Nghi vấn
Tôi kéo thấp vành mũ, rảo bước nhanh qua con phố đông đúc. Không khí trước lễ hội khiến thành phố nhộn nhịp hơn thường ngày, nhưng với tôi, mọi âm thanh giờ chỉ như một lớp nền mờ nhạt.
Theo sau con chim ưng lửa, trước mặt tôi hiện ra một quán ăn nhỏ không có biển hiệu nằm ở khu chợ cũ. Trên cánh cửa có khắc hình một thanh kiếm bên trong vòng tròn, đây chính là ký hiệu của tổng bộ.
Đẩy cánh cửa bước vào, chiếc chuông gió khẽ kêu leng keng, mùi rượu nhẹ trộn lẫn với mùi gỗ bám quấn lấy tôi. Trong quán khá vắng, chỉ có hai người đang ngồi đợi.
Người đàn ông mặc bộ đồ quản gia với chiếc áo đuôi tôm màu xanh đen. Trên bàn là một đĩa thức ăn trống trơn, nước sốt đồ ăn dính đầy hết đôi găng tay trắng. Người phụ nữ ngồi đối diện thì mặc chiếc váy lụa màu đỏ, trang điểm sành điệu như một cô tiểu thư mới lớn.
Con chim ưng lửa của tôi đáp xuống bàn của họ, khi thấy tôi đi tới, nó liền tan dần thành những đốm sáng. Tôi kéo chiếc ghế gần đó ngồi chung với hai người. Không ai khác, đó chính là Edrick và Veresia.
Thở ra một hơi dài, tôi đưa tay nới lỏng cổ áo để bản thân có thể thả lỏng người một chút.
"Có chuyện gì vậy?" Veresia hỏi.
Vẫn là giọng nói sắc lạnh ấy, nhưng tôi không trả lời ngay mà gọi một phần súp nóng từ người phục vụ.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Viscott William đã bị một kẻ nào đó giả danh. Theo tôi, cái giáo phái mà cô đang điều tra có liên quan đến vụ việc này." Tôi lấy trong túi ra mảnh giấy của Ánh Mắt Vực Sâu đặt lên bàn.
"Cậu có gì chứng minh hai chuyện này có liên kết với nhau không?" Cô ta cầm tờ giấy trên tay, hai chân vắt lên nhau.
"Có thể kể rõ hơn không, Tajin?" Edrick chống khuỷu tay lên bàn.
Tôi tường thuật lại mọi chuyện từ lúc gặp giáo phái ở khu trung tâm Waterfull đến lúc ở dinh thự của vị Bộ trưởng Bộ Pháp luật, việc hắn đề nghị tôi tham gia Lễ Tạ Ơn và quan trọng nhất là khi hắn ta gọi thẳng tên thật của tôi ra.
"Wow, giờ trong tổng bộ chúng ta còn nuôi cả chuột nhắt nữa sao? Quả thật là một tổ chức đầy lòng thương ái." Edrick bật cười khoái chí.
"Vậy người tuồn tin phải biết rất rõ lịch trình của cậu." Veresia trầm ngâm vài giây rồi đáp.
Từ lúc xuất phát đến giờ, chỉ có hai người biết được việc tôi đi giao tập tài liệu 004 này cho ngài Bộ trưởng. Một là bác Jack, nhưng trường hợp bác ấy phản bội là rất bất khả thi vì làm vậy bác ấy chẳng được lợi lộc gì. Vốn dĩ lương của bác rất cao, tổng bộ đối đãi với bác vô cùng tốt, thậm chí cả hai bên không hề có mối bất hòa nào.
Khả năng cao hơn và hợp lý hơn thuộc về người thứ hai, đó là gã tiếp tân làm việc dưới trướng bác Jack.
"Theo tôi nghĩ, khả năng cao là người tiếp tân làm việc ở chỗ bác Jack."
