Tuyết đỏ
Hoàng hôn nuốt trọn cả thành phố Elagel, khung cảnh này như một bức tranh nghệ thuật độc đáo khó quên.
Tôi đang tản bộ về khách sạn trên con đường vắng thì một người đàn ông chạy bạt mạng đến chỗ tôi. Tôi lách người sang một bên, đưa tay đỡ lấy người đàn ông giữ trật tự. Khuôn mặt anh ta mếu máo lộ rõ sự sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, hơi thở không đều, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Ngài Robert Whale chết rồi, Robert Whale… chết… rồi." Người đàn ông thở hổn hển, nắm chặt cánh tay tôi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Trước tiên hãy bình tĩnh thở thật đều và chậm rãi. Bình tĩnh kể cho tôi chi tiết được không?" Tôi cố gắng trấn an người đàn ông đó.
Người đàn ông mặc bộ đồ tiêu chuẩn của một người giữ trật tự. Ở phần vai, vết máu chảy dài xuống tay, thấm qua cả chiếc áo dày.
"Ở trước cổng… dinh thự của… ngài ấy... ngài ấy... ngài ấy đã chết." Tay người đàn ông run run, đồng tử thu hẹp lại.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Edrick hành động rồi sao? Không phải sáng nay hắn vừa mới bảo là chưa phải thời cơ hay sao?
"Nào, bình tĩnh. Anh có biết ai là người đã gây ra chuyện này?" Tôi cúi người đặt tay lên lưng anh ta, cố gắng biết thêm nhiều thông tin nhất có thể.
"Tôi... tôi... không biết... không biết gì hết... Tránh ra! Đừng lại gần tôi." Người đàn ông hoảng loạn đẩy tôi ra, rồi co mình lại một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng mình không biết gì hết.
Sự sợ hãi đã nuốt lấy lý trí anh ta. Giờ đây thật sự rất khó để khai thác thêm gì. Tâm lý anh ta đã vụn vỡ.
Mà đây đâu phải cách làm việc của Edrick. Hắn ta luôn ra tay nhanh gọn, không để lại dấu vết mà? Chậc, phải đi xem thử một chuyến coi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Đi đến dinh thự của Robert Whale, hắn chết ngay ở cổng vào. Cơ thể bị biến dạng hoàn toàn thành một khối thịt, khó mà có thể nhận dạng được. Máu thì nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Ánh sáng hoàng hôn đổ xuống cái xác hắn khiến nó càng nổi bật hơn.
Thật kinh khủng, ai đã làm ra điều này? Chắc chắn người gây ra vụ này phải là một bậc thầy sử dụng và điều tiết Ermy.
Nhưng kì lạ là tôi lại không cảm nhận được bất kỳ dấu vết tồn tại nào của Ermy. Đối với người cũng biết sử dụng Ermy như tôi thì việc cảm nhận ra đó là một chuyện bình thường. Một người khi sử dụng Ermy luôn để lại dấu vết đặc trưng, vì là năng lượng sống riêng biệt bên trong cơ thể mỗi sinh vật.
Robert Whale mặc một bộ đồ khá chỉnh tề, trông rất mắc tiền. Hắn có hẹn với ai đó và bị sát hại dã man khi mới bước ra cổng. Nhìn sơ qua, cuộc hẹn này rất quan trọng đối với hắn ta.
Liếc nhìn xung quanh, tôi dám cá hung thủ chỉ quanh quẩn chỗ này và đang quan sát.
Trong dòng người bàn tán, có người khóc thương, có người thì đang thì thầm gì đó. Nhưng trên nét mặt của họ đều thể hiện rõ sự khủng khiếp. Đám lính giữ trật tự, mặt nghiêm nghị có pha chút tức giận, đang cố bảo vệ hiện trường.
Edrick đứng im như tượng. Khuôn mặt bàng hoàng khó hiểu rồi từ từ trầm lại, sắc lạnh hiện ra. Mắt hắn nhíu lại suy nghĩ điều gì đó, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Dám cá là hắn cũng đang cảm thấy bất ngờ như tôi. Vậy ai làm ra việc này? Nhưng bây giờ không có thời gian để phí phạm, cần phải thông báo thông tin này cho bác Jack. Tôi băng qua dòng người đến chỗ Edrick.
"Nhanh lên, chúng ta cần thông báo việc này cho bác Jack." Tôi thì thầm vào tai Edrick rồi nói tiếp: "Sự việc này khó lường hơn chúng ta tưởng đấy."
Liếc nhìn Robert Whale lần cuối, giờ đây cái xác đã bị người vây kín như kiến. Tôi vội vã rời khỏi đoàn người hiếu kỳ ngày càng đông đúc. Cấp tốc chạy đến khách sạn để thông báo cho bác Jack về vụ việc vừa xảy ra.
"Ta đã nắm được toàn bộ thông tin rồi. Mục tiêu đã bị tiêu diệt trước khi cậu hành động đúng không, Edrick?" Bác Jack cau mày, đưa tay xoa sống mũi.
"Vâng đúng rồi. Giờ bác nên gọi viện binh đi, Elagel sắp rơi vào hỗn loạn rồi đấy." Edrick vẫn giữ sự bình tĩnh của mình.
"Edrick nói đúng. Những băng đảng ở Elagel kiểu gì cũng tranh giành quyền lực sau cái chết của hắn." Tôi đưa tay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi.
"Ta biết rồi, không cần các cậu nhắc." Bác Jack nhanh chóng viết thư, đóng dấu rồi đưa cho người tiếp tân dặn: "Đưa cái này đến chi nhánh gần đây nhất càng nhanh càng tốt."
"Vâng." Người tiếp tân cúi người xuống nhận lấy bức thư.
"Này, tôi có thể nhờ anh thông báo cho thuyền trưởng Ram dời lại lịch trình ngày mai đến Waterfull. Hãy bảo với chú ấy là ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành." Tôi dặn người tiếp tân trước khi để anh ấy rời đi.
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài." Anh tiếp tân đáp rồi đi trong đêm.
Edrick trầm ngâm suy nghĩ.
"Tôi thực hiện nhiệm vụ ơ đây một tháng hơn, vậy mà lại bị qua mặt. Hắn có thể đã ở đây từ trước. Giờ chúng ta không khác gì những con rối." Ánh mắt sắc bén, nụ cười lạnh lùng của Edrick gần như xuất hiện trở lại.
Nhưng tại sao hắn giết Robert Whale? Hắn và Robert Whale có quan hệ gì? Không lẽ Robert Whale đã phạm phải điều gì hay phản bội nên mới bị trừ khử? Tại sao lại là hôm nay? Sao không ám sát trong im lặng, tại sao hắn lại công khai như vậy?
Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ xuất hiện trong đầu, khiến tôi cảm thấy bứt rứt. Các giác quan của tôi được kích hoạt cao đến mức cực hạn để tìm ra thủ phạm.
"Thằng khốn ấy là ai?" Tôi lẩm bẩm, cố nhớ lại những chi tiết, đảm bảo không bỏ lỡ gì.
Màn đêm bao trùm khắp thành phố. Có một tiếng sáo mang mác buồn như thể đang chia buồn trước thảm kịch kinh khủng ở Elagel này.
Ai cũng hoảng sợ trước cái chết của Robert Whale. Họ khóa cửa chặt lại, kể cả cửa sổ, về nhà sớm hơn trước. Lính canh thì đi trực khắp thành phố để tìm kẻ khả nghi. Qua khung cửa sổ tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ mà đã bao trùm nơi này như thế nào.
"Viện binh sẽ đến vào sáng ngày mai." Edrick bước vào phòng.
Tôi hẹn Edrick ở trong phòng mình vì có một số chuyện muốn trao đổi riêng với hắn.
"Cậu có thể cho tôi biết về một số thông tin mà cậu đã thu thập được trong mấy ngày qua không?"
Hắn để tay lên cằm, như đang suy tư thứ gì đó.
"Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết một vài thứ." Edrick nhún vai, miệng nở nụ cười khoái chí.
"Cậu có thấy hành động và các mối quan hệ của Robert Whale có gì bất thường không?"
"Câu hỏi hay đấy. Theo tôi tìm hiểu, mối quan hệ của hắn rộng hơn những gì chúng ta nghĩ."
"Rộng hơn?"
"Đúng vậy, Robert Whale nhúng tay vào rất nhiều vụ, cả lớn lẫn nhỏ." Edrick ngồi xuống ghế. "Thậm chí tôi còn nghe hắn có vài lần hợp tác với Đôi Mắt Của Màn Đêm." Edrick mỉm cười khoái chí nhìn tôi.
"Hắn thật sự đã từng hợp tác với Đôi Mắt Của Màn Đêm, nhưng sao tài liệu không đề cập tới?" Tôi hỏi lại Edrick để xác định thông tin này thêm một lần nữa.
Đôi Mắt Của Màn Đêm là một tổ chức nguy hiểm, bao gồm những phần tử cực đoan khó mà nắm bắt được. Tôi từng giao chiến với một thành viên của tổ chức ấy, tuy may mắn giành chiến thắng nhưng cũng không dễ dàng gì cho lắm.
"Ai mà biết? Tôi cũng biết được tin này gần đây mà thôi." Edrick đưa tay cầm lấy thanh kiếm của mình.
"Đúng là ngày càng phiền phức." Tôi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà để thư giãn đầu óc.
Bỗng chợt một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tôi, có khả năng tổ chức này đã nhúng tay vào việc này rất sâu. Các giác quan nhảy dựng lên cảnh báo nguy hiểm, hình như có ai đang theo dõi cuộc trò chuyện của bọn tôi. Edrick đang thủ thế, hẳn cũng nhận ra điều bất thường.
Vụt!
Kính cửa sổ vỡ toang, các mảnh gương bay tung tóe.
Tôi né sang một bên, Edrick rút kiếm chém một đường vào vật thể đang bay tới kia, máu đỏ văng tung tóe khắp người bọn tôi. Nhìn qua thứ vừa bay vào trong, đó là hai con quạ có kích thước khá lớn. Chúng bị điều khiển đâm thẳng vào đây đã khiến chúng chết khi bay với tốc độ cao để tấn công chúng tôi.
Đến bên cửa sổ, tôi ngó qua bên ngoài phố. Trong đêm mùa đông có một bóng đen đang lấp ló ở một góc nhà. Tôi nén lực, dồn lượng Ermy chạy xuống chân. Nguồn năng lượng truyền qua các bó cơ làm cho nó căng cứng. Tôi phóng tới tạo ra một vệt đen dưới sàn, lưỡi kiếm chém thẳng từ trên xuống chỗ kẻ khả nghi kia.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Hắn giơ tay đỡ, giáp tay lóe sáng trong chốc lát rồi nứt toác, vỡ tung tóe thành từng mảnh. Tôi lùi xuống một bên để giữ khoảng cách nhất định với kẻ lạ mặt kia. Hai bên không ai động thủ trước, đứng giữ khoảng cách thăm dò đối thủ. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen trùm cả người, đeo chiếc mặt nạ trắng chỉ có một vết chấm đen bên mắt trái, trên người trang bị đầy đủ giáp nhẹ.
Một giọng nói từ xa cất lên: "Này! Có chuyện gì xảy ra bên đó vậy?"
Một con dao bay nhanh thẳng đến chỗ tôi. Tôi quơ kiếm đánh văng con dao găm đi. Chưa kịp phản công, hắn đã nhảy qua các bức tường rồi tẩu thoát.
"Anh kia, giờ này anh đang làm gì ở đây hả?" Một người giữ trật tự trẻ từ xa chạy hộc tốc tới, giọng quát lớn.
"Ồ! Xin lỗi, bạn tôi mất ngủ nên mới ra đây hóng gió một tí." Edrick từ đâu bước lại gần, khoác vai người giữ trật tự trẻ.
"Ngài James! Tôi không biết đây là bạn của ngài." Thấy Edrick, anh ta bất ngờ, tay chân lúng túng.
"Không sao đâu, giờ tôi sẽ lo liệu từ đây." Edrick thì thầm nhỏ vào tai người giữ trật tự kia.
"Ơ... nhưng mà." Người giữ trật tự trẻ ấp úng.
"Cậu đang cãi lời tôi?" Edrick nhấn mạnh vai của người giữ trật tự.
"Vậy tôi xin phép." Nói xong, anh chàng ấy quay đầu rời đi.
"Hắn là một kẻ đáng gờm đấy. Dám tấn công chúng ta vào thời điểm này. Đây chính là một lời thách thức." Tôi cất kiếm vào bao.
"Vậy sao? Hắn cũng có gan đấy nhỉ?" Edrick nở một nụ cười sắc lạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã cướp con mồi của mình. "Vậy tôi với quý ngài Tajin đây hợp tác không? Như lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đánh bại hắn." Edrick đưa tay ra mời chào.
"Tại sao tôi lại phải hợp tác với cậu?" Tôi cau mày.
"Không phải nó thể hiện hết trên mặt sao? Cậu không muốn hắn ở trên cơ mình và tôi cũng thế." Edrick mỉm cười như thể khiêu khích tôi.
Quả thật để kẻ bí ẩn kia ở trên cơ mình khiến trong lòng tôi thấy khó chịu. Tôi đưa tay bắt tay với Edrick, đồng ý sự hợp tác lần này.