Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Bánh Lyrila

Veresia nói đúng, an ninh đang được thắt chặt từ những con hẻm tối đến các con đường lớn. Đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng của binh lính đang tuần tra.

Cơn đau ở bụng vẫn còn nhói. Âu! Vết thương nặng hơn tôi nghĩ, có thể đã gãy xương sườn rồi. Con quỷ cái đó định giết chết mình luôn à!

Mùi hương thơm của bơ thoáng qua mũi, hòa vào không khí thành phố khiến tôi phải dừng chân trước tiệm bánh trước mặt. Có lẽ một chiếc bánh ngon sẽ khiến tâm trạng tốt hơn chăng?

Tôi bước vào tiệm bánh nhỏ. Một người đàn ông trung niên hơi gầy, mặc chiếc áo vải sẫm màu với chiếc tạp dề dính đầy bột mì, đang lau khay bánh vừa mới nướng. Vừa thấy tôi, ông ấy đã cất tiếng chào:

"Xin chào ngài!"

Không gian trong quán thật dễ chịu. Nhìn vào các loại bánh được trưng bày ở quầy, chúng trông thật ngon mắt. Thật khó để lựa chọn, tôi muốn ăn hết tất cả chúng ngay bây giờ.

"Tôi thấy ngài đang băn khoăn về việc chọn món, có phiền không nếu tôi giới thiệu cho không?" Người làm bánh cười thân thiện.

"Được thôi." Tôi lựa một chỗ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài, đặt chiếc túi da xuống đất.

"Món bánh Lyrila rất hợp với ngài, vị ngọt dịu của nó sẽ khiến ngài cảm thấy tốt hơn." Người đàn ông đi vào trong rồi mang ra một đĩa bánh, bên trên có một lớp kem tươi.

"Nghe giọng của ngài chắc không phải người ở đây, ngài là một thương nhân đúng không?"

Chiếc bánh có màu vàng nhạt, phía trên là lớp kem tươi trông thật đẹp mắt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

"Anh đoán hay lắm, tôi đến đây để buôn bán." Tôi vừa vuốt bộ râu giả, vừa cởi chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm mà mình mới mua bằng năm tiền đồng.

Cắt một miếng bánh, mật ong vàng óng ánh liền trào ra ngoài như cơn lũ. Một miếng, rồi hai miếng, tôi không thể dừng lại được. Ngon quá! Như thể tôi đang đắm chìm vào một thế giới khác vậy. Vị bánh không gắt mà chỉ dịu nhẹ một cách tinh tế. Đúng là mỹ vị nhân gian, đồ ăn ở Waterfull cái nào cũng ngon hết sức.

"Cứ từ từ thôi, ngài đã có tuổi rồi, coi chừng nghẹn." Người bán bánh rót cho tôi một ly trà ấm.

Không thể kìm được sự tò mò đối với chiếc bánh này, tôi muốn biết thứ mật hấp dẫn kia được làm từ gì. Như thể biết được điều ấy, người đàn ông đáp:

"Loại mật ấy tên là mật Lyrila, lấy từ một loại hoa cùng tên. Nó được xem là đồ thượng hạng. Hoa Lyrila chỉ mọc một lần trong năm vào mùa xuân ở nơi đây thôi."

Thì ra là vậy, hèn chi nó lại ngon đến thế. Tôi vừa ngắm nghía ly trà vừa nhìn xung quanh quán, chỉ có mình tôi là vị khách duy nhất. Mấy bàn khác đều trống trơn, không một bóng người.

"Hình như quán hơi ế?"

"Chiến sự của Frosia với Mescaw khiến cho giá cả mọi thứ đều tăng lên, người dân phải tiết kiệm từng đồng một. Hỏi sao mà không vắng khách, cứ thế này thì tôi dẹp tiệm mất." Người đàn ông cố cười, ánh mắt xịu xuống chứa một nỗi buồn, rồi lau đôi bàn tay thô ráp vào chiếc tạp dề đã vá nhiều chỗ.

Đúng là chiến tranh, dù không phải chiến tranh của Đế Quốc nhưng tác động gián tiếp của nó gây ra quả thật rất khó lường. Kinh tế đang bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Bỗng một tiếng đập mạnh xuống bàn vang lên, giọng nói đầy giận dữ như đã kìm nén từ rất lâu, chỉ chờ để bùng nổ:

"Trong khi người dân khổ cực, thì lũ quý tộc và Hoàng Đế đang làm gì chứ? Đúng là một đám vô tích sự, không làm được trò trống gì cả!"

Tội nghiệp, một người khi rơi vào vũng bùn của cuộc sống thường sẽ tìm đại một lý do nào đó, rồi trút sự bất hạnh của mình lên một đối tượng để đổ lỗi. Điều ấy sẽ giúp họ cảm thấy tốt hơn, hoặc đơn giản là họ chỉ cần một con cừu thế mạng.

