Chương 5
Cửa xe khép lại rất êm, êm đến mức tiếng Vân gọi anh hai ở bên ngoài không tắt hẳn, chỉ bị ép mỏng đi sau lớp kính tối màu. Ban đầu con bé còn gọi rất rõ, giọng vỡ ra vì khóc, kéo dài qua khoảng sân lầy trước rạp. Sau đó xe bắt đầu lăn bánh, âm thanh ấy lùi lại từng chút một, nhỏ dần, xa dần, đến khi chỉ còn như tiếng ai đó gọi nhầm từ một con hẻm khác.
Thiên ngồi ở hàng ghế sau, hai tay ôm chiếc túi vải cũ đặt trên đùi. Túi không nặng, bên trong chỉ có vài bộ đồ, giấy tờ, chiếc khăn mẹ đưa và con dao lạng nhỏ được bọc kỹ trong mấy lớp vải. Vậy mà cậu vẫn ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra một chút, món đồ cuối cùng thuộc về Đông Mười Bảy cũng sẽ bị rơi lại ngoài đường.
Qua lớp kính, rạp cưới màu xám bạc trôi chậm qua bên cạnh xe. Mép bạt còn đọng nước ngọt và dầu mỡ từ bữa tiệc, mấy chiếc bàn tròn đã được dọn gần hết, dưới đất còn lẫn vài cọng rau, giấy gói kẹo và dấu dép trẻ con chồng lên nhau trên nền bùn. Mấy người hàng xóm đứng nép dưới mái hiên, không ai dám lại gần mà chỉ nhìn theo chiếc xe bọc thép bằng những ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt. Có người còn cầm túi phần ăn dư chưa kịp buộc lại, nước canh rịn xuống kẽ tay mà cũng không để ý.
Cha cậu đứng trước cổng rạp, một tay buông thõng bên người, một tay vẫn giữ tư thế vừa đưa túi vải cho cậu. Cái áo sơ mi cũ cha mặc hôm nay đã được ủi phẳng, nhưng vai áo vì cúi lên cúi xuống cả buổi mà lại nhăn. Mẹ đứng cạnh cha, hai bàn tay nắm chặt vạt áo như lúc ở trong nhà nhìn Quân thắp nhang trước bàn thờ. Vân bị mẹ giữ lại bằng một cánh tay vòng ngang vai, nhưng con bé vẫn rướn người về phía trước, miệng mở ra gọi thêm câu gì đó.
Thiên không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa. Cậu sợ chỉ cần quay đầu, mọi thứ sẽ vỡ ra ngay trước mặt người ngồi bên cạnh. Sợ cha mẹ sẽ thấy cậu không nỡ, sợ Vân sẽ thấy cậu không nỡ, và sợ nhất là chính cậu cũng sẽ thấy rõ ràng rằng mình không nỡ đến mức nào.
Xe đi qua rãnh nước trước xưởng, bánh xe nghiền lên mép xi măng vỡ, thân xe chỉ khẽ rung một cái. Thiên nhìn thấy tấm bảng gỗ cũ treo trên cao, chữ “Thiên Vân” bạc màu vì nắng, phần góc dưới còn dính một vệt sơn đỏ cậu từng quệt nhầm lúc sửa cửa hồi năm ngoái. Sau bảng hiệu là mấy bao da chưa khô treo nghiêng dưới mái tôn, cái máy sấy già hơn tuổi Vân nằm khuất trong bóng tối, miệng máy đen sì như lúc nào cũng đang ngậm một hơi nóng cũ.
Cậu vẫn không quay lại, chỉ có ngón tay siết chặt hơn trên quai túi, đến mức khớp tay trắng bệch đi. Chiếc nhẫn trên ngón út cấn vào lớp vải thô, viên ngọc lục bảo lạnh lẽo ép xuống da thịt như một điểm neo cuối cùng giữ cậu không trượt khỏi chính mình.
Xe rẽ khỏi đầu hẻm số bảy. Những mái tôn thấp, dây điện rối như mạng nhện, tường gạch loang rêu và bóng người đứng nép sau khe cửa lần lượt lùi về sau.
Lúc ấy, cậu mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang siết chặt túi vải đến đau.
Ra khỏi Đông Mười Bảy, xe chạy nhanh hơn hẳn. Thiên nhận ra điều đó không phải vì tiếng máy, bởi vì chiếc xe này gần như không có tiếng máy. Nó chỉ lướt đi, êm đến mức người ngồi bên trong không biết bánh xe đang nghiến qua mặt đường hay đang trượt trên một lớp nước mỏng. Thỉnh thoảng thân xe hơi nghiêng khi ôm cua, nhưng rất nhanh đã thăng bằng lại, không xóc, không rung, không rít lên từng cơn như chiếc xe máy chở hàng cũ của cậu.
Chính cái êm đó lại làm Thiên khó chịu, cậu ngồi sát về một bên ghế, túi vải vẫn đặt trên đùi, hai tay ôm ngang qua như ôm một bao hàng dễ vỡ. Bên cạnh cậu, Quân ngồi im, người đàn ông không nói gì từ lúc xe rời hẻm, lưng thẳng, găng tay đen đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía trước. Ở ghế phụ lái, Tín cũng ngồi thẳng không kém, thỉnh thoảng cúi xuống nhìn màn hình định vị, rồi lại ngẩng lên quan sát tuyến đường qua kính chắn.
Trong xe không ai nói chuyện, sự im lặng này rất khác với im lặng trong xưởng nhà cậu. Ở xưởng, dù không ai mở miệng, vẫn luôn có tiếng máy sấy rì rì, tiếng nước nhỏ từ giàn da, tiếng mẹ trở nồi trong bếp, tiếng Vân lật vở hoặc lầm bầm học bài. Còn trong chiếc xe này, mọi tiếng động đều bị bọc lại sau lớp kim loại và kính dày. Ngay cả hơi thở của chính Thiên cũng nghe như bị làm mỏng đi.
Ngoài cửa kính, những tấm mái tôn thấp của Đông Mười Bảy lùi dần, nhường chỗ cho các nhà kho dài và thấp nằm sát đường vận tải. Các tháp xả khói công nghiệp dựng lên sau hàng rào sắt, miệng tháp phun ra những vệt xám đục bị gió kéo nghiêng về một phía. Xa hơn nữa là khu lọc lõi cũ, ánh đèn xanh ở các ống dẫn chớp tắt không đều, thứ xanh bẩn quen thuộc mà Thiên chỉ cần nhìn đã biết lõi vận hành bị ép chạy quá hạn.
Xe đi qua một trạm kiểm soát, thanh chắn lõi vừa nhận tín hiệu đã hạ xuống rồi mở ra rất nhanh, hai lính gác đứng bên đường dập gót chào. Thiên nhìn thấy động tác ấy qua kính, bàn tay đang ôm túi vô thức siết lại.
Sau trạm kiểm soát, nhà cửa thưa dần, đất hai bên đường chuyển thành những mảng nâu xám cằn cỗi, cỏ mọc thấp và khô, thỉnh thoảng có vài ụ đá đen lộ khỏi mặt đất như xương sống sinh vật gì đó. Đường lõi chạy thẳng về phía trước, hai dải sáng xanh nằm chìm dưới mặt đường, kéo dài đến nơi mắt người không với tới. Thiên nhìn một lúc thì thấy hoa mắt, bèn nhắm mắt lại.
Trong người cậu bắt đầu dại đi, không phải kiểu say xe khi bụng bị xóc lên xóc xuống, cũng không phải cái nôn nao vì mùi xăng dầu. Ở đây không có mùi xăng dầu, chỉ có mùi kim loại sạch, da ghế mới và một hơi lạnh nhàn nhạt cứ quanh quẩn trong khoang xe, càng ngồi lâu càng thấm qua tay áo. Thiên kéo cổ áo lên một chút, tự nhủ chắc do càng đi xa khu Đông, hệ thống điều nhiệt càng hạ xuống để cân bằng lõi vận hành.
Nhưng đầu ngón tay cậu vẫn lạnh. Thiên không muốn ngủ, ngủ trước mặt người khác vốn đã không hay, ngủ bên cạnh Quân lại càng kỳ. Hai người mới gặp nhau được mấy lần, tính cả lễ gia tiên cũng chưa nói với nhau được bao nhiêu câu. Thiên còn chưa biết ngồi thế nào cho đúng trên chiếc ghế quá mềm này, càng không muốn để mình gục đầu, há miệng hoặc làm ra vẻ gì khó coi trước mặt người chồng vừa cưới.
Cậu cắn nhẹ vào đầu lưỡi, vị tanh rất nhạt lan ra trong miệng, kéo ý thức tỉnh lại được một lát. Thiên chớp mắt, nhìn ra bên ngoài thêm lần nữa. Đường lõi vẫn chạy thẳng, tháp khói đã mất hút sau lưng, đất cằn bên ngoài kéo dài thành một màu nâu xám lặp đi lặp lại, đơn điệu đến mức càng nhìn càng buồn ngủ.
Cậu đổi tư thế, lưng tựa vào ghế rồi lại ngồi thẳng lên, túi vải trên đùi bị ôm đến nhăn nhúm, cán dao lạng nhỏ bên trong cấn nhẹ vào bụng dưới, quen thuộc, nhưng cũng không giữ nổi mí mắt đang nặng dần.
Hơi lạnh trong xe mỏng đi hay dày hơn, Thiên không còn phân biệt được nữa, cậu chỉ thấy người mình rã ra từng chút một, như miếng da đã ngâm quá lâu, nhấc lên vẫn còn nguyên hình nhưng bên trong đã mềm nhũn. Tiếng Tín lật một trang báo cáo phía trước xa dần, ánh sáng xanh trên màn hình định vị nhòe thành một vệt.
Thiên cố mở mắt thêm một lần, nhưng không thể, đầu cậu gật xuống, rồi theo quán tính nghiêng hẳn sang bên cạnh, trán lướt qua lớp vải quân phục lạnh, sau đó rơi xuống một bờ vai rộng, cứng ngắc.
Chiếc túi vải trên đùi cậu trượt đi một chút. Bàn tay Thiên vẫn đặt trên quai túi, nhưng các ngón tay đã buông lỏng.
Thiên đã ngủ mất.
Qua gương chiếu hậu, Tín nhìn thấy đầu Thiên nghiêng xuống vai Quân. Tay Tín đưa tới nút hạ vách ngăn nhanh hơn cả suy nghĩ. Đầu ngón tay bọc găng đã chạm vào mép nút, lưng cũng theo bản năng cứng lại. Trên cổ tay trái của anh, bảng đo ma lực vẫn sáng một màu xanh ổn định. Chỉ số của Đại tá không nhảy, thiết bị ức chế trước ngực Quân vẫn vận hành bình thường, không có cảnh báo, không có dao động bất thường.
Nhưng Tín không nhìn bảng đo lâu, anh đã theo Quân quá nhiều năm để biết có những chuyện không cần đợi thiết bị kêu mới xử lý. Một người đang ngủ, không phòng bị, tựa đầu lên vai cấp S chiến đấu trong một khoang xe kín; chỉ riêng hình ảnh đó đã đủ khiến ngón tay anh muốn ấn xuống.
Trước khi Tín kịp dùng lực, từ hàng ghế sau, một bàn tay bọc găng đen khẽ nhấc lên. Quân không mở mắt, anh chỉ giơ một ngón trỏ, Tín lập tức thu tay về ngay, ngồi thẳng lại, mắt nhìn phía trước, chỉ có ánh nhìn trong gương chiếu hậu còn dừng thêm đôi chút trên người đang ngủ say bên vai Đại tá.
Ở hàng ghế sau, Quân vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Lưng anh thẳng, vai không nghiêng, bàn tay còn lại đặt trên đầu gối. Thiên ngủ rất sâu, có lẽ mấy ngày qua cậu đã mệt đến rỗng người, nên dù đầu tựa vào lớp quân phục lạnh, cứng, hàng mày vẫn dần giãn ra, hơi thở cũng chậm hơn lúc còn gồng mình thức.
Lúc đầu Quân không cử động, một lát sau, anh mới chậm rãi mở mắt. Trong khoang xe, mọi chỉ số đều ổn định, thiết bị không báo gì, bảng đo của Tín cũng sẽ không báo gì. Chút tiếp xúc qua lớp quân phục này quá nhẹ, quá mỏng, nếu đặt lên thang đo của quân y thì nhiều lắm chỉ như một hạt tuyết rơi xuống mặt sông đã đóng băng.
Nhưng Quân biết cơ thể mình. Trong ngực anh, tảng băng khổng lồ đã nằm đó quá lâu, nén xuống từng tầng mạch, từng nhịp thở, từng cơn đau sau chiến trường. Nó không tan, cũng không nứt, chỉ là ở nơi sắc nhất, nơi lúc nào cũng chĩa ra như một mũi dao dưới da, có thứ gì rất ấm lướt qua, rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải là anh, có lẽ chính anh cũng sẽ bỏ qua.
Quân cúi mắt nhìn người đang ngủ bên vai mình. Thiên vẫn ôm chiếc túi vải trên đùi, nhưng các ngón tay đã buông lỏng. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo cấn vào quai túi, mặt đá úp xuống, chỉ còn một đường sáng xanh mỏng lọt ra giữa các khớp tay chai sần.
Quân nhìn một lát rồi thu mắt về. Vai áo nơi Thiên tựa lên bắt đầu nhăn lại vì sức nặng của đầu người. Hơi ấm rất mỏng kia vẫn nằm đó, cách qua một lớp tóc, một lớp vải, một khoảng im lặng dài.
Nhiệt độ trong xe hạ xuống từng nấc, không nhiều đến mức hệ thống phải cảnh báo, nhưng đủ để mép kính tối màu bên phía Quân đọng một lớp sương trắng mờ. Những vệt hơi lạnh bò chậm trên mặt kính, rồi bị luồng điều nhiệt trong xe kéo tan đi, tan rồi lại bám lên.
Thiên ngủ say đến mức xe đi qua thêm hai trạm kiểm soát, lính gác ngoài đường dập gót chào, đường lõi dưới bánh xe đổi màu từ xanh nhạt sang xanh bạc, cậu vẫn chỉ hơi nhíu mày một lần rồi lại vùi đầu sâu hơn vào vai Quân.
Xe khẽ xóc một cái, không mạnh, chỉ là bánh xe vừa chuyển khỏi đoạn đường lõi cũ sang mặt đường mới, thân xe hơi nghiêng rồi lập tức ổn định lại. Nhưng cú nghiêng ấy đủ làm Thiên đang ngủ say nhíu mày, hơi thở khựng giữa chừng. Mũi cậu chạm vào một lớp vải lạnh, bên dưới là mùi găng da, mùi kim loại sạch và một thứ hương gỗ nhàn nhạt đã bị khí lạnh trong xe ép xuống rất sâu.
Thiên chớp mắt, trong khoảnh khắc đầu óc còn mơ màng, cậu không hiểu mình đang ở đâu. Không có tiếng máy sấy da không có tiếng Vân gọi anh hai, không có mùi vôi, mùi dầu thuộc, mùi cơm nguội trong căn bếp sau xưởng. Chỉ có khoang xe kín bưng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình định vị phía trước và bờ vai cứng ngắc dưới thái dương mình.
Cậu mất thêm một nhịp nữa mới nhận ra đó là vai Quân.
Thiên bật dậy, lưng cậu va vào thành ghế phía sau một tiếng cạch rất nhỏ, nhưng trong khoang xe quá yên nên âm thanh ấy nghe rõ đến mức làm da đầu cậu tê đi. Chiếc túi vải trên đùi trượt xuống, cậu vội chụp lại, ôm chặt vào bụng như vừa bị ai bắt gặp làm chuyện sai trái. Hai tai nóng bừng lên, cái nóng ấy chạy thẳng xuống cổ, làm cậu không biết nên nhìn đi đâu.
Vai áo quân phục của Quân hơi nhăn ở chỗ cậu vừa tựa vào. Thiên nhìn thấy nếp nhăn đó trước tiên, rồi mới nhìn đến bàn tay bọc găng đen đang đặt trên đầu gối anh. Quân vẫn ngồi thẳng, mặt hướng về phía trước. Từ góc nhìn của Thiên, cậu chỉ thấy sống mũi cao, đường hàm lạnh và đôi mắt đen không biết đang nhìn vào đâu qua lớp kính chắn. Anh không phủi vai, không chỉnh lại áo, cũng không quay sang hỏi cậu đã ổn không.
Càng như vậy Thiên càng ngượng. Cậu há miệng, định nói một câu xin lỗi, chữ đã lên tới đầu lưỡi rồi lại mắc lại ở cổ họng. Nói xin lỗi vì ngủ gục thì nghe kỳ, mà không nói thì lại càng kỳ. Thiên chưa từng gặp kiểu tình huống nào như vậy trước đây.
