Ranh giới
Ẩn nấp trong bụi rậm, tôi dõi theo con tuần lộc đực đi lạc đàn, đang nhai đám cỏ tươi còn đọng những hạt sương sớm. Nó nhai chậm rãi, dường như chẳng mảy may lo lắng điều gì.
Tôi hít thở từng nhịp, cố giữ cho không phát ra một tiếng động nhỏ. Rút thanh đoản kiếm gãy một phần, tôi định kết liễu con vật bằng một đòn chí mạng xuyên phổi.
Bỗng nhiên, con tuần lộc vụt chạy, nhảy vọt qua những rễ cây lớn. Không ngờ nó lại nhạy bén đến mức phát giác ra tôi nhanh như vậy. Dồn nguồn Ermy vào bắp tay, thanh đoản kiếm giờ đây biến thành một ngọn thương lửa rực cháy phóng tới chỗ con tuần lộc.
Ngọn thương cắm sâu vào phần xương sườn, khiến con tuần lộc kêu lên một tiếng thất thanh. Nhưng nó vẫn cố chạy thêm một đoạn dài mới gục ngã xuống mặt đất.
Đã là ngày thứ năm của cuộc hành trình, bọn tôi đã tiến vào trung tâm của rừng Amareya. Khu vực này được bao bọc bởi một nguồn Ermy đậm đặc, ấm áp và đầy sức sống đến mức khó tin. Nó khiến cả vùng đất luôn chìm trong mùa xuân, cây lá thay phiên nhau nở rộ, khoác lên mình chiếc áo rực rỡ đến mức chết người.
Nơi đây là thánh địa của những sinh vật quý hiếm. Người ta đồn rằng có cả những loài đã tuyệt chủng từ trăm năm trước, thậm chí là rồng một sinh vật vốn chỉ tồn tại trong kinh thánh và trí tưởng tượng.
Đi theo vết máu, chẳng mấy chốc tôi đã đến chỗ con tuần lộc xấu số. Đôi mắt nó vẫn mở trừng, lưỡi thè ra, nằm bất động trên bãi cỏ xanh. Ngọn lửa trên thanh đoản kiếm nhanh chóng vụt tắt.
Tôi rút thanh đoản kiếm ra, lau sạch vết máu rồi cất lại vào bao, lấy một sợi dây thừng buộc chặt cặp sừng con tuần lộc và kéo lê thân xác nó đi. Bình thường, tôi sẽ phải lột da và xẻ thịt tại chỗ, nhưng lúc này tôi chỉ muốn đi thật nhanh để tránh chạm trán những kẻ thống trị khu vực này.
"Quác! Quác!"
Chậc, đúng là một tiếng kêu chói tai. Tôi ngước nhìn, một con quạ đang bay vòng tròn trên đầu như đang phát tín hiệu.
Một bóng trắng lao vút lên gốc cây lớn đối diện tôi, miệng cắn chặt cổ một con nai sừng tấm lớn gấp đôi cơ thể nó. Đó là một con sói với bộ lông trắng mượt mà, to lớn hơn bất kỳ con sói nào tôi từng thấy.
Tiếng quạ tắt lịm ngay khi con sói xuất hiện. Tôi biết rõ luật ngầm tại Amareya, quạ là đôi mắt còn sói là nanh vuốt. Một khi quạ đã gọi, kẻ hành hương chỉ có hai lựa chọn, trở thành bữa tối hoặc chứng minh mình là kẻ săn mồi đủ tầm để chúng phải kiêng dè.
Tôi cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía hai kẻ săn mồi. Dường như con sói vĩ đại kia cũng có cùng ý nghĩ với tôi, chẳng ai muốn giao tranh sinh tử khi cả hai đều đã có chiến lợi phẩm.
Nó và tôi lướt qua nhau, không ai tấn công. Cả hai đều chọn phương án hòa bình, còn con quạ đen kia đã biến mất từ bao giờ.
Tôi kéo cái xác con tuần lộc về đến trại khi ánh hoàng hôn của vùng trung tâm rừng Amareya đang nhuộm đỏ những tán lá. Moss đã dựng xong lều, cậu ấy đang ngồi mài lại lưỡi rìu chiến. Thấy tôi trở về, Moss chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm.
Chỗ cắm trại Moss chọn khá đặc biệt, nằm sát một gốc cây cổ thụ chắc phải hơn ngàn tuổi. Ba gốc cây hợp lại thành hình tam giác, thân cây cao đến mức ngước nhìn mãi vẫn không thấy đỉnh. Nếu phải ví với thứ gì đó, thì Cây Thế Giới trong thần thoại là hợp nhất. Chạm vào thân cây, nguồn năng lượng sự sống khổng lồ truyền đến khiến tôi kinh ngạc.
