Dạo đầu
Khi mặt trời vừa hạ màn, mọi người đã xuống đường, ai cũng mặc áo ấm, tay mang theo một chiếc lồng đèn giấy.
Dòng người thật nhộn nhịp và tấp nập, át đi cái lạnh của mùa đông. Đây là ngày lễ tạ ơn những người đã hy sinh thân mình để bảo vệ thành phố Waterfull.
Kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ, lễ hội chính thức bắt đầu. Bọn tôi đợi ở khu trung tâm, ánh trăng chiếu xuống, một bóng người trong dòng người hiện ra.
Là Jett, nhưng giờ đây cậu ta đã khác trước, không còn là một người ăn xin nữa mà khoác lên mình chiếc áo ghi lê đen cùng với áo sơ mi trắng, trông không khác gì một quý ông trẻ tuổi.
Không ngờ rằng trực giác của tôi lại tốt đến vậy, Jett thực sự cũng liên quan đến việc này.
"Xin chào, tôi được Bộ trưởng cử đến làm hướng dẫn viên cho mọi người." Jett cúi đầu xuống, thể hiện sự tôn kính.
"Làm phiền cậu hôm nay." Tôi cũng cúi người thể hiện sự tôn trọng.
"Là bác sao? Còn hai người này là ai vậy?" Jett ngước đầu lên nhìn. Một nụ cười thoáng qua nhưng trong mắt hắn không có chút ấm áp nào của lần gặp hồi sáng.
"Ồ, cậu còn nhớ tôi sao, chiếc bánh đó ngon chứ? Hai người này là người quen của tôi." Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt Jett.
Với nụ cười lịch lãm, Jett quay đầu, giọng vừa nghiêm trang vừa niềm nở:
"Không làm mất thời gian nữa. Xin mời mọi người đi theo tôi." Hắn dẫn chúng tôi xuyên qua dòng người đông đúc, bước đi đầy tự tin.
"Chàng thanh niên lịch lãm đó là người quen của cậu à?" Edrick thì thầm với tôi, đôi mắt dán chặt vào Jett.
"Tôi mới quen...hắn có xuất thân giống cậu đấy." Tôi thì thầm đáp lại.
Câu nói ấy khiến cho Edrick lặng thinh, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, cả người khựng lại một lúc giữa nhịp điệu hối hả của lễ hội.
Nhìn Edrick, tôi biết hắn đang cảm thông cho Jett. Chẳng ai muốn nhớ lại phần ký ức đen tối mà lịch sử đã gây ra cả. Chính sách Nô Lệ Hóa là một vết dao đâm chặt vào linh hồn lẫn thể xác của họ, dù cho trong quá khứ, hiện tại hay đến tương lai về sau.
Những mảnh đời bất hạnh trong một thế giới bị nhuốm bởi tham vọng đầy mưu lợi, bị ám mùi máu bởi sự ngu dốt. Một vết dơ khó phai của lịch sử Đế Quốc.
Điều này khiến tôi nhớ lại một câu nói lúc trước của chú Beck: "Mọi thứ đều có cái xấu và cái tốt, không có cái nào trắng hay đen hoàn toàn."
Vậy việc phá hủy cuộc đời của những người giống như Jett và Edrick thì tốt ở chỗ nào?
"Bong... Bong..."
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đã đến bảy giờ tối. Không cần ai bảo ai, như đã được dặn trước, từng người một thả chiếc lồng đèn giấy lên. Mỗi chiếc lồng đèn được làm thủ công nên mỗi cái đều có một vẻ đẹp riêng.
Chẳng bao lâu, ánh lồng đèn đã chen lấn khắp trời đêm, bầu không khí ấy thật ấm áp. Khi thả lồng đèn xong, mọi người nhanh chóng chắp tay lại cầu nguyện. Đây đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
"Đây đúng là một cảnh tượng hiếm có nhỉ." Jett vừa dẫn chúng tôi đi tham quan vừa nói: "Mỗi chiếc lồng đèn đang bay lên kia tượng trưng cho lòng biết ơn những người đã ngã xuống vì nơi này."
