Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Elagel

"Này cậu trai trẻ, đến nơi rồi kìa, dậy nhanh lên."

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người đã xuống xe hết, trong khoang chỉ còn tôi và lão thương nhân già.

Sau gần nửa ngày chịu trận trên xe ngựa, cuối cùng tôi cũng đã đến Elagel. Tôi ngáp một hơi dài, bước xuống xe để khởi động gân cốt.

"Cảm ơn ông đã đánh thức cháu, nhưng tiếc là chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây rồi."

"Hô hô, ta cũng thấy tiếc điều đó. Khi nào có dịp, hãy đến thành phố Witton, ta sẽ giới thiệu cho vài món đặc sản. Món thịt bò sốt tỏi ở nơi đó ngon tuyệt cú mèo luôn!" Nói xong, ông lão lại gật gù vuốt bộ râu chẻ đôi của mình.

"Còn gì tuyệt bằng. Vậy giờ cháu xin phép, trời cũng đã khá trễ." Tôi chào tạm biệt lão thương nhân rồi nhanh chóng rời đi.

Mới đặt chân xuống Elagel, tôi đã cảm nhận được sự nhộn nhịp đặc trưng của nơi này, hòa lẫn trong gió là mùi mặn mòi thoang thoảng của biển cả.

Một luồng gió lạnh bất chợt thổi qua khiến tôi phải kéo chặt chiếc khăn quàng cổ mẹ đan. Chỉ mới rời nhà chưa đầy một ngày mà tôi đã bắt đầu nhớ mùi bếp củi thân thuộc ở quê nhà.

Mới bẵng đi có hai năm, tôi không biết ai lại có khả năng khiến cho Elagel phát triển vượt bậc đến thế. Những tòa nhà sơn đỏ, xanh, vàng được xây dựng thẳng hàng lối, con đường thì sạch sẽ và thông thoáng, không còn cảnh rác thải vương vãi khắp nơi như hồi trước.

Tôi dừng chân trước một cửa hàng trái cây ở đầu đường, ngay cổng vào thành phố. Trên kệ trưng bày đủ loại hoa quả tươi ngon.

"Cô Rina, cô có nhà không?" Tôi cất tiếng gọi vào trong.

"Ai vậy?" Một người phụ nữ bước ra. Nhìn thấy tôi, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Cô Rina là người bạn cũ của chú Beck. Nghe nói hồi trẻ cả hai từng thề non hẹn biển với nhau, nhưng lý do tại sao họ không đến được với nhau thì tôi chịu, không rõ được.

"Tajin, là cháu à? Mới mấy năm không gặp mà cháu đã lớn thế này rồi? Chú Beck đâu?"

"Làm cô thất vọng rồi, chuyến đi này chú Beck không đi cùng cháu. Nhưng cháu có một chút quà muốn gửi cô." Tôi lấy trong túi ra một gói giấy được bọc cẩn thận rồi nói: "Đây là thịt heo rừng xông khói, con và chú Beck vừa làm xong vài ngày trước để gửi cho cô."

"Thịt heo rừng của Frolesr thì còn gì bằng nữa. Cảm ơn con nhé!" Cô Rina vui vẻ nhận lấy món quà, giọng nói đầy phấn khởi.

"Gần đây có chuyện gì mà nơi này phát triển nhanh vậy cô? Nhanh đến mức con suýt không nhận ra Elagel nữa. Phải là một người tài năng lắm mới làm thay đổi được thế này nhỉ?"

"Do ngài Robert Whale đấy. Ngài ấy chuyển đến đây hai năm trước, nhờ những chính sách của ngài nên nơi đây mới lột xác nhanh chóng, chứ giao cho người khác thì chắc còn lâu." Khuôn mặt cô Rina lộ rõ vẻ tự hào và kính trọng khi nhắc đến người đàn ông kia. "Còn đây là quà của cháu, táo này ngọt lắm." Nói rồi, cô đưa cho tôi một túi táo mọng nước.

Tôi nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn rồi nhận lấy món quà của cô. "Cô có thể chỉ đường cho cháu đến khu trung tâm thành phố không?"

Đi theo lời chỉ dẫn của cô Rina, chẳng mấy chốc tôi đã tới được trung tâm Elagel.

