Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Tổng bộ

Tôi cúi xuống nhìn tấm bia đá lần cuối. Cơn gió đầu đông lướt qua hàng bia mộ, mang theo mùi đất ẩm. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà mỗi lần kể lại câu chuyện ấy, trong lòng tôi vẫn chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

"Xin chia buồn." Edrick nói với tôi bằng giọng trầm lặng.

"À không sao, ông ấy đã đến một nơi tốt đẹp hơn rồi." Tôi đứng dậy, từng bước đi ra khỏi khu nghĩa trang.

"Vậy à." Edrick vẫn đứng ở đó thêm một lúc rồi mới cất bước đi theo sau tôi.

Cả hai không nói với nhau câu nào suốt dọc đường ra ngoài. Edrick chắc hẳn đang suy nghĩ về điều gì đó qua câu chuyện vừa rồi.

Chúng tôi rời khỏi nghĩa trang, băng qua vài con phố của thủ đô rồi dừng chân trước một tòa nhà đá đồ sộ. Những hàng cột trắng cao vút chống đỡ phần mái vòm cổ kính. Các ô cửa sổ hình vòm phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều. Chỉ cần đứng trước nó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Thư viện Victoria, nơi lưu giữ gần như toàn bộ tri thức của Đế quốc suốt hàng trăm năm qua.

Điều khiến tôi chú ý hơn cả lại không phải tòa nhà, mà là những sợi dây xích màu đen quấn kín hai cánh cửa gỗ. Trên từng mắt xích đều khắc kín những ký tự cổ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Đá khóa của dòng họ Ionheart." Edrick vừa bước lên bậc thềm vừa nói. "Chỉ gia chủ Ironheart mới có thể mở được. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây đúng chứ?"

"Đúng vậy. Chú Beck sẽ là người chuyển giao thông tin và nhiệm vụ từ tổng bộ cho tôi."

"Người bình thường không được vào đây đâu. Ngay cả quý tộc cũng phải có giấy phép, còn thành viên tổng bộ muốn vào thì phải đạt ít nhất là cấp bốn."

Có hai người đứng hai bên cổng thư viện Victoria, còn một người nữa thì đứng ở chính giữa. Cả ba đều mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của một người giữ trật tự.

Người đứng giữa trông nổi bật hơn hẳn hai người còn lại. Anh ta khoảng hai mươi hai tuổi, dáng người cao nhưng không quá vỡ thế. Mái tóc xanh đen được chải gọn ra phía sau, để lộ đôi mắt xanh lam sau cặp kính tròn. Khóe môi anh ta luôn như đang nở nửa nụ cười chán đời. Một tay anh ta thong thả xoay hai hạt óc chó phát ra tiếng cạch cạch, tay còn lại đút sâu trong túi áo như thể chẳng có việc gì trên đời đáng để bận tâm.

Cả ba người giữ cổng này cũng không phải dạng vừa. Hai người hai bên đã đạt cấp bốn, còn người ở giữa ít nhất phải từ cấp năm trở lên.

"Xin chào, nghe nói nhiệm vụ lần này không thuận lợi lắm sao?" Anh chàng đeo kính tròn chặn thẳng đường đi của Edrick, không chút lo sợ hay nao núng.

Cách anh ta đối diện với một đội trưởng thật khác biệt so với Zac và Obert. Không một chút e dè, anh ta nhìn thẳng mặt Edrick mà nói chuyện.

"Cút ra đi, tôi không thích nói chuyện với cậu đâu, Gostra. Tôi đang bận." Edrick nói, đưa tay xua đuổi.

"Tôi không quan tâm đến cậu, tôi quan tâm đến người ở phía sau cơ. Kia là ai thế? Người mới à?" Gostra đưa tay chỉ về phía tôi.

"Đội trưởng Đội Năm mới đấy, nói chuyện cẩn thận vào. Mau chóng mở cửa đi." Edrick gạt cánh tay Gostra ra.

"Chậc, biết rồi, mệt quá." Gostra uể oải lên tiếng.

Gostra đưa tay chạm vào những sợi dây xích đang quấn chặt hai cánh cửa. Âm thanh kim loại vang lên, các mắt xích chậm rãi thu lại vào trong tay áo anh ta, để lộ ra cánh cửa gỗ đen cao gấp đôi chiều cao một người bình thường.

"Vào đi." Nói xong, Gostra ngồi bịch xuống bậc thang, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn xoay hai hạt óc chó với vẻ chán nản, như thể vừa hoàn thành một công việc vô cùng phiền phức.

Bên trong thư viện, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi các cột đá trắng khắc đầy hoa văn cổ. Những kệ sách khổng lồ vươn lên tới tận ban công tầng hai, tầng ba, chất đầy những cuốn sách dày bọc da sẫm màu. Vài vị quý tộc đang ngồi lặng lẽ đọc sách, thỉnh thoảng chỉ có tiếng giấy lật khẽ vang lên trong không gian rộng lớn. Một nơi yên tĩnh gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xô bồ bên ngoài.

"Lớn thật." Tôi khẽ cảm thán. "Mà cái người tên Gostra ấy cấp mấy vậy?"

"Cậu ta là Phó Đội trưởng Đội Hai." Edrick đi trước, giọng bình thản.

Anh ta mới khoảng hai mươi tuổi mà vừa là Phó Đội trưởng Đội Hai, vừa là gia chủ của dòng họ Ironheart. Hèn gì trông anh ta chẳng có vẻ gì là sợ Edrick.

Bước xuyên qua những dãy kệ sách cao vút, tôi lẳng lặng đi theo phía sau. Chúng tôi dừng lại ở cuối thư viện, nơi ánh đèn trở nên yếu hơn và không còn một ai ngồi đọc sách nữa. Ở đó có một bức tượng hiệp sĩ bằng đá tay cầm thanh kiếm, nhưng lại không có khuôn mặt.

Edrick đưa tay kéo thanh kiếm xuống. Một đường nứt chạy dọc theo nền đá rồi chậm rãi tách ra hai bên. Phía dưới là một cầu thang đá xoắn ốc chìm sâu trong bóng tối. Luồng không khí lạnh buốt từ dưới lòng đất theo đó thổi thốc lên.

"Chào mừng cậu đến tổng bộ." Edrick nhìn tôi mỉm cười.

Tôi đưa tay tạo ra một con bướm lửa để dẫn đường. Tiếng giày của cả hai khẽ vang trên từng bậc đá, vọng xuống khoảng không tối tăm phía dưới.

Rầm.

Mặt sàn đá phía trên đóng lại hoàn toàn. Chỉ còn tôi và Edrick trong không gian tối om. Bỗng nhiên, những ngọn nến gắn dọc theo tường bùng cháy bằng một thứ lửa màu xanh nhạt.

Đi xuống những bậc thang cuối cùng, một cánh cửa sắt nặng nề chặn đường đi. Tôi đẩy cửa bước vào, và một khung cảnh choáng ngợp lập tức hiện ra trước mắt.

Dưới lòng đất của thư viện Victoria là một đại sảnh rộng đến mức trông giống một thành phố thu nhỏ hơn là một căn cứ quân sự. Ngước nhìn lên trần vòm cao hàng chục mét được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ, trên đó treo hàng chục ngọn đèn kim loại tỏa ánh sáng vàng rực xuống toàn bộ không gian.

Tôi đứng hình mất vài giây. Người qua kẻ lại không ngớt nhưng chẳng hề hỗn loạn, mỗi người đều biết chính xác mình phải làm gì. 

Mọi người đều đang làm việc rất hăng say. Có người đang bê tập tài liệu chuyển qua nhóm xử lý thiệt hại, nhóm khác lại đang bàn tán về cách đối phó với các nhiệm vụ kế tiếp. Tiếng va đập leng keng của kim loại phát ra rất rõ từ phía bên trái tôi. Thật không ngờ ở đây còn có cả một khu luyện tập riêng. Nơi này không quá đông đúc, vì vốn dĩ thành viên cấp bốn và cấp năm rất hiếm hoi, thế nhưng ai nấy đều giữ vẻ nghiêm túc khi làm việc.

"Thấy sao về nơi này? Cậu cứ từ từ mà khám phá nhé. Tôi sẽ thông báo cho Đại Đội Trưởng rằng cậu đã tới nơi đâu." Nói xong, Edrick rời đi thật nhanh. Hình như hắn ta đang định báo cáo việc gì đó rất quan trọng.

Tôi đứng giữa đại sảnh nhìn quanh. Một người mới tới đây lần đầu như tôi chẳng thu hút nổi sự chú ý của ai. Nếu đã không biết bắt đầu từ đâu, thì tôi nghĩ nên đến khu luyện tập để kiểm tra xem cơ thể mình đã khỏe hơn chưa sau trận chiến với con Baronsuchus.

"Này nhóc, mày đang làm gì ở đây?"

Người vừa lên tiếng là một thanh niên khoảng hai mươi sáu tuổi. Mái tóc vàng rối xõa ngang vai, vài lọn tóc che khuất vết sẹo kéo dài ở chân mày trái. Đôi mắt màu hổ phách luôn ánh lên vẻ hiếu chiến như một con thú săn mồi. Chiếc áo để hở phần cánh tay đầy những vết sẹo cũ chồng chéo, bên hông đeo hai chiếc rìu ngắn.

"Xin chào, tôi mới tới. Cậu có thể hướng dẫn tôi vài thứ được không?"

Vừa cất lời xong, mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, kiểu như tôi vừa mới đâm đầu vào một thứ không nên đụng đến.

"Sao tao phải chỉ mày?" Hắn vừa nói vừa ngáp, hoàn toàn không xem tôi ra gì.

Nhìn biểu cảm của những người xung quanh, tôi tự nhủ tốt nhất nên tránh xa tên này ra một chút. Tôi quay đầu mặc kệ gã trước mặt, tự mò đường đến khu luyện tập.

Vút!

Ánh kim loại xé gió bổ thẳng từ trên lầu xuống, nhắm đúng đỉnh đầu tôi. Cảm giác nổi da gà kích hoạt phản xạ, tôi nghiêng người chộp lấy thân rìu đang lao tới rồi vung tay ném ngược về phía hắn.

Tên điên này muốn giết người thật đấy à?

Gã gạt tay bắt trọn cán rìu nhẹ như không. 

"Mày khá lắm, mau xưng tên đi. Tao tên là Frenick, Đội trưởng Đội Hai." Hắn vừa nói vừa xoay khớp cổ kêu rắc rắc.

Đội trưởng Đội Hai? Là hắn sao? Trong hồ sơ chú Beck đưa, vị trí này vốn là nữ cơ mà?

"Tôi tên là..."

Tên cuồng chiến không cho tôi dứt câu. Hắn đạp văng lan can nhảy xuống, hai tay vung rìu bổ xuống.

Tôi lật người dạt sang trái. Cú giội lực làm gạch đá dưới sàn nổ tung. Chân hắn vừa chạm đất, tôi đã siết nắm đấm, nén ngọn lửa Ermy quấn chặt cánh tay rồi quật thẳng vào mạn sườn Frenick.

Bùm!

Cú đấm rực lửa hất văng thân hình đồ sộ của hắn, đập nát mảng tường đá phía sau.

Tiếng va quật khiến cả khu vực lắng xuống. Mọi người khựng lại, dồn ánh mắt sững sờ về phía trận đấu.

"Mày được đấy! Tao sẽ bẻ gãy từng cái xương của mày!" Frenick trồi ra khỏi đống đổ nát, phủi bụi vai, khuôn mặt gợn lên nụ cười biến thái. "Lâu lắm rồi mới tìm được thằng nhóc ra gì thế này."

Hắn múa cặp rìu tạo thành hai vòng cung lạnh ngắt, mắt ánh lên như thú săn đêm.

"Chiến thôi!"

Hắn dậm sàn áp sát, cặp rìu khép lại đỡ ngay cú đấm tiếp theo của tôi. Kỳ lạ là tôi không hề thấy năng lượng Ermy dao động xung quanh hắn. Tên này áp đảo hoàn toàn bằng sức mạnh thể xác thuần túy!

Sức nóng từ ngọn lửa Ermy trên tay tôi cuộn lên mãnh liệt. Được rồi, nếu muốn đánh thì đáp trả tới cùng!

Tôi ghìm chân xuống sàn đá, lao thẳng vào hắn. Khoảng cách bị triệt tiêu trong tích tắc.

"Tốt! Lại đây!" Frenick ngoác miệng cười điên dại.

Keng!

Quyền lửa va dập vào lưỡi rìu, tia lửa bắn tung tóe. Lực phản chấn chấn động màng tai khiến cả hai dội ngược lại nửa bước. Chưa kịp ổn định tư thế, vệt kim loại từ tay hắn đã xé gió quét ngang cổ tôi.

Tôi sụp thấp người, luồng gió sắc lẹm lướt sát đỉnh đầu làm tóc bay loạn. Nhún gót chống tay, tôi tung cú đá móc hiểm hóc ngược lên cằm hắn.

Bộp! 

Đòn trúng đích. Đầu Frenick bật ngửa ra sau, nhưng thân hình hắn vẫn đứng trơ như núi đá.

"Ha! Khá đấy!" Hắn không khựng lại dù chỉ một nhịp, tay kia đã vung rìu chém sạt xuống.

Rầm!

Lưỡi rìu cắm phập xuống nền đá nơi tôi vừa đứng, xé sàn nhà thành rãnh sâu. Tôi bật lùi ba mét rút lui.

Xung quanh, đám đông vây lại ngày một đông. Tiếng bàn tán xô xao trên lan can tầng hai:

"Thằng nhóc đó là ai thế?"

"Chịu... nhưng dám ăn thua đủ với Frenick thì gan to bằng trời rồi."

"Lại còn ép hắn vào thế phải đánh thật nữa chứ."

Đúng lúc này, những vết thương cũ từ trận đấu với Baronsuchus bắt đầu nhói lên từng nhịp. Hắn không dùng Ermy mà đã dai sức thế này, kéo dài chiến thuật lấy cứng đối cứng sẽ bất lợi.

Frenick giật phăng lưỡi rìu găm trên sàn, thản nhiên xoa vai.

"Này nhóc! Mày không phải dạng vừa đâu." Hắn chĩa thẳng lưỡi rìu sắc lẹm vào tôi. "Tao bắt đầu thích mày rồi đấy."

Tôi siết chặt tay, ngọn lửa Ermy quấn quanh nắm đấm lập tức kéo dài, cô đọng thành một cây thương lửa rực cháy.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang khởi động thôi."

"Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm!" Frenick bật cười ha hả. "Để tao xem mày trụ được bao lâu!"

Hắn miết hai lưỡi rìu vào nhau rồi đạp mạnh xuống sàn. Thân hình to lớn biến mất khỏi tầm mắt. Sát khí cuồng phong ập thẳng vào mạn phải.

Tôi xoay người đưa thương đón đỡ. Kim loại nghiến vào ngọn lửa tạo ra âm thanh ken két nhức óc, tia lửa phụt ra như pháo hoa. Lực đẩy quá mạnh khiến gót giày tôi trượt dài trên sàn đá. Tốc độ tên này quá khủng khiếp! Cánh tay chưa kịp thu về thì chiếc rìu thứ hai của hắn đã quét sát sườn. Tôi ngửa người hết cỡ về sau.

Vụt!

Lưỡi rìu sượt qua mũi. Tôi chống một tay xuống đất, xoay người đá tạt thẳng vào hông hắn. Cú dội lực chính xác khiến Frenick hơi khựng lại. Nắm lấy khoảng trống, tôi siết chặt cán thương, quật một đòn bạt núi từ trên xuống.

Frenick đan chéo hai chiếc rìu đỡ ngang đầu.

Keng!

"Khá lắm!" Hắn rít qua kẽ răng.

Tôi nghiến chặt răng đẩy thêm Ermy, ngọn lửa bùng lên dữ dội lan dọc cán thương.

"Đã thế thì tao chiều!"

Hắn va mạnh hai lưỡi rìu vào nhau. Tiếng kim loại rền vang khắp đại sảnh làm người xung quanh phải bịt tai. "Nhận đòn này!"

Frenick hạ thấp trọng tâm, bắp tay cuồn cuộn phồng lên. Mặt sàn dưới chân hắn rạn nứt ra như màng nhện. Thân hình hắn lao vọt tới như một đầu đạn.

Keng!!!

Tiếng nổ kim loại đanh thép chấn động không gian, sóng xung kích hất văng bụi đá mù mịt.

"Ha ha ha!"

Trong làn khói bụi, tiếng cười cuồng loạn của Frenick lại vang lên. Hắn dùng đà đè nén cây thương lửa của tôi xuống, rồi vung cao tay còn lại, bổ thẳng rìu xuống đầu tôi.

Tôi dồn lực bật lùi né tránh, nhưng Frenick bám đuổi như hình với bóng. Cặp rìu trong tay hắn cuồng xé không trung thành những vệt sáng dày đặc, không cho tôi lấy một giây hít thở.

"Hai thằng điên."

Một giọng nói trầm đục, già dặn vang lên cắt ngang bầu không khí nghẹt thở, buộc cả hai chúng tôi phải dừng khựng lại.

Trên ban công tầng lầu, một người đàn ông lớn tuổi đang khoanh tay nhìn xuống. Một bên mắt ông ta hốc sâu và lở loét.

"Tụi mày phá nát thêm cái gì nữa thì tự bỏ tiền túi ra mà trả đấy."

"Câm mồm đi Valrent! Lão còn xía vào là tôi đấm luôn cả lão đấy!" Frenick chĩa rìu lên trần gầm gừ.

Valrent? Người đứng đầu tổng bộ đây sao? Chú Beck từng dặn ông lão này là một kẻ cực kỳ khó tính.

Frenick vừa dứt lời, một bàn tay già nua đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn.

Rầm!

Gương mặt Frenick bị dúi thẳng xuống nền đá cứng. Tên cuồng chiến gân cổ gầm lên, toàn thân gồng cứng đờ cố chống cự, nhưng bàn tay của Valrent chỉ cần giữ nguyên vị trí đã đè bẹp hắn hoàn toàn.

"Chào mừng đến tổng bộ, Tajin." Valrent cất giọng bình thản, đôi mắt sâu hoắm đảo sang nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Hay ta nên gọi cậu là Đội trưởng Đội Năm nhỉ?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px