Hồ sơ bổ sung: David Blumstein - 3



“Tiến sĩ Blumstein, anh biết tin gì chưa?” Cấp dưới của David Blumstein tại phòng nghiên cứu lên tiếng. Y vẫn đang cắm đầu vào đám số liệu trên màn hình, hỏi lại.

“Tin gì?”

“Nguyên thủ các quốc gia tham chiến đã gặp mặt hôm qua đấy. Họ quyết định sẽ kết thúc chiến tranh vào ngày hai mặt trời đồng tâm với Terempt.”

“Hay ha. Đánh cho đã cả chục năm, sau đó tính toán ngày giờ làm một cú hạ màn hoành tráng. Cậu nghĩ họ có định ném thêm mấy quả bom trước khi kết thúc trận chiến không?”

“Các nước khác thì không biết, nhưng tôi đoán khả năng cao xứ ta sẽ tổ chức một chiến dịch không chiến quy mô lớn để hạ màn.”

“Cũng có thể. Nguyên Chiến dịch Retteg này phải tới tám mươi phần trăm là để tổ chức mấy trận đánh xa hoa không hợp bối cảnh rồi. Một trận không chiến, máy bay lượn vòng vòng chắc là hợp hơn một đoàn quân cứ thế tiến lên, đạp văng quân thù.”

“Không những không chiến, mà còn phải lên kế hoạch sao cho máy bay đuổi nhau đúng một vòng quanh mặt trời, cho đến khi chúng đồng tâm. Anh cá với tôi chuyện đó sẽ xảy ra không?”

“Cá làm gì? Chuyện đó kiểu gì chẳng xảy ra.”

Đồng nghiệp của David cười ha ha rồi ngay lập tức yên lặng làm việc. Còn David, y chẳng thấy có ti gì vui cả. Thực ra y đã không thấy vui vài tháng nay rồi chứ không phải chỉ sau câu chuyện vừa rồi.

Làm sao vui nổi khi đột nhiên người tình của y bị chồng đưa lên mặt đất.

Đến cả Emma cũng không biết chuyện sẽ được thuyên chuyển. Sau đêm cuối cùng ở với nhau, sáng David đi ngang qua căn phòng Emma đang ở đã thấy nàng đang dọn đồ đạc để rời đi. Y cứ thế trố mắt ra nhìn, chân như bị chôn cứng trên sàn căn cứ, mọi người đi qua đi lại cứ phải né y ra, vì y không có vẻ gì là định di chuyển.

Emma nhìn thấy gã sau tấm kính. Nàng nở một nụ cười, chẳng biết là đang an ủi gã hay có ý gì khác. Nàng chỉ đưa một ngón tay chỉ lên trên. Bên trên đó là Quân khu Áramlat, nơi Alan Burnhouse đang công tác.

David nghĩ mãi xem mình có nên tiến vào phòng nàng không. Nếu nàng lên đó, còn lâu y mới được gặp lại. Chết tiệt thật, sao tự nhiên nàng lại lên đó? Nàng có biết chuyện này không? Nếu biết sao không nói với mình, để chuẩn bị tinh thần?

Emma thấy y cứ đứng đực ra ở hành lang bèn bước ra cửa. Nàng hỏi.

“Tiến sĩ, anh uống nước không?”

“… Có.”

Con tim bị giã cho mềm xèo của gã sau hai năm ngay lập tức nhũn ra. Y bước vào phòng. Không ai trong căn cứ thèm nhìn, vì họ biết thừa chuyện này sẽ xảy ra. Liệu có phải binh sĩ nào lên mặt đất tham chiến đã bẻm mép với lính của Quân đoàn Áramlat, để rồi tin đồn đến tai Burnhouse không? Nếu vậy, nàng lên mặt đất sẽ thành ra thế nào đây?

“Uống trà nhé? Hay nước lọc thôi?”

Emma hỏi. Y đáp.

“Nước lọc thôi.”

Y nhìn cái ghế ở phía bên phải căn phòng. Bình thường, khi được mời vào đây uống nước, y sẽ ngồi trên chiếc ghế đó. Nhưng giờ y chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi. Đôi môi y, cổ họng y, thậm chí có cảm giác tất cả mọi thứ đang nằm bên trong cơ thể y đều khô khốc. Cốc nước nàng đang rót cho y chẳng biết có làm dịu sự khô cằn đi chút nào không.

“Tôi cũng không biết có lệnh thuyên chuyển.” Emma nói lúc đưa cốc nước cho y. David đón lấy, ngay lập tức ngửa cổ uống cạn. Thấy vậy, Emma bèn hỏi gã có muốn uống thêm không, và nhận được một cái gật đầu trống rỗng. Trong lúc rót cốc nước thứ hai, nàng giải thích tiếp. “Lệnh thuyên chuyển là từ Trung tướng chỉ huy Quân đoàn Áramlat. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng hình như đó là bạn từ nhỏ của Alan. Đến cả Đại tướng Angelov cũng phê duyệt chuyện thuyên chuyển rồi, tôi cũng không thể làm gì.”

David nghĩ thoáng qua về chuyện đến gặp Đại tướng. Nhưng đến rồi thì làm gì? Chẳng có lí do gì Đại tướng phải giữ một cô văn công ở lại Quân khu Retteg. Đấy là chưa kể đến chuyện trong diễn biến hiện tại, y đang là bên sai lè, đang là người cắm cho Alan Burnhouse một cặp sừng khéo sẽ khiến anh ta nặng thêm một cân. Y chẳng có tư cách gì để đến phàn nàn với Đại tướng.

Emma rời đi ngay trong buổi sáng hôm đó. Từ bấy đến nay đã được sáu tháng. Ngày nào David cũng như người mất hồn… vào buổi tối. Sáng ra y vẫn phải đi làm nên không cho phép mình được mất hồn. Ulysses Clark nói nhỏ với Đại tướng Angelov rằng thôi ít ra như vậy cũng tiến bộ hơn hồi Emma Rennell mới biến thành Emma Burnhouse.

Con chip liên lạc mà David Blumstein phụ trách phát triển đã hoàn toàn chững lại. Y viết một loạt báo cáo, phân tích hàng tá số liệu về việc nếu tăng hiệu năng chip lên 15% thì người sử dụng sẽ bị tổn thương não hoặc gặp phải những biến chứng nặng nề hơn, hay mất mạng. Y thậm chí còn viết cả báo cáo về khả năng diệt vong của nhân loại vì con chip đó. Chẳng biết là do tập báo cáo xuất hiện sau một đêm nằm nghĩ quẩn của y, hay vì Đại tướng Angelov đã can thiệp giúp y, nhưng cuối cùng chính tay ngài Tổng thống đã ký thông qua quyết định hủy bỏ dự án và tiêu hủy toàn bộ chip liên lạc. Tiểu đoàn 157 tham gia thử nghiệm chip sẽ được cho xuất ngũ ngay khi trích xuất được chip ra khỏi đầu, ngoài ra sẽ được hỗ trợ tìm việc làm mới, ổn định cuộc sống sau khi ra quân.

Con chip mà mẹ y ăn cướp của người khác về để bắt y phát triển sẽ không còn tồn tại nữa.

Sau khi quyết định được thông qua, David Blumstein cùng các cộng sự trong phòng nghiên cứu ngày ngày cắm mặt vào quy trình trích xuất chip, theo dõi các sĩ quan từ lúc họ bắt đầu phẫu thuật trích xuất, độ ổn định não bộ của từng người, phản ứng sau khi trích xuất, sinh hoạt đời thường sau khi không còn chip, rồi viết báo cáo theo dõi cho từng sĩ quan một.

David Blumstein vừa làm vừa khấn để đừng ai gặp chuyện. Nhỡ mà họ phát điên sau khi tháo chip, cuộc đời họ từ đó coi như bỏ.

Niềm vui duy nhất David tìm được trong suốt quãng thời gian căng thẳng này là việc Emma R... Burnhouse, dù ban đầu được chuyển công tác tới Tiểu đoàn 157 để tham gia thử nghiệm chip, nhưng sau đó lại được đưa vào Đoàn Văn công nên không bị cấy chip.

Dẫu vậy, niềm vui nhỏ nhoi đó chẳng thể nào bù đắp được cho chuyện y phải xa Emma. Mà được cả nàng nữa. Không gặp mặt nhau trực tiếp thì gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng được vậy. Từ ngày lên mặt đất, Emma như đã bốc hơi, ít nhất là trong lĩnh vực giao tiếp với y. Trong số video quay lại các màn biểu diễn của Đoàn Văn công Áramlat, y vẫn thấy Emma đứng ngay giữa khung hình với nụ cười tươi rói và giọng hát cao vút. Nhìn thấy hình ảnh đó càng khiến y chán nản hơn. Sau khoảng một tháng từ lúc nàng đi, y không buồn xem những thước phim được cập nhật trên hệ thống thông tin của Chiến dịch Retteg nữa.

Giá mà y cứ xem tiếp, y sẽ nhận ra người tình của y đang dần thay đổi. Y sẽ biết mà chuẩn bị tâm lý cho lần gặp lại nàng sau nhiều tháng ngày xa cách.

Khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hai mặt trời đồng tâm, Emma đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc đời David. Lại thêm một lần nữa y trân trối đứng nhìn người tình của mình giữa căn cứ Quân khu Retteg.

Điều khiến y còn chết đứng hơn, ấy là chiếc bụng bầu của Emma.

Trong khoảnh khắc, thế gian quanh y tối sầm. Trước cả khi kịp ý thức chuyện gì đang diễn ra, David Blumstein đã ngất xỉu.

Y ngay lập tức phải nhập viện. Thực ra tự y cũng có thể chẩn ra bệnh của mình là suy kiệt thần kinh, tự y hoàn toàn có cách để khỏe lại. Nhưng Đại tướng Angelov đã ra lệnh cấm không cho y xuất viện cho tới khi bác sĩ điều trị cho y xác nhận y đủ khỏe để ra viện. Thế là y nằm chết gí trên giường bệnh, không được phép đi đâu.

Cũng chính vì vậy, lúc Emma ghé thăm, y chẳng trốn vào chỗ nào được cả.

Khu bệnh xá trong căn cứ tách riêng khu nam với nữ, nội trong khu nữ còn tách riêng luôn khoa sản riêng một điểm, cách khá xa chỗ David đang nằm, nhưng nàng vẫn tìm đến tận nơi, ngồi trên ghế nhìn y. Nàng nhìn thì y cũng nhìn, sợ gì? Y nhìn xong y hỏi.

“Sao mấy tháng qua không nhắn gì với tôi vậy?”

“Anh không gặp được tôi, tôi cũng không gặp được anh, nhắn để làm gì đây?”

“Không gặp được ít ra cũng biết nhau ra làm sao.”

“Tôi nghĩ rằng đã không gặp được nhau thì đừng nên liên hệ làm gì. Chỉ đau đớn thêm thôi.”

“Tôi thì thấy có hay không cũng đau như nhau thôi.” David thở dài. “Sao cũng được.”

Y vẫn chưa dám hỏi về đứa bé đang nằm trong bụng nàng. Bao đây lớn thì chắc là tầm tám tháng. Gần khớp với thời gian nàng rời lên mặt đất sống với chồng. Đứa bé đó có thể là con y, cũng có thể là con của Alan Burnhouse.

Y không nghĩ mình muốn có một đứa con. Lại còn với một người vĩnh viễn không gắn bó dài lâu với y, ở bên người khác trong lúc vẫn yêu y. Một đứa trẻ sinh ra từ một cuộc tình ngang ngược như thế, số phận nó sẽ còn éo le hơn cả y nữa.

“Alan chuyển tôi xuống đây cho tới ngày sinh.” Emma vẻ như không để ý tới sự miễn cưỡng của y, cứ thế nói tiếp. “Ngày dự sinh cũng là ngày kết thúc chiến tranh. Vậy mà không để tôi được ở trên ấy để ngắm mặt trời đồng tâm.”

“Chắc anh ta sợ vợ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nào phải bông tuyết mong manh đâu mà sợ nguy hiểm chứ.”

“Vợ anh ta không sợ, nhưng anh ta sợ. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sợ.”

Emma nhìn y, còn y nhìn lên trần nhà. Y vẫn chưa có gan nhìn nàng. Còn nàng, cũng chẳng cần y nhìn thẳng mặt, cứ thế nói.

“Mấy ngày tới có lẽ chúng ta còn chạm mặt nhau nhiều. Nên làm quen với cảm giác ấy đi thôi, David.”

David không trả lời. Y đang nghĩ. Một tuần nữa chiến tranh kết thúc. Ngày dự sinh của Emma có lẽ sẽ vượt qua con số một tuần đó. Khi trên mặt đất không còn đánh nhau, kiểu gì Alan Burnhouse cũng sẽ đưa vợ anh ta quay trở lại để chăm sóc thôi. Chỉ cần y chịu đựng một tuần là không cần phải gặp nhau nữa. Hết chiến tranh, y sẽ rời khỏi chỗ này, vĩnh viễn không gặp lại.

Chẳng dè, cái ngày mặt trời đồng tâm không đến đúng như thời gian dự tính. Vì người dự tính đã tính sai. Nghe đâu nguyên phòng nghiên cứu bị sa thải vì chia sai một con số. Thật là đáng sợ. David nuốt nước bọt khi nghe Ulysses Clark kể cho mình thông tin này. Cậu ta đang giúp gã dọn đồ để chuẩn bị ra viện.

Đúng ra, y có thể ra viện từ giữa tuần. Nhưng vì sự xuất hiện của Emma, y cố gắng nấn ná trong phòng bệnh thêm vài ngày. Ngày nào y cũng mở tivi để hóng đến thời điểm ngừng bắn. Chẳng phải vì đam mê hòa bình, chỉ là để Emma không xuất hiện trong viện, hay trong căn cứ này nữa.

Đến lúc này rồi mà số phận vẫn cố chơi khăm y cho bằng được.

Càng về những ngày cuối, công việc của David Blumstein càng ít. Sự hiện diện của con chip liên lạc ngày càng mờ nhạt, chuẩn bị biến mất hoàn toàn. Có thêm thời gian rảnh, David bắt đầu thực hiện dự án riêng của mình.

Gần một tháng trôi qua từ ngày y gặp lại Emma, cuối cùng, ngày kết thúc chiến tranh cũng tới. Ngày mặt trời đồng tâm được tính lại đã đến rất gần. Dự án riêng của y cũng đến bước hoàn tất.

Vào cái ngày y lấy chiếc sơ-mi hoa hòe đã cất dưới đáy tủ mấy năm nay ra, giặt giũ, là lượt lại cho phẳng phiu, rồi đang lúc y cân nhắc xem có nên nhuộm thêm tí màu cho áo tươi lại hay không, có người chuyển lời cho y.

Emma R… Burnhouse muốn gặp y.

Khốn kiếp thật, suốt bấy nhiêu thời gian, y vẫn tự động nghĩ đến tên thời con gái của nàng.

Y đứng một chỗ, chiếc áo sơ-mi cầm trên tay, suy nghĩ một hồi thật lâu xem có nên đi gặp người phụ nữ đó hay không. Rốt lại, con tim mềm yếu của y gào thét ầm ĩ, khiến mọi dòng suy tư đang chảy trong đầu y phải nhăn mặt chảy theo đường khác, và y thở dài, mặc chiếc áo lên người, sau đó tiến về khu bệnh viện. Emma đang nằm ở đó, vì nàng sắp sinh.

***

“Anh làm gì? Anh đã làm gì vậy?!” Emma có vẻ giận dữ lúc hỏi y câu đó. Y nghĩ thầm nếu nàng còn đủ sức sau cuộc sinh nở, trăm phần trăm y sẽ tin rằng đó là sự giận dữ. Nhưng giờ, giọng nàng chỉ còn đâu đó phân nửa sức lực, như một lời trách mắng không nỡ thốt ra mà vẫn phải nói để kẻ đối diện biết rằng mình đã làm sai.

David Blumstein không thấy mình sai.

Từ ngày Emma Rennell trở thành Emma Burnhouse, y đã quyết tâm làm điều này. Dự án bên lề của y chính là để dành cho nó.

Đứa trẻ sơ sinh của Emma đang nằm trong tay y. Thật kì lạ vì nó không hề quấy khóc trong suốt quá trình y cấy con chip của mình. Y nhìn nó và tự hỏi không biết ngày mình sinh ra có yên lặng như thằng nhỏ này không. Trừ khoảnh khắc kêu khóc để thông báo về sự ra đời của mình, thằng nhỏ hoàn toàn yên lặng. Nó thậm chí còn không đòi mẹ…. Không đòi mấy chứ cũng có đòi, chỉ là khi đã bước chân vào căn phòng to lớn với toàn máy móc lạ lùng, thằng nhỏ không nhìn được nhưng có vẻ cảm nhận được nó nên yên lặng ở đó.

Đống máy móc lạ lùng đã cấy con chip của y vào đầu thằng nhỏ. Con chip chứa đựng vô vàn kiến thức của thế gian, sẽ chỉ phát huy tác dụng ba mươi năm nữa. Ngoài ra, y còn nhét thêm vào con chip một thứ gọi là “bí mật thiêu đốt thế gian”. Y đã ghi như thế trong đống tài liệu y dự định để lại cho người đời tìm thấy.

Tài liệu đó còn ghi một lô một lốc những điều sẽ khiến cho muôn người hoảng hốt và tất cả sẽ sục sôi kiếm tìm con chip một khi thông tin trong tài liệu bị lộ ra ngoài. Nào ai muốn “bí mật thiêu đốt thế gian” phá hủy thế giới họ đang sinh sống. Hoặc những kẻ muốn phá hủy nó sẽ tìm nó để thiêu trụi cái hành tinh này. Cái hành tinh chết tiệt có hai mặt trời nhưng chẳng hiểu sao nhiệt độ cao nhất chưa bao giờ vượt quá ba mươi bảy độ C này.

Đúng vào đêm thằng nhỏ bước sang tuổi ba mươi, con chip sẽ bắt đầu tuôn toàn bộ những thông tin ẩn giấu vào đầu nó. Nó sẽ tiếp thu, thẩm thấu. Nó sẽ quyết định sử dụng hay không sử dụng những gì mình biết. Có thể nó sẽ tìm thấy “bí mật” nọ, hoặc không, vì trong lúc những người đọc được thông tin biết chắc rằng “bí mật” đang ở trong nó, tự nó sẽ không bao giờ nhận ra “bí mật” đang len lỏi nơi nào trong hằng hà sa số thông tin đang bơi lội trên từng nơ-ron thần kinh một trong nó.

Nó có thể trở thành một người phi thường.

“Hoặc tầm thường,” David Blumstein nói thêm lúc khoác lên mình vẻ mặt thản nhiên và giải thích cho Emma Burnhouse điều mình vừa làm. Kì lạ thay, khoảnh khắc y cấy xong con chip vào đứa nhỏ, y không còn vô thức gọi Emma với cái họ Rennell nữa. Như thể y cuối cùng cũng tìm thấy cách kết thúc câu chuyện này. Kết thúc cuộc ảo tưởng tình yêu của kẻ không biết kiếm tìm hạnh phúc.

Nàng nằm đó, đứa con trai giờ đã quay lại trong lòng. Nàng nhìn y, và chưa bao giờ y thấy được bất kì cảm xúc nào mãnh liệt đến thế từ đôi mắt ấy. Y cảm giác ngọn lửa đang cháy bùng lên từ trong sâu thẳm của nàng chuẩn bị thiêu sống y đến nơi. Y cay đắng nhếch mép cười. Y đã tốn biết bao nhiêu tháng ngày để đợi chờ một người chưa từng yêu thương mình bằng một lần ghét bỏ duy nhất và sẽ kéo dài mãi mãi về sau này. Cảm xúc thật duy nhất Emma Burnhouse dành cho y là sự căm ghét, chưa từng là những yêu thương nàng hứa hẹn hay mời gọi từ ngày mới biết nhau.

“Tại sao?” Cuối cùng, nàng hỏi. “Tại sao lại làm điều đó?”

Nàng không hướng câu hỏi đó vào y, nàng chẳng gọi tên cũng như dùng đại từ nhân xưng để y còn biết câu hỏi đang hướng về mình. Nếu nàng không hỏi y thì hỏi ai? Có lẽ một vị thần vĩ đại nào đó sẽ trả lời những điều nàng đang muốn biết. Có lẽ vậy? Trong căn phòng này phải chăng đang có một sự hiện diện nào đó mà y không hay?

Dẫu y không được hỏi, dẫu không phải một hiện diện cao quý nào đó, David Blumstein vẫn đáp.

“Mai này, cuộc đời cháu nó sẽ diễn ra như trong phim.”

Dẫu đó là bộ phim ba xu rẻ tiền được viết ra bởi một nhà khoa học tầm thường. Một kẻ từng khát khao bước chân vào thế giới hào nhoáng, nhưng rồi lại dễ dàng đầu hàng số phận để nhận được cái kết là vài năm sống chui rúc trong hầm chờ ngày loài người đánh nhau xong xuôi.

David Blumstein đã chắc chắn từ rất lâu đây sẽ là cái kết của mình. Vào khoảnh khắc Emma Burnhouse bày tỏ nàng muốn được thấy hai mặt trời đồng tâm lúc sinh ra đứa bé, y đã biết đó cũng sẽ là lần cuối y nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Khi đã hoàn thành việc muốn làm, y cũng chẳng thiết tha quay lại mặt đất làm gì nữa. Cái áo sơ-mi hoa hòe trên người y lúc này coi như cũng là một khắc ăn mừng sau cuối, một lời vĩnh biệt nhân loại trên mặt đất.

Y biến thành một con chuột chũi rồi, y nghĩ vậy. Y sẽ sống đến ngày tận mạng trong lòng đất này, bất chấp Đại tướng Angelov có đồng thuận hay không.

Nực cười thay, tất cả những điều đó đến với y mới chỉ ba ngày trước, khi đứng ở cửa phòng của Emma trong khu bệnh viện, nghe nàng nhờ vả y đỡ đẻ cho mình trên mặt đất, nơi có thể thấy mặt trời đồng tâm. Y muốn nhếch mép cười, nhưng sợ rằng Emma sẽ biết y đang thấy cay đắng vì bị nàng lợi dụng, một lần nữa lại lợi dụng, như một món đồ chơi trong tay. Rồi nàng sẽ bảo chẳng phải y thích cảm giác ấy sao, cảm giác thiết tha được lợi dụng và chờ đợi tới ngày được lấy ra khỏi hộp đồ chơi để chơi cho đúng với công năng sử dụng. Y sợ nỗ lực thuyết phục bản thân rằng điều ấy sai trái sẽ nhanh chóng sụp đổ, y sợ tâm trí yếu đuối của mình sẽ thiết tha muốn biến y thành công cụ mua vui cho người khác một lần nữa. Vậy nên y cố hết sức nén cái nhếch mép cay đắng xuống, chỉ gật đầu và nói rằng y sẽ giúp nàng.

Giờ thì y đã giúp nàng, và tặng cho đứa trẻ một món quà. Nhìn khuôn mặt của Emma Burnhouse vừa xanh lét vì sợ hãi vừa tím tái vì tức giận, y đột nhiên thấy thỏa mãn. Thứ đàn ông nhỏ mọn hèn nhát chỉ có thể thấy thỏa mãn khi chọc giận một người phụ nữ yếu đuối mới sinh, y là cái thể loại gì vậy? Cái thể loại người vứt đi, y đáp. Và đó là lí do vì sao chúng ta sẽ tự vứt mình xuống lòng đất, chuột chũi ạ, y nói tiếp với chính mình.

Đứa trẻ với con chip trong đầu có thể sẽ sống đến năm ba mươi tuổi để nhận “món quà” từ con chip. Hoặc không. Cuộc đời nó sau đó thế nào, David Blumstein chắc chắn mình sẽ không còn biết nữa. Điều duy nhất y mong muốn lúc ấy là “món quà” y ném lên đầu Emma Burnhouse sẽ kéo dài, kéo dài hết sức có thể. Chương trình can thiệp gien kéo dài tuổi thọ sắp đến hồi đi vào hoạt động, theo những gì y nghe ngóng được. Y tưởng tượng tới cái ngày cả gia đình Burnhouse cùng cấy gien, cùng sống cuộc đời kéo dài, dài nữa, dài mãi, sống đời trên mặt đất chết tiệt bên trên căn cứ Quân khu Retteg.

Cứ sống cuộc đời thật dài, thật lâu, biết nhiều thứ, học nhiều điều. Cứ nỗ lực hết sức vào, để bản thân có thể trở thành một người nào đó trên thế gian này. Một kẻ phi thường với vô vàn kiến thức đáng lẽ sẽ mất hàng chục, hàng trăm năm để học được. Hoặc là một kẻ tầm thường, sẽ bất lực nhìn thế gian bị nuốt chửng khi một ngày không xa, những kẻ xâm lăng ngoài vụ trụ thật sự tìm đến, chiến tranh sẽ nổ ra còn tàn khốc hơn những gì loài người đang tự ném lên nhau. Tầm thường, vì đống kiến thức tưởng chừng toàn năng sẽ chẳng giúp ích được gì trước những thế lực đã vượt xa tầm hiểu biết của những người khôn ngoan nhất thế gian nơi y sống.

“Như trong phim,” Emma Burnhouse nhắc lại, giọng nghèn nghẹn, hơi khàn, chắc đây là thứ âm thanh người ta hay so sánh là giống như máy thu âm lỗi. Nàng nhìn David Blumstein đang đứng bên cạnh giường nhìn mình, hỏi. “Cuộc đời anh chưa đủ cho một bộ phim sao?”

“Tôi không phải đạo diễn bộ phim đó, cô Burnhouse ạ. Tôi nhảy múa như một con rối dưới tay biết bao nhiêu người, đã quá nhiều lần rồi. Giờ thì cô, cả con trai cô nữa, sẽ được thử cảm giác ấy. Tuyệt vời lắm đấy, cứ thử mà xem.”

David Blumstein cúi đầu chào người phụ nữ cùng con trai của nàng, sau đó rời khỏi căn phòng có vòm kính để nhìn thấy mặt trời đồng tâm. Mặt trời đã không còn đồng tâm được nhiều giờ rồi, nhưng y không có ý định đưa Emma Burnhouse về lại căn phòng lẽ ra nên có mặt nàng vào khoảnh khắc hạ sinh. Chuyện đó là chuyện mà chồng nàng cần giải quyết, hai người đó tự đi mà giải quyết với nhau, y không liên can nữa.

Khi đã đi khuất, y mỉm cười. Y nhếch mép, môi tách ra để lộ hàm răng xô lệch. Thế rồi đến cả hàm răng cũng tách ra. Y đang cười thành tiếng. Y cười như thể cả đời chưa từng được cười bao giờ. Y cười cái sự sung sướng đến với mình sau màn trả đũa có lẽ cũng chẳng nên hồn.

Y cười vì đến cả việc y bảo rằng mình vừa ban cho con trai của Emma Burnhouse một kịch bản cuộc đời cũng không phải sự thật.

Con trai của Emma Burnhouse nằm trong căn phòng với mớ máy móc lạ lùng chung với con trai của một người phụ nữ khác, vừa mới sinh ra gần như trùng giờ.

Con chip và kịch bản phim của David Blumstein là dành cho đứa trẻ kia. Con trai của Emma Burnhouse, y chắc chắn một điều, sẽ chỉ là một kẻ bình thường chờ đợi điều đặc biệt đến với mình. Nội nghĩ đến cảnh cả gia đình Burnhouse thấp thỏm chờ đợi những điều không bao giờ đến, có khi còn đưa con mình đi thăm khám khắp nơi để kiểm tra một con chip vốn không tồn tại, David Blumstein có thể cười hàng giờ.

Đứa trẻ còn lại giờ đã về với mẹ nó. Y không biết nó tên gì, và cũng không muốn biết. Tương lai của nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi con chip cùng mớ tài liệu đầy ngôn từ điên rồ và gây hấn với người đọc mà y để lại. Y hi vọng nó sẽ là một diễn viên đủ tốt để biến cái kịch bản ba xu rẻ tiền y tặng nó thành một điều gì đó phi thường.

Hoặc là tầm thường chăng? Một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu David Blumstein. Y như nhìn thấy tương lai vào khoảnh khắc đó, khi thế gian cháy đỏ, tàu vũ trụ tràn đến qua những lỗ hổng không gian, còn người đàn ông với con chip trong đầu bất lực nhìn thế giới bốc cháy, cảm thấy mình bất lực vì “bí mật thiêu đốt thế gian” không phải vũ khí bí mật để đẩy lùi người ngoài hành tinh.

Hoặc là có. Hoặc là những kẻ xâm lược sẽ ăn món trứng rán đó, rồi ngộ độc chết. Người mang theo bí mật sẽ tầm thường tới mức phi thường.

David Blumstein cười. Y cười mãi. Y nhìn mặt trời đang ngả dần xuống sau những tòa nhà cao tầng đằng xa, và tự quyết định đây sẽ là điểm kết cho câu chuyện này.

Dẫu vậy, trước khi mặt trời lặn hẳn, y vẫn cố tình nghĩ tới sự hoang mang và tức giận của người phụ nữ nào đó, và y nhếch mép.

“Vừa lắm!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout