Mệnh lệnh
"Thằng nhóc kia là Đội trưởng Đội Năm sao? Trẻ quá không vậy?"
"Hèn gì đánh ngang cơ với Frenick."
"Vậy giờ đây là sếp mới của chúng ta à?"
"Tôi cũng muốn đấu với ngài ấy một trận xem sao."
Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên ở khắp căn phòng, ai nấy đều bàn tán về vị Đội trưởng Đội Năm mới xuất hiện. Tôi thật sự chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý như thế này một chút nào, tất cả là tại tên điên đang nằm dán mặt dưới sàn kia.
"Thì ra mày cũng là một đội trưởng, đánh đấm cũng ra trò phết đấy." Frenick cố ngước đầu lên nói, giọng vẫn đầy vẻ khiêu khích.
"Im mồm đi, Frenick." Valrent nhấn mạnh tay đè đầu Frenick xuống mặt đất, không cho hắn nhúc nhích dù chỉ một phân.
Valrent mạnh thật, áp chế một đội trưởng mà nhẹ nhàng như phủi bụi.
"Trên đường đến đây, cậu cũng gặp không ít trở ngại đúng không? Mấy vết chấn thương còn chưa lành mà đã muốn choảng nhau rồi hả?" Valrent chỉ thẳng tay vào tôi nhắc nhở.
Chắc Edrick đã kể cho ông ta nghe về mấy chuyện xảy ra với tôi trên đường đến đây rồi. Tôi cũng đâu có muốn, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.
"Mày đang bị thương mà đánh cỡ đó sao! Nào! Tao với mày đánh thêm vài hiệp nữa đi! Nhanh lên!" Frenick chống hai tay xuống đất, gồng gân gót cố dùng sức mạnh thể chất để thoát ra.
"Bình tĩnh, ta đang nói chuyện." Valrent thở dài, tay ông tăng thêm lực nén.
"Cậu không thể cư xử cho đúng với địa vị của mình sao, Frenick?" Nguồn năng lượng Ermy của Valrent bộc phát, áp thẳng lên người Frenick.
"Chậc... Ta biết rồi, lão già mau thả ra đi." Frenick nghiến răng, không giãy giụa nữa.
Tôi cứ tưởng hắn là một kẻ cứng đầu không chịu khuất phục, không ngờ cũng biết nể mặt cấp trên cơ đấy.
Valrent buông tay ra, Frenick ngay lập tức đứng bật dậy vận động, giãn gân cốt của mình.
"Tao sẽ đợi một dịp khác. Lo mà tịnh dưỡng đi, quý ngài đội trưởng trẻ." Frenick nói xong liền chen qua đám người đang tụ tập hóng chuyện rồi đi mất.
Tiếc thật, tôi vẫn chưa nện được vào mặt tên điên kia một phát nào. Nếu có một trận tái đấu, tôi chắc chắn sẽ chỉ nhắm vào cái khuôn mặt điển trai khó ưa của hắn mà đánh.
"Tajin, mau đi theo ta." Valrent đưa tay ra hiệu cho tôi.
Các thành viên hóng chuyện tự động tản ra hai bên khi thấy Valrent bước tới, tạo thành một lối đi riêng cho ông. Trong này coi bộ ai cũng tôn trọng vị Đại Đội trưởng này, người được cho là mạnh nhất tổng bộ tính tới thời điểm hiện tại.
Valrent dẫn tôi băng qua đại sảnh, tiến thẳng về phía cầu thang xoắn nằm ở góc khu vực. Những bậc đá uốn vòng đi lên, khuất dần vào bóng tối phía trên.
Chúng tôi cất bước lên những bậc thang đá uốn lượn. Tiếng ồn ào náo nhiệt của đại sảnh bên dưới cứ thế nhỏ dần rồi chìm hẳn. Không gian xung quanh bắt đầu nhường chỗ cho tiếng giày gõ đều đặn trên mặt đá lạnh và nhịp thở trầm lặng của Valrent đi phía trước.
"Như cậu đã thấy, tổng bộ được chia thành bảy tầng." Valrent vừa đi vừa cất giọng, âm thanh vang vọng nhẹ trong không gian hẹp của cầu thang. "Tầng một là nơi chuẩn bị. Ở đó có đại sảnh, khu luyện tập, sàn thi đấu và đặc biệt nhất là khu nghiên cứu, chế tác tạo tác."
Chúng tôi tiếp tục bước lên. Càng lên cao, không khí lạnh ẩm dưới lòng đất dần được thay thế bằng một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt lẫn mùi thuốc gắt nhẹ.
"Tầng hai là khu trị liệu." Valrent liếc nhìn những vết xước trên cánh tay tôi. "Nếu cậu bị trọng thương thì cứ đến đây, đám trị liệu sư này sẽ chữa trị cho cậu. Nhớ làm theo chỉ dẫn, họ không thích những kẻ không nghe lời đâu."
Qua ô cửa kính của tầng hai, tôi có thể thấy hàng dài những giường bệnh sạch sẽ, các nhân viên mặc áo choàng trắng đang chăm sóc bệnh nhân.
Tiếng xào xạc của giấy tờ và tiếng bước chân vội vã vang lên khi chúng tôi đi lên cao hơn.
"Tầng ba là nơi bàn giao. Mọi thông tin về ủy thác đều được gửi về đây và sẽ tổng hợp thành một nhiệm vụ hoàn chỉnh, rồi giao cho các đội phù hợp với nhiệm vụ đó nhất."
Chúng tôi bước tiếp lên tầng bốn. Không gian ở đây đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hành lang rộng thênh thang với những cánh cửa gỗ sẫm màu đóng kín, trên mỗi cửa đều có gắn một chiếc phù hiệu kim loại.
"Tầng bốn và tầng năm là nơi nghỉ ngơi, làm việc riêng của các thành viên cấp cao và các đội trưởng." Valrent dừng lại một chút để giới thiệu hai tầng này, rồi nhanh chóng bước tiếp lên tầng tiếp theo.
Tiếp tới là tầng sáu, kiến trúc bắt đầu thay đổi rõ rệt. Không còn là đá thô ráp hay gỗ đơn thuần, sàn nhà được lót thảm nhung đỏ thẫm, các hàng cột viền mạ vàng sang trọng.
"Đây là nơi họp chiến lược, các vấn đề quan trọng đều được giải quyết ở đây. Bình thường nơi này không có ai dùng đến cả, chắc cũng được một khoảng thời gian." Nói xong, Valrent rảo bước đi tiếp mà chẳng buồn bàn luận thêm.
Cuối cùng ở tầng cao nhất, cầu thang xoắn đưa chúng tôi dừng lại trước một căn phòng duy nhất trên tầng bảy.
Valrent đẩy mạnh cánh cửa. Không gian bên trong mở ra cực kỳ rộng lớn. Một căn phòng làm việc cổ kính, trang trọng. Đặc biệt là chiếc bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng và hàng kệ sách cao chạm trần.
Ông ta bước vào, thong thả đi đến bên bàn làm việc rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt hốc sâu ánh lên sự sắc lẹm.
"Vào đi, rồi đóng cửa lại." Valrent nói, không quay đầu lại.
Tôi bước vào trong, khẽ đóng cánh cửa lại.
"Mau ngồi đi." Valrent ngồi xuống, hai tay đặt lên mặt bàn.
"Đội trưởng Đội Hai tôi nhớ không lầm vốn là nữ. Sao bây giờ lại thành một kẻ cuồng chiến tên là Frenick thế?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách trong phòng.
"Cô ấy chết rồi, mới tháng trước khi tham gia vào một nhiệm vụ ẩn nên thông tin chưa kịp cập nhật." Valrent châm một điếu thuốc.
Cái gì cơ? Đó là một đội trưởng của tổng bộ đấy! Vậy mà đến một chút thông tin tôi cũng không được biết sao? Cái chết của một người thật rẻ mạt đến thế sao? Dù hơi muộn, nhưng hãy yên nghỉ nhé cực Đội trưởng Đội Hai, cô đã làm rất tốt rồi.
"Thế ông không đưa tôi bất kỳ dữ liệu nào về dự kiện này? Đây là cái chết của gì cựu Đội trưởng Đội Hai đấy."
"Xin lỗi, ta đã giao kèo với Frenick. Mọi thông tin về cái chết của cựu Đội trưởng Đội Hai sẽ không được bàn tới, kể cả đối với các đội trưởng khác." Valrent đứng dậy, nói tiếp: "Frenick nói nếu không làm vậy, hắn sẽ phá nát cái tổng bộ này."
Tên điên ấy vừa rồi vẫn còn cười, vẫn còn đòi đánh tiếp như thể chẳng có chuyện gì trên đời khiến hắn bận tâm. Nhưng nếu hắn muốn giữ kín chuyện này đến mức dọa sẽ phá nát cả tổng bộ nếu ai nhắc lại, thì phải là một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Thế có việc gì, mà tôi được triệu tập đến sớm hơn ba tháng thì sao?"
"Cậu có biết người thật sự gọi cậu đến đây là ai không?" Ông ta hạ thấp người xuống.
Cái hốc mắt sâu hoắm Valrent, không biết ai làm và bị từ bao giờ, nhưng tôi có cảm giác nó đang nuốt lấy tôi.
"Đừng nói vòng vo nữa."
Valrent không trả lời ngay. Ông đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn. Mỗi bước chân đều vang rõ trong căn phòng yên tĩnh, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Chính là Hoàng Đế."
Hai chữ Hoàng Đế như một đôi bàn tay vô hình siết lấy cổ tôi. Ngài ấy lại đang có ý đồ gì nữa đây?
"Nghe nói, khi đến đây cậu đã đụng độ một con Baronsuchus."
"Là một cá thể Thượng Đẳng, kỳ lạ hơn nữa là nó đã tự phá vỡ chu kỳ ngủ đông của mình. Ông nên cử một nhóm điều tra về hiện tượng đó đi, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản đâu. À mà, gã tiếp tân làm việc chỗ bác Jack, bắt được hắn chưa?"
"Ta đã cử một nhóm đi thảo sát rừng Amarey a rồi, còn về gã tiếp tân thì hắn đang lẫn trốn, ta tin Zac và Obert sẽ làm được việc. Cậu nên nghỉ ngơi đi, sắp tới là cuộc họp quốc gia hằng năm đấy."
"Tôi sẽ không tham gia, tôi không thích hợp với mấy chỗ đó đâu." Tôi nhíu mày, trả lời không một chút do dự.
Valrent bật cười nhẹ, không phải kiểu vui vẻ mà giống như đã đoán trước được câu trả lời này.
"Ta không hỏi ý kiến cậu. Đây là mệnh lệnh." Ông ngẩng đầu lên. "Vậy... cậu nghĩ mình có quyền từ chối sao? Đây không còn là chuyện riêng của tổng bộ nữa, mà là chuyện của cả Đế Quốc, cậu hiểu chứ Tajin?"
Tôi đứng khựng lại trước Valrent. Không khí trong phòng quánh lại dưới áp lực từ ánh mắt sắc như dao cạo của ông ta.
"Được rồi, tôi chấp nhận." Tôi gạt qua sự bực bội, cất giọng lạnh nhạt.
Valrent không phủ nhận, chỉ khẽ nhả ra một luồng khói xám.
"Ta biết cậu là người hiểu chuyện mà. Giờ thì đi nghỉ ngơi đi."
Tôi không nói thêm lời nào, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm lại phía sau, tôi đứng yên một lúc ở hành lang tầng bảy.
Nơi này yên tĩnh thật, không có lấy một bóng người, chỉ có mấy chiếc đèn treo tường lúc sáng lúc tắt. Phòng của tôi nằm ngay cuối hành lang tầng năm.
Tra chìa khóa vào ổ, tiếng rắc nhẹ vang lên. Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng tương đối rộng rãi, đầy đủ bàn làm việc, giường ngủ và một ô cửa sổ lớn hướng ra đại sảnh dưới lòng đất. Tuy nhiên, lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn và mùi gỗ thông đóng kín lâu ngày cho thấy nơi này đã vắng bóng chủ nhân từ rất lâu.
Tôi nằm bệt xuống giường, đưa tay xoa trán, trằn trọc mãi không làm sao ngủ nổi.
Rầm! Rầm!
Bỗng có tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Ai đó!" Tôi mở phanh cửa ra, quát lớn.
"Là tôi đây, mới tới mà cậu đã làm một trận ra trò nhỉ?" Edrick mỉm cười thích thú trước sự việc mà tôi vừa gây ra lúc mới tới.
"Tại sao cậu không đi nghỉ ngơi đi mà còn qua đây làm gì? Tôi cần nghỉ ngơi, Edrick."
"Cậu đang nghĩ xem Hoàng Đế đang định làm gì đúng không? Tôi cũng có vài câu hỏi dành riêng cho ngài ấy." Edrick vỗ vai tôi.
Chậc, đúng là tôi đang nghĩ xem trong ván cờ của Hoàng Đế, tôi là một con tốt hay là một con mã quyết định trận đấu. Nếu chỉ là một con tốt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị ném vào một nhiệm vụ kinh khủng nào đó, rồi hy sinh ở một góc xó bỉnh mà chẳng ai hay biết như cựu Đội trưởng Đội Hai.
Tôi biết nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu Hoàng Đế thật sự muốn dùng tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ biết lý do. Trước mắt, tôi chỉ còn cách mạnh lên.
"Veresia, cô ấy đã về tổng bộ chưa?" Tôi thở dài, quay sang hỏi Edrick.
"Chịu thôi, hành tung của chị ta khó đoán lắm." Edrick giơ hai tay đầu hàng.
Chán thật, tôi định hỏi cô ấy thêm về nguồn năng lượng Rum, nhất là cách làm thế nào để sở hữu được thứ sức mạnh của thần đó.
Edrick bỗng quay người bước đi, ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi đi một mạch xuống tầng một, băng qua khu vực luyện tập rồi rẽ sang một lối đi khác ít người qua lại hơn.
"Tôi sẽ chuẩn bị vài thứ cho các nhiệm vụ sắp tới." Edrick vừa đi vừa nói.
"Ý cậu là sao?"
"Nơi này sẽ khiến chúng ta mạnh lên." Hắn nói xong liền dừng bước.
Trước mặt chúng tôi là một căn phòng được treo tấm bảng hiệu gỗ màu trắng với nét chữ đen rõ ràng: "Khu nghiên cứu, chế tác tạo tác của Balyon."