Thủ đô Đế Quốc Feriaves
Sau khi băng qua được đầm lầy Amaros, trời cũng đã sập tối. Bùn lầy hôi thối vướng đầy mình bọn tôi cùng với thân thể rã rời. Mùi tanh lợm từ đầm lầy vẫn còn quanh quẩn trong cổ họng tôi.
Chúng tôi phải tốn thêm tận ba ngày nữa mới thoát ra khỏi rừng Amareya. Con Baronsuchus không phải là mối nguy hại duy nhất, bọn tôi còn phải đối mặt thêm vài sự phiền phức khác nữa trên đường đi.
Bước chân của Moss ngày càng loạng choạng, tiếng thở khò khè nặng nhọc như thể có luồng nước lạnh đang đổ thẳng vào phổi. Đòn tấn công trực tiếp của con Baronsuchus Thượng Đẳng ấy khiến cho cậu ấy bị trọng thương.
"Cố lên… Moss, chúng ta… sắp đến nơi rồi." Tôi thở dốc, cố gắng giữ sự tỉnh táo.
Moss chỉ gật đầu nhẹ một cái, cố gắng không để mình ngã quỵ. Đôi mắt đờ đẫn đầy mỏi mệt, nhưng cậu ấy vẫn cố đưa ngón tay cái của mình lên như muốn báo mình vẫn ổn.
Tiếp tục lết thân mình về phía trước, bọn tôi đã thấy một con đường mòn kéo dài.
Cơn gió của mùa đông thổi ù đến, lạnh buốt như kim châm vào người. Tôi kéo Moss sát vào người, quàng tay cậu ấy qua vai mình để giữ thăng bằng.
"Ráng… chút nha Moss." Giọng tôi khàn, đặc sệt.
Cậu ấy không nói bất kỳ cái gì cả, chỉ có tiếng thở thì thầm đáp lại. Điều này mới là thứ khiến tôi đáng lo ngại.
Con đường mòn dẫn bọn tôi đến một khoảng dốc nhẹ. Khi vừa bước lên đến đỉnh dốc, một cảnh tượng mở ra trước mắt.
Ánh đèn lập lòe nhỏ bé, tường thành lấp ló từ xa. Những lá cờ tung bay phần phật trong đêm tối. Chúng tôi đã đến thủ đô của Đế Quốc Feriaves.
Cuối cùng cũng đến nơi. Ấy vậy mà tại sao lòng tôi chẳng nhẹ đi như mình tưởng?
Tôi cố đi những bước thật nhỏ, cố gắng để cả hai không bị té nhào về phía trước.
Ở dưới chân dốc là một trạm gác. Hai cột đuốc cháy sáng, giáo dựng thẳng. Mắt tôi đã mờ nhòe không thể nhìn rõ nữa, chỉ có thể thấy được ba cái bóng mờ ảo, có lẽ bọn họ chính là lính gác.
"Có người! Hai người đang tiến tới!" Một lính gác lên tiếng.
"Các ngươi là ai hả? Đứng chân lại không được tiến thêm nữa!" Người lính còn lại quát lớn.
Tôi vẫn bước tiến tới phía trước, chẳng còn quan tâm đến lời nói của bọn lính gác. Giờ đây, tôi chỉ muốn đến thủ đô thật nhanh để được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Một bóng đen mờ ảo chạy nhanh đến chặn đứng bọn tôi lại.
"Ta cho ngươi hai phút để tránh ra." Tôi cau mày nhìn thẳng người trước mặt.
"Cái gì mà khiến cậu và Moss ra nông nỗi này vậy? Tajin, cậu có sao không?" Giọng nói của hắn quen quen, tôi nhíu mày để nhìn rõ mặt người ở trước mặt mình.
"Ồ Edrick, là cậu đấy sao? Cậu có thể dẫn Moss đến chỗ trị thương được không?"
Edrick bước đến, vòng tay qua bên còn lại của Moss để đỡ cậu ấy, nhẹ nhàng từng chút một như thể sợ chỉ cần một nhịp thôi là Moss sẽ tan ra ngay trước mắt.
"Ở đây có một túp lều, vào nhanh đi Tajin." Edrick dắt Moss vào trong trước rồi đặt cậu ấy nằm xuống một tấm đệm làm từ lông cừu, tôi đi theo sau.
"Có chuyện gì mà lại có một trạm gác ở đây vậy?" Tôi ngồi xuống chiếc đệm đối diện.
"Tôi cũng không biết nữa, khi vừa mới đi về tôi đã được cử viện trợ nơi này rồi. Nghe nói là dạo gần đây bọn thú vật đang có nhiều điều bất thường."
"Vậy sao." Tôi cởi chiếc áo đầy bùn đất và những vệt máu đã sẫm màu ra để xuống đệm.
Edrick nhìn thẳng vào tôi, quan sát từng vết thương trên cơ thể tôi.
"Thứ gì mà khiến cậu ra nông nỗi này vậy?"
Liếc xuống nhìn vào cơ thể của bản thân. Tôi đã sưu tập thêm vài vết lớn nhỏ khác nhau, thậm chí sau lưng là những mảnh gỗ nhỏ cắm chặt chưa được lấy ra.
"Không phải là cậu xuất phát sớm sao? Thậm chí còn đi đường tắt mà đến trễ hơn tôi tận một ngày." Edrick lấy cho tôi một ly nước ấm.
"Trên đường đi tôi chạm trán với một thứ khó nhằn." Tôi uống ực một hơi hết ly nước.
"Thứ gì mạnh đến nỗi khiến cả hai người ra nông nỗi này?" Vừa nói Edrick vừa lấy gỗ cạnh bên mình, bỏ chúng vào lò sưởi gần đó.
"Một con Baronsuchus Thượng Đẳng." Tôi phẩy tay, một con bướm lửa bay đến chỗ đống củi khô rồi rực cháy.
Ánh lửa đỏ dịu nhẹ lan ra khắp túp lều đã tạm thời áp được cơn lạnh của mùa đông gió rít.
"Nó tự phá đi chu kỳ ngủ đông của chính mình sao? Chuyện này hiếm thấy đấy, cậu có định thông báo cho tổng bộ không?"
Từ trong túi đồ, tôi lấy ra một cái băng gạc và chai rượu trắng khử trùng vết thương trên bắp tay. Mỗi lần đổ rượu vào vết thương nhỏ hay lớn đều khiến tôi đau rát.
"Có, mà cái giáo phái Ánh Mắt Vực Sâu như thế nào rồi?" Tôi lấy chiếc băng gạc quấn quanh từng lớp chỗ bắp tay đã được khử trùng.
"Chuyện đó tôi sẽ nói sau."
Ánh lửa đỏ lập lòe trên mặt của Edrick. Có thể thấy được khuôn mặt nghiêm nghị của hắn đang suy tư về điều gì đó.
"Tôi sẽ đi gọi trị liệu đến, cậu đợi đây một chút." Hắn quay lại mỉm cười với tôi rồi rời đi.
Ngồi thẫn thờ dựa người vào một góc trong khi đợi Edrick quay trở lại. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ đến bản nhạc cuối cùng của Jett. Một bản nhạc ớn lạnh đến mức rùng mình nhưng không phải do sợ hãi, mà là sự thật tàn nhẫn. Bài nhạc phản ánh cả Đế Quốc, nhưng suy cho cùng dù Jett có đáng thương đến đâu, thì cậu ta cũng là một kẻ giết người. Giống như tôi chẳng hạn.
"Xin chào, tôi là Jessica được ngài Edrick kêu đến đây trị liệu cho hai ngài."
Một giọng nói cắt ngang đi những dòng suy nghĩ kéo tôi về với thực tại.
Một cô gái trẻ bước vào lều với chiếc túi da to gần bằng nửa người. Mái tóc nâu nhạt được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc rơi xuống trước gọng kính tròn vì quãng đường vội vã. Chiếc túi thuốc trông nặng nề, nhưng bước chân cô vẫn nhanh nhẹn như đã quá quen với công việc này.
"Cô lo cho chàng trai bên kia trước đi." Tôi chỉ tay đến chỗ của Moss.
"Vậy, tôi xin phép." Nói xong, cô ấy khệ nệ mang túi đồ nghề tiến lại gần chỗ của Moss.
Động tác của Jessica dứt khoát nhưng cẩn thận. Từ khử trùng, băng bó đến pha thuốc, mọi thứ đều diễn ra liền mạch, không hề có chút lúng túng. Trên gương mặt cô luôn là vẻ tập trung tuyệt đối.
Từ trong túi, cô lấy ra một chai thuốc dược liệu nhỏ màu tím, cô quàng tay ra sau đỡ Moss đút cậu uống một cách từ tốn.
"Cậu ấy có sao không?"
"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi, thể chất và khả năng hồi phục của ngài ấy khá tốt."
Cất chai thuốc vào túi đồ dùng của mình, Jessica tiến lại gần chỗ tôi. "Giờ tới lượt ngài, mong được hợp tác."
Tôi quay lưng lại để cho cô ấy lấy từng mảnh gỗ găm trên lưng.
"Thế quái nào mà các ngài có thể bị thương như vậy?"
Không đáp lại câu hỏi, tôi vẫn chỉ ngồi im đó đợi cho cô ấy làm xong công việc của mình. Mỗi miếng gỗ được lấy ra khiến tôi phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng động.
Gắp những miếng gỗ ra xong, Jessica dứt khoát đổ thẳng nửa chai rượu trắng còn lại vào vết thương khiến tôi đau viếng người.
"Được rồi, giờ tôi sẽ bôi thuốc cho ngài."
"Cô trông nhiệt tình thế nhỉ?"
"Điều ấy làm phiền đến ngài à?"
"Không, tôi chỉ thắc mắc mà thôi." Tôi lấy chiếc áo ở trên đệm, mặc lại lên người.
"Tất nhiên rồi, công việc này vừa có thể cứu người vừa có thể kiếm tiền, tất nhiên tôi thích nó rồi." Jessica cất hết đồ nghề vào chiếc túi quá cỡ của mình. "Thế ngài không thích công việc của mình à?"
Câu hỏi ấy khiến cho tôi trầm tư. Đó cũng là câu hỏi tôi tự hỏi chính bản thân mình mà vẫn chưa có câu trả lời.
Liếc nhìn ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy âm ỉ, tự hỏi bao giờ nó sẽ dừng cháy hay vẫn cháy như vậy đến muôn đời.
"Có lẽ vậy."
Bước ra khỏi sự ấm áp ở trong lều, ngước nhìn màu trời vẫn còn trong chìm giấc ngủ. Cơn gió lạnh rét vẫn còn đó, không phai đi một tí nào.
"Chuẩn bị vào thủ đô sao? Không nghỉ ngơi thêm tí nữa?" Edrick đang dựa người vào một thân cây gần đó, miệng vẫn nở một nụ cười quen thuộc.
"Không, tôi đang có chuyện cần giải quyết."
"Vậy à, thế thì cầm cái này đi, tôi sẽ đi cùng cậu." Edrick ném cho tôi một chiếc áo khoác làm bằng lông cừu. Cái thứ này có mùi hơi hôi, hình như đã không được giặt một khoảng thời gian.
"Tôi mượn từ bọn lính gác đấy." Hắn bước lại gần chỗ tôi nói tiếp: "Mặc vô nhanh rồi chúng ta lên đường thôi."
Khoác cái áo lông cừu vào người, nó chẳng thay đổi được cái gì cả. Tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
"Đi thôi Edrick."
Cất bước lên đường đến thủ đô trong không gian yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng chân của tôi và Edrick chung với tiếng gió thở thì thào.
"Có ổn không khi quay về thủ đô? Nghe nói cậu không có kỷ niệm đẹp ở nơi này."
Tôi lặng người một lúc, chẳng biết phải trả lời câu hỏi của cậu ấy như thế nào. Nhìn từ xa, những bức tường thành đồ sộ cao vững chãi ấy vẫn như mười một năm trước, chả có điều gì thay đổi cả dù cho là nhỏ nhất.
"Thật sự là tôi không muốn quay lại đây, Edrick." Tôi dừng chân lại, nói với hắn ta: "Nói thẳng ra tôi ước rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này, cậu hiểu không?"
"Thế tại sao cậu quay lại chỗ cậu không muốn tới chứ?" Edrick nhíu mày nhìn thẳng trực tiếp vào mắt tôi.
"Vì nhiệm vụ thôi."
Không gian xung quanh bọn tôi như bị trôi chậm lại, gió đã dừng thổi được một lúc. Tôi quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.
"Thiệt sự là nhiệm vụ?" Edrick mỉm cười, khoác tay lên vai tôi.
Mặc kệ hắn ta có nói gì, chân tôi vẫn tiến về phía trước.
"Tôi nghĩ mình đoán đúng rồi. Tajin như tôi đã nói ở Waterfull, nếu cậu muốn nghỉ công việc này thì cứ nghỉ." Hắn xoa đầu tôi một phát làm cho đầu tóc bù xù hết cả lên, rồi cười to vượt mặt tôi.
Edrick đúng thật là quái dị. Từ lúc đầu gặp đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng đây mới đúng là Edrick mà tôi biết.
"Cậu không phải anh tôi đâu đấy." Tôi cười nhẹ, tiếp tục bước đi.
Hắn chỉ vẫy tay nhẹ một phát, làm vẻ chẳng quan tâm lời nói ấy của tôi một tí nào.
Bức tường thành dần hiện ra rõ hơn khi bọn tôi đến gần. Tường thành được xây từ những khối đá Xilic chồng khít lên nhau, thứ chất liệu được người đời tụng ca là cứng hơn cả thép.
Bề mặt tường nhẵn nhụi, sạch bóng, không bám một gợn rong rêu hay bất kỳ vết tích nào của thời gian.
Trên đỉnh tường, từng ánh đèn cháy lên leo lét. Nguồn ánh sáng ấy đủ để thấy được bóng dáng người lính đang đi tuần.
Từ đây tôi có thể nhìn rõ hơn biểu tượng của Đế Quốc trên lá cờ đỏ đang bay phấp phới kia. Biểu tượng ấy là một thanh kiếm cắm thẳng xuống đầu con rồng đang bung cánh.
Một cái biểu tượng theo tôi thấy chỉ là một thứ để khoe mẽ không hơn không kém.
"Đi thôi Tajin, đừng có đứng đực ra nữa."
"Tôi biết." Tôi đáp nhưng mắt tôi vẫn dán vào tường thành phía trước.
Khi đến gần hơn cổng thành, hai người lính đến chỗ bọn tôi. Họ được trang bị giáp sắt đầy đủ, trên tay cầm một cây thương dài, hơi thở trắng xóa trong buổi sớm lạnh ngắt.
"Ngài Edrick, đến rồi sao ạ!" Một người lính nói giọng trầm, chạy đến chỗ hắn ta chào kiểu quân đội.
Edrick cũng giơ tay lên chào kiểu quân đội để đáp trả lại.
"Ngài đợi tí chúng tôi sẽ mở cổng ra đây." Cả hai người lính vội vã mở cánh cổng.
"Này Edrick, không phải là mình nên hạn chế lộ tên và danh phận à? Mà sẵn tiện làm sao để có được chức danh Thượng úy vậy?"Tôi thì thầm vào tai hắn.
"Không biết, tôi được cấp chức danh này để tiện hành động." Hắn quay qua chỗ tôi mỉm cười: "À mà, Edrick không phải là tên thật của tôi đâu."
Tôi khựng lại một nhịp, nhìn thẳng vào bóng dáng của hắn ta."Vậy sao?"
"Đừng căng thẳng, chỉ là tôi cũng giống cậu, cũng có những thứ không muốn nhớ tới." Edrick tay nắm chặt chuôi kiếm.
Cánh cổng thép không khác gì cánh cổng ở Waterfull mở ra với tiếng rít nặng nề. Bên trong là một luồng hơi lạnh phả thẳng vào mặt bọn tôi, vẫn cái cảm giác nén chặt, bí bách và đầy áp lực như ngày tôi rời đi.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là một con đường chính trải dài được lát bằng đá phiến. Hai bên được thắp sáng bằng những cột đèn chiếu sáng cả đường đi.
Dù mặt trời vẫn chưa tỉnh, thủ đô Feriaves đã bắt đầu hoạt động. Một vài cửa hàng đã mở cửa, ánh đèn trắng lấp lánh từ ô cửa. Thợ làm bánh đang nhào bột trong ánh lửa hồng, hơi nóng phả ra làm tan lớp sương mỏng ngay trước hiên nhà.
Xa xa, tiệm rèn đã phát lên những tia lửa đầu tiên trong ngày, tiếng búa gõ kanh kanh vang lên đều đặn đầy nhịp điệu.
Những người bán hàng sớm kéo những xe gỗ chất đầy hoa quả, bánh mì, bánh xe lăn trên đường đá nghe lạo xạo.
Một số người giao nhận hàng vội vã chạy qua, trên vai mang túi da lớn chắc chứa những thứ giá trị.
Ở khu vực cao hơn, ánh sáng từ hàng loạt cửa sổ các tòa nhà cao tầng với mái vòm và cửa kính lớn đã bật lên.
Có nơi đang nướng bánh, có nhà đang chuẩn bị mở tiệm ăn, có gia đình đang nhóm lửa trong bếp.
Tất cả hòa lại thành một nhịp sống sớm nhưng không hề buồn tẻ, như một chiếc đồng hồ khổng lồ đang khởi động từng bộ phận.
"Nơi đây có khác gì mười một năm trước không?" Edrick liếc nhìn tôi hỏi.
"Thật sự là chẳng có gì thay đổi cả, nó vẫn y như vậy." Tôi thở dài một tiếng.
Mỗi bước đi của tôi là từng bước nhỏ, tôi ngắm nhìn mọi thứ thật lâu. Sau mười một năm tôi đã trở về quê hương của mình một lần nữa. Thế nhưng thứ tôi cảm nhận được không phải sự căm ghét hay uất hận mà là một cảm giác khó tả.
Một mùi hương ngào ngạt khiến tôi phải bất giác bị đắm chìm vào. Mùi hương hoài niệm ấy phát ra từ tiệm hoa trước mặt tôi.
Nhìn những bông hoa đầy màu sắc sặc sỡ, tôi nhận ra mình còn không phân biệt được bất kỳ bông hoa nào.
"Anh cần thứ gì vậy ạ?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi ôm chiếc thùng gỗ lớn hơn cả vòng tay mình. Mái tóc nâu được tết gọn sau lưng, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Dù trời lạnh đến đỏ cả hai má, nụ cười của cô bé vẫn rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy những bông hoa này đẹp quá thôi."
"Tất nhiên rồi tất cả bông hoa này đều do tôi chăm sóc mà." Cô bé chống hai tay lên hông, ngẩng cao đầu đầy đắc ý. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, cứ như đang chờ tôi khen thêm vài câu nữa.
"Thế em bán cho tôi một bó hoa Lily được chứ?"
"Đợi tôi tý, tôi lấy ra liền." Chỉ một lúc sau, cô gái cầm ra một bó hoa màu xanh biếc tuyệt đẹp được bó một cách cẩn thận.
"Của anh hết một đồng bạc. Anh nhớ cầm nhẹ nhé, hoa Lily dễ dập lắm."
"Anh biết rồi, cảm ơn em." Tôi lấy trong túi mình một đồng bạc đặt vào đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái ấy.
Cầm bó hoa Lily xanh biếc trên tay, lồng ngực tôi thắt lại khi những ký ức về một câu chuyện cũ, thứ tôi đã cố chôn giấu từ rất lâu, bất chợt ùa về.
"Cậu mua bó hoa cho ai thế? Người yêu à." Edrick sáp vào người tôi, dò hỏi.
"Không, chỉ là gặp người quen thôi." Tôi đáp lại hắn, bước chân vẫn tiến về phía trước. Điểm đến của tôi chính là khu nghĩa trang của Thủ Đô.
Chỉ mất một hồi là tới vì khu nghĩa trang này nằm gần lối vào. Hàng nghìn ngôi mộ được khắc tượng đá, xung quanh thậm chí còn có hoa văn. Có những ngôi mộ như một căn nhà đá nhỏ, trên tảng đá được khắc tên tuổi họ, tất cả được vệ sinh rất sạch sẽ.
Thế nhưng lọt thỏm giữa những lăng mộ xa hoa ấy, lại có một nấm mồ cô quạnh chỉ là một tảng đá nhỏ bám đầy rêu xanh. Tôi đặt bó hoa Lily xuống, quỳ gối, dùng những ngón tay thô ráp gạt đi lớp rêu phủ.
Đây là mộ của cha tôi, một người đàn ông đến nay tôi chẳng còn nhớ rõ mặt, nhưng đã từng là người tôi rất tôn kính.
Quay sang Edrick, hắn đứng im như tượng, không nói một lời nào chỉ nhìn tôi với đôi mắt suy tư. Chắc hắn đang nhớ về gia đình của mình trong quá khứ, điều này làm tôi đồng cảm.
"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không, Edrick?"