Chúng tôi cùng nhau xử lý con thú. Moss làm việc cực kỳ thuần thục, những nhát dao điêu luyện như một bác sĩ phẫu thuật, tách lớp da và xẻ từng tảng thịt đùi mọng nước.
Moss cắt những lát thịt nhỏ, cắm vào que gỗ rồi nướng trên bếp lửa. Tiếng mỡ xèo xèo tạo nên một hương thơm khó cưỡng. Tôi nhai chậm rãi, vị ngọt đậm đà khiến tôi vô tình nhớ về một hương vị khác. Cũng là thịt, nhưng lại ngon hơn nhiều.
"Thịt tuần lộc này ngon thật." Tôi lầm bầm. "Cậu biết không, mẹ tôi có cách xử lý thịt lợn rừng rất riêng. Bà không bao giờ nướng trực tiếp thế này. Bà sẽ ướp thịt với những loại lá thơm hái ngoài bìa rừng, rồi áp chảo trên một chiếc chảo gang dày cho đến khi lớp mỡ cháy cạnh, giòn tan và dậy mùi."
Tôi nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa, giọng chùng xuống. Ký ức ùa về như một cơn gió ấm áp giữa khu rừng lạnh lẽo. Tôi nhớ dáng người nhỏ nhắn của mẹ trong gian bếp ám mùi khói củi. Thật tệ, không biết bao lâu nữa tôi mới được về căn nhà ấm cúng đó, một hay hai năm nữa hoặc có lẽ là chẳng bao giờ.
Chạm tay vào phần bụng dưới, vết sẹo từ nhiệm vụ đầu tiên vẫn còn đó. Khi ấy, dù đã giả vờ rất kỹ để mẹ không nhìn thấy, nhưng bà vẫn phát hiện ra. Lúc ấy bà xót lắm, vết thương ấy đáng lẽ đã giết chết một người lớn, vậy mà lại nằm trên cơ thể một cậu bé mười bốn tuổi. Bà kéo thẳng tôi qua nhà chú Beck để hỏi tội. Giọt nước mắt rơi trên khóe mi bà làm tôi đau đớn hơn cả vết thương. Đó cũng là lý do tôi không bao giờ muốn cho mẹ biết về công việc của mình.
"Moss này, cậu có bao giờ nghĩ về việc bỏ lại tất cả để về nhà không?"
Cậu ấy không đưa ngón tay ra hiệu, cũng không vẽ lên đất. Moss chỉ nhìn vào ngọn lửa rồi khẽ cúi đầu, để lại một khoảng lặng đầy tâm sự.
Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình, vết hằn đỏ do lạm dụng Ermy trông thật xấu xí và tàn bạo dưới ánh lửa.
"Thôi, ngủ thôi. Nghĩ nhiều quá lại làm người ta yếu mềm." Tôi dập tắt mẩu gỗ đang cháy dở, đứng dậy phủi bụi. Moss cũng đứng lên, dọn dẹp bát đĩa rồi leo lên nóc cỗ xe để làm ca gác đầu tiên.
Trước khi chui vào lều, tôi ngoái lại nhìn khu rừng trung tâm một lần nữa. Vẻ rực rỡ của mùa xuân nơi đây bỗng chốc trở nên hư ảo. Khi tiến vào đầm lầy Amaros, tôi biết mình phải cất đi nỗi nhớ mẹ vào một góc thật sâu, vì đường đi sẽ không còn dễ thở như thế này nữa.
Ngày thứ bảy. Sau khi băng qua khu trung tâm, bọn tôi đã đến đầm lầy Amaros. Mặt đầm bị phủ bởi những mảng phản quang như gương thủy tinh tối màu, đó là lớp băng mỏng đóng trên bùn lạnh. Hai con Titanodor bước đi, khiến lớp băng vỡ vụn, phát ra những tiếng rắc rắc khô khốc. Mùi ẩm mốc đặc sệt bao trùm cả không gian.
Moss im lặng nắm chặt dây cương, bước đi cẩn trọng. Tôi quan sát xung quanh, nơi đây được đánh giá là vùng nguy hiểm nhất rừng Amareya.
Rắc!!!
Một tiếng động lớn vang lên, phá tan lớp băng mỏng. Tôi và Moss sững lại trước hình hài của sinh vật trước mặt, một con cá sấu Baronsuchus với lớp da đen thẫm và cơ thể đồ sộ đáng kinh ngạc. Moss lập tức huýt sáo một tiếng.
"Tuýt!!!"
