Chuẩn bị
Tôi tỉnh giấc khi ánh sáng ban mai vừa mới hé lộ trên bầu trời. Tuyết đã che lấp hết cả con phố từ lúc nào. Không khí se se lạnh chỉ khiến người ta muốn chợp mắt thêm một lúc.
"Cốc, cốc..." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là một giọng nói quen thuộc: "Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng và những thứ ngài yêu cầu."
Tôi mở cửa phòng. Cậu nhân viên tiếp tân đứng thẳng người với bộ đồ chỉnh tề, một tay bưng khay đồ ăn, tay còn lại cầm tập tài liệu và một vật dài được quấn kín bằng vải.
"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành. Tôi đã chuẩn bị những thứ ngài yêu cầu từ tối qua. Đây là thông tin ngài muốn, còn đây là vũ khí."
Người tiếp tân đặt đồ ăn và tập tài liệu xuống chiếc bàn gần cửa sổ, rồi cẩn thận gỡ miếng vải bao bọc ra. Đó là một thanh đoản kiếm dài tầm năm mươi centimet, lưỡi kiếm hình tam giác, mở rộng ở phần gần chuôi rồi thu hẹp dần về phía mũi. Phần chuôi kiếm được làm bằng sừng nai rừng, trên thân khắc các họa tiết hoa lá.
"Đẹp thật." Tôi rút kiếm ra khỏi bao, xoay nhẹ cổ tay rồi vung một đường dọc xuống một cách dứt khoát. Độ cân bằng khá tốt, nhưng nếu so với thanh kiếm họ đưa cho tôi ở lần làm nhiệm vụ đầu tiên thì vẫn chưa bằng.
"Cảm ơn anh, thứ này rất tốt. Nhưng tại sao lại chỉ có một tập tài liệu về Robert Whale? Tôi yêu cầu thông tin của hai người cơ mà. Kẻ tên James đâu?" Tôi vừa nói vừa giắt thanh đoản kiếm ra phía sau eo.
"À, người ở tòa thị chính đó đúng không? Bác Jack không đưa tôi tài liệu gì về anh ta cả. Bác chỉ nhắn lại rằng anh ấy vốn là người quen của ngài." Người tiếp tân hơi cúi người, nói tiếp: "Tôi đã xong việc của mình. Nếu có chuyện gì ngài cần, xin cứ bảo, tôi luôn dốc hết sức giúp đỡ."
Anh ta quay người bước ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống bàn làm việc. Món ăn sáng hôm nay bác Jack chuẩn bị là món bò hầm, một món quà sinh nhật đặc biệt dành cho một đứa con vừa mới xa nhà.
Nhưng thứ đặc biệt hơn có lẽ chính là tập thông tin về Robert Whale. Những dòng chữ trên đó khiến tôi phải bật cười thành tiếng khi đọc qua.
Robert Whale, cựu Phó Đô đốc của hạm đội hải quân Hoàng gia. Đối với dân chúng ở Elagel, hắn là vị cứu tinh của thành phố. Nhưng trong hồ sơ mật của tổng bộ, hắn chỉ là một con sâu làm mục ruỗng Đế Quốc. Hắn từng góp mặt trong đại án tham nhũng năm 675, dính líu đến buôn lậu, hối lộ, giết người diệt khẩu, thậm chí còn có thông tin đề cập đến cả đường dây buôn người khi còn giữ chức vụ. Tuy nhiên, nhờ có một thế lực khổng lồ đứng sau chống lưng, hắn thoát án tử hình và chỉ bị trục xuất đến nơi biên viễn này.
Không hề từ bỏ tật xấu, khi bị đẩy đến Elagel vào ngày 20 tháng 7 năm 679, hắn vẫn tiếp tục các hoạt động tội ác của mình, thậm chí còn tổ chức quy củ và kín kẽ hơn trước.
Một kẻ như vậy lẽ ra không thể sống lâu đến thế. Tại sao Hoàng Đế lại không xử lý hắn ngay khi biết rõ các việc hắn làm? Với quyền hạn của người, việc bóp chết một con sâu chẳng phải quá dễ dàng sao? Hay tất cả những điều này đều nằm trong một bàn cờ lớn của người?
Nhìn thành phố qua ô cửa sổ, mặt trời đã lên cao, đổ ánh sáng rực rỡ xuống khắp các con phố. Thật kỳ lạ, một kẻ thối nát như thế cầm quyền mà sao nơi đây lại có thể phát triển thần tốc đến vậy? Tất cả đã được tính toán từ trước, hay đây thực chất là một âm mưu giấu mình?
Tôi nghĩ mình nên xuống phố một chuyến để giải tỏa đầu óc, sẵn tiện dò xét tình hình nơi này. Quấn chiếc khăn len màu đỏ hạt dẻ rồi bước ra khỏi phòng, tôi gửi lại tập tài liệu về Robert Whale cho cậu tiếp tân dưới sảnh, tiện thể hỏi đường đến cảng thuyền lớn nhất ở Elagel.
Dạo bước và ngắm nhìn mọi người xung quanh, dòng người có vẻ đã đông đúc hơn hẳn lúc tôi mới đặt chân đến. Những thương nhân vội vã chạy hối hả, vài quý ông ăn mặc chỉnh tề đi lại thong thả. Đám trẻ con vô tư chạy nhảy, tinh nghịch khắp nơi, vừa cười vừa nói vang cả góc phố. Các sạp hàng rao bán đủ thứ, từ trái cây mọng nước, rau củ tươi ngon, cho đến những con cá tươi rói vừa được đánh bắt vào buổi sáng sớm.
Tuy vậy, an ninh ở đây lại không được phát triển tương đồng với sự thịnh vượng của thành phố. Dọc đường đi, tôi chỉ thấy đúng ba người giữ trật tự đi tuần tra. Ngược lại, người của các băng đảng lại đông hẳn, dường như đi đến đâu cũng có thể bắt gặp. Mỗi băng đảng đều có một hình xăm riêng biệt để nhận diện, hiện tại tôi đã ghi nhận được ba băng đảng khác nhau hiện diện ở khu chợ này.
Điều lạ lùng là không một ai trong số những người giữ trật tự can thiệp hay để mắt đến chúng. Họ cứ thế đi ngang qua, thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn lại lấy một cái. Có lẽ những kẻ thuộc thế giới ngầm này có mối liên hệ mật thiết đến Robert Whale.
Đến gần bến cảng Elagel, sự ồn ào của tiếng gỗ va chạm và tiếng búa gõ đóng tàu càng lúc càng rõ ràng. Những người đàn ông lực điền làm việc không ngơi tay, mồ hôi của họ hòa cùng với làn hơi sương buổi sớm.
"Chào anh, chúc một ngày tốt lành. Anh có phiền nếu tôi hỏi vài điều không?" Tôi bước tới bắt chuyện với một người thợ đóng tàu.
"Không sao đâu! Anh cần hỏi gì?" Người thợ dừng tay, tạm gác lại công việc.
"Anh có biết thuyền trưởng Ram ở đâu không?"
"Ông ấy đang ở trong quán rượu đằng kia kìa." Anh ta đưa tay chỉ về quán rượu phía trước mặt.
"Cảm ơn anh."
Quán rượu mang tên Becky. Có lẽ đây là nơi mọi người tự thưởng cho mình vài cốc bia sau một ngày làm việc cực nhọc. Không cần tìm kiếm lâu, tôi đã thấy thuyền trưởng Ram đang ngồi gục ở một góc bàn. Chú ấy khoác trên mình bộ đồng phục hải quân đã sờn cũ, màu vải phai nhạt, hàng nút áo thì cái còn cái mất. Khuôn mặt chú phủ đầy vẻ bất cần với bộ râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu, mái tóc luộm thuộm, tay vẫn lủng lẳng giữ chặt chai bia không chịu buông. Toàn thân chú tỏa ra mùi rượu nồng nặc, trông như thể đã uống suốt cả đêm qua. Khi tôi đến gần, chú vẫn đang hớp dở ngụm rượu trong ly.
"Chú Ram, cháu có thể nhờ chú chở cháu qua Waterfull không?" Tôi bước tới ngồi xuống đối diện chú.
"Ai... ai đấy?"
"Là cháu đây, Tajin. Chú uống nhiều đến mức không nhận ra cháu nữa à? Cháu nghĩ chú cần một ly nước lọc đấy." Tôi đẩy cốc nước về phía chú.
"Tajin! Cơn gió nào mang cháu đến đây thế này? Nào, uống với chú một ly..." Chú đẩy ly rượu về phía tôi.
"Dạ cháu xin phép, hôm nay cháu có chính sự. Đây là thứ chú Beck nhờ cháu chuyển tận tay cho chú." Tôi lấy ra bức thư của chú Beck từ trong túi áo.
"Rồi rồi, để đấy đi." Chỉ trong một thoáng, nét say xỉn trên mặt chú Ram hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm nghị sắt đá.
Chú đan hai tay vào nhau, đẩy ly rượu sang một bên rồi cầm lấy bức thư cho vào túi áo mình. "Đến lúc cháu nên đi về rồi đấy! Ngày mai vào sáng sớm tại bến cảng này, chúng ta sẽ khởi hành đến Waterfull." Chú dứt khoát đứng dậy khỏi ghế, đuổi tôi ra ngoài.
Bước ra khỏi quán rượu, không khí ngoài phố lập tức khác hẳn. Mùi men nồng nặc tan biến, nhường chỗ cho làn gió biển lạnh buốt. Tôi tự hỏi không biết hai người họ đang trao đổi về vấn đề gì mà lại giấu không cho tôi biết, nhưng nhìn nét mặt thay đổi của chú Ram thì việc này trông có vẻ vô cùng quan trọng.
Một chú chim bồ câu có bộ lông trắng muốt bất ngờ bay thẳng tới, đậu ngay trên vai tôi. Trên chân nó có buộc một mảnh giấy nhỏ. Tôi mở mảnh giấy ra, bên trong vỏn vẹn một dòng chữ:
Hãy đến khu trung tâm, có người đang đợi cậu. E.L
Tôi đi theo lối đường mòn tấp nập người qua lại để gặp người quen đang chờ ở khu trung tâm thành phố. Hắn đã ở đó từ trước. James đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, thong thả rải thức ăn cho chim bồ câu. Vẫn bằng ánh mắt cáo ấy, hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười chào đón.
"Ồ, thì ra công việc của một đội trưởng là đi cho chim ăn à? Ngài James, hay tôi nên gọi là Edrick Lord nhỉ?"
Ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua tôi, rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười mỉa mai. "Cũng có người đang thảnh thơi tản bộ đấy thôi."
Edrick ngước đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoảng không xung quanh như bị bóp nghẹt lại trong tích tắc. Vài chú chim giật mình vội vã bay lên khỏi quảng trường, người qua đường xung quanh cũng bất chợt dừng lại, tò mò nhìn về phía hai chúng tôi.
"Bạn bè lâu năm mới gặp lại, tớ đùa chút thôi. Thư giãn nào, tôi nghĩ hai chúng ta đánh nhau ở đây không phải là ý hay đâu." Edrick bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng.
Hắn đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ở lần chạm mặt ngày hôm qua, tôi thậm chí còn không nhận ra hắn.
"Vậy mục tiêu nhiệm vụ lần này của cậu là Robert Whale à? Khi nào thì hành động?" Tôi hạ thấp giọng để tránh bị tai vách mạch rừng.
Gương mặt Edrick chợt trầm xuống. "Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Sức ảnh hưởng của hắn ở nơi này vẫn quá lớn, chưa kể đến những tổ chức ngầm mà hắn đang bảo trợ." Giọng hắn thấp hẳn, ánh mắt nhìn đăm đăm theo dòng người qua lại.
Edrick nói đúng. Ở cái xứ này, Robert Whale chẳng khác gì một vị vua không vương miện, chỉ cần đi sai một bước, nhiệm vụ sẽ đổ bể ngay lập tức.
"Vậy thì chúc cậu may mắn nhé." Tôi giơ tay chào, quay người định rời đi thì chợt nhớ ra một chuyện. "À mà, cậu có biết tiệm quần áo ấm nào gần đây không?"
"Đi thẳng một đoạn là tới, ở ngay ngã ba phía trước có một tiệm lớn." Edrick mỉm cười, chỉ tay về phía con đường phủ đầy tuyết mịn.
Theo hướng hắn chỉ, tôi tìm đến cửa hàng quần áo nằm nép mình dưới mái gỗ già. Khói ấm từ ống thông hơi tỏa ra nghi ngút, khiến nơi này trông như một chiếc tổ nhỏ ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Tôi chọn mua một chiếc áo lông làm từ lông nai rừng màu nâu sẫm, đây chắc chắn là món quà hợp lý nhất dành cho mẹ vào mùa đông này.
Vậy là đã chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết cho chuyến hành trình đến tổng bộ vào ngày mai.
"Cúc... cu... cúc... cu..." Tiếng chuông đồng hồ trong tiệm vang lên báo giờ. Chỉ mới đi loanh quanh một lúc mà đã năm giờ chiều, một ngày cứ như vậy mà kết thúc trong yên bình.