Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Thu và đông

Cũng không khác gì thủ đô bây giờ, nhưng chẳng hiểu sao nơi này khi ấy lại mang cảm giác ảm đạm đến kỳ lạ. Lúc đó đang là những ngày cuối mùa thu, khoảng thời gian bầu trời đã trở nên nhạt màu và được phủ một lớp mây mỏng màu xám tro. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, gió sẽ thực sự mang theo hơi thở buốt giá của mùa đông.

Trong một cửa hàng tạp hóa bình thường, có một cậu bé đang ngắm nhìn dòng người qua khung cửa sổ. Họ vô thức bước đi nhanh hơn để tránh cái lạnh đang len lỏi qua từng thớ áo. Chỉ còn vài ngày nữa, khi mùa đông tới, cũng là ngày sinh nhật lần thứ năm của cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên lách cách cắt ngang dòng suy tư đang lơ lửng, khiến chúng bỗng chốc tan biến.

"Mẹ về rồi!"

Cậu bé vui vẻ chạy xuống lầu nhanh nhất có thể. Dáng người nhỏ bé của cậu nhấp nhô qua những món đồ bày biện trên quầy. Trong trí ký ức của cậu, mẹ là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với đôi mắt màu xanh ngọc cùng làn da trắng mịn.

Thế nhưng, đứng trước cửa không phải là người mẹ hiền từ, mà là một người đàn ông tay đang cầm một bó hoa màu xanh.

Cậu bé dừng phắt lại. Đôi mắt màu hổ phách to tròn chớp liên hồi, ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước. Người ấy cao gần bằng khung cửa. Mái tóc đen dài rũ xuống che khuất một phần đôi mắt, bờ vai rộng khiến chiếc áo khoác tối màu như căng ra. Khuôn mặt ông chỉ là một vệt mờ nhòe đã bị xóa nhòa trong ký ức của cậu.

"Cha... cha về rồi!" Đứa bé chạy đến ôm chặt lấy cổ cha mình. "Cha làm gì mà sáu tháng trời không có liên lạc gì hết vậy?"

Bàn tay ông thô ráp, hằn vài vết chai và những vết sẹo mờ cũ kỹ, nhưng khi đặt lên đầu cậu lại nhẹ nhàng đến lạ. Cả người ông mang theo hơi lạnh của cuối thu, lẫn mùi da thuộc và gió ngoài phố.

"Tại cha có việc đột xuất nên không thể liên lạc được. Mẹ con đâu rồi?" Nói xong, ông đặt bó hoa xuống bàn rồi nhấc bổng cậu bé lên một cách nhẹ nhàng như nâng một cục bông gòn.

"Mẹ đi chợ rồi ạ! Mẹ nói mẹ sẽ về trước trời tối để làm bữa tối." Nói xong, chưa kịp lấy lại hơi, cậu đã liến thoắng tiếp: "Hôm nay mẹ nói mẹ sẽ làm món bò hầm đấy ạ, là món bò hầm đó! Cha sẽ ở lại ăn cùng với mẹ và con chứ?"

Cha chỉ cười nhẹ, hạ cậu xuống. Ánh mắt của ông lướt qua căn phòng một lượt, như thể đang kiểm tra xem có điều gì thay đổi trong suốt nửa năm ông vắng mặt hay không. Cậu bé nắm lấy tay áo cha, miệng cười nhưng đôi mắt lại len lén quan sát.

"Xin lỗi con nhé nhưng hôm nay cha có việc bận rồi." Ông cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho cậu, giọng khàn đặc vì lạnh.

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng khiến cậu bé xịu mặt xuống, tay nắm chặt hơn vào vạt áo của cha mình. Sáu tháng không liên lạc là một khoảng thời gian rất dài đối với một đứa trẻ. Ông cũng biết mình không phải là một người cha tốt.

"Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bánh nhé! Con sẽ được ăn bao nhiêu tùy thích!"

Lời hứa hẹn ấy khiến đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng bừng lên, quét sạch sự u buồn mới giây trước.

"Đợi con tý, con đi lấy áo ấm đã!"

Cậu chạy nhanh đến chỗ chiếc áo khoác của mẹ đang máng ở phòng khách, vội vã đến nỗi suýt té nhào vì vấp phải chân ghế. Chiếc áo khoác màu nâu sẫm ấy dài hơn cả người cậu, khi khoác vào nhìn cậu chẳng khác nào một chiếc bao di động.

"Con chuẩn bị xong rồi đây."

Cậu nắm lấy tay cha mình, đôi chân dậm lên dậm xuống không yên.

"Nhanh lên, nhanh lên cha ơi. Mình mau đi thôi."

Ông dắt cậu đi. Đã lâu lắm rồi hai cha con mới đi chơi với nhau như thế này. Bàn tay to lớn, ấm áp của cha bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Giờ đây, đứa trẻ như một bông hoa vừa mới bừng nở. Theo chân cha, cậu phấn khích đến nỗi nụ cười cứ khúc khích trên môi không ngớt.

Trong ký ức tuổi thơ của mình, người cha không hiện hữu rõ ràng lắm, có lẽ là do ông không thường xuyên ở nhà với gia đình. Cậu chỉ nghe qua lời kể của mẹ rằng cha là một người rất tuyệt vời và ai cũng quý mến ông. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy tự hào.

Giờ đây cậu đã có thể nhìn thấy rõ những người đang dạo quanh phố, không còn phải ngắm nhìn họ qua khung cửa sổ nhỏ bé nữa. Càng đến gần tiệm bánh, mùi bơ và sữa ngày một rõ rệt hơn.

Thế nhưng sự ngọt ngào ấy vẫn không thể che giấu được hàng người đang chen chúc xếp hàng để nhận đồ từ thiện. Những người vô gia cư xuất hiện tràn lan, nằm co quắp ở khắp các góc phố của thủ đô. Đa số họ đều mặc quần áo rách nát vá chằng vá đụp, gò má hóp lại, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi.

Đối lập với họ, những binh lính tuần tra mặc bộ giáp sắt sáng loáng đang thô bạo kéo lê những người vô gia cư trên nền đá lạnh buốt, giống như cái cách cậu đang kéo lê tà áo khoác quá khổ của mình dưới đất vậy.

Cha cố gắng dùng bàn tay to lớn che mắt cậu lại để cậu không phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Nhưng tiếc rằng ông không biết, cậu đã thấy tất cả những điều này từ trước, qua chiếc cửa sổ nhỏ trên gác mái, nơi chỉ vừa đủ cho một con mèo chui qua.

Cuối cùng hai cha con cũng tới tiệm bánh. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, hơi ấm lập tức xua đi cái lạnh bám trên người. Mùi bơ sữa thơm ngậy lan tỏa khắp căn tiệm nhỏ, hòa cùng tiếng lò nướng tí tách và những tiếng trò chuyện rì rầm của thực khách xung quanh. Trên ô cửa kính, một lớp hơi nước mỏng phủ kín vì cái lạnh bên ngoài, khiến khung cảnh phố xá chỉ còn là những bóng người mờ ảo.

Không đợi thêm giây nào, cậu gọi ngay một đĩa bánh quy và một cốc sữa nóng. Thật sự rất khó để một đứa trẻ có thể từ chối bữa ăn nhẹ tuyệt vời này. Đứa trẻ háu  đói chạy nhanh ra chiếc bàn còn trống ở góc phòng, ăn ngấu nghiến chiếc bánh quy yêu thích và uống sữa nóng.

"Cha ơi, món bánh ở đây ngon tuyệt!" Nó ăn như chưa bao giờ được ăn, đến nỗi vụn bánh quy dính đầy quanh miệng.

"Vậy sao, thế con cứ ăn thỏa thích nhé." Nói xong, ông chỉnh lại tư thế ngồi cho con trai.

Cậu bé ôm chiếc cốc sữa nóng bằng cả hai tay, uống từng ngụm nhỏ khiến hai má dần ửng hồng lên vì hơi nóng.

"Cha, lần sau mình lại đến đây nữa nhé?"

Cha nhìn cậu bé một lúc rồi khẽ cười. Ông đưa tay phủi mấy vụn bánh còn dính trên khóe miệng cậu.

"Được, nếu có dịp."

Cậu bé cười tít mắt, lại cúi xuống ăn tiếp chiếc bánh quy còn dang dở. Đối với cậu, chỉ cần được ngồi ăn cùng cha như thế này đã là một ngày tuyệt vời nhất trên đời.

"Cậu thật sự dẫn nó đến đây à, Kay?" Một giọng nói trầm thấp vang lên. Một người đàn ông bước tới, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai cha con.

"Xin lỗi nhé, chỉ là tôi muốn có một khoảng thời gian thư giãn với con mình thôi." Cha quay lại nhìn cậu, rồi đưa tay giới thiệu người trước mặt: "Đây là chú Beck, một người bạn của cha."

Khuôn mặt lạnh lùng của chú Beck làm cho cậu bé sợ hãi, vội rúc sâu ra sau lưng cha mình.

"Con chào chú ạ." Cậu cúi nhẹ đầu, giọng nói ngập ngừng.

Hai cha con ngồi chung một hàng ghế, chú Beck ngồi phía đối diện. Lúc xưa chú ấy khá bảnh bao với đôi mắt màu xanh lam và mái tóc được buộc gọn gàng thành một búi phía sau.

"Chậc... cậu vẫn không khác xưa chút nào." Vừa dứt lời, khói thuốc từ miệng chú Beck đã phả ra, lan nhanh khắp quán. Làn khói mờ ảo cứ thế lơ lửng trong không khí, chẳng biết đến bao giờ mới tan đi hết.

"Thế mà cậu vẫn tiếp tục sao." Ánh mắt của chú Beck liếc nhìn cậu bé. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đứa trẻ cũng nhận ra đó là một ánh nhìn đầy sự thương hại.

"Đúng vậy. Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?"

Chú Beck rít một hơi thuốc thật dài, tàn thuốc rơi lác đác trên mặt bàn.

"Ồ, đừng hiểu lầm. Hôm nay sẽ không như những lần trước, tôi không khuyên cậu nữa đâu, Kay." Chú ấy gí điếu thuốc đang hút dở xuống mặt bàn để dập tắt. "Mà lần này, tôi sẽ là người ngăn cậu lại."

"Được thôi, nếu cậu có đủ năng lực." Cha cậu vắt chéo chân, thái độ vô cùng tự mãn.

"Chậc, tôi hết nói nổi cậu rồi."

Từ trong túi áo, chú Beck lấy ra một điếu thuốc khác rồi lặng lẽ bước ra ngoài quán. Khi đi, chú không quên nhìn cậu bé một lần cuối.

Sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Nhưng đối với cậu bé lúc ấy, điều đó không quan trọng bằng những chiếc bánh thơm ngon và ly sữa ấm nóng trước mặt.

Cậu đâu biết rằng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi này chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu về sau. Bên ngoài cửa kính, những chiếc lá khô màu đỏ sẫm cuối cùng trên hàng cây già cỗi đã rụng sạch, sẵn sàng cho một mùa đông sắp tới.

Hai cha con rời quán bánh được một lúc và đang trên đường về nhà. Lúc này bên đường không còn bất kỳ người vô gia cư nào nữa, chỉ còn những người lính mặc giáp sắt đứng gác nghiêm nghị.

"Vậy cha có dự sinh nhật của con không? Chỉ còn vài ngày nữa thôi đó!" Cậu bé ngước lên hỏi, tay ôm khư khư bịch bánh quy. Đó là món quà bất ngờ mà cậu định mang về tặng mẹ.

"Có thể." Mắt ông nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ lớn ở trung tâm thủ đô.

"Có thể là sao ạ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi mà cha."

Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước cửa nhà. Nhưng họ không vào ngay mà chỉ đứng yên ở đó như đang chờ đợi thứ gì.

"Cha có một việc rất quan trọng cần phải hoàn thành. Có lẽ, khi nào làm xong công việc này, cha hứa... cha hứa là mình sẽ không rời đi nữa, thật đấy. Con tin cha chứ?" Ông cúi người, ôm chầm lấy con trai để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Đáp lại lời nói chân thành của cha mình, cậu bé chỉ đứng ngơ ngác, không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cha mình yếu đuối như vậy, hoặc cũng có thể là lần đầu tiên ông bày tỏ nỗi lòng một cách thật lòng đến thế.

"Lúc ấy gia đình ta sẽ sum vầy, không có gì có thể chia cắt được nữa. Vì vậy, cho tới lúc đó, con đừng nói với mẹ chuyện hôm nay chúng ta gặp nhau nhé?" Ông đưa bàn tay lạnh áp lên má cậu.

Cậu khẽ gật đầu. Thấy vậy, ông chỉ cười xòa một tiếng rồi quay lưng rời đi. Hình bóng của người cha xa dần rồi tan biến vào màn sương, tựa như cách ông biến mất trong ký ức của cậu sau này.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Qua khe cửa, mùi thịt bò hầm thơm nồng lập tức tràn ra ngoài cùng hơi ấm dễ chịu của căn nhà nhỏ. Cậu thấy mẹ đang cẩn thận cắm những bông hoa mà cha mang về vào một chiếc bình cổ nhỏ, từng bông đều được chỉnh sửa vô cùng chu đáo.

Trên môi người mẹ tuyệt vời của cậu nở một nụ cười trông rất lạ, đôi má ửng hồng và bà đang ngân nga một giai điệu vui tươi bằng chất giọng thanh mảnh.

Cậu biết mẹ đã chờ ngày này rất lâu, ngày mà cả gia đình quây quần bên nhau, cùng ăn món bò hầm nóng hổi và kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng được kể. Nhưng nực cười thay, người đàn ông mà cậu gọi là cha lại tiếp tục bỏ đi, chẳng biết khi nào mới quay lại.

Đặt bịch bánh quy xuống đất, cậu khẽ khép cánh cửa lại. Cậu tự hỏi, người cha mà ai cũng tôn trọng và quý mến qua lời kể của mẹ, liệu có thực sự vĩ đại như thế không, hay ông chỉ là một kẻ ích kỷ chưa bao giờ cho cậu một tình thương trọn vẹn?

Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin, cậu bé đẩy mạnh cánh cửa bước vào nhà. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười rạng rỡ, lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của mẹ.

"Mẹ ơi! Con về rồi đây!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px