Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Người đi lại trên đường càng lúc càng thưa thớt.
Còn Irene và Cian, giờ họ đang đứng dưới một mái hiên nơi nhà hàng đã đóng cửa sớm. Mưa to đến độ cả hai không còn ý định đi tiếp. Giờ họ đứng dưới mái hiên.
Và họ đang hôn nhau.
Tán ô vẫn đang che bớt đi nước mưa trút xuống. Cian, người cầm ô, đang cố gắng giữ cho tay mình không run rẩy. Vì sung sướng. Gã không nhớ nổi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nhưng gã không phàn này gì cả.
Đồng hồ trên tay gã sáng bừng lên, hiển thị bốn con số không trên màn hình.
Đã nửa đêm. Gã đã chính thức bước sang tuổi ba mươi.
Nữ thần định mệnh với mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đang hôn gã. Đang kéo gã lại gần mình hơn, vòng cả tay qua cổ để được ở gần sát gã hơn. Gã vừa sung sướng, vừa hoang mang đến nỗi bên tay cầm ô run lên, không biết giờ nên thả ô ra để ôm lấy cô gái trong mơ của mình, hay cứ giương ô lên tiếp để tránh cho cả hai không bị nước tạt vào người.
Khi cuối cùng họ cũng rời được khỏi nhau, Irene đưa tay lên, khẽ vuốt má Cian. Còn gã, gã nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu cho bình tĩnh. Cà phê và rượu đang đánh nhau trong đầu gã. Bàn tay cầm ô của gã cứ căng lên lại thả lỏng. Thế rồi, gã hỏi. Gã chẳng biết hỏi như vậy vào lúc này có ổn hay không nữa, nhưng gã hỏi.
“Tại sao thế?”
“Bởi vì tôi thích anh.” Irene trả lời. Đôi mắt của cô vẫn không rời gã, đến tận lúc gã từ từ mở mắt ra, nhìn lại cô. Màn hình đồng hồ đã tắt. Giờ đã là hai phút sau nửa đêm. Nhưng từ lúc nửa đêm đến giờ, gã có để ý đâu. Đôi môi gã vẫn còn cảm giác nóng rực, lại vẫn còn ẩm ướt nữa.
“Chúng ta… đi tiếp đến nơi riêng tư cô nói chứ?”
Gã nói xong rồi tự muốn vả vào miệng mình. Gã thấy những lời vừa thốt ra có phần đốn mạt. Nhưng gã không thể kiềm lòng được. Gã cảm thấy cô gái trước mặt như một ân điển trời ban, và gã muốn tìm đến nơi cô đã nói, để có thể bày tỏ bằng hết những cảm xúc lẫn lộn gã đang ôm ấp trong lòng.
Là tình yêu? Là sự ngưỡng mộ? Là sự tôn thờ? Là tất cả những điều ấy hòa quyện với nhau? Gã đoán là tất cả. Gã nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên mà đôi khi gã vẫn bắt gặp trong sách vở, trên màn ảnh. Gã chẳng biết một điều gì về cô gái đang đứng trước mặt, trừ tên của cô, trừ vẻ ngoài có vẻ giàu có của cô. Thế nhưng gã vẫn cảm thấy nếu không có cô, chỉ cần một giây phút nào trên cuộc đời này gã không có cô, gã sẽ không sống được nữa. Gã sẽ như người chết đuối, gã sẽ ngạt thở trong chính sự tuyệt vọng của mình mỗi giây phút không được thấy cô. Irene Morris. Gã muốn thốt tên cô ra thành tiếng, mỗi âm tiết thoát ra sẽ là một sự nắn nót, nâng niu, một sự tôn sùng gã chưa từng dành cho ai trên cõi đời này.
Dòng suy nghĩ của gã bị ngắt ngang khi Irene lại hôn gã một lần nữa. Khi môi hai người rời nhau, cô nhỏ nhẹ nói.
“Đi theo tôi.”
Tay gã muốn rụng rời vì hạnh phúc. Gã lỏng tay, và cơn gió vù vù đang thổi giữa làn mưa lớn cuốn cái ô trong tay gã lên, khiến nó bay lên một đoạn rồi rơi xuống đất, xoay vòng vòng. Giờ thì cô đã ướt nước mưa, và cả gã cũng vậy. Nhưng trước mắt gã, mưa như mật ngọt đang rót xuống, còn con đường trước mặt đang sáng bừng lên như con đường dát vàng dẫn tới thành phố ngọc lục bảo. Gã tiến tới, đuổi theo, đi sát đằng sau Irene, tiến tới bên cạnh cô, khi cả hai cùng vượt qua con ngõ vắng, trong lúc trời càng lúc càng tối dần vì chẳng còn thấy đèn đường, cũng chẳng có đèn từ nhà dân rọi xuống.
Gã đã bước vào bóng tối mịt mù cùng Irene, nhưng trước mắt gã sao vẫn sáng bừng.
Phải. Trước mắt gã sáng bừng thật.
Vì có ai đó ở trên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà chếch về phía bên tay phải gã đã nổ súng.
Thứ ánh sáng gã nhìn thấy lóe lên vào lúc viên đạn bay khỏi nòng.
Cơn say cà phê và rượu dường như đã kích thích não bộ gã hoạt động mạnh gấp mười lần bình thường. Gã như thấy viên đạn chậm rãi bay đến. Cũng như cách gã thấy Irene lao về phía gã, như một thước phim quay chậm, tất cả xảy ra chậm đến khó tin trước mặt Cian. Gã đột nhiên thấy lưng mình đau nhói, nhưng không phải do đã bị đạn bắn trúng, mà là do Irene đã dùng cả thân người để đẩy gã ra khỏi đường đạn bay. Giờ thì cả hai người đang đứng sát, gần như dán mình vào tường của một tòa nhà khác.
Lúc tiếng súng nổ một lần nữa vang lên, vọng khắp các ngóc ngách của con hẻm vắng, và Irene lại một lần nữa lôi gã ra khỏi nơi viên đạn nhắm tới, gã mới chợt tỉnh ra.
“Cian!” Gã nghe Irene gọi giật ngược. Gã cố chống chọi với cơn phê pha đang khiến đầu óc gã muốn thoát ra khỏi cơ thể rồi bay thẳng lên trời, để nhìn cô, nhìn con đường mà cả hai đang chạy. Có thứ gì đó ánh sáng lên, lại bay vọt qua gã. Nhưng đó không phải là một phát súng. Nếu là súng bắn thì phải có tiếng nổ. Cái vệt sáng nọ lại còn lớn hơn vệt sáng ban nãy. Gã cố định thần lại, còn ngoái ra sau nhìn một chút xem thứ sáng sáng ấy là gì.
Trong cơn mưa tầm tã, dường như gã nhìn thấy một ô sáng nhỏ giữa con đường. Một cái màn hình điện thoại.
“Cô vừa ném điện thoại đi đấy à?” Gã hỏi. Irene gật đầu.
“Phải.”
“Tại sao?”
“Tập trung vào chạy đi.”
Irene đã ném cả áo khoác lại phía sau, dừng lại ít phút để tháo đôi giày cao gót. Cian lộ rõ vẻ hoang mang trên mặt lúc đứng lại cùng cô trong con hẻm không còn tối lắm, vì lấp ló bên kia hẻm đã có chút đèn đường.
“Sao vậy? Sao lại phải chạy? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
“Cian Vilietz, anh vừa bước qua tuổi ba mươi, phải không?”
Irene đã tháo xong giày và lại tiếp tục chạy. Cian đuổi theo cô, đáp.
“Đúng. Nhưng sao cô biết?”
“Chỉ có vậy thì họ mới bắn thôi.”
Cian cảm thấy như ai vừa đấm vào mặt gã một cú. Gã tạm thời tỉnh cả cơn say để hỏi lại với vẻ kinh ngạc.
“Chúng ta mới bị bắn thật à? Cô biết người vừa bắn sao?”
“Không phải chúng ta, mà là anh bị bắn. Chết tiệt,” Irene tặc lưỡi. “Biết vậy tôi cứ ở với anh trong bar cho rồi.”
“Hả? Là sao? Cô giải thích cho tôi được không?!”
“Chạy đến chỗ nào khuất hơn đã!” Irene đáp đúng lúc cả hai lao mình ra giữa một con đường. Đường cũng nhỏ, và khuất bóng người. Chẳng có vẻ gì sẽ có người tiếp tục tấn công, nhưng Irene vẫn kéo tay Cian chạy tiếp. Gã nhìn xuống chân cô, cô đã chạy chân trần trên nền bê tông từ khi nãy. Gã liền kéo tay cô lại. Irene quay sang nhìn gã, vẻ dịu dàng khoác lên mặt từ khi mới xuất hiện đến giờ đã phai mất. Cô cáu kỉnh hỏi gã.
“Sao nữa?”
Gã bế thốc cô lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục chạy về phía trước. Irene dường như bị bất ngờ, nhưng cô không phản kháng hay giãy giụa gì cả. Gã cũng không rõ tại sao, nhưng gã đoán cô sẽ không phản ứng mạnh bạo để khiến cho cuộc đào thoát khỏi một thế lực gã còn chưa rõ là do ai phái tới bị gián đoạn.
“Rẽ trái ở đằng kia.” Cô chỉ tay về một góc đường. Lại là một nơi khuất ánh đèn. Gã mắm môi mắm lợi, gồng đôi tay lên để không buông rơi cô xuống đất rồi chạy cật lực theo hướng được chỉ. Irene tiếp tục chỉ đường cho gã, để gã chạy đến tận lúc cả hai dừng lại trước một cánh cửa nhỏ. Đến lúc này, cô mới buông tay để đứng xuống đất, vội vã vuốt tay lên tay nắm cửa, để lộ ra một bảng mã số trên bề mặt cánh cửa. Tay cô lướt đi trên những con số, cánh cửa nhanh chóng bật mở, thế rồi cô kéo Cian vào trong.
Gã đàn ông đang hoang mang ngẩng đầu nhìn không gian nơi mình vừa được lôi vào. Nhìn xong, gã càng hoang mang hơn nữa. Đằng sau cánh cửa có mật mã mà Irene vừa mở một cách vô cùng thuần thục…
Là một con đường khác!
Chẳng có nhà cửa quái gì cả. Gã cứ tưởng mình vừa được dắt vào hầm trú ẩn nào đó để trốn chứ.
“Sao trong này lại là một con đường vậy?” Gã hoang mang hỏi Irene. Cô lúc này chẳng biết đã kiếm được ở đâu ra một đôi giày đế bệt và xỏ vào, giờ đang dùng tay xẻ bên tà váy cho sâu hơn một chút để đỡ bị bó sát vào chân, cho dễ bề bỏ chạy. Gã lỡ dại nhìn thấy thì đỏ mặt quay đi. Cơn say cà phê và rượu nhăm nhe quay lại, kích vào sự căng thẳng vốn đang hiện diện của gã. Nhưng Irene đã nhanh chóng gọi gã đi theo cô, vì thế gã cũng tỉnh ra được chút đỉnh, hấp tấp đuổi theo cô gái định mệnh của mình trên con đường đằng sau cánh cửa.
Con đường ấy sáng ánh đèn, rộng thênh thang, và cũng chẳng có bóng người.
Nhà cửa bên đường dường như bỏ hoang, vì Cian chẳng thấy ai cả.
“Con đường này thuộc địa phận một vũ trụ khác.” Irene giải thích bằng giọng vô cùng bình thản. “Sẽ không có ai tìm thấy chúng ta ở đây.”
“Cô vừa nói cái gì cơ? Vũ trụ khác ấy hả?” Thông tin này thật sự khiến Cian có cảm giác mình đã thoát hoàn toàn khỏi cơn say. Thế nhưng lại không phải, vì đầu gã quay mòng mòng và xử lý thông tin còn nhanh hơn bình thường, khi toàn bộ những chất kích thích gói trong gần một lít cà phê gã uống đang dồn hết lên não.
“Đúng thế, Cian Vilietz.” Irene gọi cả tên đầy đủ của gã ra. “Anh đi theo tôi, và tôi sẽ giải thích cho anh vì sao chúng ta lại ở đây.”
“Cô có thể giải thích luôn vì sao có người bắn chúng ta được không?”
“Nó cũng liên quan đến chuyện vì sao chúng ta ở đây.”
Irene vừa nói vừa bước đi. Cian nghệt mặt ra nhìn cô trong tích tắc rồi cũng vội vã bước theo, vì cô đã bảo sẽ giải thích. Họ băng ngang qua con phố vắng tanh. Đèn đường vàng vọt dội xuống đường, ánh sáng cũng muốn nguội ngắt vì chẳng có ai đi lại, chỉ có hai người đang nói chuyện với nhau.
“Cô rốt cuộc là ai vậy, Irene Morris?”
“Chuyện ấy phức tạp lắm, anh chưa cần biết. Điều quan trọng là, Cian Vilietz, trong đầu anh có một con chip. Và có nhiều người đang muốn lấy lại nó từ anh.”
“Hả?” Cian kinh ngạc bật ra đúng một tiếng duy nhất. Thế rồi gã bật ra những tiếng tiếp theo. “Một con chip? Cô đùa tôi à?”
“Không hề. Anh nghĩ vì sao tự nhiên có người lại muốn bắn anh? Anh chỉ là một bartender nghèo rớt, anh có quan trọng đến mức ấy không? Nếu như không phải vì một lý do mà anh chưa từng thấy, cũng chưa từng biết?”
“À, không. Tôi tin lý do con chip mà cô nói. Tôi chỉ đang thắc mắc bằng cách nào người ta có thể cấy được một con chip vào đầu mình.”
“Nó chỉ nhỏ bằng một phân tử, và được đặt vào đầu anh từ lúc anh sinh ra kìa. Con chip được thiết kế để có thể cố định trong đầu anh vĩnh viễn. Khả năng nó sẽ chỉ biến mất lúc anh chết.”
Irene rẽ vào một con ngách, khiến Cian hấp tấp xoay mình đuổi theo. Cô bước đi trong bóng tối, tiếp tục câu chuyện của mình. “Rất nhiều người đã tốn rất nhiều thời gian để giải mã những tài liệu liên quan đến con chip. Ngoài chuyện chắc chắn nhất, ấy là nó chứa những thông tin liên quan đến sự tồn vong của hành tinh nơi ta sống, thì chẳng ai biết rõ ràng những thông tin ấy là gì.”
“Cái thứ đó… cái thứ đó có những thông tin quan trọng như thế… mà lại nằm trong đầu tôi ư?” Cian choáng váng với thông tin vừa được nghe. Gã cảm thấy như thể đây là một trò đùa ác nào đó, rằng gã thật ra đang nằm mơ. Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, chỉ có vậy thì gã mới đang chạy theo nữ thần định mệnh của mình, chứ lấy đâu ra một người như thế trên cuộc đời gã? Chuyện ấy cũng hoang đường như cái cách mà chính nữ thần ấy mới bảo gã người ta đang tìm cách giết gã vì một con chip quái quỷ gã chưa từng thấy trong đời vậy.
Irene đã dẫn Cian đi hết con ngách nọ, tiến sang một con đường khác. Quỷ quái thật, đã sang thế giới song song rồi mà trời vẫn còn mưa. Cái ô gã mang theo thì rơi lại ở con hẻm nơi bị bắn rồi. Nhưng cũng nhờ thế mà nước mưa táp vào mặt, khiến gã cay đắng nhận ra tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, chẳng có mơ mộng gì cả.
“Con chip được cài đặt để truyền tải toàn bộ thông tin nó lưu trữ vào não bộ của vật chủ. Chẳng mấy nữa, trong đầu anh sẽ ngập tràn những thông tin mà tất cả mọi người đều muốn biết. Ai lại không muốn thống trị thế giới này?”
“Cô cũng nghe bài hát đó à?”
“Bài hát nào?”
“Thôi bỏ đi.” Gã phẩy tay, trong lúc lại rẽ vào một cái ngõ khác theo Irene. “Rồi sao nữa? Trong đầu tôi sẽ toàn những thông tin quan trọng. Thế thì tại sao tôi lại phải chết?”
“Vì có những người muốn chôn vùi thông tin đó. Cũng có những người muốn trích xuất thông tin đó. Cian, anh chết, nhưng não anh vẫn có ích cho những người như vậy. Giờ thì cả thế giới đang đổ xô đi kiếm tìm anh.”
“Được rồi, coi như tôi tạm tin chuyện ấy. Thế cô là ai? Sao lại biết những chuyện này? Không phải ngẫu nhiên cô lại xuất hiện ở Tempus đâu, đúng không?”
Gã còn muốn hỏi nữa, rằng cô có thật là tóc đỏ không? Đôi mắt xanh của cô là bẩm sinh hay qua sửa đổi. Cô cũng tham gia vào một chương trình biến đổi gien nào đó giống mụ Diane à? Nhưng gã chưa hỏi đến. Không, thật ra là không muốn hỏi.
Gã sợ đến giấc mơ mong manh ấy của mình cũng vỡ tan.
Giờ, gã chỉ muốn nghe câu trả lời, để xem Irene Morris thật sự là ai.
Irene đứng khựng lại giữa con ngõ tối. Cian cũng dừng lại, đứng cách đằng sau cô vài bước chân. Thế rồi, rất chậm rãi, Irene Morris quay lại. Ánh sáng đèn đường từ phía sau lưng cô len lỏi vào trong ngõ nhỏ, phủ thành một viền ánh sáng bao lấy hình hài của cô. Cô nói, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo không thể nhìn thấy rõ trong bóng tối, nhưng Cian hoàn toàn có thể cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình.
“Tôi là người được thuê để giết anh, Cian Vilietz.”
Bình luận
Chưa có bình luận