Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Lời mời

Bước tới đường Sea Bester, con đường được đặt tên theo người quản lý đầu tiên ở Waterfull.

Tòa dinh thự của Bộ trưởng nổi bật ngay khu trung tâm, được xây bằng đá vôi trắng cân đối và vững chãi.

Có hai người giữ trật tự đứng trực ở cổng, trên tay cầm chiếc giáo dài. Hai người họ đứng im như tượng, không nhúc nhích dù là nhỏ nhất.

"Xin chào. Tôi là John, một thương nhân từ phương khác tới."

Đi gần đến chỗ họ, tôi chào hỏi một cách thân thiện nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Họ xem tôi như không khí hoặc một vật vô tri không hơn không kém.

"Xin lỗi, hình như tôi đang làm phiền mấy anh." Tôi đưa tay vào túi lấy tấm thiệp mời mà bác Jack đã kẹp trong tệp tài liệu, đưa cho chàng lính canh rồi nói tiếp: "Tôi được ngài Bộ trưởng mời tới đây, cảm phiền mấy anh."

Một người lính canh cầm thiệp mời đọc, sắc mặt không chút thay đổi. Anh ta đọc chậm rãi từng chữ một.

"Được rồi, tôi sẽ đưa bức thư này cho ngài ấy xem thử, mong ông ở đây đợi cho." Chàng lính canh xếp tấm thiệp mời lại như cũ.

Một lúc sau, người lính trẻ quay lại, thông báo cho tôi biết tôi đã được phép vào trong.

Sân trước dinh thự lát đá sáng màu, sạch sẽ và được chăm chút cẩn thận. Hai bên lối vào là những chiếc đèn treo bằng đồng tạo ra cảm giác trang nghiêm.

Tường đá được đẽo gọt gọn gàng, các khối đá lớn ghép khít vào nhau với đường nét rõ ràng, toát lên vẻ giàu có và quyền uy. Dưới trời đông, mặt đá ánh lên sắc bạc nhạt vừa lạnh lẽo vừa trang nhã.

Cửa chính làm từ gỗ sồi nâu đậm, được đánh bóng kỹ lưỡng, viền đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Bước vào bên trong dinh thự, nơi này to lớn hơn tôi tưởng tượng. Đặc biệt nhất là chiếc cầu thang nằm ở sảnh được làm bằng đá cẩm thạch uốn cong nhẹ. Nội thất xung quanh không có gì quá đặc biệt, khá giản dị đối với một người làm chức cao trong bộ máy Đế Quốc.

Khi lên cầu thang, thứ duy nhất tôi nghe thấy là âm thanh tiếng chân trầm đục của chính mình.

Đứng ở tầng cao nhất của dinh thự. Trên ấy chỉ có một căn phòng duy nhất, đây chính là nơi làm việc của Bộ trưởng Bộ Pháp luật.

Cốc, cốc.

Tôi đưa tay gõ vào cánh cửa lớn làm bằng đồng sáng bóng, đến mức có thể soi rõ khuôn mặt mình trên đó.

"Xin hỏi là ai đấy?" Giọng nói vọng ra khàn khàn, nặng nề đầy mỏi mệt nhưng vẫn giữ được sự uy nghi.

"Tôi đến giao thứ mà ngài đã yêu cầu đây." Tôi hạ mũ xuống, đáp nhẹ.

"Vào đi."

Mở cánh cửa ra, căn phòng bên trong rất bừa bộn, được phủ kín bởi những chồng hồ sơ ngổn ngang và giấy tờ vương vãi khắp nơi.

Một người đàn ông trẻ đang ngồi bên bàn làm việc ở giữa phòng. Anh ta mặc chiếc áo chẽn màu xanh sẫm kéo dài qua đùi, bên trong là chiếc áo cổ cao. Mái tóc nâu tro đậm bù xù hết cả lên, quầng thâm dày dưới mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Tôi đã đọc hồ sơ của ngài ấy vài lần, dù chưa gặp trực tiếp nhưng ấn tượng của tôi về ngài ấy rất rõ nét. Bộ trưởng Bộ Pháp luật Viscott William, một thiên tài của Đế Quốc.

Ngài là người có trái tim nhân hậu và luôn lo cho người dân yếu thế. Năm mười bảy tuổi, ngài tốt nghiệp trường Đại học Hoàng Gia Đế Quốc.

Năm hai mươi tuổi, ngài đề cử bộ luật cân bằng thuế giữa các giai cấp do chính mình soạn thảo lên cho Hoàng Đế. Hai mươi mốt tuổi, ngài chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp Luật.

Một con người trẻ tuổi liêm chính, vừa khiến người ta nể trọng, lại vừa khiến người ta thấy khó chịu vì quá thành công.

