Chương 6
Người hầu theo Thiên tới cửa phòng ăn, vừa thấy chiếc túi vải trong tay cậu đã bước lên, đưa hai tay ra.
“Phu nhân, để tôi cất giúp.”
Thiên nhìn cái túi một cái rồi lắc đầu. “Thôi, tôi để gần đây được.”
Người kia không nài, chỉ cúi đầu lui xuống. Hậu đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua quai túi đã sờn và vệt thuốc thuộc da cũ nơi góc vải rất nhanh rồi lại trở về đúng chỗ nên đặt mắt.
Phòng ăn chỉ dọn một phần. Cái bàn quá dài, thành ra chén cơm với tô canh đặt trước mặt Thiên nhìn giống như bị bỏ quên ở giữa một khoảng trống. Cậu kéo ghế ngồi xuống, đặt túi sát chân mình. Lần này người hầu chưa kịp bước lên, Hậu đã đưa mắt ra hiệu cho họ đứng yên.
Bác Kiên nói: “Các món đều đã lọc mạch. Nếu phu nhân dùng không quen, có thể dặn bếp đổi.”
“Không cần đâu bác.”
Thiên cầm đũa lên, trước mặt cậu là canh chua cá linh vảy bạc, nước trong, có thơm, bạc hà, cà đỏ và mấy cọng rau om được xếp gọn đến mức nhìn không giống tô canh chua cậu vẫn biết. Bên cạnh là thịt ba chỉ kho trứng, nước kho nhiều, màu nâu trong, đặt kèm một đĩa rau sống đã rửa sạch, lá nào lá nấy ráo nước. Đĩa tôm rang thì đã bóc vỏ sẵn, con nào cũng cong lại đều nhau, lớp sốt mỏng bám vừa đủ, không dính tay, không lem ra mép đĩa.
Toàn món phía Đông, nhìn là biết người chuẩn bị đã hỏi rất kỹ. Chỉ là… quen mà vẫn lạ. Canh chua không có mùi bếp, thịt kho không có váng mỡ nổi trên mặt, tôm rang không còn cái vỏ để cậu vừa ăn vừa bóc, vừa mút chút nước sốt dính đầu ngón tay. Món nào cũng sạch sẽ, đẹp đẽ, nguyên liệu ma thú đã lọc kỹ đến mức không còn chút vị hăng của mạch. Vì cậu là cấp C, chắc trong bếp cũng chỉ dám dùng thịt cá cấp C đổ xuống, cẩn thận đến từng miếng gắp vào chén.
Thiên đói thật, nên miếng đầu tiên nuốt xuống rất nhanh, miếng thứ hai chậm hơn một chút, đến miếng thứ ba, cổ họng cậu khô đến mức phải uống nước. Cậu ăn tiếp như không có gì, ở nhà cậu, ăn cơm vốn không phải chuyện để ngồi lựa tới lựa lui, có việc thì ăn nhanh, có đồ ngon thì gắp cho người nhỏ hơn, còn mình no hay chưa tính sau. Thành ra Thiên vẫn bưng chén chắc tay, gắp món nào ăn món đó, không hỏi thêm câu nào.
Hậu đứng bên cạnh nhìn một lát, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Bác Kiên thì không nhìn chén cơm nhiều bằng nhìn tay cầm đũa của Thiên. Đũa đưa lên đều, nhưng mỗi lần nuốt lại dừng một chút. Nước trong ly vơi nhanh, môi cậu hơi khô, còn mấy khớp tay vừa ấm lại sau khi vào nhà đã bắt đầu đỏ lên vì nắm chặt quá lâu.
Ông nghiêng đầu rất nhẹ, một người hầu lập tức đặt thêm bình nước ấm ở mép bàn. Thiên ăn được nửa chén thì dừng, cậu nhìn phần cơm còn lại, thấy hơi phí, nhưng bụng đã lợm lên, nuốt thêm chắc sẽ khó coi hơn là bỏ mứa.
“Phu nhân dùng thêm canh không?” Hậu hỏi.
“Không cần đâu.” Thiên đặt đũa xuống. “Tôi no rồi.”
Hậu cúi đầu. “Vâng.”
Thiên lau miệng, mắt vô thức nhìn ra cửa. Hành lang bên ngoài vẫn yên, không có tiếng bước chân trở về.
“Đại tá không ăn à?”
“Đại tá đang ở quân khu. Không rõ giờ về.”
Thiên đứng dậy, xách túi vải lên. Trước mắt cậu tối đi rất nhẹ, như đèn trong phòng chớp một cái, cậu đứng yên thêm chỉ một vài giây, chờ cảm giác đó qua rồi mới nói:
“Vậy tôi về phòng trước.”
Bác Kiên cúi đầu. “Vâng. Tôi sẽ cho người dẫn phu nhân về phòng.”
Sau lưng Thiên, trên chiếc bàn dài, bữa cơm đầu tiên sau khi cưới vẫn còn nóng, và còn dư nửa chén cơm.
Hậu dẫn Thiên đi qua một hành lang khác, ít người hơn hẳn phía ngoài. Đèn ở đây thấp hơn, bước chân trên sàn cũng nhẹ đi, như thể càng vào sâu trong nhà thì tiếng động càng bị thứ gì đó nuốt bớt. Thiên đi sau Hậu nửa bước, cái túi vải vẫn cầm trong tay. Có người hầu đã ngỏ ý cất giúp thêm một lần sau bữa tối, cậu cũng lắc đầu.
Cuối hành lang là một cánh cửa lớn màu xám sẫm, không có tay nắm lộ ra ngoài. Hậu dừng lại trước cửa, lưng thẳng hơn cả lúc đứng trong phòng ăn.
“Đây là phòng ngủ chính thưa phu nhân.”
Ba chữ đó làm Thiên khựng rất nhẹ. Hậu nghiêng người, đưa tay chỉ vào ô nhận diện bên cạnh cửa.
“Phu nhân đặt tay lên đây là được.”
Thiên nhìn ô kính đen nhỏ bằng nửa bàn tay, rồi nhìn Hậu.
“Tay tôi?”
“Vâng.”
Thiên không hỏi thêm. Cậu đặt tay phải lên ô kính, mặt kính lạnh, sạch đến mức mấy vết chai trên lòng bàn tay cậu áp vào nghe rõ cảm giác cộm lên. Một vệt sáng xanh quét qua rất nhanh.
Thiên rút tay về, nhìn cánh cửa đang trượt vào vách tường. Cậu chưa từng tới đây, trước hôm nay, có khi cậu còn không biết cái nhà này nằm ở chỗ nào trên bản đồ phương Bắc. Vậy mà cánh cửa này đã nhận ra cậu, như thể tên cậu, vân tay cậu, thân phận mới của cậu đều được người ta đặt sẵn trong bụng nó từ lúc nào.
Hậu bước vào sau một chút, anh biết rất rõ chỗ nào nên đứng, tay nên đặt ở đâu, mắt nên nhìn xuống mức nào. Nhưng khi đi qua ngưỡng cửa, vai anh vẫn căng hơn lúc ngoài hành lang.
Phòng bên trong rất rộng, Thiên nhìn một vòng, nghĩ chắc căn phòng này bằng gần nguyên cái nhà cậu. Giường đặt sâu bên trong, lớn đến mức nằm ngang chắc cũng không đụng mép. Chăn được trải phẳng, một bên gối thấp hơn bên còn lại rất ít, như dấu vết duy nhất cho thấy trước đây từng có người ngủ ở đây. Gần đầu giường có một nút gọi nhỏ chìm trong mặt gỗ, bên trái là cửa nhà tắm khép hờ, bên phải là tủ áo đã mở sẵn, trong đó treo mấy bộ đồ ngủ màu nhạt, mềm, sạch sẽ.
Hậu đứng cách cửa hai bước, giọng vẫn đều.
