Hồi kết
Kiếm quang bay thẳng đến chỗ Jett. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, đó chính là những gì tôi nghĩ tới.
Ngay khi luồng kiếm quang sắp chạm đến Jett, không gian phía sau hắn đột nhiên bị nứt toác một vùng.
Một xúc tu khổng lồ màu đen lao vọt lên như một con rắn săn mồi. Nó quất ngang, đánh lệch đòn tấn công của Edrick sang một bên. Bức tường kế bên bị kiếm quang chém trúng, nổ tung thành vô số mảnh đá.
Không gian phía sau Jett bắt đầu rạn nứt, các đường nứt đen kịt lan rộng như mạng nhện. Từng mảnh tối nhỏ trôi nổi như bụi tro, dồn lại thành một vòng xoáy đen xịt, nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh tạo thành một cánh cổng. Đó chính là cái cổng đã xuất hiện ở Elagel.
Một người đàn ông bước ra, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc màu đỏ sẫm, đeo mắt kính tròn, trên tay hắn là một cây gậy đen được khắc đầy ký tự kỳ lạ. Hắn chính là giáo chủ của Ánh Mắt Vực Sâu, và người đi phía sau không ai khác chính là kẻ giả mạo Viscott William.
"Xin chào mọi người, bọn tôi đến trễ, có thể cho phép tôi và người bạn này tham gia cuộc vui được không?" Hắn vừa xoay cây gậy của mình vừa cười đùa cợt nhả.
"Ồ Jett, sao trông cậu tơi bời vậy Jett?" Hắn mỉm cười một cách mỉa mai.
Jett không đáp, máu vẫn chảy thành vệt đỏ dài trên gương mặt.
"À mà quên chưa giới thiệu nhỉ, mọi người có thể gọi tôi là Kaliz. Còn đây là bạn của tôi." Hắn xoay cây gậy một vòng rồi cúi người chào theo kiểu quý tộc.
Những cổ tự trên cánh tay Veresia rung lên dữ dội, từng ký tự tím sẫm tràn ra khỏi da thịt như dòng nước.
Mồ hôi chảy dọc gò má cô. Duy trì "Màn" đã là một gánh nặng khổng lồ, thế nhưng cô vẫn kiên quyết bước lên phía trước.
"Cẩn thận đấy, hắn không phải kẻ dễ xơi đâu." Veresia giơ mạnh cánh tay lên.
Cô nghiến chặt răng, những mạch máu nổi lên theo nhịp điệu của cổ tự, cơn đau buốt từ việc ép cơ thể vượt ngưỡng chịu đựng khiến sắc mặt cô tái nhợt.
Toàn bộ cổ tự trong không khí lập tức tụ lại phía trước, chúng xoắn vào nhau như một cơn lốc. Một cái đầu khổng lồ xuất hiện trước tiên, tiếp đó là thân thể dài hàng chục mét được tạo thành từ vô số ký tự màu tím.
"KÉCCC!"
Tiếng gầm chói tai vang vọng khắp không gian bên trong Màn. Con rết khổng lồ lao thẳng về phía Kaliz như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
"Như vậy mới là đánh chứ!" Kaliz cười một cách điên loạn.
Từ phía sau cánh cổng, những xúc tu đen ngòm vươn ra quấn chặt lấy con rết. Khúc nhạc của Jett vẫn vang vọng, khiến những xúc tu ấy trông càng thêm to lớn và quái dị.
Tôi bứt tốc, lách qua người Kaliz, nhắm thẳng mũi thương lửa vào Jett. Một cú đạp bất ngờ từ phía trái giáng thẳng vào bụng khiến tôi văng ra xa.
"Chậc!"
Cảm giác đau đớn khủng khiếp ập tới, vết thương cũ mà Veresia gây ra vẫn chưa lành hẳn. Tôi loạng choạng lùi lại, tay ôm chặt lấy bụng. Kẻ vừa tung đòn tấn công chính là kẻ giả mạo Viscott William.
"Ta mới chính là đối thủ của ngươi đây." Kẻ giả mạo vừa nói vừa xoay chỉnh chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải.
Xoẹt!
Máu tím văng tung tóe, thịt vung vãi khắp nơi. Con rết của Veresia đang điên cuồng gặm nhấm từng miếng thịt chiếc xúc tu.
"Bắt đầu thôi, Jett."
Kaliz búng tay một cái. Một nốt nhạc trầm nổi lên, tạo ra các bức tường kết giới chồng lên Màn, chia cắt ba người bọn tôi thành từng cặp. Bố cục trận chiến lúc này là Edrick đấu với Jett, Veresia đối đầu Kaliz, và tôi phải chạm trán với kẻ giả mạo vị Bộ trưởng.
Đây là một trận chiến ba đấu ba, ai giành chiến thắng trước sẽ tạo ra lợi thế lớn cho đồng đội. Phải thật cẩn trọng, không được phép lơ là.
Tôi xé bỏ lớp hóa trang, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Dù sao thì bọn chúng cũng đã biết thân phận thật sự của tôi, thì cần gì giấu mặt nữa.
Vút!
Mũi thương rít lên, lao thẳng vào giữa mặt. Tôi nghiêng đầu theo bản năng, luồng gió từ mũi thương sượt qua má để lại một vệt rát buốt. Một tia máu mảnh như sợi chỉ văng ra, tan vào không khí.
Lùi lại phía sau để giữ vị trí, tôi đưa tay lau đi vết máu trên má. Tôi thậm chí không kịp nhìn thấy hắn rút cây thương từ đâu ra, chỉ thấy mũi thép lạnh lẽo đã ở ngay trước mắt.
"Thì ra đây là khuôn mặt của đội trưởng Tajin sao? Chỉ là một đứa trẻ."
Hắn cầm thương ở cuối cán, quất xuống một phát mạnh đến mức đủ để nghiền nát xương cốt. Tôi vội đưa đoản kiếm ra đỡ.
Keng!
Hai món vũ khí chạm nhau khiến tôi bị đánh bật lùi về phía sau. Lực va đập dội ngược lên tay, tê buốt tận vai. Một vết nứt lớn lan dọc theo thanh đoản kiếm của tôi.
Rắc!
Thanh kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Kẻ đang đứng trước mặt mạnh hơn tôi dự đoán rất nhiều, sức mạnh và độ phản xạ của hắn chắc chắn ngang tầm hoặc cao hơn một đội trưởng thực thụ.
Vết thương ở bụng vẫn nhức nhối, mỗi cử động lúc này đều khiến tôi tốn rất nhiều sức lực.
Vèo!
Hắn ném chiếc thương về phía tôi với lực khủng khiếp, xé toang cả cơn gió mùa đông. Tôi lập tức nghiêng người né tránh, chiếc thương cắm phập xuống đất, phá nát cả một vùng gạch đá.
Chưa kịp hoàn hồn, một cú lên gối thẳng mặt đã ập tới. Tôi đưa hai tay lên đỡ, nhưng chỉ một đòn đó thôi cũng đủ làm cánh tay tôi đỏ ửng, tê dại.
"Hỏa Giáp!"
Một nguồn lửa đặc quánh bao trùm lấy tay phải, tạo thành chiếc giáp bọc từ bàn tay lên đến vai. Không khí xung quanh nóng ran, làm bốc hơi toàn bộ lớp tuyết dưới chân. Tôi bơm đầy năng lượng Ermy, tạo thành một vòng lửa bao bọc lấy hắn.
Bùm!
Một tiếng nổ vang trời, khói bụi mịt mù. Trong làn khói, hắn vẫn đứng vững như một bức tượng. Lớp hóa trang trên người hắn đã cháy rụi, lộ ra khuôn mặt của một gã trung niên tầm ba mươi mấy tuổi, đầy những vết sẹo hằn sâu.
"Một kẻ già nua như ngươi làm sao đóng giả được Bộ trưởng vậy?" Tôi nhếch mép.
Những con bướm lửa từ người tôi bay thẳng đến chỗ kẻ giả mạo. Hắn đưa tay ra, cây thương cắm chặt dưới đất bỗng tự động bay ngược về tay chủ nhân.
"Đây là cách ngươi nói chuyện với người lớn à?"
Cây thương xoay tròn trong tay hắn, ánh thép lóe lên, rít qua không khí. Một đòn quét ngang tạo thành lực gió quật tung lớp bụi, thổi bay hết đàn bướm lửa của tôi.
Tôi ném thẳng thanh kiếm đã vỡ vụn về phía hắn, còn mình phóng nhanh theo sau. Nắm bắt thời cơ khi hắn vừa quất văng cây kiếm, tôi lao tới, bàn tay phải nắm chặt lấy mặt hắn, quật mạnh xuống đất rồi dồn đầy Ermy vào lòng bàn tay, kích nổ một phát cận kề.
Bùm!!
Đòn tấn công ấy khiến tay tôi tê buốt, hơi thở bắt đầu dốc dác. Tôi khá chắc rằng sau đòn đó, kẻ giả mạo sẽ khó mà đứng dậy được.
Thế nhưng khác với sự kì vọng của tôi. Từ trong đám khói, bóng hình hắn vẫn đứng đó. Chỉ có điều, khuôn mặt hắn giờ đây đã cháy xém. Thứ sát ý kinh khủng từ hắn nhắm thẳng vào tôi khiến toàn thân run rẩy, nhưng đó không phải là sợ hãi, mà là sự hưng phấn của một chiến binh.
Chỉ trong một nhịp chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt. Tay cầm chắc cây thương, hắn dùng lực đâm thẳng tới, tôi phản xạ lắc người né tránh. Một cú móc trái đấm thẳng vào ngực, tôi giơ tay lên thủ thế. Cú đấm ấy khiến tôi bị đẩy lùi một khoảng xa.
Máu đã chảy. Dù đã có tránh, nhưng cây thương vẫn để lại một vệt dài trên eo tôi. Có lẽ do nguồn năng lượng Ermy tiết ra từ chiếc nhẫn bên tay phải hắn đang đeo, đã bao quanh lưỡi thương, khiến nó dài ra một cách bất ngờ. Mục tiêu bây giờ là phải làm sao phá hủy chiếc nhẫn đó.
Tôi dùng Ermy tạo thành một chiếc rìu lửa, dồn lực vào chân, nhảy vọt đến chỗ hắn và vung một nhát rìu cực mạnh xuống.
Hắn đưa thương ra đỡ, xoay cổ tay đánh bật tôi ra rồi tung một cước thẳng vào bụng.
Cú va chạm khiến tôi bay thẳng, đập mạnh vào bức tường "Màn". Toàn thân đau nhức đến tận xương tủy.
"Khụ! Khụ!" Cái vết thương đáng nguyền rủa này lại tái phát.
Máu chảy dài trên khóe miệng, cơ thể mệt mỏi rã rời vì tiêu hao quá nhiều sức lực. Đây chính là khoảng cách về kinh nghiệm chiến đấu thực tế sao?
"Ngươi đang tiêu hao quá nhiều Ermy đấy." Kẻ giả mạo chậm rãi bước đến gần.
Một nụ cười nở trên môi tôi sau câu nói đó. Một nguồn Ermy hừng hực đột ngột bùng lên từ bên trong cơ thể, từ trong dòng máu đến các bó cơ đều cháy rực, kết hợp với ngọn lửa đặc quánh bên ngoài.
"Nên lo cho mình trước đi, ngài Bộ trưởng."
"Hỏa Giáp Toàn Phần!"
Thân thể hắn tỏa ra khói trắng, hơi thở hóa thành sương. Hắn xoay cây thương, lạnh lùng nói:
"Để ta chơi với ngươi thêm một tí nữa vậy."
