Chương 2: Olmen Hafen
Chương 2: Olmen Hafen
Tiếng còi của người gác xe vang lên. Những chú ngựa bị kéo lên, hí lên thứ âm thanh chói tai. Chiếc xe dừng lại giữa chừng. Lái xe và người gác xe bước xuống tiến đến vật thể thon dài trên mặt đường. Trước cả khi gã lái xe lật thứ đó lại, người phụ nữ đằng trước gã hề đã ngồi dậy. Cô nhìn xuống, nhìn sang vị trí trống cạnh gã hề. Cô trèo xuống, chạy lại gần, đứa bé gái đứng dậy đi đến mép. Cô bé nhìn xuống vật trông như người kia.
- Mau chữa trị, mau làm gì đấy đi! M-mau… đưa anh ấy vào khoang! Mau mau…
Người phụ nữ cố hét lên nhưng chỉ tạo ra những tiếng rít khó nghe. Người gác xe và gã lái xe cùng khiêng người đàn ông gầy gò lên. Gã lái xe bật thốt:
- Nhẹ thật đấy!... Ý tôi là cô đừng lo quá. Quán trọ bưu điện chỉ còn cách đây tầm 11km thôi.
Khi nghe thấy cô trở nên hoảng loạn, cô túm lấy áo của hắn, hét vào mặt hắn:
- Ý anh là gì? Một tiếng đấy! Anh ấy… anh ấy… Làm ơn lái nhanh lên đi… làm gì giúp anh ấy đi…
Gã hề khẽ lẩm bẩm: “Hay thật, giờ thì tôi sẽ là người nằm ngoài cùng. Hay thật”. Bé gái quay đầu lại nhìn vào hắn. Hai nhân viên của xe bế gã đàn ông đến cửa khoang rồi hỏi:
- Bên trong còn chỗ chứ?
Những giọng than vãn vang lên từng hồi: “Làm gì còn.”, “Thật sự là chật lắm rồi.”, “Tôi đã trả tiền rồi mà?”. Người gác xe thô bạo đẩy cửa khoang xe ra. Hắn chỉ thẳng vào mặt sàn đủ chỗ nhét 3 người cao to như gã.
- Chả phải còn rất nhiều chỗ đây sao?
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự lên tiếng, hắn nắm lấy tay cô gái bên cạnh:
- Nếu hắn có bệnh thì sao? Máu của hắn làm bẩn sàn thì sao? Em gái tôi yếu lắm đấy.
Người phụ nữ định xông vào, nhưng gã lái xe đã đóng cửa khoang lại. Cô ấy đập vài cái vào thân xe rồi im lặng. Cô em gái nắm lại tay người anh trai rồi nói:
- Không sao đâu.
Gã lái xe để cái thây gã đàn ông gầy gò lên sàn nhà.
- Vậy đi. Không ý kiến gì nữa.
Sau khi chỉnh lại chỗ nằm cho gã đàn ông gầy gò, họ rời đi. Người phụ nữ có vẻ là vợ của cái thây gầy gò kia trèo lại lên trên. Người vợ thấy bé gái đang đứng ở mép. Cô ôm lấy đứa trẻ, bao quanh thân nó bằng vòng tay chính mình. Che đi đôi mắt nó.
Họ trở lại vị trí ban đầu, chiếc xe lại chạy như cũ. Cậu trợn trừng mắt nhìn chú hề, nhìn người phụ nữ và bé gái. Mặc cho cơn gió tạt vào mặt, từng đợt rung lắc của xe. Đôi tay cậu như mất cảm giác. Một giọt nước bay lên má cậu, thêm một giọt. Những giọt nước bay vào má cậu nhóc ngày càng nhiều. Xen lẫn với mùi tanh nồng của máu.
Sau nhiều lần rẽ, những căn nhà nho nhỏ đã hiện ra nơi chân trời. Khi gương mặt cậu đã ướt đẫm, rồi bị gió làm khô bao lần. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại tại một quán trọ bưu điện nhỏ hơn hai cái trước. Những vị khách trong khoang ùa thẳng ra ngoài, họ bám lấy nhau mà đi. Đế những chiếc giày dính vài vệt đỏ, tà váy của các quý cô bị máu vấy bẩn.
Người phụ nữ trèo xuống rồi ôm theo bé gái. Những người khác run rẩy trèo xuống. Gã hề chống tay vào xe sau khi xuống một lúc. Rồi hắn quay lại bế cậu bé. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn như cách cô bé vừa nãy. Chợt hắn nheo mắt lại, một giọt chất lỏng rơi lên mũi hắn.
- Mày khóc đấy à?
Cậu bé lắc đầu giải thích:
- Do mưa mà.
- Thôi không cần nói dối đâu công tử…
Gã nhíu mày dùng tay cái quệt mạnh vào má cậu. Cảm giác trên tay nhớp nháp, dính lại. Hắn đi ra ánh trăng, trên ngón cái dính đầy máu và chất lỏng trong suốt như nước.
- Cái?... Mày khóc vì bị thương ở đâu đó à?
Đứa trẻ lắc đầu thật mạnh. Gã thành thục dắt cậu ra một cái giếng.
- Đấy rửa mặt đi.
Cậu nhóc dùng tay múc một ít nước tạt lên mặt, kỳ cho gương mặt không còn dính nhớp nháp. Nhưng càng rửa, cậu lại càng ngửi thấy mùi tanh nồng. Cậu bé nôn khan, đưa tay lên nhìn. Ở đó chi chít vết cọ xát tới ứa máu, cả hai tay đều tê rần. Gã hề nhìn xuống, bước tới che mất ánh trăng, hắn nhìn xuống bàn tay cậu. Sau đó lại thở dài ngồi xổm xuống. Sau một lúc nhìn xuống mặt đất, hắn đứng dậy nói:
- Xé một phần chiếc áo của cậu ra.
Cậu cầm lấy chiếc áo tả tơi, kéo nhẹ một đường. Miếng vải mảnh được đưa cho hắn. Gã xé làm đôi rồi vò nó trong giếng. Hai miếng vải ướt sũng được vắt qua loa rồi tỉ mỉ quấn một vòng bàn tay cậu nhóc. Chúng biến thành một con bướm. Bên kia cũng có một con y hệt trên mu bàn tay. Cậu nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mình, làm hành động như quấn băng rồi cột bướm.
Cả hai quay lại sảnh. Chiếc bảng tên bên ngoài bong tróc và lởm chởm. Ánh đèn bên trong le lói từ chiếc đèn dầu trên bàn người điền thông tin. Những hành khách trước đó đã lấy phòng. Cầm trong tay chiếc chìa khóa, gã hề leo lên tầng ba, đứa trẻ khó nhọc leo theo sau. Gần đến tầng 3, có tiếng thút thít vang vọng. Người phụ nữ đó, cô vẫn ôm đứa trẻ. Họ ngồi ngay trước một cửa phòng, một lúc sau cánh cửa mở ra, cái thây gầy gò được đặt trên một chiếc cáng thô sơ.
Cả hai nhường đường cho vài người khiêng chiếc cáng ấy đi. Cậu nhìn vào lồng ngực phập phồng nhẹ, rồi đến cả cơ thể bê bết một màu đỏ thẫm. Chiếc cáng đã khuất trong lối cầu thang nhưng cậu vẫn nhìn xuống. Gã hề gọi cậu lại:
- Không vào phòng à? Thế thì ở ngoài đi.
Đứa trẻ rón rén đi đến cửa phòng. Cậu quay lại nhìn, ánh mắt bé gái lộ ra, trợn trừng nhìn vào họ. Cánh cửa đóng sầm lại. Cậu nhóc leo lên góc giường rồi kiễng chân ngó ra cửa sổ. Bên ngoài là chuồng ngựa xập xệ và bầu trời đầy sao. Gã hề mở va li, xem từng bộ đồ của mình thì nghe thấy tiếng đứa trẻ:
- Người đó sẽ được đưa tới đâu?
- Giáo xứ.
Chú hề cầm một bộ đồ trên tay quay người lại, cậu nhóc nhìn chằm chằm gã.
- Thì giáo xứ là nơi hoàng gia trả tiền cho họ để dọn dẹp đường phố. Đưa người bệnh, người chết vào đó. Chăm sóc hay mai táng gì đấy. Giúp bệnh dịch không hoành hành. Họ thường bận lắm, chả cần những người như chúng ta đâu.
Gã cầm bộ đồ và một chiếc khăn đi ra ngoài. Đôi chân cậu ve vẩy gần sàn nhà, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng.
***
Những vị khách đứng trên sân ngáp ngắn, ngáp dài. Mặt trời ló rạng xa xa trên đường chân trời. Dưới mắt cậu bé là vùng thâm đen, hai mí mắt díp lại. Gã hề cúi xuống nhíu mày.
- Mày mà ngã ra đấy thì tự chịu.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt rồi đi lên xe. Người phụ nữ và đứa trẻ không xuất hiện. Cả hai dễ dàng chiếm được vị trí an toàn. Gã lái xe lại nói to:
- Tiếp theo sẽ là thị trấn Ochsenfurt, Quán trọ bưu điện The Milk and Bread. Dự kiến thời gian di chuyển là 2 tiếng.
Cậu xé một miếng vải dài từ áo, cột cổ tay phải với chiếc dây rồi thắt một con bướm. Gã hề liếc sang lắc đầu nói:
- Thắt như này là nút thắt sống. Phải thắt nút chết.
Hắn gỡ ra rồi thắt cánh tay cậu và sợi dây thừng trên xe lại. Mắt cậu nhìn xuống nút thắt loằng ngoằng rồi hỏi:
- Chả phải nên thắt nút sống sao? Thắt nút chết thì sống kiểu gì?
Gã tặc lưỡi, quay mặt đi. Chiếc xe lăn bánh, dần dần rời xa quán trọ bưu điện. Trên đường đi, những lúc ngủ gục buông tay, chiếc dây lại siết vào da. Cậu tỉnh dậy ngơ ngác, bám lại dây thừng. Tiếp tục ngủ gục, bị sợi dây đánh thức, bị xóc nảy làm bay.
Cậu dùng khớp ngón trỏ dụi mắt. Lia mắt xuống dưới thân, một vũng máu đã khô nằm ngay cạnh cậu. Nhìn trái, nhìn phải, cậu đang ở chỗ hôm qua người phụ nữ nằm. Cậu nhóc cắn môi, nắm chặt chiếc dây.
Một giọt nước rơi xuống mũi khiến cậu rùng mình. Cậu nhóc vội đưa tay quệt lên mũi. Một giọt nước trong suốt, không màu không mùi. Một giọt khác rơi lên tay cậu, trên trán, mái tóc. Rồi trở nên dồn dập. Cậu ngước lên trời thấy mây u kéo đến chật ních.
Tháo chiếc chăn ở cổ ra, cậu nắm lấy hai đầu chăn. Cơn mưa tạt vào, họ cố tìm thứ gì đó che chắn. Chiếc chăn bay bỗng trở nên nặng trịch. Chú ngựa bước chậm chân đi vào một quán trọ bưu điện.
Khi chiếc xe dừng hẳn, hành khách ồ ạt chạy vào trong nhà. Gã hề che đầu chạy vào trong, nhìn ra thấy trên nóc xe vẫn còn có một cái chăn lồi lên. Hắn hét to:
- Sao mày không xuống?
Cậu nhóc cố kéo sợi dây ra, càng kéo nó càng thít chặt. Cuối cùng dùng răng xé rách phần giữa. Cậu cầm tấm chăn chạy vào bên trong. Miếng vải siết chặt lấy cánh tay khiến nó đỏ ửng, tê rần. Gã hề sờ vào bộ đồ ướt nhẹp mà than vãn:
- Hay thật. Hay thật. Từ cái gia đình kia đến cái trời mưa này.
Hắn cởi chiếc áo khoác dài ra. Chiếc áo tỏa ra mùi hăng hắc sau khi ướt sũng. Gã tiến đến đặt chiếc áo gần lò sưởi. Cánh tay cậu nhóc dính đầy nước bọt khi cậu cố cắn đứt vải trên tay. Cậu dừng lại nhìn về lò sưởi. Một cục to đùng bẩn thỉu xuất hiện ngay cạnh chiếc áo khoác dài màu navy kém chất lượng.
Cậu nhóc trải phẳng tấm chăn ra. Gã hề nhíu mày rồi dịch chiếc áo của mình ra. Những âm thanh như chó gặm phát ra từ bên cạnh. Hắn quay người lại thấy cậu đang cắn vào sợi vải.
- Càng kéo thì nó càng chặt thôi. Phải dùng kỹ thuật mới tháo ra được.
Cánh tay dính đầy nước dãi được đưa đến trước mặt gã.
- Ta không động vào thứ này đâu.
Cậu quệt cánh tay vào cái chăn rồi đưa trở lại. Hắn vẫn không đụng vào mà chỉ cách tháo ra. Cầm sợi vải trên tay, cậu vứt nó vào lò sưởi.
- Hay cậu ném luôn cái cục kia vào lò sưởi đi. Nhìn như lấy từ bãi rác ấy. Cả bộ đồ và đôi giày kia nữa.
Gã chỉ vào cái chăn lem nhem, rồi quét mắt nhìn cậu từ đầu tới chân.
- Sao chú biết? Mà đốt đi rồi thì lấy gì mặc?
Cậu nhóc ôm khư khư chiếc chăn trong lòng. Hắn đảo mắt, quay người đi ra xem trời mưa, những vị khách xung quanh né xa ra. Cậu rón rén đi theo. Từ đằng sau, cậu nghe thấy gã lại lẩm bẩm: “Hôm đầu xe đi muộn. Sáng nay đi muộn tại cái bà cô kia. Trời giờ lại mưa. Đến đấy thì ngày hội diễn ra được nửa ngày rồi”. Hắn lại bấm ngón tay gì đó: “3.000 xu… 2.300 xu… 1.000 xu… 866… 432… 300… aghhhh…”.
Nghe những điều này làm mặt cậu nghệt ra, cậu chọc chọc vào lưng gã hề hỏi:
- Chú đang tính gì đấy?
Nhìn thấy thằng nhóc, hắn lại thở dài nói:
- À còn mày nữa. Thế thì chỉ còn 245.
Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Sao mọi người đều né ra vậy chú?
Hắn trả lời chẳng cần suy nghĩ:
- Tất nhiên là vì tôi thiếu tất cổ cao, chỉ đi tất ngắn. Và mặc quần chẽn rộng. Quan trọng nhất là tôi đi cùng một thằng nhóc rách rưới, ôm cái chăn bẩn thỉu. Lại còn không chịu vứt đi.
***
Vài tiếng nhàm chán ở The Milk and Bread giúp cậu được ăn nửa miếng bánh mì và uống bia loãng. Còn gã hề thì lặp lại việc đi loanh quanh, đứng trước lò sưởi, ra xem cơn mưa. Khi lẩm bẩm đến khàn giọng, hắn gọi một ly bia loãng cho cả hai. Sau đó lấy ra cái bánh mì.
Cậu nhóc gặm từ tốn, cho nó mềm ra trong miệng rồi cắn. Bầu trời dần dần quang trở lại. Những vị tiểu thư khó nhọc xách chiếc váy của họ lên. Gã hề nhìn mặt đất thật kỹ, hắn giẫm lên vùng đất thô nhất. Những đôi giày dính bùn đất giẫm lên từng kiện hành lý rồi nằm xuống. Tiếng hít sâu bên cạnh làm cậu quay sang. Gã hề hướng ánh mắt về phía hộp đựng đồ biểu diễn. Những vết bùn nâu in hằn trên vỏ hộp.
Chiếc xe nặng nề tiến bước. Sau vài phút, cậu nhóc lẩm bẩm với gã hề:
- Hay mình xuống đi bộ đi chú.
Gã lái xe hét to trước khi gã nói thành tiếng:
- Toàn bộ hành khách xuống đẩy xe. Xe bị lún rồi!
Gã hề giơ tay đánh mạnh vào đầu cậu nhóc.
- Giờ thì thỏa thích đi bộ nhé.
Những hành khách đi xuống. Một vài người sạch sẽ đứng ở góc xa, khi những người còn lại đẩy xe. Đẩy xong họ lại leo lên xe, lúc sau họ lại xuống đẩy. Gã hề liếc xéo về phía cậu nhóc. Xui rủi, mặt đất sau vài tiếng đã khô lại. Họ không thể đi bộ như mong muốn nữa.
Tay những người trên xe run lên, bám hờ vào chiếc dây. Cậu quay sang hỏi gã hề:
- Sao mọi người nắm lỏng thế?
- Tao mệt. Mà bây giờ mày nắm chặt thế làm gì? Giờ có ai văng, chắc là bị đá xuống ấy chứ.
Cậu buông lỏng bàn tay ra. Ghé qua vài quán trọ bưu điện như The Anchor, The Ford, The Golden Goose. Tại điểm đến cuối, họ dừng chân tại The Angel, thuộc thành phố Olmen Hafen. Trong quán trọ bưu điện trang hoàng bằng những bức tranh và ánh nến. Trên tường treo những dải ruy băng xanh thẫm, đính thêm ngôi sao và mặt trăng. Cậu nhóc kéo tay gã hề hỏi:
- Tại sao lại có ngày lễ này vậy?
Hắn đáp chả cần suy nghĩ:
- Có câu chuyện kể rằng xa xưa từng có vị thần của màn đêm chỉ dẫn cho họ tới vùng này. Sau đó trở thành một vương quốc. Họ đặt tên cho vương quốc theo tên vị thần và lập ra ngày lễ này để tưởng niệm. Cũng chỉ là chuyện lừa con nít tụi mày thôi.
Gã xách va li đi ra bên ngoài, cậu nhóc vác các thùng hàng to đi theo đằng sau. Bên ngoài, các cửa hàng quấn ruy băng xanh và dán ngôi sao, mặt trăng. Cậu nhìn sang những ngôi nhà dân, chúng dùng nhiều đồ trang trí lấp lánh. Có căn nhà như mọc lên từ mặt đất, có căn tôn kính vị thần của họ, có căn sơn cả bầu trời. Mặt đường đầy những mẩu giấy vụn lấp lánh. Cậu tiến đến nhặt một cái lên, giữ đống hộp bằng tay phải. Chúng xếp chồng lên nhau.
Một đồng năm xu rơi ngay cạnh chân cậu. Cậu ngước lên thấy ông chú mặc bộ toàn màu xanh và đeo huy hiệu mặt trăng. Cậu nhóc vừa nhặt đồng xu vừa đứng lên gãi đầu. Ông chú ngỡ ngàng lẩm bẩm:
- Khỏe thật đấy.
Rồi ông chú rời đi. Cậu nhóc liếc theo.
- Mày đứng đấy làm gì? Đi nhanh!
Gã hề từ xa hét vọng lại, ra dấu tay vẫy vẫy.
Cậu chạy vội lên, khi chỉ còn cách một đoạn thì chậm bước lại. Cầm đồng xu trên tay, cậu mân mê hoa văn trên đầu ngón tay. Cậu nhóc chạy lên đứng cạnh, giơ đồng xu ra.
- Chú. Sao có người lại ném cho tôi đồng xu thế này?
Gã liếc qua đồng năm xu.
- Họ ngốc mà. Thế nên ta mới tới đây. Mà đưa năm xu đấy cho tao, mày chưa trả tiền nước và phòng đâu.
Cậu nhóc bĩu môi đặt đồng xu vào tay hắn. Càng đi tiếp, tiếng người càng đông đúc. Cậu liếc nhìn những người ăn mặc kỳ quặc. Đàn ông ăn mặc như ông chú vừa nãy, các quý cô diện đủ kiểu váy từ xanh đậm đến xanh nhạt. Họ đeo những món phụ kiện trắng, vàng lấp lánh hình ngôi sao và mặt trăng.
Chợt con đường dưới chân cậu tối sầm đi. Ngẩng đầu lên, là một hình thù kỳ lạ to lớn đang bay trên bầu trời. Cậu trượt tay làm rơi các thùng đồ xuống đất. Gã hề quay đầu lại.
- Mày làm gì thế hả?
Cậu há miệng, chỉ vào thứ to lớn đang bay cao trên trời. Hắn cũng ngước lên, giọng nói bình thản:
- Khinh khí cầu hoàng gia đấy. Đừng nói là cậu không biết cái này nhé? Mấy năm nay năm nào chả có. Nói ầm ĩ trên báo.
Cậu cúi xuống nhặt những chiếc hộp, tai đỏ lên. Đi qua một đoạn, nhìn lại cậu thấy một quả bóng màu vàng như trăng giữa tháng. Trong cái giỏ lớn có vài bóng người lấp la lấp lánh.
Bình luận
Ann Nhiên
có mấy chỗ bị khó hiểu.