Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Bài đồng dao dưới ánh trăng

"Vậy là chúng ta không thu thập được gì." Edrick đưa táo lên miệng cắn một phát.

"Chịu thôi, các đầu mối liên quan đã bị xóa sổ hết rồi." Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

"Tajin, cậu biết rằng ta cần hành động nhanh mà."

"Biết rồi, đừng hối, vội vã chẳng giúp ích gì đâu." Tôi đáp lại Edrick.

Thật ra còn một người mà chúng ta có thể nhờ trợ giúp chính là chú Ram. Chỉ tiếc là khi đến bến cảng, bọn tôi được người ta thông báo rằng chú đang trên đường xin giấy nhập cảnh cho chuyến đi Waterfull ngày mai.

Tuyết trên phố đã dày đến mắt cá chân. Vậy mà không có bóng hình người nào dọn dẹp cả, chỉ có những người giữ trật tự đang phì phèo điếu thuốc để giữ ấm cơ thể. Bọn trẻ con đang lén nhìn ra ngoài, tiếc nuối vì không thể nghịch thứ vui muôn thuở vào mùa đông.

Tôi cầm đọc lại bức thư mà Zac đã gửi. Theo tôi đoán, phải có ít nhất hai người trở lên tham gia vào phi vụ thảm sát trên. Tệ hơn cả là bọn chúng đều dùng tới năng lượng Rum.

Tôi không rõ về năng lượng ấy cho lắm. Qua lời kể của chú Beck và trong các cuốn sách tôi đã đọc, thì thứ đó là sức mạnh của thần, chỉ có ít người được chọn mới dùng được. Thông tin chi tiết, cách nó hoạt động, nguyên tắc và làm sao để được thần chọn thì tôi không rõ. Đáng tiếc thật, nếu được tôi cũng muốn có thứ sức mạnh ấy. Nhưng nếu cái giá phải trả thật sự khủng khiếp như lời đồn, thì quả thật là một canh bạc lớn.

Chắc Edrick phải biết vài thứ gì đó. Suy cho cùng hắn ở trong tổng bộ nhiều, chắc cũng nghe được vài thứ có ích.

"Cậu biết thứ ấy là Rum đúng chứ? Edrick, cậu biết thứ đó hoạt động như nào không?" Tôi thử hỏi hắn ta.

"Chỉ biết chút ít." Edrick quăng thẳng quả táo xuống tuyết.

"Cậu có thể giải thích chi tiết về Rum không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về nó." Tôi lấy bút và một cuốn vở nhỏ từ trong túi ra.

"Sao ta, thật ra hai nguồn sức mạnh này rất khác nhau. Ermy chảy trong các mạch riêng của mình, kết nối với mạch máu. Khi sử dụng, Ermy sẽ chảy nhanh lên, kích thích các bộ phận được tăng mạnh về mọi mặt. Tiếp tục bộc phát thì nó sẽ tràn ra ngoài, từ đó mình sẽ điều khiển Ermy bộc phát theo cách mình thích." Edrick đưa tay ra, một nguồn Ermy sáng lóe lên, một luồng sáng tinh khiết chói lòa làm mẫu, rồi giải thích tiếp: "Việc điều khiển Ermy không phải là một thứ dễ dàng. Rất ít người có thể điều khiển thuần thục nó. Còn Rum thường được gọi là đức tin, là một nguồn năng lượng vay mượn từ các vị thần. Không rõ nó hoạt động như nào, nghe nói cái giá phải trả rất đắt và không phải ai cũng dùng được. Đội trưởng Đội ba hoặc Giáo Hội sẽ biết rõ hơn về chuyện nóy."

"Cảm ơn về những thông tin." Tôi ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ.

Nếu mấy kẻ này liên quan đến thần linh, thì chúng ta sẽ điều tra chỗ ở của các vị thần. Kiểu gì cũng có một vài điều đang ẩn giấu. Sẵn tiện nơi đó chứa một nguồn đức tin rất dồi dào, rất thích hợp với nghi thức triệu hồi mà kẻ đeo mặt nạ và đồng bọn của hắn bày ra.

"Edrick, thử đi điều tra nhà thờ lớn nhất ở Elagel không? Tôi nghĩ ở đó có manh mối."

"Được thôi."

Đã 4 giờ chiều, gần 5 giờ rồi, thời gian nhanh thật. Sau cuộc nói chuyện với cô Rina, tôi và Edrick cũng đã đi khắp nơi để thu thập tin tức, nhưng người dân ở đây đều có điểm chung là ai cũng xem Robert Whale là hình tượng vĩ đại một cách mù quáng, như bị thôi miên tập thể vậy.

Đứng trước nhà thờ nằm ở đường số mười hai, đây là điểm đến cuối cùng trong ngày hôm nay.

"Này! Tôi mở cửa đó, cậu làm gì mà đứng đực ra vậy? Nhanh lên!" Edrick đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà thờ.

Hai cánh cửa đập mạnh vào nhau phát ra một tiếng không khác gì tiếng pháo. Nếu như thần linh có ở đây, họ sẽ trừng phạt cái thái độ ung dung, tự tại ấy bằng hình phạt nặng nhất. Còn Edrick, hắn chắc không ngại chĩa mũi kiếm của mình vào họ để chiến một trận.

"Đây là nhà thờ đấy." Tôi thì thầm nhỏ vào tai Edrick.

"Ai thèm quan tâm, tôi không có tin vào thần linh đâu." Edrick bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại vác thanh kiếm trên vai.

Trong nhà thờ, mùi hương nến dịu nhẹ pha lẫn mùi của gỗ cũ và trầm thoang thoảng. Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống nền đá, vỡ ra những mảng màu nhạt nhòa. Tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp chạm vào đá được dội lại rất rỗng và dài.

Trước bục, cha xứ đang nói chuyện với một nhóm người giữ trật tự, không ai khác chính là nhóm Obert. Họ đang trao đổi gì đó với cha xứ.

"Kính chào hai ngài." Obert ngay lập tức thể hiện sự tôn trọng khi thấy bọn tôi.

"Sao cậu lại ở đây? Không phải nhiệm vụ của cậu là kiểm tra hiện trường và người giữ trật tự còn sống à?" Edrick hỏi.

"Sau khi tìm hiểu, tôi được biết rằng cái xác của Robert Whale đã được gửi vào đây làm hậu sự, còn người đàn ông ấy vào 10 giờ đêm hôm qua, lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông ấy cũng ở nơi này."

"Làm tốt lắm, Obert." Edrick nở nụ cười, mắt khép lại, tay rút thanh kiếm chĩa thẳng mặt cha xứ làm cho ai cũng sửng sốt.

Tên này lại làm quá lên rồi, nhưng tôi không ngăn hắn. Bởi trực giác của tôi cũng đang nói rằng nơi này có gì đó rất bất thường.

"Nói cho tao biết, hắn ta đang ở đâu?"

"Tôi... không biết... các anh đang nói đến ai cả." Giọng cha xứ run rẩy, ông ta ngã bịch xuống đất.

"Bình tĩnh, ngài Edrick, ông ta hiện tại là manh mối duy nhất." Obert lên tiếng cố gắng trấn an tình hình.

"Cậu đang ra lệnh cho tôi?" Hắn liếc một cái, một luồng áp lực đè nặng đến mức Obert đã chảy mồ hôi đầm đìa hết cả áo.

Cái áp lực của một đội trưởng đủ khiến thành viên cấp năm như Obert không dám nhìn thẳng vào Edrick. Khoảng cách trình độ giữa các thành viên tổng bộ với các đội trưởng quả là rất lớn. Không phải đơn giản mà ai cũng ngồi được trên chiếc ghế đầy quyền lợi đó.

"Tôi... nào dám." Obert cúi mặt xuống, thể hiện sự tôn kính của mình.

Tôi ngồi trên chiếc ghế cầu nguyện, ngước nhìn chiếc chuông bằng đồng thau được treo ở giữa nhà thờ. Một cảm giác bất an cứ len lỏi qua từng thớ thịt của tôi. Mùi của máu tanh và sự chết chóc.

Bing... bong... bing... bong.

Tiếng chuông trong nhà thờ bỗng rung lên mà không ai tác động vào. Nghi lễ chính thức đã bắt đầu rồi sao? Chúng hành động sao? Nhanh quá, cái bọn chết tiệt này!

"Mặt trăng đỏ... nhìn thấu thế gian! Nuốt lấy từng linh hồn mục rỗng! Tiếng sáo dẫn lối... trong sương tối! Hãy thức dậy và gieo rắc hoảng loạn!" Cha xứ gào hét, dùng tay xé rách khuôn mặt của mình, mắt trợn trắng.

Edrick vung thanh kiếm chém văng đầu cha xứ, máu phụt lên như thác thấm hết chiếc áo trắng đang mặc. Chiếc chuông đồng càng rung lên dữ dội không ngừng. Cùng lúc ấy, tiếng sáo quái dị cất lên tạo thành một bài đồng dao hoàn chỉnh.

Máu của cha xứ bị vón lại thành một cục bay vút, phá tan cái cửa kính của nhà thờ. Thứ máu ấy không giống như máu con người, mà có một màu tím sẫm, đặc quánh và có mùi hôi thối rất rõ rệt.

Edrick không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nhảy lên vung kiếm nát cả bức tường nhà thờ, lao theo không một chút chần chừ.

"Đây là cách Đội trưởng Đội Một, chuyên xử lý những thành phần gây hại bên trong Đế Quốc? Đáng lẽ ngài ấy không nên để lộ động tĩnh của mình, theo tôi thấy ngài ấy thích hợp với Đội Bốn hơn." Obert quay sang tôi hỏi.

Edrick luôn là một kẻ kỳ quặc, khó bảo và khó đoán. Điều đó thể hiện trong nhiệm vụ đầu tiên giữa tôi, Edrick và Moss dưới sự lãnh đạo của chú Beck. Thế mà một khi đã nhận nhiệm vụ, hắn luôn hoàn thành tốt. Tính đến hiện tại, tổng nhiệm vụ mà hắn hoàn thành là tám mươi hai, trong đó nghe nói có mười nhiệm vụ được chỉ định riêng. Đặc biệt nhất là ám sát Wizz Draxel Huyết Kiếm, cựu Đội trưởng Đội Một. Nghe nói, trong quá khứ ông ta từng tham gia Ngày Thanh Trừng lần một và hai.

"Không phải bọn tôi may mắn mới lên được chức đội trưởng đâu. Tổng bộ đã xem xét đánh giá thực lực của thành viên để phân bố vào các đội hợp lý." Tôi đặt tay lên vai Obert, hạ giọng: "Vì vậy đừng có hoài nghi về cách làm việc của bọn tôi. Giờ thì mau đuổi theo cái thứ chết tiệt kia nhanh lên. Chuyện này sẽ làm rung chuyển cả Đế Quốc."

Mới bước chân ra khỏi cửa, tôi phải sững người lại. Mây đang nuốt trọn lấy hoàng hôn, mặt trời bị thay thế bởi mặt trăng đỏ như huyết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế, mọi giác quan của tôi giật bén lên như đang cảnh báo về mối nguy sắp tới, nhưng giờ không phải lúc đứng im một chỗ, cần phải hành động ngay.

"Nhanh lên, mau sơ tán dân thường đi! Obert, cậu đi theo tôi đến chỗ Edrick." Tôi quát lớn, dồn Ermy vào chân phóng một mạch.

Phải chạy nhanh hết mức có thể, tôi tích tụ thêm luồng năng lượng Ermy tăng tốc. Trên đường đi, tôi có thể thấy được toàn bộ người dân Elagel đang đè lên nhau mà chạy. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang, tiếng la hét hoảng sợ của người dân, tiếng khóc gào của trẻ con, tiếng sơ tán mọi người của các người giữ trật tự và tiếng sáo mang một nỗi buồn man mác trộn vào nhau tạo ra sự ngột ngạt đến khó tả.

Khu trung tâm giờ đây không khác gì địa ngục trần gian, hàng trăm cái xác bị xoắn lại quay quanh lẫn nhau, trong đó cái xác biến dạng của Robert Whale là nổi bật nhất. Nó đang nuốt lấy mấy cái xác còn lại một cách ngấu nghiến.

Trên đầu bức tượng của Robert Whale, kẻ mặc đồ đen đã kết thúc màn trình diễn của mình. Hắn cúi người thật sâu hướng về phía bọn tôi, như để bày tỏ lòng cảm kích của một nghệ sĩ chuyên nghiệp với người nghe. Phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đen kịt ôm lấy hắn rồi cùng nhau biến mất vào hư vô.

Thật là một cách khoe mẽ đáng khinh. Hắn gây ra cảnh tượng này và coi nó như một buổi biểu diễn không hơn không kém.

Zac và Edrick đã đứng sẵn ở đó, nhưng cả hai không động thủ mà đang trao đổi về việc đối phó với cái thứ đang lơ lửng trên trời kia.

"Cậu đến đây hồi nào vậy, Zac?" Obert lên tiếng hỏi.

"Mới tới nơi." Zac đáp, rồi nói tiếp: "Trong lúc dọn dẹp mấy cái xác đã đề cập trong thư, thì bỗng nhiên chúng lại vón lại thành một cục, đồng loạt bay về một hướng nên tôi đuổi theo xem có chuyện gì xảy ra."

"Đây là một nghi lễ triệu hồi, chuyện này khá rắc rối." Toàn thân tôi nổi lên những tia lửa đỏ li ti.

Các nghi lễ tôi cũng đã đọc qua trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trực tiếp. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Bình thường Đội Ba xử lý mấy việc liên quan tới tâm linh này, nhưng tiếc thật ở đây chỉ có một mình Obert.

"Cẩn thận, chỉ có Obert là có chuyên môn để xử lý thôi! Mọi người tập trung bảo vệ Obert! Chả biết nó có khó đối phó không nữa?" Edrick hét lớn, rút kiếm ra. Nguồn Ermy được giải phóng bao bọc cả thanh kiếm.

"Đối với một nghi lễ triệu hồi như này thì bình thường cậu sẽ xử lý sao?" Tôi hỏi.

"Thưa ngài, bọn tôi sẽ sử dụng các thánh cụ để làm suy yếu vật thể." Obert đáp.

"Vậy cậu có dùng Rum không?" Nói xong, tôi cởi chiếc khăn choàng màu hạt dẻ bỏ vào túi. Tôi không muốn món quà quý báu mẹ tôi tặng bị dính thứ máu hôi thối kia đâu.

"Xin lỗi thưa ngài, trong Đội ba chỉ có mình đội trưởng là người được chọn thôi."

Với chất lượng và số lượng vật tế kiểu này, chắc nó chỉ là một bản thử nghiệm thôi, sẽ không ở trạng thái hoàn chỉnh nhất. Giờ chỉ cần thăm dò sau đó đưa ra phương sách tác chiến sau.

"Húuuuuuuuuuuuuuuuu!"

Một tiếng hú kéo dài ớn lạnh đến mức ngay cả tôi cũng sởn cả da gà. Thực thể kia cao gần ba mét, mang hình dáng con người nhưng chiếc cổ thì dài quái lạ, còn đầu lại là đầu chó. Đôi mắt đỏ rực như than hồng, chiếc lưỡi dài thè ra liên tục như một con thú đang đói khát. Toàn thân tỏa ra mùi thối rữa của xác chết, xung quanh là những oán linh oán hận. Mỗi lần nó cử động, da thịt lại nứt toác ra, để lộ những đoạn xương đen sì. Từ các khe nứt ấy, những oán linh liên tục bò ra ngoài.

Những con oán linh lao xuống đám người đang chạy trốn. Một người giữ trật tự bị kéo lên không trung, tiếng hét của hắn bị nuốt chửng trong màn sương đen.

"Wow, thì ra là một con súc sinh." Edrick bật cười, chém ra một vệt sáng chạy dọc tới thẳng chỗ thực thể kia.

Nó dịch chuyển qua phía sau Zac né đòn tấn công của Edrick. Nó quơ tay đánh bay cậu ấy vào tòa nhà gần đó, dù đã chặn đòn đánh bằng cây búa tạ của mình, nhưng trông có vẻ chẳng ăn thua mấy. Dù mới sinh ra chưa được năm phút, nhưng tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc.

Edrick giải phóng nguồn Ermy của mình ra ngoài, một nguồn Ermy rất lạnh và sắc bén. Edrick bật tới dùng lực chém một đường từ dưới lên trên. Nó nhảy lên làm đòn tấn công phá nát bức tượng của Robert Whale. Với phản xạ của Edrick, hắn ta nắm lấy chân của nó ném về phía chỗ tôi.

Ngọn lửa của tôi quấn vào thanh đoản kiếm biến thành một cây thương dài. Tôi ngả người về sau, dồn lực vào tay ném thẳng vào nó lúc đang ở trên không trung. Đòn tấn công bay vút tới đâm xuyên qua người nó, ngọn lửa nóng hừng hực tiếp tục làm lở loét, ăn mòn vết thương của nó.

"Gàooooo!"

Thực thể quái dị kêu lên, các oán linh nhập vào nó khiến cho vết thương mới chốc đã được lành lại. Nó dùng tay của mình rút thanh đoản kiếm ra quăng sang một bên. Thậm chí là có khả năng hồi phục, cái thứ quái vật gớm ghiếc ấy cũng nhiều trò thật.

Từ trong đống đổ nát, Zac bật dậy lao nhanh đến. Nguồn Ermy của cậu tập trung dày đặc vào đầu búa tạ, quất thẳng vào đầu thực thể kia. Tiếng va chạm vang dội như sấm, sức mạnh chứa đầy sự giận dữ ấy có thể nghe thấy rất rõ dù ở tận thủ đô Đế quốc.

"Thấy sao hả cái thứ chết tiệt kia!!!" Zac hét lớn đầy giận dữ.

"Đòn đánh đẹp lắm." Edrick tung ra một nhát chém ngang đôi người.

Hàng trăm oán linh tập hợp lại tạo thành một bức tường chắn chặn đòn tấn công. Edrick dùng lực để phá vỡ sự phòng thủ ấy, thanh kiếm hắn ta nhấn xuống cứ như chém phải bùn vậy.

"Cầu mong thánh Alex cho chúng con sự dũng cảm trước hiểm nguy." Obert lấy ra từ tay phải một chiếc cờ chiến dài màu đỏ cắm xuống đất.

Một cột sáng chiếu thẳng đến chỗ Edrick, xuất hiện những thiên thần nhỏ nhắn vàng nhạt thanh tẩy các oán linh đang bám vào Edrick. Obert tạo ra một chiếc kèn được làm bằng Ermy rồi thổi một tiếng. Vùng sáng đã được mở rộng, biến đổi thành một không gian thánh đường đè lên vùng không gian trăng huyết, toàn bộ oán linh xung quanh được thanh tẩy.

Một sợi dây xích vàng trói lấy bàn tay phải của thực thể kia, siết tím ngắt. Nó càng cố phá thì sợi dây càng siết chặt vào hơn. Con quái đột ngột vươn cánh tay dài ngoằng của mình về phía Obert. Cũng may từ bên hông Zac đã vung búa đánh văng cánh tay mục rữa của nó ra. Cú va chạm làm mặt đất nứt toác.

"Đây là gì? Ermy của cậu à?" Tôi vừa hỏi Obert vừa cho nguồn năng lượng Ermy chạy loạn khắp cơ thể.

"Không... cái không gian này... là của thánh cụ, Chiếc cờ của thánh Alex. Tôi chỉ là... tăng mạnh hiệu ứng của tạo tác thôi. Nói trước với ngài... tôi chỉ giữ được năm phút thôi đấy." Mặt Obert trắng bệch, máu mũi chảy dài.

Quả là một năng lực hữu dụng, năm phút là quá đủ cho chuyện này rồi, chúng ta sẽ giải quyết thật nhanh.

Tôi lao lên trong chớp mắt, nhặt lấy thanh kiếm ở dưới đất, dồn lực tốc biến tới thẳng trước mặt thực thể kia. Thấy vậy, nó vươn dài bàn tay còn lại của mình ra quất loạn xạ về phía tôi.

Edrick đâm một đòn thẳng vỡ cả đất đá, cắm chặt bàn tay của thực thể kia xuống đất.

Tôi cắm thanh đoản kiếm vào thẳng đầu nó, giữ thật chặt mặc kệ sự vùng vẫy quyết liệt cố gắng thoát thân.

"Hỏa Điệp!"

Tôi giải tỏa nguồn Ermy của mình ra ngoài. Từ người tôi hàng triệu con bướm lửa chui ra, cả đám tập hợp lại tạo thành một cơn bão lửa, nuốt chửng hoàn toàn thực thể chết chóc ấy. Mỗi con bướm chạm vào vết thương của nó gây ra sự lở loét, ăn mòn từng miếng thịt.

Tiếng gào hét như điên loạn, ngọn lửa của tôi vẫn quấn lấy nó. Cứ thế, tiếng hét đinh tai nhức óc cũng mất đi, chỉ còn lại một khối thịt đen sì cháy khét lẹt.

Lãnh địa của Thánh Alex từ từ hạ xuống. Obert cố gắng đứng gượng, hơi thở không đều. Zac đã nằm gục xuống, đầu vẫn chảy máu, có lẽ đòn công của nó quá sức chống chịu của chính cậu.

Nhìn lại Elagel giờ đây chỉ còn là sự hoang tàn và vết máu đỏ mang một mùi ô uế dính ở khắp nơi khu trung tâm. Elagel đã quay lại bộ mặt đáng có của mình, lớp mặt nạ của sự giả dối đã bị phá vỡ thành từng mảnh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px