Waterfull
Từ đằng xa, bức tường thành đã hiện lên sừng sững như một dãy núi vững chãi chắn giữa con người và sóng gió đại dương. Khi con tàu tiến lại gần, tôi mới nhận ra trên từng phiến đá không chỉ phủ kín rêu phong mà còn hằn sâu những vết tích của chiến tranh. Có những chỗ đá loang lổ vết cháy đen do phải hứng chịu hỏa tiễn và dầu sôi. Có những mảng vỡ sâu hoắm không khác gì vết thương chưa lành, hẳn là do pháo hạng nặng của kẻ thù để lại.
"Xin chào, ta lại gặp nhau rồi." Chú Ram hạ giọng trầm xuống.
Bức tường này được đặt tên theo vị thần Argon, người bảo trợ cho chiến tranh và lòng quả cảm. Đây đúng là một cái tên hợp với nó.
Chú Ram nhìn chăm chăm vào bức tường thành, bàn tay thô ráp chạm nhẹ, vuốt ve lên những vết thương đã hằn sâu vào đá tảng.
Con tàu dừng lại trước một chiếc cổng cao hình chữ nhật được rèn bằng loại thép đen dày dặn. Một bóng người bước ra ngoài, khoác trên mình bộ đồ đen tuyền ôm sát thân thể. Trên ngực hắn là một huy hiệu hình tròn mạ vàng khắc chiếc mỏ neo, xung quanh điểm xuyết họa tiết sóng biển. Khuôn mặt gã góc cạnh lạnh tanh, gò má hốc hác cùng ánh mắt sắc như dao soi thẳng vào từng người. Gã đội chiếc mũ lưỡi trai đen, vành mũ đổ bóng xuống che khuất nửa gương mặt. Hắn chính là người gác cổng của Waterfull.
Người gác cổng bước lại gần con tàu, mở sổ rồi cất giọng khàn khàn nhưng vô cùng rắn rỏi: "Giấy tờ nhập thành. Lý do."
Chú Ram lấy trong túi áo ra một xấp giấy còn mới tinh đưa cho kẻ gác cổng. "Đây, cầm lấy đi. Rồi cho bọn ta vào nhanh lên, ta không có nhiều thời gian đâu."
Người gác cổng lật từng tờ giấy, đọc một hồi rồi lạnh lùng buông câu.
"Xin lỗi nhé. Giấy tờ này hiện tại không còn hiệu lực."
"Cái gì? Không còn hiệu lực? Ngươi lầm à? Ta mới làm từ hôm qua xong. Mắt ngươi có mù không?" Mặt chú Ram đỏ hết cả mang tai. Chú quát lớn, chân đạp mạnh xuống boong tàu.
"Không còn là không còn. Xin mọi người quay về cho." Dáng đứng của gã không hề thay đổi, kiên quyết với quyết định của mình.
Nghiêm túc, quy củ, lập trường vững vàng, đó là phẩm chất tốt của một người lính. Nơi đây đúng không hổ danh là pháo đài trên biển, nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi đã tiêu tốn quá nhiều thì giờ ở Elagel rồi.
"Cậu có cách gì không, Edrick?" Tôi thì thầm to nhỏ với hắn.
"Nếu họ không muốn thì có thuyết phục cũng vô ích mà thôi." Edrick trả lời.
"Tôi có cách này, nhưng cần cậu phối hợp."
Bước lại gần kẻ gác cổng, tôi khoác tay lên vai gã, cố gắng tỏ vẻ thân thiện nhất có thể.
"Này! Ngươi là ai mà dám tùy tiện đụng vào người ta?" Gã hất văng tay tôi ra.
Tôi vốn rất ghét cảm giác phải dựa vào những thứ như con dấu này, nhưng hiện tại chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Xin lỗi, tôi chỉ có một vài chuyện muốn nói." Tôi lấy trong túi ra con dấu Hoàng gia, hạ giọng trầm xuống rồi thì thầm vào tai hắn: "Tôi biết ngài đang làm đúng bổn phận của mình, nhưng hiện tại bọn tôi đang có một chút việc quan trọng cần giải quyết. Mong ngài thông cảm cho."
Người gác cổng lật con dấu, soi dưới ánh sáng rồi im lặng lâu. Khẽ thở dài như vừa nhận ra điều gì đó, gã hỏi: "Ngươi lấy cái này ở đâu ra vậy?"
"Chỉ là một món quà của một người bạn, để tôi tránh gặp rắc rối trên đường thôi."
Gã vẫn không chịu buông tha, liếc ánh mắt nghi kị về phía tôi. "Một kẻ bần hèn như ngươi mà có thứ này sao? Nực cười."
"Cậu ấy là người của tôi đấy, có vấn đề gì sao?" Edrick từ trên thuyền cất tiếng.
"Ngươi là ai mà lên tiếng hả?" Mặt của kẻ gác cổng đỏ bừng bừng, như muốn dạy cho Edrick một bài học ngay lập tức.
"Cầm lấy cái này và tự tìm hiểu đi. Ngươi đang cản trở đấy." Edrick lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu ném qua.
Gã cầm chiếc huy hiệu, ngón tay khựng lại khi cầm chiếc huy hiệu. Ánh mắt gã co rút, lập tức đứng thẳng người, dập chân thực hiện một động tác chào tiêu chuẩn của quân đội: "Thất lễ với ngài, Thượng úy. Tôi chỉ làm theo phận sự thôi, mong ngài bỏ qua cho. Mau mở cổng thành!"
Hắn trả lại cho tôi con dấu và chiếc huy hiệu rồi ra lệnh mở cổng, nhưng tôi có cảm giác gã vẫn không hề rời mắt khỏi bọn tôi. Nhìn kiểu gì người gác cổng cũng không phải loại người dễ bỏ qua như vậy, chắc hẳn gã đang tính toán điều gì đó. Sử dụng con dấu này luôn khiến tôi lo ngại.
Chiếc cổng thành từ từ mở ra, âm thanh ken kết kéo dài như tiếng rống vọng lại trong lòng thép. Từng chút một, hai cánh cửa đồ sộ tách ra. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, một cảnh tượng hùng vĩ hiện lên trước mắt. Những mái nhà ngói đỏ rực rỡ trải dài ven cảng khiến nơi đây trông chẳng khác gì một viên ngọc nổi lên giữa biển khơi, điều đó khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé.
Tiếng sóng vỗ bờ xen lẫn tiếng rao hàng rộn rã, gợi lên dáng vẻ của một thương cảng phồn hoa, tràn đầy sức sống. Danh xưng pháo đài trên biển không phải là chuyện đùa, nhìn từ phía xa có thể thấy được những khẩu pháo hạng nặng được sắp xếp ngay ngắn theo hàng. Trên góc phố luôn xuất hiện những bóng lính mặc đồ đen bó sát đang đi tuần tra hoặc quan sát những con thuyền vừa mới cập bến. Mọi người ai cũng vui vẻ nói cười, trẻ con nô đùa cùng binh lính, thậm chí có đứa còn tặng họ những món quà nhỏ. Trong lòng người dân là sự kính trọng đối với những người đang bảo vệ sự an toàn của nơi này. Đây chính là Waterfull.
Hòa mình vào không khí nhộn nhịp ấy, trên chiếc thuyền ai cũng bàn tán về những thú vui khi đến Waterfull, nào là uống rượu thâu đêm, ăn những món đặc sản hoặc đến những khu vực giải tỏa ham muốn của bản thân.
"Này Tajin, cậu có muốn uống chút gì khi đến đây không?" Edrick hỏi tôi.
"Không, hiện tại tôi không có hứng uống."
"Vậy thôi. À mà, cái con dấu của Hoàng gia ấy cậu lấy đâu ra vậy? Tổng bộ có bao giờ đưa cho bọn mình một thứ như thế." Ánh mắt của Edrick nhíu lại dò xét.
"Tôi chôm được từ chú Beck trước khi đi."
Edrick bật cười lớn. "Cậu lấy nó từ ông chú nghiêm khắc ấy? Kiểu gì cậu cũng bị đấm cho xem." Hắn cười rất khoái chí như thể đây là chuyện hài hước nhất từng được nghe.
Đúng vậy, chú Beck là người cực kỳ nghiêm khắc và tỉ mỉ trong từng việc. Vào nhiệm vụ đầu tiên, tính bốc đồng của tôi suýt nữa đã khiến kế hoạch thất bại và tôi cũng suýt mất mạng. Sau vụ ấy, chú Beck đã xử tôi nhừ tử vì hành động nông nổi. Nghĩ lại, các bó cơ trên người tôi vẫn còn run lên, nhưng may là giờ chú đã nghỉ hưu và không còn giám sát tôi nữa.
"Cậu gan thật đấy. Được rồi, vậy mình đi ăn, tôi bao." Edrick đưa tay lên lau giọt nước mắt vì buồn cười.
"Đó không phải ý tưởng tồi đâu, Edrick. Thế sao cậu lại có huy hiệu Thượng úy?"
"Ồ, cái này hả? Ở tổng bộ, đội tôi được giao thêm một vai trò phụ trong lực lượng giữ trật tự để dễ dàng hoạt động. Hình như huy hiệu này, tương đương cấp đại tướng trong quân đội chính quy thì phải."
"Thuyền chuẩn bị cập bến rồi, tất cả mau vào vị trí hết đi!" Chú Ram ra hiệu cho mọi người.
Các thuyền viên phối hợp với nhau, điều khiển con thuyền đã hư hại nặng sau trận chiến với con Thalayros vào bến.
"Cảm ơn chú đã cho bọn cháu đi nhờ tới đây." Tôi nói.
Chú Ram không đáp một câu, chỉ vẫy tay như thể bảo rằng không có gì to tát. Cuộc hành trình đến Waterfull này đúng thật là quá sức tưởng tượng của tôi. Thật may mắn làm sao khi chúng tôi có thể đến đây an toàn.
Xung quanh, hàng chục con tàu khác cũng lần lượt tiến vào Waterfull. Chiếc nào cũng lớn và được sơn những màu sắc rực rỡ, khiến bến cảng như một dải lụa đang chuyển động trên mặt nước. Bước xuống bến, đoàn của chú Ram đi tìm chỗ bán thịt con Thalayros, còn bọn tôi rẽ vào một con phố đông đúc, nơi những quán rượu san sát nhau để thư giãn.
Mùi cá nướng quyện với hương gia vị nồng cay lan tỏa trong không khí. Tiếng cười nói, tiếng ly cốc va chạm chan chát và cả tiếng hát say khướt của vài gã thủy thủ vọng ra từ bên trong. Edrick chọn một quán rượu lớn nằm ngay ngã ba phố, cửa gỗ mở rộng, bên trong treo đầy đèn lồng giấy đỏ. Ngay khi bước vào, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt.
"Cậu muốn ăn món gì nào?" Edrick hỏi tôi.
"Sao cũng được." Tôi ngồi xuống ghế.
"Vậy sao. Lấy cho tôi hai phần này." Edrick nói với người bồi bàn.
"Elagel... là nơi chứa đựng quỷ dữ!" Câu nói phát ra từ một gã say xỉn đang nói với bạn mình ở chiếc bàn trong góc phòng bên trái.
Sự náo nhiệt bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một bầu không khí im ắng. Mọi người lập tức dừng bữa, ai cũng muốn nghe câu chuyện nóng hổi về Elagel.
"Con quỷ có... một trăm cái đầu, cao mười mét, ánh mắt dữ tợn. Nó... đã giết hơn nửa dân số ở đó." Gã say xỉn tiếp tục ba hoa. "Nó phá hủy mọi nơi đi qua, ăn thịt trẻ con và nuốt luôn cả mặt trăng." Gã vừa nói vừa dùng tay diễn tả hành động của con quỷ.
Cả quán chăm chú nghe câu chuyện của gã. Thông tin ở Elagel đã bị phóng đại lên rất nhiều lần. Nhưng có lẽ vì vậy nên nó mới khiến người ta hiếu kỳ. Hòa vào không khí của quán, tôi chợt nhớ lại vài chuyện cũ nên muốn tâm sự cùng Edrick.
"Cậu khác lúc xưa nhiều nhỉ? Lúc trước chỉ là một tay mơ mới bước lên chức đội trưởng, mà giờ đây đã mạnh mẽ thế này rồi."
Khá bất ngờ với câu hỏi của tôi, Edrick đứng hình tầm ba giây rồi mỉm cười đáp trả. "Sao bằng một kẻ lúc nào cũng im lặng, chỉ biết làm theo chỉ đạo của cấp trên."
Tôi cười nhẹ một tiếng. Sau lần nông nổi ở nhiệm vụ đầu tiên, tôi sợ hẳn. Một phần là do chú Beck, một phần là không muốn bước vào vết xe đổ ấy thêm lần nữa. "Nó là chuyện của hai năm trước rồi."
Ngước nhìn Edrick, trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười như một chiếc mặt nạ khó lòng tách rời. Tôi bất giác hỏi hắn: "Thế cậu còn muốn làm công việc này nữa không?"
"Cậu biết rõ câu trả lời rồi mà. Một thằng được đào tạo như một vũ khí từ nhỏ, giờ kêu bỏ thì tôi biết làm gì?" Edrick nhìn tôi rồi nhíu mày lại.
"Món Cá Nướng Muối Sốt Cay của quý vị đến rồi đây." Người bồi bàn mang đồ ăn tới chỗ bọn tôi. "Đây là món đặc sản của Waterfull, chúc các bạn ăn ngon miệng."
Tôi gắp một miếng cá, lớp da vàng giòn vẫn còn kêu tí tách vì nóng. Đặt vào miệng, vị mặn dịu lan ra đầu lưỡi như vị gió biển thổi thẳng vào vòm họng. Chưa kịp nuốt, thứ sốt đỏ kia đã bùng lên cay nồng như một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trong miệng. Thịt cá ngọt lịm, mềm đến mức gần như tan ra, để lại dư vị của khói và chút vị ngọt hậu.
"Tôi sẽ không cản cậu đâu, Tajin. Cậu khác tôi, cậu còn có gia đình." Edrick bỏ một miếng cá vào miệng nhấm nháp rồi nói tiếp: "Còn tôi sinh ra đã là lưỡi kiếm, và tôi sẽ tiếp tục làm lưỡi kiếm."
Nghe được câu nói ấy, tay đang chẻ cá của tôi bỗng đứng khựng lại một nhịp. Ngước nhìn Edrick, hắn vẫn đang ăn một cách ngon lành như thể chẳng bận tâm điều gì, chỉ có đôi mắt là mang một nỗi buồn man mác. Tôi biết câu nói của hắn ám chỉ điều gì. Thế mà hắn vẫn đứng về phía Đế Quốc với niềm tin rằng bản thân sẽ khiến nơi này tốt hơn.
Cảm ơn nhiều nhé, Edrick.