Chương 1: The Hell
Chương 1: The Hell
Một cậu nhóc chao đảo giữa dòng người, liên tục tiến về phía trước. Tiếng ngựa, tiếng chuông, tiếng rao. Tất cả những tiếng người ấy xô vào cậu, khiến thế giới chao đảo. Một đứa trẻ nhỏ thó, buộc hai đầu chăn lại thành áo choàng và mũ. Chiếc chăn lỗ chỗ đen hợp với dáng đi cà nhắc, đổ về phía trước.
Cỗ xe ngựa chạy qua ngay sát bên cậu. Chú ngựa nâu bóng bẩy hí lên khiến cậu ôm đầu chạy vội về phía trước. Do chiếc chăn quá khổ, hay chiếc giày quá cỡ, thì cậu đều đã ngã bụp mặt xuống. Ngay bên cạnh một chú hề. Tiếng người lặng thinh trong chốc lát rồi phá lên. Họ cười một chút rồi ném vài đồng xu.
Cậu ngồi dậy, chiếc mũi như tê đi. Chú hề nhảy nhót ra sau lưng cậu bé, hai mắt trợn tròn và miệng há to. Gã kéo mũ cậu xuống và vén tóc lên. Một dòng máu đỏ chảy dài từ mũi xuống môi. Chú đưa tay ra đằng trước mũi cậu một xíu. Cậu liếc xuống thấy bên trong tay áo hắn giấu một bông hồng.
Một bông hoa hồng đỏ thắm xuất hiện! Những người đứng xem nhìn chằm chằm vào cánh tay gã hề. Họ khúc khích.
- Phép màu! Màu của hoa hồng đó!
Tiếng người rộn ràng lên, tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt. Chú hề chọn lấy một thiếu nữ xinh đẹp rồi trao tặng cô gái bông hồng. Cô cầm nhẹ vào thân, lôi ra đồng xu từ trong túi. Với bông hoa hồng nho nhỏ, chiếc mũ của chú hề đã đầy ắp.
Chú hề tháo mũ để lộ cái đầu trắng tinh, cúi chào khán giả. Gã ôm chiếc mũ đen và chiếc mũ đỏ đi. Kéo theo cả một cậu nhóc. Rời khỏi đám đông một đoạn, gã nâng niu chúng. Rồi lấy ra ba đồng năm xu đưa cho cậu.
- Cho cậu đấy. Coi như cảm ơn đi. Không cần cảm ơn tôi đâu, nếu cậu muốn đi theo tôi thì cũng không phải không thể. Đi theo tôi thì hôm nào cũng có từng này tiền đấy nhé!
Gã cúi chiếc mặt trắng xuống. Cậu cầm từng đồng trên tay, đếm đi đếm lại.
- Mười lăm xu sao?
Dây thanh quản của cậu khó nhọc tạo ra giọng điệu nghi hoặc. Chú hề ngồi xổm xuống, gã gật đầu lia lịa:
- Cậu chỉ cần đi theo tôi. Lặp lại đúng trò cũ.
- Ý ông là… tôi ngã xuống, rồi là bông hoa hồng…?
Gã vẫn gật đầu. Đồng xu được lật đi lật lại nhiều lần rồi cậu hỏi:
- Mười lăm xu thì mua được gì thế?
Một lúc sau, gã hề đáp:
- Nếu cậu biết tiết kiệm thì mười lăm xu có thể mua được cả căn biệt thự. Có lương còn hơn không lương đúng không?
Cậu ngơ ngác một lúc. Chú hề mặt trắng tặc lưỡi rồi chỉ vào căn nhà to cao, đẹp đẽ ở mặt đường:
- Đó, nếu tiết kiệm cậu sẽ có nhà như thế. Có vợ, có con. Không phải đi lang thang, sống cuộc sống an nhàn. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì đi thôi.
Khi nghe đến không phải lang thang, cuối cùng môi cậu cũng nhếch lên đầy vui vẻ. Môi chú hề cũng nhếch lên đầy vui vẻ.
Gã dắt cậu đến một con hẻm bảo cậu đợi ở ngoài. Lúc sau hắn bước ra với gương mặt bình thường và quần áo bình thường. Cái mũ vừa dùng để đựng tiền xu đã được đeo lại đầu gã. Hắn đi nhanh về phía trước. Đứa trẻ lon ton chạy theo sau. Ba đồng tiền trong tay cậu vang lên leng keng một cách vui tai.
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Hội chợ kế tiếp.
Đi được một đoạn hắn quay lại thấy cậu nhóc vẫn chạy đuổi theo sau. Gã mím môi bế thằng bé lên cho nó cầm túi tiền.
“Sẽ chẳng ai đối xử tốt như tôi đâu. Sao mà phiền thế không biết. Cắt lương xuống còn mười đồng bây giờ.” “Cậu to quá đấy. Lùn lại đi, khó bế. Mà người dân thích xem người lùn hơn.”. Hắn lặp đi lặp lại những câu than vãn ấy như một chiếc đồng hồ lên dây cót bị mắc kẹt.
Lúc lâu sau hắn thả cậu xuống, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ. Đưa tay cầm lại túi tiền của mình. Gã khó chịu nói:
- Tự biết đường đi nhanh lên đấy nhá. Nếu làm ta muộn chuyến xe ngựa ta sẽ bỏ ngươi.
Cậu nhóc chạy theo sau. Một bước chân sải dài và một bước chân gấp gáp bám theo nhau. Khi gã hết mỏi, hắn sẽ bế đứa nhóc lên. Lúc sau lại bỏ xuống. Cứ như vậy họ đã đến quán trọ bưu điện The King’s Arms.
Hắn bước tới quầy lễ tân hỏi một anh chàng râu tóc chải chuốt:
- Harry, hôm nay xe ngựa có đến được không?
Anh chàng Harry lật mở chiếc sổ ra, sau một lúc anh ngước lên:
- Chuyến xe ngựa đến thành phố Olmen Hafen nhỉ? Tôi cũng không chắc đâu, nhưng nó là nơi nhiều người muốn đến. Chắc mai sẽ về thôi. Anh lại đến lễ hội mặt trăng ở bên đó nhỉ?
- Đúng rồi, tôi đến đấy cũng chỉ vài ngày rồi về. Em không biết được chỗ đấy tốt thế nào đâu, chỉ là đắt đỏ quá.
Harry mỉm cười nghe hết rồi nhìn xuống hỏi:
- Một đứa trẻ sao? Vậy anh sẽ thuê hai phòng chứ? Hoặc là một phòng cỡ vừa?
Nụ cười của gã hề tắt ngúm, hắn nhìn chằm chằm đứa trẻ, lông mày hắn nhíu thật sâu. Cuối cùng lại thở dài:
- Trẻ con thôi mà. Nó mà ngoan ngoãn ở ngoài đường một chút thì có sao đâu. Cho tôi một phòng nhỏ thôi. Nhưng mà khoan hẵng đặt, tối chúng tôi quay lại đặt phòng sau, theo giờ ấy.
Gã lại cầm túi tiền lên đi ra ngoài ngồi trên bậc thềm của quán trọ bưu điện. Cậu cũng đi theo ra ngoài. Bầu trời nhuốm màu đỏ như máu rồi ngả về sắc xanh thẳm. Trên trời có đám mây hình hòn đá, hình đồng xu, hình con chuột, hình chiếc mái chèo,...v.v. Khi sắc xanh chiếm trọn bầu trời cậu díp cả mắt lại. Còn gã bên cạnh đã đếm từng đồng xu đến lần thứ bao nhiêu rồi.
- 187, 189, 191. Không, 193 chứ.
Rồi hắn đếm lại.
- Tổng cộng 629. Vé xe… Phòng trọ… Đồ ăn. Sao giá lại tăng gấp đôi, gấp ba rồi?
Cuối cùng lại lẩm bẩm tính toán gì đó. Lúc này bụng của cậu nhóc đã kêu lên, đôi mắt trĩu nặng. Gã hề giật nảy lên, cảm giác như có ai chạm vào người. Hắn quay sang bên cạnh, hóa ra cũng chỉ là đứa nhóc đang ngủ.
Nhìn lên bầu trời, nơi đã sẫm màu. Gã lôi ra nửa chiếc bánh mì dai nhác do để lâu. Hắn ngậm miếng bánh trong miệng, khiến nó mềm ra rồi ăn từ từ. Vai bên phải dần dần tê râm ran, gã vẫn mặc kệ cho cái đầu đó dựa vào. Khi ăn hết chiếc bánh hắn thở phào.
Nhưng khi mặt trăng lên cao, lại có tiếng “ọc ọc” từ vị trí của người lớn. Đứa bé mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra. “Ọc ọc” lần này to và rõ ràng hơn cả lần trước.
- Chú đói à? Tôi cũng đói.
Hắn ngay lập tức ôm lấy tay phải rồi ngồi dịch sang trái một chút.
- Tôi cũng chưa ăn gì đâu. Sáng mai rồi ăn.
Cậu nhóc thở dài chống cằm nhìn ra đường phố lưa thưa. Nhìn một hồi, cậu thở dài.
- Hay đi mua thịt lợn muối vụn được không?
Gã nhìn cậu một lúc rồi cười khẩy, mỉa mai:
- Cậu là công tử nhà nào trốn ra vậy? Cậu muốn thì tự dùng mười lăm xu kia đi mà mua! Tôi không rảnh.
Vừa nói, ngón tay hắn vừa gõ vào trán cậu.
- Ki bo!
Hắn giơ tay lên. Bụng của hai người chợt vang lên tiếng động quen thuộc. Cánh tay của hắn lại được hạ xuống vị trí cũ. Cậu nhóc tức giận ngồi quay lưng lại, gã hề lại bận giết thời gian. Một lúc sau cậu tò mò ngó ra phía sau. Gã hề đang lôi ra một bộ đồ kỳ cục màu xanh có ngôi sao và mặt trăng. Hắn tỉ mỉ khâu thêm vài ngôi sao, cắt vải thừa, khâu lại chỗ rách.
- Đẹp quá!
Gã đẩy cậu bé đang cố lại gần ra:
- Ê! Đừng đụng. Đây không phải đồ chơi.
Cậu quay lại xoay ngón tay vào bậc thềm đá. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, từng tiếng kim xuyên qua lớp vải trong tay gã hề đều được cậu nghe thấy.
Dường như gió bắt đầu lạnh hơn, đứa trẻ cuốn người vào chiếc chăn choàng bẩn thỉu. “Hắt xì!” cậu run cầm cập. “Hắt xì!”, đuôi chăn được cậu tiện tay lau qua mũi. Gã hề đằng sau bỏ cây kim xuống, lườm cậu một cái.
- Lạnh quá. Hắt xì!
Một bàn tay luồn vào nách cậu nhấc cả cái thây cậu lên.
- Sao mày ồn thế? Vào mà bảo Harry cho một phòng nghỉ nhỏ. Đừng ở ngoài thêm phiền nữa!
Hắn đẩy cậu vào trong quán trọ bưu điện, sau đó bản thân trở lại với bộ đồ. Cậu nhóc nhìn một lúc rồi đi về phía Harry đang làm việc. Khi đã đến lượt mình, cậu rụt rè chỉ vào gã hề bên ngoài nói:
- Chú ấy bảo cháu lấy một phòng nhỏ.
Harry nhướng mày nhìn lên chiếc đồng hồ to đằng sau. Anh quay xuống hỏi cậu nhóc:
- Thật sao? Mới hơn mười một giờ một tí mà?
Thấy đứa trẻ gật đầu thật mạnh, anh đưa cậu một cái chìa khóa.
- Lên tầng ba nhé, phòng 3021. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa phòng.
Đứa trẻ cầm chiếc chìa khóa ngắm nghía rồi mới cất vào túi cùng ba đồng xu. Từng bậc thang đều vang lên tiếng kẽo kẹt. Sau khi leo đến tầng hai, chiếc cầu thang lên tầng ba như sắp gãy đến nơi. Cậu trèo lên bằng cả chân và tay. Khi lên đến tầng ba, cậu bé đi dọc theo dãy hành lang tìm phòng 3021. Sau một lúc đi về bên phải rồi rẽ trái, căn phòng đã được tìm thấy nó ở gần cuối dãy.
Bên trong là một căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường và vài khoảng trống cho hành lý. Cậu cởi chiếc chăn choàng ra, nhưng rồi lại run rẩy choàng lại. Từng cơn gió lùa vào mái nhà, tạo nên tiếng gió rít ghê rợn.
Khi nằm trên giường, cậu chú ý thấy ở góc có một cái cửa sổ nhỏ. Khi kiễng chân đứng lên giường, cậu nhìn thấy một đêm đầy sao và trăng. Ngó xuống dưới, ở giữa là con đường được chiếu rọi bởi ánh trăng. Bên góc là gã hề, hắn đã dừng việc khâu vá, thẫn thờ nhìn về phía trăng rồi gục mặt xuống chân.
Chập chững tới nửa đêm, ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi một góc phòng. Cậu trằn trọc lăn qua lăn lại, khi nghe thấy tiếng động bên ngoài hòa lẫn tiếng gió, cậu nằm im giả vờ ngủ. Gã hề bước vào đặt một chiếc va li ở khoảng trống rồi lần mò trèo lên giường.
Bên cạnh dần xuất hiện tiếng ngáy, cậu bé kéo chăn, cuộn tròn người lại. Ngón tay xoay tròn trên bức tường hồi lâu vẫn chưa thấy dừng lại. Chợt có cánh tay đập thẳng vào mặt cậu nhóc. Gã hề xoay người lại rồi di chuyển tay chân loạn xạ.
Cậu nhíu mày ngồi dậy lay lay hắn, trong cơn mê hắn gạt tay cậu ra rồi quay sang phải. Chiếc gối gã đang nằm bị giật đi rồi ném xuống sàn nhà. Đứa trẻ tự quăng mình xuống sàn nhà. Cả người cậu run rẩy. Đứa trẻ lại kéo mép chăn xuống, đắp lên cho bản thân.
***
Gã hề nghe tiếng chuông từ dưới lầu vang lên mà tỉnh dậy. Hắn dụi dụi mắt, ngái ngủ chuẩn bị bước xuống, chân đụng trúng thứ mềm mềm. Sau khi nhìn thấy thứ mềm mềm đó. Mắt hắn mở to, nghiêm giọng quát:
- Mày làm cái gì mà nằm xuống dưới đấy thế hả? Biết suýt nữa là tao dẫm chết mày không!
Đứa trẻ giật mình tỉnh dậy thấy gã hề đang chỉ tay vào mặt mình, cậu nhìn quanh phòng. Hắn đứng xuống khoảng trống lắc mạnh vai đứa bé.
- Tao hỏi mày đấy.
Cậu đưa tay sờ vào mái tóc rối tinh, rối mù. Cuối cùng đã nhớ lại được sự kiện đêm qua.
- Tôi bị đá xuống đây đấy.
Hắn dừng lại trong chốc lát, đưa tay lên cằm. Miệng há to rồi lại méo mó, đóng lại, thở dài. Đứa bé đang gỡ rối mái tóc nhìn đống biểu cảm đấy rồi chọn nói thật:
- Thật ra không bị đá xuống đâu. Nhưng mà tay chú cứ đập vào mặt tôi xong còn ngáy nữa. Khó chịu quá tôi mới xuống dưới đây nằm đấy.
Vẫn là một loạt biểu cảm vừa nãy nhưng lại thở dài. Hắn đứng dậy cầm va li mở cửa phòng đi ra, còn lôi vội đứa trẻ theo. Sau khi ra khỏi phòng, gã lục túi quần, túi áo, trong mũ, va li. Càng lục gương mặt hắn càng tối sầm. Cậu nhóc tò mò lại gần nhìn vào trong va li chỉ có vài ô.
- Chú đang tìm gì vậy?
Gã hất cằm, phủi tay về phía đứa nhóc.
- Tìm chìa phòng. Trẻ con biết gì.
Cậu sờ vào trong túi quần, lôi ra ba đồng 5 xu và một chiếc chìa khóa ghi 3021. Chiếc chìa được giơ ngay trước mũi gã hề. Hắn chợt giật lấy rồi chỉ thẳng mặt cậu quát:
- Có thì sao không lấy ra sớm!
Gã đóng va li còn đang lộn xộn lại, vải của bộ đồ diễn kẹp vào mép va li. Cầm chiếc chìa khóa, hắn lao xuống tầng một, ba bước gộp thành một. Còn cậu nhóc bám theo sau thì cẩn thận bước từng bậc xuống. Xuống đến nơi, gã hề vẫn đang nói chuyện với Harry:
- Tôi cũng hay di chuyển mà. Tôi đóng nhiều tiền như vậy rồi, có thể giảm cho tôi chút đỉnh không? Chúng ta còn là bạn đấy.
Harry liên tục lắc đầu, xua tay:
- Không thể đâu, giá cả phòng theo giờ đã được ghi rõ rồi. Dù là tiền vé hay tiền phòng đều không được thiếu một xu. Tôi còn đồng ý giữ hộ anh hành lý đấy. Anh không tự xem đống đồ đó là thứ gì đi.
Hắn cúi đầu không nói chuyện tiền bạc nữa mà chỉ nói mấy thứ linh tinh như thời tiết và đồ ăn. Harry giữ nụ cười lịch sự nhưng lại ho nhẹ rồi nói:
- Xin lỗi nhưng, nếu anh không còn gì nữa. Xin hãy nhường chỗ cho người tiếp theo.
Nhìn ra đằng sau, một đôi vợ chồng nhìn khá hiền lành đang đợi họ. Gã xin lỗi gia đình đó và Harry rồi tiến đến chỗ cậu, kêu cậu đi theo mình. Suốt quãng đường hắn lẩm bẩm:”Mặc được vài bộ đồ bóng bảnh, gặp vài tên quý tộc thì hay ho lắm chắc.” “Để xem sau này ra sao.”. Cậu nhóc chạy theo sau đưa ra câu hỏi:
- Chả phải nghề của chú mới khó có tương lai sao?
Sau một lúc im lặng thì gã hề gật đầu.
- Thông minh đấy nhóc, nhưng mà tên Harry kia cũng chỉ bám váy người khác mà vào thôi. Những gia đình khá giả thật ấy… Cậu phải ngó vào trong mấy căn nhà bên đường đây mà xem.
Hắn nói thêm:
- Cái đầu thông minh như này là dễ bị đánh hỏng lắm đấy. Thế cũng tốt, được bồi thường một chút, họ cũng thích xem người khuyết tật lắm.
Cậu kiễng chân cố nhìn vào trong những căn nhà mặt phố. Gã hề tiến đến bế cậu lên, cậu nhìn rõ bên trong ô cửa sổ gần nhất. Một đứa trẻ nhỏ trạc tuổi cậu, vui vẻ ăn chiếc bánh mì và uống nước cam cùng hai người lớn. Quần áo trên người họ buông rộng và thoải mái, đồ đạc bên trong được sắp xếp thật ấm cúng. Tuyết còn chưa rơi mà họ đã đốt lò sưởi.
Nhìn căn phòng quá lâu, khi quay lại đường phố cậu gọi hắn:
- Chú, tôi hơi đói rồi. Nhìn họ ăn ngon ghê. Chú?
Đôi mắt hắn cũng dán chặt vào tấm kính cửa sổ kia. Cậu lay lay tay áo gã hề, hắn hoàn hồn lại.
- Tôi cũng đói. Đang đi đến tiệm bánh mì đây. Mà thấy chưa, đó mới là gia đình khá giả.
Cậu trả tiền cần suy nghĩ đã nói ra điều mình nghĩ là hiển nhiên:
- Nếu chỉ cần có hai người lớn ở bên cạnh một đứa bé là thành khá giả. Thì cứ kiếm thêm một người nữa cũng muốn khá giả đi.
Gã hề nhìn cậu nhóc một lát rồi mỉa mai.
- Xin lỗi nhóc con nhé. Ta chỉ muốn chọn một người thôi chứ không muốn chọn bừa. Nói nữa là bỏ lại đây đấy.
Cả hai cùng đến tiệm bánh mua vài ổ bánh mì, hắn ôm khư khư chiếc túi giấy trên tay. Trong khi bụng cả 2 lại réo âm ỉ. Gã mở bọc lấy ra một ổ bánh mì, xé làm đôi, làm tư, rồi hắn ăn một phần tư. Nước miếng khẽ chảy ra từ khóe miệng cậu bé. Cậu đưa tay ra xin một miếng.
- Muốn cái này à? Đưa mười lăm xu đây.
Đứa bé lục trong túi quần ra ba đồng năm xu hôm qua, nhét vào tay hắn. Cậu ăn nhồm nhoàm mẩu thức ăn đó, mẩu vụn rơi dọc theo đường đi. Khi về đến quán trọ bưu điện, gã đứng trước mặt Harry lượn mấy vòng rồi gọi một ly bia nhạt. Gã hề giơ ly bia lên uống một hơi gần hết ly bia. Phần còn lại được hắn đưa cho cậu nhóc.
Trong lúc đợi xe ngựa, họ đi vào vận chuyển hành lý của gã hề. Một cái bục nhỏ, những món đồ biểu diễn trong chiếc hộp, cái va li đựng đồ dùng cá nhân. Chiếc bục và hộp được giao cho cậu nhóc, khi nhấc lên chân cậu run rẩy, những món đồ chông chênh. Nhưng cậu nhóc cũng bê được tới bên ngoài. Gã hề giơ tay tán thưởng.
- Giỏi đấy nhóc. Từ nay việc này giao cho mày.
***
Khi mặt trời treo cao, chiếc xe ngựa họ cần cũng đã tới. Cả hai bê hành lý tới chiếc xe, gã hề để va li lên nóc xe, rồi bưng từng món đồ đứa trẻ đang cầm lên. Các hành khách khác đi tới, khi mọi người đã đặt hết hành lý lên, người làm kéo dây trói chúng lại. Một vài hành khách đi vào trong khoang, cậu nhóc bám theo nhưng vị gã hề túm lấy chiếc chăn choàng.
- Hỏ?
Gã hề chỉ lên nóc xe, nơi để hành lý.
- Chỗ của chúng ta là ở trên đấy.
Cậu nhóc nhìn vào gã hề, rồi sang cái nóc xe. Sau một lúc cậu nói:
- Ki bo.
Hắn đập ngay vào đầu cậu.
- Đã bảo mày nói ít thôi mà. Lên đi. Chả có gì cả.
Hắn trèo lên trên rồi bế đứa trẻ lên. Vị trí chính giữa đã bị gã hề chiếm, cậu chưa hiểu nhưng nằm ở chỗ bên cạnh. Một vài vị khách cũng trèo lên trên, họ lôi thôi, lếch thếch, dính bụi và xước. Còn những người vừa nãy đi vào khoang xe lại sạch sẽ, rực rỡ. Cậu nhìn chằm chằm vào gã hề, bộ đồ của hắn sạch sẽ, đơn giản mà hút mắt.
- Định hỏi gì à? Đừng nói mấy thứ kỳ cục là được.
- Bộ đồ chú đang mặc cũng sạch sẽ và đẹp. Sao chú không vào trong khoang xe mà lại lên trên này?
Người xung quanh liếc về phía bọn họ. Ánh mắt họ đỏ ngầu hoặc vô cảm. Gã hề xua tay.
- Này này này. Bộ này là tự may đấy, không phải đi mua. Tôi làm gì có tiền.
Khi những ánh mắt kia rời đi, hắn thì thầm vào tai đứa trẻ:
- Câm mồm lại. Sau này đừng nói gì nữa,
Chiếc xe chậm rãi di chuyển, ánh nắng trưa chói chang chiếu lên người họ. Cậu nhóc cởi chiếc chăn choàng dày cộp ra, để dưới bụng. Để lộ toàn bộ cái thây rách rưới và bộ đồ rách nát. Gã hề liếc từ đầu đến chân cậu rồi tặc lưỡi:
- Tí nữa mày sẽ hối hận. Không có bộ nào khác à?
Đứa trẻ nhăn nhó lắc đầu, giơ hai bàn tay nhem nhuốc ra. Hắn không nhìn cậu nữa mà quay đầu về phía trước.
Chiếc xe chạy ngày càng nhanh, họ bám lấy chiếc dây thừng cột hành lý. Tiếng thổi còi vang lên từ phía sau khiến tai cậu ù đi. Những người qua đường né xa chiếc xe ra. Chiếc xe xóc nảy liên tục, cậu nhóc một tay bám vào dây, một tay giữ chiếc chăn. Trên đường có cả trăm chỗ lồi lõm, chục khúc cua. Khi tay phải mỏi, cậu nhóc lại đổi sang tay trái. Cậu tò mò nhổm người lên nhưng lập tức bị cơn gió bạt mạng pha lẫn bụi đường khô khốc thổi thẳng vào mặt. Bánh xe gỗ bọc sắt bên dưới đang quay tít, nghiến rầm rầm lên mặt đá. Gã hề hỏi:
- Mày điên à? Nằm xuống đi.
Cậu nhóc lại áp người vào hành lý.
Sau vài tiếng phơi người dưới nắng, bụi đường bám đầy kẽ tóc. Khi thấy làn da trên cánh tay đỏ ửng lên, cậu quay sang hỏi hắn:
- Còn bao lâu nữa vậy?
Hắn cười khẩy đáp:
- Đúng là công tử. Sắp tới rồi.
Cậu nhìn lên những tòa nhà, toàn những căn cao kều. Chốc sau, ở phía xa xa hiện lại hình dáng của một quán trọ bưu điện. Người lái xe hét to:
- Chặng tiếp theo dừng tại The Swan and Duck!
Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, các hành khách lần lượt bước xuống. Những vị khách sạch sẽ bước xuống thật tao nhã. Còn đứa trẻ, gia đình gầy nhom, những người ngồi ngoài lảo đảo bước xuống, không thèm phủi bụi trên áo. Gã hề đỡ cậu nhóc xuống rồi nhặt lá khô trên áo vứt xuống đất, tiện nhặt luôn cho cậu nhóc. Trên đường đi vào nhà vệ sinh, không ít những người ở rìa nóc xe bám vào tường, nôn khan. Cậu đứng lại.
- Đi. Hoặc cậu muốn tý nữa phải nằm ở rìa.
Cậu nhóc im lặng ôm chiếc chăn đi theo gã. Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cậu nhìn chằm chằm vào hắn.
- Bao lâu nữa thì ta đến cái thành phố gì đấy?
Gã hề bấm ngón tay một lát rồi nói:
- Đi tầm hơn 15 giờ. Nhưng chắc chắn còn phải ngủ, nghỉ tại các trạm, nên là sẽ cần tới 1 ngày rưỡi. Khi đó lễ hội đã diễn ra tầm nửa ngày. Không đến muộn thì ta đã kiếm được thêm rồi.
Đứa trẻ ôm chăn cứng đờ nhìn gã hề.
- Chú thích làm nô lệ à? Con biết chỗ như thế đấy.
Hắn nhăn mặt, nhưng nghe thấy tiếng chuông lảnh lót nên sải bước dài.
- Lần sau muốn nói gì thì phải hỏi trước.
Chẳng may, khi họ quay lại xe đã có những người khác đi lên trước. Họ chiếm lấy vị trí chính giữa, dùng đôi mắt trũng sâu nhìn những người tiến đến bên cạnh. May rằng cả hai chẳng ở rìa, ít nhất thì gã hề cho cậu nhóc vào trong. Còn bên cạnh hắn là một người đàn ông gầy gò run rẩy. Cậu nhìn sang gã hề. Hắn đang nắm chặt sợi dây, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Những người xung quanh cũng trợn tròn mắt. Mồ hôi chảy vào mắt khiến chúng cay xè. Lái xe lại hét lên:
- Điểm đến tiếp theo là thị trấn Chipping Cornwell, quán trọ bưu điện The Heall. Dự kiến di chuyển trong 4 tiếng.
Cậu nhóc ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào chú hề. Gã chỉ nắm chặt sợi dây, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Tiền, nhà cửa, vợ con, quần áo, thiết kế, may vá. tiền, nhà cửa, vợ con, quần áo, thiết kế, may vá.” lặp đi lặp lại. Người đàn ông bên cạnh gã hề, gương mặt nhợt nhạt nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi một người phụ nữ đang cầm tay một bé gái cùng bám vào sợi dây. Những chú ngựa từng bước tiến lên, chiếc xe lăn bánh về phía trước.
Đàn ngựa sải bước dồn dập, họ đi trên đường lớn khói bụi thổi vào mặt. Mặt trời dần khuất vào đường chân trời, nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm. Con đường ngày càng vắng người, hẻo lánh rồi không còn một tòa nhà nào. Tiếng còi của người gác xe lặng hẳn. Đôi tay cậu run rẩy dữ dội khi bám lấy sợi dây trước từng cơn xóc nảy liên hồi, còn chiếc chăn đã thắt nút chết quanh cổ. Nó tung bay phần phật trong đêm tối như ngọn cờ. Có những lúc cơ thể cậu thật sự bay như ngọn cờ kia. Làn da của cậu nhóc như bị ngàn cây kim châm vào, buốt tận xương tủy. Tiếng nhạc cụ vang lên, như tiếng xương gõ, đôi lúc ngắt quãng.
Con đường tối dần đi, bánh xe nghiến qua những vết lõm. Chiếc xe đi qua một ổ voi, để thành thiên thần cũng chỉ cần thế mà thôi. Đôi tai bị tiếng gió làm ù bỗng nghe thấy tiếng hét vang lên. Trong đó có một giọng trầm khàn.
“Bịch”
Bình luận
Ann Nhiên
bị lặp từ kìa.