Rừng Amareya
Rạng sáng sau lễ hội. Cả con hẻm dường như đã bị phá hủy hoàn toàn, khói lửa bốc lên âm ỉ, những vệt cháy sém đen kịt hằn sâu trên gạch nền, mùi khét lẹt lan tỏa ra khắp không gian sau trận chiến kinh hoàng.
"Cậu định nằm đến bao lâu nữa?" Một tiếng nói lạnh ngắt vang lên. Veresia bước lại chỗ tôi, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt mồ hôi sau khi thi triển "Màn".
"Cô không thấy cơ thể tôi đang bất động à?" Giọng tôi nhỏ xíu, chẳng còn chút hơi sức nào.
Veresia nhìn vào cánh tay cháy xém, khó nhận dạng của kẻ giả mạo bị bỏ lại nơi góc tường hẻm.
"Một người được coi là thiên tài như cậu mà lại bị đánh cho tả tơi đến thế sao?"
Tôi cố gượng dậy, tay dựa chặt vào tường để cơ thể không bị té ngã.
"Đừng có nói móc tôi, hắn mạnh hơn cô tưởng nhiều đấy. Edrick đâu rồi?"
Một cái cánh cổng đen xuất hiện ngay bên cạnh Veresia, từ trong lòng cổng hiện ra một bàn tay màu đỏ thẫm, khô khốc. Nó lạnh lùng cầm lấy cánh tay của kẻ giả mạo rồi kéo vụt vào trong bóng tối.
"Edrick đã đến dinh thự để thu hồi tập tài liệu và tìm kiếm thêm manh mối. Xong việc là cậu ta sẽ trở về tổng bộ luôn. Cậu cũng mau về tổng bộ đi, tôi nghe cấp trên thông báo Ngày Thanh Trừng sẽ được tái kích hoạt. Tôi còn phải đi xử lý cái giáo phái Ánh Mắt Vực Sâu kia nữa."
"Biết rồi, không cần cô phải nhắc đâu."
Nói xong, Veresia thản nhiên bước vào cánh cổng phía sau rồi tan biến đi mất.
Chỉ còn một mình tôi ở lại cùng với vết thương đau âm ỉ không ngừng, tôi ngả người ngồi xuống, dựa vào bức tường vẫn còn vương hơi lạnh của tuyết tan.
Ngày Thanh Trừng, đây đã là lần thứ ba sự kiện này diễn ra trong lịch sử Đế Quốc. Mỗi lần nó xuất hiện thì lại có một sự thay đổi quy mô lớn trên toàn cõi Đế Quốc.
Tôi thở dài, nhiệm vụ lần này thật là mệt mỏi. Đáng lý ra mọi chuyện phải dễ dàng hơn chứ. Giờ thật sự, tôi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một tí mà thôi.
Tôi ngửa đầu tựa vào bức tường đá lạnh ngắt. Từng nhịp tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, kéo theo những cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể. Chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng đủ khiến những vết thương nhói lên như bị xé toạc thêm một lần nữa.
Tiếng gió rít lạnh và sắc của mùa đông, cùng với mùi cháy khét trộn lẫn vào nhau. Đầu óc tôi cố giữ tỉnh táo để đề phòng bất trắc, nhưng sau trận chiến vừa rồi, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"Chỉ nghỉ một lát thôi." Tôi khẽ lẩm bẩm, kéo cao cổ áo để ngăn cái lạnh buổi rạng sáng tràn vào.
Mắt tôi nặng trĩu, hơi thở mỗi lúc một chậm hơn, tầm nhìn cũng dần mờ đi. Khung cảnh đổ nát trước mặt như bị một màn sương mỏng che phủ, âm thanh xung quanh cứ thế xa dần. Rồi ý thức của tôi hoàn toàn chìm hẳn vào bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, bầu trời đã sáng hơn đôi chút, cái lạnh của sương sớm vẫn còn bám chặt trên da.
Không biết đã chớp mắt được bao lâu, khi tỉnh dậy thì đã có một người đứng ở đó. Người đó mặc bộ đồ giữ trật tự tiêu chuẩn màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được phần cằm cương nghị.
Người đó đang ngồi cạnh đống lửa, đưa tay mình ra nghịch ngợm. Cậu ấy đưa ngọn lửa cháy qua, cháy lại từ tay này qua tay kia. Dáng vẻ kỳ cục, khó hiểu này thì còn ai vào đây nữa ngoài Phó Đội Trưởng đội Một Moss.
"Này, tôi đã ngủ được bao lâu rồi?"
Moss nhìn về hướng tôi, lặng lẽ đưa ba ngón tay lên.
"Đã được ba tiếng rồi sao." Tôi cười nhẹ một phát, nói tiếp, "Vậy giờ chúng ta khởi hành thôi."
Moss đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài.
"Tuýt!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Hai con Titanodor thuộc loại bò sát chủng thằn lằn khổng lồ, đi bằng bốn chân, da sẫm xám, cơ bắp cuồn cuộn được trang bị giáp trụ chuẩn chỉnh trồi lên. Sau lưng chúng là một cỗ xe được làm bằng thép nhung vững chãi.
"Bọn mình sẽ mất bao lâu để đến nơi vậy?" Tôi lết cái thân xác tàn tạ tiến về phía trước, Moss lập tức lại gần, từ từ đỡ tôi lên xe.
Cậu ta đưa một ngón tay lên, ám chỉ hành trình di chuyển sẽ mất một tuần trời. Rồi cậu ta quất mạnh cái roi, hai con thằn lằn khổng lồ chui ngược vào cái hố đất, di chuyển chậm rãi dưới lòng đất. Moss đưa tay bật chiếc đèn lửa, ánh sáng bập bùng thắp sáng không gian trong hầm tối chật hẹp đầy đất đá.
Lâu lâu Moss lại quay xuống nhìn tôi để xác nhận xem tôi còn sống hay không. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy khá buồn cười.
"Tôi chưa có chết đâu nên cậu đừng có lo."
Moss chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn tôi và đưa ngón tay cái lên cổ vũ.
"Cậu vẫn không có gì thay đổi nhỉ?"
Cậu ta đưa tay vào túi đồ của mình, lấy ra một tấm chăn dày ném qua chỗ tôi. Moss muốn nói rằng tôi nên nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, hành trình này còn rất dài.
"Hiểu rồi, tôi sẽ nhắm mắt một tí vậy."
Moss đưa tay chỉnh chiếc đèn lửa lại một chút cho bớt chói. Tôi xếp cái chăn lại để gối đầu, duỗi người để tìm tư thế thoải mái nhất có thể.
Chiếc xe vẫn đều đặn rung lắc dưới lòng đất sâu. Tiếng Titanodor đào đất vang lên đơn điệu, rồi sau tất cả, tôi chìm vào một giấc ngủ dài không mộng mị.
Bỗng một mùi hương thơm nhức mũi khiến cho tôi bừng tỉnh giấc. Bước ra khỏi cỗ xe, những tia sáng mặt trời ấm áp lấp ló chiếu thẳng vào mặt tôi.
Không còn ở lòng đất chật hẹp nữa, trước mắt tôi là một cánh rừng trụi lá còn đọng lại tuyết trắng trên những cành cây cùng với tiếng chim kêu ríu rít. Chúng tôi đã hoàn toàn rời khỏi thành phố Waterfull.
Hai con Titanodor thì đang nằm quấn người lại ngủ ngon lành ở một bên. Còn Moss, cậu ấy đang ngồi nếm thử món ăn do chính mình nấu. Mùi hương thơm lừng ấy khiến cho bụng tôi kêu réo liên tục.
"Đang làm món gì thế, Moss?" Tôi bước lại gần chỗ cậu ấy.
Không nói một lời, Moss chỉ lấy cái giá múc cho tôi một bát thật đầy rồi đưa qua. Những miếng thịt bò đỏ đậm đầy mọng nước nằm gọn trong bát nước dùng màu vàng óng ánh.
"Là món bò hầm, trông ngon quá."
Tôi đưa bát lên miệng rồi húp một phát. Vị ngon tuyệt hảo của nó không khác gì món bò hầm ngày trước mẹ tôi hay nấu, tài nấu nướng của Moss quả thực không chê vào đâu được. Đúng thật là giữa mùa đông giá rét mà được làm một bát bò hầm thì ấm người biết bao.
Ăn xong tôi thở ra một hơi dài, tạo ra một luồng khói trắng giữa hư không. Moss thấy vậy lại múc thêm một bát nữa rồi đưa cho tôi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Cậu ấy lặng lẽ đưa bảy ngón tay lên.
