Người xem bói



Thời buổi này, ở hành tinh gã sống, chẳng có ai cần đến tay nghề của một gã chụp ảnh, đặc biệt là một gã chụp ảnh tay mơ như Cian. Ai cũng có thể tự chụp ảnh cho mình bằng thiết bị di động, và trí tuệ nhân tạo đã khôn đến độ chỉnh sửa ảnh đẹp đến hơn cả máy ảnh. Gã biết vậy, nên ngoài làm cái nghề ấy ra, gã còn làm thêm một nghề chẳng đẻ được ra tiền khác. Gã ẩn mình sau một bút danh cũng chẳng lấy gì làm đặc biệt để viết truyện trên mạng.

Và nghề ấy cũng chẳng đẻ được ra tiền cho gã.

Thế là gã đi làm thêm một cái nghề nữa, gã làm pha chế cho một bar nhỏ với cái tên rất khó đọc, Tempus Adhuc Statum, ẩn sâu trong một con ngách, luồn lách không biết qua bao nhiêu ngõ hẻm thành phố mới tới được. Khách tới đều hỏi chủ quán, một người đàn ông đâu đó trạc năm chục tuổi, với cái tên mà ông ta tự nhận là uyên bác – Daumantas, rằng cái quán tên vậy nghĩa là gì? Với bộ dạng đạo mạo, bệ vệ, ông ta vừa vuốt vuốt cái bụng không được bia lắm của mình, vừa trịnh trọng hất khuôn mặt hơi hom hem, có tí râu nơi cằm, để cho cái kính trên sống mũi không bị tuột xuống, rồi nói rằng đấy là tiếng Latin, nghĩa là “Thời gian lắng đọng”.

Hầu hết thời gian thì ông ta phỉnh được khách, nhưng có một người đã phát hiện ra cụm từ Daumantas dùng sai bét, rằng cái cụm ấy ngữ pháp dùng sai toét. Daumantas quê đến độ cấm cửa vị khách này, nhưng vì bà khách ấy bo tiền rất hậu, nên Derrick và Cian vẫn lén lút mời bà vào uống mỗi khi Daumantas không có mặt.

Gã sống trong ánh đèn neon xanh đỏ như của phố đêm Tokyo, ít nhất gã tưởng tượng rằng ánh đèn ấy giống phố đêm Tokyo, của Tempus – cái tên rút gọn gã gọi quán, suốt đêm dài. Tay gã gần như không bao giờ buông bình lắc, bởi vì dù quán nhỏ nhưng lắm người lại thích tự hành xác, thích tìm đến cái chỗ có giời mới tìm được ấy, để uống rượu. Để rồi khi men say ngấm vào người, họ bắt đầu trầm tư về cuộc đời của chính mình, hoặc bắt đầu luyên thuyên về cuộc đời của chính mình. Cian tiếp chuyện khách nếu cần, còn không thì gã trật tự. Gã vừa trật tự vừa thầm ước khách tụt lưỡi đi cho rồi, đừng nói nữa, chỉ uống thôi. Vì gã có nhu cầu nghe họ kể lể về cuộc đời họ đâu. Làm như đời gã chưa đủ khiến cho gã sầu khổ vậy.

Một ngày nọ, gã bị cám dỗ đến độ ném hết tiền công đứng quầy buổi tối hôm ấy vào bàn xem tarot của mụ già hàng xóm. Mụ mở quầy xem bói, nhưng xem bói giờ này không khiến người ta thấy kích thích bằng xem tarot, có trời biết tại sao, nên mụ mở thêm cả dịch vụ xem tarot. Cian còn chẳng biết mụ có xem được tarot thật không, nhưng sau khi nốc cạn ly Aunt Roberta mà đồng nghiệp xúi lắc thử, gã say bét tè lè nhè và quyết định tin rằng mụ Diane thật sự biết xem tarot. Chuyện ấy xảy ra cách đây năm ngày, khi gã hai chín tuổi ba trăm năm chín ngày.

Trong men của không biết bao nhiêu loại rượu nằm trong cái ly Aunt Roberta ấy, gã lảo đảo vén cái rèm mà mụ Diane treo trước cửa tiệm mụ. Cái rèm rủ với mỗi dây là một dãy đống hạt trăng trắng, chẳng biết là nhựa hay hạt trai xịn. Mụ Diane bảo đấy là hạt trai, hôm trước mới chửi gã phải cẩn thận với rèm của mụ, nhỡ rớt xuống thì gã phải đền. Gã nhếch mép cười vào bản mặt mụ, cái mặt mụ mà mua nổi rèm ngọc trai ấy hả? Nếu mụ lắm tiền thế thì đã chẳng ở đây xem bói. Mụ đã tát gã một cái, cảm giác cháy rát cả má. Thằng Derrick làm cùng phải vươn tay ra cản gã lại, kẻo gã cũng lao vào tát mụ một cái cho công bằng. Theo như cung hoàng đạo phán thì gã thuộc cung Thiên Bình, thế nên thỉnh thoảng gã lại dựa vào cái lí do như củ khoai tây ấy để tỏ ra mình là người đặc biệt ưa chuộng bình đẳng. Đặc biệt sự bình đẳng ấy càng có thể áp vào thời điểm mụ Diane tát gã, để gã tát lại mụ.

Derrick ngăn gã lại, bảo gã đừng có mà hành hung người cao tuổi. Gã quặc lại nó. Gì chứ! Sao không cho đánh? Trông mụ Diane chẳng giống như đã hơn trăm tuổi. Chẳng biết mụ kiếm đâu ra tiền để tham gia vào chương trình thử nghiệm can thiệp mã gien, kéo dài tuổi thọ, khiến cho mụ trông không khác gì gái đôi mươi.

Tất nhiên điều đó không cản trở việc tất cả những người sống quanh con hẻm này gọi mụ bằng mụ, vì mụ già hơn trăm tuổi rồi, chứ còn son rỗi gì đâu. Nó cũng chẳng giúp ích gì khi mà mụ xem bói với tỉ lệ đúng là năm mươi năm mươi. Và cái lúc mụ phán sai ấy hả, hên thì người ta không chửi mụ, xui thì người ta đến tạt sơn bẩn hết cửa nhà mụ, và thi thoảng là bẩn luôn tấm rèm mà mụ bảo là toàn những chuỗi ngọc trai.

Lúc đấy thì ai buồn quan tâm mụ là người cao tuổi. Mà những cái lúc bẩn thỉu như vậy thì ai dọn nhà cho mụ? Chẳng phải là Cian và Derrick thì ai? Gã đã lao động không công cho mụ thì cũng có quyền bình đẳng với mụ chứ. Gã phải được tát mụ chứ!

Nhưng thằng Derrick dứt khoát cản gã.

Quay lại với câu chuyện Cian quyết định đi xem tarot ở chỗ mụ Diane. Gã vén rèm bước vào, vì uống rượu nên gã vén cũng không được cẩn thận lắm. Nhưng mụ Diane biết lúc nào thì nên chửi gã, lúc nào không. Khi say thế này, gã sẵn sàng ném hết tiền ra để mụ đọc cho mấy lời tiên tri không biết lôi ở đâu ra lắm. Những lúc như thế, mụ nên đon đả với gã. Và mụ đã đon đả thật. Mụ mời gã ngồi, còn rót cho gã ít nước. Thế xong mụ hỏi hôm nay gã muốn xem gì nào? Mà trước đó thì gã muốn xem chỉ tay, xem tướng mặt, xem soi cầu, hay xem bài.

“Mụ nói ít, nói ít thôi!” Cian vừa ôm đầu vừa kêu với mụ như vậy. Mụ hỏi nhiều đến váng cả đầu gã. “Mụ lôi bộ bài của mụ ra đây.”

Mụ Diane bày bộ bài ra trước mặt gã. Hoa văn trên những là bài mụ đang bày sấp trước mặt khiến gã càng thêm hoa mắt. Gã nhắm mắt lại để có thể tập trung cho điều mình muốn hỏi. Cuộc xem bài diễn ra đâu đó cả tiếng đồng hồ, trong khi muốn về nhà thì gã phải bắt chuyến xe cuối cùng cách nửa tiếng kể từ lúc gã bước vào tiệm mụ Diane.

Mà gã cũng có để ý nổi đâu, vì mụ Diane với những lá bài là điều duy nhất gã còn quan tâm buổi tối hôm ấy. Ánh đèn tim tím vàng vàng, kèm với đống khói tỏa ra từ máy tạo khói mà chính mồm mụ Diane từng bảo với gã rằng mụ phải mở lên cho có không khí ma mị, như vậy khách mới dễ nhả tiền ra; tất cả khiến đầu óc gã quay cuồng. Gã hỏi cái gì gã cũng không nhớ rõ lắm, gã còn quên bật ghi âm để mai khi tỉnh rượu còn nghe lại nữa.

Tất cả những chi tiết linh tinh dù sao cũng không quan trọng, chẳng cần biết cũng được. Có gì mới lạ đâu. Kiểu gì mụ chẳng bảo gã lúc nào cũng mơ mộng linh tinh, gã phải nhìn thấy cái điều trước mắt kia kìa. Gã phải nhìn vào một tương lai vững chãi như kiềng ba chân, nếu không gã sẽ ngã ra khỏi rìa thế giới, cái thân gã sẽ chẳng có lấy một cắc bạc và cái lúc gã chết đi, sẽ chẳng ai có tiền cho gã một đám tang tử tế. Khi ấy thì xác gã sẽ bị chính phủ thu lại, mang đi sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Ai mà muốn chết rồi vẫn bị lợi dụng như thế chứ? Hừ, ai mà biết? Khéo gã lại muốn thế thì sao?

Đấy, tất cả những chi tiết ấy không quan trọng. Gã chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, ấy là khi mụ Diane lật lên một lá bài trước mắt gã, và trong lúc gã còn chưa kịp nhìn xem hình vẽ trên lá bài ấy là gì, mặt mụ đã chuyển một màu gì đó giống như màu đen, như thể một đám mây đã vừa ở đâu dồn đến, che phủ mọi chi tiết tạo thành gương mặt mụ.

Thế rồi, đây mới là điều in hằn trong đầu gã đây này, mụ trịnh trọng nói rằng tình yêu đích thực mà gã đang tìm kiếm sắp xuất hiện.

Nàng sẽ đến, nàng có mái tóc hung đỏ mà gã si mê, đôi mắt màu xanh lục mà gã luôn tìm kiếm. Gã suýt thì định tát mụ một cái, để trả đũa hôm mụ đánh gã là một, hai là để mụ bớt bỡn cợt gã lại. Làm thế nào mà kì diệu thế được? Tất cả những thông tin khác mà mụ đọc ra từ bộ bài nọ, về cuộc đời gã, tất cả đều mơ hồ, sao tự nhiên đến chi tiết này thì rõ rệt thế? Mụ lại còn mang hình mẫu mà gã mới tâm sự với mụ hôm trước ra, nói với gã rằng một người như thế sắp xuất hiện. Bố mày thèm tin đấy!?

Gã định bảo thế, rồi định tát mụ, rồi gã cũng chẳng nhớ mình có làm như thế thật hay không, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thằng Derrick chửi gã một trận muốn chết đi sống lại. Derrick đang tiếp khách dở thì mụ Diane đến quán, bắt nó phải sang dìu gã về, vì gã đã say đến đổ gục ra bàn nhà mụ, trước khi gục còn không quên hất hết đồ đạc trên bàn xuống. Nào bài, nào cầu thủy tinh, nào hương, nào nến, nào cốc đĩa mà mụ bày ra, gã gạt cho bằng sạch. Nhà mụ xém thì cháy. Thằng Derrick phải chạy sang thật, phải mất nửa tiếng vừa xốc nách vừa lôi cổ mới vác được gã về lại quán. Lúc nó về đến nơi thì khách chờ không được, bỏ về hết. Daumantas mắng nó, còn nó thì chửi gã, còn gã thì bị cắt luôn lương ngày hôm sau, để bù vào số khách đã đi về trong lúc Derrick phải sang xử lý hậu quả gã bày ra bên mụ Diane.

Đó là câu chuyện của năm ngày trước. Giờ thì Cian chuẩn bị đón tuổi ba mươi của mình. Gã không thích tổ chức sinh nhật, vì như thế gã sẽ phải nhớ đến chuyện mình đang già đi từng ngày mà chẳng làm nên công cán gì. Bạn gã biết ý mà không gửi lời chúc mừng gã, trong cái ngày mà người ta tụ họp chúc mừng cho người mới già thêm một tuổi.

Gã không thích tổ chức sinh nhật, nhưng lại thích đếm ngược đến cái lúc mình sẽ sang tuổi mới. Để rồi, khi đã thật sự sang tuổi mới, gã sẽ thở dài một cái, sao mà tuổi mới chẳng khác quái gì tuổi cũ ấy nhỉ? Thế thôi cho trở về tuổi cũ đi được không? Tất nhiên là không được rồi, đồ điên, gã sẽ tự mắng mình như thế. Quy trình ấy xảy ra đến giờ cũng phải được năm, sáu lần rồi.

Giờ mới là đầu buổi tối, quán đang vắng khách. Mà hôm nay có vẻ mụ Diane cũng ế, nên mụ lò dò tìm sang Tempus, gọi một ly Long Island Ice Tea. Gã bảo mụ.

“Này, mụ kia, tôi đã bảo mụ bao nhiêu lần rồi, đấy không phải trà đá đâu.”

“Thế thì đừng pha rượu vào.”

“Mụ điên à? Không pha rượu thì cốc có mỗi cola. Sao mụ không gọi luôn cola đi cho rồi?”

“Gọi cola không sang bằng gọi Long Island Ice Tea.”

“Mày có thôi gây sự với khách đi không?” Derrick huých vào mạng sườn gã. “Đi pha cho mụ đi.”

Hôm nay Daumantas gọi cả Derrick đến chạy ca tối. Bình thường chỉ có gã, hôm nào có vẻ đông thì Daumantas mới điều thêm nhân sự. Derrick cũng rảnh lắm, chẳng biết nó làm gì mà dù ngày hay đêm, chỉ cần gọi là có mặt. Cian chỉ đang không hiểu một điều, ấy là hôm nay ế thế này, Daumantas gọi thêm Derrick đến làm gì? Thừa tiền à? Nếu còn thừa tiền để trả thêm cho một nhân sự đứng quầy vào cái ngày chẳng có ai như thế, thì thà ông ta mang đưa hết cho gã đi, gã hứa chăm chỉ cật lực làm việc gấp đôi.

Cian với tay lấy cái ly highball để chuẩn bị đổ cola, để còn phục vụ mụ Diane không uống rượu. Lần nào cũng thế, mụ sang gọi cocktail, hết tên này đến tên kia, toàn những tên gọi vừa dài vừa sang mồm, chỉ để cho sang mồm, còn mụ không uống rượu. Nếu cocktail ấy có top up không cồn, thì mụ sẽ uống đầy ly thứ nước không cồn ấy. Nếu trong công thức chỉ có rượu, thì mụ sẽ đi về. Lần nào Cian cũng cãi nhau với mụ, vẫn như lần đầu tiên mụ làm điều đó. Derrick thì mệt, nên nó không để hơi mà cãi với mụ làm gì cho lắm. Còn Daumantas, ông ta bỏ cuộc lâu rồi, sẽ đùn mụ cho Cian xử lý.

Đôi lúc Cian cũng chẳng hiểu gã mắc nợ gì mụ nữa.

Gã đẩy cái ly chỉ toàn cola về phía mụ Diane. Mụ nheo mắt.

“Sao keo thế, cho thêm ít đá đi?”

“Mụ uống cho lẹ rồi biến về đi. Nếu mụ có lòng thì lúc ra khấn giúp tôi cho quán có khách giùm.”

“Cái đấy cậu phải tự đi mà làm chứ. Mụ đây làm thì linh làm sao được?”

“Tôi chả biết. Mấy cái việc tâm linh đó mụ rành hơn tôi chứ?”

“Thôi tắt cái giọng văn không phải người hệ tâm linh đấy đi. Không tâm linh mà hở ra là xem bói?”

“Mới xem có hai lần chứ nhiều nhặn gì?”

“Có xem là có tin.”

“Buồn nên xem, được chưa?”

“Cái thứ cãi cùn. Lần sau đừng có sang hỏi nữa nhé!”

“Hỏi mụ cũng tốn tiền mà, có miễn phí đâu mà mụ lắm nhọt thế?”

Trong lúc mụ và gã cãi nhau thì cánh cửa quán bật mở.

Hình dáng một người phụ nữ dần thành hình dưới ánh đèn mờ ảo như của phố đêm Tokyo.

Một người phụ nữ với mái tóc hung đỏ, gợn sóng bồng bềnh, và đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout