Bí mật thiêu đốt thế gian



Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của viên cảnh sát trẻ Michael Blau. Cả ngày hôm nay, các tiền bối và cấp trên của anh giao cho anh làm công việc sắp xếp tài liệu.

Michael thật sự muốn ghét cái họ của mình, dẫu anh cảm thấy mình không nên cảm thấy như thế, dù sao đó cũng là cái họ của anh cơ mà, là di sản của cả dòng họ nhà anh. Nhưng khốn nạn thay, anh đã lỡ ghét nó kha khá rồi. Chủ yếu vì anh không thích màu xanh dương. Phần còn lại là vì người yêu cũ của anh chê cái họ của anh buồn đến nỗi ám hết lên tính cách anh, khiến anh lúc nào cũng đầy sầu khổ, không chịu được nên phải chia tay. Đúng là điên khùng!

Michael mang lí do đó kể cho bạn bè. Họ không biết nên cười hay nên khóc. Họ bảo anh đúng là kẻ xui hết phần thiên hạ.

Michael không biết rằng anh sắp sửa được đọc tài liệu về một kẻ xui có khi còn hết phần thiên hạ hơn cả anh.

Đáng lẽ Michael sẽ không dừng lại để xem kĩ tập hồ sơ nọ là về ai. Thế nhưng, màu đỏ rực của tấm ảnh kẹp ngay trên trang đầu khiến anh chú ý. Khi nhìn kĩ, Michael phát hiện ra đó là hình từ một bộ phim. Cũng mới ra rạp năm ngoái thôi, nhưng đúng lúc anh đang thất tình nên không để ý.

Sở cảnh sát nơi anh làm việc theo dõi ai mà lại ghim hình phim ảnh ở đây thế này? Michael tò mò lật tập tài liệu.

Tiêu đề bài báo đi kèm bên dưới tấm ảnh một lần nữa khiến cơn tò mò trong anh trỗi dậy. “Công thức hủy diệt của Cian Vilietz.”

Tờ báo đăng tải bài viết này là báo lá cải. Michael biết vì bạn thân anh nói thế. Anh tin tưởng cái thằng Derrick đó trăm phần trăm. À không, chín chín phần trăm thôi. Điều duy nhất anh không tin, ấy là việc nó nói M.E.N.A.C.E là thế lực ngầm lớn nhất thành phố, cũng từ cái tờ lá cải ấy mà ra.

Chẳng dè tầm hai năm trước, thông tin mà cả thành phố tưởng đâu bịa đặt lại được chứng minh là sự thật. Michael nhớ lại vụ việc hồi ấy. Hình như đã xảy ra một vụ thanh toán chấn động lắm. Đến nỗi thế gian thay đổi chỉ trong một ngày tính từ lúc vụ việc ấy diễn ra.

Michael lật thêm một trang. Một tấm hình selfie đập vào mắt anh. Một đôi nam nữ trên mặt dính đầy vết máu, người đàn ông rõ ràng có một vết rách ở đuôi lông mày, đang nhìn thẳng vào máy. Người phụ nữ không cười, còn người đàn ông có cảm giác như không biết nên cười hay không. Đằng sau lưng họ mặt trời đang lên, mưa đang rơi, và có ánh đèn xe cảnh sát lấm tấm điểm làm nền.

Giờ thì Michael đã nhận ra đây là tài liệu về ai. Là người đàn ông từng bị truy đuổi do chứa trong đầu bí mật hủy diệt thế giới, Cian Vilietz.

Anh ta nổi tiếng tới nỗi chính Michael cũng từng phải gật gù về việc chắc chắn đến anh cũng không xui bằng người này.

***

Cian và Irene đang ngồi trong phòng tạm giam tại đồn cảnh sát. Cả hai rã rời sau cuộc truy đuổi vừa xảy ra, tuy vậy, hai bàn tay họ vẫn còn đan chặt lấy nhau, mặc kệ cho gương mặt hoàn toàn phờ phạc và thẫn thờ khi cả hai nhận ra mình đã thức cả đêm, và cho đến thời điểm này là đến tận gần buổi trưa. Cian thậm chí đã không ngủ trưa hôm trước. Gã sắp thức đủ hai mươi tư giờ.

Ba kẻ truy sát cũng bị giam cùng buồng với cả hai. Nhìn bộ dạng của Cian và Irene, cả ba gã đều không dám ngồi gần, mà chuyển sang ngồi ở băng ghế đối diện, chỗ đã có sẵn hai tay tội phạm khác ngồi. Năm gã ngồi trên ghế, chật chội vô cùng nhưng không dám chuyển chỗ, vì chỗ ngồi còn trống duy nhất là bên cạnh hai người dính đầy máu kia. Chúng sợ rằng lại gần, họ sẽ nổi điên mà vặn cổ chúng.

Thật ra cả hai chỉ đang buồn ngủ thôi. Nhưng cơ địa mặt của họ bây giờ là cơ địa mặt cọc, khiến cả năm bạn cùng phòng bất đắc dĩ còn lại sợ rúm ró.

“Giờ chúng ta sẽ ra sao nhỉ?” Cian hỏi, giọng lộ rõ cơn buồn ngủ. Như để chứng minh cho điều tất cả mọi người đều nhận ra, gã ngáp một cái rõ to. Irene nhìn sang gã, nhếch mép cười một cái. Gã nghĩ đây chắc là lần đầu thấy cô cười ra nét rõ ràng đến thế.

“Không biết nữa. Tù chung thân chăng? Dù tự vệ nhưng chúng ta cũng giết đâu đấy năm trăm người rồi.”

Con số thốt ra khỏi miệng Irene càng khiến ba gã may mắn còn sống sót co rúm lại. Hai kẻ ở trong phòng tạm giam từ trước thì nuốt nước bọt. Hai gã tự cảm thấy đống hình xăm trổ trên người thật lố bịch, khi mà điều nguy hiểm nhất cả hai từng làm là dùng vẻ đe dọa của những hình xăm ấy để dọa mấy đứa học trò xì ra ít tiền.

“Chung thân à?” Cian lẩm bẩm. “Thế thì tôi phải làm điều này trước khi chúng ta có khả năng sẽ không gặp lại nhau cả đời này thôi. Irene Morris, em làm vợ tôi nhé?”

“Em đồng ý.”

Cuộc trao đổi và cầu hôn chóng vánh của Irene và Cian khiến cho năm gã chung phòng vừa choáng váng vừa mắc ói. Mọi thứ kết thúc chỉ trong bốn câu nói, đã thế dường như trong từng câu chẳng có chút cảm xúc nào.

Đấy là bởi năm gã không nhìn thấy cách tay và Cian và Irene vẫn còn đang đan vào nhau, dứt khoát không buông.

Đúng lúc một trong số năm gã định tiến lại chỗ bồn rửa mặt để ói thật, thì một tiếng động khác vang lên. Cánh cửa phòng tạm giam bật mở. Một sĩ quan gầy gò, cao dong dỏng, dưới cằm lún phún ít râu màu vàng rơm, cùng màu với tóc anh, bước vào phòng và gọi.

“Cian Vilietz và Irene Morris?”

Hai người họ mệt mỏi đứng dậy. Viên sĩ quan nói.

“Theo tôi.”

Kể từ khi Cian và Irene biến mất sau cánh cửa dẫn khỏi phòng tạm giam, những kẻ còn lại trong phòng không còn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Hai gã bắt nạt học sinh bị phạt cảnh cáo rồi được thả về, còn ba kẻ tham gia vào cuộc truy sát bị giữ lại điều tra, cuối cùng cũng đi tù do liên quan đến băng đảng ngầm trong thành phố.

Chỉ có một điểm chung duy nhất, ấy là tất cả cùng đinh ninh Cian Vilietz cùng Irene Morris chắc chắn sẽ không sống yên ổn được, khi mà cả hai đã giết “đâu đấy năm trăm người”, như lời Irene nói.

***

Michael Blau nhìn vào những dòng chữ trên hồ sơ. Nhìn vào con số thống kê người chết trong đêm định mệnh đó. Một trăm chín mươi lăm người trên con đường truy sát, hai trăm năm mươi người trong tòa tháp của M.E.N.A.C.E.

Michael rùng mình trước con số đố. Không phải vì sự bạo lực của nó, mà là vì khả năng của hai người đã tạo ra con số ấy. Chỉ trong vòng khoảng hai tiếng đồng hồ, từ khi họ ở tháp Tập đoàn M lúc ba giờ sáng đến lúc bình minh.

Đã thế, giữa khoảng thời gian đó, cả hai còn kịp vào nghỉ ở một khách sạn xập xệ gần con đường thảm sát. Giờ thì nó được đổi tên thành đường Mưa Đỏ luôn rồi. Là do cư dân ở đó đòi đổi. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Tò mò, Michael mở tiếp hồ sơ, đọc xem cuối cùng chuyện gì xảy đến với Irene và Cian.

Suýt nữa thì anh ngã ngửa khi hình ảnh đầu tiên trong trang hồ sơ tiếp theo là cảnh Irene được trao huy chương. Irene Morris, cựu sát thủ tự do, được trao huy chương danh dự do đã góp công trong cuộc thanh trừng các băng đảng thế giới ngầm trong thành phố. Ngoài trao huy chương, cô hưởng án treo cho tất cả những vụ ám sát từng thực hiện, một bản án được miễn cưỡng đưa ra sau khi cả thành phố biểu tình rằng công của cô nhiều hơn tội.

Thế giới này sẽ đi về đâu với những phán quyết như thế này đây? Michael bóp bóp trán. Quyền lực thuộc về sức mạnh của số đông, cứu được cả một sát thủ khỏi án tử hình.

Còn Cian Vilietz?

Người đàn ông đó vẫn còn sống với con chip trong đầu. Hay nói đúng hơn là kiến thức từ con chip đó trong đầu. Với gương mặt phờ phạc, đôi bọng mắt thâm đen khiến gã trông như gấu trúc, Cian cũng đứng trên bục nhận huy chương chung với Irene. Một tấm ảnh ngay bên cạnh chụp lại gã với tấm bằng khen trên tay, cười méo xệch lúc thị trưởng bắt tay gã với nụ cười hết sức công nghiệp.

Một bài báo khác đính kèm trong trang tài liệu về Cian cho biết sau khi sự việc diễn ra, gã đã được đưa tới khám ở bệnh viện tân tiến nhất, cũng như tới kiểm tra ở các cơ sở nghiên cứu khoa học từ công khai đến tuyệt mật. Tuy nhiên, chẳng ai tìm được cách trích xuất những thông tin trong đầu Cian ra khỏi gã. Cian Vilietz vẫn còn sống đâu đó trên hành tinh này với tất cả kiến thức từ một nhà bác học điên, dưới sự bảo vệ của một tổ chức nào đó mà đến cả cảnh sát cũng không có thông tin. Hồ sơ trên tay Michael chỉ theo dõi được về Cian và Irene đến khoảng một năm trước, tức thời điểm bộ phim về đêm truy sát đẫm máu nọ ra rạp, và cả hai tham gia sự kiện ra mắt phim. Từ bấy, chưa ai thấy lại hai người họ.

Sự thiếu hụt thông tin khó hiểu của tập tài liệu này khiến Michael bối rối. Anh gấp bìa tập giấy lại, mang tới chỗ bàn của Trung sĩ Russell. Trung sĩ ngẩng đầu nhìn anh lúc anh mang tập hồ sơ đến.

“Có phải cậu vừa dùng hết thời gian buổi sáng của mình để đọc tập tài liệu đó không?” Russell hỏi.

“Xin lỗi, thưa Trung sĩ. Đúng là như vậy.” Michael gật đầu. “Tôi muốn hỏi, thưa Trung sĩ. Về nhân vật Cian Vilietz này. Mọi thứ thông tin về anh ta trong tài liệu này vừa phi lý, vừa có cảm giác như ai đó đang cố tình cắt xén và che giấu nhiều chi tiết khác liên quan.”

Trung sĩ Russell nhướng mày.

“Blau, nhiệm vụ của cậu là sắp xếp hồ sơ tài liệu đúng theo thứ tự bảng chữ cái, không phải là kiểm tra thông tin. Tất cả những tài liệu giao cho cậu hôm nay đều là để cất vào kho lưu trữ.”

“Nhưng thưa Trung sĩ…”

“Câu chuyện về Vilietz là đề tài cấm kị ở thành phố này. Nhất là với chúng ta.” Russell chìa tay về phía Michael, để anh đưa lại bộ hồ sơ cho ông, tay lật qua từng trang giấy. “Một người đàn ông cùng một nữ sát thủ giết chết gần năm trăm người trong đêm. Cậu có nghĩ những kẻ nguy hiểm như thế nên bị ném vào sau song sắt không?”

“Có, thưa Trung sĩ.”

“Thế nhưng người dân thành phố này… không, trên cả đất nước này, lại coi Cian Vilietz như một kì quan. Họ trao huy chương cho gã và người phụ nữ đi cùng gã. Thế rồi họ trao cho hai người nọ sự bảo hộ, giúp cả hai biến mất khỏi thế giới mà chẳng cần chịu bất kì trách nhiệm nào cho những mạng người đã giết.” Russell trả lại tập hồ sơ cho Michael. “Còn chúng ta, chúng ta không được phép theo dõi hành vi của Cian Vilietz nữa. Có thể lực lượng tình báo quốc gia đang lãnh trách nhiệm đó, có thể không. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là cất tập hồ sơ này đi, và hi vọng rằng những người đang bảo vệ Cian Vilietz biết mình đang làm gì.”

Michael cầm tập hồ sơ trên tay. Anh biết mình sẽ không hỏi được gì thêm từ Russell nữa. Thực ra, anh đến không phải để nghe về chuyện Cian và Irene được xóa án. Rõ ràng Cian là nạn nhân của David Blumstein trong câu chuyện này, còn Irene, anh chẳng biết vì lí do gì, nhưng đã đi theo để bảo vệ gã. Anh cũng không nghĩ rằng Irene được án treo hay cả hai được che giấu là điều tốt. Dẫu có tự vệ, họ cũng đã hạ sát gần năm trăm người trong một đêm. Hôm nay, Michael không coi đó là trọng tâm cho sự thắc mắc của mình. Anh chỉ muốn hỏi xem Russell có biết sau lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng, Cian và Irene ra sao hay không?

Nhưng rõ ràng Russell không biết, hoặc biết nhưng không muốn nói. Michael đành mang tập tài liệu về bàn, tiếp tục công việc sắp xếp giấy tờ mà cấp trên giao, đến tận khi hết ca làm việc. Anh thậm chí còn không buồn ăn trưa. Những điều kì quái về Cian Vilietz khiến anh bận nghĩ đến quên cả ăn. Anh nhìn mãi tấm ảnh mà Cian và Irene chụp được gắn trong tài liệu, không biết từ khoảnh khắc ấy đến nay, họ sống như thế nào.

***

“Trứng có ngon không?”

“… Cian à, em phải công nhận David Blumstein là một thiên tài đấy.”

“Sao vậy?”

“Công thức trứng của ông ta vừa nhạt thếch vừa mặn chát cùng một lúc được.”

Khi nghe Irene nói vậy, Cian không khỏi ngăn mình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Gã đặt chảo xuống tấm lót bàn, cầm lấy cây dĩa từ tay Irene, cô đã xắn sẵn một miếng trứng để gã nếm thử. Cian cắn miếng thức ăn mềm oặt màu vàng đó.

Khoảnh khắc miếng trứng chạm vào lưỡi Cian, mặt gã nhăn rúm ró. Thế rồi nó lại dãn ra, rồi lại nhăn vào. Cứ thế cho đến khi gã nuốt được miếng trứng xuống họng.

“Vừa mặn vừa nhạt cùng một lúc.” Cian nhắc lại, nhìn đĩa trứng đã ăn được hai miếng của Irene, rồi nhìn cả phần còn lại trong chảo trước mặt gã. “David Blumstein còn rảnh rỗi làm cả trò này nữa. Làm như cái ‘bí mật kinh khủng’ lão ghi trong tài liệu về con chip là chưa đủ vậy.”

Hai năm trước, lúc viên sĩ quan dẫn Irene và Cian ra khỏi phòng, họ được hộ tống đến một cơ sở nghiên cứu tối mật để nghiên cứu về con chip cũng như những kiến thức được cấy trong đầu gã. Chính phủ muốn kiểm tra xem thứ bí mật hủy diệt hành tinh gì đã được David Blumstein giấu vào đầu tay bartender xui tận mạng này, đồng thời muốn kiểm tra xem có thể trích xuất kiến thức khỏi đầu gã hay không.

Sau nhiều ngày kiểm tra não bộ Cian bằng vô số thứ máy móc cắm vào đầu gã, người ta kinh ngạc phát hiện ra một chuyện.

Công thức hủy diệt hành tinh của David Blumstein, với cái tên “Bí mật thiêu đốt thế gian”, được giấu sau vài lớp kiến thức vô ích mà Cian đã bỏ qua không động đến trong lúc bỏ chạy khỏi M.E.N.A.C.E, chẳng phải công thức hủy diệt hành tinh gì sất.

Nó chỉ đơn giản là một công thức làm trứng rán mà thôi.

Khi được nói cho biết điều đó, thiếu điều mắt Cian lọt tròng do tức giận.

“Chết tiệt!” Gã gào thét trên cỗ máy khám não của các nhà khoa học tại cơ sở nghiên cứu. “Lão điên khùng đó suýt khiến tôi mất mạng chỉ vì một cái công thức rán trứng ấy hả?!”

Các nhà khoa học đang theo dõi điện não của Cian liếc mắt nhìn nhau. Họ không nỡ nhắc cho gã nhớ là gã vừa mới dùng chính những kiến thức thẩm thấu từ con chip đó để bắn hạ mấy trăm người. Ấy mới là nguyên do vì sao người ta tìm giết gã.

Từ trung tâm nghiên cứu nọ, Cian được chuyển đến nhiều trung tâm khác nhau trên cả nước để kiểm tra. Tất cả đều đi đến cùng một kết luận, đó là kiến thức đã rò rỉ không thể trích xuất được, nếu trích xuất chỉ có cách moi luôn não gã ra, như Cain Amsel đã nói.

Nhắc đến Cain Amsel, sau khi Cian và Irene thoát được, lão tức đến độ lên một cơn đau tim cấp. Do lính lác của lão đã chết gần hết ở những tầng nhà gần mình, nên khi người ta phát hiện ra, lão đã tím tái cả. Suýt nữa thì Cain không giữ được mạng. Cuối cùng, lão sống, nhưng không còn tí phong thái trùm sò mafia gì hết. Lão đành phải từ chức chủ tịch.

Nực cười thay, con trai lão, người lên nắm quyền thay, lại là một diễn viên nổi tiếng không biết cái quái gì về cơ nghiệp côn đồ sặc mùi tội phạm của ông bố. Người này chỉ chăm chăm tập trung vào phát triển mảng giải trí của Tập đoàn. Đến cả bộ phim dựng dựa trên cuộc truy sát biến cả cơn mưa thành màu đỏ cũng là do M.E.N.A.C.E sản xuất.

Ngoài chuyện xác nhận về việc không thể trích xuất dữ liệu từ não của Cian, tất cả các cơ sở nghiên cứu khoa học cũng xác nhận bí mật thiêu đốt thế gian mà David Blumstein đã ghi lại một cách đầy dọa dẫm trong tài liệu thực ra chỉ là công thức nấu ăn.

Cuối cùng, sau khi xác minh Cian Vilietz không phải mối đe dọa với loài người, đồng thời nhận được lời cam kết từ Irene về việc tuyệt đối sẽ không quay lại con đường sát thủ nữa, cũng như sẽ không lạm dụng kiến thức đang nằm trong não Cian, cả hai được gửi đến một thị trấn ven biển, hoang sơ và hẻo lánh, gần như không một bóng người qua lại, và không ai biết họ từng là ai. Cả hai sẽ được giám sát ở đó, bét nhất là cho đến khi chính quyền đồng tình rằng họ không phải mối nguy của nhân loại.

Giờ thì Cian và Irene ngồi hóng gió bên bờ biển mỗi ngày, nói chuyện vu vơ, thi thoảng lại thả vài câu tỏ tình sến rện cho nhau nghe. Họ đang chờ đến ngày được tự do để quay lại thành phố, nơi có Tempus, có mụ Diane, lão Daumantas và Derrick, để hành hạ ba người họ bằng thứ hạnh phúc chảy đường chảy mật họ trao cho nhau mỗi ngày. Để còn đường hoàng dắt tay nhau đến tòa thị chính, để được pháp luật công nhận là vợ chồng, cho ứng với lời cầu hôn của Cian.

Trong quãng thời gian chờ đợi, chẳng có việc gì khác để làm ấy, Cian quyết định sử dụng công thức rán trứng chết giẫm của David Blumstein. “Bí mật thiêu đốt thế gian”. Đúng là cái tên điên khùng được đặt bởi một kẻ không tỉnh táo.

Đến cuối cùng, món trứng chỉ là một mớ hổ lốn khiến cho vị giác người ăn rối loạn. Nếu nó có thực sự thiêu đốt cái gì đó, thì ấy là sự kiên nhẫn trong lòng Cian. Gã nuốt miếng trứng khó ăn nọ, lại xắn thêm một miếng, rồi lại ăn. Giờ thì gã đã ngồi xuống bàn, đối diện Irene. Nữ thần của gã nhìn gã đầy thương cảm trong lúc gã cắn từng miếng trứng khốn nạn một.

Gã vừa ăn vừa ứa nước mắt, vừa chửi bới tưng bừng khi thấy rằng cả cuộc đời mình tự nhiên biến thành một trò đùa ác của số phận, khi mà cái lão Blumstein ấy chọn ai không chọn, lại chọn đúng mình để biến thành trò chơi. Mà thà là cái món trứng khốn kiếp nó ngon thì gã còn đỡ tức. Đằng này, nó dở đến mức khiến cho quỷ cũng muốn trỗi dậy từ lửa Địa ngục để mang món trứng đó đi thiêu tám vạn lần.

Irene trấn an gã, nói rằng có khi cái kết này lại chính là cái kết mà David Blumstein mong muốn khi vẽ nên kịch bản bộ phim mà lão đã gán lên đời Cian. Tất nhiên lời an ủi ấy chẳng thấm tháp vào đâu.

Trong lúc Cian tấm tức khóc, còn Irene tiến lại vuốt tóc, vuốt lưng gã, xoa dịu gã như dỗ dành một đứa trẻ con, thì món trứng rán khó hiểu kia vẫn cứ nằm trên đĩa, trong chảo, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực.

Ở cách xa gã và cô không biết bao nhiêu cây số, mụ Diane đang nhìn vào những lá bài của mình. Số phận của Cian giờ trải rõ rành rành trước mặt mụ đến mức nực cười, không còn mờ tịt như lần mụ xem cho gã trước khi Irene xuất hiện.

Cái gã làm gì cũng nửa mùa ấy giờ sẽ sống một cuộc đời yên bình.

Ít nhất là cho đến khi những người từ hành tinh của vợ tương lai gã quyết định di dân đến nơi này. Thế rồi hai phe sẽ đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, kinh dị đến nỗi mụ Diane không dám nhìn vào những lá bài nữa.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Giờ thì mụ sẽ mò sang Tempus để gọi một cốc Bloody Mary không cồn. Để rồi khi đang uống dở, mưa sẽ xối xả rơi xuống, cho lão Daumantas cuối cùng cũng có dịp ngỏ lời.

“Mưa đấy, để tôi đưa bà về nhé?”

Và rồi mụ sẽ nở một nụ cười xã giao.

“Ai khiến?!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout