Tro tàn
"Eo, thật kinh khủng. Nó vừa nhớp nháp vừa bốc mùi, không khác gì thịt phân hủy giai đoạn cuối." Một thành viên nhóm của Zac đang bịt mũi, cố gắng dọn dẹp cái xác nhão nhẹt, dính líu của thực thể kia.
Bên còn lại, một nhóm ba người đang cố kéo phần xác còn sót lại của thực thể vào bao chứa. Lớp thịt nhão nhoẹt trượt khỏi tay họ, phát ra âm thanh nhớp nháp khiến người nghe phải buồn nôn.
Tôi bước lại gần hơn, mùi hôi thối xộc thẳng vào cổ họng. Không chỉ là mùi phân hủy mà còn có thứ gì đó tanh ngọt, như thịt sống bị để lâu trong một nơi ẩm thấp.
"Đừng dừng tay! Nhanh lên, trước khi nó… biến dạng thêm!" Một người lính Tổng bộ quát lớn.
Biến dạng thêm? Tôi khựng lại. Phần xác kia đúng là đang thay đổi. Lớp thịt nhão không chỉ đơn thuần là phân rã. Nó khẽ co rút lại, như thể vẫn còn một thứ gì đó bên trong đang giãy giụa. Mấy miếng thịt bò nhúc nhích lại với nhau, để lại một vệt chất lỏng tím sẫm loang trên nền tuyết.
"Lùi lại!" Tôi trầm giọng.
Tôi giơ tay lên. Một đốm sáng nhỏ xuất hiện nơi đầu ngón tay, rồi tách ra thành hình dạng một con bướm mỏng manh. Đôi cánh rực lên sắc cam đỏ, từng đốm lửa li ti rơi xuống như tàn tro. Con bướm lửa chập chờn bay xuống, chạm vào phần xác. Ngọn lửa bùng lên, nuốt lấy lớp thịt nhão đang co giật. Một mùi khét lẹt lan ra, hòa lẫn với thứ mùi thối rữa trước đó, khiến vài người xung quanh lập tức quay mặt đi.
Con bướm vỡ tan thành hàng chục tia sáng nhỏ, xuyên sâu vào khối thịt. Nó phải bị tiêu diệt trước đòn Hỏa Điệp trước đó của tôi rồi chứ?
"Ngài... xong rồi chứ?" Một người lính hỏi nhỏ.
Ánh mắt tôi dừng lại ở đống tro tàn trước mặt. Thử nghĩ xem nếu thực thể kia được chuẩn bị đầy đủ lễ vật để trở về hình dạng hoàn toàn của mình, thì sẽ khó đối phó đến cỡ nào.
Đứng trước bức tượng Robert Whale đã vỡ nát thành nhiều mảnh, tôi thầm nghĩ Rum thật đáng sợ. Không biết phải làm sao để sở hữu được nó, và cái giá phải trả để có được sức mạnh ấy là như thế nào.
Khác với Ermy là một nguồn năng lượng sống chạy dọc trong cơ thể, không tự sinh ra hay mất đi mà tồn tại từ dạng này sang dạng khác. Việc sử dụng Ermy quá mức sẽ gây nứt toác cơ thể, khi bản thân phải hy sinh nguồn sống để đổi lấy sức mạnh. Tôi đã từng thấy một kẻ lâm vào tình cảnh đó. Cơ thể hắn nứt ra như gốm vỡ, từng mạch nứt chạy khắp da thịt trước khi sụp đổ hoàn toàn. Đó là quy tắc bắt buộc đối với tất cả sinh vật sống trên thế giới.
Nếu xét theo quy tắc này, kẻ đeo mặt nạ kia chắc chắn đang phải trả giá khi sử dụng Rum, và tất nhiên lệ phí cho các vị thần tham lam cũng không hề rẻ. Đó là lý do hắn phải rút lui ngay khi hoàn thành nghi lễ, chứ không chọn cách hợp sức với thực thể kia để tàn phá Elagel.
Tiếng la hét, khóc than cứ vang lên ở quảng trường. Những người của Tổng bộ điều phối hiện trường, giẫm lên lớp tuyết nhuốm máu tím mà di chuyển.
"Bên này! Nhanh lên!"
"Mau dọn dẹp đống hỗn độn này đi!"
"Mang cáng lại đây! Có người bị thương!"
Mệnh lệnh chồng chéo lên nhau, dồn dập đến mức chẳng ai còn phân biệt được ai đang chỉ huy. Một người giữ trật tự trẻ quỳ sụp xuống bên cạnh đồng đội, tay run rẩy giữ lấy vết thương rỉ máu.
"Cố lên… cậu nghe tôi nói không…?"
Nhưng đôi mắt kia đã sớm mất đi sự sống, chỉ còn lại cái xác lạnh trên nền tuyết trắng.
Ở một góc, bác Jack đang ghi chép lại thông tin sự việc vừa xảy ra một cách tỉ mỉ, miệng lẩm bẩm tính từng đồng thiệt hại sau trận chiến.
"Bác nghĩ thông tin về sự kiện này lan ra toàn bộ Đế Quốc mất bao lâu?" Tôi đến gần chỗ của bác Jack.
"Một ngày là đủ." Bác Jack vẫn tiếp tục ghi chép.
Chỉ một ngày. Sự kiện thảm khốc như thế này lan đi trong một ngày là chuyện bình thường. Không biết toàn bộ người dân và Hoàng Đế sẽ phản ứng ra sao.
"Sắp có một cơn sóng lớn sẽ quét qua Đế Quốc." Bác Jack liếc mắt qua chỗ tôi.
"Ý bác là sao?"
"Cháu sẽ hiểu nhanh thôi." Bác cất quyển sổ nhỏ vào chiếc túi ở giữa ngực.
"Bác đã nhìn thấu ra được điều gì rồi sao?"
Bác Jack thở ra một hơi dài hiếm thấy, rồi rời đi nhanh mà không trả lời câu hỏi của tôi.
Còn bên phía Zac thì đang được anh tiếp tân trị vết thương ở đầu. Obert ngồi gục xuống một góc, thở dốc, bàn tay đã nứt toác ra. Thánh cụ Chiếc Cờ của Thánh Alex đã vụn vỡ khi phải chịu áp lực tăng cường do năng lượng Ermy của Obert gây ra.
Cơn gió lạnh lẽo cứ chập chờn, quẩn quanh, tạo ra cảm giác nơi đây như một khu cấm địa của cái chết. Thế mà Edrick lại đang đứng một mình đắp người tuyết. Sau những chuyện xảy ra mà hắn chẳng quan tâm đến thứ gì hết sao.
"Mấy giờ rồi, Tajin?" Edrick vẫy tay về phía tôi.
"8 giờ tối rồi." Tôi móc chiếc đồng hồ bỏ túi ra nhìn giờ rồi đáp. Dọn dẹp đã hơn một tiếng mà vẫn chưa xong, đêm nay quả là một đêm kéo dài chậm rãi.
"Cho tôi hỏi một số chuyện được không, Obert?" Tôi bước đến chỗ cậu ta hỏi.
"Ngài muốn hỏi gì?" Obert cố gượng dậy để nói chuyện.
"Ai là người đã đưa cho cậu cái thánh cụ Chiếc Cờ của Thánh Alex vậy?"
"Đội trưởng Đội Ba đưa cho tôi. Tôi và Zac đang thực hiện nhiệm vụ với ngài ấy, nhưng vì có lệnh triệu tập từ Tổng bộ đến Elagel gấp nên bọn tôi đi nhanh trong đêm vì ở gần. Trước khi đi, ngài ấy bảo tôi cầm theo."
Đội trưởng Đội Ba đã dự đoán được sự bất thường từ trước. Nếu thật sự như vậy thì linh cảm của cô ấy đáng sợ thật.
"Thú vị thật. Vậy chúng ta cùng nhau đến Waterfull thôi nào, Tajin." Một bàn tay lạnh toát đặt lên vai khiến tôi bất giác quay lại. Edrick đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tôi còn không kịp để ý.
"Sao tôi phải đi với cậu?" Tôi hất tay hắn ra.
"Thôi nào, cậu biết chúng ta đang hợp tác đúng không. Theo giả thuyết của tôi, cậu là món chính, chắc hắn sẽ tiếp tục tấn công cậu trên đường tới Waterfull thôi." Edrick hạ giọng thì thầm vào tai tôi: "Nhất là khi bọn chúng vừa mới thất bại."
Tự nhiên tôi lại không muốn hợp tác với hắn nữa. Nhưng có Edrick, một kẻ mạnh đi cùng, thì đối phó với kẻ đeo mặt nạ và đồng bọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần.
"Mà nhiệm vụ của cậu ở Waterfull là gì vậy?" Tôi tiếp tục hỏi Obert.
"Điều tra về một giáo phái đang phát triển mạnh một cách bất thường...có tên là Ánh Mắt Vực Sâu." Mặt Obert đã trắng bệch, đôi mắt lờ đờ như người kiệt sức.
Một cảm giác gì đó cứ bứt rứt trong lòng tôi. Cái giáo phái này không phải là lần đầu tiên tôi nghe đến, nhưng nó luôn hoạt động ngầm và không gây hại gì suốt mấy năm qua mà.
"Thôi được rồi, cảm ơn." Tôi đỡ lấy Obert cho cậu ấy nằm xuống.
Có thứ gì đó trùng hợp không? Phải nói là tất cả mọi thứ đang xảy ra đều trùng hợp một cách kỳ lạ. Từ vụ nghi lễ Robert Whale để triệu hồi thực thể ngoại lai và sức mạnh Rum, đến vụ tà giáo ở Waterfull… sao có thể xảy ra cùng lúc như vậy được.
Có thể suy ra một trường hợp duy nhất. Tôi hiện tại đang đi theo những bước cờ đã được vẽ sẵn. Có vẻ ván cờ lần này khó ăn hơn tôi tưởng.
Ngước nhìn các vì sao sáng trên bầu trời, tôi thầm cầu mong cho cuộc ra khơi ngày mai, mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát.