Nhoằng cái, David Blumstein đã trải qua gần hai năm trên chiến trường. Trong thời gian đó, y đã dốc hết gan ruột ra để phát triển con chip mẹ y nhét vào tay mình. Từ 10%, y đã chật vật đẩy được lên 12%, tín hiệu liên lạc giữa các chiến sĩ trên chiến trường rõ ràng hơn khi mới bắt đầu. Tiểu đội 157 có tỉ lệ sống sót cao hơn hẳn những đơn vị khác không cấy chip, hiệu quả sát thương cũng cao hơn một số đơn vị khác.
Về cơ bản, những gì Bogdan Angelov yêu cầu, David Blumstein đã đáp ứng được, cũng khá tốt. Hướng tới khi kết thúc chiến tranh, con chip Blumstein phát triển sẽ tiệm cận mức 15% kì vọng.
Dạo này, Đại tướng Angelov hay gọi y đi uống trà chiều. Vị trí uống trà nằm ở nơi từng là sân đỗ trực thăng một tòa nhà cao khoảng hai mươi tầng. Trải tầm mắt ra phía xa sẽ nhìn thấy biển. Hai năm trước, David Blumstein vẫn ngày ngày đi tàu ngầm siêu tốc vượt qua lòng biển đó để đi từ Spitze đến nơi y thuê nhà. Giờ hình ảnh ấy đối với y đã thành quá khứ rất xa xăm.
Giờ trà chiều thường gần lúc hoàng hôn. Ngài Đại tướng và y mỗi người một tách trà có vị hơi chua, một đĩa bánh gì đó nướng, vừa uống vừa ăn, vừa ngắm hoàng hôn, vừa nói chuyện vu vơ, đâu đó khoảng một giờ đồng hồ. Đã ngồi chung với ngài Đại tướng khoảng năm lần, nhưng chưa lần nào David Blumstein dám hỏi bánh trên đĩa là bánh gì, và trà đang uống là trà gì.
Thực ra, nếu có gan để hỏi thì y cũng chẳng hỏi. Trà nào chẳng là trà, bánh nào chẳng là bánh. No là được. Mỗi lần trà chiều là tối y không cần xuống căng-tin. Chẳng phải y không thích hòa nhập với binh lính ăn tại căng-tin hay gì, chỉ là căng-tin ở xa phòng y quá, y lười đi.
Bogdan Angelov gầy rộc hẳn đi so với ngày David Blumstein mới gặp ông. Tuy vậy, đứng hay ngồi cạnh ngài Đại tướng vẫn khiến y thấy có cảm giác áp đảo. Kể cả những khoảnh khắc sử dụng để thư giãn, như thời điểm uống trà này cũng vậy.
Mấy ngày vừa rồi, chủ yếu Bogdan hỏi chuyện công việc của y. Về chuyện con chip đã phát triển tới cấp độ nào, về chuyện giao tiếp của y với những chiến sĩ trong Tiểu đoàn. Về chuyện Trung tá Kent, người chuẩn bị lên Thượng tá sau quãng thời gian cống hiến trên chiến trường, mách Đại tướng rằng David Blumstein thỉnh thoảng rảnh rỗi lại rủ binh lính của anh ra chơi cá ngựa. Chơi bình thường thì cũng chẳng ai phàn nàn. Đằng này, y rủ lính chơi ăn tiền. Kent không rõ đó có phải một phần của kế hoạch phát triển chip không, nên anh chưa dám can dự trực tiếp, chỉ nói với Bogdan.
Ngài Đại tướng thì không nghĩ chơi cá ngựa có thể giúp ích gì trong việc phát triển con chip, nên sau vài cái hắng giọng, ông đặt vấn đề. Khi David xác nhận y chẳng qua buồn quá nên rủ binh sĩ chơi cùng mình chứ chẳng liên quan gì tới việc phát triển, Bogdan đành thở dài và bảo y có chơi thì cũng có giờ thôi, và cấm cá độ tiền bạc. Ông nhắc y phải để ý hành vi của mình, vì y trong quân ngũ không có quân hàm, nhưng lại nắm giữ vị trí khiến người khác rất khó chỉnh đốn.
