“Anh yêu?”
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Irene gọi gã như vậy, nhưng Cian vẫn cứ sướng rủn cả người như lần đầu tiên. Dù cho gã sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi rồi, trong lúc tay đang vòng qua ôm ngang eo của Irene, lưng của cô áp vào ngực gã trên chiếc giường với lớp đệm cũng chẳng êm gì mấy.
Gã hỏi lại bằng giọng ngái ngủ.
“Chuyện gì vậy?”
“Sao hôm đó anh lại dứt khoát đòi nghỉ ở khách sạn vậy?”
Trước khi cả hai tiến ra đường lớn, con đường giờ đã mang tên Mưa Đỏ, để bắt đầu cuộc đọ súng căng thẳng cuối cùng với gần hai trăm con người, Cian dứt khoát đòi vào nghỉ ở một khách sạn nằm cách đó không xa.
Nếu như khách sạn nằm ở ngay gần M.E.N.A.C.E, Irene còn tạm cho rằng gã đang mệt và cần một chốn nghỉ ngơi. Nhưng cả hai đã chạy khỏi tòa tháp của Tập đoàn M khá xa rồi, thậm chí còn tốn mất của Irene tất cả thiết bị phá sóng mini, nhỏ bằng hạt đậu, để cả hai có thể trốn thoát càng xa càng tốt, với mục tiêu tìm sự giúp đỡ từ đồn cảnh sát ở gần phố Mưa Đỏ, thì Cian mới đòi đi trốn. Khiến cho Irene phải lụi cụi lắp lại dây dẫn camera an ninh, đấu vào tivi để theo dõi tình hình bên ngoài.
Rồi họ cũng chẳng nghỉ ngơi được lâu. Chỉ khoảng nửa tiếng từ lúc đến khách sạn đã có người tìm được đến chỗ cả hai, do không còn thiết bị gì có thể cản những kẻ truy đuổi dò sóng mà con chip phát ra khi nó liên tục dồn kiến thức vào đầu Cian.
“Ừm…” Gã nhớ lại đêm hôm đó và quyết định của gã. Gã đã sợ Irene không đồng ý, nhưng cô lại chỉ gật đầu một cách vô cùng đơn giản. Để rồi cả hai ngồi tâm sự về nỗi sợ khi không thể là kẻ độc nhất trên thế gian.
Giờ thì gã biết ơn khi có cuộc nói chuyện ấy. Để tình yêu gã dành cho cô không còn chỉ là sự tôn thờ hình mẫu lý tưởng đầy mù quáng. Gã cũng nghĩ cuộc nói chuyện đã khiến cô hiểu gã hơn, không còn chỉ thấy gã cũng kì dị vì vẫn còn tin vào tình yêu độc nhất. Có lẽ nếu cuộc nói chuyện trong khách sạn không xảy ra, giờ này họ chẳng còn ở cùng nhau nữa.
Thế nhưng, lí do gã đòi vào khách sạn hôm ấy…
“Tại vì phim nào cũng có cảnh nghỉ ngơi trước khi cao trào ấy. Anh thấy người ta hay trốn vào khách sạn. Nếu David Blumstein đã ném anh vào một cái kịch bản phim thì anh cũng định đi tìm chỗ nghỉ giống phim.” Gã thú nhận sau khi nuốt nước bọt vài lần. Nói xong, người gã lập tức căng lên, sợ rằng người vợ mới cưới một tuần của mình sẽ quay lại thụi cho gã một cú, vì gã đã đưa ra một yêu cầu rởm rít giữa lúc căng thẳng.
Thế nhưng vợ gã chẳng nói gì, cũng chẳng đấm gã. Gã chờ mãi, một lúc lâu sau cô mới trả lời.
“Ra vậy.”
“… Em không giận à?”
“Giờ này giận để làm gì? Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có khi đó là cái số đấy, Cian ạ. Dù anh dứt khoát không chịu tin vào mấy chuyện bói toán của bà Diane.”
“Số phận ấy hả?”
“Có lẽ chúng ta buộc phải nghỉ lại khách sạn ấy để được như ngày hôm nay. Ai mà biết nếu không có quãng nghỉ ấy, chuyện gì đã xảy ra. Cũng như tất cả những khoảnh khắc trước đó mà anh đã từng băn khoăn vậy. Nếu như anh không sinh ra vào lúc hai mặt trời đồng tâm. Nếu như anh không đến làm việc ở Tempus. Nếu chúng ta đến được chỗ Cain Amsel sớm hơn. Tất cả đều đã xảy ra rồi. Và cái kết của tất cả những điều đó dẫn đến khoảnh khắc này đây.”
Irene đặt bàn tay cô lên tay gã đang ôm ngang eo mình, khẽ nắm lại một cái.
“Giờ đây em ở đây, là vợ anh, và em yêu anh hơn bất kì ai khác trên thế giới này, vì tất cả những điều đã xảy ra. Anh nghĩ em có muốn đánh đổi tương lai ấy với bất kì một tương lai nào khác không?”
Cian không trả lời. Thay vào đó, gã kéo cô lại gần mình hơn một chút, để ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi dầu gội cô mới dùng ban tối, vẫn còn thoảng thơm ngay bên gã.
“Anh sẽ cảm ơn số phận này.” Gã nói. “Cảm ơn số phận đã cho phép anh sinh ra như vậy, cho phép anh lớn lên và sống cuộc đời như vậy, và vì anh vẫn có thể chống lại số phận để được ở bên em.”
“Sến quá đấy Cian.”
“Làm như em không mê cái nét sến ấy vậy?”
Irene cười khúc khích. Kể từ ngày ở bên gã, cô cười nhiều hơn. Quá khứ máu me ở thế giới cũ, cũng như nỗi sợ mơ hồ mà thế giới mới dần gieo vào lòng cô đang từ từ dịu đi.
Cho tới ngày cô lại phải sống một mình trên cõi đời này, không còn gì để xoa dịu những hạt mầm lo lắng vẫn chờ ngày để được sục sôi.
Cho tới ngày ấy, cô cũng sẽ cảm ơn số phận giống gã.
Mặc dù lời cảm ơn số phận của Cian thường sẽ đi kèm với lời chửi “bí mật thiêu đốt thế gian” của David Blumstein.
Bình luận
Chưa có bình luận