Cuối cùng cậu chỉ hắng giọng rất khẽ. Quân lúc này mới nghiêng mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt ấy dừng trên mặt Thiên rất ngắn, không có vẻ trách móc, cũng không có vẻ muốn nói gì. Sau đó anh thu mắt về, như thể chuyện cậu ngủ nhầm lên vai anh chỉ là một việc nhỏ đến mức không cần xử lý.
Thiên càng không biết phải làm sao, cậu cúi xuống kéo lại quai túi vải, ngón tay chạm phải cán dao lạng nhỏ bên trong, hình dáng quen thuộc của nó làm cậu tỉnh hơn một chút. Cậu chỉnh túi nằm ngay ngắn trên đùi, rồi ngồi dịch về phía cửa kính thêm nửa tấc, cố tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa mình và người bên cạnh.
Bên ngoài, trời đã sẫm xuống, đường lõi dài phía trước chuyển sang màu xanh bạc, hai bên đường không còn nhà cửa, chỉ có những vùng đất trống và các cột tín hiệu đứng cách nhau rất xa. Ánh đèn xe quét qua mặt đất, kéo những bóng đen dài trượt ngược về phía sau.
Thiên nhìn ra ngoài, nhưng trong đầu vẫn còn kẹt ở nếp nhăn trên vai áo Quân. Cậu đưa ngón tay cái miết lên quai túi, miết một lúc mới nhận ra chiếc nhẫn trên ngón út lại cấn vào vải, mặt ngọc lạnh, da dưới nhẫn cũng lạnh. Thiên lặng lẽ co tay lại, giấu bàn tay trái dưới lớp túi cũ, rồi tiếp tục nhìn ra cửa kính như thể ngoài kia có thứ gì đáng xem lắm.
Khi xe bắt đầu giảm tốc, bên ngoài cửa kính đã trắng xóa. Thiên ngồi thẳng lên một chút, nhìn những hạt tuyết bị đèn xe xé ra thành từng vệt sáng nhỏ. Cậu từng thấy tuyết trên bản tin phía Bắc, thấy nó phủ trắng tường chắn và xác ma thú, nhưng nhìn qua màn hình vẫn khác với thứ đang đập lấm tấm vào kính ngay trước mắt mình. Tuyết không bẩn như bụi phương Đông. Nó sạch, nhẹ, nhưng càng nhìn lâu Thiên càng thấy trong người trống rỗng.
Xe đi qua một cánh cổng lớn rồi dừng trước khoảng sân rộng. Sau màn tuyết bay nghiêng là một ngôi nhà màu xám sẫm, mái cao chìm trong bóng tối, các ô cửa hắt ra ánh đèn vàng nhạt. Hai bên thềm đá, người hầu mặc đồng phục tối màu đứng thành hàng, đầu cúi thấp, yên lặng đến mức Thiên nghe rõ tiếng túi vải cọ vào lòng bàn tay mình.
Quân xuống xe trước, cửa vừa mở, gió lạnh lập tức tràn vào. Thiên chưa kịp chuẩn bị, cổ đã co lại, cậu xách túi bước xuống, mũi giày vừa chạm nền tuyết đã thấy hơi buốt xộc ngược từ gan bàn chân lên tận đầu gối.
“Hắt xì!”
Thiên vội đưa tay che mũi, nhưng cái thứ hai đã bật ra ngay sau đó.
“Hắt xì!”
Tiếng hắt hơi vang lên giữa sân rộng làm cậu nóng cả tai. Cậu lúng túng xoa mũi, cố đứng thẳng, nhưng hai hàm răng vẫn va nhẹ vào nhau. Áo khoác phương Đông trên người cậu quá mỏng, gió lùa qua vai áo như không có gì chắn lại, hơi thở vừa ra khỏi miệng đã hóa trắng, còn các khớp tay ôm túi vải đỏ lên rất nhanh.
Người đứng trên thềm không ai tự ý bước tới, nhưng có một người đàn ông lớn tuổi đã tiến xuống, hai tay nâng một chiếc áo choàng lông màu xám tro. Thiên còn chưa kịp nhìn kỹ thì Quân đã nhận lấy, giũ nhẹ rồi khoác thẳng lên vai cậu.
Cả người Thiên bị một lớp nặng trùm xuống. Áo choàng dày, mùi lông thú khô và tuyết lạnh phủ kín quanh người, cổ áo cao che gần hết gáy và nửa cằm. Hơi ấm bị giữ lại bên trong làm cậu đỡ run, nhưng đầu vẫn hơi nặng, mạch ở thái dương giật rất khẽ.
“Cảm ơn.” Thiên nói nhỏ.
Quân không đáp, anh chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi quay người bước lên thềm. Thiên kéo áo choàng sát vào người hơn, ôm túi vải đi theo. Trước mặt là cửa lớn đang mở, ánh đèn trong nhà ấm hơn ngoài sân, nhưng không hiểu sao Thiên vẫn thấy lạnh.
Bên trong cửa lớn là một hành lang rộng, sàn đá sạch đến mức bóng đèn trên trần in xuống thành từng vệt dài. Hơi ấm từ dưới sàn tỏa lên rất nhẹ, nhưng không có mùi bếp, không có mùi người ở lâu ngày, chỉ có mùi gỗ đánh bóng và kim loại lạnh.
Hai hàng người hầu đứng dọc hai bên đồng loạt cúi đầu.
“Chào mừng Đại tá trở về. Chào mừng phu nhân.”
Hai chữ “phu nhân” rơi xuống rất đều, rất đúng lễ, nhưng Thiên nghe mà vai hơi cứng lại dưới lớp áo choàng. Cậu ôm túi vải, không biết nên gật đầu với ai trước, cũng không biết nếu mình không đáp thì có gọi là thất lễ không.
Người đàn ông lớn tuổi vừa đưa áo choàng bước lên một bước, cúi đầu với Quân rồi quay sang Thiên.
“Tôi là Đào Trung Kiên, quản gia của nhà chính.” Giọng ông trầm, chậm, không cao không thấp. Sau đó ông nghiêng người, để lộ người thanh niên đứng phía sau. “Đây là Đào Trung Hậu. Từ hôm nay, Hậu sẽ phụ trách các việc hằng ngày của phu nhân.”
Người tên Hậu cúi đầu rất đúng góc. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh ta lướt qua chiếc túi vải cũ trong tay Thiên, đôi giày mỏng còn dính tuyết và mấy khớp tay đỏ lên vì lạnh. Cái nhìn ấy rất nhanh, nhanh đến mức nếu ở Đông Mười Bảy chắc Thiên đã bỏ qua. Nhưng trong hành lang yên đến vậy, một ánh mắt lướt qua cũng đủ làm người ta biết mình đang đứng lệch chỗ.
Kiên không nhìn lâu như thế, ông chỉ liếc qua cổ tay Thiên, rồi hơi nghiêng đầu với người hầu đứng gần cửa, không ai nói gì. Một lát sau, hơi ấm dưới sàn hình như tăng lên rất nhẹ. Thiên nhận ra vì đầu ngón tay mình bớt buốt.
Quân đứng bên cạnh cậu từ đầu đến cuối, im lặng như thể việc nhà đã có người của nhà xử lý. Đến khi Kiên nói xong, anh mới quay sang Thiên.
“Cậu đi nghỉ trước.”
Thiên ngẩng lên. “Anh không ăn cơm à?”
Câu hỏi bật ra nhanh hơn cậu kịp nghĩ. Vừa nói xong, cậu đã thấy không khí quanh mình khựng lại rất nhẹ, Hậu cúi mắt xuống, bác Kiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm đạm.
Quân chỉ đáp: “Tôi phải về quân khu.”
Giọng anh không có vẻ áy náy, cũng không giống đang giải thích cho qua chuyện, mà đều đều như khi nói giờ xe đến, giờ ký giấy, giờ làm lễ. Thiên nhìn anh một lát rồi gật đầu.
Quân quay người bước ra cửa. Thiên đứng trong hành lang ấm, nhìn theo bóng lưng anh đi qua thềm đá phủ tuyết. Ngoài sân, Tín vẫn đứng cạnh xe, quân phục đen gần như lẫn vào đêm. Những chiếc xe công vụ vẫn nổ máy chờ sẵn, đèn trước xe rọi qua màn tuyết thành những quầng sáng mờ.
Đoàn xe ấy vừa chở Thiên về nơi cậu cần đến.
Bây giờ, nó chờ chở Quân đến nơi anh cần về.