Chương 2: Lệnh bài


Chương 2: Lệnh bài


Vân Quốc năm Vân Tăng thứ mười, Lĩnh Giang là vùng đất trù phú, dân cư đông đúc, không gì là không có, thậm chí là chất lượng còn nổi tiếng bậc nhất một vùng. Nói đến y phục, phải nhắc đến quần quần áo làm từ lụa Cẩm Vân thượng hạng. Nói đến ẩm thực, sao có thể bỏ sót chân giò tuyết hoa của Hòa Tịch Lâu. Nói đến mỹ nhân, càng không thể quên Trần Tịch, người mà bách tính thông thường gọi một cách kính trọng là “Trần lão bản”, gia nhân trong nhà thì gọi hai tiếng “tứ gia”.

Về người này, để Châu tiên sinh chuyên thuyết giảng ở phía Đông thành kể thì đến nửa tháng cũng chẳng hết chuyện. Tóm gọn lại, để tả đúng nhất về người này, có mấy ý cơ bản sau:

Thứ nhất, đẹp, rất đẹp! Điều này rõ ràng như trăng trên trời như bùn dưới đất, phàm là người có mắt đều nhìn ra, có lẽ không cần nhắc thêm làm gì.

Thứ hai, giàu, rất giàu! Gì cơ, không biết giàu cỡ nào? Vị huynh đệ này, ngươi cứ đi dạo một vòng Lĩnh Giang, đếm xem có tổng cổng bao nhiêu cửa tiệm có chữ “Tịch”. Tất cả đều là của người này đấy!

Thứ ba, giỏi, rất giỏi! Người đời thường nghĩ, thư sinh đầy một bụng chữ, dùi mài kinh sử thâu đêm suốt sáng với mục đích đỗ đạt thành quan, giúp ích cho quốc gia bá tánh, đó mới là công đạo, là chân lý của cuộc đời. Còn thương nhân, suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ thất học, dựa vào vài ba ngón nghề vặt vãnh để luồn lách kiếm miếng cơm, không xứng ngẩng cao đầu, cũng chẳng đáng để nể trọng. Có điều, Trần Tịch tuy là người kinh doanh nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trần Tịch người này, văn võ song toàn, kiến thức uyên bác, đầu óc lại nhạy bén giỏi buôn bán, đối xử với người trên kẻ dưới đều một mực hữu lễ, có thể nói là cả IQ và EQ đều cao chót vót. Cho dù là thư sinh, quan lại, hiệp khách giang hồ, tất cả hợp sức lại cũng chẳng hoàn mỹ bằng một góc Trần Tịch.

Thứ tư, lai lịch bí ẩn. Không ai biết Trần Tịch đến từ đâu, có quá khứ như thế nào. Chỉ biết trong cái chớp mắt ngắn ngủi, khi bách tính Lĩnh Giang định thần lại, đã thấy một ống tay áo đỏ rực của Trần Tịch vắt ngang cả bầu trời, trở thành đệ nhất phú thương Lĩnh Giang, một mình một chiến tuyến, vượt xa những gia tộc có truyền thống buôn bán lâu đời. Bên cạnh Trần Tịch luôn có năm hộ vệ luôn theo sát, gọi là Ngũ Trụ Hành Nhân, có lẽ chỉ duy mình họ biết được thân thế thật sự của Trần Tịch. Còn lại, mặc dù tất cả nhân công ở các cửa tiệm tên “Tịch” đều bắt chước năm vị hộ vệ, cung kính gọi đại lão bản này hai tiếng “tứ gia”, song không ai thực sự biết “tứ gia” này là tứ gia nhà nào.

Thứ năm, tài hoa là vậy, nhưng tất cả chỉ là dựng lên để che mắt người đời. Thực chất, Trần Tịch chỉ là một kẻ yêu thích sự nhàn hạ, không có chí tiến thủ…

“Không có chí tiến thủ? Diêu công tử, những điều này không thể nói bậy bạ được đâu. Tứ gia không phải là người như vậy, ở đây chúng tôi đều hiểu rõ.”

“Diêu Mật, từ ngày huynh được đưa về đây, bọn ta vẫn luôn nghe theo lời tứ gia chiếu cố ngươi, biết rõ huynh đầu óc có vấn đề, thi thoảng lại hồ ngôn loạn ngữ, nói những điều không ai hiểu, nhưng bọn ta vẫn không bao giờ phản bác. Chỉ là lần này, huynh nói tứ gia như vậy, bọn ta không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.”

Diêu Mật dừng cước bộ, quay sang nhìn hai người ngồi ở bàn trà. Người bên trái, mày rậm mắt to, gương mặt chính trực thẳng thắn, gọi là A Mộc. Người bên phải, gương mặt trắng nõn, hai mắt lúc nào cũng híp lại thành hình vầng trăng non như đang cười, tên gọi A Thủy. Cả hai đều mặc trang phục của tiểu nhị. Thực chất tiểu nhị chỉ là nghề tay trái, khi cần thiết, họ sẽ về với nghề nghiệp ban đầu: Ngũ Trụ Hành Nhân - cận vệ bảo hộ an nguy kiêm sai vặt của Trần Tịch.

Đồng chí Trần Tịch này quả nhiên là một kẻ bóc lột sức lao động của quần chúng không thương tiếc. Nhìn xem nhìn xem, mấy vị Ngũ trụ hành nhân này, ban ngày đã phải làm tiểu nhị full-time, đến đêm lại phải làm bảo an part-time, làm việc quá giờ mà chẳng có chế độ lương thưởng xứng đáng, chứ đừng nói đến bonding thúc đẩy tình cảm. Mà mấy vị hộ vệ này cũng kỳ lạ, bị bóc lột cỡ này mà vẫn nói tốt cho tư bản, đúng là hết thuốc chữa.

Diêu Mật gõ gõ bàn tính lên mặt bàn trà, ánh mắt toát lên vẻ thâm tàng bất lộ, ghé sát tai A Mộc và A Thủy thầm thì: “Tại hạ đương nhiên sẽ không rỗi hơi mà đi bịa chuyện bôi xấu tứ gia. Những điều tại hạ nói đều có bằng chứng xác thực.”

A Mộc híp mắt lại, chưa kịp lên tiếng đã bị A Thủy đưa tay ra ngăn cản, bên tay còn lại lắc lắc chén trà sứ, đôi mắt cong lên nhìn cực kỳ giống hồ ly, khiến người khác không thể không đề phòng.

“Xin được rửa tai lắng nghe lời chỉ giáo của Diêu công tử.” A Thủy cười nói.

Diêu Mật đắc ý gật đầu, cẩn thận rút từ trong tay áo ra một món đồ nhỏ đặt lên bàn. Hai người còn lại cúi sát đầu nhìn, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên.

Đặt trên mặt bàn trà là một tấm lệnh bài bằng gỗ gia công tinh xảo, phía trên khắc chữ “Tịch”. Chưa nói đến mấy vị cận vệ theo sát Trần Tịch bao năm, kể cả bách tính thành Lĩnh Giang cũng chẳng ai là không biết món đồ này.

“Cái này… là tứ gia tự tay đưa cho huynh?”  A Thủy dò hỏi, trên mặt hiện lên mấy chữ “chắc không phải là ngươi ăn trộm đấy chứ” rõ rành rành.

“Đương nhiên là tứ gia tự tay đưa cho tại hạ rồi!” Diêu Mật nóng máu, đập mạnh bàn tính xuống, tay kia vỗ ngực tự hào: “Đây chính là lý do tôi cho rằng tứ gia của chúng ta là người không có chí tiến thủ. Sản nghiệp kinh doanh chưa phất lên được bao lâu, vậy mà đã từ bỏ địa vị, giao cho người khác, ấy chẳng phải là…”

“Đưa vật này, hẳn là tứ gia rất coi trọng huynh!” A Mộc ngắt lời Diêu Mật, mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. 

Điều đó là đương nhiên! Diêu Mật được tâng bốc tận trời, nhất thời vui mừng quá đỗi. Ai mà biết được Trần Tịch lại có ý định giao toàn bộ gia nghiệp cho cô quản lý. Quyền hành lớn, tiền bạc nhiều, dẫn đến trách nhiệm cũng lớn. Có phải lúc này cô nên tỏ ra đạo mạo một chút cho xứng đáng với vị trí tân lão bản này không?

Nghĩ vậy, Diêu Mật chắp tay sau lưng, đầu ngẩng một góc 45 độ, hơi rũ mắt làm ra vẻ cao nhân thế ngoại, lời nói ra ba phần tư lự, bảy phần trầm ngâm: “Phúc lớn hay không thì chưa biết. Chỉ là ở vị trí này, trách nhiệm quá nặng. Lần đầu đảm đương khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người chiếu cố. Nhưng tại hạ tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ, mọi thứ sẽ dần thay đổi và đi vào đúng quỹ đạo. Trước hết là phải thay đổi từ cách xưng hô. Chư vị, có phải đã đến lúc chúng ta chuyển xưng hô Diêu công tử sang Diêu lão bản…”

“Tứ gia thưởng cho Diêu Mật huynh nghỉ phép, thật sự quá rộng lượng! Ước gì ta cũng nhận được phúc lợi như vậy.” A Mộc lại một lần nữa ngắt lời.

