Hai ly cocktail Derrick mang tới bàn cho Cian và cô gái nọ ánh lên trong màu xanh nhạt đổ xuống từ ô cửa sổ bên cạnh họ. Cian ngồi thu mình lại và không nói gì đến giờ đã được khoảng năm phút. Gã bắt đầu hốt hoảng. Gã nghĩ mình nên nói gì đó ngay thôi, nếu không cô sẽ bỏ đi mất. Cô sẽ bảo gã thật là phí thời gian, sao gã mời cô uống nước để làm quen mà lại chẳng bắt chuyện? Thật đúng là hết thuốc chữa.
Đúng lúc gã đang nuốt nước bọt, chuẩn bị bắt đầu câu chuyện lại từ đầu bằng một câu chuyện cười nhạt thếch gã vừa nghĩ được ra, thì cô gái nói.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu chứ? Tự giới thiệu bản thân nhé? Anh tên là gì?”
Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của cô nhìn thẳng vào mắt gã. Nhìn thấy cô, gã đột nhiên cảm thấy mọi lo âu tan biến. Có thể do cà phê đang xóa nhòa đi mọi căng thẳng đang cố dồn lên đến tận họng gã, cũng có thể do gã đang vô cùng biết ơn cô đã mở lời để gã khỏi phải dùng đến câu chuyện hài nhạt mà gã đang định kể. Gã khẽ gật đầu, sau đó nói.
“Tôi là Cian Vilietz. Còn cô?”
“Irene Morris.”
“Tôi gọi cô là Irene, được chứ?” Thấy cô gật đầu, gã hỏi tiếp. “Có vẻ cô mới tới thành phố này nhỉ?”
“Vì sao anh nói vậy?”
“Tôi chưa từng thấy cô đến Tempus.” Gã nói. “Tôi đứng quầy ở đây từ ngày quán mới mở. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi đã nhìn thấy từng cư dân của thành phố này tại đây. Tôi chưa từng thấy cô.”
Cian giấu tịt chuyện gã phỏng đoán về cô chỉ dựa trên một ly Sidecar mà cô gọi. Thực ra chuyện gã vừa nói cũng không phải là bịa. Hầu hết người ở thành phố này đều từng một lần đến Tempus, còn gã, gã rảnh đến nỗi nhớ mặt từng người đến rồi đi, đến nỗi còn nhớ được luôn ai đã sống ở thành phố bao lâu, còn ai đã rời đi, ai chỉ là khách du lịch, và ai mới đến.
Irene Morris nở một nụ cười duyên dáng. Ngón tay của cô đưa xuống chiếc ly đang chứa thứ nước ánh màu cam đỏ như buổi bình minh, đúng với tên gọi của nó, đưa chiếc ly lên để uống một ngụm, sau đó mới nói.
“Tôi vừa mới đến nơi này. Bạn tôi thì sống ở đây cũng đã lâu. Cậu ta chỉ cho tôi đến Tempus. Nhưng, tôi có một điều thắc mắc, anh Cian này… Tôi gọi anh là Cian được chứ?”
“Tất nhiên.”
“Tại sao tên quán này lại là Tempus Adhuc Statum? Có vẻ đó là một cụm tiếng Latin, nhưng…”
“Nó là một cụm từ sai, đúng không?” Cian cười. Irene chẳng phải người đầu tiên nhận ra chuyện ấy, nhưng gã vẫn cười. Vì Daumantas từng bảo là sẽ chẳng có thêm ai rỗi hơi đi để ý chuyện ông ta đặt tên như hạch đâu. Daumantas lại sai rồi. Quý cô trong mộng của Cian đã trở thành người tiếp theo để tâm đến cái tên nửa mùa của quán bar này.
“Có vẻ là có chuyện gì tôi chưa được biết nhỉ?” Thấy Cian đột nhiên cười, Irene tò mò hỏi. Gã nhìn vào đôi mắt xanh trước mặt, rồi bắt đầu kể chuyện.
“Ừ, thì, trước khi cô để ý cái tên sai đó, từng có người góp ý với ông chủ rồi. Cái ông Daumantas sếp tôi, người mở ra quán bar này…”
Gã bắt đầu nói. Bắt đầu kể. Thế rồi câu chuyện đi từ cái tên của quán bar sang lý lịch cuộc đời gã. Nhanh như một cơn gió, Irene biết được tất cả những gì gã đang cống hiến cho cuộc đời này, từ việc gã làm bartender, đến chuyện gã đi chụp ảnh dạo và viết truyện trên mạng. Từ chuyện gã có một căn hộ nhỏ ở cách đây ba dãy phố, đến chuyện mụ Diane hàng xóm trông như mới đôi mươi, nhưng thực ra đã hơn trăm tuổi, và mụ hành nghề bói toán, và mụ đã phán người định mệnh của gã sẽ sớm xuất hiện.
“Người định mệnh của anh sao?” Irene nheo mắt khi nghe thấy Cian nhắc đến điều này. “Ý của bà ấy là gì?”
Nếu là như ngày thường, Cian sẽ không nói thêm gì nữa. Gã sẽ đánh trống lảng, sẽ nói sang chuyện khác. Nhưng cà phê đang quật gã, rượu đang quật gã, thế là gã bảo.
“Mụ nói cô.”
“Tôi sao?” Irene chống một tay lên bàn, tựa cằm lên và nhìn Cian với vẻ tò mò. “Tôi là người định mệnh của anh à?”
“Ừm… Mụ bảo rằng người phụ nữ trong mơ của tôi sẽ sớm xuất hiện. Một cô gái tóc hung đỏ, với đôi mắt xanh. Thế rồi cô xuất hiện. Mới nãy ở quầy, mụ mới lên mặt với tôi đấy. Chẳng mấy khi mụ xem bói chuẩn đến thế. Bình thường phải đến phân nửa khách của mụ quay lại đòi tiền vì mụ xem sai.”
“Thế còn anh thì sao, Cian Vilietz?” Irene nhoẻn miệng cười với gã. “Nhỡ như tôi không phải người định mệnh mà Diane đã nói thì sao?”
“Nếu vậy, tôi cũng sẽ gia nhập hội đòi tiền xem bói.” Cian bật cười. “Tôi sẽ dùng tiền đó để mời cô uống nước, đi ăn, đi xem phim, làm tất cả những điều cô muốn làm, cho đến khi cô đồng ý trở thành người định mệnh của tôi.”
“Vậy sao? Đến lúc ấy, chẳng phải anh sẽ phải đi xin lỗi Diane và trả tiền xem bói cho bà ấy sao?”
“Đó là chuyện của tương lai. Với lại, khi đã đến nước ấy, thì định mệnh là do tôi tự tay nắm lấy, chứ chẳng phải do lời tiên đoán của mụ. Mụ chẳng có quyền gì đòi tiền cả.”
Cian có cảm giác mình đang nói chuyện với một người đã quen lâu ngày chứ chẳng phải mới gặp đêm nay. Gã vô thức ngả người về phía trước, trong cơn say gã thấy hình như khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mang tên Irene Morris cứ càng ngày càng tiến sát đến gã hơn. Có vẻ cũng không phải gã tưởng tượng. Gã liếc nhanh xuống bàn, thấy bàn tay cô đang đặt ở gần đôi tay gã đang khoanh lại, như đang mời gọi. Có phải là một lời mời không? Gã cũng chẳng biết nữa, chỉ biết trong lòng gã đang cháy rừng rực như có lửa đốt. Gã muốn nắm lấy bàn tay đó, thế rồi, nếu như cô không phản đối, gã thật sự muốn hôn cô. Nữ thần định mệnh của gã.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên. Thế rồi, không hẹn trước, mưa bắt đầu trút xuống. Những hạt mưa lớn rơi lộp độp lên cửa kính, khiến cho khung cảnh thành phố bên ngoài nhanh chóng nhòe đi.
Chẳng biết có phải vì cơn mưa chợt đổ xuống mà khách xuất hiện ở Tempus nhiều hơn không. Tiếng nói chuyện bắt đầu lao xao, khiến cho Cian và Irene gần như không còn tập trung được vào câu chuyện chỉ của riêng hai người nữa.
Thế rồi, cô gái ấy, người định mệnh mà mụ Diane phán, đã thực sự đưa tay lên, và Cian, với bộ não chạy như điện xẹt do cà phê kích thích, nhanh chóng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay cô đang chìa tới. Mềm mại thật. Gã chưa từng được nắm tay người khác giới kể từ lúc bắt đầu tự lập… à, thực ra mụ Diane cũng từng nắn bóp bàn tay gã mấy lần trong lúc xem chỉ tay cho gã rồi. Nhưng tay mụ chẳng tính, mụ xem tay xong thì tính tiền gã chứ chả có tí lãng mạn gì sất.
Ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong Tempus xóa nhòa đi đường nét gương mặt của hai người. Cian nhìn Irene, nhìn bờ môi cô bắt đầu chuyển động, lúc cô khẽ thì thầm.
“Chúng ta ra khỏi đây chứ?”
“Trời đang mưa đấy, thưa quý cô.”
“Nhưng nơi này đã đông đúc quá rồi. Chúng ta đến một nơi khác… riêng tư hơn chứ?”
Trong đầu Cian đột nhiên vẳng lại một giai điệu. Giai điệu ấy gã đã nghe từ lâu lắm rồi, chẳng thể nhớ tên. Khi mới nghe gã không hiểu bài hát nói gì, vì ngôn ngữ họ hát hoàn toàn xa lạ với gã. Nhưng gã như thể nghe thấy tiếng mưa rơi theo từng nốt nhạc, từng nhịp trống trong lúc nghe.
Trong tiếng mưa rơi tí tách ấy, gã thấy mình đang nâng một chiếc ô lên, bước từng bước thật chậm theo Irene, đi theo cô đến nơi cô muốn. Bởi vì trời đang mưa, còn cô thì đã mời gã cùng tới một chốn… riêng tư hơn nơi này.
Nữ thần định mệnh của gã đã lên tiếng, thế thì gã phải làm theo thôi. Đúng không?
Đó là lí do vì sao lúc Daumantas vào quán, ông ta lại đụng ngay phải Cian đang vội vã nhấc một chiếc ô ra khỏi giá đựng, áo khoác trên người còn chưa mặc được một nửa, hấp tấp tiến ra bên ngoài. Dưới hiên, nước mưa đang rơi lách tách, còn đôi giày thể thao đi đã muốn mòn vẹt trên chân gã thì vội vã giẫm vào ngay giữa một vũng nước, khiến nó bắn lên, suýt bay đến chỗ Daumantas đang đứng. Ông ta nhìn gã vẻ trách móc, còn định hỏi gã đang định đi đâu, đang giờ làm cơ mà, nhưng rồi mắt ông ta va phải màu tóc đỏ rực của Irene Morris.
Vậy là Daumantas không hỏi gì nữa. Ông ta chỉ lẳng lặng tiến lại quầy, trong lúc Cian ở đằng xa đã giương ô lên, che cho Irene rời khỏi quán được khô ráo. Daumantas lại chỗ Derrick đang lau cốc, hỏi.
“Lời của mụ Diane ứng thật đấy à?”
“Khó tin thật, phải không ông chủ?” Derrick nhếch mép cười. “Mụ còn bắt tôi phải trông chừng nó đấy. Mụ bảo dính dáng đến ả đó khéo sẽ khiến nó mất mạng.”
“Cái gì? Đùa à?” Daumantas hỏi, nhìn theo cánh cửa giờ đã đóng lại. “Thế sao chú mày không cản nó, cái thằng này?”
“Nó lớn đầu rồi chứ trẻ nít đâu mà phải coi chừng. Với cả ông tin lời mụ Diane phán à? Mụ bảo năm nay ông giàu to, ông phất lên, ông mở thêm ba chi nhánh, rồi ba chi nhánh của ông đâu?”
“Cũng phải nhỉ.” Daumantas tiến ra sau quầy, vươn tay lấy chai Jägermeister. Ông ta tự rót cho mình một shot, sau đó uống cạn trong ánh nhìn dò xét của Derrick.
“Ông chủ, mới bị chị gái nào từ chối à?”
“Bớt làm thầy bói xem voi lại.” Daumantas phát một cái vào gáy Derrick. “Ta thích uống thì uống thôi, mắc gì bị từ chối với không từ chối?”
“Phải, phải, ông chủ không bị từ chối. Ông chỉ uống Jägermeister như một thói quen thôi ha? Vì ông bị từ chối quen rồi mà.”
Daumantas chẳng buồn cãi nhau với tay nhân viên lấc cấc. Không thể cãi được thì đúng hơn.
Ông ta vừa từ chỗ mụ Diane về. Cái bóng mà mụ nhìn thấy lướt qua cửa sổ khi nãy là của ông ta. Và quả thực ông ta mới bị mụ Diane từ chối. Đắng lòng biết mấy!
Trong lúc Daumantas và Derrick nói chuyện, Cian và Irene đã bước ra đến tận đường lớn. Bình thường, trời mà mưa thế này, Cian sẽ ngay lập tức leo lên một chiếc taxi, để khỏi bị nước bắn lên người. Trần đời gã ghét nhất là bị bùn bắn dính vào người. Cái thứ bẩn thỉu ấy sẽ bám vào những chỗ mà gã không để ý, sau đó dính két lại, đến lúc về nhà tắm rửa gã mới nhìn thấy. Nhìn chúng loang lổ trên quần áo, trên mặt mũi khiến gã tự ghét chính mình. Cứ vậy đấy, gã tự cảm thấy mình bẩn như bùn lầy. Nên gã không thích đi giữa trời mưa mà không có áo mưa che chắn. Ô chỉ che được nước chứ không che nổi mưa.
Nhưng cô gái định mệnh của gã lại bảo rằng cô muốn thả bộ, vì như vậy con đường sẽ có cảm giác dài hơn, thời gian chắc chắn sẽ trôi đi chậm hơn, và cả hai sẽ được đi bên nhau lâu hơn. Trời đất, có khác gì lời thoại được trích ra từ một bộ phim tình cảm lãng mạn không? Cian thấy cõi lòng đột nhiên yếu đuối, đến độ cái lý trí đang gào thét bắt gã bước lên một chiếc taxi cũng phải ngậm miệng.
Bình luận
Chưa có bình luận