Ngọn lửa nuốt chửng lấy tôi, uốn lượn rồi tụ lại một điểm, hình thành một bộ giáp chiến đấu hoàn chỉnh. Từng mảng lửa bám sát vào cơ thể, từ vai đến ngực trở nên dày hơn, tạo cảm giác như có từng phiến giáp đang ghép khớp vào nhau.
Chiếc thương lại lao đến, lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Tôi đập mạnh chân xuống đất, một bức tường lửa mọc lên chặn đứng đòn tấn công. Vượt qua tường lửa, một cú đấm xuất hiện ngay trước mắt. Tôi đưa tay phải ra nắm chặt lấy, lửa trên người bùng cháy quanh cánh tay trái hắn, thiêu đốt lớp da thịt.
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Không có sự sợ hãi, không có sự đau đớn, không một tiếng hét, như thể điều này đã quá đỗi quen thuộc với hắn vậy.
Viscott giả dùng chiếc thương bên tay còn lại, nhắm thẳng vào đầu tôi mà đâm tới. Ngọn lửa từ người tôi lập tức tạo thành một tấm khiên lửa chặn đứng đòn hiểm ác.
Lửa lan ra, tiếp tục bao bọc lấy cánh tay tôi đang nắm chặt của hắn ta. Không một chút ngần ngại, kẻ giả mạo tự chặt đứt cái tay bị khóa bằng cây thương của mình.
Sau chuyện đó, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Không một tiếng rên, không một cái nhíu mày. Tên này là quái vật sao, hắn không cảm thấy đau đớn gì à?
"Làm tốt lắm đấy nhóc." Hắn nói.
Chưa kịp trở lại thực tại, một đòn quật ngang bằng cán thương đã đánh bay tôi. Dù được bảo vệ bởi lớp giáp lửa, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau thấu xương.
Loạng choạng đứng dậy, bộ Hỏa Giáp càng bùng cháy dữ dội hơn. Mỗi hơi thở lúc này đều như nuốt cả lửa vào phổi, mặt đất nứt toác theo từng bước chân. Tôi quơ hai cánh tay theo hình chữ chéo, hai vệt lửa cắt ngang không khí lướt nhanh đến chỗ kẻ giả mạo.
Hắn cắm cây thương xuống đất, hạ thấp người, hai tay giữ chặt để đỡ đòn.
Một con, hai con rồi hàng chục con bướm lửa chạm vào người hắn, lập tức bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể, da thịt kẻ giả mạo bắt đầu cháy sém, ánh mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt, hắn quỵ gối xuống.
Phạch!!!
Hai đường chém ngang thân hắn, để lại vết cháy đen thui trên áo và da thịt. Hắn ngước đầu nhìn tôi, không nói lời nào.
Khuôn mặt ấy vẫn không cảm xúc. Hắn cố đứng vững, không nhúc nhích, cây thương trên tay hắn bắt đầu tích tụ một nguồn Ermy đáng kinh ngạc. Đó chắc chắn là một đòn tất sát.
Tôi nằm vật ra dưới nền gạch lạnh lẽo, hơi nóng từ "Hỏa Giáp" vừa rút đi để lại một cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo đến tận cùng.
Mỗi nhịp đập của tim giống như một cú đấm giáng mạnh vào ngực trái, khiến tôi muốn nôn ra cả mật xanh mật vàng. Giờ tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở đứt quãng của chính mình, lạc lõng và bi thảm.
Bỗng nhiên, gã giả mạo quay ngoắt lại, xoay chiếc thương ra đỡ đòn phía sau.
Keng!!!
Edrick! Hắn đã đánh bại được Jett rồi sao? Nhanh thật! Bức tường kết giới xung quanh cũng bắt đầu tan dần.
Giờ tôi mới để ý tiếng sáo đã tắt lịm tự bao giờ, trả lại không gian sự yên tĩnh vốn có. Bản giao hưởng chết chóc đã kết thúc. Tôi quay đầu nhìn Jett đang ở trong tư thế chết quỳ, tay vẫn nắm chặt cây sáo.
Tôi không thấy trên người Jett có vết thương nào đủ để lấy mạng cậu ta. Ngoài những dòng huyết lệ và gương mặt trắng bệch như xác chết, cơ thể cậu ta gần như nguyên vẹn.
"Có chuyện gì vậy Jett? Cậu chết rồi à?" Kaliz hỏi, nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.
"Chúng ta kết thúc tại đây nhé." Kaliz đưa mắt nhìn tất cả bọn tôi với khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối.
Phía sau hắn xuất hiện một cánh cổng đen. Kaliz thản nhiên bước vào, không quên điều khiển xúc tu kéo nốt kẻ giả mạo đang kiệt sức theo cùng. Vết thương của tôi nặng hơn tưởng tượng, việc cử động còn khó khăn huống chi là đuổi theo bọn chúng.
Veresia thì mồ hôi ướt đẫm, thở dốc vì việc duy trì Màn đã bào mòn hoàn toàn sức lực của cô ấy. Nhìn vẻ bình thản của Kaliz, tôi cảm giác từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa thực sự nghiêm túc chiến đấu.
Keng!!
Bỗng một tiếng kim loại va chạm chua chát vang lên. Edrick tung một đòn chớp nhoáng về phía Kaliz nhưng đã bị kẻ giả mạo Viscott dùng chút sức tàn chặn lại.
"Ta nhớ mặt ngươi rồi đấy!" Edrick gầm lên, chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Kaliz.
Hắn bất ngờ nở một nụ cười quái dị, đưa tay điều khiển những xúc tu kéo kẻ giả mạo vào sâu trong cánh cổng cùng với mình.
Màn đã hạ xuống, tiếng nhạc lễ hội lập tức trở lại, những chiếc lồng đèn lại tiếp tục bay lên bầu trời đêm, sự nhộn nhịp của lễ hội đã hồi sinh như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.
Từ quảng trường xa xa, tiếng hợp xướng của lễ hội vọng đến. Ban đầu chỉ là vài âm thanh rời rạc, nhưng rồi dần tạo thành một bài ca trầm hùng của thành phố:
"Ánh sáng le lói trước màn đêm,
Cánh chim lượn bay qua bầu trời không tiếng gọi.
Hoa vẫn nở trong tàn tro và khói lửa, như lời thì thầm.
Ta vẫn sống, dù thế gian đã ngã.
Đừng để bóng tối nuốt lấy mình,
Hãy vươn mình như tường Agon, đứng giữa phong ba.
Vững như núi Amacos, chặn gió đông lạnh giá.
Dẫu đôi tay rướm máu, tim vẫn giữ lửa hồng.
Cuộc sống chỉ là đóa hoa vươn qua giông tố,
Là bước chân lạc giữa những tàn tro.
Nhưng ta vẫn đi, vẫn tin, vẫn thở,
Vì trong ta còn một tia sáng chưa tắt.
Nếu thế giới đổ sụp, ta sẽ là kẻ thắp nến,
Nếu mọi lời cầu nguyện đều im, ta sẽ là tiếng hát.
Không cho đêm vĩnh cửu che phủ linh hồn, không cho lửa đời tàn trong lặng câm."
Một bài hát thật ý nghĩa và ấm áp làm sao. Nhìn vào Jett, cậu ta đã quyết hy sinh thân mình để chơi bản nhạc cuối cùng, một bản nhạc đầy thương đau và bi tráng.
"Xin lỗi nhé." Edrick bước lại gần thân thể Jett đang gục trong góc hẻm, ánh mắt đầy lệ buồn. Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng lau những giọt huyết lệ còn vương trên mắt Jett.
Những bàn tay đen xì từ lòng đất vẫn chưa biến mất, chúng vòng quanh ôm lấy người Jett, kéo cậu ta chìm dần vào hố đen sâu thẳm. Trên mặt đất lạnh lẽo giờ đây chỉ còn vương lại vài vết máu trên tuyết và chiếc sáo đã mục nát.