“Nhà tắm ở bên trái, thông trực tiếp với phòng. Nếu phu nhân cần chuẩn bị nước, thay khăn hoặc gọi người, có thể dùng nút ở đầu giường. Người hầu sẽ vào bằng lối phục vụ bên ngoài, không đi qua phòng ngủ nếu chưa được phép.”
Thiên nghe chữ phu nhân từ ngoài hành lang tới giờ đã mấy lần. Lúc nãy còn thấy nó xa lạ, đến khi đứng trong phòng ngủ chính, cạnh cái giường lớn và cửa nhà tắm khép hờ, hai chữ đó mới bắt đầu nặng lên theo một kiểu khác.
Cậu gật đầu. “Tôi biết rồi.”
Hậu cúi đầu. “Vậy tôi xin phép lui. Có việc gì phu nhân cứ gọi.”
Cửa khép lại sau lưng Hậu, tiếng động rất nhẹ, nhẹ đến mức Thiên đứng yên một lúc mới nhận ra trong phòng chỉ còn một mình mình. Cậu đặt túi vải xuống cạnh chân giường, không đặt lên ghế hay lên tủ. Sàn nhà quá sạch, đặt cái túi cũ ở đâu cũng thấy không đúng. Cuối cùng để sát chỗ mình đứng vẫn là dễ nhìn nhất.
Nước nóng trong nhà tắm đã chuẩn bị sẵn. Thiên đóng cửa, cởi áo rất nhanh, theo thói quen không nhìn lâu vào gương. Hơi nước phủ mờ mặt kính, làm bóng người trong đó nhòe đi. Cậu đứng dưới vòi sen, để nước xối qua tóc, qua vai, qua mấy vết sẹo cũ bên hông.
Nước nóng như vậy mà da cậu vẫn nổi da gà. Thiên chà mạnh cánh tay, nghĩ chắc do lạnh ngoài sân còn bám. Nhưng một lát sau, lưng cậu lại nóng lên, đầu cũng nặng như bị ai đè xuống từ phía sau. Cậu chống tay lên vách đá, thở ra một hơi, đợi cơn choáng qua rồi mới tiếp tục tắm.
Hôm nay là đêm đầu tiên.
Ý nghĩ đó trượt qua đầu cậu đúng lúc bàn tay cậu dừng lại ở thắt lưng. Thiên đứng im trong tiếng nước chảy. Cậu đã ký giấy, đã làm lễ, đã theo Quân về phương Bắc. Quân có nói chuyện điều hòa sau hôn phối có thể đau, nhất là lần đầu. Lúc đó cậu đã đáp rất gọn rằng mình chịu đau được.
Lúc nói thì dễ, đến khi đứng một mình trong phòng tắm của người ta, câu đó mới bắt đầu nặng.
Thiên cúi xuống, rất nhanh rồi lại dời mắt đi. Từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn quen coi hai cái vách thịt kia như một thứ phiền phức phải giấu kỹ, rửa nhanh, mặc đồ nhanh, đừng nghĩ tới là được. Nó không cản cậu vác da, cắt da, đánh nhau, kiếm tiền, nhưng tối nay, có lẽ cậu không thể giả vờ như nó không tồn tại nữa.
Da cậu lại nổi gai, Thiên không biết là vì lạnh, vì nước nóng làm người mềm ra, hay vì ba chữ đêm đầu tiên vừa lặng lẽ rơi xuống trong đầu. Cậu tắt nước, lau người qua loa rồi mặc bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn. Vải mềm, nhẹ, chạm lên da lại làm cậu thấy không quen. Khi mở cửa bước ra, phòng ngủ vẫn yên như lúc cậu đi vào. Cái giường rộng nằm đó, phẳng phiu, chừa sẵn quá nhiều chỗ cho một người chưa biết mình nên nằm ở đâu.