"Hắn ta là kẻ nắm rõ thông tin của ta sau bác Jack, khả năng cao chính là gã đã truyền tin cho tên đeo mặt nạ ở Elagel. Chưa hết, vụ tấn công bất ngờ của con thủy quái Thalayros khi đến Waterfull nữa, gã tiếp tân cũng biết được khoảng thời gian ta khởi hành. Có thể vào buổi tối khi cậu nhờ hắn đi đưa thư cho chú Ram, chính lúc đó hắn đã báo tin cho kẻ đeo mặt nạ." Edrick nhếch môi, dùng khăn lau vội lớp sốt còn dính trên găng tay, nhưng lau được vài cái thì bỏ cuộc.
"Nhưng giờ việc ta cần chú ý là lời mời chết tiệt của Viscott William. Nên quan sát hay đánh phủ đầu đây? Theo tôi, ta cứ mặc kệ lời mời của kẻ giả mạo kia mà cả ba trực tiếp đến dinh thự xử hắn cho nhanh." Edrick huýt sáo nhẹ, tựa lưng vào ghế cười.
"Ngu ngốc. Nếu làm vậy, ta sẽ khiến nơi này loạn lên mất, chưa tính đến trường hợp thất bại. Người tiếp tân thì ta sẽ nhờ Zac và Obert lo, hai cậu ấy vẫn còn đang dưỡng thương tại Elagel. Còn chúng ta sẽ chơi theo luật của chúng để xem động tĩnh và thực lực của kẻ thù ra sao." Veresia đáp thẳng thừng.
Súp được mang ra, tôi múc một muỗng ăn thử. Đáng lý ra nó phải làm tôi cảm thấy ấm người, nhưng vị của nó thật tệ, nhạt toẹt, hoặc có thể là do vị giác của tôi đang có vấn đề.
"Thế kế hoạch tác chiến như thế nào? Nếu hắn bỏ chạy hay gây hại đến thường dân thì sao?"
"Đừng lo lắng, tôi sẽ sử dụng 'Màn' để tạo một vùng chiến đấu, đơn giản vậy thôi." Cô ta đưa ngón tay ra, tạo ra một hình tròn màu cam trong suốt.
Tôi không thể cảm nhận được bất kỳ năng lượng Ermy gì hiện diện trong hình tròn kia. Đây chính là Rum, nguồn năng lượng mà tôi đang thắc mắc.
"Được rồi, giờ đến câu hỏi cá nhân mà tôi chưa kịp hỏi. Thứ nhất, Veresia có thể cho tôi biết thêm về Rum được không? Thứ hai, làm sao cô có thể biết được ở Elagel đang có biến mà chuẩn bị thánh vật?" Tôi hỏi Veresia, phía sau Edrick cũng gật đầu đồng tình.
Tôi dám cá một trăm phần trăm cô ta sẽ giải thích cho tôi biết, vì kẻ thù lần này chắc chắn cũng sử dụng thứ năng lực này.
"Thật ra thứ sức mạnh này chỉ có vài người biết và sử dụng. Rum là một sức mạnh vay mượn từ thần và phải trả giá." Cô xoay nhẹ chiếc muỗng trong tách trà, ánh mắt dán vào lớp sóng lăn tăn trên mặt nước, rồi nói tiếp, "Có hai cách mà tôi biết để có được Rum. Một là giao kèo, hai là được ban cho. Tôi phải đánh đổi khả năng sử dụng Ermy của mình để sử dụng Rum. Không phải ai cũng phát huy hết tiềm năng của nó. Khác với Ermy có thể cảm nhận được, Rum không thể bị phát hiện bằng cách thông thường."
Veresia đưa cánh tay lên, những ấn chú xuất hiện hợp lại tạo thành một sinh vật có cái đầu trẻ em, thân chim, có bốn cánh, trên đầu có vành hào quang đang đậu trên vai cô ta.
"Sinh vật kỳ quái này chính là hiện diện của thần. Tôi đã sử dụng nó để theo dõi dấu vết của Rum ở Elagel."
Sinh vật ấy nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền không có tròng phản chiếu hình bóng của tôi và Edrick. Căn phòng đột nhiên nặng xuống, như thể có ai đó vừa đóng kín một cánh cửa vô hình.
"Chị bảo cái sinh vật chả giống thứ gì này là thần sao? Nhìn nó không khác gì một con quái vật." Edrick chống cằm, dùng tay trêu ghẹo thứ sinh vật kia.
Veresia có vẻ không quan tâm đến lời nói và hành động của Edrick lắm, chỉ ngồi đó nhâm nhi ly trà chiều của mình. Cô hạ cánh tay xuống, sinh vật ấy biến thành những ấn chú rồi mờ dần.
Thật là một thứ sức mạnh thú vị. Dám chắc là nó còn làm được nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu lạm dụng nó thì hậu quả sẽ như thế nào? Veresia vẫn chưa cho chúng tôi biết điều đó.
Điều lo sợ hiện tại là bọn chúng sẽ tận dụng ngày Lễ Tạ Ơn, để làm thêm một nghi thức hiến tế hay triệu hồi, giống như sự việc đã xảy ra ở Elagel lần trước.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi ớn lạnh. Hai sự việc này khá tương đồng với nhau, không lẽ kẻ đứng sau tất cả chuyện này đều là một?
"Tổ chức Đôi Mắt Của Màn Đêm là kẻ chủ mưu mọi chuyện, và Ánh Mắt Vực Sâu chỉ là một nhánh nhỏ của nó." Tôi và Edrick đồng thanh nói.
Ngước nhìn Edrick, tôi thấy nụ cười bí hiểm và đôi mắt cáo đang nhìn chằm chằm vào mình. Câu nói ấy tôi chỉ buột miệng nói ra thôi, mà sao hắn biết tôi định nói gì?
"Cậu không phải là người duy nhất biết liên kết các sự việc lại đâu." Vừa nói Edrick vừa rung đùi, ngón tay gõ xuống bàn tạo thành từng nhịp. "Tajin, cậu biết tôi bị chị Veresia đây bắt đi điều tra về cái giáo hội Vực Sâu chết tiệt kia mà."
Hạ chiếc muỗng vào lại đĩa súp, tôi tuy không ưa gì hắn cho lắm, nhưng với đầu óc sắc sảo và bản năng như một con cáo tinh ranh, có lẽ hắn đã tìm ra điều gì đó.
"Vậy cậu đã biết những gì?"
"Điều đầu tiên là thời gian thành lập Ánh Mắt Vực Sâu trùng vào thời điểm Robert Whale nhận chức." Edrick chỉnh lại tay áo dính đầy vết sốt của mình rồi trả lời tiếp: "Hai là qua câu chuyện cậu kể về Viscott William, mọi chuyện xảy ra ở đây đều giống như ở Elagel. Từ đó giả thuyết ấy ra đời."
"Nếu hai vụ việc này không liên quan thì sao?"
"Ta có thể hỏi trực tiếp một trong các thành viên của bọn chúng mà cậu đã từng đánh bại để xác minh mọi việc." Edrick nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng.
Tôi nhìn bát súp đã nguội trước mặt. Edrick nói đúng, tôi nên gặp "người bạn cũ" của mình. Paul Cresw hay còn được gọi là Nhà Tạo Rối, thành viên của Đôi Mắt của Màn Đêm hiện đang được giam cầm tại ngục tối Abyss tại tổng bộ.
Tôi đứng dậy.
"Giờ ta đi đâu?" Edrick hỏi.
"Khu trung tâm." Veresia đặt vài đồng xu lên bàn thay cho tiền đồ ăn.
"Trùng hợp, tôi cũng định tới đó." Tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo.
Rời khỏi quán ăn, cái lạnh mùa đông lập tức ùa tới. Mặt trời đã bắt đầu ngả dần về phía tây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên những mái nhà bằng đá của Waterfull.
Đường phố đông hơn lúc sáng rất nhiều. Người bán hàng rong dựng thêm các quầy hàng tạm thời. Trẻ con cầm những chiếc đèn giấy chạy khắp nơi. Các quán ăn hai bên đường gần như kín khách.
Càng đến gần khu trung tâm, không khí lễ hội càng rõ rệt. Tiếng nhạc êm ả chạy quanh tai, tiếng cười và tiếng người trò chuyện trộn lẫn vào nhau tạo nên sự náo nhiệt của lễ hội.
"Hôm nay đông thật." Edrick nhét hai tay vào túi áo.
"Dù sao cũng là Lễ Tạ Ơn." Veresia đáp.
Đúng lúc đó, một tràng vỗ tay vang lên từ phía trước. Giữa quảng trường, một đám đông lớn đang tụ tập quanh một bục gỗ dựng tạm. Thoạt nhìn, nó giống như một buổi biểu diễn đường phố.
Nhưng khi nhìn thấy tấm biểu ngữ màu đen treo phía sau bục, tôi lập tức dừng bước. Trên lá cờ màu đen là hình một con bạch tuộc có mười sáu xúc tu. Đây chính xác là ký hiệu của Ánh Mắt Vực Sâu.
"Xem ra chúng ta tới đúng chỗ." Tôi khẽ nói.
Đám đông đứng kín quanh bục gỗ phần lớn đều là dân thường. Có người bán cá, có người mặc quần áo lao động còn dính bụi đất, cũng có cả vài thương nhân ăn mặc chỉnh tề.
Ở hàng đầu là những người thanh niên trẻ. Họ đứng nghiêm nghị, hai tay để đằng sau, mắt hướng về phía bục, trên ngực có treo huy hiệu của giáo phái.
Họ chỉ đơn giản đứng đó lắng nghe. Đây giống như một buổi thuyết giáo và tuyển thành viên công khai vậy, bao gồm cả dân thường và thành viên trực thuộc của giáo phái. Phải cẩn thận mới được, tôi không muốn nơi đây trở thành một cuộc bạo loạn.
"Này Edrick, cho tôi hỏi tại sao người giữ trật tự lại làm lơ trước cảnh này?" Tôi thì thầm với cậu ta.
"Giáo phái này đã được kẻ giả mạo cấp phép ngầm ở Waterfull." Edrick trả lời lại.
Trên bục gỗ, một người bước lên. Hắn mặc áo choàng đen, đứng thẳng người và chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
"Chúng ta chen vào chứ?" Edrick hỏi.
"Không cần. Đứng đây cũng nghe được." Veresia khẽ lắc đầu.
Người đó trên bục đưa mắt nhìn quanh mọi người ở dưới như thể đang xem xét.
Tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người ở dưới bắt đầu nhỏ lại, một hồi thì tắt hẳn. Tất cả đều đang chờ ông ta lên tiếng.
"Tôi nói mọi người nghe rõ không?" Tiếng nói của người đó nhỏ và thanh nhẹ, nhưng đủ cho mọi người có thể nghe thấy.
Giọng nói này chính là của gã bói toán tôi gặp hồi sáng ở quảng trường này, không thể nào lầm được. Chính hắn cũng đã đưa tôi mảnh giấy có ký hiệu của giáo phái Ánh Mắt Vực Sâu.
"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã cất công đến đây tham dự buổi thuyết giáo của giáo hội." Gã đó dừng lại một nhịp, nhìn vào nét mặt từng người một lúc rồi nói tiếp: "Tiếp theo, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về những người đã hy sinh bảo vệ Waterfull, quê hương, đất tổ của chúng ta." Hắn đưa tay để trước ngực, nhắm mắt lại để cầu nguyện.
Đám đông ban đầu vẫn còn ồn ào, và không phải ai cũng thực sự lắng nghe. Một người bán cá phía sau khẽ khoanh tay, ánh mắt mệt mỏi như chỉ đứng đây vì tò mò.
Ở hàng đầu, nhóm thanh niên không cần lệnh vẫn làm theo một cách nhất quán. Một vài người trong đám đông gật đầu cũng bắt chước theo.
"Họ là những anh hùng! Những người bảo vệ gia đình chúng ta, giữ cho thành phố này tồn tại đến tận ngày hôm nay. Cầu cho họ sẽ được lên thiên đường và có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. "Nói xong, hai hàng nước mắt lăn trên má hắn.
"Xin lỗi, tôi cảm động quá." Gã đưa tay lau nước mắt, "Nhưng đôi khi tôi tự hỏi một điều," gã nhìn xuống đám đông. "Thế nhưng ai sẽ nhớ đến các vị, những người vẫn còn đang sống?"
Không ít người ngẩng đầu lên, một vài người nhìn nhau thắc mắc về câu hỏi của hắn ta, kể cả tôi cũng vậy.
"Ai sẽ nhớ người lính gác đang đứng ngoài tường thành giữa trời đông lạnh giá? Người đánh cá phải ra khơi từ lúc trời chưa sáng? Ai sẽ nhớ người công nhân xây dựng những bức tường bảo vệ Waterfull?" Giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ: "Chúng ta luôn ca ngợi những người đã khuất, nhưng những người đang sống cũng đang hy sinh từng ngày lại bị bỏ mặc."
Hắn tiếp tục nhìn xuống đám đông phía dưới.
"Một người cha làm việc đến kiệt sức để nuôi gia đình. Người mẹ nhịn đói để con mình có thêm một miếng bánh mì. Họ có phải anh hùng không?" Gã thuyết giáo nở một nụ cười hiền hòa. "Theo tôi, họ cũng là anh hùng!" Hắn ta đưa tay ra hai bên, hét lớn.
Một vài người gật đầu, bàn tán với nhau. Có lẽ một trong số họ đã bị lời nói của hắn mê hoặc. Một lúc sau, tiếng vỗ tay vang lên lác đác rồi dần nhiều hơn trong đám đông.
Tôi có thể thấy được một phần ba người ở đây đã bị hắn lôi kéo chỉ trong ít phút, hoặc nằm lẫn trong đám người đang reo hò kia chính là người của giáo phái.
"Tên này rất biết cách nói chuyện thật, nếu tôi là một dân thường có lẽ cũng bị hắn thuyết phục rồi." Edrick khoanh tay nhận xét.
"Hắn đang dẫn dắt cảm xúc của đám đông một cách khéo léo." Veresia đáp.
Trên bục gỗ, gã thuyết giáo đột nhiên hạ giọng:
"Thế nhưng..."
Tiếng vỗ tay dần nhỏ lại.
"Bao nhiêu người ở đây từng phải bỏ bữa? Bao nhiêu người từng mất người thân vì chiến tranh? Bao nhiêu người đã phải chết rét giữa trời đông mà không có than hay củi để đốt?"
Không khí trong quảng trường bỗng trở nên nặng nề hơn.
"Có những người cống hiến cả đời. Những người hy sinh tất cả để cố gắng thay đổi điều đó nhằm khiến cho Đế Quốc tốt đẹp hơn, nhưng đến cuối cùng... họ đã thất bại. Vậy tại sao lại thất bại? Tại họ đã hấp tấp hay do Hoàng Đế đè ép? Không! Hoàng Đế không sai! Ngài cũng đã cố gắng rất nhiều, bằng chứng lịch sử ta không thể chối cãi. Đơn giản thôi, họ đã chọn sai con đường tạo ra một đất nước hạnh phúc, văn minh, dân chủ và đặc biệt nhất là tự do." Gã dừng lại một lúc.
Đám người ở dưới như đang bị thôi miên trước lời lẽ mê hoặc của hắn ta. Tiếng nói của gã lại cất lên, càng ngày càng hùng hồn hơn trước. Tiếng vỗ tay không đồng loạt ngay, ban đầu chỉ là vài tiếng lẻ tẻ, rồi lan dần như sóng.
"Hỡi các vị anh hùng đang hiện hữu tại nơi đây! Các vị có muốn con mình sống trong một thế giới như hiện tại không? Các vị có muốn những đứa trẻ kia lớn lên rồi cũng phải chịu những điều tương tự không?"
"Không!" Một tiếng đồng thanh thể hiện rõ sự giận dữ của người dân ở Waterfull vang lên.
Gã giáo chủ đập mạnh tay xuống bục gỗ, tay còn lại thì để trước ngực mình:
"Vậy hãy cùng ta, giáo chủ của giáo phái Ánh Mắt Vực Sâu, cùng nhau tạo ra một thế giới không có khổ đau. Tên của các vị sẽ luôn được khắc ghi trong lòng tôi, nỗi đau của các vị tôi sẽ cùng trải qua. Dù dòng lịch sử có quên đi các vị thì trong giáo kinh của giáo hội, công lao to lớn của các vị sẽ luôn hiện hữu và lưu danh muôn đời."
Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khắp quảng trường, có người hò reo, người lau nước mắt. Thậm chí vài người còn bắt đầu gọi tên giáo hội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị cuốn vào mấy lời ba hoa ấy. Một thương nhân đứng phía ngoài cùng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói gì đó với người đi cùng rồi kéo nhau rời khỏi quảng trường. Một người giữ trật tự mặc thường phục chỉ chậc lưỡi, khoanh tay đứng tựa vào cột đá gần đó.
"Cảm ơn các vị đã lắng nghe." Hắn cúi đầu thật sâu. "Nhưng xin đừng hiểu lầm. Tôi không đứng ở đây để chống lại Hoàng Đế và Chính Quyền. Tôi cũng không đứng ở đây để chống lại Đế Quốc và càng không muốn ai phải đổ máu."
Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng người bên dưới.
"Ta chỉ muốn tạo ra một nơi mà những người bị lãng quên có thể ngẩng đầu lên sống tiếp. Một nơi mà người nghèo không bị bỏ mặc, nơi mà trẻ mồ côi có thể ăn no. Một nơi mà những người đã cống hiến cả đời không phải chết trong cô độc." Giọng nói của hắn không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai mọi người như một liều thuốc kích thích.
"Nếu các vị muốn tham gia, cánh cửa của giáo hội luôn rộng mở. Nếu thấy đây là một sự giả dối và không muốn tham gia thì đó là sự lựa chọn của các vị, chỉ cần các vị sống tốt. Như vậy là đủ rồi." Nói xong, hắn lùi lại một bước.
"Tên này nguy hiểm thật, hắn rất có tài trong việc lấy lòng người." Veresia lên tiếng.
"Tôi tưởng mấy giáo phái sẽ bắt đầu nói về thần linh hay tận thế gì đó chứ." Edrick nhíu mày.
"Hắn không cần, cái hắn muốn không phải sự phục tùng, mà là lòng tin và tín ngưỡng." Tôi đáp.
Đúng lúc ấy, vài thành viên giáo hội bắt đầu xuất hiện từ phía sau bục gỗ. Trên tay họ là những giỏ bánh mì và chăn len.
"Đây là món quà của ngài Bộ trưởng Viscott William gửi tới cho mọi người, chúc các vị có một ngày lễ vui vẻ và ấm no." Hắn đưa tay ra hiệu cho những người thanh niên.
Chỉ chờ có lệnh, đám thanh niên giáo hội lập tức phát đồ cho những người nghèo nhất trong đám đông.
Một bà lão run rẩy nhận lấy ổ bánh mì, liên tục cúi đầu cảm ơn. Một đứa trẻ mặc quần áo rách rưới được khoác thêm chiếc chăn dày, nó ôm chặt lấy như thể nếu buông ra thì thứ ấm áp duy nhất trong ngày đông cũng sẽ biến mất.
Những gì đang diễn ra trước mắt không phải một buổi truyền giáo, mà là một cuộc tuyển mộ quy mô lớn. Người dân không gia nhập vì bị ép buộc, họ gia nhập vì cảm thấy được quan tâm, đó mới là thứ đáng sợ nhất.
Cũng may là không phải người dân nào cũng hoàn toàn bị câu từ của hắn mê hoặc. Vài người không thèm lấy quà mà bỏ về, vài người thì lắc đầu bàn tán với nhau đầy sự hoài nghi về giáo phái. Tiếng bàn tán dần lan ra giữa đám đông.
"Ít nhất bọn họ còn phát đồ ăn thật."
"Nghe nói giáo hội nhận nuôi trẻ mồ côi ở khu phía đông."
"Nhưng ta nghe nói ai vào đó rồi thì rất khó rời đi..."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!" Một người phụ nữ lập tức kéo tay chồng mình lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh như sợ bị ai đó nghe thấy.
Bất chợt, gã giáo chủ trên bục gỗ quay đầu về phía chúng tôi. Khoảng cách giữa hai bên ước chừng khoảng hai mươi mét.
Khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, cúi đầu chào chúng tôi từ xa.