Bức thư từ Thủ Đô
Trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp và tối tăm, chỉ có chiếc đèn dầu cạn bám đầy bụi đang cố phát ra chút ánh sáng yếu ớt để sưởi ấm không gian. Ô cửa sổ bị che khuất bởi một tấm vải đen đã phai màu từ lâu.
Tôi nhẹ nhàng gói ghém những món đồ đã chuẩn bị từ sáng. Chẳng có gì nhiều, chỉ là vài thứ lặt vặt cho chuyến đi xa đến Thủ đô sắp tới.
Vén tấm vải đen cũ kỹ sang một bên, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi lả tả trên những mái nhà bằng gỗ già nua. Khung cảnh đầu đông đẹp đến nao lòng.
Tiếng ồn ã của phố xá hòa cùng tiếng bước chân giẫm bịch bịch lên lớp tuyết dày, thay phiên nhau tạo thành một bản nhạc náo động. Dân chúng của thành phố Frolesr đang chạy dôn chạy đáo chuẩn bị lương thực, củi khô để đối phó với mùa đông. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ kéo dài nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Giá thịt và ngũ cốc ba, bốn năm nay đã tăng lên gấp đôi. Một phần là do cuộc chiến của hai quốc gia phía Nam, phần còn lại là vì đất đai lẫn khí hậu nơi đây vốn chẳng thích hợp để nuôi trồng bất cứ thứ gì.
Trong dòng người vội vã ấy, ánh mắt tôi chợt va phải một cậu bé nhem nhuốc, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay mẹ mình. Hình ảnh đó khiến tôi không thể rời mắt.
Khi tôi đi rồi, không biết mẹ có sống tốt không? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Chuyến đi này rất dài, và chẳng ai biết liệu tôi có mạng để trở về hay không.
Tôi cầm lấy bức thư đóng mộc đỏ hình thanh kiếm được gửi tới từ tháng trước. Tôi đã đọc đi đọc lại nó cả trăm lần. Tổng bộ muốn tôi khởi hành vào hôm nay, cũng chính là ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi của tôi.
Cuộn bức thư lại, đưa nó vào ngọn lửa leo lét của cây đèn dầu. Tờ giấy bén lửa, hóa thành những mảnh tro tàn rơi lả tả xuống mặt bàn như tuyết, chỉ khác là chúng mang một màu đen xám xịt.
Tiếng sàn gỗ cọt kẹt vang lên theo từng bước chân khi tôi bước xuống lầu. Mẹ tôi đang ngồi đan áo trên chiếc ghế bành, món quà tôi tặng bà vào ngày sinh nhật ba năm trước.
Thấy tôi, bà tạm để cuộn len xuống."Tajin, con làm gì trên đó vậy? Sao giờ này vẫn chưa đi?"
"Con chỉ lo cho mẹ thôi. Chuyến đi này rất lâu, con không biết khi nào mới có thể về lại... Lúc đó không biết mẹ sẽ ra sao?" Tôi nắm lấy tay bà, cảm nhận rõ từng vết chai sạn thô ráp.
Bà mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tôi: "Hãy sống cuộc đời của mình đi con. Con lớn rồi, không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng, đúng chứ?"
Nói rồi, bà quấn quanh cổ tôi một chiếc khăn len màu đỏ hạt dẻ. "Mẹ vừa đan xong đấy. Hôm nay là sinh nhật con, nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh."
Ngước nhìn mẹ, khuôn mặt bà vẫn vậy, hiền từ và nhân ái. Người phụ nữ luôn nghĩ cho tôi mà quên mất bản thân mình.
"Cảm ơn mẹ vì món quà, con sẽ giữ gìn nó thật tốt." Tôi cúi người, đặt một cái hôn lên mu bàn tay bà.
Đứng dậy ngắm nhìn xung quanh lần cuối. Ngôi nhà trông thật đơn sơ và trống trải. Đôi khi ngửi thấy cả mùi gỗ mục, hay nghe tiếng lộp độp mỗi khi trời chuyển mưa. Thế mà chẳng hiểu sao, nơi này lại ấm áp đến lạ kỳ.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra phía cửa. Định đẩy cửa ra nhưng lòng lại nặng trĩu, năm ngón tay siết chặt lấy tay nắm. Tôi quay đầu nhìn lại, mẹ vẫn đứng đó, dõi theo tôi với nụ cười đầy trìu mến.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy!"
"Con chỉ tiếc là không được ăn món bò hầm của mẹ vào ngày sinh nhật thôi." Tôi mỉm cười đáp lại rồi dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.
Thực sự, tôi không muốn bà biết về công việc mà mình đã làm suốt mấy năm qua. Nếu biết, chắc chắn bà sẽ nhất quyết giữ tôi lại, rồi tự trách bản thân tại sao lại để con mình dấn thân vào hiểm nguy.
Nhìn lên bầu trời xanh biếc, tiếng thở dài của tôi hòa vào bầu không khí lạnh giá tạo thành một làn khói trắng. Tôi đưa tay đón lấy những bông tuyết. Giờ đây tôi mới nhận ra chúng thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ tan biến.
Liếc nhanh qua các góc phố, an ninh ở Frolesr lỏng lẻo đến đáng thương. Chỉ có một hai bóng dáng đội tuần tra giữ trật tự và vài người lính gác già. Tôi thầm nghĩ, nếu chiến tranh nổ ra ở nơi này, thành phố này chắc chắn sẽ bị san phẳng ngay lập tức.
"Tajin! Là ngày hôm nay sao? Khởi hành sớm hơn ta tưởng đấy nhóc." Một giọng nói khàn đặc vang lên do hệ quả của việc hút quá nhiều thuốc lá.
Giọng nói quen thuộc này hẳn là của chú Beck. Chú ấy từng phục vụ dưới thời Hoàng Đế tiền nhiệm. Dù đã nghỉ hưu được khoảng mười năm nhưng khí chất binh nghiệp vẫn không hề phai nhạt.
"Chào chú, chúc chú có một mùa đông bình an." Tôi cúi người thể hiện sự kính trọng.
"Thằng nhóc ngày nào giờ đã mười sáu tuổi rồi cơ đấy." Chú Beck châm một điếu thuốc, rít một hơi dài.
"À không, giờ phải gọi là Đội trưởng Đội Năm chứ nhỉ? Cẩn thận đấy nhóc, bắt đầu từ bây giờ ta không thể đi cùng để bọc lót cho cháu nữa đâu. Còn nhớ những gì ta dạy không?" Chú Beck hạ giọng, chỉ đủ cho một mình tôi nghe.
"Tất nhiên là cháu nhớ, làm sao quên được." Tôi ngước mặt lên, tự tin mỉm cười, tay giữ chặt chiếc túi bên hông. "Trong mọi trường hợp, thông tin chính là vũ khí quan trọng nhất."
"Vậy mới là học trò của ta chứ. Biết tại sao tổng bộ lại gấp gáp triệu tập cháu đến thế không? Ta nghe nói họ đang bị khủng hoảng nhân lực nghiêm trọng. Thậm chí có tin đồn một số thành viên đã bị ám sát khi đang làm nhiệm vụ, hoặc biến mất không rõ nguyên nhân." Chú phả ra một hơi thuốc, tạo thành màn sương trắng xóa giữa làn tuyết.
"Vâng, cháu cũng có nghe qua vài tin đồn như vậy. Nhưng trong thư họ chỉ bảo có việc đột xuất nên phải khởi hành sớm hơn dự kiến ba tháng. Như vậy có khi lại tốt, cháu không thích phải chờ đợi quá lâu, nhất là trong tình hình này."
"Nhưng như thế vẫn là quá sớm đối với một đứa trẻ, nhóc ạ. Cháu sẽ phải chiến đấu với những kẻ mạnh đến mức khủng khiếp. Biết đâu, cháu sẽ gặp lại hắn." Chú hút thêm một hơi dài, tàn thuốc rơi lả tả.
Nghe đến từ "hắn", vết thương cũ ở vùng eo của tôi bỗng khẽ nhói lên đau buốt. Tôi vẫn chưa thể quên được trận chiến hai năm trước. Chỉ với một mũi tên, Hawl, Nguyên soái bầu trời của Vongalas, đã hoàn toàn đánh bại tôi.
"Đừng có chết đấy, Tajin. Trong thời kỳ loạn lạc này, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Khói thuốc từ miệng chú nhanh chóng lan tỏa, hòa vào sắc tuyết trắng xóa.
"Cảm ơn chú đã quan tâm, nhưng cháu nghĩ mình không dễ chết thế đâu. À... trong lúc cháu vắng mặt, mong chú để mắt chăm sóc mẹ cháu giúp con."
Tiếng gã đánh xe ngựa vang lên từ phía xa cắt ngang cuộc trò chuyện: "Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xe ngựa chuẩn bị khởi hành rồi!"
"Chậc, cái thằng nhóc này..." Chú Beck lắc đầu, dúi vào tay tôi một chiếc túi nhỏ màu nâu và một lá thư được niêm phong bằng sáp nến. "Đây là tiền lộ phí, bên trong có năm mươi đồng bạc. Nhớ tiêu xài cho hợp lý, ngần này đủ cho cháu sống hơn hai tháng đấy. Và nhớ, đừng tiếc tiền để mua những thông tin hữu ích. Còn bức thư này, hãy trao tận tay cho Ram."
Chú nhìn tôi một lúc rồi quay lưng bước đi. Tấm lưng của chú thật vững chãi, tôi thường ví nó như một bức tường thành không thể bị xô đổ. Chú là người đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều từ ngày đầu chuyển đến đây, tôi coi chú như người cha thứ hai của mình. Nhờ có sự nghiêm khắc và dẫn dắt của chú, tôi mới có thể trưởng thành như ngày hôm nay.
"Cảm ơn chú Beck, cháu sẽ dùng số tiền này thật cẩn thận."
Tôi vội vã leo lên xe, chọn ngồi vào một góc khuất. Kế bên tôi là một thương nhân đứng tuổi đang cẩn thận kiểm tra lại những hòm hàng trông có vẻ rất giá trị của mình. Bên trong khoang xe chật hẹp này tổng cộng có sáu người, tính cả tôi.
Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ hai người ngồi đối diện khiến tôi không thể rời mắt. Một kẻ có mái tóc màu đỏ rực, gã ngồi cạnh thì trông thư sinh hơn với mái tóc đen mượt mà được chăm sóc khá tốt, khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn. Theo phán đoán của tôi, tên tóc đen hẳn là một quý tộc, còn gã tóc đỏ kia là hộ vệ hoặc hiệp sĩ đi theo.
Kẻ mà tôi đoán là hiệp sĩ kia ngồi thẳng lưng, tư thế của một quân nhân đã quá quen với chiến trường. Trong khi đó, gã thanh niên thư sinh lại sở hữu ánh mắt tràn đầy dã tâm, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt.
Chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, sự im lặng nhanh chóng bao trùm không gian. Có vẻ không ai trên chuyến xe này có hứng thú bắt chuyện, đa số họ đều nhắm mắt đánh một giấc để giữ sức cho chặng đường dài.
"Này cậu trai trẻ, cậu định đi đâu đấy?" Một giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm vang lên bên tai.
Tôi quay sang nhìn người thương nhân bên cạnh. Ông có bộ râu chẻ làm đôi khá ấn tượng, dáng người thấp đậm, chừng hơn sáu mươi tuổi, đáng tuổi ông tôi.
"Dạ, cháu đến Elagel." Tôi khẽ cúi đầu lịch sự.
"Thành phố Elagel dạo gần đây à? Nghe nói nơi đó đang phát triển nhanh lắm, giờ đã là một địa danh có tiếng rồi." Ông ấy vừa nói vừa gật gù vuốt râu.
"Dạ vâng, cháu định dừng chân ở đó một chút rồi bắt tàu đến Waterfull, sau đó đi thẳng tới Thủ đô. Còn ông, ông định đi đâu?"
Người thương nhân đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi: "Ông cũng đến Thủ đô, có vài việc kinh doanh cần giải quyết..." Dứt lời, ông ấy cũng nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo đi.
Giờ đây, chỉ còn mình tôi thức cùng tiếng lộc cộc của bánh xe. Ngồi thu mình trong góc, tôi trầm ngâm. Chẳng biết lựa chọn dấn thân này có khôn ngoan hay không, nhưng tôi chắc chắn đây là điều tốt nhất mình có thể làm vào lúc này.
Tôi ngoái đầu nhìn lại Frolesr lần cuối. Một thành phố nằm ở biên cảnh phía Bắc của Đế quốc, nơi sự nghèo đói hiện rõ trên từng con đường, từng mét đất luôn xảy ra tranh chấp sát biên giới.
Thế nhưng, vào những ngày tháng tôi khốn cùng nhất, nó đã đón nhận tôi bằng một mùa đông. Và giờ đây khi tôi rời đi, nó lại tiễn biệt tôi bằng những bông tuyết được chạm khắc tinh xảo thay cho lời từ biệt.
Ngồi trong toa xe, tôi khẽ ngâm nga bài đồng dao mà mẹ thường hát cho tôi nghe hồi nhỏ. Mí mắt trĩu nặng dần, tiếng nhạc nhỏ lại, chỉ còn tiếng bánh xe ngựa đều đều lăn trên con đường mòn đầy sỏi đá.
Tạm biệt và hẹn gặp lại, Frolesr. Tôi sẽ trở về, chắc chắn đấy.