Quà tặng bất ngờ
Dạo phố sau bữa ăn thì còn điều gì tuyệt vời bằng. Món cá nướng muối sốt cay đúng là mỹ vị dân gian, tôi tự hứa sẽ thử nó thêm lần nữa nếu có dịp quay lại nơi đây. Càng ngắm nhìn Waterfull lâu, tôi lại càng thấy nơi này đẹp. Nó mang phong cách kiến trúc cổ kính như một quý bà thanh lịch, nhưng không khí xung quanh lại sực nức mùi vị của một chiến binh đã kinh qua hàng trăm trận chiến.
Giữa dòng người đông đúc, tôi bỗng cảm nhận được có ánh mắt của kẻ nào đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau lưng mình.
"Mau bắt hắn lại!" Một tiếng quát lớn như tiếng pháo nổ vang lên từ phía góc phố.
Khuôn mặt sắc lạnh như đá cùng thân người cao gầy kia, chắc chắn là kẻ gác cổng mà chúng tôi đã chạm trán trước khi vào thành. Theo sau hắn là một đội quân mười người đang tiến tới dồn dập như thú dữ săn mồi. Tôi đã ngờ trước được việc này, nhưng không nghĩ bọn chúng lại ra tay nhanh đến vậy. Đúng là không thể xem thường sự chuyên nghiệp của binh lính Waterfull.
Sau tiếng quát, mọi hoạt động trong khu chợ đồng loạt dừng lại. Người dân tản ra hai bên, đồng loạt quay về phía kẻ gác cổng. Không chần chừ một giây nào, tôi và Edrick cắm đầu chạy thật nhanh, chen qua dòng người hỗn loạn phía trước.
Tiếng hô hoán đuổi bám sát nút phía sau. Tiếng giày sắt nện xuống đường đá vang dội, át cả âm thanh ồn ào của khu chợ. Những người bán hàng vội vã kéo xe, dọn dẹp sạp hàng sang một bên, vô tình tạo ra một con đường trống trải cho toán lính truy đuổi.
Một đường kiếm dứt khoát chém thẳng về phía tôi. Tôi vội ngả người né đòn tấn công trong gang tấc. Ngay phía trước, hai binh lính một nam một nữ đã đứng sẵn để phủ đầu, trong khi đám lính phía sau ngày càng áp sát.
"Xử lý nhanh, Edrick!"
Tôi bứt tốc lao nhanh đến chỗ tên người nam. Tay tôi nắm chặt lấy vai hắn, dùng lực thật mạnh ghì xuống, đồng thời thúc mạnh đầu gối lên. Đầu gối tôi nện thẳng vào mặt gã. Một tiếng xương gãy nghe khô khốc vang lên, máu nóng đỏ thẫm bắn ra. Hắn lảo đảo ôm lấy chiếc mũi đẫm máu rồi ngã quỵ xuống đất.
Trong khi đó, Edrick ra tay mạnh bạo hơn. Hắn vung kiếm chém văng vũ khí của ả giữ trật tự kia, rồi chớp thời cơ tung một cú sút đấm móc ngay hông, khiến ả ta đập mạnh vào tường rồi ngất xỉu.
Xử lý xong hai kẻ chặn đường, bọn tôi vẫn phóng thẳng về phía trước. Nhưng nếu chỉ cắm đầu chạy thì không phải cách hay, tiếng chân đuổi theo phía sau đã gần hơn trước rất nhiều.
"Này! Tôi có cách này hay lắm." Edrick mỉm cười nhìn tôi, tay gã đã bấu vào một thùng táo bên đường.
Hắn hất mạnh một cái, những quả táo lăn lốc khắp nơi, khiến cho đám binh lính phía sau bước hụt, ngã loạng choạng. Thấy trò này có tác dụng, hắn càng tỏ ra thích thú. Trên đường tháo chạy, mọi thứ trong tầm mắt đều bị Edrick lật đổ, từ bàn ghế, xe đẩy cho đến những thùng bia ngon lành. Nhìn điệu bộ cười khoái chí của hắn, tôi cũng vô thức cười theo. Cảnh tượng rượt đuổi căng thẳng bỗng chốc biến thành một trò chơi tiêu khiển của hai đứa.
Vụt!
Tiếng xé gió vang lên nhanh đến mức cả hai bọn tôi đều bất ngờ. Một thứ gì đó quẹt qua khuôn mặt tôi nhói buốt. Đó là một chiếc roi được làm bằng thép, và người sử dụng nó không ai khác chính là kẻ gác cổng kia. Không ngờ gã lại có thực lực đáng gờm như thế. Tiếng roi quất chan chát như muốn xé toạc không khí. Tôi và Edrick nhanh chóng lăn người trên đất để né tránh. Cú quật mạnh đến nỗi khiến nền đá vụn vỡ thành từng mảnh. Không cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi, gã lại điều hướng chiếc roi thép quất ngang một phát.
Tòa nhà kế bên vỡ nát, gạch đá đổ sụp xuống tạo thành một vùng khói bụi mù mịt. Người dân trong chợ bỏ chạy tán loạn.
"Mau bắt hắn lại! Nhanh lên!" Kẻ gác cổng hét lớn, giọng điệu lộ rõ vẻ tức giận tột cùng.
Trong sự hỗn loạn ấy, tôi và Edrick quyết định tách nhau ra làm hai hướng ở ngã rẽ phía trước nhằm chia nhỏ lực lượng truy đuổi. Tôi bay nhảy liên tục từ tòa nhà này sang tòa nhà khác như bóng chim ẩn hiện trong màn sương bụi.
"Hắn ở hướng này!"
Đám binh lính vẫn bám theo sát nút. Bọn chúng giống như có mặt ở khắp mọi nơi, dai dẳng như đỉa đói và nhất quyết không chịu buông tha con mồi.
Tôi rẽ phắt vào một góc hẻm tối nhằm cắt đuôi bọn chúng. Thế nhưng vừa đi được một đoạn, một bàn tay bất ngờ từ trong bóng tối túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh vụt về bên trái. Tôi mới kịp đặt tay lên chuôi kiếm chứ chưa kịp rút ra thì cả cơ thể đã bị kéo xuyên qua một bức tường. Chính xác hơn, đó là một trông giống như bức tường, nhưng lại lạnh lẽo và mềm mại như nước đặc.
Không gian xung quanh lập tức thay đổi thành một căn phòng đơn sơ, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng tù mù. Tôi nắm chặt chuôi kiếm, đưa mắt nhìn xung quanh để dò xét tình hình.
"Cậu tới rồi à, Tajin."
Tôi liếc mắt qua bên phải. Thì ra là Edrick, hắn đang ngồi thong thả trên ghế và vẫy tay chào tôi rất nhiệt tình.
"Bớt nói chuyện phiếm đi."
Giọng nói cất lên sắc lạnh như băng. Tôi quay sang nhìn người đang đứng trước mặt. Cô ấy khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xám tro, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Khuôn mặt cô ta sắc nét, lạnh lùng, bên trong mặc một chiếc áo đen bó sát lộ rõ những đường nét cơ thể rắn chắc của một kẻ luyện võ.
"Cậu là Tajin à?"
Căn phòng bỗng chốc như hạ xuống vài độ, khiến tôi sởn hết gai ốc. Ánh mắt sắc lẻm của người phụ nữ ấy mang một áp lực vô hình, làm tôi có cảm giác như bị ghim chặt xuống sàn nhà. Tôi vô thức lùi lại một bước, tiến đến gần chỗ Edrick rồi thì thầm vào tai hắn.
"Người này là ai vậy?"
"Đội trưởng Đội Ba đấy, cậu nên cẩn thận lời nói của mình." Edrick đáp nhỏ.
Thì ra đây chính là con quỷ mà người trong tổng bộ vẫn thường hay đồn đại. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng những giai thoại đáng sợ về Đội trưởng Đội Ba thì tôi đã được nghe qua không dưới vài lần.
Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng, tôi nuốt nước miếng một cái ực. Đầu tôi hạ xuống thấp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của cô ta nữa.
"Đúng vậy. Cảm ơn cô về sự giúp đỡ ở Elagel."
Cú đấm lao đến quá nhanh, nhanh đến mức tôi chẳng kịp có bất kỳ phản xạ phòng bị nào. Một lực mạnh như búa tạ ép thẳng vào bụng tôi, cơn đau thấu trời lập tức lan ra toàn bộ cơ thể. Tôi ôm lấy bụng, gục rạp xuống sàn, toàn thân run rẩy kịch liệt.
"Cậu nghĩ cái quái gì mà lại tùy tiện dùng đến con dấu Hoàng gia?" Giọng cô ta trầm xuống, lạnh lẽo như băng giá. "Nhờ ơn của cậu mà giờ an ninh ở cái pháo đài này ngày càng khắt khe đấy."
Cơn đau thắt lại khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi liếc mắt nhìn qua Edrick, thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế như một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu phạt. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu cứu. Như hiểu được ý tôi, Edrick từ từ đứng dậy khỏi ghế.
"Bình tĩnh nào, chị Verasia, cậu ấy chỉ muốn..."
"Câm! Tôi chưa hỏi tội cậu đâu, Edrick."
Một câu nói sắc lạnh cắt ngang lời giải thích của hắn. Edrick lập tức im bặt, ngồi rụt lại vào ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Đội trưởng Verasia liếc nhìn Edrick một cái. Nụ cười cợt nhả thường thấy trên mặt hắn đã biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo cùng những giọt mồ hôi chảy dài trên má.
"Nghe nói cậu đã thất bại trong nhiệm vụ ở Elagel đúng không? Thậm chí còn để bị cướp tay trên." Verasia tiếp tục tra hỏi.
"Không... không hẳn... chỉ là..." Edrick lắp bắp cố gắng phân trần.
"Thôi được rồi, không cần giải thích thêm đâu. Tôi mệt rồi." Verasia cắt lời.
Uy thế của cô ta thật sự quá áp đảo. Cùng là cấp bậc đội trưởng với nhau, thế mà áp lực từ cô ta lại cách biệt đến một trời một vực như vậy. Tôi cắn chặt môi, chẳng biết từ lúc nào mà vị máu tanh nồng đã lan tỏa khắp khoang miệng.
"Được rồi, Tajin, cậu sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cá nhân của mình. Còn Edrick, cậu sẽ ở lại giúp tôi một tay để điều tra về giáo phái Ánh Mắt Vực Sâu." Cô ấy vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc áo khoác vắt trên giá.
Edrick giật mình quay qua nhìn cô ta. Nhưng chưa kịp hé môi nửa lời, hắn đã bị chặn họng bởi một cái nhìn sắc như dao cạo của Verasia.
"Đi thôi, nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu." Verasia khoác chiếc áo lên vai rồi lạnh lùng kéo Edrick ra ngoài.
Hai người bọn họ rời đi nhanh chóng, bỏ lại một mình tôi cô độc trong căn phòng trống trải. Tôi gượng dậy, gân xanh nổi rõ khắp vùng cổ vì tức giận.
Rầm!
Tôi đập mạnh nắm đấm vào bức tường phía trước, tay siết chặt đến mức run lên, ngụm máu tanh vẫn còn đọng lại trong miệng. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trả lại cho con quỷ ấy cú đấm ngày hôm nay, cả gốc lẫn lãi. Kéo chiếc áo lên, một vết bầm tím đen gớm ghiếc đã hiện rõ mồn một trên bụng tôi.
Chậc, đau thật đấy, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.