chảy mây trôi.

A Kim dừng lại, hướng mắt nhìn thẳng vào Diêu Mật, vẻ mặt vẫn lạnh lùng có thể cạo ra được vài cân băng. Diêu Mật cũng không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại.

“Câu chuyện rất hay. Nhưng… “ Diêu Mật đưa chén rượu lên miệng. “Ngươi kể cho ta nghe nhằm mục đích gì?” A Kim bình thường cậy răng chẳng nói lời nào, không thể vô duyên vô cớ thuật lại chuyện ngày xưa cho cô nghe được.

A Kim chậm rãi đáp: “Tứ gia có ân với bọn ta, đương nhiên bọn ta có nghĩa vụ phải phục tùng ngài ấy. Tứ gia cũng có ân với Diêu Mật ngươi, có phải ngươi cũng nên biết điều một chút, trung thành làm việc cho tứ gia để báo ân?”

Diêu Mật phải gắng lắm mới kiềm chế ham muốn được phun toàn bộ rượu trong miệng vào mặt tên A Kim này.

“Không.” Diêu Mật đáp tỉnh bơ, đổi lại là cái nhíu mày của A Kim:

“Tại sao?”

“Các hạ có ân với Trần Tịch, tại hạ thì không.”

“Rõ ràng tứ gia đã cứu ngươi khỏi lệnh truy nã đối với Dương gia…”

“Cứu ta?” Diêu Mật cười nhạt. “Nếu lúc đó Trần Tịch không nhận ra ngọc bội của ta, thì có lẽ giờ ta đã cao chạy xa bay, chu du thiên hạ, không ai biết được thân phận thật sự; đâu có như bây giờ, một vị trí làm công ăn lương hẳn hoi cũng không có, mỗi ngày đều lo sợ không biết đến bao giờ thì ông chủ nhìn ta ngứa mắt, giao ta cho quan phủ. A Kim, ngươi nói xem, như vậy là đang cứu ta sao?”

Là hại chết ta thì có!

Diêu Mật khoanh tay, lạnh lùng nói: “Tại hạ không giống các người. Trên đời này tại hạ chỉ trung thành với một người duy nhất, chính là bản thân!” Với người đã sống gần 20 năm kiếp trước mà chưa từng nhận được tình yêu thương thật sự, suy nghĩ này là điều hiển nhiên.

A Kim cứng họng, rốt cuộc mãi sau cũng thốt lên thêm lời nào.

Diêu Mật mệt mỏi lục tay áo, ném ra ngoài chiếc túi hương màu đỏ mà Thúy Ngưng muốn gửi cho tình lang mà nàng ta thầm thương trộm như kia: “Cái này chuyển cho Trần Tịch. Sao nữ nhân Thúy Ngưng kia không tự mình đem tặng cho rồi, phiền phức chết mất!”

A Kim lật qua lật lại xem xét, sau đó cất gọn túi hương vào trong áo, giọng điệu có chút phức tạp: “Thúy Ngưng cô nương này có vấn đề.”

“Sao?” Diêu Mật buột miệng hỏi.

“Bước chân nhẹ như lông vũ, tốc độ di chuyển rất nhanh, thao tác gọn gàng.” A Kim điềm tĩnh liệt kê. “Là người có võ công.”

Thanh lâu nữ tử mang một thân võ nghệ? Không chỉ vậy, lại còn làm việc trong thanh lâu tên “Tịch” mà Ngũ trụ hành nhân không hề hay biết? Diêu Mật thoáng ngẩn người, 7749 tình tiết gián điệp, thích khách trong tiểu thuyết bỗng chốc xuất hiện khiến Diêu Mật sởn tóc gáy.

Ông trời ơi, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Ban ngày thì vất vả hỗ trợ Bích Tịch Đường khai trương, buổi chiều thì bị tấm lệnh bài của Trần Tịch lừa gạt, buổi tối muốn đi giải trí một chút thì toàn gặp phải chuyện không đâu!

Diêu Mật nằm dài trên bàn, giọng nói vô lực: “Số ta cũng quá đen đủi rồi, muốn đi chơi mấy ván mạt chược với trai đẹp để giải sầu mà cũng không yên.”

“Mạt chược?” A Kim nhìn Diêu Mật với vẻ mặt không thể tin nổi. “Ngươi lén lén lút lút đến thanh lâu vào ban đêm, gọi ba nam kỹ đến chỉ để chơi mạt chược thôi sao?”

“Chỉ là thế nào? Đêm hôm khuya khoắt gọi nam tử trưởng thành đến, không phải để chơi mạt chược thì còn để làm gì?” Diêu Mật cao giọng phản bác. “Còn nữa, không phải ba. Tại hạ sợ A Kim ngươi đứng ngoài theo dõi quá buồn chán, nên gọi hai người thôi, chừa một chân cho ngươi đấy”

A Kim đen mặt, thiết nghĩ tốt nhất là không nên tranh cãi thêm về vấn đề này với Diêu Mật.

“Mà nhắc tới mấy nam kỹ, ngươi thấy Uyển Tịch Lầu này có phần quái quái không?” Diêu Mật bỗng bật dậy như lò xo, hạ thấp giọng ra vẻ thần bí: “Chúng ta đến đây đã lâu vậy rồi mà vẫn không thấy mấy nam kỹ kia xuất hiện.”

“Không.” A Kim nhăn mặt.

“Không cái gì mà không! Ngươi nghe ta nói tiếp.” Diêu Mâu tiếp tục thì thầm. “Lúc chúng ta vào đây, không gian rất ấm áp, nến đã đốt được một lúc, có cảm giác như đã có ai ở đây trước chúng ta.”

“Đó là vì…” 

“Còn nữa. Ngươi nhìn bình rượu này xem. Rõ ràng ban nãy ta gọi trà, đâu có gọi rượu?” Diêu Mật chất vấn.

“Thì bởi vì chúng ta vào nhầm…”

“Uỳnh!”

Nửa câu cuối của A Kim bị nuốt bởi tiếng mở cửa. Diêu Mật liếc sang, thấy hai nam nhân đang đứng ở lối vào, mặt mày ngạc nhiên nhìn những người đang ngồi trong phòng. Nam tử bên trái chính là gia nô Tiểu Can ban nãy đã bỏ rơi cô ở lầu hai, nam tử bên phải trông rất lạ mắt, Diêu Mật chưa nhìn thấy ở Lĩnh Giang bao giờ. Người này dáng người cao như cái sào, da trắng bợt bạt, ngũ quan tuấn tú, hai bên đuôi mắt xếch lên, ánh mắt đen đặc nửa phần âm u, nửa phần tà khí. 

Nam kỹ này đúng là đẹp trai, nhưng không hề dễ nhìn như yêu cầu “order” của cô dành cho Hạ ma ma. Toàn thân người này tỏ ra hơi thở nguy hiểm, Diêu Mật cô mới nhìn một lát đã thấy khó chịu trong người.

“Người này trông giống ngươi đấy, Diêu công tử.” A Kim bên cạnh thấp giọng chế nhạo. “Da trắng, thần sắc nhợt nhạt, người gầy như cái que, trông không được nam tính cho lắm…”

Giống?! Tôi đây bừng bừng chính khí như thế này, làm gì mang dáng vẻ phản diện như tên nam kỹ kia chứ! Diêu Mật bực tức nhưng không có cách nào phản kháng A Kim, chỉ đành trút lửa giận sang đồng chí Tiểu Can đang hốt hoảng kia: “Sao lề mề vậy? Tại hạ gọi hai nam tử cơ mà, sao ở đây lại chỉ có một?” Mà cái “một” kia còn không đạt yêu cầu nữa chứ!

“Diêu công tử, sao ngài lại ở đây?” Gia nô Tiểu Can kêu lên. “Phòng của ngài ở bên kia mà.”

Diêu Mật nhíu mày: “Đây rõ ràng là phòng chữ Thiên đầu tiên mà?”

“Đây đúng là phòng chữ Thiên đầu tiên. Nhưng là đầu tiên bên phải, còn phòng của Diêu công tử ngươi là phòng đầu tiên bên trái.”

Giọng nói lạnh nhạt của A Kim vang lên, lập tức khiến Diêu Mật hoá đá.

Tên A Kim chết tiệt này a a a!!! Sao anh không nói từ nãy hả hả hả? Việc quan trọng thế này thì không nói, phí nước bọt kể chuyện tuổi thơ làm cái khỉ khô gì chứ! Tôi biết Ngũ trụ hành nhân các anh nhìn tôi không thuận mắt gì cho cam, nhưng cũng nên có tinh thần hiệp nghĩa một chút. xúm lại bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi, các anh có còn là đàn ông không đấy?!

Diêu Mật muốn xông đến bóp cổ A Kim ngay lúc này, song tình huống hiện tại không cho phép, đồng chí phản diện kia còn đang nhìn cô không chớp mắt kia kìa!

“Không sao không sao, chỉ là hiểu nhầm, xin lỗi đã làm phiền, mong các hạ bỏ quá cho.” Diêu Mật ôm quyền cười gượng mấy tiếng. “Vậy chúng tôi đi đây, lần sau có dịp sẽ đến bồi tội các hạ sau.” 

Dứt lời, Diêu Mật kéo ống tay áo A Kim lôi đi. Đến lúc ngang qua cửa, Diêu Mật bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Nhìn xuống, chỉ thấy năm ngón tay trắng gầy như xương khô đang nắm chặt lấy cổ tay mình, đôi mắt như nuốt trọn bầu trời đêm u ám cũng đang nhìn mình chằm chằm.

“Cần gì phải đợi dịp khác? Sao không phải tại đây, ngay lúc này?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}