"Anh nên cẩn thận lời nói của mình một chút đi, họ có thể nghe thấy đấy." Tôi nhấm nháp ly trà nóng trên bàn, chỉ tay vào những người giữ trật tự bên ngoài.

"Ông không nghĩ như vậy sao? Mọi thứ ở Đế Quốc này đều thối nát giống như chính sách Nô Lệ Hóa mười sáu năm trước, cái thứ đã khiến cho bao nhiêu người phải đổ máu." Càng nói, người đàn ông càng bị cơn tức giận của mình nuốt chửng.

Xúc phạm Hoàng gia chỉ có đường chết, nhưng tôi biết tại sao ông ấy lại nổi giận. Cuộc sống vốn dĩ bất công, những con người nhỏ bé thì làm sao có thể chống lại kẻ toàn quyền?

"Cẩn thận cái miệng của anh đấy." Tôi uống hết tách trà rồi thở dài một tiếng, nhìn người đàn ông. "Tôi biết anh rất tức giận và tất nhiên tôi cũng như anh, nhưng hãy bình tĩnh. Tuy hệ thống Đế Quốc tệ hại nhưng mọi thứ đều phải trả giá. Bằng chứng lịch sử là chính sách Nô Lệ Hóa đã bị bãi bỏ và người ban hành đã bị hành quyết công khai bởi chính con trai mình, ý tôi là Vua Richard Đệ Ngũ."

Người đàn ông trung niên chỉ nhìn tôi, không nói lời nào, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

"Đúng thật, có vẻ tôi đã quá tức giận." Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay gãi đầu.

Nhìn ra ngoài cửa, bọn giữ trật tự vẫn còn lảng vảng, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật ở Waterfull thật đáng khen. Thế nhưng, nổi bật hơn thảy và khiến tôi chú ý lại là một người thanh niên gầy gò có khuôn mặt khắc khổ. Quần áo cậu ta rách rưới, băng gạc quấn hết nửa người, đang ngồi im ở một góc, người co rúm lại.

"Anh có biết cậu nhóc kia là ai không?"

"À, cậu thanh niên đấy hả? Nó tên là Jett. Tôi không nhìn thấy ba mẹ nó đâu, chắc nó mồ côi. Tôi khuyên ngài nên tránh xa nó ra vì nghe nói đầu óc nó không được bình thường."

"Tại sao?"

"Nghe nói hắn bị điên, và hắn từng là một nô lệ." Người đàn ông ghé tai tôi thì thầm.

Tôi chuẩn bị mặc lại chiếc áo khoác, đứng dậy rời khỏi nơi này.

"Ồ vậy sao, cảm ơn nhé. Anh có phiền nếu tôi mua thêm một phần bánh không? Tiền thừa anh cứ việc giữ." Tôi đặt một đồng xu bạc xuống bàn.

Bước ra khỏi quán, tôi ngẫm nghĩ về người đàn ông ấy, quả thật kỳ lạ. Ông ta lấy chính sách Nô lệ hóa để chửi rủa cả Đế Quốc, thế mà khi gặp một người từng là nô lệ, ông ấy lại kỳ thị ra mặt, thậm chí có thể nói là xem họ như rác rưởi. Điều ấy khiến tôi cảm thấy khá buồn cười.

Đứng trước mặt Jett, có thể thấy rõ những vết sẹo hằn trên da thịt cậu ta, bên mắt trái đã bị quấn băng. Cậu vẫn ngồi im ở đấy không cử động, không run lên trước cái lạnh mùa đông, cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh.

Dòng người đi ngang qua đều vô thức né sang hướng khác, như thể đang tránh một vũng bùn hôi thối giữa đường. Một con chó hoang đang bới rác gần đó vừa nhìn thấy Jett liền cụp đuôi bỏ chạy, miệng rên ư ử đầy sợ hãi.

"Xin chào cậu Jett." Tôi đặt chiếc túi trước ngực, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Bầu không khí im lặng một hồi lâu thì Jett mới cất tiếng:

"Ông cần gì ở một người như tôi?"

Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào tôi, sống lưng bất chợt lạnh toát. Đó không phải ánh mắt của một cậu thanh niên bình thường. Nó giống ánh nhìn của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều xác chết, giống như tôi vậy.

"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một tí thôi." Tôi đưa bịch bánh nóng hổi cho Jett. Cậu ta cầm lấy, người hơi nghiêng qua một bên như đang lắng nghe.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật sự không có gì to tát, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một số chuyện."

"Cảm ơn về chiếc bánh nhưng tôi không thích nói chuyện với người lạ." Nói xong, Jett đứng dậy bỏ đi, chẳng để tôi nói năng gì thêm.

Jett rời đi rất nhanh, chiếc bóng gầy gò ấy chẳng mấy chốc đã biến mất giữa dòng người đông đúc. Nhưng cảm giác lạnh lẽo trong ánh mắt cậu ta vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Tôi không rảnh đến mức phải bắt chuyện với một kẻ lạ mặt, nhưng là một kẻ từng trải qua sinh tử bao nhiêu lần, tôi luôn tin vào trực giác của mình. Cơ thể của Jett tỏa ra một mùi tử khí rất rõ rệt, mùi của một gã sát nhân.

Tôi khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi dọc theo con phố đông người. Chẳng mấy chốc, khu trung tâm Waterfull đã hiện ra trước mắt.

Tiếng chim hót, tiếng nước chảy của đài phun nước, tiếng thì thầm trò chuyện của mọi người hòa làm một.

"Này, ngài có muốn xem bói không?"

Giọng nói phát ra từ một cái quầy nhỏ nằm trong góc. Chiếc quầy ấy được trang trí khá kỳ dị. Tôi vốn là một người không tin vào mấy trò này lắm, nhưng lâu lâu thử một tí cũng khá thú vị.

"Được thôi." Tôi bước lại gần chiếc quầy cũ kỹ.

Không gian bên trong chiếc quầy tối đen như mực, dường như không thể nhìn rõ xung quanh. Mùi nhang thơm thoang thoảng bên trong, nhưng ẩn dưới đó lại lẫn một mùi tanh rất nhạt, như mùi cá chết để lâu ngày.

Người tôi nhìn thấy rõ nhất là một thanh niên tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người thong thả nhìn rất nhanh nhẹn, mái tóc đỏ sẫm và đeo mắt kính tròn.

"Hãy đưa tay của ngài ra và nói cho tôi biết ngài muốn xem gì?"

"Hãy cho tôi biết tương lai." Tôi đưa tay mình ra.

Hắn bất chợt nắm mạnh lấy tay tôi.

Một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó đang bò trên da thịt. Hắn cúi thấp đầu, chăm chú nhìn đường chỉ tay của tôi quá lâu đến mức khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.

"Tôi đã xem kỹ tay ngài rồi, có vẻ mọi thứ đều thuận lợi với ngài trong tương lai."

Chỉ có bóng tối phía sau lớp rèm đang khẽ động đậy như mặt nước, mùi tanh trong không khí bắt đầu nồng lên. Một giọt chất lỏng đen rơi xuống nền gỗ.

Tách.

Rồi thêm một giọt nữa.

Tách.

Hắn dừng lại vài giây rồi nở một nụ cười rất chậm:

"Nhưng ngài vẫn nên cẩn thận đấy, vì đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra?"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra phía sau lưng hắn không chỉ có một mình hắn.

Trong bóng tối sâu hun hút của chiếc quầy, ba đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía tôi, và vài chiếc xúc tu đen kịt đang quấn lấy người gã bói toán.

Hắn đưa cho tôi một mảnh giấy. Trên đó là ký hiệu của một con bạch tuộc với mười sáu xúc tu cùng mười sáu con mắt.

"Chào mừng ngài đến với Ánh Mắt Vực Sâu." Gã nhìn tôi, đưa ngón trỏ lên miệng và nở một nụ cười quái dị đến rợn người.

Đây chính là giáo phái mà Veresia đang truy lùng! Từ từ đã, có gì đó sai sai. Bên ngoài quảng trường vẫn đông người qua lại, thế nhưng không một ai nhìn về phía chiếc quầy này.

Đây là một kết giới sao? Chúng trực tiếp đến gặp mình? Hắn ta đã luôn theo dõi mình từ Elagel đến đây ư?

"Ngươi chính là kẻ đeo mặt nạ!" Tôi giữ chặt chuôi kiếm ở trong chiếc túi da đang đeo bên hông.

Đột nhiên, mặt đất dưới chiếc quầy bắt đầu rung lên khe khẽ, một chất lỏng đen kịt như dầu nhớt chậm rãi tràn ra từ những khe đá.

Phụt!

Hàng chục xúc tu đen ngòm bất ngờ phóng lên từ bóng tối dưới chân quầy. Chúng quấn lấy mái che, cột gỗ cùng cơ thể gã bói toán.

Nhưng hắn vẫn ngồi đó cười, như thể đã quá quen với chuyện này: "Hẹn gặp lại."

Rắc!

Toàn bộ chiếc quầy bị kéo thẳng xuống mặt đất, như chìm vào một vũng bùn đen vô tận. Chỉ trong vài giây, tất cả đã biến mất sạch sẽ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px