Thiên đi tới cạnh giường, kéo cái túi vải lại gần hơn một chút, rồi ngồi xuống mép nệm. Trong phòng yên quá, cái yên không giống lúc người ta ngủ, mà giống như mọi thứ ở đây vốn đã quen tự vận hành, có cậu hay không cũng không khác mấy. Nút gọi ở đầu giường nằm ngay trong tầm mắt, Hậu đã chỉ rất rõ trước khi lui ra, nhưng Thiên nhìn nó một lát rồi lại dời mắt đi. Cậu không biết phải gọi ai, càng không biết gọi để hỏi chuyện gì.
Quân nói cậu nghỉ trước. Nghỉ trước là ngủ luôn, hay là đợi một chút cho đúng phép? Hôm nay dù sao cũng là đêm đầu tiên sau cưới. Người ta đã đưa cậu vào phòng ngủ chính, đã chuẩn bị nước tắm, đã treo đồ ngủ sẵn trong tủ. Mấy chuyện đó đặt cạnh nhau, dù không ai nói thẳng, Thiên cũng hiểu tối nay vốn nên có chuyện gì đó xảy ra.
Cậu ngồi thêm một lát, vai áo ngủ mềm cọ lên da làm người cậu hơi ngứa. Trong người lúc lạnh lúc nóng, đầu nặng, mí mắt cũng nặng, nhưng Thiên vẫn cố nhìn về phía cửa như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì sẽ nghe được tiếng bước chân trở về.
Nhưng không có tiếng gì hết.
Cuối cùng cậu kéo chăn, nằm xuống sát mép giường. Túi vải được cậu để trong tầm tay. Cậu thả tay xuống, đầu ngón tay lần qua lớp vải cũ, chạm được cán dao lạng nhỏ bên trong rồi mới chịu nhắm mắt.
Chỉ chợp mắt một chút thôi, Thiên nghĩ. Khi Quân về, cậu sẽ dậy.
Nhưng ý nghĩ đó vừa qua khỏi đầu đã tan mất, đèn trong phòng tự hạ xuống thêm một nấc, bên ngoài, tuyết gõ rất nhẹ lên kính, Thiên không nghe thấy nữa.
Quân rời quân khu khi đồng hồ đã qua 11 giờ.
Hơn một tuần anh không có mặt ở phía Bắc, giấy tờ tồn lại thành từng chồng trên bàn. Báo cáo tuyến ngoài, danh sách lõi thu hồi sau trận ma thú, đề nghị bổ sung quân nhu, mấy văn bản điều chuyển sĩ quan cần chữ ký cuối cùng. Những việc các phó chỉ huy có thể xử lý đều đã được xử lý trước, phần còn lại nằm đó vì chỉ có Quân mới được quyết định.
Anh đọc nhanh, ký cũng nhanh, nhưng không bỏ qua dòng nào. Có bản báo cáo bị trả lại vì số liệu lõi không khớp, có đề nghị điều quân bị gạch bỏ vì tuyến dự phòng chưa đủ người, có một danh sách thăng hàm nằm dưới cùng được anh giữ lại lâu hơn những văn bản khác. Quân xem hết rồi đặt bút xuống, giao phần đã ký cho Tín mang đi. Lúc anh rời phòng làm việc, dãy hành lang bên ngoài vẫn sáng, quân khu chưa bao giờ ngủ hẳn.
Xe đưa Quân về nhà chính qua một đoạn đường phủ tuyết, anh không nhìn ra ngoài, Tín ngồi phía trước xem nốt báo cáo trong ngày, đến cổng mới khép bảng điện tử lại. Hai người không nói chuyện. Đây vốn là giờ Quân thường trở về, có hôm sớm hơn, có hôm gần sáng, tùy tình hình ngoài tuyến.
Bác Kiên đứng chờ ở sảnh. “Đại tá.”
Quân tháo găng, đưa cho người hầu bên cạnh, Bác Kiên nhận áo khoác rồi báo ngắn, giọng vẫn như mọi ngày:
“Phu nhân đã dùng bữa, đã nghỉ.”
Quân gật đầu.
Bác Kiên dừng đúng một giây, sau đó cúi đầu lui xuống.
