Cian Vilietz là một gã đàn ông đơn giản. Ít nhất gã tự đánh giá mình là một người đơn giản.
Ba mươi tuổi, nghèo rớt mồng tơi, làm mấy nghề nhưng chẳng nghề nào ổn định. Ngoại hình bình thường, học vấn bình thường. Điều duy nhất không bình thường ở gã là cái cách gã luôn chìm đắm trong mộng tưởng màu hồng, đôi khi còn ngả đỏ, về việc tìm thấy tình yêu đích thực. Tìm được “người ấy”, người duy nhất, người mà khi ai đó thoáng thấy được họ, ai đó sẽ phải đuổi theo, phải nắm lấy tay nhau, phải giữ thật chặt mà đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
Đó là lí do vì sao trong lúc bạn bè gã, người ít thì trải qua hai ba mối tình (rồi đã kết hôn), người nhiều thì đã qua đến chục mối tình; thì gã vẫn cứ mải mê đi tìm cô gái trong mơ dành cho mình.
Chẳng ai trong đám bạn nói gì với gã về sự ám ảnh này của gã… nữa. Họ nói nhiều lần quá rồi, và họ quyết định bỏ cuộc.
Cian Vilietz là một gã đàn ông đơn giản. Ít nhất là gã thấy vậy. Nhưng có người không thấy vậy.
Gã sinh ra vào ngày hai mặt trời xoay quanh hành tinh của gã nằm thẳng hàng với nhau, cái ngày được gọi là “ngày đồng tâm”, vì tâm hai mặt trời và hành tinh gã thẳng hàng. Đúng vào giờ phút sinh ra, Cian Vilietz mở mắt và thấy một mặt trời duy nhất. Bạn gã bảo có lẽ vì thế nên gã cứ chấp niệm với “điều duy nhất”. Thời buổi nào rồi mà còn cố chấp tin vào tình yêu độc nhất chỉ xuất hiện một lần trên đời?
Tạm bỏ qua câu chuyện ấy. Chúng ta nói về chuyện ngày gã sinh ra. Chính bởi ngày sinh, giờ sinh đặc biệt của gã, có người đã cấy vào người gã một con chip. Con chip ấy nghe đồn chứa thông tin tuyệt mật liên quan đến tồn vong của hành tinh nơi gã sống. Gã chẳng biết rằng từ lúc đẻ ra, gã sẽ chỉ bình yên sống cuộc đời mà gã nghĩ là đơn giản trong vòng ba mươi năm.
Tất nhiên, ngoài người đã cấy con chip vào gã, chẳng ai biết được điều đó. Người nọ chết khoảng ba năm sau khi gã ra đời, để lại một đống những mật mã, những tài liệu được mã hóa khó nhằn đến nỗi những kẻ đuổi theo con chip nọ phải mất đến vài chục năm để giải mã. Chính những kẻ lạ mặt đó cũng phải chạy đua với thời gian để có thể tìm được thông tin về con chip trước khi chip cũng bước qua tuổi ba mươi. Bởi khi ấy là thời điểm kẻ được cấy con chip vào đầu sẽ kế thừa tất cả tri thức.
Và rồi, ai mà biết được kẻ ấy sẽ làm gì với những điều mình biết. Sẽ phá hủy thế giới, hay sẽ bán tri thức ấy cho những tổ chức bí mật, hay sẽ tìm đến chính phủ để cầu xin trích xuất những thông tin này ra khỏi não bộ của mình.
Dù là khả năng nào đi chăng nữa, những kẻ theo đuổi con chip cuối cùng cũng sẽ bước lên con đường dẫn đến gã thanh niên chẳng mấy sẽ tròn ba mươi tuổi.
Bình luận
Chưa có bình luận