Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tài Sản

Chương 7

Ánh sáng ngoài cửa sổ đã trắng cả căn phòng khi Thiên tỉnh dậy. Cậu nằm yên thêm một lúc, mắt mở mà đầu óc vẫn còn lơ mơ, không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu chỉ thấy cổ họng mình khô rát, đầu thì nặng trĩu trên gối, còn áo ngủ thì dính sát vào lưng. Trong chăn hầm hập mùi mồ hôi lẫn một thứ mùi thuốc nhạt nhạt, làm da cậu rít đến khó chịu.

Chuyện đêm qua chỉ còn sót lại từng mảnh, hình như có lúc đèn trong phòng bật sáng, có nhiều người đứng quanh giường, tiếng khóa kim loại mở ngay bên tai, rồi ai đó nâng tay cậu lên. Cậu nhớ sau gáy mình có thứ gì lành lạnh, nhớ bàn tay đã nắm được một chỗ mát dễ chịu, nhưng không nhớ đó là gì, cũng không biết mình đã nói những gì trong lúc mê, chỉ có tiếng ai gọi tên cậu là còn vướng lại rất mờ, có nghĩ thêm cũng chẳng ra.

Thiên chống tay ngồi dậy, vừa nhấc đầu khỏi gối, trước mắt cậu đã tối sầm đi một thoáng, thành ra cậu phải ngồi yên, một tay vẫn chống trên nệm, chờ mấy đốm sáng tan hết. Cảm giác đó qua cũng nhanh. Cậu đưa mu bàn tay sờ trán, thấy da còn hơi nóng nhưng không tới mức khó chịu, đầu tuy nặng mà vẫn chịu được, vậy chắc là đã đỡ rồi.

Lúc kéo cổ áo ra khỏi người, Thiên mới để ý cổ tay trái có thêm một chiếc vòng màu đen xám, mặt vòng trơn nhẵn, không thấy chốt khóa đâu. Cậu xoay thử, rồi dùng móng tay lần quanh mép, tìm được một đường nối mảnh tới mức gần như chìm hẳn vào thân vòng, nhưng cạy thế nào cũng không ra. Đến lúc kéo mạnh hơn, một vạch sáng xanh chạy quanh cổ tay rồi tắt mất.

Thiên nhìn chiếc vòng thêm một lát, không nhớ nó có từ lúc nào, cuối cùng cũng thôi không đụng tới nữa. Cậu ngồi buông thõng hai chân xuống giường, cúi kéo chiếc túi vải nằm cạnh mép nệm lại cho gọn rồi đứng lên. Nút gọi ở đầu giường vẫn nằm ngay trong tầm mắt, đúng chỗ Hậu đã chỉ từ tối qua. Thiên nhìn lướt qua, sau đó mở tủ lấy quần áo.

Bộ đồ gấp sẵn vừa người cậu đến mức không phải kéo lại một chỗ nào. Vải mềm, chạm vào tay gần như không có trọng lượng, mặc trong phòng thì không nóng mà đem ra ngoài chắc cũng không đến nỗi lạnh. Cả chiều dài tay áo lẫn vòng eo đều vừa khít, như thể người chuẩn bị đã từng đứng trước mặt cậu mà đo.

Thiên vuốt ngón tay qua mép áo. Không hiểu sao, càng thấy vừa lại càng thấy ớn.

Thiên mang quần áo vào nhà tắm, đặt lên chiếc ghế thấp cạnh tường rồi lại đưa cổ tay lên nhìn. Dưới ánh đèn sáng hơn ngoài phòng ngủ, đường nối trên chiếc vòng vẫn chỉ mảnh như một vết xước. Cậu thử xoay thêm lần nữa, dùng đầu móng tay cạy vào chỗ vừa tìm được, nhưng chiếc vòng ôm sát da, không lỏng ra được chút nào. Vạch xanh lại chạy một vòng quanh cổ tay, Thiên thôi không đụng tới nữa, cởi đồ rồi bước vào dưới vòi nước.