Hai con Titanodor chưa kịp biến đổi hình dạng thì chiếc hàm sắc nhọn của con cá sấu đã ngoạm chặt lấy cổ một con, kéo mạnh xuống đầm lầy. Tôi rút thanh đoản kiếm gãy, dồn lực chém đứt những sợi dây liên kết với con Titanodor bị kéo đi.
"Cẩn thận đấy Moss! Nó là Baronsuchus, vua của loài cá sấu!"
Moss đứng thẳng người, từ trên tay cậu xuất hiện một chiếc rìu chiến. Cán rìu dài gần bằng chiều cao của cậu, lưỡi rìu cong vút, phía đầu có một mũi nhọn sắc lẹm.
Baronsuchus thường ngủ đông vào thời điểm này, vậy mà nó lại phá vỡ chu kỳ tự nhiên. Con Titanodor còn lại bắt đầu hoảng loạn, Moss phải cố ghì chặt sợi dây để giữ nó lại. Không ổn rồi!
Tôi đưa tay ra, hàng trăm con bướm lửa xuất hiện, liên kết lại thành một lớp màng bao bọc bảo vệ lấy cỗ xe. Moss cố kéo chặt sợi dây để ghì nó lại, nhưng một cái đuôi khổng lồ từ dưới bùn quất mạnh lên, đánh bật cỗ xe. Thừa cơ cỗ xe mất đà, con Baronsuchus lao vọt lên, chiếc hàm tử thần ngoạm gãy cổ con Titanodor còn lại. Moss vung rìu xuống, một đòn tấn công cực mạnh thẳng eo khiến con Baronsuchus phải lùi lại.
Tôi điều khiển lũ bướm tạo thành một chiếc giáo lớn, xoáy mạnh vào người con cá sấu. Nó gầm lên một tiếng trầm đục như tiếng đá nghiền dưới lòng đất. Đầm lầy cao tới đầu gối, bùn đặc sệt khiến mỗi bước di chuyển đều khó khăn kinh khủng. Đòn đánh phối hợp của bọn tôi chỉ khiến nó bị thương nhẹ.
"Tôi nghĩ nó là một cá thể Thượng Đẳng. Cẩn thận, chúng ta đang ở trong lãnh địa của nó!"
Moss gật đầu, huýt sáo ra hiệu. Triệu hồi một con mèo trắng từ đâu nhảy xuống vai cậu rồi quấn quanh cơ thể Moss. Mắt cậu sáng lên, tinh anh như một dã thú săn mồi.
Tôi đứng trên nóc xe, điều khiển hàng trăm con bướm tạo thành những con chim lửa bay lượn trên không trung. Con Baronsuchus không vội tấn công, nó đứng đó quan sát như thể đang đánh giá đối thủ.
Chiếc rìu trên tay Moss vung lên, lưỡi thép đen cắt ngang lớp sương mù đặc sệt, tạo ra một tiếng rít gió khô khốc.
Nó lắc mình né tránh, khiến lưỡi rìu chém sâu xuống bùn. Tôi ra hiệu, những con chim lửa lập tức lao đến, xoáy chặt vào da thịt đối thủ. Con mèo trắng trên vai Moss bỗng tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt bao bọc lấy đòn tấn công, khiến uy lực của chúng tăng lên gấp bội.
"Gào!!!"
Nó gầm lên đau đớn, máu rỉ ra từ lớp da rắn chắc. Một luồng áp lực khổng lồ tỏa ra khiến cả tôi và Moss đều vã mồ hôi hột. Nó vận sức, chỉ trong một chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt tôi.
Moss lao tới như một bóng đen, dùng cả thân hình mình làm bệ đỡ, chặn ngang chiếc rìu chiến trước hàm răng sắc nhọn của con quái vật. Tiếng răng rắc vang lên khi nó cắn chặt lấy lưỡi rìu.
Baronsuchus cắm chặt hàm vào lưỡi rìu rồi xoay người, hất văng cả hai chúng tôi vào một gốc cây khô gần đó. Đòn đánh như một chiếc búa tạ giáng xuống, khiến toàn thân tôi rã rời.
Baronsuchus cũng không khá hơn, những vết thương từ lũ bướm lửa bắt đầu lở loét. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm nên không dám manh động tiếp.
"Moss, nếu nó còn lao tới, tôi sẽ dùng Thiên Diệt Viên Trụ đấy." Giọng tôi khàn đặc.
Moss bước lên một bước, chắn ngang trước mặt tôi. Cậu giơ cao chiếc rìu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con quái vật như một lời thách thức. Con cá sấu khôn ngoan ngậm lấy xác con Titanodor rồi từ từ lặn xuống đáy đầm lầy, kết thúc cuộc đi săn của mình.