Hồ sơ bổ sung: David Blumstein - 1



Tên: David Thaddeus Blumstein

Ngày sinh: 23 tháng Năm, năm xxxx

Học vị: Bác sĩ, Tiến sĩ – Chuyên ngành Khoa học Thần kinh Hành vi – Đại học Aarne Laine

Chức vụ: Trưởng phòng Phân tích Hành vi Ứng dụng

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người Aarne Laine

Đại tướng Angelov, Tổng Chỉ huy Chiến dịch Retteg, ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu mới được đưa tới. Đây là tập hồ sơ duy nhất được đưa tới khi ông yêu cầu đưa một chuyên viên về khoa học thần kinh ra chiến trường, nhằm theo dõi hệ thống chip liên lạc đang thử nghiệm trên đơn vị lính ở mặt trận thành phố Spitze.

“Tại sao chỉ có một người vậy?” Ông đặt tài liệu xuống bàn, hỏi cấp dưới. Trung sĩ Clark, người không rõ vì sao cấp trên lại giao cho mình mang hồ sơ đến chỗ Angelov, khi mà mới sáng nay anh còn yên chí vệ sinh cá nhân xong là đến giờ xách súng ra trận, làm việc anh giỏi nhất, ấy là bắn hạ đống máy móc và lính tráng đổ bộ xuống thành phố này từ nơi quái quỷ nào đó không ai biết.

Thế rồi, mới đi được nửa đường, một sĩ quan cấp tá tóm cổ anh lại. Anh còn chưa kịp nhìn biển tên người này, chỉ biết người đó dí tập hồ sơ vào tay mình, bảo anh mang đến chỗ tướng Angelov, đồng thời bắt anh phải một mực báo cáo đây là “ứng cử viên phù hợp nhất”, “không có người nào khác thay thế được”, “tồn vong của nhân loại phụ thuộc vào Blumstein…”

“…thưa Đại tướng.” Clark lặp lại tất cả những lời được dặn, như một con rối. Trong câu chuyện này anh đúng là một con rối, vì anh chẳng biết gì hơn. Anh còn chưa kịp nhìn xem “cấp trên” đưa cho mình tập tài liệu này là ai. Anh thậm chí còn đang nghi ngờ chuyện sáng nay gặp phải chỉ là nằm mơ.

Đại tướng Angelov nhìn Clark với đôi mắt sắc hơn dao, khiến cho Clark đột nhiên nhung nhớ tiếng súng đạn bên ngoài. Nhưng ông không hỏi gì thêm, chỉ đọc lại tập tài liệu một lần nữa, sau đó đột nhiên đưa tay lên bật màn hình liên lạc, ra lệnh cho một ai đó trên màn hình mà Clark không thấy mặt.

“Duyệt hồ sơ của David Blumstein.”

***

David Blumstein, mới vừa bốn mươi tuổi, đón sinh nhật còn chưa được bao lăm. Y không nghĩ mình sẽ sớm bị tóm cổ, lôi ra khỏi phòng nghiên cứu yên bình của mình ở Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người Aarne Laine, bị tròng vào người một bộ giáp phòng thân chẳng biết có chống chọi nổi sự khốc liệt trên chiến trường hay không, rồi cứ thế bị điều ra tiền tuyến.

Là tiền tuyến ở thành phố Spitze. Nằm cách Viện nơi Blumstein đang làm việc đâu đó năm ngàn cây số.

Sang hẳn quốc gia khác luôn chứ chẳng phải là di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác nữa.

Mẹ của David Blumstein cũng là một nhà nghiên cứu khoa học. Y không biết bố mình là ai. Y cũng không có anh chị em. Bạn đồng hành của y từ thuở nhỏ chỉ có bốn bức tường, một cái tivi, một cái giường bé tẹo, và bàn ăn lúc nào cũng có đồ nấu sẵn để y không chết đói.

Y lớn lên cùng phim ảnh trên truyền hình, đáng lẽ mẹ y chẳng nên lạ gì chuyện y mơ ước được trở thành diễn viên, hay ít nhất là biên kịch, hay là quay phim, hay là âm thanh ánh sáng. Miễn là được đến với kinh đô điện ảnh.

Nhưng mẹ y lại rất lạ lẫm khi lần đầu trong cuộc đời y bày tỏ ước mơ ấy. Người đàn bà hiếm khi xuất hiện suốt tuổi thơ y đột ngột xuất hiện, hỏi y muốn làm gì khi y đã học đến cuối cấp hai. Nghe nguyện vọng của y, mẹ y nghiêm mặt nói cả đời y sẽ chẳng thể thành công, rồi bắt y đổi hướng.

Cũng không phải mẹ không cho y cơ hội. Mẹ y có cho y đi thử vai qua những mối quan hệ quen biết. Nhưng y trượt cả. Y diễn như diễn. Người ta bảo vậy. Đoàn làm phim cần người diễn như không diễn, chứ diễn như đang diễn giống y, thà họ cắt ra thêm chút ngân sách rồi tự nhảy vào múa may còn hay hơn.

Đáng lẽ y nên suy luận ra từ sớm, rằng những lời như thế, thậm chí cả những mối quan hệ quen biết như thế, có lẽ tất cả đều do mẹ y dàn dựng để đẩy y sang một con đường khác. Mẹ y đúng là một diễn viên, đạo diễn đại tài. Đáng lẽ y cứ học bà thôi, chẳng cần tìm kiếm sâu xa gì.

Nhưng y không để ý. Cái đám mây mơ mộng màu hồng trên đầu y vỡ tan. Y ngã một cú thẳng xuống vực thẳm, xuyên cả vực sang một thế giới mới. Thế giới học ngày học đêm để theo đuổi khoa học, như mẹ y mong muốn.

Chẳng có tài cán gì, chẳng có thiên phú gì với khoa học, nhưng bằng sức mạnh niềm tin nào đó, bằng sức mạnh lời nói mẹ y hàng ngày vẫn thúc đẩy, rằng y là con mẹ thì hẳn phải biết nghiên cứu khoa học, y cày cuốc đến độ đỗ vào Đại học Aarne Laine, đặt theo tên một nhà khoa học thần kinh nổi tiếng. Cũng với sức mạnh niềm tin khó hiểu ấy, y vượt qua không biết bao nhiêu năm đào tạo, vươn dần lên tận hàm Tiến sĩ, còn có cả bằng Bác sĩ, do mẹ y bảo chỉ học có một bằng thì đúng là con gà. Phải, mẹ y đã dùng thứ ngôn ngữ bình dân ấy mà thúc cho y nóng máu, khiến y trong cơn tức giận đăng ký thêm một ngành để cày đến cả chục năm sau mới tốt nghiệp nổi.

David Blumstein học đến nửa cuộc đời, đến tận khi đã bốn mươi tuổi vẫn chẳng lập gia đình. Mẹ y đã mất nhiều năm trước đó do một cơn đột quỵ. Thật ngớ ngẩn, y cứ nghĩ mình sẽ bị kỳ vọng giam cầm cả cuộc đời, nhưng mẹ y lại tháo cũi sớm. Thế rồi, y cay đắng nhận ra mình đã sống trong cũi quá lâu, chẳng còn biết phải đi đâu ngoài trên con đường mẹ đã vẽ sẵn trước mặt. Y chẳng đam mê nghiên cứu, chẳng đam mê cống hiến gì cho nền khoa học cả, nhưng y vẫn cứ thế chăm chăm tiến bước, tất cả chỉ vì niềm tin ngoài điều mình được định hướng, mình sẽ chẳng nên cơm cháo gì với bất kì điều gì khác.

***

David Blumstein nhận được lệnh điều động vào một chiều mùa hè. Hiếm hoi y mới có một ngày nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ về bất kì một điều gì. Chỉ có y, tách cà phê nguội ngắt y pha không nhớ từ lúc nào, và y cũng không định uống tiếp, vì nếu uống nữa, tối đến y sẽ không ngủ được. Sáng mai đã phải đi làm lại rồi, y không muốn ngày mai đầu óc sẽ nặng như chì, phải chịu hậu quả từ quyết định ngày hôm nay của y.

Y mở nhạc trên máy tính để bàn. Danh sách nhạc đang mở là nhạc y tổng hợp từ nền âm nhạc của không biết bao nhiêu quốc gia, phần lớn y không biết ngôn ngữ của họ. Y nghe, chẳng hiểu gì cả, và thần người ra, nghĩ về việc mình cũng có những điều không biết. Thế rồi y suy ngẫm về việc liệu mình có thông minh hay không? Y học điên cuồng đến độ được hẳn bằng Tiến sĩ với Bác sĩ thì chắc cũng không phải dạng dốt nát. Thế mà sao y thấy mình tuyệt vọng thế này? Mẹ y mất đã lâu, suốt bấy lâu nay làm việc, y cảm thấy mình làm chẳng có mục đích gì cả. Hay mình tìm mục đích mới cho cuộc đời này? Tìm xem bố mình là ai chẳng hạn.

Nghĩ đến đây, y lại xua đi suy nghĩ. Người như mẹ, khéo đi thụ thai nhân tạo lắm. Y không muốn khiến một người xa lạ nào đó phải nhăn mày vì tự nhiên mọc ra một thằng con trời ơi.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Y đứng dậy khỏi ghế, khoác một chiếc sơ mi hoa lá cành lên người, sau đó tiến ra cửa.

Một sĩ quan trẻ tuổi đang đứng ngay ngưỡng cửa nhà y. Biển tên của anh ta ghi Ulysses Clark, quân hàm Trung sĩ. Anh ta dập chân chào y, sau đó cất giọng.

“Anh là Tiến sĩ David Blumstein, phải không?”

“Là tôi đây.” Y trả lời. Y liếc nhìn cậu Trung sĩ trước mặt, thấy hình như cậu ta trước khi đến gặp mình đã trải qua chuyện gì đó rất căng thẳng thì phải. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào y, nhưng ấy hẳn là vì môi trường đã huấn luyện cho cậu ta như vậy, chứ cậu ta cũng không muốn nhìn vào mặt y cho lắm. Y hỏi tiếp, “Anh là…”

“Trung sĩ Ulysses Clark.” Người đàn ông nọ hắng giọng thêm lần nữa trước khi chìa một tấm phong bì ra trước mặt y. “Tôi được lệnh đưa tin cho anh.”

David Blumstein nhận phong bì, nhìn cậu Trung sĩ một lần rồi xé miệng để lấy tờ giấy bên trong ra.

Lệnh điều động ra tiền tuyến.

Y đã cố tình chọn ở hẳn một đất nước khác, mỗi ngày đều đi làm bằng tàu ngầm siêu tốc, chỉ để tránh việc nhỡ đâu mình xui xẻo bị nhắm trúng. Thế mà vẫn bị lôi cổ ra mặt trận, có đau y không cơ chứ!

Đã vậy, lệnh điều y ra chiến trường ngay trong hôm nay. Vào đúng ba giờ chiều, y phải diện kiến Đại tướng Angelov trên mặt trận phía Tây rồi. Không có quyền từ chối, nếu phản kháng sẽ mang ngay ra tế cho địch.

Y thở dài, mời Trung sĩ Clark vào nhà, nhưng anh từ chối. Anh lịch sự cúi đầu và bảo rằng y chỉ có mười phút để chuẩn bị, y có thể mang theo giấy tờ tùy thân, phương tiện liên lạc, máy tính làm việc. Nếu thiếu gì, Đại tướng Angelov đều có thể sắp xếp để bổ sung cho y.

David Thaddeus Blumstein lại thở dài. Y tắt nhạc đang nghe, tắt đèn phòng đang bật. Y không thèm cởi cái áo sơ mi không phù hợp với môi trường làm việc nghiêm túc, với tay lấy cái túi xách có đựng máy tính xách tay của mình. Điện thoại thì đã cất sẵn trong túi quần, giấy tờ ở trong ví cũng đang trong túi quần. Y tự hỏi vì sao đang ngày nghỉ mà mình không bỏ những thứ ấy ra khỏi người? Đúng là xui xẻo, chắc vì cứ giữ khư khư những thứ nghiêm túc như vậy trên người nên mới bị điều động đi làm chuyện nghiêm túc như hiện tại.

Cứ thế, hai giờ y đã ở căn cứ. Căn cứ xây dựng sâu dưới lòng đất, sâu đến độ y cảm giác khéo phải chạm đến gần tâm trái đất. Y được bố trí một căn phòng rộng rãi nhưng chẳng có gì ngoài bàn, ghế, giường ngủ, tủ quần áo. Ở góc phòng quây một khoảng nhỏ làm phòng vệ sinh. Chẳng có gì để mua vui. Bốn bức tường màu xám nhìn y như muốn giễu cợt cái số mệnh khốn kiếp của y vậy.

Y chưa từng ra trận, và y cũng chẳng trông mong mình sẽ có niềm vui gì đó khi đâm đầu vào giữa nơi khói lửa chiến tranh. Nhưng nhìn căn phòng được dành riêng cho mình ở nơi xa lơ xa lắc, xa hơn cả từ quê nhà y tới nơi y đang sống, y bỗng cảm thấy một cảm giác chán chường khôn tả lộn ngược lên cổ họng.

Phải chi nỗi chán ngán có thể biến thành hình khối, để y tống khứ nó ra ngoài, vĩnh viễn không cho quay lại.

Y thả cái túi xách lên bàn, móc ví và điện thoại ra, ném luôn lên chiếc bàn đó. Y tiến lại tủ quần áo. Khi mở ra, y nhìn thấy người ta treo sẵn mấy bộ quân phục cho y. Ngoài ra có mấy bộ áo liền quần cũng màu xám, chắc là để mặc lúc thường ngày. Y lôi một bộ quân phục ra, mang vào phòng tắm để thay. Cái sơ mi trông như để đi biển cùng với quần khaki lửng y mặc khi tới đây, y cẩn thận gấp lại rồi nhét xuống sàn tủ, ở nơi nào đó khuất mắt một chút. Ngộ nhỡ có ai đến kiểm tra, có thể họ sẽ bỏ qua thứ ấy giúp y, để y nếu còn may mắn sống sót thì sẽ được mặc lại chúng về nhà.

Năm phút sau, y bước từ nhà tắm ra. Tóc tai đã chải lại gọn gàng, râu đã cạo, mặt đã rửa lại. Khoác lên mình bộ quân phục, với vóc dáng hơi dong dỏng cao của mình, y cũng tự cảm thấy mình hơi giống quân nhân. Cũng oai. Cũng bệ vệ. Chẳng biết ai là người đã tiến cử y ra đây, nhưng y cũng thầm lẩm bẩm một câu cảm ơn, sau khi đã chửi bới trong đầu kẻ rỗi hơi nọ cả vạn lần từ lúc khởi hành tới mặt trận.

Trung sĩ Clark ghé qua kiểm tra tình hình y một lát trước khi dẫn y đến chỗ Đại tướng Angelov. Đúng ba giờ chiều, y trình diện trước mặt người đàn ông trung niên nọ. Y cũng cao, nhưng ông ta vừa cao hơn y nửa cái đầu, vừa to con hơn y, không biết tất cả quân nhân đều to như Angelov, hay chỉ mình ông ta thôi, vì trông Clark và những người khác y nhìn thấy trên đường tới đây đều có thân hình dù rắn rỏi nhưng không tầm thước như Angelov.

Nói khí không phải, trông vị Đại tướng hơi giống khỉ đột.

***

Bogdan Angelov từng gặp mẹ của David Blumstein một lần, trong một buổi tiệc nhỏ. Tuy vậy, khi đó ông không biết người đàn bà ấy là mẹ của y. Bà xuất hiện với cái tên thời thiếu nữ, Hildegard Dressler, và thậm chí khi Bogdan Angelov, thời điểm ấy đang là Thiếu tướng, được giới thiệu với bà, còn chỉ được nghe người ta gọi bà là Quý bà Dressler.

Cấp trên của Bogdan khi ấy đang hỗ trợ Quý bà Dressler một dự án gì đó liên quan đến phát triển tiềm năng não bộ. Bogdan không quá hứng thú với những chuyện như thế, nhưng ông cũng phải biết, bởi đây sẽ là hướng đi về sau của quân sự toàn cầu. Quý bà Dressler là một nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực thần kinh, hay ít nhất Bogdan nhớ như vậy. Người phụ nữ trạc tuổi ông mỉm cười khi được giới thiệu, thế rồi cấp trên để ông lại tiếp chuyện Quý bà Dressler. Một bước đi ông không lường trước được.

Cả hai nói chuyện vu vơ về những điều nhỏ nhặt đến tận khi một bài hát nổi tiếng cất lên. Nhạc của một bộ phim đang đình đám thời điểm ấy. Bogdan thoáng thấy Quý bà Dressler nhăn mặt. Ông cũng chẳng định hỏi gì, nhưng người phụ nữ ấy lại chủ động xin lỗi trước.

“Vì sao cô lại phải xin lỗi?” Bogdan hỏi, vì ông thực sự không hiểu. Chuyện Quý bà Dressler không thích một bài hát nào đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ông, hay đến bữa tiệc với không biết bao nhiêu gương mặt cả quen lẫn lạ đang diễn ra. Thế nhưng bà ta xin lỗi. Bogdan sớm nhận ra Quý bà Dressler có tâm sự trong lòng, chỉ đang kiếm cớ (và kiếm cả người) để trút chúng ra thôi.

Bà bắt đầu nói về một cậu con trai. Năm nay cậu ta hai mươi bảy tuổi. Cậu tiếp bước mẹ trên con đường khoa học từ thuở thiếu niên, bắt đầu đâu đó khi đang mười lăm. Nhưng theo như Quý bà Dressler tâm sự, cậu con trai nọ như một món đồ dễ vỡ, cần sự quan tâm, bảo dưỡng đặc biệt. Đã vậy, dù nghe lời mẹ làm khoa học, cậu vẫn lén lút ôm mối đam mê dấn thân vào giới điện ảnh. Bài hát nọ khiến Quý bà Dressler nhớ đến cậu con mình, điều đó khiến bà ta không vui. Thái độ đó lỡ bị lộ lên mặt, và bà ta cảm thấy mình cần phải xin lỗi.

Bogdan không có con. Ông không rõ lắm những cảm xúc phức tạp khi làm phụ huynh ra sao, nhất là khi con cái không muốn làm theo ý mình. Trong gia đình Bogdan, từ thời cụ tổ đổ xuống, cả nhà đã đi theo con đường quân ngũ, chưa từng có vấn đề nào giống như Quý bà Dressler đang than phiền. Vì vậy, đột nhiên Bogdan tò mò. Ông hỏi.

“Con trai cô không muốn nối bước mẹ sao?”

“Không muốn. Nhưng nó vẫn làm. Trong lúc làm, một nửa đầu óc của nó lại vẫn vơ vẩn với những mơ ước tôi đã mong nó dẹp bỏ từ lâu. Vì vậy nó tốn nhiều thời gian hơn người ta để đạt đến những điều tốt đẹp.”

Những điều tốt đẹp hả? Nhưng cô định nghĩa thế nào là những điều tốt đẹp đây? Bogdan kiềm chế câu hỏi khiếm nhã nọ. Quý bà Dressler là người ông chỉ mới gặp tối nay, một lời chất vất như thế sẽ thật thô lỗ. Thay vào đó, ông hỏi.

“Tôi đoán chừng cậu nhà cũng có chút năng khiếu nào đó với mảng điện ảnh chứ?”

Vì cậu ta đam mê đến thế kia mà.

Nhưng người mẹ lại lắc đầu, tỏ rõ vẻ chán chường trên khuôn mặt.

“Nó chẳng biết cái gì gọi là diễn xuất cả. Mọi biểu cảm của nó chỉ xuất hiện khi nó thật sự cảm thấy thế. Nó không biết giả vờ, cũng không biết điều khiển cảm xúc của bản thân. Nếu anh có dịp gặp nó, anh sẽ giống như tôi thôi. Và anh sẽ làm những gì tôi làm.”

Bogdan không hề ngờ rằng điều Quý bà Dressler ám chỉ là việc bà thao túng mọi cơ hội nuôi dưỡng đam mê của con trai mình.

Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, trong đầu ngài Thiếu tướng chỉ có một mối bận tâm duy nhất. Ông nhủ thầm, nếu sau này, thật sự nếu có thể có con, ông sẽ không bắt nó phải làm cái bóng của chính mình.

Nếu thật sự nó tệ trong việc nó muốn làm, ừ, thì, khi ấy ông sẽ tính cách khác.

***

Bogdan Angelov cứ ngờ ngợ mãi về hồ sơ của David Blumstein. Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đó tận mắt, ông mới chợt nhận ra đây chính là cậu con trai của Quý bà Dressler. David trông rất giống mẹ mình.

Ngài Đại tướng lại nhìn tập hồ sơ trước mặt. David Thaddeus Blumstein giờ đã là Trưởng phòng Phân tích Hành vi Ứng dụng. Hơn thế nữa, chuyên ngành của tay Tiến sĩ này còn là về thần kinh học, không khác gì người mẹ. Chẳng phải chính Quý bà Dressler từng nhận xét người này dở tệ trong khoản đánh giá và điều khiển cảm xúc con người hay sao? Bét nhất là của chính anh ta? Một người như thế, vì sao giờ này lại ở đây, được tiến cử để giám sát dự án liên quan mật thiết đến…

Ngài Đại tướng lại suy nghĩ. Dự án mà David Blumstein được tiến cử là nghiên cứu con chip kích thích tiềm năng con người. Chẳng liên quan gì đến cảm xúc. Chỉ là một phương thức để khai thác phần não bộ còn đang say ngủ trong mỗi người. Nếu vậy, hẳn Blumstein được tiến cử vì kết quả xuất sắc trong công tác của anh ta.

Trước mặt ông, David Blumstein vẫn đứng rất nghiêm trang. Trông y trong bộ quân phục cũng ra dáng quân nhân vô cùng. Chỉ là biểu cảm trên mặt cho thấy rõ y vừa sợ hãi vừa khó chịu khi phải ở chỗ này, bị ném vào giữa nơi lửa khói. Bogdan nhìn y một lần nữa, sau đó nghĩ thầm, Quý bà Dressler chỉ nói đúng một nửa thôi. Y vẫn có khả năng giả vờ.

Cũng có thể sau khi bà ta chết, David mới phần nào cảm thấy thoải mái và dần tìm được cách hòa nhập với môi trường xung quanh.

Trung sĩ Clark đứng bên ngoài cửa phòng, chờ đến khi cuộc trò chuyện hoàn tất để dẫn David Blumstein về phòng, trên đường còn phải giới thiệu với ông ta những phòng ban cần biết để tiện cho công việc sau này. Không cần phải nghe, Ulysses Clark cũng biết Đại tướng Angelov đang trao đổi với Blumstein về chuyện ông ta sẽ nhận nhiệm vụ giám sát dự án triển khai con chip liên lạc thử nghiệm với Tiểu đoàn 157, một đơn vị nằm trong Quân đoàn Retteg, phòng thủ tại Spitze.

David Blumstein nghe lời Đại tướng nói mà thấy mình như đang bay trên chín tầng mây. Không phải vì hạnh phúc, mà là vì khó hiểu. Mỗi khi thấy có chuyện gì đó quá khó hiểu, sức tập trung của y sẽ bỏ lại y ở mặt đất để tót lên tận giời, nhìn xuống y đang đứng ngơ ngác bên dưới rồi cười vào mặt y. Lần nào cũng vậy.

“Blumstein, cậu có hiểu không?”

“Tôi… hiểu.” Nghe Angelov hỏi, y buộc phải nặn ra một tiếng để người ta không thấy y bị đần. Sau đó y mới hỏi lại. “Nhưng thưa Đại tướng, tôi nghĩ trong ngành không thiếu gì người giỏi hơn tôi, tại sao lại là tôi?”

“… Cậu đọc thứ này đi.”

Đại tướng Angelov đẩy một tờ giấy về phía David. Y tiến đến bên bàn, khẽ cúi người để nhấc tờ giấy lên.

Đập vào mắt y là dòng chữ viết tay với nét chữ không thể nào lẫn với ai khác. Chính là chữ của mẹ y.

Ứng cử viên phù hợp nhất, được đích thân ngài Tổng thống chỉ định sau quá trình tuyển chọn hồ sơ nghiêm ngặt.

Nghiêm ngặt tới đâu y không biết, vì sao ngài Tổng thống cũng can dự vào chuyện này y cũng chẳng hiểu. Vì sao mẹ có thể lấy được chữ ký cũng như con dấu xác nhận của cả ngài Tổng thống để ấn lên tờ giấy khốn kiếp này, y cũng không hiểu nốt.

Y chỉ biết bằng cách nào đó, từ tận cõi chết, mẹ y vẫn thao túng được cuộc đời y.

Nếu Trung sĩ Clark biết được người đã đưa cho anh tập hồ sơ của David Blumstein bắt anh nói rã cả họng ra để thuyết phục ngài Đại tướng, nhưng rốt lại ở trong tập hồ sơ lại có một tờ giấy đủ khiến cho Bogdan Angelov không thể chối từ, còn hiệu quả hơn cả nước bọt của anh, chắc anh tức chết.

Vậy là David Blumstein chính thức bị điều động ra chiến trường. Y không có quyền từ chối. Nếu từ chối, nguyên Quân đoàn đang đóng ở Spitze có thể bít hết mọi lối thoát của y và ngay lập tức tiễn y lên đường đến với thánh thần.

Ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ, y được Đại tướng Angelov giới thiệu cho Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 157, Trung tá Beauden Kent. Tiểu đoàn 157 có năm trăm người, và toàn bộ những người này đều đã được cấy chip liên lạc, sẵn sàng cho thực nghiệm tại chiến tuyến. David Blumstein nuốt nước bọt khi nhận ra mình đang nắm trong tay một phần sinh mệnh của mấy trăm người. Y bắt đầu hối hận khi ngày mẹ còn sống đã không tìm hiểu xem bà làm cách nào để có thể thần kinh thép tới mức uy hiếp được cả Tổng thống. Phải, y tin chắc bà mẹ mình uy hiếp Tổng thống, giống như cái cách bà đã dùng cái uy của mình để dọa y không bao giờ bén mảng đến gần điện ảnh, chỉ đứng ngắm từ xa.

Nếu có một phần bản lĩnh ấy, giờ đây chắc y không sợ đến thế này.

Spitze là một trong số những tuyến phòng thủ quan trọng trong Chiến dịch Retteg, nhưng riêng Tiểu đoàn 157 được bố trí ở địa điểm không quá trọng điểm, vừa đủ sức nóng để có thể thử nghiệm hiệu quả của chip liên lạc. Đại tướng Angelov bàn giao thông tin cho David Blumstein. Thực ra ngày hôm trước ông cũng đã trao đổi sơ qua rằng con chip này là thành quả của một nhóm nghiên cứu từng làm việc chung với bà Hildegard Blumstein. Hay còn gọi là Hildegard Dressler, như cái tên bà dùng khi gặp Bogdan ngày trước. Hildegard không nghiên cứu chuyên sâu về con chip, nhưng là người đứng đầu viện nghiên cứu, bà biết về sự tồn tại của nó, cũng như biết rằng nền tảng phát triển con chip là nghiên cứu phân tích và dự báo hành vi để góp phần đẩy nhanh khả năng đưa ra quyết định. Hiệu năng cuối cùng nhóm nghiên cứu mong muốn đạt được là 10%. Đó là trước khi trận chiến bảo vệ hành tinh đột ngột nổ ra, khoảng ba năm về trước.

David rủa thầm khi ngẫm nghĩ về toàn bộ câu chuyện. Chiến tranh xảy ra ba năm, nhưng mẹ y mất đã bảy năm rồi. Bà mất từ thời con chip này còn chỉ là một bản phác thảo trên máy tính. Thế mà bà vẫn có thể, bằng cách không tưởng nào đó, bắt y hoàn thành một dự án thậm chí còn không phải do chính bà điều phối. Như thể muốn bịt kín mọi lối thoát của y, không cho y leo ra khỏi cái hàng rào khoa học mà bà đột nhiên cắm cọc quanh y năm y mười lăm tuổi.

Giờ thì y ở giữa căn cứ quân sự tuyệt mật, tiếp quản dự án mà bà tước đi từ tay người khác, nhét vào tay y, bắt y nâng hiệu năng con chip từ 10% lên 15%. Đặc biệt đây còn là lần đầu thử nghiệm quy mô lớn, lên đến hàng trăm người. Mẹ y đúng là biết cách hành hạ y.

Chiến dịch Retteg, hay còn được những người liên quan xì xào rỉ tai nhau, mô tả rằng đây là chiến dịch “vì tồn vong của nhân loại”, thực chất là một cuộc chiến tranh liên lục địa. Cũng chẳng phải do các quốc gia trên thế giới này xung đột với nhau hay thế nào. Chỉ là đơn vị nghiên cứu khoa học cấp cao của hành tinh này phát hiện ra dấu hiệu sống từ những hành tinh khác, thậm chí đã liên lạc được với một số sự sống ngoài hành tinh, từ đó xác định rằng bên ngoài thế giới này còn rất nhiều giống loài khác. Và điều họ lựa chọn để phản ứng với thông tin này là gì? Ngay lập tức cho rằng tất cả các hành tinh khác sẽ có ý định chiếm đóng mình, có thái độ thù địch với mình. Để chuẩn bị cho một cuộc chiến sẽ diễn ra một ngày không xa, cả thế giới quyết định tự đánh nhau trước để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng.

Gần năm mươi năm sau thời điểm David Blumstein lần đầu biết về chuyện này, hành tinh của y – Terempt, đặt tên theo vị thần sáng thế trong thần thoại Khởi nguyên của loài người sinh sống trên hành tinh này; sẽ thực sự bị người ngoài hành tinh chiếm đóng. Nhưng đó là chuyện tương lai David Blumstein không thể đoán ra diễn biến ấy. Y cũng chẳng buồn đoán làm gì cả.

Thời điểm được biết vì sao thế giới đánh nhau, lí do thực sự đằng sau nó, chứ không phải do một quả bom nào đó đột nhiên dội xuống biên giới quốc gia y; David Blumstein thực sự đã chửi thề. Cái đám loài người này rảnh rỗi quá đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout