Chương 1: Khai trương Bích Tịch Đường


Hồi 1: Độc trong hương


Làn da trắng bệch bất thường. Đôi môi dần chuyển thành màu tím.

Một mùi hương kỳ lạ không biết từ đâu lướt qua, càng lúc càng nồng đậm.

Chương 1: Khai trương Bích Tịch Đường


Ai ai cũng biết: ở Lĩnh Giang, Bắc thành nổi tiếng gần xa với phường rượu trứ danh, hương rượu nồng nàn đưa cả dặm; phía Nam thành lại là vùng đất của tơ lụa thượng hạng; chợ Tây thành không lúc nào không nhộn nhịp; còn phía Đông thành là tuyến đường phát triển văn hóa giải trí bậc nhất triều Tống với hàng loạt khách điếm, tửu lâu, thanh lâu - mà đứng đầu chuỗi kinh doanh này là một vị lão bản họ Trần.

Giờ Tỵ, mặt trời lên cao đỉnh đầu. Nắng vàng như dát kim sa lên Lĩnh Giang. Đây cũng là thời điểm nghỉ trưa của bách tính trong thành. Ngựa xe như nước, tiếng nói cười rộn rã đổ dồn về các tửu lâu phía Đông. Đặc biệt tại Hoà Tịch Lâu - đệ nhất tửu lâu Lĩnh Giang, chỉ thấy bóng người đan xen, ai ai cũng quần lụa áo gấm, quý phái không bút nào tả xiết. Tương truyền, ai đến Lĩnh Giang cũng mong được một lần đặt chân vào tửu lâu cao nhất, đẹp nhất, xa hoa nhất này. Nghe nói, để đặt được một bàn tiệc trên tầng cao nhất của Hoà Tịch Lâu vào dịp Nguyên tiêu năm ngoái, các đệ nhất phú thương trong thành đã phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, làm kinh động đến cả Trần lão bản.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay, Hoà Tịch Lâu lại không phải tâm điểm chú ý của dân chúng như mọi khi. Mọi ánh mắt của bách tính đều đang đổ dồn về tòa lầu các đối diện, mang biển hiệu sơn son khắc 3 chữ Bích Tịch Đường mạ vàng. Bên trong tòa lầu bày trí toàn những cổ vật hiếm có trên thế gian: bình phong, tranh chữ treo trên tường, hay thậm chí là tách trà sứ trên bàn thôi cũng mang giá trị liên thành. Hương trà thanh nhã trôi lãng đãng trong không gian, khiến người ta vừa bước chân vào đã cảm thấy thư thái vô cùng. Nếu như Hoà Giang Lâu bên trái toát lên vẻ xa hoa đắt đỏ, thì Bích Tịch Đường bên phải lại ngầm toả ra nét ưu nhã và thanh tao cực điểm.

Lúc này, có ba nam tử đang ngồi nói chuyện phiếm trong một góc Bích Tịch Đường. Cả ba người đều vận y phục gọn gàng, không mang thêm bất cứ phục sức rườm rà nào. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy những đường vân chìm tinh tế trên y phục bằng gấm, bộc lộ rõ họ là những phú thương giàu có của Lĩnh Giang.

Nam tử trẻ tuổi nhất dõi theo các tiểu nhị, khách quan đi lại như con thoi trong Bích Họa Đường, ánh mắt không giấu nổi vẻ thán phục: “Sau khi dùng thiện tại Hoà Tịch Lâu, đi ba bước là tới Bích Tịch Đường, làm một chén trà Bích Loa Xuân đầy thư thái. Nghiễm nhiên khách của Hòa Tịch Lâu sẽ là khách mới của Bích Tịch Đường. Cách làm ăn hay như vậy, thế mà chúng ta lại chưa bao giờ nghĩ tới.”

Nam tử trung niên đối diện thốt nhiên gập quạt ngọc đang phe phẩy trong tay lại, gõ lên đầu nam tử trẻ tuổi: “Chúng ta dẫu gì cũng là người làm ăn có tiếng, nhưng so với Trần lão bản, còn thua xa vài con đường.”

Nam tử mặt trắng còn lại gật đầu như bổ củi, ánh mắt sáng kinh người lướt đến khắp nơi trong trà lâu, chỉ hận không thể ghi nhớ toàn bộ nét tinh túy trong nghệ thuật kinh doanh của Trần lão bản để mang về áp dụng cho cửa hiệu mình.

“Nhìn xem nhìn xem, hôm nay là ngày khai trương của Bích Tịch Đường, vậy mà khách đã đến chật cứng cả rồi, không biết những ngày sau sẽ ra sao nữa.” Nam tử trẻ tuổi há hốc mồm. “Thần kỳ hơn, nếu như trước đây, các vị khách dùng bữa tại Hoà Tịch Lâu xong thì thôi, hôm nay họ nán lại để qua đây uống thêm chén trà với mức giá đắt đỏ, vậy mà trông ai cũng hân hoan.”

“Trần lão bản nghĩ ra kế này, đúng là đầu óc mẫn tiệp, là rồng phượng trong biển người.” Nam tử trung niên đúc kết.

“Trần lão bản nghĩ ra cách này?” Một giọng nói cao vút quãng tám đột nhiên xen vào.

Chúng nhân giật mình, chẳng nói chẳng rằng đồng thời nhìn về phía bàn bên cạnh. 

Áo choàng xám, đai lưng sắc trăng. Y phục không có gì nổi bật, hoàn toàn là phong cách của một tên thư sinh trói gà không chặt. Người nọ đang cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ tướng mạo, chỉ thấy trên bàn đầy những giấy tờ mực bút, một tay lách cách gảy bàn tính cực kỳ điêu luyện, một tay múa bút trên giấy với tốc độ siêu phàm

Ba vị nam tử nhìn nhau, tựa như có thể nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương. Rõ ràng nghe thấy âm thanh kinh ngạc phát ra từ bàn bên, nhưng khi quay ra xem, lại thấy người nọ tựa hồ như đang trong thế giới khác, không hề quan tâm đến câu chuyện về Trần lão bản ở bàn này.

Nam tử trung niên hắng giọng che đi vẻ ngại ngùng, tiếp tục câu chuyện dang dở: “Kế này có là gì. Các ngươi không thấy, độ hai tháng trở lại đây, Hoà Tịch Lâu áp dụng toàn những biện pháp mới mẻ, khiến cho đệ nhất tửu lâu vốn đông khách lại càng nhộn nhịp hơn hay sao? Nghe nói, tất cả là do một tay Trần lão bản làm nên…”

“Một tay làm nên? Nào có dùng tay, rõ ràng là dùng miệng ra lệnh cho người ta làm…”

Mấy vị nam tử bàn này mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là nam tử trung niên đạp vào chân nam tử trẻ tuổi một cái, khiến hắn ta la oai oái mấy tiếng, sau đó mới không tình nguyện đứng dậy, ôm quyền hướng bàn bên cạnh: “Dường như vị huynh đài này rất có hứng thú với câu chuyện của tại hạ. Tại hạ có nhã ý muốn mời huynh đài sang đây cùng đàm đạo, không biết ý huynh đài thế nào?”

Vị thư sinh áo xám bàn bên chợt ngừng động tác, ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu, miệng nói ra một câu không ai hiểu gì: “Được, dành thời gian nghiên cứu khách hàng, lấy thông tin phát triển sản phẩm mới, cũng tốt, cũng tốt.”

Nói rồi, chỉ thấy bóng áo xám nháng lên, lập tức nam tử mặt trắng đã thấy ghế ngồi bên cạnh mình xuất hiện thêm một người. Đến tận lúc này, chúng nhân mới nhìn rõ dung mạo của vị thư sinh nọ. Đôi mắt to tròn nổi bật trên khuôn mặt gầy nhỏ, mũi thẳng, da mịn màng. Đường nét gương mặt thanh tú cũng tạm coi như là dễ nhìn, nhưng không có điểm gì quá đặc biệt. Toàn thân trên dưới tỏa ra vẻ uể oải mệt mỏi, song động tác kiểm kê giấy tờ không lúc nào ngơi nghỉ. Ba phần giống thư sinh, ba phần giống trưởng quầy lão luyện, còn lại bốn phần giống một tên công tử bột không hơn không kém.

Nam tử trẻ tuổi ôm quyền, giọng ngập ngừng: “Vị tiểu huynh này trông thật lạ mắt, không biết phải xưng hô như thế nào?”

Thư sinh áo xám cũng ôm quyền đáp lễ: “Tiểu sinh họ Diêu tên Mật.” Ngừng một chút, lại nói: “Chỉ là phường vô danh tiểu tốt mà thôi”.

“Thì ra là Diêu tiểu huynh đệ, vinh hạnh, vinh hạnh.” Nam tử trẻ tuổi đáp, sau đó liền hướng mắt ra ngoài, cao giọng hô: “Tiểu nhị, cho bàn này thêm bình trà Bích Loa Xuân, hai đĩa điểm tâm”.

“Có ngay, có ngay.” Ngay lập tức một giọng nói cất lên. Những tưởng tiểu nhị sẽ tới phục vụ, ai ngờ bỗng dưng chúng nhân thấy một cục thịt tròn lăn tới bên bàn. Nhìn kỹ, người này mắt híp mày rậm, toàn thân trên dưới nùng nục thịt bó chặt trong chiếc áo vạt ngắn. Hoá ra là Tô trưởng quầy - trưởng quầy của Bích Tịch Đường, lúc này một tay xách bình trà, tay kia bưng hai đĩa điểm tâm, động tác thành thục khéo léo còn hơn cả tiểu nhị trong quán.

Ngay khi ánh mắt của Tô trưởng quầy chạm phải ánh mắt uể oải không sức sống của thư sinh áo xám kia, động tác mượt mà của Tô trưởng quầy chợt khựng lại trong giây lát, biên độ rất nhẹ, chúng nhân trên bàn không ai phát hiện ra.

“Tiểu nhị đâu mà lại để Tô huynh… à không, phải là Tô trưởng quầy của chúng ta đại giá quang lâm thế này.” nam tử trung niên cười ha hả, “Để có thể trở thành trưởng quầy của Bích Tịch Đường, xem ra Trần lão bản cực kỳ tin tưởng vào năng lực Tô trưởng quầy. Dương mỗ tự thẹn không bằng.”

Vừa dứt lời, chúng nhân cảm thấy như có một trận kình phong lướt qua, mang theo cái lạnh giá bất thường giữa tiết trời tháng tư. Tô trưởng quầy có vẻ như phải hứng chịu tác động của luồng gió này mạnh mẽ nhất, cơ thể đầy thịt khẽ run rẩy.

Đương nhiên Tô trưởng quầy biết khí lạnh này phóng ra từ đâu. Ông ta len lén vuốt mồ hôi lạnh trên trán, ôm quyền đáp lễ: “Tô mỗ làm gì có tài cán gì, các vị quá khen rồi. Nào nào, đây là điểm tâm đặc biệt, nay Tô mỗ mời các vị nhân dịp khai trương Bích Tịch Đường, mong rằng sau này sẽ được các vị chiếu cố nhiều hơn.”

Chúng nhân chưa kịp trả lời, đã thấy cục thịt tròn họ Tô lăn biến đi, hòa vào đám khách quan ồn ã trong gian trà lâu, mất hút không còn bóng dáng.

“Tô trường quầy… trông vậy mà thân thủ nhanh nhẹn không khác gì các hiệp khách giang hồ…” Nam tử trẻ tuổi cảm thán. 

“Quả là nhân tài được Trần lão bản trọng dụng, tuyệt nhiên là có điểm đặc biệt hơn người.” Nam tử trung niên tấm tắc gật đầu, sự sùng bái đối với Trần lão bản đã lên đến mức cực hạn.

Không ai để ý, động tác gảy bàn tính của thư sinh áo xám đã ngừng lại từ khi nào. Trên khuôn mặt thanh tú của thư sinh, đầu mày cuối mắt đều giật giật với một biên độ nhỏ khó phát hiện. 

Sau khi Tô trưởng quầy rời đi, chúng nhân trên bàn tiếp tục hăng hái bàn luận về vị Trần lão bản, đặc biệt là nam tử trung niên với lòng kính ngưỡng dào dạt kia. Bao nhiêu tính từ hoa mỹ nhất đều được tuôn ra ào ạt, người ngoài nghe không biết còn tưởng mấy vị nam tử hán bàn này đang miêu tả hoa khôi mới nổi của Xuân Tịch Các. 

“Các vị nhân huynh quá lời rồi, Trần mỗ cũng chỉ là dạng phàm phu tục tử, làm gì xứng đáng với những mỹ từ ngợi ca kia.”

Giọng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách bỗng chốc khiến cả gian trà lâu im phăng phắc. Chỉ thấy tiếng không thấy người, hóa ra tiếng nói dịu dàng dễ nghe như vậy lại được tạo nên từ nội lực thâm hậu, cách xa cả quãng đường vẫn có thể nghe rõ mồn một. 

Chúng nhân trong quán nín thở nhìn về phía cửa. Một bóng áo đỏ rực khoan thai tiến vào, thân hình phiêu diêu mềm mại như gió lướt mặt hồ, tay áo dài quết đất như thu hết cả tinh hoa thiên địa. Y phục đỏ như lửa cháy điểm xuyết chi chít đường vân kim sa, hoa lệ chói mắt hơn cả ánh dương mùa hạ. Đai lưng màu đen đính hồng ngọc, treo bên hông là một tấm lệnh bài được chế tác cực kỳ tinh xảo, bên trên khắc một chữ “Tịch”. Toàn thân trên dưới vận rất nhiều phục sức, song mỗi chiếc đều tinh tế vô ngần, không hề đem lại cảm giác rườm rà dung tục. 

Lại nhìn dung mạo người này, chỉ một từ để miêu tả: yêu nghiệt!

Khuôn mặt trắng nõn, mỗi một đường nét đều tinh mỹ như tạc tượng. Đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, một lần nhìn vào đã thấy toàn thân bủn rủn như ngâm trong rượu mạnh ngàn năm. Lông mày dài đến tóc mai, rèm mi quyến rũ, dấu nốt ruồi son như giọt lệ máu vương trên đuôi mắt trái. Đôi môi mỏng mềm mại, trơn bóng, ẩn hiện sắc đỏ như thoa son. Suối tóc mượt như thác đổ được cột lại một cách qua loa, những sợi tóc đen bay trong gió, đem lại cảm giác tùy tiện lười biếng nhưng vẫn tỏa ra vẻ yêu mị mê hồn. Dung mạo mỹ lệ bậc này, ba ngàn giai lệ trong cung cấm dù có đứng cạnh cũng phải che mặt khóc mà chạy đi, tự nhận bản thân thua kém. Duy chỉ có nét anh khí tràn ra từ mi tâm chứng tỏ người này là một nam nhân đích thực.

Bách tính thành Lĩnh Giang vẫn thường truyền tai nhau: Trần Tịch Trần lão bản, chớp mắt lần một muôn hoa vạn tía đều ảm đạm kém sắc, chớp mắt lần hai cả dải thiên hà cũng mất đi vẻ lấp lánh, chớp mắt lần ba… ha ha vị nhân huynh này, đã nhìn Trần lão bản lâu vậy rồi mà vẫn chưa ngất xỉu, chứng tỏ huynh định lực kinh người, sau ắt nên việc lớn, làm rạng danh vương triều!

Lúc này trong Bích Tịch Đường, đã có mấy vị nhân sĩ chưa trải đời không chịu nổi khí chất phong tình vô hạn, đã lăn ra bất tỉnh nhân sự từ khi nào không hay. Còn lại chúng nhân trong phòng, ai nấy mặt mày đỏ au, hô hấp hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào bóng áo đỏ yêu mị, vẻ mặt ngây dại, bên khoé miệng còn khẽ chảy ra thứ dịch thể trong suốt.

Trần Tịch khẽ chớp đôi hàng mi dài cong vút, sóng mắt lưu chuyển, hướng về phía bàn trà đặt trong góc, nơi mà người duy nhất trong phòng “miễn dịch” với ma lực mà hắn tạo ra đang ngồi.

“Quấy nhiễu thời gian thưởng trà của chư vị, là Trần mỗ thất lễ rồi.” Trần Tịch ôm quyền hướng chúng nhân. “Trần mỗ xin cáo lui trước, ngày khác sẽ đến tạ lỗi, mong chư vị bỏ qua cho.” 

Chỉ trong nháy mắt, bóng áo đỏ yêu dị đã biến mất ở cầu thang. Có nhan sắc, biết nói chuyện, lại một thân võ nghệ và khinh công tuyệt đỉnh, đúng là khiến quần chúng nhân dân phải đỏ mắt ngưỡng mộ. 

Sau khi mỹ nhân rời đi, trà lâu dần dần trở về với vẻ ồn ã ban đầu. Chủ đề bàn luận tại tất cả các bàn đều quy về vị Trần lão bản vừa xuất hiện kia. Người thì bảo thật tiếc vì Trần lão bản đẹp như vậy nhưng lại là nam nhân, người thì nói thật may mắn vì Trần lão bản là nam nhân, chứ với dung mạo hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành như vậy, chắc chắn sẽ khiến quốc gia lâm nguy. Người thì ước ao Trần lão bản xuất hiện nhiều hơn chút để bách tính Lĩnh Giang được rửa mắt mỗi ngày, người thì cảm tạ trời đất vì Trần lão bản sống quá khép kín, không mấy khi ra ngoài, nếu không thì việc bách tính Lĩnh Giang ngất xỉu liên tục là chuyện nhỏ, cả nam lẫn nữ không ai chịu cưới vợ gả chồng mới là chuyện lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại kế dân sinh!

Bô lô ba la, các vị đại hán bỗng chốc hóa thành các mẹ các dì ngoài chợ Tây thành, buôn chuyện hăng say nước miếng văng ầm ầm. Duy chỉ có khu vực bàn trà trong góc, không khí vô cùng tĩnh lặng. Nam tử mặt trắng ngất xỉu ban nãy vẫn chưa tỉnh lại, nam tử trung niên hai má vẫn đỏ hây hây, dường như chưa trở về trạng thái bình thường. Nam tử trẻ tuổi ngó trái, ngó phải, sau đó mới hướng vị thư sinh áo xám, ngập ngừng hỏi:

“Diêu huynh đệ, huynh có thấy vừa rồi, Trần lão bản đưa mắt nhìn sang bàn chúng ta không?”

“...”

“Nói đúng hơn, là đưa mắt nhìn huynh…” Nam tử trẻ tuổi tiếp tục.

“...”

“Nhưng kỳ lạ, chỉ nhìn chứ không nói gì…” Nam tử trẻ tuổi đưa chén trà lên miệng.

“Chó cắn người thường là chó không sủa mà.” Thư sinh áo xám đột nhiên cất lời.

Nam tử trẻ tuổi phun toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài.


***

“Cuộc sống vô cùng đáng quý, vì mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất.” Vốn dĩ đây là một câu nói rất chí lý, rất nhân văn, giàu tính giáo dục định hướng. Tuy nhiên đối với Diêu Mật, những lời này đúng là để lừa gạt trẻ em.

Tiểu học, Diêu Mật bắt đầu ý thức được việc bản thân mình khác với bạn bè xung quanh: bọn họ có cha mẹ, còn cô thì không. Tiểu Diêu Mật sống dựa vào họ hàng, tiền bạc không thiếu, nhưng tình thương thật tâm từ bố mẹ lại chưa bao giờ được cảm nhận. Cho nên khi bạn bè liên tục khoe khoang cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhằm mục đích trêu ngươi, Diêu Mật hoàn toàn vô cảm. Những thứ mình chưa từng đạt được, chưa từng biết nó tốt đẹp thế nào thì cũng chẳng hề mong muốn sở hữu. Chỉ có điều, con giun xéo lắm cũng quằn, Diêu Mật đành phải sử dụng nắm đấm để ép người khác bớt lắm chuyện. Dần dà môi trường ấy lại tạo cho Diêu Mật tính cách cục cằn, sống khép kín, thi thoảng có cơ hội giao tiếp với nhân loại thì lại độc mồm độc miệng, hay cạnh khóe khiến người khác phải bực mình bỏ đi.

Trung học, cuộc sống của Diêu Mật dần khởi sắc, khi cô tìm thấy đam mê cũng như tài năng của mình: đó là học. Diêu Mật học rất giỏi, rất chăm chỉ, Thời gian bạn bè đi chơi, cô cặm cụi nghiên cứu sách vở tại nhà, nhờ vậy mà thành tích của cô luôn đứng đầu lớp. Song, bản tính cục cằn lại không hề mất đi, thành ra Diêu Mật không chỉ là đứng đầu lớp về mảng học tập, mà còn đứng đầu lớp từ dưới lên về chỉ số thiện cảm của thầy cô. Mỗi lần đến tiết trả bài, thầy Trương lại ném bài kiểm tra điểm tuyệt đối vào người Diêu Mật, cất giọng bực bội, thậm chí còn bày tỏ sự khó chịu hơn cả đối với học sinh cá biệt nhất lớp: “Diêu Mật, trò đừng tưởng trò luôn đứng đầu lớp mà trò giỏi, có quyền lên mặt khinh thường người khác. Núi cao vẫn còn núi cao hơn!”

Đại học, Diêu Mật bắt đầu thật sự cảm nhận được vẻ tươi đẹp của cuộc sống này. Cô được vào học chuyên ngành mình yêu thích: Quản trị kinh doanh tại trường Đại học top đầu quốc gia, lại có được một người bạn thân đúng nghĩa - điều mà từ trước đến giờ Diêu Mật chưa từng được trải nghiệm. Sống vất vả gần hai chục năm, cuối cùng ông trời đã thương lấy cô - Diêu Mật nghĩ vậy. Cũng nhờ đó mà tính cách cộc cằn, thích gây sự, không nể nang ai của cô được giảm đi đáng kể. Cho đến một ngày, biến cố xảy ra.

Hôm ấy, cô cùng người bạn thân Tiểu Chu đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Tình cờ hôm đó lại là ngày trùng tu khu vực chính sảnh để chuẩn bị chào đón Giáng Sinh. Tại tầng một của trung tâm, một đoàn nhân công đang gấp rút sửa chữa, trang trí để phục vụ ngày lễ quan trọng cuối năm.

Diêu Mật đột nhiên có cảm giác kì lạ. Rõ ràng những việc sửa chữa thế này phải được thực hiện vào ban đêm, khi trung tâm đã đóng cửa để tránh làm phiền đến khách hàng đi lại chứ. Theo lý thuyết Diêu Mật được học, hành động này chắc chắn sẽ đem lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng.

Lúc Diêu Mật đang ngồi ở khu vực ghế nghỉ, mải mê suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên phía quầy hàng mỹ phẩm đối diện truyền đến tiếng hét thảng thốt: “Diêu Mật, cẩn thận!”

Diêu Mật giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Chu vẻ mặt hốt hoảng, từ quầy hàng mỹ phẩm xông đến bên mình với tốc độ kinh hoàng. Lại đưa mắt nhìn lên trên, cây thông Noel cao hơn chục mét ở khu thi công chính giữa sảnh đang nghiêng dần, nghiêng dần, càng ngày càng sát đỉnh đầu Diêu Mật.

Diêu Mật cảm thấy hai mắt mờ đi. Chỉ trong tích tắc, có quá nhiều thứ đã xảy ra.

Khung cảnh trước mắt bỗng quay cuồng. Diêu Mật cố mở to mắt ra nhìn, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Thoáng thấy cây thông Noel chưa kịp chạm đất đã được đội thi công nhanh nhẹn giữ lại, thành công bảo vệ an toàn cho khu vực ghế nghỉ. Thoáng thấy Tiểu Chu khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đóng đinh lên người Diêu Mật như đang phải chứng kiến điều gì đáng sợ lắm.

Diêu Mật buông bàn tay vẫn ôm đầu từ nãy giờ xuống, con ngươi run rẩy nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, dinh dính đang bám trên các đầu ngón tay.

Hoá ra khi thấy cây thông đổ xuống, Tiểu Chu đã lao tới đẩy Diêu Mật ra khỏi khu vực nguy hiểm. Không ngờ rằng, cây thông chưa chạm tới đất đã được giữ lại trên không trung. Càng không ngờ rằng, động tác đẩy mạnh của Tiểu Chu đã vô tình khiến đầu của Diêu Mật đập mạnh vào bức tường đối diện.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò! Diêu Mật bỗng thấy câu nói này thật chí lý. Cô tin chắc rằng, dù có bị cây thông kia đè lên người, cùng lắm cũng chỉ bị thương chút ít thôi, chứ không như bây giờ...

Đến mạng cũng không giữ nổi nữa!

“Cuộc sống vô cùng đáng quý, vì mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất.”

Lúc Diêu Mật tỉnh dậy giữa ngôi chùa hoang, quần áo rách rưới bẩn thỉu, câu nói này lại một lần nữa len lỏi vào tiềm thức cô, càng khẳng định tính chất không đáng tin của nó.

Rồi, ai bảo mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất, hãy ra đây cùng Diêu Mật đàm đạo! 

Chết đi sống lại, vượt thời gian, đến một thế giới kỳ lạ có tên Vân Quốc, mọi người ai ai cũng mặc cổ phục... tất cả đều không quá đáng sợ đối với Diêu Mật. Duy chỉ có điều: cứ tưởng ông trời thương xót cho quá khứ nhọc nhằn của Diêu Mật nên đã đền bù cho cô một kiếp sống mới hạnh phúc hơn, ai dè cuộc sống mới còn bi kịch hơn trước gấp ngàn vạn lần. Ít ra kiếp trước chỉ thiếu tình thương chứ không thiếu tiền, sang kiếp này không những thiếu tình thương, thiếu tiền, mà còn thiếu cả hiểu biết nữa!

Diêu Mật đập mạnh chồng sổ sách lên mặt bàn, ngẩng đầu ai oán thở dài.

“Diêu công tử, vậy sổ sách này…” 

Diêu Mật đưa mắt sang, thấy Tô trưởng quầy cục thịt đang đứng khép nép bên cạnh, bộ dạng sợ sệt. Trong ngày khai trương của Bích Tịch Đường, khách tới nườm nượp, vậy mà vị trưởng quầy lại tỏ ra sợ hãi như vậy, đúng là có một không hai.

“Tại hạ đã xử lý xong rồi, Tô trưởng quầy có thể đem đi kiểm kê lại nếu muốn. Nếu thấy vấn đề gì không ổn, có thể hỏi tại hạ.” Diêu Mật uể oải đáp. “Hơn nữa, sau này trưởng quầy xin đừng nhìn tại hạ bằng ánh mắt sợ hãi như nhìn thú dữ ăn thịt như vậy nữa. Tại hạ chưa từng ăn thịt ai đâu, trái lại, Tô trưởng quầy đã ăn mất cái vị trí trưởng quầy Bích Tịch Đường của tại hạ đấy.”

Tô trưởng quầy thân hình rúm ró, hận không thể đạp tường mà chạy trốn ngay lúc này, miệng lắp bắp: “Tô mỗ không dám…”

“Thôi thôi, bỏ qua đi.” Diêu Mật tùy ý phất tay. “Mọi sự đã rồi, nếu không muốn người đời dị nghị thì hãy làm cho tốt bổn phận của mình, để chứng minh cho tại hạ và những người khác thấy việc ngài ngồi ở vị trí trưởng quầy này là hoàn toàn xứng đáng.”

Đôi mắt hạt đậu sáng lên, Tô trưởng quầy ôm quyền cúi gập: “Đa tạ lời chỉ bảo của Diêu công tử”. Lúc đứng thẳng người lại, bóng áo xám đã biến mất từ khi nào.


***

Trên tầng lầu cao nhất của Hòa Tịch Lâu, xuyên qua lớp lớp bình phong, thân ảnh màu đỏ đang nửa nằm nửa ngồi bên tràng kỷ. Nến đỏ chập chờn, hắt ánh sáng mờ nhạt lên nửa bên mặt khuynh quốc khuynh thành, mi mày như tranh vẽ, chiếu tỏ nốt ruồi son ở đuôi mắt trái. 

Rèm trướng khẽ tung bay, phía sau những tấm bình phong bỗng xuất hiện tiếng bước chân rất nhỏ. Người nọ khẽ mở mắt, dùng đôi mắt phong tình vô hạn thế gian không ai sánh bằng nhìn chăm chú vào bóng người đang dần xuất hiện ở phía cửa. 

Người mới tới ôm quyền: “Tứ gia.”

Đó là một thư sinh áo xám, thân hình gầy nhỏ, ngũ quan thanh tú, tựu chung cũng khá dễ nhìn. Nhưng khi đứng trước một dung mạo như hoa như ngọc thế này, bất kỳ ai cũng sẽ bị lép vế, chứ đừng nói đến một thư sinh thanh tú bình thường.

Trần Tịch cong cong khóe môi, ý xuân tràn ra, cảm giác như xung quanh ngàn dặm hoa đào đang bung nở. Diêu Mật thầm hô trong lòng: hỏng rồi, lại là tuyệt chiêu mỉm cười đốn tim, một kích tất sát, lực sát thương không gì sánh nổi của tên hồng nhan họa thủy này. Để tránh tình trạng phun máu mũi rồi ngất xỉu như Tô trưởng quầy cách đây ba ngày, mình phải tận lực giả làm người mù thôi!

Trần Tịch nhìn người đối diện đang đứng cúi đầu, thân thẳng như cái cọc gỗ bất động, trong lòng rất muốn cười to một trận, nhưng lại sợ khiến người kia càng thêm hoảng loạn, đành phải nín cười vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, dùng chất giọng êm mượt nói: “Không cần đa lễ, qua đây ngồi nào.”