Quân đi thẳng lên phòng, cửa mở khi nhận diện sinh trắc của anh, bên trong chỉ còn một ngọn đèn thấp gần đầu giường, ánh sáng đủ nhìn rõ lối đi nhưng không chiếu tới mặt người đang ngủ. Thiên nằm sát mép bên kia, quay lưng vào khoảng nệm trống, người hơi co lại dưới chăn. Một cánh tay thả xuống cạnh giường, đầu ngón tay còn chạm vào chiếc túi vải đặt dưới sàn.
Quân đứng cạnh cửa thêm một lúc. Chiếc giường này trước nay chỉ có một mình anh, chăn, gối, nhiệt độ trong phòng, mọi thứ đều được giữ nguyên theo nếp cũ, nhưng chỉ cần có thêm một người nằm đó, căn phòng đã khác đi. Không phải vì Thiên chiếm nhiều chỗ, trái lại, cậu nằm gần sát mép, để trống phần lớn chiếc giường như thể sợ lấn sang bên còn lại.
Quân không đánh thức cậu, anh vào nhà tắm, tắm rửa rồi thay đồ. Khi trở ra, Thiên vẫn nằm nguyên tư thế cũ, chỉ có bàn tay bên mép giường đã co lại một chút. Hơi thở cậu đều, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ bị tiếng điều nhiệt trong phòng che mất.
Quân nằm xuống phía bên kia, khoảng trống giữa hai người rộng đủ cho thêm một người nữa. Anh vốn nghĩ mình sẽ không ngủ được ngay, bao nhiêu năm qua, phòng ngủ là nơi duy nhất không có một nhịp thở nào ngoài nhịp thở của anh, không có ai xoay người, không có tiếng vải chăn cọ nhẹ vào nệm. Chỉ riêng việc biết có người nằm sau lưng cũng đáng lẽ đủ khiến cơ thể anh giữ nguyên cảnh giác.
Nhưng ma mạch trong người lại chậm xuống, không nhiều, không có biến động đủ để thiết bị ghi nhận, càng không thể gọi là điều hòa. Chỉ là những dòng mạch vốn chạy xiết dưới da, lớp này ép lên lớp khác, sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài, đột nhiên bớt gấp đi một chút. Phần nhọn nhất vẫn còn đó, nhưng không tiếp tục đâm sâu thêm theo từng nhịp thở như mọi đêm.
Quân mở mắt trong bóng tối, anh nghe tiếng Thiên thở ở phía bên kia khoảng nệm, đều, chậm, không có gì bất thường. Sự thay đổi trong cơ thể anh cũng quá nhỏ để cần xử lý, nên Quân không gọi thiết bị kiểm tra, càng không đánh thức người đang ngủ. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, lần này, giấc ngủ đến nhanh hơn anh dự tính.
Ba giờ sáng, Quân mở mắt.
Trong phòng không có tiếng động lạ. Cửa vẫn khóa, hệ thống cách mạch không báo bất thường, ngoài cửa sổ chỉ có tuyết quệt rất nhẹ lên mặt kính. Thứ đánh thức anh là hơi nóng ở phía bên kia giường.
Thiên vẫn nằm sát mép nệm như lúc anh trở về, nhưng tư thế đã co lại nhiều hơn. Chăn bị đạp xuống ngang hông, một chân lộ ra ngoài, vậy mà tóc mai và gáy cậu đều ướt mồ hôi. Bàn tay thả bên mép giường vẫn nắm một góc quai túi vải, các ngón tay siết không chặt, chỉ giữ theo thói quen.
“Khải Thiên.”
Thiên không đáp, hàng mày cậu nhíu lại, môi động đậy như muốn nói gì đó nhưng chỉ thoát ra một tiếng rất nhỏ, không rõ chữ. Quân đưa tay chạm vào trán cậu.
Nóng, cái nóng dội thẳng qua lòng bàn tay lạnh của anh, rõ đến mức không cần thiết bị đo cũng biết nhiệt độ đã vượt xa bình thường. Quân giữ tay thêm một chút, rồi chuyển xuống cổ Thiên, mạch dưới da chạy nhanh nhưng yếu, từng nhịp đập nông, không đều với hơi thở.
Anh nhấn nút gọi ở đầu giường.
“Gọi quân y.”
Giọng Quân không lớn, nhưng hệ thống bên ngoài lập tức nhận lệnh.
“Báo bác sĩ Thủy Tiên. Mang thiết bị đo mạch cấp phối ngẫu đến phòng chính.”
Cánh cửa chỉ mở sau khi Quân cấp quyền, bác Kiên vào trước, theo sau là hai quân y trực mang hộp thiết bị. Hậu đứng ngoài ngưỡng cửa, sắc mặt căng nhưng không tự ý bước thêm. Không ai hỏi chuyện gì xảy ra, một người đo nhiệt độ, người còn lại mở bộ kiểm tra mạch, động tác gọn đến mức trong phòng chỉ có tiếng khóa kim loại bật khẽ.
Tiên đến không lâu sau đó, áo khoác quân y còn cài kín cổ. Bà chào Quân rồi đi thẳng tới giường, kiểm tra mắt, nhịp thở, cổ tay và vùng mạch dưới xương quai xanh của Thiên. Màn hình bên cạnh hiện lên từng dải chỉ số, phần lớn chưa tới mức nguy hiểm, nhưng không có đường nào thật sự ổn định.
“Nhiệt độ cao, mạch nền yếu.” Tiên nhìn thêm kết quả máu nhanh. “Có dấu hiệu suy kiệt kéo dài và thiếu máu. Phản ứng điều nhiệt cũng chậm hơn mức bình thường.”
“Nguyên nhân?”
“Chưa thể kết luận nếu cậu ấy chưa tỉnh.” Tiên đáp. “Có thể liên quan đến ăn uống, nghỉ ngơi hoặc lao lực kéo dài. Việc đi đường và thay đổi khí hậu khiến tình trạng bộc lộ rõ hơn. Mạch của anh cũng có ảnh hưởng, nhưng hiện tại rất nhỏ, không phải nguyên nhân chính.”
Bà dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi cần bệnh án cũ và lời khai của bệnh nhân sau khi tỉnh.”
Quân nhìn Thiên, trên làn da sẫm màu, sắc đỏ vì sốt không hiện rõ như người phía Bắc, chỉ có mồ hôi ở chân tóc, môi khô và nhịp thở gấp mới để lộ cơ thể cậu đang chống đỡ khó nhọc đến mức nào.
Tiên mở hộp thiết bị còn lại, bên trong là một chiếc vòng màu đen xám, mặt trong gắn những điểm tiếp xúc mảnh.
“Tôi đề nghị dùng vòng đo mạch cấp phối ngẫu trong tháng đầu. Vòng sẽ theo dõi nhiệt độ, nhịp nền, phản ứng với lạnh và dao động khi ở gần anh. Có vòng, quản gia sẽ nhận được cảnh báo trước khi tình trạng vượt ngưỡng.”
“Đeo đi.”
Kiên cúi đầu nhận lệnh, quân y mở khóa vòng, đặt quanh cổ tay trái của Thiên. Một dải sáng xanh chạy quanh mặt vòng rồi tắt, các chỉ số lập tức chuyển sang bảng theo dõi bên ngoài. Quân nhìn màn hình thêm một lượt, vấn đề đã được xác định, phương án theo dõi đã có, người chịu trách nhiệm cũng đã được phân công. Chỉ có Thiên là vẫn chưa tỉnh.
Quân y kéo chăn xuống ngang bụng Thiên để thay miếng hạ nhiệt sau gáy. Một người giữ cổ tay phải của cậu, kiểm tra lại kim truyền, bên tay trái, chiếc vòng vừa đeo sáng lên một vạch xanh mỏng, đều đặn chuyển chỉ số sang bảng bác Kiên đang cầm ngoài mép giường.
