“Giết tôi?”
Cian lặp lại điều Irene vừa tiết lộ, sự hoang mang ngập tràn trong mắt gã. Irene có vẻ không đùa. Vậy thì… cô gái này đưa gã tới đây để hoàn thành nhiệm vụ đó sao? Cô cứu gã trong con hẻm nọ không phải vì lòng tốt, mà là vì muốn tự tay xử gã à? Hay kẻ đã bắn là người của một bên đối lập nào đó, và cô không thể để gã chết dưới tay kẻ đó?
Tại sao cô lại nói với gã lời vừa rồi? Để làm gì?
Irene không trả lời câu gã vừa hỏi lại. Gã tiến thêm một bước nữa, hỏi cô.
“Cô được thuê để giết tôi? Vậy tôi sẽ chết ở đây đêm nay, phải không?”
“Không.”
Irene lại trả lời, khiến Cian một lần nữa cảm thấy cả thế giới đang lộn tùng phèo. Cô gái này bị làm sao vậy? Ý cô là gì? Giờ cô muốn gì?
“Không? Thế là sao?”
Irene tiến đến chỗ gã, cũng là bước khỏi vùng có ánh sáng.
Trong bóng tối của con ngõ nhỏ, cô lại đặt lên môi gã một nụ hôn. Điều này càng khiến Cian bối rối thêm ngàn vạn lần. Chuyện quái gì vậy nhỉ? Đôi mắt gã vẫn mở ra trong bóng tối, vẫn có cảm giác như nhìn thấy ánh đỏ từ mái tóc của Irene Morris dù cả hai đều đang được bóng tối giấu kín, như thể trong không gian này, chỉ có gã và cô, chẳng có thế giới nào khác bên ngoài thế giới này, chẳng có thế lực nào đang kiếm tìm gã, chẳng có con chip nào trong đầu gã. Chỉ có gã, và nụ hôn của cô đang ở trên môi. Gã đờ người ra, chẳng thể đáp trả nổi điều mình đang được nhận.
Thế rồi, gã cảm thấy đôi môi cô đã rời khỏi mình. Nhưng rồi, đôi tay cô lại choàng lên cổ gã, kéo gã lại gần. Khi còn đi đôi giày cao gót, Irene nhỉnh hơn gã chút đỉnh, nhưng giờ khi chỉ còn đôi giày bệt trên chân, cô lại thấp hơn gã một chút, và phải kéo gã khom xuống đôi phần, để hỏi.
“Sao anh sững người ra thế?”
“Vì tôi không hiểu… không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô Morris à.” Gã thẫn thờ đến độ gọi Irene bằng họ. “Cô vừa làm gì thế? Sao cô… sao cô nói rằng cô được thuê để giết tôi? Rồi cô lại bảo tôi sẽ không chết? Rồi cô vừa làm gì vậy?”
“Anh sẽ không chết, vì tôi sẽ bảo vệ anh. Hiểu không?”
“… Chưa hiểu lắm.”
“Cian Vilietz, tôi thích anh. Vì thế nên anh sẽ sống.”
“… Hả?”
“Anh khiến tôi ngạc nhiên. Đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên bởi những ấn tượng anh gây ra cho tôi. Một tình yêu đích thực, chỉ một người duy nhất trên đời. Ai còn tin vào điều ấy nữa chứ? Nhưng anh… chậc.” Irene khẽ bật cười. “Anh tin vào tình yêu đích thực, còn tôi thì từng nghĩ chẳng có tình yêu nào là duy nhất. Thế nhưng, kì lạ thật, kể từ khi gặp anh, tôi lại nghĩ chuyện ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Vì có lẽ chính tôi cũng đang cảm nhận tình yêu duy nhất ấy. Cian Vilietz, tôi sẽ không giết anh. Bởi vì tôi yêu anh, hiểu chưa?”
Lời tỏ bày của nữ thần định mệnh khiến Cian cảm thấy như một tia sét vừa giáng xuống đầu gã. Sự bất ngờ khiến cho toàn thân gã đột nhiên cảm thấy tê rần, giống hệt như một luồng điện vừa chạy ngang người. Gã thật ra đã chẳng hi vọng gì mấy vào việc Irene Morris sẽ nhận lời yêu vội vàng của hắn, nếu như hắn vét đủ lòng can đảm còn sót lại trong cơ thể để bày tỏ với cô. Kể cả sau khi hai người đã hôn nhau đắm đuối dưới cơn mưa trong con hẻm vắng, cứ như phim tình cảm, gã vẫn không dám tin. Lấy đâu ra người muốn yêu gã? Vì sao Irene lại nói vậy? Định lừa gã à? Định chờ gã sơ sảy để một phát triệt hạ gã?