"Thế cậu có muốn mai sau người đời cũng sẽ vinh danh cậu như vậy không?" Edrick đặt tay lên vai Jett hỏi.
"Làm vậy thì được gì? Sao tôi phải hy sinh mạng sống của mình cho cái nơi giả tạo này, một nơi sẵn sàng hy sinh kẻ khác để đạt được mục đích, rồi lấy danh nghĩa phát triển Đế Quốc?"
"Đừng bi quan thế, cậu trai trẻ. Vốn dĩ thế giới này luôn hoạt động như vậy." Edrick trầm ngâm đáp.
"Thế giới hoạt động như vậy sao? Không! Mà là do những kẻ cầm quyền khiến nó trở nên như vậy." Hắn nhìn thẳng vào mắt Edrick, giọng đầy mỉa mai.
"Có suy có thịnh. Sai lầm ở quá khứ chính là bài học của hiện tại. Đừng có suy nghĩ như một đứa trẻ." Veresia đáp trả lại như một lưỡi dao sắc.
"Đúng rồi, bọn quý tộc như cô thì biết cái gì. Chính cái sự sai lầm ngu ngốc của các người mới khiến bao nhiêu kiếp người lầm than đấy!" Jett nhìn Veresia với ánh mắt đầy giận dữ, bàn tay hắn nắm chặt lại.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt như bị nén lại thành một khối. Không ai nói một lời nào, xung quanh chỉ có sự im lặng.
"Cậu nói không sai Jett, chẳng có gì sai cả. Mỗi người đều có góc nhìn và quan điểm khác nhau, nên mọi cảm nhận về thế giới cũng sẽ khác nhau." Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Có lẽ bác nói đúng đấy." Jett thở dài một tiếng.
Càng đi sâu vào con đường hẹp, xung quanh chúng tôi đã không còn một ai nữa. Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng. Tiếng nhạc lễ hội dần nhỏ lại phía sau, chỉ còn lại tiếng gió và bước chân. Con đường càng lúc càng hẹp, ánh sáng càng yếu cho đến khi chỉ còn bóng tối và mùi ẩm mốc.
Edrick khẽ bước lên đứng ngang hàng với tôi, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm. Phía sau, những ấn chú trên cánh tay Veresia bắt đầu sáng lên từng đợt.
Jett quay đầu mỉm cười với đôi mắt vô hồn, một nụ cười mục rỗng. Tôi đã thấy đôi mắt ấy trước đây, đôi mắt của những kẻ đã chết từ lâu.
"Thế thì để tôi cho mọi người thấy góc nhìn của tôi là như thế nào."
Hắn rút từ trong túi ra một cây sáo. Khi tiếng sáo vang lên mạnh mẽ, cả không gian và thời gian như bị cô đọng lại, đông cứng. Những chiếc lồng đèn bị khựng lại trên không trung, những bông tuyết thì lơ lửng giữa chừng. Không khí ấm áp giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo, một lực ép vô hình đè nặng xuống người tôi.
"Bác thấy góc nhìn của tôi thế nào?" Tròng trắng trong mắt hắn biến mất, chỉ còn một màu đen tuyền sâu thẳm, giống như thực thể mà Veresia từng triệu hồi.
"Ngậm mồm lại!" Veresia quát lớn, ánh mắt của cô cũng bắt đầu chuyển sang màu đen hoàn toàn giống như Jett.
Từ bên cánh tay phải của cô, những ấn chú tuôn ra như thác, nhanh chóng hợp nhất lại tạo thành một kết giới bao trùm cả một vùng.
Đây chính là "Màn" đã được nói trước. Phạm vi của nó thật đáng ấn tượng, chỗ này đủ sức chứa trọn cả trăm người bên trong. Thế nhưng kỹ năng này hình như rất tốn sức, chưa gì tôi đã thấy Veresia ướt đẫm mồ hôi.
Jett lại gần hai vị lính trẻ đang đứng bất động bên mép đường, đưa tay chạm nhẹ lên vai cả hai người.
Tiếng xương kêu răng rắc vang lên, cơ thể hai người lính co giật dữ dội rồi đổ sụp xuống đất. Chỉ trong vài nhịp thở, tay chân họ bắt đầu vặn xoắn, các bó cơ phồng lên một cách dị dạng. Hai con quái vật nhanh chóng hình thành, chắn giữa chúng tôi và Jett như những hộ vệ.
Chiến sự bùng nổ, một luồng gió lạnh vút qua trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng.
Vệt sáng bạc xé toạc màn đêm. Thanh kiếm của Edrick chém ngang thân con quái vật đứng bên trái Jett, cơ thể nó tách làm đôi rồi đổ sầm xuống mặt đất.
Không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, Edrick đứng chắn trước mặt chúng tôi, máu quái vật bắn tung tóe lên chiếc áo của hắn.
Tiếng sáo lại vang vọng khắp Waterfull, dồn dập, mạnh mẽ và đầy sự đáng sợ.
"Gàooooo!!!"
Con quái vật còn lại gầm lên một tiếng chói tai, hòa vào tiếng sáo như một bản hòa tấu chết chóc. Thân thể nó mọc ra lớp vảy màu tím sẫm. Cảm giác này chẳng khác gì lúc đối đầu với Thaylayros ở trên biển. Jett chính là kẻ đeo mặt nạ bí ẩn đã theo dõi tôi ở Elagel!
Từ phía sau, tôi lập tức ngưng tụ Ermy thành một cây thương lửa dài. Nhắm thẳng khoảng trống giữa hai con quái vật, tôi phóng mạnh về phía trước.
Jett nhắm nghiền mắt, tiếng sáo vẫn tuôn ra bất chấp đòn tấn công chí mạng đang lao tới. Huyết lệ chảy dài trên gò má của hắn, hòa vào một bài ca buồn bi tráng, mặt trăng như bị nhuốm đỏ bởi sự thùận.
Tiếng sáo rít lên một nốt cao chói tai rồi im bặt. Ngay lập tức, mặt đất trước mặt Jett nứt toác.
Hàng chục cánh tay đen sì trồi lên từ những khe nứt như đám xác chết đang cố bò khỏi phần mộ. Chúng đan xen vào nhau tạo thành một bức tường sống, chặn đứng cây thương lửa của tôi khi chỉ còn cách hắn vài mét. Những cánh tay kia ngay lập tức bị thiêu rụi trong chốc lát rồi lại tiếp tục mọc lên từ lòng đất.
Siết chặt thanh kiếm đã được bao quanh bằng ngọn lửa, tôi vung một đường vòng cung, một nhát chém quét ngang.
Những cánh tay đen bị cắt đứt rồi bốc cháy dữ dội. Lửa lan dọc theo chúng như dầu bắt lửa, thiêu rụi từng lớp một, thế nhưng khoảng trống vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị lấp đầy.
Phía trước, Jett vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục thổi sáo như chẳng hề quan tâm đến trận chiến xung quanh.
Từ bên phải chiến trường, Edrick vung kiếm thêm một lần nữa, một đường kiếm quang màu bạc bùng lên.
Con quái vật cuối cùng bị chém đôi từ vai xuống hông, cơ thể đổ sập sang hai bên. Không dừng lại, luồng kiếm quang tiếp tục lao thẳng về phía Jett.
Những cánh tay đen lập tức chồng chất lên nhau tạo thành một tấm khiên khổng lồ để bảo vệ chủ nhân của chúng.
"Hỏa Điệp!"
Hàng nghìn con bướm lửa bay ra từ cơ thể tôi, bám chặt vào những bàn tay đen sì ấy, đốt cháy chúng liên tục không dừng nghỉ khiến chúng không thể hồi phục được nữa.
Tấm khiên thịt bắt đầu sụp đổ, luồng kiếm quang lao vút như một cơn gió phóng thẳng về phía Jett.