Ở chính giữa quảng trường là một bức tượng được đúc bằng đồng thau, cao tầm hơn ba mét. Bức tượng khắc họa một người đàn ông trung niên mặc sắc phục hải quân, một tay vuốt râu, tay còn lại giữ chặt thanh kiếm bên eo, khuôn mặt toát ra vẻ sắc bén và nghiêm nghị.

Phía dưới chân tượng có khắc một dòng chữ: "Phó đô đốc Robert Whale."

Hóa ra đây chính là chân dung người đàn ông đã thay đổi cả một thành phố mà cô Rina nhắc tới.

"Cậu có thấy sự vĩ đại của ngài ấy không?" Một tiếng nói cất lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Một chàng thanh niên bước đến gần chỗ tôi, tuổi đời có vẻ ngang tôi. Anh ta sở hữu đôi mắt cáo, khóe miệng khẽ mỉm cười, mặc bộ đồ cảnh vệ màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông, bên eo dắt một thanh kiếm dài. Nhìn trang phục thì đây là một người giữ trật tự ở Elagel.

"Chào ngài, tôi là người phương khác mới tới nên có hơi bất ngờ trước sự uy nghiêm của bức tượng." Tôi khẽ cúi người.

"Ha ha ha, ngài gì chứ, tôi chỉ là một con người bình thường thôi, cậu có thể gọi tôi là James." Hắn bước lại gần, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười niềm nở. "Robert là một người vô cùng vĩ đại, ngài ấy từng chỉ huy cả một hạm đội đấy."

Hắn tự nhiên khoác tay qua vai tôi, nhấn mạnh từng từ một. "Cũng nhờ ngài ấy nên chỗ này mới được như bây giờ."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt gã có màu đỏ quạnh như đang muốn soi xét vào tận sâu bên trong tâm can tôi, tạo cho tôi một cảm giác khó chịu đến khó tả dù chỉ mới gặp mặt lần đầu.

"Tất nhiên rồi, tôi chỉ là khách qua đường, sẽ không làm gì quá bổn phận của mình đâu. Giờ trời cũng bắt đầu tối rồi, thật không dám phí thời gian của ngài nữa." Tôi cười xã giao với hắn. Sự hòa đồng quá mức của gã khiến tôi dâng lên một cảm giác đề phòng.

James buông tay khỏi vai tôi. Mắt hắn nhíu lại, đôi mắt cáo đảo nhanh một lượt khắp người tôi như đang xem xét và đánh giá.

Tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên giữa quảng trường, đàn chim bồ câu giật mình bay tán loạn, đánh dấu buổi chiều tà đã chính thức kết thúc.

"Trời đúng là đã tối thật rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi có một món quà dành tặng cho anh đây."

Hắn thọc tay vào túi rồi lấy ra một tấm bùa hình tròn có khung gỗ, viền ngoài chạm khắc các đường sóng rợn vô cùng tinh xảo.

"Đây là bùa may mắn Malaska, dùng để cầu một buổi ra khơi thuận lợi. Tôi đi trước đây, nếu có chuyện gì thì cậu có thể đến tòa thị chính đằng kia để tìm sự giúp đỡ." Vừa dứt lời, hắn đã quay đầu rời đi.

Nụ cười của hắn giả tạo đến mức chỉ cần nhìn sơ qua là nhận ra ngay, khí tức phát ra từ người này cũng không phải dạng tầm thường. Tôi có một cảm giác chắc chắn rằng mình đã từng gặp kẻ này ở đâu đó trước đây rồi.

Tôi đưa chiếc bùa may mắn lên nhìn kỹ, nguồn năng lượng Ermy tỏa ra đậm đặc, di chuyển không ngừng trong các mạch hoa văn. Khá chắc đây là một món tạo tác cao cấp. Không biết hắn đưa cho tôi thứ này có ý đồ gì, nhưng tạm thời cất vào túi đã.

Tôi quẹo phải vào con phố số bảy, cứ đi được một lúc tôi lại quay đầu lại phía sau để kiểm tra xem có ai bám đuôi không.

Băng qua những tòa nhà, tôi dừng chân tại một khách sạn mang tên Willight. Đây là nơi mà tôi và chú Beck luôn chọn làm điểm dừng chân mỗi khi ghé qua Elagel.

Bước vào bên trong, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng rực cả sảnh. Mùi hương thơm nhẹ lan tỏa từ bộ bàn ghế làm bằng gỗ sồi Oak, và điểm đặc biệt nhất chính là chiếc đồng hồ cúc cu cổ kính hình người lính được treo đơn độc trên bức tường giữa sảnh chính.

Quầy thu ngân nằm ở một góc nhỏ trong sảnh lớn, bên trong là một tiếp tân trẻ tuổi.

"Xin chào quý khách, ngài cần gì?" Cậu nhân viên cúi nhẹ người, một tay đặt trước ngực lễ phép hỏi tôi.

"Cho tôi một căn phòng như cũ." Tôi đưa tay lấy trong túi ra năm đồng bạc, đặt lên quầy.

"Cảm ơn ngài, chìa khóa phòng 175 của ngài đây. Chúc ngài một buổi tối tốt lành." Người tiếp tân lấy ra một chiếc chìa khóa óng ánh làm bằng đồng đưa cho tôi.

Tôi đi lên lầu để trở về phòng mình. Không gian nơi đây khá yên tĩnh, không, phải nói là cực kỳ im lặng vì có vẻ không có ai khác thuê phòng ở đây ngoài tôi.

Tôi liếc nhìn xuống sảnh dưới. Một người đàn ông đang trao đổi gì đó với người tiếp tân, sau đó ông ta bỏ đi, để lại ba đồng vàng trên bàn.

Đổi một thông tin mà được tận ba đồng vàng, quả thật là một món hời lớn. Có vẻ như việc làm ăn của tổng bộ dạo này rất thuận lợi. Chả trách họ lại có tiền mua thêm vài bức tranh đắt đỏ cùng bộ bàn ghế gỗ mới toanh kia.

Tôi quay lại phòng mình. Căn phòng có một chiếc giường trông rất mềm mại, một cái bàn, ô cửa sổ có thể nhìn thấy một phần thành phố, và một phòng tắm riêng đã được chuẩn bị sẵn nước nóng.

Tôi cởi bỏ y phục, thả mình vào bồn nước nóng để giải tỏa sự mệt mỏi sau một chuyến đi đường dài. Thứ nước ấm áp này khiến từng bó cơ trên người tôi như đang được xoa bóp. Thật dễ chịu, lâu rồi mới được sảng khoái như thế này, nhưng tiếc là quãng thời gian tận hưởng này phải kết thúc rồi.

Bước ra khỏi bồn, chiếc gương đặt trong phòng tắm phản chiếu lại cơ thể tôi. Qua những bài luyện tập nghiêm khắc không ngừng nghỉ cùng chú Beck, giờ đây thân hình tôi đã khác xưa rất nhiều.

Tôi đưa tay chạm vào vết sẹo sâu hoắm kéo dài từ phần eo đến bụng. Đây là tác phẩm để đời trong nhiệm vụ đầu tiên của tôi do chú Beck chỉ huy. Lúc ấy, chỉ cần sai sót thêm một chút nữa thôi, tôi đã bỏ mạng dưới tay Hawl rồi.

Thay bộ quần áo sạch đã chuẩn bị sẵn trong túi, tôi nhanh chóng đi xuống dưới sảnh, ngồi vào bộ bàn ghế gỗ sồi ở sảnh chính.

"Anh cho tôi gọi một món đồ uống trước khi làm việc được không?" Tôi hỏi người tiếp tân đang lau cốc bên trong quầy.

"Không thành vấn đề, ngài muốn dùng món gì?" Người tiếp tân đặt chiếc cốc đã được đánh bóng xuống.

"Rượu Feriaves, sản xuất từ năm 534." Nói xong, tôi đặt đồng xu có in hình thanh kiếm xuống mặt bàn.

"Vậy ngài hãy đi theo tôi." Người tiếp tân dẫn tôi đến một cánh cửa khuất sau quầy.

Mở cánh cửa ra là một căn hầm có cầu thang dài dẫn xuống dưới sâu, hai bên tường được thắp sáng bằng những ngọn nến bập bùng tạo ra một cảm giác đầy huyền ảo.

Đi dọc hết lối cầu thang, trước mặt tôi hiện ra một quầy rượu nằm giữa một căn phòng trống trải. Trong quầy chỉ có một ông lão với bộ râu trắng được cắt tỉa rất tỉ mỉ, mắt trái đeo kính một tròng, mặc bộ âu phục chuẩn chỉnh có thắt nơ đỏ ở cổ, trông vô cùng thanh lịch.

Đa số những thông tin quan trọng của tổ chức đều do người đàn ông trước mặt tôi nắm giữ. Trong tổng bộ, ông ấy là người cung cấp thông tin và giao nhiệm vụ gián tiếp cho các thành viên tại các cơ sở trải dài trên toàn bộ Đế Quốc.

"Chào bác Jack, dạo này bác có khỏe không?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế phía trước quầy.

"Lâu rồi mới gặp, Tajin. Hôm nay cậu muốn dùng gì? Thằng cha già Beck đâu rồi?" Bác ấy lấy một chai rượu Feriaves, rót vào một chiếc ly nhỏ rồi đẩy về phía tôi.

Rượu có màu trắng đục, được đặt theo tên của Đế Quốc, còn số 534 chính là năm Đế Quốc được thành lập.

Tôi uống cạn một hơi, vị ngọt nhẹ tan ra nơi đầu lưỡi, rồi hậu vị cay nồng xộc lên dưới họng. Đúng là một cảm giác khó tả.

"Chú ấy nghỉ hưu rồi, giờ cháu sẽ đi một mình. Bác cho cháu xin vài thông tin về Robert Whale và một người tên James đang làm việc trong tòa thị chính được không?"

"Cậu có vấn đề gì với hai người đó sao?" Bác Jack cau mày, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Chỉ là tò mò một chút thôi, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. À bác Jack, bác có biết tại sao tổng bộ lại triệu tập cháu đến chỗ họ gấp như vậy không?" Tôi đẩy chiếc ly rỗng ngược lại chỗ bác.

"Cậu có biết Mescaw và Frosia đang xảy ra xung đột quân sự không? Chậc, khi chiến tranh đã cận kề, ta nên chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết, chẳng ai biết khói lửa sẽ kéo đến lúc nào đâu."

Tôi vốn biết hai nước này có tranh chấp biên giới, nhưng không ngờ tình hình đã leo thang thành xung đột quân sự quy mô lớn đến vậy. Giờ đây hai quốc gia ấy giống như một ngòi nổ, khiến cho các nước khác cũng bắt đầu tăng cường chạy đua vũ trang. Điều này quả thật là một mối lo ngại lớn.

"Đây là bản sao tập tài liệu 004 được Bộ trưởng Pháp luật yêu cầu. Nghe nói cậu sẽ ghé qua Waterfull đúng không? Cậu có thể chuyển cái này cho ngài ấy giúp ta được không?" Bác lấy từ trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ đưa cho tôi.

Tập tài liệu 004, theo tôi nhớ thì nó ghi chép về các lần sai lầm trong việc cải cách của Đế Quốc trong quá khứ, bao gồm cả các vấn đề về luật pháp. Bộ trưởng chắc đang muốn nghiên cứu những sai lầm đó để cải thiện hoặc soạn thảo ra một bộ luật mới. Điều này rất tốt, có khi ngài ấy sẽ giúp Đế Quốc tiến một bước dài.

"Không thành vấn đề, cháu sẽ đảm nhận nhiệm vụ này." Tôi cất tập tài liệu vào túi rồi nói tiếp: "Bác có thể cung cấp cho cháu một vài vật liệu cần thiết cho chuyến đi được không? Cháu đã viết hết mọi thứ vào trong tờ giấy này rồi."

Bác Jack cầm tờ giấy lên đọc một hồi rồi gật đầu. "Được thôi, ta sẽ chuẩn bị vào sáng sớm ngày mai." 

"Vậy thôi, cháu xin phép về phòng trước, có vẻ như cháu hơi say rồi. Tạm biệt nhé, bác Jack." Tôi rời khỏi ghế, quay trở về phòng mình.

Hiện tại tôi đang ở cương vị Đội trưởng Đội Năm, trong tương lai các nhiệm vụ từ tổng bộ chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi là sẽ không còn mạng để trở về.

Tôi tiến lại gần cửa sổ, tay siết chặt chiếc bùa Malaska mà James đã đưa lúc chiều. Phía dưới đường phố, dưới ánh đèn dầu mù mịt, một bóng đen với chiếc áo khoác lông quen thuộc vẫn đang đứng im lìm, ngước mắt nhìn lên phía phòng tôi. Có lẽ, tôi đã đoán ra hắn ta là ai rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px