Tiên nhìn màn hình một lúc rồi mới đứng thẳng dậy.
“Thuốc đã vào, cần thêm thời gian.”
Quân không đáp, anh vẫn đứng cạnh giường. Thiên nằm nghiêng, hai đầu gối hơi co dưới chăn. Mồ hôi thấm tóc mai, dính thành từng lọn trên trán và sau gáy. Trên làn da sẫm, cơn sốt không hiện rõ, chỉ có môi khô, vùng dưới mắt tối lại và hơi thở nóng hắt qua khoảng không trước mặt.
Môi cậu khẽ cử động, Quân nhìn sang màn hình, nhịp thở vẫn nằm trong giới hạn Tiên vừa đặt. Một âm thanh nữa thoát ra, nhỏ đến mức gần như chìm trong tiếng thuốc nhỏ qua ống truyền. Anh cúi xuống.
“…Vân… đừng khóc… anh hai đi làm xa thôi…”
Giọng Thiên đứt thành từng quãng, cậu không mở mắt, hàng mày vẫn cau lại như đang mắc ở đâu đó trong cơn mê.
Tiên ngẩng lên nhìn, nhưng không bước sang, bác Kiên cũng giữ nguyên vị trí. Trong phòng ngủ chính, không ai lại gần hơn mức công việc yêu cầu.
Thiên im một lúc, bàn tay trái đặt ngoài chăn khẽ cựa, những ngón tay lần trên mặt ga. Quân tưởng cậu đang tìm chiếc túi vải dưới chân giường nên hạ mắt nhìn theo.
Bàn tay nóng ran chạm phải cổ tay anh, các ngón tay dừng lại một chút rồi khép vào. Quân không cử động, Thiên nắm chặt hơn, lòng bàn tay áp lên phần da nằm ngoài cổ tay áo. Hơi nóng từ người cậu truyền sang, còn cánh tay Quân vẫn mát lạnh dưới những ngón tay đang sốt. Hàng mày Thiên giãn ra đôi chút.
Trên bảng theo dõi, một đường chỉ số vừa đổi nhịp. Tiên nhìn thấy trước khi người quân y đứng cạnh kịp lên tiếng.
“Không để cậu ấy giữ lâu.”
Quân quay sang bà.
“Cậu ấy thấy dễ chịu vì mạch của Đại tá lạnh.” Tiên nhìn các con số đang chạy. “Nhưng cơ thể đang yếu, hai mạch lại chưa quen nhau. Tiếp xúc trực tiếp lâu sẽ làm nhịp mạch của cậu ấy rối thêm.”
“Bao lâu?”
“Bây giờ đã đủ.”
Quân dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay Thiên ra, anh không kéo mạnh, nhưng bàn tay kia giữ rất chắc. Đến ngón cuối cùng, Thiên khẽ cau mày, đầu nghiêng về phía anh thêm một chút như muốn tìm lại chỗ mát vừa mất.
Quân đặt tay cậu xuống ga. Chưa được bao lâu, những ngón tay ấy lại lần sang.
“... 50.000… chuyển viện trước… đừng bán dao…”
Phần cuối chỉ còn là hơi thở khô cọ qua cổ họng. Quân nhìn xuống chiếc túi vải đặt sát chân giường, anh cúi người kéo nó lên, đặt vào chỗ bàn tay Thiên đang tìm kiếm. Đầu ngón tay cậu chạm vào lớp vải cũ, dò một lúc rồi nắm lại. Qua lớp vải mỏng, cán dao nằm cứng dưới lòng bàn tay.
Tiên chỉnh tốc độ truyền thấp hơn, miếng hạ nhiệt mới chạm vào gáy khiến Thiên rùng mình, nhưng tay vẫn không buông chiếc túi. Căn phòng yên đi, chỉ còn tiếng thiết bị vận hành và tiếng thở chưa đều của người trên giường.
Một lúc lâu sau, Thiên lại mấp máy môi. Quân cúi xuống vừa đủ để nghe.
“…con tự ký… đừng niêm phong xưởng…”
Câu nói vỡ ra giữa một hơi thở dài, bàn tay nắm túi vải siết lại rồi chậm rãi lỏng xuống, nhưng vẫn giữ một góc vải trong lòng. Bác sĩ Tiên nhìn màn hình, xác nhận các đường mạch đã thôi dồn lên rồi tiếp tục kiểm tra thuốc. Bác Kiên đứng ngoài mép sáng của ngọn đèn đầu giường, mắt đặt trên bảng theo dõi.
Quân cũng đứng thẳng lại, anh cầm phần chăn quân y đã gấp xuống, phủ lại ngang ngực Thiên. Cậu khẽ cựa khi luồng khí lạnh bị chặn lại, sau đó nằm yên, bàn tay vẫn đặt trên chiếc túi mang từ phía Đông tới. Vạch xanh trên vòng đo mạch chạy đều từng nấc, nhiệt độ bắt đầu hạ.
Quân đứng cạnh giường cho tới khi Tiên nói chỉ số đã ổn hơn, trên cổ tay vẫn còn cảm giác nóng nơi những ngón tay Thiên vừa nắm.
Gần sáng, nhiệt độ của Thiên mới hạ xuống khỏi mức nguy hiểm. Cậu vẫn ngủ, hơi thở còn nặng nhưng đã đều hơn. Mồ hôi thấm ướt tóc mai và cổ áo, phần da dưới chiếc vòng đo mạch hằn lên một vệt đỏ sẫm. Vòng nằm sát cổ tay trái, cách chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón út chỉ một quãng ngắn; một thứ ghi nhận thân phận hôn phối, một thứ liên tục truyền ra ngoài những điều cậu không tự nói.
Tiên xem lại bảng chỉ số lần cuối rồi tháo găng.
“Trước mắt đã ổn định. Thuốc sẽ giữ nhiệt độ hạ dần, nhưng thể trạng của cậu ấy còn yếu, cần theo dõi liên tục trong ít nhất hai ngày tới.”
Bà chuyển bảng theo dõi cho bác Kiên, chỉ rõ những ngưỡng cần báo quân y. Hậu đứng phía sau bố, nghe từng mục, gương mặt nghiêm hơn lúc tối. Từ hôm nay, phần sinh hoạt hằng ngày của phu nhân thuộc trách nhiệm của anh, ăn uống, nhiệt độ phòng, thời gian nghỉ và mọi dao động từ chiếc vòng đều phải được ghi lại.
Quân nhìn đồng hồ, gần tới giờ anh thường rời nhà.
“Chỉ số vượt ngưỡng, báo tôi.”
Bác Kiên cúi đầu. “Vâng.”
“Khẩu phần đổi sang món dễ tiêu, giữ ấm. Việc ra ngoài phải qua quân y cho đến khi thể trạng ổn định.”
Quân thay quân phục rồi trở lại cạnh giường một lần nữa. Thiên vẫn nằm nghiêng, một tay để gần mép nệm, các ngón tay hơi co lại như đang tìm thứ gì đó trong lúc ngủ. Anh kéo chiếc túi vải từ dưới sàn tới gần hơn, đặt vào chỗ bàn tay kia có thể chạm được rồi mới quay đi. Cửa phòng khép lại sau lưng anh.
Thiên nghe tiếng bước chân xa dần trong cơn mê. Lúc đầu cậu tưởng đó là tiếng cha đi qua gian xưởng từ sáng sớm, dép kéo nhẹ trên nền gạch, lát nữa sẽ có tiếng Vân gọi anh hai dậy ăn gì đó rồi hẵng ngủ tiếp.
Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng quá. Bàn tay thả xuống mép giường lần mò một lúc, cuối cùng chạm được chiếc túi vải. Qua lớp vải cũ, cán dao lạng vẫn nằm nguyên ở đó, lạnh và cứng dưới đầu ngón tay, Thiên nắm lấy nó rồi ngủ tiếp.
Ngoài cửa không có tiếng Vân gọi.