Người định mệnh



Mụ Diane nhìn Cian đang há hốc miệng nhìn vị khách mới vào, sau đó nói.

“Thấy chưa, ta đã bảo mà.”

Ý mụ đang nói đến chuyện mụ đọc thấy người phụ nữ trong mơ của Cian sẽ sớm xuất hiện. Nhưng giờ thì gã có nghe lọt được tiếng nào. Tất cả những gì mụ Diane đang nói, và sẽ nói, qua lỗ tai gã giờ chỉ toàn là những tiếng lùng bùng, như nước ở đâu đấy đằng xa đang sôi ùng ục. À, cũng có tiếng nước sôi thật, gã mới đun nước để pha ấm cốt cà phê mới, và giờ thì nước đã sôi.

Vì sự lùng bùng đó mà Cian cũng không nghe thấy lời cảnh cáo của mụ Diane. Gã chỉ choàng tỉnh khi cô gái nọ tiến đến quầy, nhẹ nhàng đặt túi xách nhỏ mang theo mình lên bàn, sau đó khoanh tay lại, hơi ngả người về phía gã, và nói.

“Cho một ly Sidecar.”

“Xin chờ một chút.” Cian đáp, lịch sự hơn hẳn ngày thường. Mụ Diane cũng ngả người về phía trước, tay cũng khoanh lên bàn, và mụ hỏi.

“Sao bình thường không thấy giai nhẹ nhàng với mụ này như thế vậy?”

“Vì mụ đến phá tôi chứ không phải đến uống nước.” Gã cằn nhằn với mụ Diane. Mụ đưa hẳn một tay lên, chống cằm, nháy mắt.

“Chứ không phải vì mụ đây nhìn vậy mà không phải vậy hả?”

“Mụ uống xong cái ly trà đá không cồn rồi thì về giùm đi. Mụ không cần tiếp khách à?”

“Làm gì có khách mà tiếp.”

Cian phớt lờ mụ. Không muốn phớt lờ cũng không được, vì giờ gã bắt đầu mở chai cognac. Tự nhiên gã cảm thấy háo hức. Khách đến Tempus hiếm khi gọi Sidecar. Không phải vì họ không có tiền – Sidecar có thành phần rượu cognac, là loại mà bình dân chẳng mấy ai uống; không phải vậy, mà là bởi nếu muốn khoe độ giàu, người ta sẽ gọi cái món trứ danh có cả kim cương trong công thức của Daumantas. Ông già lẩm cẩm và thích khoe khoang kiến thức nửa mùa đó từng tự nói rằng mình không thích chuyện lắm thằng dở hơi gọi cocktail có thành phần cognac để thể hiện mình có của. Vậy nên ông ta tự chế ra một công thức mới, cái món đắt ở chỗ có trộn kim cương.

Kỳ diệu thay, món đó đúng là đắt hàng hơn cả Sidecar. Vì thế nên chai Henri IV Dudognon Heritage đẹp tuyệt vời mà Daumantas bày trong tủ kính sau lưng Cian hiếm khi được mở.

Cô gái gọi Sidecar đang ngồi ở quầy là một người xa lạ. Cô chắc hẳn chẳng biết gì về Tempus. Chẳng biết là khách du lịch hay là cư dân mới chuyển đến. Dù sao cũng không phải người ở đây. Nhìn phong cách mặc đồ, bộ váy màu đen trông có vẻ đắt tiền bó sát lấy đường cong cơ thể, kèm theo chiếc túi xách tay nhỏ lấp lánh sắc đỏ, như thể đính trên nó chỉ toàn những viên hồng ngọc tí hon, và chiếc áo khoác ngoài hôm nọ Derrick từng chỉ cho gã trong một tạp chí thời trang nọ, thuộc về một bộ sưu tập và được bán với cái giá chắc cũng phải ngang mười cái mạng Cian, gã mạnh dạn đoán người phụ nữ kia giàu. Giàu nhưng là người mới đến. Thế nên cái ly kim cương Truth Speaker của Daumantas mới ế ẩm đêm nay.

Cian vươn tay lắc bình lắc. Gã không thuộc dạng béo, nhưng cũng chẳng đô con gì, là một người trông rất bình thường. Vào khoảnh khắc gã vươn tay lên để làm công việc quen thuộc của mình, mụ Diane phát hiện ra gã đang hóp bụng lại. Mụ muốn phá ra cười lắm, nhưng lại không muốn gã mất mặt. Mụ nghĩ chắc gã cho rằng nếu làm thế, trông gã sẽ cơ bắp hơn một chút. Đúng là thừa hơi.

Derrick đứng bên cạnh, thay gã pha bình cốt cà phê. Khi gã đã đổ xong rượu vào ly, trang trí xong xuôi và đẩy về phía quý cô nọ, không quên cúi đầu lịch sự nói “mời quý khách”, rồi tiến sang phía bên kia quầy để rửa ráy đồ đạc, nó mới huých gã.

“Ra nói chuyện đi.”

Derrick biết cô gái kia một trăm phần trăm là gu của Cian. Như thể ai đó đã len lén đọc giấc mơ của gã rồi dẫn lối cho cô gái đến đây vậy. Cơ hội ngàn năm có một đang hiện lên trước mắt, thế mà Cian có vẻ thờ ơ quá.

“Nói chuyện gì?” Cian hỏi lại, tay vẫn còn đang chà chiếc bình. “Có quen biết gì đâu mà nói?”

“Không quen biết cũng phải nói. Không thì chẳng mấy nữa, mày sẽ nhận mụ Diane làm bồ mất.”

“Phỉ phui cái mồm mày đi!”

“Còn không phải sao? Kia không phải là người mày mơ ước cả đời được gặp à? Được yêu đương gì đấy, là người định mệnh, người duy nhất gì gì đó, không phải hả? Phắn ra ngoài đó nói chuyện với người ta đi.”

“Nhưng đang trong ca làm mà…”

“Mày không thấy sự xuất hiện của tao hôm nay quá tiện lợi à? Ông trời đang mở lối cho mày tiến lên đấy. Mày không đi nhanh lên, mai mốt nhỡ người ta biến mất, đến lúc ấy tao không ngồi nghe mày than vãn về chuyện định mệnh trêu ngươi mày đâu. Tao sẽ bênh định mệnh đấy, vì nó đã bày cho mày một con đường sáng đến thế cơ mà!”

Derrick nói một tràng rồi dùng cả hai tay đẩn Cian ra khỏi quầy. Mụ Diane nheo mắt nhìn cả hai, ánh mắt mụ hấp háy dõi theo Cian đang luống cuống tháo tạp dề, như thể gã là thú tiêu khiển của mụ.

Cian bước ra khỏi quầy rồi, nhưng chân như thể bị ai đó khâu lại với nhau, đi nghiêng ngả và lập cập như cây non trước gió. Derrick đoán chắc gã đang toát mồ hôi lạnh rồi. Gã ngập ngừng tiến thêm nửa bước đến chỗ người phụ nữ nọ. Rồi lại nửa bước nữa. Rồi lại dừng lại. Derrick bèn ngoắc tay gọi.

“Cian, lại đây.”

Cian như được ném một chiếc phao cứu mạng. Gã phóng lại về đằng sau quầy, hỏi.

“Sao, cần gì à? Để tao làm ngay.”

“Ừ, cần.” Derrick với tay rót cà phê từ trong bình ra một cái cốc. Một cái cốc để uống sinh tố, thế mới đáng sợ. Nó đẩy cái cốc ấy sang chỗ Cian. “Uống hết cốc này đi.”

“… Mày có điên không Derrick?!”

“Đừng để tao bóp miệng mày đổ vào. Uống đi.”

Trái ngược với vẻ mặt kinh hoàng của Cian là vẻ mặt lạnh tanh của Derrick đi kèm ánh mắt đe dọa. Hẳn nó nghiêm túc. Nếu Cian không uống, Derrick sẽ đè gã ra sàn rồi đổ cà phê vào mồm gã. Hoặc vào mũi, nếu gã không chịu mở mồm. Cian nhìn cốc cà phê, sau đó cũng nhấc lên uống. Tất nhiên không thể uống hết một hơi, cà phê mà hai gã đang để trong bình là cốt cà phê, vừa đặc vừa đắng. Cho Cian cà phê pha sữa, may ra gã mới uống một lần hết được.

Lúc Cian uống gần hết cốc, Derrick mới thò tay ra giật cái cốc lại, sau đó lại đẩy gã ra khỏi quầy.

“Giờ thì đi làm việc tao bảo mày làm đi.”

Cô gái nọ vẫn ngồi uống ly cocktail của mình, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tay cô cầm một chiếc điện thoại, màn hình thi thoảng lại sáng lên vì có tin nhắn mới đến. Nhưng cô lại không buồn đọc chúng. Trên gương mặt cô lúc này, Cian chẳng tìm thấy bất kì một cảm xúc nào. Không biết cô đang vui, đang buồn, đang lo lắng, căng thẳng, hay đang thư giãn sau khi uống ly cocktail gã pha. Gã không biết đến bắt chuyện có phải là làm phiền cô không.

Thế rồi, cũng chính lúc ấy, đống caffeine gã vừa nạp vào người đồng loạt phát huy tác dụng. Gã đột nhiên nghĩ rằng nếu cô đã chẳng có cảm xúc gì thế kia, thì có nói chuyện với cô một chút chắc cũng chẳng hề hấn gì. Nếu thích thì cô tiếp chuyện, không thích thì cô sẽ từ chối gã. Bét ra cô sẽ không bày ra một cảm xúc gì để Cian biết cô đang khó chịu hay đang thoải mái. Như vậy sẽ tốt hơn cho gã, bớt phải nghĩ nhiều.

Với ý nghĩ đó trong đầu, gã tiến đến chỗ cô gái, khẽ hắng giọng một cái trước khi hỏi.

“Tôi có thể ngồi đây được không?”

Cô gái ngẩng đầu nhìn gã. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng gã vẫn còn kịp nghĩ chắc cô sẽ không nghe thấy đâu. Nếu người ta nghe được tiếng tim một người khác, thì điều đó có nghĩa trái tim đang đập rộn ràng đó mắc bệnh rồi, và người đối diện chắc hẳn sẽ ngay lập tức gọi cấp cứu. Cô gái không có vẻ gì là muốn gọi cấp cứu, nên tiếng tim của Cian, chắc chỉ một mình gã nghe thấy.

Chết tiệt, gã căng thẳng quá. Tim lại còn đập nhanh. Gã cũng rất hưng phấn. Hẳn là do cà phê rồi. Derrick chết tiệt. Trời ơi, cô gái trong mơ của gã làm ơn nói gì đó đi, gã căng thẳng quá…

“Anh bartender, anh hết ca làm rồi sao?”

“À… đại khái vậy.”

“Tiếc nhỉ?” Cô gái đưa ly cocktail đã gần hết lên, khẽ nghiêng ly một vòng, khiến chất lỏng bên trong cũng theo quỹ đạo ấy mà sóng sánh trôi. “Tôi định gọi thêm một ly nữa đấy.”

“Derrick có thể lo chuyện đó cho cô.”

Và rồi, trong sự kinh ngạc của Cian, cô gái nọ mỉm cười. Một cô gái lạ, lại còn là hình mẫu thần tiên trong đầu gã không biết đã bao lâu nay, vừa mỉm cười với gã. Trong đầu gã như thể đang có một dàn đồng ca, hát véo von mừng mùa xuân tới, vì hoa đang nở trong lòng gã, toàn là những loài hoa màu hồng, vì giờ trước mắt gã chẳng có gì khác ngoài một màu hồng. Đằng sau lưng cô hình như cũng có biết bao nhiêu là hoa đang rực rỡ. Hình ảnh ấy đẹp đến độ khiến cho Cian nghẹn lời.

Cô gái thấy gã nghệt mặt ra như vậy cũng chẳng đánh giá gì (như gã sợ). Thế nhưng, cô lại đứng lên. Tim Cian đột nhiên hẫng mất một nhịp. Chuyện gì vậy? Cô định bỏ đi sao? Nhưng mà…

“Chúng ta sang bên kia ngồi nhé?” Cô chỉ tay về phía chiếc bàn tít nơi góc xa của Tempus. Bàn hai người, ngay bên cạnh cửa sổ, nhưng không có đèn đóm gì chiếu sáng cả, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt vào một chút màu xanh dương nhờn nhợt.

“À… được.” Tay Cian đổ một ít mồ hôi. Gã lén chùi tay vào quần trước khi nói với Derrick. “Tao mời quý cô đây một ly nữa. Cô muốn uống gì?”

“Bất kì món gì anh uống.”

Câu trả lời của cô lại khiến gã cứng họng một lát. Nếu có thể, giờ gã không muốn uống gì hết. Bởi vì gã vừa nốc gần nửa lít cà phê vào người. Nhưng nếu gã không uống gì thì cô lại cũng không uống gì, nếu theo như lời cô nói. Thế là gã đành bảo Derrick.

“Vậy thì pha giúp hai ly Tequila Sunrise nhé.”

“Có ngay.” Derrick gật đầu rất chuyên nghiệp, nhưng ngay khi cô gái vừa quay lưng bước đi, nó nháy mắt rất gian manh với Cian. Gã nhăn hết cả mặt lại trước khi bước theo cô gái nọ.

Mụ Diane thở dài, chờ cả hai đi xa rồi mới bảo với Derrick.

“Không biết những lời ta dặn, hắn có chịu nhớ không.”

“Hắn có nghe được không ấy chứ. Nhìn cái mặt đần ra như thế, tôi đoán là không đâu.”

“Cậu để ý cậu ta đi nhé, Derrick.” Mụ Diane nói trước khi hút rột rột ly nước của mụ, vì nó đã gần cạn. “Hôm vừa rồi xem bài cho thằng chả, mụ đây thấy tương lai tăm tối lắm đấy. Rất liên quan đến người phụ nữ kia.”

“Thế sao nãy mụ không cản hắn lại luôn?”

“Vì ta cũng không tự tin lắm vào lá bài ta xem được.”

“Chắc là vì hôm đấy mụ chưa đạt định mức phỉnh người?”

“Đừng để ta đánh cậu, Derrick.” Mụ Diane lườm Derrick. “Ta không chắc, bởi vì ý nghĩa ta nhìn thấy trong lá bài khá chập chờn. Như thể nó có thể xảy ra, hoặc không xảy ra. Rất không chắc chắn. Tốt nhất là nên có người trông chừng Cian.”

“Tôi là đồng nghiệp chứ không phải nhân viên giữ trẻ.”

“Mụ đây chỉ nhắc thế thôi. Làm theo hay không là tùy quyết định của cậu. Thôi, ta về đây.” Mụ Diane đứng lên khỏi quầy bar. “Ta mới thấy có người lướt ngang cửa sổ ngoài kia. Chắc có khách tìm đến xem bói.”

“Mụ có chắc đấy là người chứ không phải vong không?”

Mụ Diane tát cho Derrick một cái, tiếng “bốp” nghe đầy đanh thép và dứt khoát, vang đến tận chỗ Cian và cô gái nọ đang ngồi, khiến cả hai giật mình ngoảnh đầu lại. Mụ Diane nở nụ cười toe toét, vừa bảo “không sao đâu” vừa bước về phía cửa, đã thế trước khi đi còn ném cho Cian một câu “chúc may mắn” khiến cho mặt gã đỏ tưng bừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout