Cian mân mê khối hình chữ nhật đã từng đươc Irene cho nhìn vào hôm cả hai chạy khỏi tòa tháp M.E.N.A.C.E. Hôm ấy, vợ gã bảo đó là máy hút ý thức. Nhưng gã đã đi qua hàng tá trung tâm nghiên cứu khoa học trên khắp đất nước này, thậm chí đã qua cả một số quốc gia khác. Chẳng nơi nào có cái thứ gọi là “máy hút ý thức” như thế này.
Gã quay sang nhìn cô, lúc này đang vừa uống cà phê vừa gõ gì đó trên bàn phím máy tính, và hỏi.
“Thứ này không phải đồ ở đây, đúng không Irene?”
Cô rời mắt khỏi màn hình, nhìn về khối hình chữ nhật trên tay gã, rồi gật đầu.
“Di vật của mẹ em.”
Cian mân mê khối chữ nhật trong tay, vừa lần theo viền hộp vừa hỏi.
“Vậy là công nghệ của thế giới khác?”
Irene gật đầu. Gã lại hỏi.
“Tức là ngày hôm ấy… nếu anh thật sự chết… thì em sẽ mang anh theo về quê hương? Nơi này làm gì có công nghệ nào để xử lý hoàn trả ý thức vào thân xác chứ?”
Gã nhìn sang và thấy cô lẳng lặng gật đầu. Trước khi gã kịp hỏi điều gì khác, cô đã nói.
“Em đã cố gắng hết sức để không phải làm thế.”
“Vì sao vậy?”
“Vì em sẽ không thể mang theo thể xác anh rời khỏi M.E.N.A.C.E và đến nơi có thể giúp anh sống lại. Dù em có thể cứu anh, nhưng khi ấy anh sẽ không hoàn toàn là anh. Ý thức anh là Cian Vilietz, nhưng thể xác anh lại là sản phẩm được tạo thành từ công nghệ, không phải thân xác anh được sinh ra. Khi ấy… thì anh cũng không phải là anh.”
Giờ thì Irene đã tiến lại gần chỗ Cian đang ngồi. Cô đưa tay ra, để gã đặt thiết bị đó vào lòng bàn tay mình trước khi nói tiếp.
“Nhưng nếu anh thật sự chết, em sẽ mặc kệ tất cả những chuyện ấy.”
“… Tất nhiên rồi.”
“Tất nhiên?”
“Vì vợ anh yêu anh đến vậy mà, sao có thể bỏ qua con đường cứu tính mạng người mình yêu, phải không? Thế rồi, khi mọi thứ đã qua đi, em sẽ dành thời gian để suy nghĩ về kết quả của chuyện mình làm.” Gã kéo tay cô để cô ngồi xuống cạnh mình. Cô nói.
“Anh đoan chắc vậy sao?”
“Vì nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm như vậy. Thế rồi mỗi ngày khi nhìn em, anh sẽ phải tự dặn mình người trong thể xác ấy vẫn là em, dù không phải là thể xác từ khi em được sinh ra.”
“Chúng ta tốt nhất đừng bàn luận quá sâu về chủ đề này.”
“Anh nói có hai câu cũng thấy đau đầu rồi. Dừng lại là vừa.”
Gã nhìn cô cất thiết bị nọ đi, vừa nhìn vừa hỏi.
“Kể thêm cho anh về nơi ấy đi. Quê hương của em ấy?”
“Em chẳng nhớ gì ngoài một bầu trời màu đỏ. Nhà cao tầng san sát nhưng đều trong trạng thái tan hoang, gãy đổ, hở nóc vì chiến tranh. Hình như người ra đường luôn phải mang mặt nạ và một thiết bị gì đó đeo trên lưng. Em đã ở nơi này quá lâu, đến nỗi không còn nhớ thứ ấy dùng để làm gì rồi. À, nơi đó chỉ có một mặt trời chứ không có hai như ở đây. Em đã từng thắc mắc suốt vì sao nơi này có hai mặt trời, nhưng cuối cùng em cũng chẳng tìm hiểu, và cũng chưa ai từng có nhu cầu giải đáp cho em thắc mắc đó. Ở thế giới của anh có những điều trông kỳ lạ vô cùng với em, nhưng lại rất bình thường với anh. Em nghĩ nơi em sống cũng vậy, và em không muốn anh đến chốn bạo lực ấy. Anh sẽ không sống nổi đâu. Đến cả con chip cũng sẽ chẳng cứu được anh.”
Cian gõ gõ cằm.
“Anh là loại không thích thay đổi. Em có cho vàng anh cũng chẳng muốn đi đâu. Thế cũng may, nếu em mang anh tới quê hương em, anh sẽ lười đến mức không muốn tìm đường về nhà.”
“Anh sẽ phải tìm đường về. Anh không chịu nổi nơi ấy đâu.”
Khi Irene nói những điều này, Cian chưa hình dung ra mình sẽ không chịu nổi điều gì. Mãi đến sau này, khi những người từ nơi ấy tràn đến, và thế giới có hai mặt trời của gã ngập trong khói lửa, gã mới hiểu điều cô muốn nói.
Gã chẳng bao giờ ngờ sẽ có ngày chuyện chiến tranh giữa các hành tinh sẽ xảy ra. Khi nó tới, gã lại rủa thầm David Blumstein trong đầu, vì mớ kiến thức lão để lại cho gã chẳng giúp ích được gì cho cuộc chiến quy mô liên lục địa này, chỉ đủ để gã giữ được cái mạng mình. Mà cũng chẳng được lâu.
Giá như cái bí mật hủy diệt thế gian kia không phải công thức trứng rán.
Ước gì David Blumstein áp dụng sự thông minh của mình cho tương lai của nhân loại, chứ không phải cho một trò chơi khăm cá nhân của lão.
Nhưng đã muộn rồi, và vô ích rồi. Trong lúc Irene dìu gã khỏi tòa nhà đã đổ nát, Cian cay đắng nghĩ.
Cứ thế, gã và cô phải chống mắt nhìn thế giới còn lại nuốt chửng hành tinh nơi mình sống.
Bình luận
Chưa có bình luận