Nước đã được chỉnh sẵn ở mức ấm vừa phải. Lúc mới chạm vào vai thì dễ chịu, nhưng xối thêm một hồi, Thiên lại thấy cái nóng trong người dồn lên, bí dưới da như chưa thoát được. Mùi mồ hôi lẫn thuốc vẫn quanh quẩn ở tóc và cổ áo cũ, dù nước đã chảy qua mấy lượt. Cậu chà mạnh sau gáy, rồi vặn nút hạ nhiệt xuống thêm.

Luồng nước lạnh đổ thẳng lên đầu khiến Thiên rùng mình, hai vai co lại theo phản xạ. Cậu đứng tránh sang một chút, chờ quen rồi mới đưa đầu trở vào. Cái lạnh chạy từ tóc xuống gáy, qua sống lưng, làm lớp nóng rít bám trong người dịu đi từng chút. Da nổi gai, đầu ngón tay hơi tê, nhưng ít ra không còn cảm giác hầm hập khó chịu như lúc nãy.

Ở nhà, Thiên vẫn tắm như vậy, làm xong thì xối cho sạch tóc, chà qua người, rửa kỹ mấy chỗ dính bụi da với thuốc thuộc rồi tắt nước. Không ai có thời gian đứng lâu trong nhà tắm, càng không có chuyện ngâm mình. Cậu quen tay làm rất nhanh, từ tóc xuống vai, cánh tay, ngực, bụng, rồi cúi người xả nước qua chân.

Đúng lúc đó, trước mắt Thiên tối lại làm cậu chống một tay lên vách, tay kia vẫn giữ vòi nước, tiếng nước đập xuống nền nghe lớn hơn bình thường, trắng xóa trong tai. Thiên đứng yên, chờ cái tối trước mắt rút dần, tới khi nhìn rõ đường vân trên mặt đá mới thở ra rồi tiếp tục tắm.

Chiếc vòng trên cổ tay trái chớp sáng liên tiếp, vạch xanh chạy nhanh hơn lúc nãy. Thiên đưa tay lên nhìn, thấy nước đang đọng thành giọt trên mặt vòng thì lấy ngón cái quệt qua. Ánh sáng vẫn còn nhấp nháy, nhưng cậu không biết nó muốn báo gì, mà người đã sạch gần xong nên cũng chẳng để tâm thêm. Thiên xả lại tóc một lượt, tắt nước rồi với khăn, cả thảy chắc chưa tới mấy phút.

Hậu đang kiểm lại bảng theo dõi trong phòng trực thì một vạch cảnh báo hiện lên cạnh tên Thiên. Nhiệt độ da hạ liên tục, chưa nhanh đến mức chuyển đỏ, nhưng đường mạch nền vừa ổn lại sau cơn sốt đã bắt đầu lệch khỏi nhịp cũ. Anh mở phần thông tin của phòng chính, thấy đường nước trong nhà tắm đang hoạt động, còn chiếc vòng trên cổ tay Thiên truyền về những dao động nhỏ, lúc dồn lên, lúc hụt xuống.

Hậu cầm bảng sang phòng bên cạnh. “Bố.”

Kiên nhìn qua màn hình một lượt rồi đứng dậy. Hai người đi tới cuối hành lang, dừng trước cửa phòng ngủ chính. Cánh cửa vẫn khóa, đèn nhận diện bên cạnh không sáng. Từ bên ngoài không nghe được gì trong phòng; phần thông tin kỹ thuật cũng chỉ báo đường nước đang mở, ngoài ra không có hình ảnh hay âm thanh truyền ra.

Hậu chạm vào ô xin liên lạc cạnh cửa. “Phu nhân?”

Không có tiếng đáp.

Lời gọi được phát vào phòng ngủ, còn nhà tắm lại nằm sau một cánh cửa khác. Nếu Thiên vẫn đang ở dưới vòi nước thì không nghe thấy cũng không lạ. Hậu chờ một lúc rồi gọi lại, lần này chậm và rõ hơn, nhưng đèn phản hồi vẫn không sáng.

Anh cúi nhìn bảng. “Nhiệt độ vẫn đang hạ.”

“Bố thấy.” Kiên đứng bên cạnh, mắt không rời những đường chỉ số.

“Nếu phu nhân ngất trong đó…”

“Chưa tới ngưỡng mở cửa.”

Hậu siết tay quanh mép bảng. Quyền mở khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi vòng báo nguy hiểm, hoặc khi cảm biến trên cổ tay không còn ghi nhận chuyển động trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện tại Thiên vẫn cử động, nhịp tim tuy nhanh nhưng chưa tụt, đường mạch cũng chỉ đang dao động chứ chưa rơi khỏi giới hạn quân y đã đặt.

Kiên nói: “Chờ đường nước ngừng.”

Hậu không đáp. Anh nhìn thời gian chạy ở góc màn hình, mỗi lần nhiệt độ hạ thêm một nấc, ngón tay lại vô thức siết chặt hơn. Gần tới phút thứ sáu, ký hiệu đường nước cuối cùng cũng chuyển sang màu xám. Nhiệt độ của Thiên ngừng giảm, nhịp mạch vẫn chưa đều hẳn nhưng không tiếp tục xấu đi.

Kiên khẽ gật đầu, Hậu chạm vào ô liên lạc lần nữa. “Phu nhân, chúng tôi xin phép vào phòng.”

Lần này bên trong im một thoáng, rồi giọng Thiên vang ra, còn hơi khàn sau cơn sốt: “Vào đi.”

Đèn nhận diện chuyển sang xanh, khóa cửa mở. Thiên đứng cạnh giường, một tay cầm khăn chà tóc, nước theo ngọn tóc nhỏ xuống vai rồi chạy thành một đường mảnh qua ngực trần. Hậu bước qua ngưỡng cửa trước, ngẩng lên như muốn nhìn xem cậu có đứng vững không, nhưng vừa thấy người trước mặt thì khựng lại.

Anh lùi ra nhanh đến mức suýt đụng phải bác Kiên phía sau. Cánh cửa khép ngay trước mắt Thiên, để lại cậu đứng nguyên tại chỗ, cái khăn vẫn phủ một nửa trên đầu.

Thiên nhìn cửa một hồi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một lát sau, giọng Hậu vang lên từ bảng liên lạc cạnh cửa, nghe vừa nghiêm vừa khó xử hơn lúc xin phép vào phòng. “Xin phu nhân thứ lỗi vì mạo phạm.”

Thiên kéo khăn xuống khỏi đầu. “Hả?”

“Khi nào phu nhân chỉnh trang y phục xong, chúng tôi sẽ vào.”

Cậu cúi xuống nhìn mình. Trên người đã có quần đàng hoàng, chỉ thiếu mỗi cái áo. Ở Đông Mười Bảy, trời nóng một chút thì đàn ông cởi trần đầy ngoài đường, người khiêng hàng, người sửa máy, người ngồi trước hiên quạt cho ráo mồ hôi, có ai thấy lạ đâu.

“Có sao đâu,” Thiên nói.

Ngoài cửa im một hồi, lâu đến mức cậu tưởng bảng liên lạc đã tắt. Sau đó Hậu mới đáp, giọng vẫn giữ đúng từng chữ: “Xin phu nhân mặc áo trước.”

Thiên nhìn cái áo đang đặt trên giường, càng thấy người phương Bắc rườm rà. Có điều người ta đã đứng chờ ngoài cửa, cậu cũng không tiện cãi tiếp, đành cầm áo kéo qua đầu. Vải mắc vào tóc còn ướt, dính lại ở sau gáy, cậu phải cúi xuống giằng hai lần mới mặc cho ngay ngắn.

“Rồi đó.”

Cửa mở lần nữa. Lần này Hậu bước vào mà mắt đặt thấp hơn lúc trước, còn bác Kiên theo sau, dừng cách Thiên vài bước, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ có vành tai Hậu hơi đỏ mà phải nhìn kỹ mới thấy.

Thiên cầm khăn lau tiếp, trong bụng vẫn không hiểu mình đã để người ta trông thấy thứ gì ghê gớm lắm.

Bác Kiên đứng cách Thiên vài bước, đợi cậu lau bớt nước trên tóc rồi mới lên tiếng: “Xin phép hỏi, phu nhân tỉnh giấc được bao lâu rồi ạ?”

Thiên kéo khăn từ đỉnh đầu xuống sau gáy. “Tôi không biết, chắc là gần trưa.”

“Sau khi tỉnh, phu nhân có thấy chỗ nào không được dễ chịu không?”

“Không có.”

Bác Kiên nhìn sang bảng trong tay Hậu, những vạch sáng trên đó vẫn chạy chậm từng hàng. Ông hỏi tiếp, giọng không thay đổi: “Phu nhân có từng thấy choáng, buồn nôn hoặc khó thở không ạ?”

Bàn tay Thiên chậm lại. “Không có gì.”

Bác Kiên không vặn hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu như đã nghe đủ để ghi lại. Ông nhìn mái tóc còn nhỏ nước xuống cổ áo rồi nói: “Trong thời gian quân y còn theo dõi, nếu phu nhân muốn dùng phòng tắm, xin hãy báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị.”

Thiên kéo khăn khỏi đầu, nhìn ông. “Chuẩn bị gì?”

“Nhiệt độ nước, khăn, quần áo và người chờ bên ngoài, thưa phu nhân. Thời gian dùng phòng tắm cũng cần được ghi lại để quân y đối chiếu với số liệu trên vòng.”

Thiên đưa khăn lên chà tiếp phần tóc sau gáy, chưa biết nên đáp sao thì bác Kiên nói tiếp: “Không biết ở nhà phu nhân thường dùng phòng tắm vào giờ nào, để từ ngày mai chúng tôi tiện sắp xếp?”

“Làm xong việc thì tắm.”

Chiếc khăn dừng lại trên vai. Ở xưởng, “xong việc” có khi là giao được đơn hàng cuối cùng, kéo hết da khỏi giàn phơi trước khi sương xuống, hoặc tắt máy sấy rồi gom đống vụn dưới chân bàn. Hôm nào hàng nhiều thì cậu làm qua bữa tối, hôm nào ít hơn thì trời vừa sụp tối đã tắm xong. Giờ giấc có thay đổi, nhưng trước đó lúc nào cũng có một việc để kết thúc.

Còn ở đây, từ lúc mở mắt tới giờ, cậu chỉ cạy thử chiếc vòng, đi tắm rồi đứng nghe người ta hỏi.

Bác Kiên vẫn yên lặng chờ, không hề thúc giục.

Thiên kéo khăn xuống, vò lại trong tay. “Tôi không có giờ cố định.”

“Vâng. Vậy sau này, lúc nào phu nhân muốn dùng phòng tắm, xin ngài báo với Hậu một câu là được. Nếu phu nhân không muốn có người vào phòng, chúng tôi chỉ chuẩn bị bên ngoài rồi lui đi.”

Thiên liếc sang Hậu, anh đứng thẳng bên cạnh bác Kiên, mắt đặt trên bảng, vẻ mặt đã trở lại bình thường như chuyện đóng cửa lúc nãy chưa từng xảy ra. Cậu gật đầu. “Được.”

Nói xong, Thiên đưa cổ tay trái lên. Chiếc vòng đen xám vẫn ôm sát da, chỗ vừa bị cậu cạy đã hằn một vệt trắng mỏng quanh móng tay. “Cái này chừng nào tháo?”

“Thưa phu nhân, vòng do bác sĩ Tiên khóa. Khi nào quân y xác nhận không cần tiếp tục theo dõi nữa, họ sẽ tháo cho ngài.”

“Đeo cả lúc ngủ?”

“Vâng. Trong thời gian này có thể sẽ hơi bất tiện, mong phu nhân thông cảm.”

Thiên dùng ngón tay móc thử dưới vành vòng, nhưng không lọt được vào bao nhiêu. Hậu lui ra ngoài, một lát sau mang vào chiếc khăn khô cùng áo khoác mỏng đã được làm ấm, đặt ngay ngắn trên mép ghế rồi lùi lại. Vải áo mềm, không dày, nhưng vừa chạm tay đã giữ một lớp hơi ấm trên lòng bàn tay.

Thiên nhận lấy, trong bụng vẫn thấy mọi chuyện ở nhà này đều nhiều thêm mấy bước.

Bữa ăn muộn được dọn trong gian phòng khách nhỏ gần phòng ngủ, không phải chiếc bàn dài tối qua. Cháo nấu nhừ, hạt gạo gần tan hết trong nước, bên trên có thịt cá đã lọc mạch xé nhỏ và vài lát gừng mỏng. Mùi thức ăn nhẹ đến mức phải cúi gần mới ngửi rõ, bát sứ ấm đều trong hai lòng bàn tay, không có chỗ nào nóng bỏng đầu ngón.

Thiên ăn chậm hơn thường ngày. Cháo trôi xuống dễ, nhưng tới quá nửa bát thì bụng đã đầy cứng, cậu đặt muỗng lên mép, uống thêm một ngụm nước ấm rồi thôi. Hậu không khuyên ăn tiếp, chỉ hỏi cậu có khó chịu không, sau đó cho người dọn phần còn lại và ghi vào bảng giờ dùng bữa, lượng thức ăn, nhiệt độ thấp nhất khi tắm cùng thời điểm đường mạch trở lại gần mức cũ.

Cuối buổi chiều, Hậu hoàn tất bản báo cáo rồi đưa cho bác Kiên xem, anh ghi: Phu nhân tỉnh gần trưa. Sau khi tỉnh, phu nhân sử dụng phòng tắm trong khoảng sáu phút, nhiệt độ nước được hạ xuống mức lạnh. Trong thời gian này không có người trực bên ngoài. Chỉ số nhiệt và mạch nền có dao động, hiện đã ổn định.

Bác Kiên đọc hết một lượt, sau đó đặt đầu bút vào trước dòng ghi thời gian dùng phòng tắm. Ông thêm vào: Do chưa được phổ biến quy trình sinh hoạt sau sốt.

Hậu nhìn phần vừa thêm. “Phần không có người trực vẫn giữ lại chứ ạ?”

“Giữ.” Bác Kiên đậy nắp bút. “Ghi rõ nguyên nhân.”

Hậu đọc lại bản báo cáo một lần rồi nhận lấy. “Vâng.”

-

Bản báo cáo được chuyển tới quân khu trước khi trời tối hẳn. Quân đọc phần số liệu trước, nhiệt độ thấp nhất trong lúc tắm, thời điểm mạch nền lệch khỏi ngưỡng rồi khoảng thời gian các chỉ số trở lại ổn định. Ngón tay anh dừng ở dòng ghi sáu phút nước lạnh. Phần cuối báo cáo ghi Thiên không mất ý thức, sau khi rời phòng tắm, chiếc vòng không phát thêm cảnh báo nào.

Anh đặt bảng sang một bên và tiếp tục xử lý số giấy tờ còn lại. Một báo cáo tuyến ngoài bị trả về vì số lõi thu hồi không khớp, hai lệnh điều chuyển được ký, phần quân nhu thiếu chữ xác nhận cuối cùng cũng được giải quyết trước khi đồng hồ qua tám giờ.

Quân đóng tập hồ sơ. “Phần còn lại để sáng mai.”

Tín ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nhận số văn bản đã ký. “Vâng.”

Ở nhà chính, bảng trên cổ tay Hậu sáng lên khi anh đang kiểm lại sổ trực cuối ngày. Anh đọc dòng báo, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đưa bảng sang cho bác Kiên.

Bác Kiên nhìn giờ. “Báo bếp dọn bữa tối của Đại tá. Thay bình nước trong phòng ăn.”

Người hầu đứng gần đó cúi đầu rồi đi ngay. Cửa bếp mở ra, một người mang bộ chén đũa vừa làm ấm vào phòng ăn, người khác thay khăn sạch cạnh ghế. Ngoài sảnh, người trực cửa nhận thêm áo choàng rồi đứng vào vị trí. Khi hai luồng đèn xe quét qua cửa kính cuối hành lang, nắp bát canh vừa được đậy lại.

Quân bước vào nhà không lâu sau đó. Người hầu nhận áo khoác và găng tay từ tay anh, còn bác Kiên đứng chờ bên cạnh, cúi đầu.

“Phu nhân đã dùng hơn nửa bát cháo và hiện đang nghỉ trên phòng. Từ sau khi dùng phòng tắm đến giờ, chiếc vòng không phát thêm cảnh báo. Quân y vẫn tiếp tục theo dõi.”

Quân nhìn về phía cầu thang. “Cậu ấy ngủ chưa?”

“Vẫn chưa thưa cậu.”

