Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Biển

Bầu trời sau ngày hôm đó khá âm u. Sau trận chiến, Obert và Zac được bác Jack giữ lại điều trị vết thương và sẽ tạm ở lại Elagel vài ngày. Tôi và Edrick đã đợi sẵn trước bến cảng, chuẩn bị lên đường đến Waterfull.

Chiếc thuyền của chú Ram án ngữ bên bến cảng, thân thuyền đồ sộ che khuất cả những con tàu xung quanh, đổ bóng dài lên mặt nước. Boong tàu được cọ rửa sáng bóng dù mới trải qua một hành trình dài vào ngày hôm trước.

"Cháu đến rồi sao? Hơi sớm nhỉ." Chú bước đến chỗ tôi, người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

"Vâng. Có một số chuyện nên chúng ta sẽ đi sớm."

"Được rồi, vậy thì đi thôi. Nhổ neo lên!" Chú Ram hét to một tiếng.

Những thủy thủ trong đoàn phối hợp với nhau nhịp nhàng. Con thuyền bắt đầu di chuyển chậm rãi, rời khỏi bến cảng.

Đại dương bao la và đẹp đẽ làm sao. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt nước tạo ra những vệt sáng lấp lánh như pha lê, biến biển cả thành một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của biển. Nó thật tuyệt, như thể tôi đang hòa làm một với dòng hải lưu vậy.

Mọi người đang làm việc bận rộn, nhưng tiếng xì xầm to nhỏ của các thuyền viên vẫn lọt vào tai rất rõ. Họ đang hoang mang về việc chỉ sau một chuyến đi xa, Elagel quê hương họ đã bị tàn phá đến mức không thể tin vào mắt mình.

Chú Ram liếm đầu ngón trỏ đưa lên trời thử hướng gió, rồi hét lớn.

"Căng buồm lên!" Thần thái chú ấy như biến thành người khác khi ở trên thuyền, thần thái của một kẻ từng chinh chiến với biển sâu hàng nghìn lần. Chú Ram liếc mắt đến chỗ tôi dò xét. "Chuyện quái gì đã xảy ra với quê hương của ta thế? Ta vừa mới về đã cảm nhận được một luồng oán khí bao quanh rồi."

Chú Ram chơi rất thân với chú Beck, phải nói là cực kỳ thân. Chỉ cần tôi trả lời sai sót một câu, chú ấy sẽ phản ánh lại cho chú Beck ngay, và tôi sẽ bị mắng một trận tơi bời. Nhưng mọi việc hiện tại vẫn chưa được liên kết mạch lạc nên tôi cũng khó mà giải thích rõ ràng.

"Xin lỗi, cháu cũng không chắc chắn được điều gì..." Tôi khẽ đáp, không muốn để chú ấy khai thác quá nhiều.

"Vậy sao?" Chú Ram nâng bình rượu sắt uống ừng ực một hơi dài rồi nói tiếp: "Tốt nhất cháu nên bắt hắn nhanh đi, rồi thông báo mọi chuyện cho ta. Ta mà phải ra tay thì cả cháu và hắn ta đều không toàn thây đâu."

Uy quyền của chú Ram nếu phải so sánh thì cũng ngang ngửa chú Beck hoặc hơn. Chỉ mới một câu nói, tôi đã có cảm giác như có một khẩu súng vô hình đang chĩa thẳng vào thái dương mình.

"Vâng, cháu sẽ bắt được hắn, chú đừng lo." Tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười và đưa tay ra bắt tay với chú Ram.

Không được để người đối diện biết họ mạnh hơn mình. Đó là quy tắc đầu tiên mà tôi được dạy, dù đối phương là đồng minh hay kẻ thù. Khẩu súng áp lực vô hình lúc này mới được cất vào bao. Chú Ram quay lưng bỏ đi không nói thêm điều gì. Tôi biết mình đã vượt qua được thử thách của chú ấy.

Lúc đầu mọi thứ rất suôn sẻ như một chuyến du lịch thư giãn. Nhưng khi mới đi được nửa đường, mặt biển tĩnh lặng bỗng khẽ rung chuyển. Mây đen bắt đầu kéo đến che lấp màu trời, sóng vỗ vào mạn thuyền theo từng nhịp dồn dập, gió thổi lắc lư như muốn cuốn bay cả con tàu. Tôi có thể ngửi được sự nguy hiểm ẩn giấu trong sự bất thường này.

"Hạ cánh buồm xuống!" Chú Ram quát lớn, đoạn đặt tay lên vai tôi. "Cẩn thận đấy, cơn bão này rất bất thường, có sự nhúng tay của kẻ khác."