Bảy giờ sáng, sau khi lên xe, tôi đã ngủ mê man gần như suốt quãng đường dài. Vậy là còn sáu ngày nữa thì chúng ta sẽ chính thức đến Thủ Đô.
Nhìn ngắm khung cảnh bình yên sau bữa sáng thịnh soạn mà Moss đãi vào hôm nay, tự nhiên lại khiến tôi nhớ về trận đánh khốc liệt ngày hôm qua. Không biết mục đích cuối cùng của giáo phái bọn chúng là gì nữa?
Moss chạy lại chỗ chiếc xe lục tìm thứ gì đó, hai con Titanodor lúc này cũng đã thức giấc để thưởng thức bữa sáng của mình. Tiếng lục sục dừng lại, cậu ta bước xuống cỗ xe, tay cầm một hộp cứu thương tiến lại gần chỗ tôi.
Cậu ấy ngồi xuống, nhìn thẳng vào bàn tay phải của tôi, nơi những vết hằn đỏ đã xuất hiện rõ rệt trên những đầu ngón tay.
Đây chính là dấu hiệu của việc lạm dụng Ermy để có được sức mạnh nhất thời. Tiêu tốn một lượng lớn năng lượng sống như thế này đúng là mình điên thật rồi.
Moss lấy băng gạc quấn quanh vết hằn lại, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương hở do kẻ giả mạo gây ra. Cậu ấy làm rất nhẹ nhàng, dường như tôi còn không cảm nhận được cơn đau rát.
"Cảm ơn nhé."
Moss luôn tốt bụng như vậy từ trước cho đến nay. Tôi gặp cậu ta lần đầu vào năm mười bốn tuổi, trong nhiệm vụ đầu tiên của tôi cùng với Edrick.
Khi tính bốc đồng của tôi phải trả giá bằng một vết thương chí tử ở bụng do tên Hawl gây ra, chính cậu ấy đã sơ cứu, cầm máu vết thương cho tôi và cấp tốc tìm thầy thuốc để kéo tôi ra khỏi cửa tử.
Dù chưa từng giao đấu với Moss một cách thật sự, tôi vẫn nghĩ nếu đánh nghiêm túc thì bản thân có lẽ chỉ nhỉnh hơn cậu ấy một chút mà thôi.
"Chúng ta hiện tại đang ở đâu đây?" Tôi đứng dậy, xoay người khởi động để giãn gân cốt.
Từ trong túi áo, Moss lấy ra một tấm bản đồ rồi chỉ vào một điểm cụ thể. Nhìn vào vị trí cậu ấy chỉ, chúng tôi hiện tại đang ở bìa rừng nguyên sinh Amareya.
Một trong những cánh rừng lớn bậc nhất thế giới, chiếm gần một phần chín diện tích của toàn bộ đế quốc. Tất nhiên, độ nguy hiểm của nó cũng được xếp vào hàng những nơi đáng sợ nhất trên lục địa.
Khu rừng này được chia làm ba phần chính bao gồm rừng rậm nhiệt đới, lõi của khu rừng và khu đầm lầy Ameros. Mỗi khu vực đều ẩn chứa những mối nguy hại chết chóc riêng.
"Có lẽ chuyến đi lần này sẽ mệt mỏi đây."
Moss gật đầu, miệng mỉm cười phấn khích như một đứa trẻ, cứ như thể đây là một cuộc thám hiểm đầy thú vị chứ không phải hành trình đầy rủi ro. Cậu ta đưa tay lên miệng huýt một tiếng.
"Tuýt!"
Hai con Titanodor đã chuẩn bị sẵn sàng, bộ giáp được làm bằng thép nhung đặc đen của bọn nó đã được Moss tranh thủ đánh bóng hồi nào không hay.
Cuộc hành trình, hay đúng hơn là cuộc phiêu lưu của tôi và Moss tiếp tục tiến sâu vào khu rừng Amareya cổ kính. Không biết thử thách của rừng già đang chờ đợi bọn tôi ở phía trước sẽ có điều gì thú vị.
Cỗ xe lắc lư nhịp nhàng trên con đường đất phủ đầy tuyết trắng. Hai con Titanodor vẫn đều đặn bước về phía trước, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gừ trầm thấp như đang trò chuyện với nhau.
Tôi chống cằm lên thành xe, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Mùa đông đã lấy đi màu xanh tươi mát của Amareya, chỉ còn lại những thân cây cao vút phủ đầy tuyết trắng xóa. Ánh nắng len lỏi qua từng cành cây khô, phản chiếu lên mặt đất thành từng mảng sáng tối đan xen dịu mắt.
Lâu rồi tôi mới thấy được một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Các đám mây trôi nhẹ trên bầu trời xanh, đôi lúc tôi cũng muốn được nằm lên những cục bông mềm mại kia để tận hưởng cuộc sống thanh bình.
Nhưng đừng để vẻ đẹp yên bình ở nơi đây đánh lừa thị giác. Kìa là một con ếch màu xanh nhạt có nhiều đốm đen đang bám vào thân cây, chúng sở hữu chất độc thần kinh chết người, chỉ cần chạm vào nó thì sẽ bị dính độc ngay lập tức.
Hay như loài nấm Tử Thần đang mọc trên cái xác phân hủy của các nghiên cứu viên ngồi cạnh gốc cây khô bên đường, thì cũng đủ để giết chết tôi nếu tôi vô tình lọt vào phạm vi thải phấn độc của nó.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi gỗ ẩm và hương thơm nhè nhẹ của đất sau đợt tuyết đầu mùa.
Moss vẫn chăm chú nhìn về phía trước để điều khiển cặp Titanodor. Cậu ấy chẳng nói một lời, tôi cũng không mở miệng, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí yên lặng ấy lại dễ chịu đến lạ kỳ. Có lẽ giữa những người đồng đội như chúng tôi vốn dĩ không cần đến lời nói.
Tôi muốn được đi phiêu lưu, tìm hiểu và khám phá mọi bí ẩn ở khắp nơi trên lục địa này. Đó chính là cái ước mơ hồi bé của tôi khi chăm chú đọc các câu chuyện anh hùng cổ tích.
(...)
Hai ngày nữa lại trôi qua, bọn tôi đã tiến đến khu vực rừng nhiệt đới của rừng Amareya.
Càng tiến vào sâu khu rừng, sương mờ trắng xóa càng che phủ hết tầm nhìn, còn dưới đất thì tuyết dày đặc khiến cho mỗi bước di chuyển của cỗ xe đều gặp rất nhiều khó khăn.
Những cái cây to lớn như cột chống trời xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên thân cây thì có vô vàn những vết cào cấu sâu hoắm, đầy đáng sợ.
Trong màn sương trắng đục ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hàng trăm cặp mắt của những kẻ săn mồi khát máu đang dán chặt vào hai đứa bọn tôi.
Cũng may hiện tại đang là mùa đông, nên đa phần những loài kẻ săn mồi bậc nhất của khu rừng đã chìm vào giấc ngủ đông dài. Nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn không nên bất cẩn mất cảnh giác, dù sao an toàn vẫn là trên hết.
Chiếc xe đột ngột đứng khựng lại, hai con Titanodor lập tức đưa mình vào tư thế phòng thủ, miệng gầm gừ liên tục như muốn cảnh báo phía trước đang có nguy hiểm cận kề.
Từ trong màn sương mù, có một bóng hình mờ ảo dần hiện ra. Thân hình to lớn có bộ lông đen thẫm, cao tầm ba mét, móng vuốt sắc bén như dao cạo, đôi mắt trắng xóa, miệng thì chảy dài những dòng nước dãi thèm thuồng.
Không thể lầm được, nó là một con gấu xám Megatidus. Bình thường trong thời gian này nó phải đang ngủ đông chứ? Có lẽ vì quá đói khát nên nó mới phải thức giấc và trở nên hung tợn như thế này.
"Có vẻ như không phải là một đối thủ dễ xơi đâu."
Moss quay lại mỉm cười với tôi, cậu ấy như muốn báo hiệu rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng cho trường hợp xấu này.
Hai con Titanodor hạ thấp thân mình xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội dưới chân chúng. Hơi thở trắng xóa phả ra liên tục từ buồng phổi. Tiếng gầm gừ của con quái vật đang đói khát vang lên, khiến tuyết trên các tán cây cao rơi rào rào xuống đất như một trận mưa đá.
Moss búng ngón tay một cái, khí áp xung quanh xe lập tức đổi hẳn, cả khu rừng bỗng chốc im bặt. Hai con Titanodor bắt đầu tăng trưởng kích thước một cách nhanh chóng, lớp da của chúng trở nên đỏ thẫm, cơ bắp thì cuồn cuộn nổi lên. Giờ đây trông chúng còn đô con và lực lưỡng hơn cả con gấu xám đang đứng trước mặt.
Con Megatidus dựng đứng lông lên, đi qua đi lại gầm gừ nhằm mục đích thăm dò, rồi cuối cùng nó từ từ lùi lại rồi bỏ đi thẳng vào rừng sâu, không dám chủ động gây sự nữa.
Đây quả thực là một bước đi thông minh của Moss. Việc tạo sức ép tâm lý thay vì lao vào tấn công trực tiếp con Megatidus đã giúp bọn tôi tránh được những rủi ro không cần thiết. Nhất là nguy cơ đánh thức những kẻ săn mồi mạnh hơn đang ngủ đông đâu đó trong lòng Amareya. Quả thật, Moss đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi lần này.
"Hay lắm, Moss."
Cậu ấy cười lớn, hai tay chống vào eo ra vẻ vô cùng đắc ý. Tôi lại đưa mắt nhìn về phía màn sương nơi con Megatidus vừa biến mất.
Con gấu ấy hình như đã thuộc loại Trung Đẳng. Khác với đám sinh vật Hạ Đẳng, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng Ermy mà nó đã vận dụng để cường hóa cho cơ thể đồ sộ của mình.
Nhưng điều khiến nó trở nên đáng sợ hơn chính là việc nó vẫn còn giữ đủ lý trí để biết khi nào nên chiến đấu, và khi nào nên chủ động rút lui. Đây chính là thứ tập tính đáng sợ đã khắc sâu vào máu của mọi loài động vật ở khu rừng Amareya này.
Cao hơn cả Trung Đẳng chính là những cá thể Thượng Đẳng. Những sinh vật ấy thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với mọi đoàn thám hiểm. Chúng không chỉ biết điều khiển Ermy trong cơ thể mà còn có thể giải phóng Ermy ra bên ngoài, biến nó thành vũ khí hoặc năng lực đặc dị riêng biệt. Gặp phải chúng giữa rừng Amareya thì việc nhặt lại được mạng sống đã là một sự may mắn tột cùng rồi.
Con người xem ra cũng chẳng khác chúng là bao, chỉ là chúng tôi không thích bị xếp chung mâm với đám động vật mà thôi.
Nhắc về cá thể Thượng Đẳng, tôi đã từng có cơ hội đối đầu với một cá thể như vậy ở vùng Frolesr. Nơi đó vốn có rất nhiều loài lợn rừng lông mượt sinh sống. Mỗi độ xuân sang, chúng sinh sôi nảy nở nhiều đến mức chú Beck thường xuyên kéo tôi đi săn cùng.
Cho đến một ngày nọ, hai chú cháu bất ngờ bắt gặp một con lợn rừng lông mượt thuộc cấp Thượng Đẳng.
Con lợn đó nặng hơn cả tấn, lớp da dày cứng nhắc chẳng khác gì thép nguội. Mỗi lần nó lao tới, năng lượng Ermy lại bao bọc lấy cặp nanh dài và phần đầu của nó như một lớp giáp đá kiên cố. Chỉ cần một cú húc nhẹ của nó cũng đủ để nghiền nát một thân cây cổ thụ.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt chứng kiến chú Beck phải sử dụng đến tuyệt kỹ tối thượng của mình mới có thể hạ gục được nó.
Tiếng bánh xe nghiến ken két trên nền tuyết lạnh đã kéo tôi trở lại với thực tại. Sau khi rời khỏi lãnh địa của con gấu Megatidus, bọn tôi không gặp thêm bất kỳ sinh vật nào dám chủ động tiến lại gần cỗ xe nữa.
Có lẽ mùi Ermy nồng đậm còn sót lại trên hai con Titanodor vẫn đủ sức để cảnh báo cho những kẻ săn mồi xung quanh biết điều mà tránh xa.
Cỗ xe cứ thế chậm rãi lăn bánh giữa biển sương mù trắng xóa. Mặt trời dần khuất sau những tán cây khổng lồ của rừng già. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong ngày cũng bị rừng già nuốt chửng hoàn toàn, nhiệt độ hạ xuống nhanh đến mức mỗi hơi thở ra đều hóa thành một làn khói trắng xóa.
Moss ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi khẽ kéo nhẹ dây cương. Hai con Titanodor lập tức dừng bước. Trước mặt bọn tôi hiện tại là một khoảng đất khá bằng phẳng, xung quanh được những gốc cây cổ thụ to lớn bao bọc. Ít nhất thì nơi này cũng giúp cả hai tránh được những đợt gió lạnh và dễ dàng quan sát mọi hướng xung quanh hơn.
Tôi nhảy xuống xe, lấy chiếc lều được cất gọn gàng vào một góc trong xe và bắt đầu tiến hành dựng lều. Bọn tôi sẽ nghỉ ngơi tại đây vào hôm nay vì trời cũng đã tối hẳn, ban đêm trong rừng thì nguy hiểm vô cùng, nhất là khi còn đang ở trong lòng Amareya thì càng cần phải cẩn trọng phần hơn.
"Để đống củi khô ở đó đi, tôi sẽ nhóm lửa cho." Tôi quay sang nói với Moss sau khi đã đóng xong các cọc gỗ để cố định chiếc lều.
Củi khô được Moss chất thành một đống bên cạnh, trời thì vẫn đang tiếp tục tối dần. Hai con Titanodor lúc này đã cuộn tròn mình lại để nghỉ ngơi. Giờ đây thật khó để nhìn rõ được đường đi lối lại, tiếng kêu quái dị của các loài động vật vang vọng khắp rừng già nhưng chẳng thể xác định nổi chúng phát ra từ phía nào, đi kèm với đó là những tiếng sột soạt bí ẩn từ các bụi cây rậm rạp.
Tôi có thể cảm nhận được mùi của những kẻ săn mồi ban đêm đang nồng nặc hơn cả hồi sáng. Búng tay một phát, một con bướm lửa nhẹ nhàng bay tới, thắp sáng đống củi khô và tạo ra những tiếng cháy lách tách vui tai.
Ngọn lửa vừa bùng lên, màn sương mù quanh đó cũng bị đẩy lùi đi đôi chút. Thế nhưng sâu trong màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng vẫn vang lên những tiếng gầm trầm thấp lúc gần lúc xa, khiến cả khu rừng như đang phập phồng thở. Hai con Titanodor tuy đã nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn mở hé cảnh giác, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hít ngửi không khí để kiểm tra rồi mới yên tâm cúi xuống.
Lửa đã nhóm xong, Moss ngồi xuống, trong tay cậu ấy là một chiếc bình vải, tay còn lại cầm một bịch giấy được gói chặt bởi một sợi dây thừng chắc chắn.
"Gì vậy?" Tôi ngồi xuống cạnh Moss, ngước mặt lên nhìn trời, nơi hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trải dài hết màn đêm tối tăm.
Mở chiếc bịch giấy ra, bên trong đấy là một nắm thịt heo khô. Tôi đưa một miếng lên miệng nhai thử thì thấy nó không khác gì đang nhai cao su, thậm chí tôi còn không cảm nhận được chút mùi vị thịt nào cả.
Nhìn vào vết hằn đỏ trên các ngón tay của bàn tay phải, tôi thầm tự nhắc nhở bản thân nên tránh sử dụng chiêu thức "Hỏa Giáp Toàn Phần" trong thời gian tới, nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng Ermy của cơ thể. Cho đến tận bây giờ mà toàn thân tôi vẫn thấy uể oải, đau rát khắp các bó cơ.
"Cậu canh chừng trước đi Moss, lát nữa tôi sẽ thức thay ca cho cậu."
Tôi đưa tay ra, giải phóng hàng trăm con bướm lửa tản ra khắp nơi, len lỏi giữa những thân cây khổng lồ xung quanh.
Ánh sáng của chúng nhanh chóng bị màn sương đêm nuốt chửng, chỉ còn lại vài đốm sáng lập lòe như những vì sao lạc lối trong rừng sâu. Càng bay ra xa, liên kết Ermy giữa tôi và đàn bướm càng trở nên mờ nhạt, điều đó khiến tôi có cảm giác như đang có vô số thứ đáng sợ đang ẩn mình ngay ngoài tầm mắt của mình.
Cứ mỗi khi có một con bướm lửa bất ngờ biến mất, tôi lại cảm nhận được một mối nguy hiểm vô hình đang lầm lũi tiến đến gần.