Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Vật chứa

Viện binh đã đến Elagel vào lúc 7 giờ sáng, bọn họ tập hợp hết ở dưới sảnh khách sạn. Tổng bộ luôn làm việc đúng quy củ và nhanh lẹ.

"Xong chưa Edrick? Bọn họ tới hết rồi." Tôi chỉnh lại thanh kiếm, khoác lên mình chiếc áo xám.

"Rồi." Edrick cởi bỏ bộ đồ gò bó của người giữ trật tự, hắn chỉ mặc chiếc áo vải thô mỏng và chiếc quần dài.

"Cậu thực sự mặc như thế để đi ra ngoài vào mùa đông à? Điên thật."

"Ai quan tâm, tôi đi xuống trước đây." Edrick huýt sáo đi xuống trước với khuôn mặt ung dung.

Do Edrick mặc áo ngắn tay nên tôi có thể thấy rõ những vết sẹo dài, ngắn lõm sâu khác nhau trên cánh tay của hắn ta. Không biết nó chính là hậu quả của chính sách Nô Lệ Hóa hay là do các nhiệm vụ mà hắn đảm nhận gây ra.

Ở dưới sảnh, tám thành viên của tổng bộ đều đang đợi. Họ mặc đồ người giữ trật tự tiêu chuẩn, phong thái ai nấy cũng toát ra vẻ uy nghiêm của người lính được huấn luyện bài bản. Khi thấy Edrick bước xuống, bọn họ nghiêm người lại, đưa tay lên chào đồng thanh.

"Kính chào Đội trưởng Đội Một, Đế Quốc luôn ban phát sự tốt lành và cao quý nhất dành cho ngài."

Edrick khuôn mặt bình thản chẳng thèm bận tâm với đám người trước mặt, ngả người vào chiếc ghế được làm bằng gỗ sồi Oak, tay phải giữ chặt thanh kiếm.

"Trong đám người các cậu, ai là người dẫn đầu, mau tự giới thiệu." Edrick nói đúng chất giọng của mấy lão sếp khó tính.

Trong tám người được tổng bộ cử tới, có hai người bước lên rồi lập tức quỳ xuống một chân, tay để trên đùi. Một thành viên to cao, khuôn mặt có một vết sẹo dài chạy dọc xuống từ mắt đến cằm bên phải. Người còn lại thì mảnh khảnh, mái tóc màu bạc óng.

"Tôi tên là Obert, thành viên của Đội Ba, hiện tại đang thuộc cấp năm." Anh chàng mảnh khảnh giới thiệu bản thân mình trước.

"Tôi là Zac, thành viên Đội Một, đồng cấp." Anh chàng cao to giới thiệu theo sau.

Cử cả hai người cấp năm, đều là thành viên cấp cao tổng bộ chỉ đứng sau đội trưởng và đại đội trưởng. Tổng bộ cũng ngửi thấy sự nguy hiểm ẩn giấu ở đây.

Ở trong tổng bộ, việc xếp theo cấp bậc này nhằm mục đích là tìm ra kẻ mạnh, không phải chỉ về sức mạnh thể chất mà còn cả tư duy. Một thành viên đủ điều kiện gia nhập sẽ bắt đầu là cấp một, có một số ngoại lệ được đặc cách khởi đầu ở vị trí cao hơn cấp một. Cấp bậc càng cao lợi ích càng lớn, rủi ro cứ thế càng cao. Theo tiêu chí này, không ít trường hợp dân thường có thể đứng trên cả quý tộc, chỉ cần bạn chứng minh được tài năng của mình. 

"Qua lời bác Jack và thông tin từ tổng bộ, các vị đã hiểu rõ tình hình khi đến đây rồi đúng không?" Tôi lên tiếng, tiến thẳng về phía chiếc bàn đặt ở góc sảnh. "Tôi không biết tổng bộ đã giao việc gì cho các vị. Nhưng ở đây, mọi quyền hành, dù là nhỏ nhất cũng phải qua ý kiến của tôi và Đội trưởng Đội Một. Hiểu chứ?" Tôi xoay người lại nhìn thẳng vào tám thành viên vừa được cử tới.

Đây là lực lượng quý giá bảo vệ thành phố Elagel lúc này, tôi cần họ vâng lời nghe theo chỉ thị của mình. Cả tám người lập tức hướng về phía tôi sau câu nói ấy. Dường như có vài người thấy khó chịu ra mặt, chắc là do tôi mang khuôn mặt của một đứa trẻ.

"Cho tôi hỏi ngài thuộc đơn vị nào không?" Obert lên tiếng, tìm hiểu thông tin về tôi.

"Tân Đội trưởng Đội Năm, chuyên thu thập thông tin và ám sát các mục tiêu bên ngoài Đế quốc. Trả lời như vậy có hài lòng các vị?" Tôi nhảy ngồi lên chiếc bàn lớn ở trong phòng.

"Thứ lỗi cho sự vô lễ, nhưng theo tôi biết vị trí Đội trưởng Đội Năm do một người có tuổi nắm giữ." Obert và bảy người còn lại vẫn hoài nghi về lời nói của tôi.

"Chú ấy nghỉ hưu rồi, không tin mấy người có thể hỏi hắn." Tôi chỉ tay đến chỗ Edrick.

Không cần nói nhiều, chỉ với một cái gật đầu của hắn ta, cả tám thành viên đã chấp nhận thông tin tôi vừa nói.

"Tôi sẽ chia đội hình thành ba nhóm. Đội một do Zac làm đội trưởng, thu thập manh mối từ các băng ở Elagel, nhất là mọi thông tin về băng đảng Red. Đội hai do Obert làm đội trưởng, kiểm tra hiện trường vụ án và tìm ra người giữ trật tự còn sống vào đêm hôm xảy ra án mạng, nếu thấy ai khả nghi báo cáo lập tức. Cuối cùng, tôi và Edrick sẽ hành động riêng lẻ. Các cậu có thể tùy cơ ứng biến trong các trường hợp bất khả kháng xảy ra."

Kế hoạch này đã được tôi và Edrick bàn luận vào tối hôm qua, mục đích chính là khai thác mọi thông tin trong khoảng thời gian ngắn nhất. Lý do cả hai bọn tôi đi riêng là để xác nhận một vài thông tin mật mà đội trưởng mới có được, sẵn để dễ dàng tự do hành động.

"Sau 7 giờ tối, mọi người tập hợp lại tại đây để thông báo kết quả." Tôi đưa tay về phía chiếc đồng hồ cúc cu ở sảnh. "Nói trước là tôi không thích việc trái lệnh."

Giọng tôi trầm đặc lại, lượng Ermy của tôi trào ra ngoài. Nổi lên những đốm lửa li ti toàn thân, hợp lại biến thành hàng trăm con bướm lửa bay nhè nhẹ, đốt cháy xém chiếc bàn được làm bằng gỗ Oak quý giá.

"Bọn tôi sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của ngài." Nói xong, mọi người chia ra thực hiện theo kế hoạch ngay.

Theo lộ trình, tôi và Edrick sẽ đi gặp cô Rina. Đường đã phủ đầy tuyết trắng, bóng người vắng đi hẳn, không còn sự nhộn nhịp lúc đầu. Bầu trời bị mây đen che khuất, âm u đến lạ tạo ra một cảm giác ngột ngạt, bứt rứt.

Sau tất cả tôi đã nắm được ba nút thắt chủ chốt. Đầu tiên, Edrick kể cho tôi về một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, có mái tóc dài cột đuôi ngựa đã từng đến Elagel vào tuần trước. Robert Whale đích thân ra đón khi ông ấy vừa cập bến. Nghe nói ông ấy là một thương nhân có tiếng ở lục địa bên kia đại dương. Thứ hai, các mối quan hệ của Robert Whale đột nhiên được che giấu một cách hoàn hảo, thậm chí là qua được tai mắt của tổng bộ. Vậy chắc một điều, kẻ chống lưng cho hắn phải là một người rất quyền lực, một tay che trời. Cuối cùng là thông tin về băng đảng Red, một băng đang buôn lậu chất cấm đã bị xóa sổ hoàn toàn cách đây ba tháng trước không rõ nguyên do.

Đến quán trái cây của cô Rina, tôi dặn Edrick ở ngoài đợi để một mình nói chuyện.

"Chào cô Rina, hôm nay con lại thăm cô đây. Cô lựa bán cho cháu vài quả táo mọng nước nhé."

"Tajin, con biết... chuyện hôm qua không vậy? Thật... kinh khủng, ai lại ra tay làm việc kinh khủng như vậy." Giọng cô Rina nghẹn ngào như muốn khóc tới nơi.

Mắt của cô đã đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Robert Whale, hắn đã xây dựng lòng tin tới mức mà người ta phải tiếc thương cho mình khi hắn chết đi.

"Cháu rất lấy làm tiếc về điều đó." Tôi để tay mình để giữa bụng, giữ một giọng nhỏ nhẹ hỏi tiếp. "Cô có từng thấy người trong hình này chưa?" Tôi lấy trong túi ra tấm hình tham khảo về người đàn ông trung niên mà Robert Whale đã tiếp.

Cô Rina cầm bức hình ngắm nghĩa một hồi lâu rồi đáp. "Có thấy, vào ngày ông ta đến đây thì có một lễ chào mừng rất lớn, mọi người được bảo là khách quý của ngài Robert nên ai cũng háo hức lắm. Chỉ tiếc là ông ta rời đi luôn trong ngày, chả ai biết ông ta là ai." Vừa nói cô ấy vừa bỏ những quả táo vào trong túi.

"Thế cô có thấy được ông ta có điều gì đặc biệt không?" Tôi móc trong túi ba đồng tiền đồng bỏ vào tay cô.

"Điều đặc biệt? Chắc điều đặc biệt nhất là ông ta hở tí là nhìn chiếc đồng hồ túi của mình rất chăm chú, miệng thì cứ lẩm bẩm."

Luôn nhìn vào đồng hồ và lẩm bẩm sao? Nghe như thể hắn đang tính toán cho một âm mưu lớn vậy.

"Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều." Tôi nhận lấy bịch táo mà cô Rina đưa, đảo bước đi đến chỗ Edrick đang đợi.

Vừa mới quay lưng đi được vài bước, tôi đã ngửi thấy được mùi ẩm mốc quen thuộc phát ra từ các ván gỗ, chỉ là tôi đã bị sự đẹp đẽ che mắt lúc mới đặt chân xuống nơi đây.

"Ăn không?" Edrick đưa cho tôi một cây thịt nướng.

"Trong lúc tôi đang kiểm chứng thông tin, thì cậu lại đang ăn à?" Tôi cầm cây thịt nướng mà Edrick đưa cho.

"Tôi mới tìm liên kết được một điều, có muốn nghe thử không?" Edrick đưa tay lau nước sốt trên miệng, khẽ cười nói: "Tất cả mọi chuyện này xảy ra là do cậu đấy, Tajin."

"Do tôi? Tại sao?"

Edrick ăn nốt miếng thịt cuối, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực.

"Mọi chuyện đều được xảy ra khi cậu đặt chân đến đây đúng không? Đây không phải sự trùng hợp được, theo tôi cậu mới là mục tiêu thực sự của chúng." Đôi mắt hắn hẹp lại, hướng thẳng về phía tôi như đang cân nhắc thứ gì đó.

Điều Edrick nói không sai, thế nhưng không có bằng chứng gì để chứng minh điều đó là sự thật. Tất cả chỉ là giả thuyết của hắn hoặc là một sự trùng hợp lạ kì.

"Sao cậu chắc được điều đó?" Tôi nghiêng đầu.

"Chỉ là trực giác của tôi thôi." Edrick khép mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.

Chậc, bản năng của Edrick kinh khủng thật. Giả thuyết của hắn đưa ra, có khi chính là đáp án chính xác. Nhưng nếu thực sự như Edrick nói, chúng phải giết tôi mới phải.

"Vẫn còn một ẩn số đấy, tại sao hắn lại giết Robert Whale? Nếu hắn muốn giết tôi, không phải lợi dụng ông ta tốt hơn đúng không?"

"Ai biết, vậy nên chúng ta đang điều tra đây, kế hoạch thực sự của hắn là gì?" Edrick nhún vai, lấy cây thịt nướng khác ra ăn.

Một con chim ưng bay nhanh như cắt, đậu trên vai Edrick. Trên chân của nó có cuốn một bức thư rất chặt. Bức thư được gửi từ Zac. Đưa một miếng thịt cho con chim ưng ăn, Edrick từ từ lấy bức thư ra đọc. Bỗng hắn cười phá lên vang dội khắp phố đến nỗi mà người đi đường phải liếc nhìn xem. Thật thắc mắc trong bức thư ấy ghi những gì.

"Cậu có muốn đọc không?" Edrick đưa bức thư đến chỗ tôi.

Cầm bức thư lên đọc, chỉ có vài chữ thôi mà khiến cho tôi cảm thấy hưng phấn đến kì lạ.

Kính gửi các đội trưởng, tôi là Zac. Tôi xin thông báo tình hình nhanh của ba tổ chức tội phạm lớn nhất ở Elagel, tất cả mọi thành viên đều đã chết hết. Ước tính thời gian tử vong là 2 giờ sáng nay, không có dấu hiệu chống cự hay dấu vết sử dụng Ermy. Hiện đang điều tra thêm nguyên nhân. Xin hết.

Tôi siết chặt tờ giấy. Nếu đây là thật thì thứ đang đứng sau chuyện này đã vượt xa sự dự đoán của tôi.

"Cậu hiểu mà đúng không? Chúng đang thực hiện một nghi lễ." Edrick vứt hết cây thịt vào giỏ rác.

Tất nhiên là tôi biết, đây là một nghi thức triệu hồi bằng năng lượng Rum chuẩn bị được triển khai. Nguyên liệu là Robert Whale và toàn bộ thành viên của ba băng đảng khét tiếng nhất tại Elagel. Vậy thì ra đây là lí do Robert Whale bị giết và tôi không cảm nhận được nguồn năng lượng Ermy ở hiện trường.

Rum là năng lượng niềm tin nên Robert Whale là chất xúc tác thích hợp nhất, vì hắn được người dân ở Elagel đặt lượng lớn niềm tin.

Tệ hơn là ta không chỉ đối phó kẻ đeo mặt nạ, mà còn đồng bọn của hắn. Vậy cái giả thuyết bọn chúng nhắm vào tôi có thể là sự thật.

Muốn thực hiện một nghi lễ thì chắc đây là một kế hoạch dài hạn, nhưng có một biến số là tổng bộ triệu tập tôi sớm hơn dự kiến nên bọn chúng mới đẩy nhanh quá trình của nghi lễ lên. Nghi lễ đã sang quá trình chuẩn bị thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

"Nhanh lên Edrick! Ta phải tìm được cái xác của Robert Whale trước khi nghi lễ được thực hiện."

Không biết hắn đã đi trước tôi bao nhiêu bước, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra kẻ bày trò, bắt hắn khai ra toàn bộ sự việc và tự tay tôi kết thúc cái ván cờ chết tiệt này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px