Mưa bắt đầu rơi, bầu trời chính thức bị nuốt chửng bởi mây đen kịt. Một tiếng sáo lạ lùng bỗng nổi lên giữa tiếng sóng dữ quất mạnh vào mạn thuyền, sấm sét nổ vang báo hiệu trận chiến chính thức bắt đầu. 

"Chậc, khó xử thật. Mọi người, vào vị trí nhanh lên!" Chú Ram đưa tay giữ chiếc nón, ra lệnh cho tất cả thuyền viên.

"Này Tajin, cậu có nghe thấy tiếng sáo xa xăm không?" Edrick nhìn về phía xa trong cơn bão.

"Có… Hắn đang tới đấy." Tôi vận chuyển dòng năng lượng Ermy nóng hổi tăng tốc chạy dọc cơ thể, hơi ấm khiến tôi quên đi cái buốt giá của cơn mưa mùa đông.

Mặt nước bỗng nổi lên những vòng xoáy lớn. Một bóng đen khổng lồ lướt dưới thân tàu, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Một thủy thủ run rẩy chỉ xuống biển.

"Có… có thứ gì đó ở dưới!"

Dưới mặt nước, một con thủy quái to lớn lộ diện. Chiếc đuôi màu tím sẫm khổng lồ của nó quất mạnh vào mạn thuyền. Tôi bám chặt vào boong thuyền gần cột buồm. Vài người xung quanh chết lặng, không di chuyển nổi chân trước hình hài con quái vật. Nỗi khiếp sợ bao trùm cả con tàu.

"Cái thứ chết tiệt này là gì vậy?" Tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu, tay cầm chặt thanh đoản kiếm.

"Đó chính là một con Thalayros, bá chủ vùng biển phía Bắc. Ta từng săn nó một vài lần trước đây, thứ này không dễ đối phó đâu." Chú Ram rút khẩu súng hải tặc của mình ra.

Con Thalayros đó to lớn như một con cá voi khổng lồ với sáu con mắt đỏ rực. Thân hình nó cao khoảng bảy mét, da sẫm tím, chiếc đuôi to đến mức che hết cả một góc trời.

"Tập trung vào nó kìa!" Edrick hét lớn.

Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời khi Thalayros lao vọt khỏi đại dương. Thân hình khổng lồ của nó che kín bầu trời xám xịt, khiến con tàu nhỏ bé bên dưới như sắp bị nghiền nát.

Pằng!

Một tiếng súng nổ vang như sấm. Viên đạn bạc bay vút, cắm thẳng vào mắt con thủy quái, hất văng con Thalayros ngã rớt lại xuống biển.

"Này, Tajin! Cháu và thằng nhóc kia, đối phó với nó." Chú Ram nói tiếp. "Ta sẽ tập trung điều khiển con thuyền. Còn mọi người thì chuẩn bị pháo đi, ta sẽ đồng loạt tấn công."

Chú ấy ung dung quay lại buồng lái, tay vẫn cầm chắc bình rượu.

"Vâng!" Tất cả thuyền viên đồng thanh chấp hành mệnh lệnh của vị thuyền trưởng.

Tiếng sáo vô hồn lại cất lên một bản nhạc mới, hòa vào trong cơn bão tạo thành một giai điệu chết chóc. Kẻ đeo mặt nạ kia có nhiều trò thật, hết nghi lễ triệu hồi lại đến thao túng sinh vật. Sức mạnh của Rum còn có thể làm được những gì nữa đây?

Thalayros nổi cơn tấn công điên loạn. Những con mắt đỏ ngầu của nó đảo liên tục không theo quy tắc nào. Miệng nó tích trữ một nguồn năng lượng lớn rồi phóng ra một tia sáng đỏ rực. Xung lực mạnh đến mức tưởng như làm rung chuyển cả thế giới.

Edrick từ mũi tàu phóng tới, nguồn năng lượng sắc lạnh đã bọc kín thanh kiếm của hắn. Thanh kiếm biến đổi qua hình dạng khác, không còn là một vật thể thông thường nữa mà như đã đồng nhất với chủ nhân. Một đường kiếm ngọt lịm chém phăng nguồn năng lượng hủy diệt đó. Không dừng lại, Edrick bồi thêm một đường ngang thân xác khổng lồ của con quái vật. Từng thớ thịt và lớp vảy tím vỡ nát, máu đen phụt ra như thác.

"Hỏa Điệp!"

Hàng nghìn con bướm lửa chui ra từ bàn tay tôi, bay đến chỗ vết thương của con thủy quái, ăn mòn và gây hoại tử lớp thịt của nó.

"Đòn tấn công đẹp lắm, Edrick." Tôi nói.

Từ không trung, Edrick đáp đất một cách nhẹ nhàng. Luồng Ermy trên thanh kiếm tan ra, hắn mỉm cười. "Điều ấy quá hiển nhiên mà."

Tiếng sáo lại bắt đầu nhanh hơn nhưng nhịp điệu lại nhẹ nhàng, hùng vĩ đến mức khiến tôi nổi hết da gà.

Đùng!

Chiếc thuyền lảo đảo dữ dội. Tôi bám chắc boong thuyền cố giữ thăng bằng.

"Đuôi tàu bị hỏng rồi! Mau xuống vá lại đi! Nhanh lên!" Một thuyền viên hét lớn.

Mưa ngày càng dữ tợn, sóng đánh mạnh khiến con tàu rung chuyển hơn trước. Thalayros lại xuất hiện, nhưng lần này nó chuyển sang chiến thuật tấn công con tàu từ dưới mặt nước. Mỗi cái húc khiến mọi người trên tàu đều ngã nhào. Những khẩu pháo bắn thẳng vào thân hình to lớn của nó lúc này chỉ như gãi ngứa.

"Chậc… như thế này thì đánh thế nào đây?" Tôi cố nhìn xem nó đang ở vị trí nào.

Vừa dứt câu, chiếc đuôi to lớn màu tím sẫm ấy đã vút mạnh một cái vào thân thuyền. Tôi ngã nhào, đập mạnh vào cột buồm. Một thủy thủ trượt chân bị hất văng khỏi boong tàu.

"Giữ lấy dây!" Một thuyền viên cố gắng cứu lấy bạn mình.

Nhưng con sóng đen đã nuốt chửng anh ta trước khi ai kịp chạm tới. Thalayros gầm lên một tiếng xé toạc bầu trời như thể đang rất khoái chí.

"Này! Tajin, mau dùng cái thứ tôi đưa cho cậu đi. Nó là một tạo tác đấy." Edrick nhíu mày nói với tôi.

Bóng lưng của con thủy quái xuất hiện lờ mờ dưới mặt biển. Nắm lấy cơ hội, Edrick siết chặt thanh kiếm vung xuống.

Keng!

"Nó được bao bọc một lớp giáp cứng hơn rồi!" Mặt Edrick bàng hoàng hét lớn.

Tôi lập tức bóp nát chiếc bùa Malakas. Một vòng sáng Ermy xuất hiện tạo thành lớp khiên phép vô hình bao bọc, bảo vệ con thuyền trước sự tấn công của con thủy quái.

"Giáp vảy cứng sao?" Tôi chống người dậy.

"Đúng vậy." Edrick đáp.

Cái thứ chết tiệt kia thậm chí còn tiến hóa ngay trong trận chiến, thật khó tin. Tôi buộc phải sử dụng đến chiêu thức đó. "Vậy để tôi xử lý nó."

Tôi cắn chặt răng, tập trung cực độ để cảm nhận dòng Ermy chảy trong từng mạch máu, rồi bùng phát nó ra bên ngoài. Năng lượng biến thành ngọn lửa trào quanh người tôi, rực đỏ đến mức gió bão cũng không thể dập tắt.

"Thiên Trụ Viêm Diệt!"

Từ trên trời, một cột lửa khổng lồ phóng thẳng xuống chỗ Thalayros, xé rách cả màn mưa. Nước biển sôi lên ùng ục, hơi nước bốc lên mù mịt có thể làm bỏng rát cả da thịt.

Thalayros gầm rú thảm thiết. Lớp giáp của nó bị phá hủy hoàn toàn bởi một đòn duy nhất. Nó quẫy mạnh tạo ra những đợt sóng cao ngất để đập tắt ngọn lửa, nhưng lửa vẫn siết chặt lấy thân thể khổng lồ ấy.

Cơ thể tôi run lên vì kiệt sức, tầm nhìn mờ dần đi, từng thớ cơ như bị rách toạc.

"Làm được rồi…" Tôi lẩm bẩm.

Edrick quay lại nhìn tôi với nụ cười phấn khích trên mặt. "Cậu ngày càng mạnh lên theo cấp số nhân đấy à?"

"Chỉ là ăn may thôi." Tôi loạng choạng đứng dậy, đôi bàn tay vẫn run rẩy. Đòn vừa rồi ngốn quá nhiều năng lượng, phải mất tầm một phần ba lượng Ermy của tôi.

"Chúng ta sống rồi!" Tiếng hò reo vang dậy. Người ta ôm chầm lấy nhau, có người bật khóc, có người thẫn thờ.

Tôi cũng muốn tin là mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lồng ngực vẫn nặng nề như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Có điều gì đó không ổn. Với kẻ đeo mặt nạ khó lường kia, dám chắc trận chiến không thể dừng lại dễ dàng như vậy. Tôi đảo mắt xung quanh, không gian chỉ có sự im lặng. Không, nó quá im lặng.

Bất chợt, một tiếng gầm kinh dị khác vang lên, đập tan niềm vui nhỏ bé của mọi người. Khuôn mặt ai nấy đều bàng hoàng, nỗi khiếp sợ một lần nữa bao trùm con thuyền. Thalayros phóng nhanh đến với tốc độ khó tin, tôi hoàn toàn không kịp cản phá đòn tấn công này.

Phập!

Một móc neo lớn bằng bạc, phần đuôi nối với dây xích dày phóng thẳng vào mắt con quái vật, khiến nó quằn quại cố thoát ra.

"Nhanh xử lý nó đi!" Chú Ram quát lớn. Sợi xích sắt gắn liền với mỏ neo căng ra, kéo theo cả thân tàu rung bần bật. Chú Ram giữ chặt sợi xích, nghiến răng chịu lực.

Không đợi chờ gì, Edrick bứt tốc từ mạn thuyền bên phải, nhảy bật lên không trung. Hắn xoay người xẻ một đường chí mạng từ đầu đến lưng con thủy quái, máu văng tung tóe. Nó gào thét nhưng Edrick không dừng lại, hàng chục nhát chém tiếp theo giáng xuống thân xác nó không chút nhân nhượng.

Thalayros giãy giụa, toàn thân run bần bật rồi đổ sụp xuống, nằm bất động. Máu đỏ loang khắp mặt nước. Lần này, không gian mới thật sự im lặng.

Edrick đứng trên xác Thalayros, ánh mắt vô hồn và dửng dưng giữa biển máu khiến tất cả sững sờ. Rồi hắn quay lại nhìn tôi, đưa tay vuốt tóc mỉm cười sảng khoái. Tôi lặng người nhìn hắn. Hèn chi trong Tổng bộ, người ta đồn hắn tàn bạo như một con quái vật.

Mùi máu tanh nồng vẫn thoang thoảng trong không khí. Sau trận chiến, con thuyền dường như đã bị hư hại nặng nề, các thuyền viên đang cố gắng vá lại những chỗ hỏng hóc để quay lại chuyến hành trình nhanh nhất có thể.

Chú Ram đứng trên xác con Thalayros, tay cầm chai rượu vừa uống vừa chỉ đạo. "Nhanh lên! Đem những miếng thịt này lên tàu."

"Chú đang làm cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Chỉ là khai thác chút tài nguyên để bù vào thiệt hại thôi." Chú Ram uống một ngụm rượu rồi nói tiếp. "Con này không lớn lắm, nhưng có một chút khác thường."

"Khác thường?"

"Cháu không để ý khi chiến đấu với nó à?" Chú Ram chỉ tay vào phần thân trên của con thủy quái, nơi có dính một thứ chất màu đen sẫm. "Đây là một lớp giáp khác của nó và nó khá cứng. Thứ này không bao giờ tồn tại đối với một con Thalayros tự nhiên. Có thể nó là do một thứ năng lượng khác gây ra."

Tôi cầm mảnh giáp trên tay. Vậy ra Rum không chỉ dùng trong nghi lễ triệu hồi, mà còn có thể điều khiển và gây đột biến trên các sinh vật sống. Tôi soi lớp giáp màu đen sẫm ấy dưới ánh mặt trời, quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh.

"Tajin, cậu có ở đó không? Qua đây nhanh lên." Giọng Edrick vang lên từ phía trên tàu.

"Có chuyện gì thế, Edrick?" Tạm thời gác lại suy nghĩ, tôi quay trở lên boong, không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm.

Edrick đang đứng khoanh tay với khuôn mặt mỉm cười như thể vừa kiếm được thứ gì đó rất hay ho. "Tôi vừa hỏi một số thành viên trên tàu xem có thấy điều gì bất thường khi trận chiến xảy ra không." Đôi mắt cáo của hắn lộ rõ vẻ thích thú. "Và có người bảo rằng họ thấy một bóng người xuất hiện trong cơn bão."

"Có chắc chắn điều đó là đúng không?" Tôi hướng mắt nhìn Edrick.

"Ai mà biết được, nhưng nghe khá là thú vị đấy chứ."

"Đúng là thú vị thật." Tôi thở dài. Kẻ đeo mặt nạ kia mạnh và khó nhằn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Sau khi được sửa chữa chắp vá, con thuyền lại tiếp tục căng buồm ra khơi. Biển cả đã trở lại vẻ bình yên vốn có với những cơn sóng nhẹ nhàng, cánh chim trắng chao liệng và tiếng nhộn nhịp của các thành viên trên tàu.

Đêm dài trôi qua mau, bầu trời chính thức bị xuyên thủng bởi những tia sáng bình minh đang lên. Từ phía xa, tôi đã có thể thấy những bóng nhà lấp ló và bức tường thành to lớn bao bọc cả nguyên một thành phố bên trong.

Chúng tôi đã đến được pháo đài trên biển, Waterfull.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px