“Phải rồi phải rồi, sau khi chuyển xưng hô xong, với cương vị là sếp mới của mọi người, tại hạ sẽ thưởng cho tất cả nghỉ phép…” Diêu Mật đang trầm ngâm bỗng nhiên giật nảy người, quay sang A Mộc: “Huynh vừa nói gì cơ? Nghỉ phép?”

“Phải rồi. Phàm là những ai có cống hiến lớn, nhận tấm lệnh bài này của tứ gia, sẽ được thưởng nghỉ phép. Ở phía góc của lệnh bài này còn khắc số bảy, tức là sẽ được nghỉ phép bảy ngày không cần đi làm. Ngoài ra, trong thời gian này có thể đến tất cả chuỗi cửa tiệm tên “Tịch”, chỉ cần giơ tấm lệnh bài này ra là có thể sử dụng toàn bộ dịch vụ miễn phí!” A Thủy im lặng từ nãy, lúc này mới thong dong lên tiếng.

“Đúng đúng!” A Mộc vỗ tay hưởng ứng. “Bọn ta cống hiến nhiều như vậy, trước đây mới chỉ từng nhận được lệnh bài nghỉ phép ba ngày. Diêu công tử mới về đây mà đã nhận được lệnh bài nghỉ phép bảy ngày, thật sự là khiến bọn ta đây đỏ mắt ngưỡng mộ mà!”

Diêu Mật run run nhìn vẻ mặt sùng bái của A Mộc, lại run run quay sang nhìn tấm lệnh bài trên bàn. Rất rõ, ở mép bên phải của lệnh bài có khắc số bảy.

Diêu Mật làm ra vẻ trấn tĩnh, cố gắng vớt vát lại chút vọng tưởng về tương lai bà chủ của chuỗi cửa tiệm “Tịch”, cất tiếng hỏi:

“Hai vị, chắc chắn không nhầm chứ? Tấm lệnh bài này không phải thiên hạ có duy nhất một chiếc, đại diện cho quyền hành trong tay tứ gia sao?”

“Đại diện cho tứ gia thì không sai.” A Thủy mỉm cười. “Nhưng duy nhất thì không phải. Trong chiếc rương cất dưới gầm giường tứ gia có cả trăm cái.”

Diêu Mật bỗng có cảm giác muốn chết.

“Sao sắc mặt của huynh lại kém như vậy? Lời của ta đã khiến huynh phật lòng rồi sao?” A Thủy hỏi bằng giọng điệu lo lắng, nhưng rõ ràng trong đôi mắt hồ ly kia đang ẩn hiện ý cười.

Diêu Mật sẽ chết thật sự đây!

Thư sinh gầy gò, mặt xám như tro, cuối cùng cũng không chịu nổi sự trớ trêu của cuộc đời, lăn đùng ra đất ngất xỉu.

***

Không biết là bao nhiêu lâu sau, hồn vía Diêu Mật cuối cùng cũng quay trở lại thân thể. Diêu Mật dụi mắt. Qua kẽ ngón tay, cô nhìn thấy một khuôn mặt chữ điền to đùng áp sát, râu ria xồm xoàm đang nhìn mình chằm chằm.

“Á á á!”

“Á á á!”

“Bịch!”

“Bịch!”

“Cốp!”

“Cốp!”

Một loạt âm thanh liên tiếp vang lên, rất có trình tự, rất có nhịp điệu, song chuỗi hoạt động để tạo ra tiếng động đó lại khác nhau. Diêu Mật sau khi hét lên đầy hoảng loạn đã ngã lăn trở lại giường, đầu va vào mặt tường bên trong. Còn người kia sau khi nghe tiếng hét của cô, cũng giật mình gào lên theo, tiếp đó ngã dập mông xuống đất, đầu đập vào nền nhà lạnh toát.

“Sao… sao huynh lại ở đây?” Diêu Mật theo phản xạ ôm lấy chăn quấn quanh người, sau thấy y phục vẫn vẹn nguyên, không có dấu hiệu như bị ai đụng tay đụng chân vào mới buông lỏng cảnh giác, nhưng ánh nhìn về phía người đối diện vẫn không chút thiện cảm.

A Thổ xoa xoa cái mông bị đau, ấm ức đứng dậy: “Còn không phải tại huynh đang yên đang lành tự dưng ngất xỉu ở giữa Hòa Tịch Lâu. Ta đang bận phụ Tô trưởng quầy bên Bích Tịch Đường đối diện, việc làm không xuể còn bị tam ca kéo sang bắt khuân huynh về phòng.”

Tên A Thủy gian xảo kia đương nhiên không muốn làm việc nặng, giao cho anh, chả lẽ anh không biết từ chối sao? Đồ đầu đất này, cái tên A Thổ thật quá hợp với anh mà, Diêu Mật nghĩ thầm. 

“Huynh sao rồi? Khỏe lại rồi chứ? Có cần ta mời đại phu về không?”

Nghe thấy câu hỏi của A Thổ, Diêu Mật nhảy dựng người khỏi giường, lắc đầu như trống bỏi: “Khỏe. Vô cùng khỏe. Huynh đừng có mà đi mời đại phu đấy!” Đùa gì đáng sợ vậy chứ, mời đại phu đến chẩn mạch, vậy chẳng phải là cái thân nữ phẫn nam trang này sẽ nhanh chóng bị bại lộ sao? Lần này Diêu Mật không kiềm chế được cảm xúc, đột nhiên ngất xỉu, thật sự quá sơ suất rồi. Cũng may là chưa mời đại phu đến, cũng chưa bị ai phát hiện ra thân phận thật sự. Có lẽ lần sau phải cẩn trọng hơn, nếu không khó mà tiếp tục lăn lộn ở thế giới này.

“Nếu sức khỏe không còn gì đáng ngại, ta xin phép cáo lui trước.” A Thổ chắp tay. “À đúng rồi, còn cái này ban nãy huynh để quên, A Thủy nhờ ta chuyển lại.”

A Thổ rút từ trong ngực áo ra tấm lệnh bài nho nhỏ. Trước đây Diêu Mật thấy nó xinh xắn biết mấy, mà sao giờ chỉ cần nhìn qua thôi cũng muốn đấm ngực thổ huyết vài ngụm máu cho đỡ uất ức. 

“Huynh giúp ta mang nó đi đốt. Ta không muốn nhìn thấy nó nữa.” Diêu Mật gườm gườm nhìn tấm lệnh bài như nhìn thấy kẻ thù giết cha giết mẹ vậy.

“Món đồ đẹp thế này mà lại từ giã cuộc đời một cách vô nghĩa, hẳn là tứ gia sẽ không vui đâu. Ít nhất chúng ta cũng nên cho nó một cái chết có ý nghĩa chứ, phải không?” A Thổ lật qua lật lại miếng gỗ tinh xảo trong tay, than thở đầy tiếc nuối. “Hay là ta mang nó xuống cho thím Trương dưới phòng bếp để thím ấy nhóm lửa nấu ăn nhé? Như vậy thì cái chết của nó sẽ giúp ích cho đời.”

Diêu Mật thật sự không hiểu nổi logic suy luận của A Thổ, và cũng không có tâm trí để cố hiểu. Cô tùy ý phất tay: “Tùy huynh.”

“Nhưng mà hôm nọ thím Trương có bảo số củi mang về tháng này còn nhiều lắm, dùng mãi không hết, nên chắc chẳng cần đến thứ này đâu.” A Thổ ngẫm nghĩ.

Đến lúc này, Diêu Mật có thể khẳng định chắc chắn Trần Tịch đã chơi cho cô một vố! Đầu tiên là làm cô hiểu nhầm về phần thưởng của mình, sau đó dùng A Mộc A Thủy khiến cô vỡ mộng, cuối cùng đưa tên A Thổ này đến trêu tức cô!

Diêu Mật chợt nghĩ đến hai vị hộ vệ hôm nay chưa lên sàn - A Kim với vẻ mặt lạnh băng, nói hay thì là giống bạc nén quý giá, nói dở thì là không khác gì ván quan tài; A Hỏa với tính cách bộc trực nóng nảy, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ có thể bình tĩnh nói chuyện quá ba câu với Diêu Mật. Có khi nào đêm nay hai vị này sẽ nhất tề xông tới xử lý Diêu Mật, kết thúc một ngày “hoàn hảo” được hội ngộ với cả năm vị anh tài ngũ hành này không? 

Diêu Mật bỗng thấy lạnh sống lưng. Nói nặng với sếp tổng có vài ba câu mà đã bị “xử” thế này, công lý ở đâu?

A Thổ thấy sắc mặt Diêu Mật hết chuyển xanh rồi lại chuyển xám, im lặng hồi lâu không lên tiếng bèn lo lắng hỏi: “Vậy cuối cùng chúng ta nên xử lý tấm lệnh bài này thế nào?”

“Để đó đi.” Diêu Mật rít lên qua kẽ răng.

A Thổ giật mình ném tấm lệnh bài lên mặt bàn, đang định lủi đi thì bỗng Diêu Mật chầm chậm lên tiếng khiến bước chân hắn khựng lại: “Thật ra tại hạ chưa bao giờ muốn đối địch với tứ gia, cũng như với năm người các huynh. Tại hạ biết tứ gia ngoài mặt bảo các huynh giúp đỡ, thực chất là muốn năm người các ngươi thay phiên giám sát tại hạ, vừa là tránh để tại hạ trốn mất, vừa là theo dõi xem rốt cuộc con người của tại hạ là như thế nào, có phải đang làm việc cho kẻ khác, làm gián điệp nằm vùng ở đây không. Nói tóm gọn lại là, không tin ta nhưng vẫn giữ ta ở lại làm việc, sợ ta trốn thoát, nhưng khi giữ được ta rồi thì lại lo lắng ta có ý đồ xấu.”

A Thổ im lặng. Người này trước đây hiền lành chất phác như cục đất, không nói dối bao giờ. Không nói gì, tức là ngầm thừa nhận.

Diêu Mật cười nhạt, tiếp tục nói: “Nghĩ nhiều như vậy, thật là nhọc sức cho tứ gia. Tại hạ thân cô thế cô, lại đang bị truy sát, âu cũng chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, một thân yếu ớt không biết võ công, liệu có thể làm được gì ảnh hưởng đến cơ đồ của Trần Tịch? Các người thật sự quá đề cao tại hạ rồi.”

A Thổ lúc này không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

“Nhờ A Thổ huynh đệ giúp tại hạ chuyển lời đến tứ gia.” Diêu Mật nói. “Dùng người thì phải tin. Không tin thì đừng dùng. Diêu Mật ta không phải quân cờ vô tri vô giác, muốn đặt chỗ nào thì đặt chỗ đó đâu!” 

Nghe xong mấy lời này, A Thổ choáng váng cả người. Kẻ lương thiện ngốc nghếch như hắn trước đây đối với chủ nhân đều một lòng một dạ vâng lời, chưa một lần vượt quá thân phận, chứ đừng nói gì đến oán trách. Nay nghe những lời phản bác thẳng thắn của Diêu Mật đối với chủ nhân chính là trải nghiệm lần đầu của hắn.

Tên thư sinh này không dễ dây vào chút nào, đến cả tứ gia mà cũng không nể mặt, sau này phải nhắc nhở bốn ca ca cẩn thận hơn. Đó là những suy nghĩ cuối cùng của A Thổ trước khi rời đi.

Sau khi bóng dáng A Thổ khuất sau cánh cửa, cuối cùng Diêu Mật có thể buông lỏng cảnh giác, ngã phịch xuống giường. Một màn vừa rồi quả là đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của Diêu Mật. Mặc dù từ bé đến giờ, Diêu Mật giỏi nhất là việc sử dụng nắm đấm để bảo vệ chính mình, không bao giờ để bản thân chịu thiệt, tuy nhiên khi đến đây, sống giữa một rừng cao thủ, Diêu Mật không có đủ khả năng để sống nghênh ngang không sợ trời không sợ đất như trước nữa. Cũng may là Diêu Mật có cơ hội được nói những lời này với A Thổ. Chứ thử là A Hỏa tới xem. Chỉ e với bản tính nóng nảy của hắn ta, Diêu Mật cô chưa kịp mở mồm đã bị nghiền cho ra bã rồi ấy chứ. 

Nằm một lúc lâu, tâm trạng Diêu Mật dần bình ổn trở lại. Cô liếc mắt nhìn tấm lệnh bài đặt ngay ngắn trên bàn.

Haizz, thôi vậy…

Mình không thương mình, trời tru đất diệt. Trước khi đến ngày thoát khỏi ma trảo của Trần Tịch, cô vẫn phải sống thật tốt, phải thật vui vẻ. Bảy ngày nghỉ phép này mặc dù không phải thứ cô mong muốn, song nó vẫn là món quà cô nhận được nhờ vào nỗ lực những ngày vừa qua. Diêu Mật cô không thể tự bạc đãi mình được.

Diêu Mật bật dậy khỏi giường, thấy sắc trời đã sẩm tối, bèn chỉnh trang lại y phục, cầm lệnh bài đi ra khỏi phòng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}