"Đế Quốc luôn mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho ngài. Đây là thứ ngài yêu cầu." Tôi lấy bản sao tập tài liệu 004 giấu trong áo khoác, đặt lên bàn làm việc.

"Cảm ơn." Vị Bộ trưởng đưa tay phải lên xoa sống mũi, ngả người xuống ghế để nghỉ ngơi.

"Ngài trông có vẻ mệt mỏi?"

Viscott nhìn tôi rồi thở dài: "Đúng vậy, công việc mấy năm nay nhiều kinh khủng, chưa kể thêm trận chiến của hai quốc gia kia nữa. Ta còn phải sắp xếp lịch trình cho lễ hội sắp tới."

"Quả là cực cho ngài rồi." Tôi lấy bình trà sứ, rót một ly đầy đưa cho ngài ấy.

Chiếc bình trà không còn ấm. Trong căn phòng chỉ có tôi và vị Bộ trưởng, không có thư ký kế bên hay bất kỳ người hầu, quản gia nào.

Bộ trưởng đưa tay phải cầm lấy ly trà nhâm nhi, mắt đọc tập tài liệu tôi vừa đưa.

"Nghe nói ngài đang soạn thảo một bộ luật mới về lao động?" Tôi đặt bình trà xuống bàn.

"Cũng sắp xong."

"Ngài có thể cho tôi xem trước một tí được không?"

"Không, khi nào xong ta sẽ trình lên cho Hoàng Đế. Lúc đó các ngươi có thể đọc." Ngài Viscott liếc tôi một cái rồi trả lời.

"Ồ vậy sao, tôi biết rồi." Tôi khẽ cười.

Đã đến lúc cảnh báo cho Bộ trưởng về sự nguy hiểm của Ánh Mắt Vực Sâu. Chắc chắn một người như ngài Viscott sẽ có thông tin và biện pháp đối phó.

"Thưa ngài, gần đây tôi thấy nơi này có một giáo phái rất lạ đang hoạt động công khai trong thành phố." Tôi lấy tờ giấy mà gã bói toán kỳ quái đã đưa cho tôi, trình lên cho ngài xem.

Viscott William nhìn chằm chằm vào đó, không nói gì một hồi lâu như thể đang suy tư điều gì.

"Ngài không biết biểu tượng này ư?" Tôi nhíu mày. Một thiên tài như Bộ trưởng Bộ Pháp luật, người quản lý ở Waterfull mà chẳng nắm bắt được chút thông tin nào sao?

Ngài Viscott im lặng hồi lâu rồi khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cổ chiếc áo cao bên trong.

"Làm thế nào mà ta có thể nắm bắt được mọi thứ cơ chứ? Ta ở trong đây suốt cả ngày, làm việc từ sáng đến tối. Ngươi cũng thấy đấy, trong phòng chỉ có một mình ta." Bộ trưởng đặt tập tài liệu xuống, nhìn thẳng vào tôi nói tiếp: "Mà ông đang tra hỏi tôi sao? Đây chắc không phải là mệnh lệnh của Hoàng Đế đúng không?"

Viscott William mà tôi biết là một người vì dân, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ của sâu mọt thôi là ngài sẽ diệt trừ tận gốc. Có lẽ do bộ luật mới khiến ngài bận rộn suốt ngày đêm, nên việc nắm rõ thông tin bên ngoài cũng trở nên khó khăn.

"Tôi thất lễ rồi, mong ngài thứ lỗi. Nhưng ngài nên cẩn thận với giáo phái ấy, tôi nghĩ đây không phải là một giáo phái bình thường đâu."

"Vậy ngươi hãy tham gia sự kiện Lễ Tạ Ơn tối nay đi, sẵn tiện điều tra về cái tà giáo kia luôn."

"Sự kiện mà ngài nói sẽ tổ chức vào hôm nay sao? Cho tôi hỏi đó là sự kiện gì không?"

"Waterfull là một nơi từng trải qua chiến sự trăm năm, từ những mối nguy xâm lăng của các nước phương Đông cho đến sự tàn phá của cướp biển. Ngày Lễ Tạ Ơn dùng để vinh danh và biết ơn những anh hùng đã hy sinh bản thân để bảo vệ nơi này. Ngươi không thấy hôm nay phố xá thật nhộn nhịp sao?" Bộ trưởng đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi đến chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài, trên tay vẫn giữ chiếc bút mực.

Đúng như lời ngài ấy nói, hôm nay mọi đường đi đều rất tấp nập, đông đúc từ sáng đến giờ. Chỉ sợ tà giáo kia đang có âm mưu gì đó với một sự kiện lớn thế này.

"Tối nay có Lễ Tạ Ơn, nếu giáo phái đó thật sự tồn tại, chúng khó mà bỏ qua một dịp như vậy." Ngài dừng lại một nhịp, nói tiếp bằng giọng bình thản: "Ngươi đã đến đây rồi, coi như giúp ta quan sát chúng một chút. Không lẽ ngươi định từ chối lời mời của ta?"

Ngài Bộ trưởng mở chiếc cửa sổ ra, khí lạnh cứ thế len lỏi vào phòng.

"Không, làm sao tôi có thể từ chối lời mời của ngài được."

"Vậy mới phải, ta sẽ xếp lịch vào sáu giờ tối và cử người hướng dẫn cho ngươi." Ngài lại gần, đặt tay lên vai tôi.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, các giác quan cảnh báo tôi rằng người đàn ông bên cạnh mình rất nguy hiểm.

Nhìn tổng quát, Viscott William vẫn giống trong trí ức của tôi, nhưng thứ tôi cảm nhận được hồi nãy chính là bản năng của một kẻ đi săn. Một vết hằn trên ngón tay trỏ bên tay phải của ngài ấy bất chợt làm tôi chú ý.

"Ngài đeo nhẫn từ hồi nào vậy?" Tôi hỏi.

"Ta mới tập đeo gần đây." Ngài đáp, mắt thoáng lướt qua bàn tay mình. "Nhưng thấy không hợp nên đã tháo ra."

Thiệt sao? Vết hằn in khá sâu, ít nhất cũng phải đeo hơn một năm trời. Theo hồ sơ tôi từng đọc, Viscott William chưa từng có thói quen đeo trang sức.

Tôi liếc xuống bàn làm việc, một văn kiện vừa được ký xong vẫn còn nằm đó. Nét chữ đúng là của Viscott, nhưng cây bút vẫn nằm trong tay phải của ngài.

Tôi nhớ không lầm, trong hồ sơ ghi rõ Viscott William là người thuận tay trái.

"Có chuyện gì sao?" Ngài ấy bất ngờ ngẩng đầu, mỉm cười với tôi.

"Không có gì, chỉ là ngài khác với những gì tôi tưởng tượng."

"Vậy à." Khóe môi ngài Bộ trưởng hơi cong lên.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Cả hai đều đang quan sát đối phương, không ai tiếp tục nói thêm điều gì.

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi rồi." Tôi mở lời, hạ mũ xuống cúi người tạm biệt.

"Đi cẩn thận nhé, Tajin."

Ngài ấy quay lại ghế ngồi, ánh mắt đã lặng như một hồ nước tĩnh. Gió từ bên ngoài thổi mạnh khiến giấy tờ bay loạn xạ. Một tờ giấy bị hất đi, lao nhanh sượt qua bên má tôi, tạo thành một vết cắt nhỏ.

Tôi nở một nụ cười thân thiện rồi đóng cửa lại. Bước chân ngày càng nhanh, không hiểu sao khóe môi tôi cứ cong lên, đây là cảm giác hưng phấn sao?

Từ lúc bước vào dinh thự này, tôi chưa từng nhắc tới tên thật của mình. Thậm chí tấm thiệp mời cũng ghi cái tên giả là John, vậy hắn biết bằng cách nào?

Trong tổng bộ, chúng tôi là những kẻ vô diện. Không ai biết được danh tính của chúng tôi ngoại trừ Hoàng Đế và các thành viên trong tổ chức.

Chắc chắn hắn cũng biết điều đó. Hắn biết thân phận mình đã bị bại lộ, nên khi hắn gọi thẳng tên tôi ra, đó cũng là một lời nhắc nhở ngầm: "Mày cũng đã bị lộ rồi."

Có thể hồ sơ của tổ chức đã bị rò rỉ ra ngoài, hoặc hắn là một kẻ rất giỏi khi chỉ bằng những cử chỉ nhỏ của tôi mà cũng có thể đoán ra tôi là ai.  Cũng không trừ khả năng người thông báo rằng tôi sẽ đến gặp hắn vào hôm nay. Còn về Bộ trưởng thật, trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là ngài ấy đã bị thủ tiêu.

Ra khỏi dinh thự, nhìn lên trên lầu, tôi có thể thấy một con chim đen bay ra từ cửa sổ phòng làm việc.

Rắc rối hơn hết, có thể hắn và Ánh Mắt Vực Sâu đang có mối liên kết với nhau. Nếu giả thuyết đó đúng, Waterfull đã nằm trong tay Ánh Mắt Vực Sâu từ lâu.

Sự kiện ở Elagel có thể sẽ lặp lại, cần phải thông báo chuyện này cho Edrick và Veresia biết trước khi quá trễ.

Tôi khép hai bàn tay lại, dồn Ermy tụ thành một khối. Luồng nhiệt nóng tích tụ lại trong lòng bàn tay. Khi mở ra, một con chim ưng bằng lửa bùng lên, sải cánh lao vào bầu trời xám xịt.

Cầu mong mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px