Cơ mặt của Diêu Mật khẽ giật giật. Nhìn mỹ nhân còn không dám nhìn, giờ còn bắt ngồi cạnh? Ông trời ơi, có phải ông thấy Diêu Mật con quá may mắn, được sống những hai kiếp người, giờ hối hận quá nên muốn đòi lại một kiếp, để con chết sớm siêu thoát sớm đúng không?

Trong lòng Diêu Mật đang nổi bão, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ không có gì, lễ độ đáp lời: “Đa tạ thành ý của tứ gia, nhưng tại hạ không mỏi chân.”

“Nhưng nhìn ngươi đứng xa như vậy, bổn tứ gia mỏi mắt.” Câu trả lời của Trần Tịch lập tức khiến Diêu Mật cứng họng.

Diêu Mật bỗng muốn đập đầu thật mạnh vào tường, biết đâu kỳ tích lại một lần nữa xảy ra, cô được trở về thời hiện đại. Lúc đó, cô chắc chắn sẽ đi tìm con bạn “tuyệt vời” Tiểu Chu, đánh nó một trận cho hả lòng hả dạ.

Nhưng chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám làm, bởi Diêu Mật biết số kiếp mình lúc này đã gắn chặt với cái thế giới kỳ quái cả ngàn năm về trước. Dù có mong muốn được trở về làm Diêu Mật của thế kỷ hai mươi mốt, cô vẫn chỉ có thể sống nốt kiếp này dưới cơ thể của Dương Châu Vũ - tiểu nữ của Dương gia chuyên làm nghề tư vấn buôn bán, cách đây ba tháng toàn bộ gia quyến bị đuổi giết vì tội tư vấn bậy bạ, khiến cho sản nghiệp của một gia tộc có tiếng khác lụn bại chỉ trong một đêm. 

Những điều này đều là Diêu Mật nghe được từ miệng của bách tính Lĩnh Giang. Cách đây ba tháng, khi Diêu Mật không may tai nạn qua đời tại trung tâm thương mại, linh hồn cô nhập về thân xác Dương Châu Vũ của Vân Quốc. Diêu Mật tỉnh lại, thấy mình ở trong một ngôi chùa hoang, quần áo bẩn thỉu bám đầy bụi đất, trên người không có vật gì đáng giá ngoại trừ một miếng ngọc bội màu lục giắt ở đai lưng.

Diêu Mật vừa bước ra khỏi ngôi chùa hoang, chưa kịp hỏi thăm quần chúng nhân dân xem lai lịch của miếng ngọc bội này ra sao, là hàng thật hay hàng giả, liệu đem đi cầm đồ được bao nhiêu tiền, đã thấy một đội quân vận y phục đen đang truy lùng người nhà Dương gia, nghe đồn là trọng phạm cần giam giữ, đặc điểm nhận biết là trên người có một miếng ngọc bội gia truyền của Dương gia. Lúc đó, Diêu Mật chỉ muốn đấm ngực thổ huyết ba lít máu, ước ao được chôn sâu miếng ngọc bội xuống ba thước đất để giấu kín thân phận. Chưa kịp chào hỏi thế giới mới đã chui ngay vào thân xác mang trọng tội đang chạy trốn, có ai khổ hơn Diêu Mật không?

Sống chui lủi bao ngày, đến khi đội nhân mã áo đen tạm dừng quá trình truy vết, Diêu Mật mới có thể bước ra ngoài, ngẩng đầu vươn vai đón ánh sáng mặt trời ấm áp. Ai ngờ mới nhắm mắt tận hưởng được bao lâu, phía trước đã truyền đến một giọng nói: “Ngọc bội Dương gia?”

Âm thanh trong trẻo vô cùng dễ nghe, nhưng vào tai Diêu Mật không khác gì sấm nổ đùng đoàng. Diêu Mật lúc đó nhìn miếng ngọc bội rơi bên chân do động tác vươn vai quá mạnh vừa rồi, lại ngẩng lên nhìn người áo đỏ đội nón che kín mặt phía trước

Mãi sau này Diêu Mật mới biết, lời đồn đại của lão bách tính hoàn toàn là sự thật: Trần Tịch, lão bản giàu có nhất của thành Lĩnh Giang, không chỉ có vẻ đẹp chấn động tâm can mà còn sở hữu trí tuệ siêu phàm, kiến thức sâu rộng. Chỉ cần nhìn qua miếng ngọc bội không đến ba giây, lập tức có thể thao thao bất tuyệt 30 trang về lai lịch của nó. 

Chỉ có điều…

Trần Tịch có đôi mắt tinh đời đến mấy, cũng không thể nhìn ra đằng sau một thân nam trang kia thực chất là một nữ nhân.

Dương gia đời này có hai người con, nam nhi tên Dương Châu Lâm, nữ nhi tên Dương Châu Vũ. Lúc gặp Trần Tịch ở đường cái phía Đông thành Lĩnh Giang, Diêu Mật đang vận y phục của một trang nam tử, kết hợp với ngọc bội gia truyền, Trần Tịch lập tức khẳng định đây chính là vị Dương công tử bị truy bắt. Còn về phần vì sao Diêu Mật lại nữ giả nam trang, ừ thì ai chẳng biết thời cổ đại phận nữ nhi chịu nhiều ràng buộc, rong ruổi ngoài đường dễ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy nên Diêu Mật quyết cải nam trang hành tẩu giang hồ.

Đương nhiên sau này, để tránh trường hợp bị người khác biết được thân phận, Diêu Mật luôn sử dụng cái tên thời hiện đại của mình để thay thế. Mọi người cũng đều gọi cô như vậy. Chỉ có thi thoảng, Trần Tịch lại gọi cô bằng cái tên Dương Châu Lâm, như đang gián tiếp buộc cô vào thân phận thực sự thời cổ đại của bản thân.

Ví dụ như trong trường hợp hiện tại.

“Không ra đây?” Trần Tịch cười lạnh, tiếng cười khiến tóc gáy Diêu Mật dựng hết cả lên. “Có phải Tiểu Lâm đang oán trách bổn tứ gia?”

Diêu Mật cảm thấy thái độ của Trần Tịch hôm nay hơi là lạ. Phải biết, trên khắp thành Lĩnh Giang này, tính tình của Trần lão bản tốt thứ hai thì không ai thứ nhất: vừa hiền hòa nhã nhặn lại vừa lễ độ hiểu chuyện, nói theo ngôn ngữ thời hiện đại chính là EQ chạm nóc. Mặc dù Diêu Mật biết đây không phải là tính cách thật sự của hắn, nhưng với biểu hiện quân tử ôn hòa ngoài mặt này, Diêu Mật nhiều lúc vẫn không kìm được mà buông bỏ đề phòng, ăn nói quá phận.

“Tứ gia nghĩ nhiều rồi. Mỗi ngày tại hạ đều hỗ trợ xử lý sổ sách giúp Tiêu trưởng quầy của Hòa Tịch Lâu, Hồ ma ma của Xuân Tịch Các cùng mấy vị trưởng quầy chuỗi cửa tiệm mang tên “Tịch” của ngài, hôm nay còn có thêm Tô trưởng quầy Bích Tịch Đường mới khai trương, làm sao mà có thời gian để oán trách.” Diêu Mật cất giọng đều đều.

“Như vậy tức là có oán trách rồi. Một tiểu tử thân mang trọng tội, được bổn tứ gia cứu về, giúp giữ kín thân phận, bao ăn bao ở, vậy mà vẫn dám oán trách?” Trần Tịch trừng mắt, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng vài lỗ lên người Diêu Mật.

Oh my god! Tính sai rồi! Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, người ôn hòa như Trần Tịch cũng có lúc nổi giận! 

Không khí trong phòng rơi vào yên lặng, thứ âm thanh duy nhất Diêu Mật nghe được là tiếng thở gấp sợ hãi của chính mình. 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diêu Mật vẫn giữ nguyên tư thế lưng thẳng, tay ôm quyền, đầu cúi, mắt nhìn đàn kiến chạy qua chân. Cho đến khi một ống tay áo đỏ rực quết đất lọt vào tầm mắt cô. Trần Tịch đứng bên cạnh, thân hình cao lớn của hắn ta như nuốt chửng lấy thân hình gầy nhỏ của Diệu Mật. Trần Tịch đưa tay nâng mặt Diêu Mật lên, ngón tay thon dài trắng muốt, mặc dù tiết trời đang vào hè nhưng vẫn mang hơi lạnh căm căm của mùa đông.

Diêu Mật bị ép phải ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào câu hồn điểm dấu son kia.

“Ngươi rất thông minh. Ngươi biết rằng bổn tứ gia sẽ không xử lý ngươi lúc này.” Giọng nói vô cùng êm ái nhưng lại ẩn chứa lưỡi dao sắc nhọn. “Không phủ nhận rằng từ khi mang ngươi về đây, toàn bộ các cửa tiệm của bổn tứ gia đều làm ăn phát đạt, lợi nhuận tăng trưởng chóng mặt, ngay cả ý tưởng xây dựng Bích Tịch Đường kia cũng vô cùng thú vị, trước sau không ai sánh bằng.”

Diêu Mật im lặng nghe Trần Tịch nói sạch bách mọi suy nghĩ trong lòng mình lúc này.

“Nhưng Tiểu Lâm ngươi thực sự quá coi thường bổn tứ gia rồi. Ngươi nghĩ rằng ta thiếu tiền? Chỉ vì vài đồng ngươi kiếm về mà ta sẵn sàng để ngươi trèo lên đầu lên cổ?”

Tiết trời đầu hạ bỗng chốc hóa thành tiết trời mùa đông cắt da cắt thịt. Gió lạnh vù vù thổi tung một thân y phục thư sinh màu xám. Diêu Mật thầm than không ổn rồi. Chỉ vì một chút oán trách nhỏ xíu mà cô lại dám chọc giận cấp trên, sau này còn lăn lộn kiếm sống thế nào nữa? Chưa kể bây giờ nếu Trần Tịch cáu quá hóa khùng, chỉ cần phẩy tay một cái là cái thân tàn Dương Châu Vũ này sẽ một phát bay đến nhà lao huyện nha, chém đầu thị chúng chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai. Diêu Mật cảm thấy bản thân điên rồi, đầu bị lừa đá bay mất não thật rồi.

Bây giờ mà quỳ sụp xuống ôm chân sếp, đồng thời cam kết sẽ khiến Bích Tịch Đường chiếm 50% thị phần trà lâu của Lĩnh Giang trong vòng 6 tháng, liệu tỷ lệ được tha thứ sẽ là bao nhiêu?

Đúng lúc Diêu Mật đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề trọng đại liên quan đến tính mạng cả đời này, mấy ngón tay trắng mịn kia cong xuống, gõ mạnh vào trán cô.

“Ui da!” Diêu Mật ôm lấy trán, chưa kịp kêu thêm mấy tiếng thảm thiết đã phải im bặt vì sửng sốt. Người trước mặt, hình tượng cấp trên độc ác dọa người đang muốn chém nhân viên thành mấy khúc đã biến mất từ khi nào, giờ đây chỉ còn hình ảnh Trần lão bản học rộng hiểu nhiều nổi tiếng khắp thành Lĩnh Giang, nụ cười khuynh đảo chúng sinh treo bên môi, nhìn một lúc là thấy lóa hết cả mắt.

“Dọa ngươi một chút mà đã sợ hãi như vậy rồi. Vậy mà cũng đòi đấu với bổn tứ gia”. Nụ cười của Trần Tịch bỗng chốc khiến vạn hoa nở rộ.

“Ta không trách ngươi, dù gì ngươi cũng chỉ là một tiểu tử chưa trải đời, khó tránh khỏi sai lầm, biết sai biết sửa là được. Có điều, sau này ra ngoài bớt đề cao bản thân, đừng tự cho mình là thông minh. Làm người phải biết lựa thời điểm phù hợp, mềm nắn rắn buông, cứ cứng đầu cứng cổ như vậy chỉ khiến người khác thừa nước đục thả câu thôi.” Trần Tịch chậm rãi nói. “Tốt nhất hãy cứ tỏ ra ngu đần một chút.”

“Khụ khụ…”

“Sao, có gì không phục?”

“... Tại hạ xin rửa tai tiếp thu lời răn dạy của tứ gia.”

“Tốt.”

“...”

Mặc dù cấp trên đã tha thứ, nhưng trong lòng Diêu Mật vẫn không thể thoải mái được.

Trần Tịch hỏi cô dám oán trách, nhưng thật sự, cô có thể không oán trách được sao? Ý tưởng xây dựng Bích Tịch Đường rõ ràng là do một mình Diêu Mật nghĩ ra, mặc dù cũng có học hỏi một chút từ thủ thuật “bán chéo” (1) thời hiện đại, nhưng tại thời điểm cả ngàn năm trước, cũng chỉ có mình cô mới có thể đưa ra sáng kiến giúp kiếm được nhiều tiền như vậy. Trước ngày khai trương, mọi người đều ngầm hiểu cô sẽ là trưởng quầy của Bích Tịch Đường, và rồi “sếp tổng” họ Trần tên Tịch chết tiệt lại khiến tất cả phải mở mang tầm mắt bằng quyết định giao vị trí này cho lão Tô. Đến tận bây giờ Diêu Mật vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, Tô trưởng quầy cũng thế, chính vì vậy mà ông ta cứ nhìn thấy cô là nơm nớp lo sợ bị trả thù.

(1) Bán chéo (cross-selling): là một chiến thuật bán hàng được thiết kế để tạo ra nhiều doanh số hơn bằng cách giới thiệu và bán các mặt hàng bổ sung, có liên quan đến những mặt hàng mà khách hàng đã mua trước đó. 

Diêu Mật ngước mắt nhìn người đối diện. Mấy tháng nay cô hỗ trợ việc làm ăn của Trần Tịch mà không hề có danh phận, còn tưởng hắn ta đợi Bích Tịch Đường khai trương sẽ cho cô làm giám đốc chi nhánh, ai dè cho đến giờ cô vẫn chỉ mang vai một tên thư sinh họ Diêu, không chức vụ, không hợp đồng, không lương, không bảo hiểm xã hội, không bảo hiểm thất nghiệp. Hàng ngày lượn ra lượn vào, được đám người làm gọi mấy tiếng “Diêu công tủ” ngọt xớt, nhưng trên thực tế còn không bằng một đứa tiểu nhị làm công ăn lương hàng tháng!

Nhìn thấy ánh mắt của Diêu Mật chiếu thẳng vào mình, Trần Tịch mất tự nhiên quay đầu đi, đưa quạt ngọc lên che miệng khẽ ho. Sóng mắt hoa đào lưu chuyển, hắn phân vân một lúc lâu, sau đó rút tấm lệnh bài bằng gỗ đang đeo trên thắt lưng, tung lên.

Diêu Mật giật mình, theo quán tính đưa hai tay ra đỡ lấy món đồ. Cô khẽ mở lòng bàn tay, bên trong là tấm lệnh bài gỗ khắc chữ “Tịch” mà vị tứ gia kia luôn mang bên mình. Chất liệu độc đáo, thiết kế tinh xảo, thiên hạ có một, quý giá vô ngần.

“Cái …. cái này….” Diêu Mật lắp bắp.

“Thời gian qua ngươi đã cống hiến rất nhiều cho Bích Tịch Đường, ta biết.” Trần Tịch mỉm cười. “Đây là phần thưởng dành cho ngươi.”

Toàn thân Diêu Mật run rẩy trước sự kích thích quá lớn này, bàn tay rung mạnh suýt thì không kiềm chế được mà ném phăng tấm lệnh bài quý giá kia đi. 

Ai cũng biết tấm lệnh bài khắc tên này đại diện cho Trần Tịch Trần lão bản, phú thương số một Lĩnh Giang, tiền nhiều như nước, phú quý vang trời. Giờ đây Trần Tịch trao lại lệnh bài cho Diêu Mật, cũng đồng nghĩa với việc trao toàn bộ tài sản và quyền thế cho cô! Hoá ra Trần Tịch không giao Bích Tịch Đường cho Diêu Mật không phải vì hắn ki bo, mà là hắn định giao cả chuỗi cửa tiệm tên “Tịch” một thể luôn!

Chỉ ao ước được làm giám đốc chi nhánh, ai ngờ một phát trở thành chủ tịch tập đoàn luôn! Cái này gọi là gì? Chính là ở hiền gặp lành.

Trần Tịch thấy Diêu Mật sững người nhìn tấm lệnh bài không chớp mắt, bật cười: “Xem ra là chọn đúng quà để tặng rồi.”

“Tứ gia, đại ơn đại đức này tại hạ đã khắc ghi trong lòng. Sau này tứ gia có việc gì cần, tại hạ nguyện lên núi đao xuống biển lửa để hỗ trợ ngài.” Diêu Mật ôm quyền, nước mũi sụt sịt, căng họng thề thốt.

Có tiền mua tiên cũng được, huống chi dăm ba cái núi đao biển lửa, Diêu Mật nghĩ thầm.

“Được rồi, ngươi thích là tốt rồi, coi như chúng ta không ai nợ ai nữa.” Trần Tịch khoát tay. “Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn ở một mình.”

Toàn bộ gia sản bỗng dưng bay hơi, là mình mình cũng tiếc đến đứt ruột, đương nhiên phải ngồi một mình để tĩnh tâm lại. Diêu Mật nghĩ vậy, bèn vội vã ôm quyền xin phép cáo lui rồi chuồn êm, không cho Trần Tịch có thời gian đổi ý đòi lại quà.

Diêu Mật cười hi hi ha ha trong lòng, quá vội rời đi nên không kịp nhìn thấy nụ cười không chút thiện lương đang treo bên môi vị tứ gia khuynh quốc khuynh thành kia.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}