Luồng suy nghĩ của Cian như con tàu trật bánh, đổ nhào ra khỏi tâm trí gã. Nếu như suy nghĩ có thể thành hình, gã nghĩ nó sẽ giống như chất lỏng, và toàn bộ chỗ chất lỏng ấy sẽ tràn hết ra khỏi đầu gã, qua đường tai. Thật là một cảnh tượng kinh dị.
Gã hối bản thân không nghĩ về những chuyện linh tinh nữa. Ngay lúc này đây, gã phải hỏi Irene về điều cô vừa nói.
“Cô yêu tôi?”
“Đúng.”
“Nên cô sẽ không giết tôi?”
“Đúng.”
“Dù cô là một sát thủ được trả tiền để làm chuyện đó?”
“Về cơ bản thì họ chưa trả tiền cho tôi, và nghề nghiệp chính của tôi cũng không phải sát thủ.”
“Thế thì là gì?”
“Người mẫu ảnh.”
“Cô điên rồi!”
“Chắc vậy.”
“Nhưng cô bảo là cô yêu… khoan, người mẫu ảnh ấy hả?”
“Chỉ tiếc tôi chưa từng chụp cùng anh.”
“Nếu chúng ta thoát được ra khỏi mớ bòng bong này mà không mất mạng, chắc tôi sẽ hỏi xin cô một vài tấm.”
“Tôi sẽ làm người mẫu độc quyền cho anh luôn.”
“Tôi thật không dám mơ. Nhưng thật sự cô yêu ấy hả?”
“Đúng.”
“Ở điểm nào vậy?”
“Có nhất thiết phải nói ra không? Nói được ban nãy đã ngại lắm rồi.”
“Nói đi cho tôi tin xem nào. Chứ tôi không dám tin.”
“Nếu anh không tin thì đó là vấn đề của anh.” Irene nhún vai. “Dù sao tôi vẫn sẽ tìm cách đưa anh thoát khỏi mớ bòng bong này. Anh có thể từ từ ngẫm nghĩ về những chuyện đang xảy ra.”
Nói đoạn, cô quay lưng bước tiếp. Cian gãi đầu cành cạch đằng sau cô, một lát sau thì chân cũng bước theo. Thật khó tin khi một người đẹp như thế, với lý lịch phức tạp như thế, lại bảo gã, một kẻ chẳng có gì, rằng cô yêu gã. Có ma tin. Nhưng lúc này, gã không có thời giờ thắc mắc về chuyện ấy quá nhiều. Nếu những gì Irene nói là thật, thì bất kì lúc nào, ở bất kì đâu, cũng sẽ có kẻ bắn lén gã như cái cách kẻ giấu mặt nào đó đã bắn cả hai trong con hẻm… ở thế giới cũ.
Nhắc mới nhớ, Irene nói rằng đây là một thế giới khác. Thế giới này là như thế nào vậy? Giờ, khi đã tạm bình tĩnh với những chuyện vừa xảy ra, Cian mới nhìn những tòa nhà, những cột đèn, những biển hiệu trên con đường cả hai đang đi. Chúng giống với thành phố nơi gã đang sống đến lạ. Nếu có khác, có lẽ là những cái xác robot nằm rũ ra ở trong những con ngõ nhỏ, hay trên ban công những tòa nhà gã bước qua. Chúng như những vật trang trí, nếu không chú ý thì chẳng nhận ra rằng chúng có mặt ở đó. Mặc dù những con robot ấy lớn ngang một người trưởng thành.
Ngoài robot, thế giới dường như chẳng còn ai tồn tại. Tất cả những biển hiệu đều nhiễu sóng hoặc tắt lịm, màn hình đen ngòm phản chiếu hình ảnh đường phố, trời mây, thảy đều u ám đến độ khiến cõi lòng Cian như đang bị bóp nghẹt.
“Sao ở đây chẳng có ai vậy?” Gã hỏi Irene đang đi phía trước mình. Cô dẫn gã đi dọc con đường, tiến đến một tòa nhà có cánh cửa màu xanh thẫm. Buồn cười thật, gã hoang mang vì mọi chuyện đang xảy ra đến nỗi chỉ tới giờ mới nhận thấy tất cả cảnh vật hầu hết đều không có màu sắc nổi bật, trừ cánh cửa trước mắt.
“Thế giới này gần như diệt vong rồi.” Irene nói, giọng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào cụ thể trong lúc tiến đến chỗ cánh cửa xanh nọ, đưa bàn tay vuốt về bên phải, khiến trên cánh cửa lại hiện ra một bàn phím số nhỏ. Cô gõ lên bàn phím đó, thế rồi, không một tiếng động, bàn phím biến mất, còn cánh cửa mở ra. “Con người ở đây tạo ra robot. Thế rồi cả hai tự hủy diệt lẫn nhau. Số ít người còn sống ở nơi này đang chật vật níu giữ sinh mạng mình. Nực cười là họ làm điều đó bằng máy móc, trong khi mới chỉ vài năm trước, tất cả còn đang biểu tình rằng máy móc sẽ đẩy tất cả tới bờ vực diệt vong.”
“… Thế hả?”
“Chắc anh không hiểu gì đâu. Chỉ cần biết nơi này hiện tại là chỗ trú ẩn lý tưởng. Một trong số những chủ thuê trước đây của tôi đã cung cấp phương thức cho tôi đến nơi này. Sự hoang vắng của nó khiến hầu hết những kẻ truy đuổi bỏ qua nó vì tin rằng sẽ chẳng ai sống được tại nơi này.”
“Như thế không phải quá chủ quan sao?”
“Chủ quan thì thiệt cho họ, lợi cho mình chứ sao? Anh thích người ta kỹ tính đến mức cả một thành phố sắp chết cũng bị lật lên lật xuống, lục tìm cho bằng được bất kì sinh mạng nào còn thoi thóp sao?”
“Không. Xin lỗi, tôi rút lại nhận xét vừa rồi. Xin cảm ơn bất kì thế lực nào đã khiến cho những đại ác nhân trên thế giới đồng loạt quyết định bỏ qua nơi này. Cứ như có thế lực nào đó nhúng tay vào vậy.”
Irene đột nhiên bật cười trước câu pha trò nhạt thếch của Cian. Gã ngạc nhiên nhìn cô, miệng bật ra câu hỏi trước cả khi kịp định thần nghĩ xem mình chuẩn bị hỏi cái gì.
“Cô thấy vui hả?”
“Thế anh không thấy vui à?”
“… Vì câu nói đó nhạt nhẽo lắm ấy?”
“Anh tự tin vào khả năng của mình một chút đi xem nào, Cian Vilietz?” Irene nói trong lúc dẫn gã vào sâu trong không gian sau cánh cửa. Sau khi cả hai bước vào, cửa đã đóng kín sau lưng, giờ thì Cian đang đi theo Irene, chỉ có duy nhất ánh đèn pin cũng khá là leo lét chỉ lối cho cả hai. “Nếu anh nói chuyện không vui, tôi đã bỏ mặc anh lâu rồi.”
“… Cô thật là khó hiểu đấy Irene Morris. Cô là người đầu tiên khen tôi hài hước.”
“Đấy là vì anh không chịu gặp nhiều người thôi. Tài liệu của thân chủ tôi cho biết anh chỉ có hai người bạn thân, còn lại đều là bạn xã giao chẳng mấy khi gặp. Chưa kể anh làm việc tại quán bar cả ngày, hầu như chỉ tiếp xúc với chủ quán, đồng nghiệp, và bà thầy bói ăn gian tuổi tác nọ. Trừ khi có ham muốn ra ngoài chụp mấy tấm ảnh cảnh sắc, anh không bao giờ bước ra thế giới và tiếp xúc với bất kì ai.”
“Cô có nghĩ như thế là biểu hiện của một căn bệnh không?”
“Tôi không có đủ chuyên môn để đánh giá chuyện đó, Cian ạ. Tôi chỉ biết là nếu anh tự nghĩ mình có bệnh, thì tôi có bảo không phải anh cũng chẳng tin. Giống như cái cách anh từ chối tin chuyện tôi yêu anh đó. Tôi có thể suy luận ra vô vàn lý do khiến anh không chịu tin vào điều ấy, và phân nửa đều đến từ những suy nghĩ anh đang xào nấu trong bộ não kia.”
“Thôi được rồi, được rồi.” Cian xua tay trong bóng tối phía sau lưng Irene. “Tôi không muốn phải nghĩ đến chuyện ấy lúc này. Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Tới chỗ một chủ thuê khác, người bày tỏ ý định muốn bảo vệ anh.”
“… Hả?”
“Sao?”
“Một chủ thuê khác là sao?”
“Tôi nói sao thì là vậy đấy. Chủ thuê cũ đã thuê tôi với ý định ám sát anh trong con hẻm nọ. Nhưng tôi đổi ý, vậy nên chúng ta bỏ trốn tới đây. Trong lúc chạy trốn, tôi đã tìm được một người khác, người này muốn cứu mạng anh. Mục đích của chúng tôi giống nhau, nên giờ tôi đưa anh đến gặp người đó.”
“Irene à, nghe cô nói từ nãy đến giờ thì tôi là một nhân vật cũng khá quan trọng trong diễn biến hiện tại. Thế sao cô không thèm nói gì với tôi, không bàn bạc gì với tôi, chỉ đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác trong lúc tôi hoàn toàn mù mờ vậy? Chết tiệt, đến chính tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện ấy sớm hơn nữa.”
Irene dừng bước và quay về phía Cian. Cô rọi đèn pin trên tay xuống sàn, ánh sáng vừa đủ để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau lờ nhờ trong bóng tối.
“Tôi đang cố cứu mạng anh đó, Cian Vilietz.” Cô nói. “Người chúng ta sắp đến gặp sẽ có cách lấy con chip khỏi đầu anh mà không khiến anh mất mạng.”
“Phải rồi, vì người ta nói thế với cô nhỉ? Và cô tin?”
“Dẫu có thật hay không, dẫu chỉ có một chút hi vọng thì cũng nên thử chứ.”
“Nhỡ như người này nói dối thì sao?”
“Tôi sẽ giết tất cả những người ở đó và tiếp tục đưa anh bỏ chạy.”
Sự nghiêm túc của Irene khi cô nói ra câu vừa rồi khiến Cian choáng ngợp đến nỗi muốn ngất ra tại chỗ. Quý cô định mệnh của gã là một sát thủ chuyên nghiệp, chỉ có vậy thì cô mới thốt được ra lời ấy mà không hề thay đổi sắc mặt hay tông giọng thôi. Giờ đây, dù không muốn Cian cũng phải tin. Và gã còn choáng váng hơn nữa khi nhớ tới cuộc hội thoại của họ trước khi chạy đến cánh cửa xanh giờ đã đóng lại sau lưng. Một người như vậy… lại có nghề chính là người mẫu ảnh. Cô có nói thật không, hay lại cũng là một lời đùa giỡn? Nhưng khi nói chuyện đó, Irene trông cũng rất nghiêm túc, không khác gì lúc này.
Mình bị cuốn vào chuyện quái gì thế này? Cian lắc lắc đầu khi câu hỏi ấy bật ra trong đầu. Mới chỉ vài giờ trước, gã còn đang cự nự với mụ Diane về một chuyện không đâu. Giờ thì hình mẫu trong mơ của gã hóa ra lại là sát thủ, liên hệ với hết chủ thuê này đến chủ thuê khác, lúc thì muốn giết gã, lúc thì muốn bảo vệ gã. Theo lời cô thì gã, hay đúng hơn là con chip trong đầu gã, là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Vậy mà cô quăng quật gã như thể gã chỉ là một bao cát. Xong cô bảo cô yêu bao cát ấy.
Trước khi Irene kịp lôi gã qua một cánh cửa khác, gã đứng khựng lại. Gã dùng tất cả sức lực mà một kẻ hiếm khi vận động mạnh có thể vận được, đứng im một chỗ, khiến cho Irene phải dừng theo.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi không muốn đi nữa.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
“Tôi không muốn bị xoay như dế nữa.”
“Anh cảm thấy thế sao?”
“Từ lúc cô bắt đầu dắt tôi bỏ trốn đấy. Không… phải tua lại. Từ lúc cô bắt đầu nói chuyện với tôi ở Tempus kìa.”
“Ừ, ở Tempus thì là tôi cố tình.”
“Chao ôi ngạc nhiên ghê.”
“Nhưng từ lúc chúng ta ở con hẻm đó, tôi không hề cố ý.”
“Từ lúc ở con hẻm?”
“Đó là lúc tôi bắt đầu thích anh.”
“Trước đó thì không?”
“Lúc chúng ta nói chuyện ấy hả? Tôi nghĩ anh giống hệt như tài liệu chủ thuê gửi.”
“Giống đến từng chi tiết sao? Các người bắt đầu theo dõi tôi từ lúc nào thế?”
“Đừng gộp tôi với đám người đó. Tôi là người được thuê về sau. Tôi chỉ đánh giá anh dựa trên những gì tôi được đọc. Tôi không biết họ theo dõi anh từ khi nào, nhưng dựa trên khối lượng thông tin thu thập được thì cũng kha khá thời gian. Có lẽ là khoảng ba tháng, trước khi họ quyết định triệt hạ anh.”
“Rồi sao nữa?” Cian nhếch mép. “Tôi giống hệt với tài liệu, và theo như cô nói vừa rồi thì cái thằng tôi trong tài liệu là một kẻ nhạt nhẽo hết thuốc chữa. Vậy tôi lại phải quay về với câu hỏi ban đầu. Cô nhìn thấy cái gì ở tôi để tuyên bố cô yêu tôi?”
Ánh mắt của Irene loáng lên trong bóng tối, đằng sau ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn pin.
“Tôi không tin có người tin vào tình yêu đến mức mù quáng và mãnh liệt như anh, Cian Vilietz. Tôi đã tưởng rằng đó là thông tin sai lệch.”
Cian yên lặng khi nghe cô nói điều ấy. Gì vậy trời? Đến cả chuyện gã mơ mộng hoang tưởng cũng bị thu thập nữa. Gã bắt đầu thắc mắc, không biết là ai trong số những người quen của gã đã làm lộ thông tin này. Mụ Diane chăng? Hay Derrick? Hay bạn thân gã, người mà, đáng tiếc thay, do gã đặc biệt yêu thích việc được ở không gian tối tăm và làm việc trong nhà, đã lâu gã không gặp người này.
“Vậy nên,” Irene đưa tay kéo cằm gã, để gã quay lại nhìn cô, chứ không phải chết chìm giữa những suy luận của mình, “thực tế anh mang đến cho tôi khiến tôi choáng ngợp. Một người có thể yêu một người mới gặp đến chết đi sống lại thực sự có tồn tại. Anh khiến tôi ngạc nhiên, Cian Vilietz. Anh giúp tôi tin vào sự kì diệu của cuộc sống này, Cian Vilietz. Anh khiến tôi cảm thấy như cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu, Cian Vilietz.”
Cô nhắc lại tên gã với mỗi câu khẳng định, như một nghi thức gì đó. Còn gã, mỗi lần nghe cái tên mình vang lên, gã cảm thấy như ở đâu đó, ở một ngôi chùa nào đó, có ai đang đánh chuông. Boong! Cô ấy hiện ra trước mặt gã, bừng sáng giữa không gian tối tăm. Ừ thì cũng có sự hỗ trợ từ quầng sáng của chiếc đèn pin, trùng hợp thay giờ đang đánh thành một luồng như thể có đèn rọi từ mặt đất lên, khiến mọi đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt Irene Morris như được tạc vào không gian, và cứ thế in khung cảnh ấy vào đầu gã. Boong! Cô gái này yêu gã vì gã yêu cô, vì gã say mê cô, vì gã tin vào định mệnh dẫn lối đến điên dại. Boong!
Mụ Diane hình như từng bảo cái gì mà tình yêu sẽ khiến gã mất mạng. Giờ gã không nhớ hẳn hoi lời mụ nói. Gã chỉ nhớ lại khoảnh khắc mụ ném cho gã một điều vô cùng thật giữa vô vàn mơ hồ mụ đọc ra từ những lá bài của mụ.
Tình yêu đầy nguy hiểm này khiến Cian đột nhiên cũng muốn nghẹt thở. Gã chỉ là một kẻ bình thường vừa bước qua tuổi ba mươi. Gã có bao giờ nghĩ mình sẽ biến thành nhân vật chính theo cách này. Một con chip gắn vào đầu. Một sát thủ đổi phe tuyên bố sẽ bảo vệ gã vì lí do có trời mới tin, và giờ thì gã cũng hơi hơi tin.
Gã nghĩ chắc mình vẫn còn đang say. Trong cuộc hẹn tới… lần hẹn tới… Ừ, chắc chắn sẽ có lần hẹn tới. Gã sẽ đưa Irene Morris đến một nơi nào đó tuyệt vời, trong tình trạng tỉnh táo hơn.
Nhưng để làm điều đó…
“Anh tỉnh chưa, Cian? Chúng ta đi thôi. Nấn ná ở đây quá lâu, sẽ có một kẻ nào đó trong đám người truy đuổi kịp nảy số và tìm đến chỗ này đấy.”
“Ừ, đi thôi. Đi gặp cái người chủ thuê đó.” Cian mơ hồ gật đầu. Gã lẩm bẩm. “Với vận may của mình, tôi không tin kẻ đó thật sự có nhã ý muốn giúp đâu.”
“Để rồi xem. Tôi đã nói rồi,” Irene vừa kéo gã đi theo, vừa nói, “nếu chủ thuê đó định làm gì, tôi sẽ giết hết.”
Bình luận
Chưa có bình luận