Quân đi lên tầng. Cửa phòng ngủ chính mở ra khi nhận diện anh. Bên trong, Thiên đang ngồi ở mép giường, cổ tay trái đặt trên đầu gối, móng ngón cái bên phải lách dưới vành vòng, mấy ngón còn lại giữ chặt mặt vòng, cố xoay tìm chốt.

Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng phắt lên, bàn tay phải lập tức buông ra. Thiên lập tức kéo tay áo xuống phủ qua cổ tay, ngồi thẳng lại.

Quân bước vào phòng, cánh cửa khép sau lưng anh. Anh đặt đồng hồ xuống bàn, vào phòng thay đồ lấy một bộ quần áo mặc trong nhà rồi đi tắm. Thiên vẫn ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng nghe tiếng nước vọng rất mờ qua cánh cửa đóng kín, đến khi Quân trở ra, phần tóc sát thái dương còn hơi ẩm, cậu mới quay đầu nhìn.

“Cậu ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

Quân gật đầu, không hỏi thêm, đi thẳng xuống tầng dưới.

Thiên nhìn theo bóng anh khuất sau cửa.

Cậu ngồi lại được một lát, bàn tay còn đặt trên thành ghế, sau đó cũng đứng dậy. Động tác tự nhiên đến mức xuống hết nửa cầu thang Thiên mới nhận ra mình vẫn đang đi theo Quân.

Phòng ăn đã được dọn xong khi hai người xuống tới nơi. Không còn mấy món phía Đông được chuẩn bị riêng cho Thiên như tối qua; trên bàn là một đĩa thịt nướng sẫm màu cắt khoanh dày, một nồi thịt hầm còn nguyên những khối lớn, nước dùng đặc và bóng dưới ánh đèn, bên cạnh chỉ có ít rau củ nướng cùng bánh mì đen. Miếng nhỏ nhất trên đĩa cũng gần bằng nửa bàn tay Thiên.

Bàn chỉ đặt một bộ chén đũa.

Bác Kiên thấy Thiên đi sau Quân thì không hỏi gì, chỉ đưa mắt sang người hầu bên cạnh. Một chiếc ghế được kéo ra, thêm một cốc nước ấm đặt xuống trước mặt cậu.

“Phu nhân có muốn dùng thêm chút gì không ạ?”

“Không cần đâu bác.”

Bác Kiên cúi đầu. Ông chỉ lui sang một bên khi Quân ngồi xuống.

Thiên cũng ngồi xuống, Quân đã cầm đũa, gắp một miếng thịt từ chiếc đĩa gần nhất. Thịt được cắt dày, phần ngoài nướng sẫm, bên trong còn giữ nước, lúc lưỡi dao tách qua, hơi nóng mang theo mùi tiêu và lá thơm bốc lên rất rõ.

Một lát sau, người hầu đặt trước mặt Thiên một chén sứ nhỏ. Đậu hủ non nằm trong nước đường màu hổ phách, bên trên có vài sợi thạch trong, hơi gừng ấm bốc lên nhè nhẹ. Thiên nhìn sang bác Kiên, còn ông chỉ cúi đầu như thể từ đầu món ấy vốn đã có trong bữa tối.

Thiên cầm muỗng, xắn một góc đậu hủ. Lớp đậu mềm đến mức vừa chạm đã tách ra, trượt vào nước đường gừng.

Quân nhìn chén nhỏ trước mặt cậu. “Sao lại xuống đây mà không nghỉ ngơi trên phòng?”

Chiếc muỗng dừng lại trong tay Thiên, ở nhà, bữa cơm hiếm khi có đủ người ngồi xuống cùng một lúc. Cha làm dở miếng da thì ăn sau, mẹ đứng bếp thường ngồi trễ nhất, Vân có hôm vừa ăn vừa dò bài. Ai đó đói thì ăn trước, nhưng những người còn lại vẫn kéo ghế ngồi quanh bàn. Có khi chỉ để gỡ rau, rót thêm nước, hoặc nghe người đang ăn than hôm nay món này dai, món này mặn. Chẳng ai gọi đó là một việc cần phải làm, nhưng cũng chưa từng hỏi ngồi lại để làm gì.

Thiên cúi xuống khuấy mấy sợi thạch trong chén. Muỗng sứ chạm thành chén một tiếng rất khẽ. Cậu nghĩ một lúc rồi đáp:

“Thích.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px