David Blumstein nhìn về mặt trời ở phía xa. Y vừa gật đầu đảm bảo với Đại tướng mình sẽ không chơi ăn tiền nữa, vừa nghĩ xem trước giờ bản thân có từng thích ngắm hoàng hôn chưa. Y ghét cay ghét đắng mặt trời, vì nó nóng quá đi. Nhưng đến kì không có mặt trời thì y lại giận dỗi sao mà nó bỏ đi đâu mất tiêu. Chỗ này lại còn có hai mặt trời chứ. Nhưng mặt trời thứ hai ở xa hơn, sức nóng cũng không bằng mặt trời đang lặn xuống biển kia. Y băn khoăn về chuyện nếu chỉ có mặt trời thứ hai, thời gian hoàng hôn diễn ra sẽ là bao lâu. Liệu loài người ở đây có thể sống nếu chỉ có một mặt trời hay không.
“Blumstein, anh có nghe tôi nói không đấy?”
Tiếng ngài Đại tướng vang lên kéo y quay lại thực tại. Y quay đầu sang, hỏi.
“Đại tướng vừa nói gì?”
“Trận chiến này có lẽ sắp kết thúc rồi.” Đại tướng nhắc lại khi thấy y có vẻ đã tập trung. “Trong vòng một hoặc hai năm nữa.”
“Sớm vậy sao?” Y hỏi. Bogdan nhướng mày nhìn y.
“Chiến tranh có gì tốt đẹp mà lại than vãn điều ấy?”
“Chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng kết thúc sớm như vậy, con chip kia sợ sẽ không đạt đến mức mọi người kì vọng.”
“Ai kì vọng?” Bogdan Angelov nhấc tách trà của mình lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. “Dạo gần đây, tôi nghe đồn con số 15% nọ là con số Quý bà Dressler đe dọa một trong số những thành viên tạo ra con chip phải đưa ra. Con số thật sự không thể tăng tới 15%.”
“… Lại nữa sao?” David Blumstein lẩm bẩm, nhìn về phía hoàng hôn. Giây phút này, khoảnh khắc này, y ghét Quý bà Dressler mẹ của mình còn hơn cả hai hòn lửa kia nữa. Nhưng rốt lại, y vẫn lý trí để quay sang hỏi. “Đại tướng nghe tin đó ở đâu vậy?”
“Có người gửi thư nặc danh để tố cáo. Bức xúc vì bị cướp mất dự án. Vẫn đang kiểm tra tính xác thực của nội dung tố cáo này, nhưng với những gì Quý bà Dressler đã làm để đẩy cậu vào vị trí này, cũng có khả năng cao ấy là sự thật.”
Bogdan nhìn y, hỏi.
“Cậu thấy sao? Liệu con chip có thể đạt tới 15% không?”
“… Nếu chúng ta chấp nhận hi sinh vài người để thử nghiệm con số đó thì có thể đạt tới… hai ba lần gì đó, trước khi dự án bị hủy bỏ, rồi dân tình kiện chúng ta vi phạm nhân quyền. Tôi đang viết báo cáo gửi Đại tướng, để xin quyết định có nên đẩy lên tới ngưỡng ấy hay không.”
“Tôi đang hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy nếu theo ban đầu, như lúc mới hình thành ý tưởng về con chip, nó có đạt được đến ngưỡng 15% không? Dự án được xét duyệt vì có đảm bảo từ rất nhiều chuyên gia về việc sẽ không gây tổn thương não, hay xa hơn là tính mạng. Nếu lên đến 15%, liệu có còn giữ nguyên được lời đảm bảo không?”
“Không, thưa Đại tướng.”
“… Vậy tôi sẽ tiếp tục cho điều tra theo thư nặc danh kia.” Đại tướng nói sau một giây yên lặng. Ông với tay lấy một chiếc bánh, nhưng đột nhiên lại rút tay về, thò vào trong túi áo. Ông lấy ra thứ gì đó trông giống một tấm vé. “Tôi có thứ này cho cậu.”
David Blumstein đón lấy nó. Đúng là một tấm vé. Đi xem kịch. Y nhìn ngài Đại tướng, hỏi.
“Đại tướng muốn tôi đi xem kịch?”
“Đi thư giãn bộ não của cậu đi. Ít nhất tối nay đừng lén lút rủ binh lính đánh bài ăn tiền nữa.” Bogdan nói trong lúc xoay chiếc bánh nửa vòng để tìm chỗ cắn. “Tôi cấm cậu chơi cá ngựa ăn tiền thì cậu chuyển sang chơi bài ăn tiền. Mệnh lệnh là cấm cá độ đấy. Cậu có hiểu không hả nhà khoa học đại tài?”
David Blumstein nuốt nước bọt và gật đầu.
***
Ánh mắt của David Blumstein hướng về người phụ nữ ngồi ở hàng ghế phía trước, cách y hai dãy, chếch về phía tay trái. Y đã nhìn người phụ nữ này ít nhất năm, sáu lần gì đó. Từ lúc giải lao giữa buổi, khi đèn sáng lên và y thoáng nhìn thấy người phụ nữ đó, David Blumstein không còn tập trung nổi vào những gì đang diễn ra trên sân khấu nữa.
Y cứ nhìn. Chốc chốc lại nhìn. Quay ra xem diễn viên đang thoại gì, được hai câu lại quay ra nhìn. Liếc nhìn. Nhìn thẳng. Nhắm mắt lại một hồi lâu rồi nhìn.
Mỗi lần nhìn, trong lòng y lại thấy rạo rực. Con tim mà y tưởng cả đời sẽ chẳng bao giờ loạn nhịp giờ đang nhảy tango trong lồng ngực y.
David Blumstein bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ về việc Clark từng kể với y trong một trận cá ngựa về cảm xúc của anh khi lần đầu gặp vợ sắp cưới. Của một anh lính đã hi sinh mà y chưa kịp nhớ tên khi anh lần đầu gặp người con gái anh yêu. Của cậu Thiếu úy Wayne giờ đã thuyên chuyển công tác khi cậu nhận ra thời đi học mình từng thích cậu bạn ngồi gần. Họ đã thay nhau mô tả về tình yêu cho y.
Vì y không biết thế nào là tình yêu. Đó là kết luận Clark đưa ra sau rất nhiều cuộc nói chuyện với y. Trung sĩ Ulysses Clark, người đã đến tận nhà để đưa David Blumstein đến Spitze, cuối cùng lại là người hay tiếp xúc, và cũng có thể tính là thân thiết với y nhất ở chiến trường này. Vì vậy, y quyết định tin vào kết luận của Clark. Y thậm chí rất dễ dàng đồng tình với nhiều quyết định của Clark, và luôn đứng về phía anh ta trong mọi trường hợp.
Tất nhiên không ngoại trừ khoảnh khắc Clark nhận xét rằng trái tim của y chưa từng biết yêu.
Nếu Clark ở đây lúc này, anh ta sẽ nói gì nhỉ? David Blumstein băn khoăn tự hỏi. Nếu Trung sĩ Clark biết con tim y đang loạn nhịp vì một người phụ nữ y mới chỉ được thấy thoáng qua, mới chỉ thấy nét mặt trông nghiêng của nàng, thậm chí còn chưa nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, và chưa nghe thấy tiếng nàng cười nói. Nàng đi cùng một người đàn ông, có vẻ nàng đã không còn là đối tượng y có thể theo đuổi. Thế nhưng con tim y nhất quyết nhảy lambada trong lồng ngực, nó nhảy với ai, y không biết. Điệu nhảy đó liệu có thể được nhảy cùng nàng không, y không biết.
David Blumstein suy nghĩ mãi cho đến tận lúc vở kịch hạ màn. Đại tướng Angelov bảo y đi xem kịch cho thư giãn đầu óc. Cuối cùng đầu óc y đã chẳng thư giãn thì chớ, đến con tim y cũng mắc mệt. Nói chính xác thì nên nói rằng bộ não y mắc mệt do con tim y liên lụy.
Dàn diễn viên vẫn còn đang chào khán giả và chia sẻ đôi lời trên sân khấu, nhưng y thì đã lập cập đứng lên khỏi ghế, khom người đi xuyên qua hàng ghế khán giả, rồi tìm đường ra ngoài.
Dạo này, y hút thuốc. Điều nực cười ấy là y hút thuốc vì một người không hút thuốc. Đồng nghiệp của y trong phòng nghiên cứu có một người chuyên chỉ ngậm điếu thuốc trên môi, không bật lửa. Ông ta nói làm thế khiến ông ta tập trung hơn.
Ngày nào cũng thấy hình ảnh đó, đâm ra David sinh tò mò. Y tò mò về vị thuốc khi thật sự châm lửa hút.
Đó là chuyện của hai tháng trước. Giờ thì mỗi ngày y hút khoảng hai, ba điếu. Trước chỉ một điếu, nhưng giờ không tăng lên thì chịu không nổi.
Đúng là báo hại.
Dù sao, đó cũng là lý do David Blumstein đến khu vực dành cho người hút thuốc. Và trong lúc y lững thững ở nơi đó, hít hà rồi thở ra từng bụm khói trắng, đôi khi lại cố tình thổi thành vòng tròn, đâu đó khoảng mười phút, người phụ nữ nọ cũng đã tiến đến chỗ y đang đứng.
“Anh có lửa không, Tiến sĩ Blumstein?”
Người phụ nữ nọ lên tiếng khiến y giật mình. Tàn thuốc rớt xuống do chuyển động đột ngột từ cơ thể y. Khi quay người lại, y nhận ra đó là người phụ nữ y nhìn thấy trong khán phòng.
… Khoan.
Nàng vừa gọi y là Tiến sĩ Blumstein.
“Cô biết tôi à?”
“Thiếu úy Emma Rennell. Mới được thuyên chuyển đến Tiểu đoàn 157.” Nàng chìa tay ra, và David lúng túng bắt bàn tay ấy. “Tôi từng là cấp dưới của Trung tá Beauden Kent.”
“Cô mới được chuyển đến Tiểu đoàn 157… Tức là sẽ tham gia…”
“Đúng vậy. Trung tá Kent có giới thiệu qua về Tiến sĩ với tôi. Nhưng tôi không ngờ sẽ bắt gặp Tiến sĩ ở đây. Ở một nơi như thế này. Một nhà hát. Xin thứ lỗi, nhưng tôi cứ nghĩ rằng Tiến sĩ sẽ không có hứng thú gì với một vở nhạc kịch.”
David định nói rằng thực ra y bị ngài Đại tướng ép đi. Nhưng nếu y thành thật với chính mình, thì sâu thẳm trong lòng, y vẫn còn chút ham muốn nghệ thuật gì đó. Y đã mài giũa vẻ bề ngoài đến khô khốc, gai góc, chẳng ai nghĩ y còn đam mê cái nét nghệ thuật lãng mạn, mượt mà. Y cố tình làm thế, vì mẹ y hẳn là muốn thế.
Nhưng thật ra y vẫn mê. Nếu không, y đã kiên quyết trái lệnh ngài Đại tướng rồi.
Vậy là y nhìn nàng, người mới giới thiệu mình là Thiếu úy Emma Rennell, và đáp.
“Tôi rất thích vở nhạc kịch này.”
Y từng tích cóp tiền để được đi xem vở nhạc kịch hôm nay, một lần duy nhất trong cuộc đời, trước ngày mẹ y xuất hiện rồi hất nước dập tắt đam mê của y. Ừ thì y cũng chẳng có động thái gì gọi là che chắn, cứ để cho bà mẹ muốn làm gì thì làm. Nhưng dẫu sao khi mẹ làm thế, y cũng có chút sang chấn, và vở nhạc kịch này là niềm vui chân thật nhất y tìm kiếm được cho mình trước ngày mẹ tới. Những niềm vui sau đó chỉ là giả vờ.
Y không biết rằng, sau khi Thiếu úy Rennell đáp lời y, “tôi cũng vậy”, y lại sắp bước vào một niềm vui chân thật mới.
Hóa ra người đi cùng Rennell trong khán phòng chỉ là một người bạn thân.
***
Nhưng rồi đời sống tình yêu màu hồng mơ ước mà David Blumstein nhanh chóng vẽ lên chỉ vài khoảnh khắc sau đêm ân ái với Emma Rennell không thành sự thật. Cái họ Rennell của nàng nhanh chóng biến thành Burnhouse, nửa năm sau đêm xem nhạc kịch đó.
Cái niềm vui chân thật chết tiệt ngay lập tức rời bỏ y mà đi. Nó biến thành ký ức, còn thực tại đi cùng nó là niềm đau chân thật đến độ ngày nào y cũng muốn moi con tim mình ra ném đi.
Vì ngày nào y cũng phải chạm mặt Re… Burnhouse.
Chết tiệt! Y rủa thầm cái họ cháy nhà đó. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Cuộc tình đến và đi chóng vánh đến mức y chớp mắt hai cái, mọi thứ đã an bài. David Blumstein vừa tức vừa buồn đến mức muốn khóc thét. Emma Rennell là người phụ nữ đầu tiên y yêu, và đến cả nàng cũng đảm bảo rằng nàng yêu y. Yêu đương kiểu quái gì mà lại đi lấy người khác? Mà sao nàng lại theo họ nhà chồng? Mang họ kép cũng được, giữ lại họ của mình cũng được cơ mà!?
Từ ngày Emma lấy chồng, David nghỉ luôn khoản hút thuốc. Y sợ nếu mình đến khu dành cho người hút thuốc ở bất kì đâu trong thành phố cũng có khả năng đụng mặt nàng. Y cũng không buồn đi xem kịch nữa, vì nàng hay đi xem kịch. Không những kịch, cả phim ảnh David cũng né luôn.
Dẫu vậy, David Blumstein vẫn hoàn toàn bất lực trong việc hoàn toàn tránh mặt Emma Re… Burnhouse, khi mà ngày nào có biểu diễn văn nghệ trong quân khu, y cũng phải đến tham dự theo lệnh của Đại tướng Angelov.
Emma R… Burnhouse, Emma Burnhouse! Emma Burnhouse giờ là nàng sơn ca thuộc Đoàn Văn công Quân khu Retteg. Ban đầu, Beauden Kent thực sự định điều động Emma về Tiểu đoàn 157 vì ấn tượng với thành tích công tác của nàng khi còn là cấp dưới của anh ta. Nhưng Emma ngoài thành tích quân sự còn được đào tạo chuyên môn về âm nhạc, nên cuối cùng chính Kent đề xuất điều nàng sang Đoàn Văn công.
Mỗi tuần Đoàn Văn công đều tổ chức ít nhất hai buổi văn nghệ để thúc đẩy tinh thần binh sĩ. Trước khi Emma đến, Đoàn Văn công vẫn hoạt động, Đại tướng vẫn lệnh cho David tham dự, và y vẫn ngồi xem bình thường. Giờ thì y vừa xem vừa khóc trong lòng. Sao mà cái số y nó khổ thế này? Y vừa ngồi nghe người yêu cũ hát vừa than vãn trong đầu.
Từ ngày yêu vào, y than thở nhiều bằng cả mấy chục năm cuộc đời cộng lại. Đúng là không thể chịu nổi.
Điều tích cực duy nhất sau mối quan hệ đổ vỡ này là việc y đã đẩy được hiệu quả của con chip lên thêm 0,58%. Rốt cuộc, y không thực hiện thử nghiệm như đã đề cập với Đại tướng, và sau khi gửi báo cáo lên, Đại tướng cũng ra lệnh không cho phép sử dụng các biện pháp vô nhân tính để nâng hiệu suất con chip. Cuộc điều tra mà Đại tướng nói với y, không biết đã tiến hành đến đâu. Điều mới nhất Đại tướng cho y biết, ấy là nguyên do Tổng thống phê chuẩn cho mẹ y tiến cử y vào vị trí hiện tại.
Bà mẹ y “vô tình” cứu mạng ngài Tổng thống trong một chuyến leo núi. Khi đó ngài Tổng thống còn chưa là Tổng thống, và không biết Quý bà Dressler là ai, còn mẹ y thì biết thừa mình đang đi leo núi chung đoàn với Tổng thống tương lai, dựa trên tính toán xác suất của bà. Biết chuyện này, David Blumstein thấy rùng cả mình.
Nếu mẹ y đã tính toán được đến vậy, thì khả năng bà đe dọa được cả đoàn quan chức cấp cao để đẻ ra con số 15% cho con chip là chuyện trăm phần trăm có thể xảy ra. Khi nghĩ đến điều này, mọi nỗi sầu đau đang cuồn cuộn trong lòng David Blumstein vì phải nghe tiếng hát của người tình cũ bị cuốn phăng đi như gặp sóng thần. Cơn sóng thần đó là nỗi sợ hãi cũng như phẫn nộ trước sự thao túng khủng khiếp của mẹ y.
Đại tướng Angelov không tỏ rõ thái độ, vì Quý bà Dressler dù sao cũng là mẹ y, nhưng nếu có thể nói, y đoán hẳn ông cũng sẽ nói rằng thật may vì bà mất sớm. Nếu không, chẳng biết thế giới này sẽ xoay vần theo hướng nào.
Khi suy nghĩ về tất cả những chuyện này, việc David Blumstein nâng được hiệu suất chip lên cũng chẳng phải chuyện tích cực. Y thở dài. Bên trên sân khấu, Emma… Burnhouse đang hát một điệu nhạc buồn. Y không để ý thấy nàng đang nhìn y, thấy khuôn mặt sầu thảm bi thương của y, một nửa vì cuộc tình đã vỡ, một nửa vì bà mẹ đã mất.
Đêm hôm ấy, cuộc tình đã vỡ của y đột nhiên lành lại.
Emma tìm đến tận cửa phòng y để nói chuyện. Đáng lẽ y nên từ chối. Nói chuyện với người yêu cũ đã có chồng trong lúc cả hai vẫn còn tình cảm là một chuyện hoàn toàn không nên làm. Người chưa từng có mảnh tình vắt vai, trước khi gặp nàng cũng chẳng biết yêu là gì như y cũng biết mình đang làm một điều sai.
Nhưng con tim đau đớn của y gào thét quyết liệt quá, vậy nên y mở cánh cửa đang hé, mời nàng vào nói chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra trong khói thuốc ngập khắp căn phòng chẳng có mấy nội thất của y trong căn cứ, dưới ánh đèn đỏ lòe loẹt mà y rảnh rỗi tự lắp cho mình. Y ngủ trong ánh sáng đỏ đó, trong khi mọi người đều chết khiếp thì đến cả Đại tướng cũng không thể ép y tháo bỏ đèn, sau khi y cho biết nếu không ngủ trong ánh đèn đỏ thì y sẽ mất ngủ, ảnh hưởng đến công việc.
Phòng y cũng như nhiều phòng khác trong căn cứ, được bao bởi cửa kính, nhưng có thể bật tấm kim loại thay rèm, che kín cửa trước khi ngủ. Tuy vậy, chẳng bao giờ David Blumstein bật những tấm rèm sắt đó. Ấy chính là lí do đám đèn đỏ của y khiến cả căn cứ sợ muốn văng linh hồn. Y chỉ dùng rèm lúc còn yêu Thiếu úy Rennell. Hôm nay, Thiếu úy đã từ Rennell thành Burnhouse, nhưng y vẫn nâng rèm. Ban đầu cũng chỉ là nói chuyện, nhưng câu chuyện càng về khuya càng đi chệch hướng, cuối cùng y và nàng đã làm chuyện không nên làm.
Không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần, rất nhiều đêm sau đó.
Một năm trôi qua, rồi mười tám tháng. Gần hai năm. Cuộc chiến dần đi đến hồi kết, trong khoảng thời gian đúng như Đại tướng Angelov dự đoán. Tiểu đoàn 157 vẫn là đơn vị thể hiện tốt nhất trên chiến trường, kể cả khi xét trên phạm vi toàn thế giới. Nhưng con chip không bao giờ vượt quá mốc 13%. David Blumstein cố tình dừng mọi thứ ở mức 12,58%, sau gần hai năm chỉ nhích được lên 12,74%. Quyết định này được Đại tướng Angelov thông qua, và toàn bộ đơn vị nghiên cứu dưới sự giám sát trực tiếp của y và Đại tá Kent, đều kìm hãm tốc độ nghiên cứu, và dựa vào những phát hiện của David Blumstein về nhược điểm con chip sẽ tạo ra, cũng như tổn thương nó có thể gây ra cho não bộ nếu còn tiếp tục nâng hiệu suất, để giảm tốc độ nghiên cứu.
Nếu có thể, David Blumstein sẽ đề nghị hủy luôn con chip này. Một khi nó còn tồn tại, kiểu gì cũng có một thế lực nào đó tìm cách nâng hiệu suất chip để củng cố quyền lực cho mình. Y không muốn thấy, hay nghĩ tới cái cảnh nghiên cứu của mình đẩy loài người đến ngã ba đường, lựa chọn hi sinh một phần trong mình để được nâng cấp thành phiên bản hiệu quả hơn. Hay tệ hơn là đẩy thẳng nhân loại tới vực thẳm, khi con chip không ai kiểm soát nổi sẽ xóa sổ tất cả mọi thứ, để rồi chỉ còn những cỗ máy không có tính người chịu đựng nổi chúng.
Y đang nằm trong phòng mình, máy lạnh mở chạy ro ro, mà nghĩ đến cảnh ấy còn thấy toát hết mồ hôi, giật mình tỉnh khỏi giấc chợp mắt mới chỉ được khoảng mươi phút.
Người tình của y đang nằm bên cạnh, bàn tay của nàng đặt trên ngực y. Chuyển động cơ thể của y cũng đánh thức luôn nàng dậy. Chớp mắt một, hai lần, nàng lại vươn tay lên, ôm ngang người y từ bả vai xuống, rồi nhắm mắt lại. Thế rồi, nàng hỏi.
“Ác mộng nữa sao David?”
“Đại khái vậy.”
“Là sao?”
“Tôi nghĩ, chứ không mơ.”
“Về chuyện gì? Con chip nữa sao? Hay về mẹ anh?”
“Tôi nghĩ về chuyện nếu mình tiếp tục nghiên cứu, đến hồi con chip mất kiểm soát, tôi chính là nguyên do toàn nhân loại diệt vong.”
Emma R… Burnhouse mở mắt rồi nhổm dậy. Tấm lưng trần của nàng xoay về phía y. Nàng tiến lại chỗ y để máy tính. Dàn loa vẫn còn mở nhạc kể cả trong lúc y và nàng ngủ. Nàng vươn tay tắt bản nhạc đang phát, sau đó mới nói với y.
“Anh đi ngủ mà nghe những ca từ như thế này, không nghĩ linh tinh mới lạ đấy.”
“… Nhưng thiếu chúng…”
“Anh vẫn ngủ được. Chẳng sao cả.” Nàng quay lại giường, hôn lên môi y rồi lại nằm xuống bên cạnh, tay đặt lên ngực y, gần chỗ trái tim của y đang đập đều đều. Dạo này nó không còn bị hồi hộp do cả hai cứ lén lút gặp nhau nữa. Sau vài tháng là con tim của David không như mới chạy nước rút về nữa rồi. Y đưa tay lên, nắm lấy tay nàng, hỏi.
“Đêm nay mấy giờ em về?”
“Có lẽ tầm nửa tiếng nữa.”
“Hát cho tôi nghe gì đó đi. Không tôi chẳng ngủ được mất.”
Emma hát. Lời của bài hát này cũng đau khổ chẳng kém gì bài mà nàng vừa tắt. David đã nhắm mắt lại vẫn còn phải bật cười, thò tay cù vào bên mạng sườn nàng, hỏi.
“Trêu tôi vui lắm hả?”
“Vui chứ.”
Trong lòng thấy có chút phởn phơ, suýt nữa thì David buột miệng nói tiếp, biết vậy ngày xưa em lấy tôi đi, chúng ta vui cả ngày.
Nhưng may y kìm lại kịp. Nếu nói ra, nàng sẽ cắt luôn nửa tiếng còn lại mà nàng dự định dành cho y đêm nay.
Đêm đầu tiên cả hai ở cùng nhau khi nàng đã mang họ Burnhouse, y không nhịn được đã hỏi vì sao nàng lại làm thế với y. Tại sao yêu y nhưng lại lấy người khác. Tại sao lấy người ta rồi vẫn còn tìm đến y.
Câu trả lời nàng dành cho y, ấy là dù yêu y, nàng không thể dành toàn bộ thời gian bên y, đặc biệt không thể làm vợ y, trở thành hậu phương cho y được. Nếu làm thế là mở một cánh cửa để y được giải phóng phần điên rồ trong bộ óc y. Tâm lý bất ổn của y khiến nàng thấy không ổn, nhất là trong đời sống hôn nhân.
Trước khi gặp David, người đàn ông mang họ Burnhouse đã theo đuổi nàng khá lâu, nhưng nàng còn băn khoăn vì gặp được y. Thế rồi, quyết định cuối cùng của nàng là cưới Burnhouse, nhưng vẫn tìm đến y. Lệch lạc quá đỗi. David Blumstein cảm thấy làm như vậy còn lệch lạc hơn cả tâm lý xoắn vặn của mình. Nhưng cái phần méo mó trong y, trùng hợp làm sao, vừa khít với cái phần vặn vẹo của nàng. Thế nên y xuôi theo, để nàng muốn làm gì thì làm.
Vậy là cả hai vẫn cứ gặp nhau như thế này, suốt gần hai năm qua.
Mối quan hệ ngang ngược này hầu như cả căn cứ đều biết. Nhưng chồng của nàng lại không. Burnhouse thường xuyên ở trên mặt đất, chẳng mấy khi xuống căn cứ bên dưới lòng đất này. Trong hai năm qua, cứ đôi lần Emma lại biến mất khỏi căn cứ khoảng một tuần. Đó là thời gian nàng lên trên để thăm chồng.
Những ngày như thế, David Blumstein vật vã như thiếu thuốc. Y cắm đầu vào làm việc, không tập trung làm việc được thì ngồn thần người ra đến hết giờ làm rồi kiếm Thiếu úy Clark, không kiếm được thì mạnh dạn tìm hẳn tới chỗ Đại tướng Angelov, để tâm sự. Clark không dám khuyên y, nhưng ngài Đại tướng thì cứ gặp y là chửi. David nghe hết bài chửi thì chuyển sang nói chuyện khác. Đâu đó tầm nửa năm thì Bogdan Angelov bỏ cuộc, chỉ bảo y làm gì thì làm, đừng khiến một ngày nào đó Burnhouse biết được mọi điều đang xảy ra dưới chân anh ta. Và đặc biệt đừng có để anh ta biết được rằng đến cả ngài Đại tướng cũng dung túng cho y và Emma.
Ông không nỡ mang chuyện này đi nói với Burnhouse để tất cả cùng ba mặt một lời xử lý. Ông đã lỡ thương hại cho hình ảnh thằng nhỏ David Blumstein bị mẹ bóp nghẹt từ ngày ông gặp Quý bà Dressler. Ông sợ rằng nếu làm như vậy, y sẽ nghĩ quẩn.
Cùng lúc David và Emma đếm ngược tới giờ chia tay đêm nay, Bogdan Angelov đang tranh thủ phê duyệt một số giấy tờ. Dạo này ông thường mất ngủ, nên giờ đêm vẫn lấy giấy tờ hồ sơ ra xử lý.
Đập vào mắt ngài Đại tướng là một thông tin khiến ông muốn thở dài. Và thực tế là ông đã thở dài.
Chồng của Emma R… Burnhouse, Alan Burnhouse, chẳng biết lôi kéo được quan hệ ở đâu, đã kiếm được lệnh thuyên chuyển cho vợ mình. Từ ngày mai, Emma sẽ không hoạt động ở căn cứ dưới lòng đất nữa. Cô sẽ chuyển sang Đoàn Văn công Quân khu Áramlat, là Quân khu đóng trên mặt đất. Binh sĩ hai Quân khu thường xuyên ra trận cùng nhau trên mặt đất, nhưng những vị trí đặc biệt như David Blumstein, một chuyên viên được chỉ định để nghiên cứu khoa học, thì chẳng mấy khi phải lên gặp người ở Áramlat làm gì, càng không phải lên mặt đất. Nhất là khi toàn bộ hoạt động nghiên cứu của y đều được thực hiện dưới lòng đất, giám sát hiệu quả qua máy móc hiển thị, chỉ có binh lính mới phải lên trực tiếp mặt đất để giao chiến.
Nói tóm lại, giờ khi Alan Burnhouse đã tìm ra cách điều vợ lên mặt đất, thì coi như cuộc tình ngang ngược của David vỡ tan tành. Không còn níu kéo được một mảy.
Biết là y sẽ đau đớn, nhưng Bogdan lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tội lỗi này ông gánh chung với David sắp đến kì gãy lưng rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận