Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tài Sản

Chương 4

Bốn người lính được để lại để hỗ trợ dọn dẹp và kiểm tra đồ trong rương. Họ đứng quá thẳng, quá sạch, quá lễ phép, khiến căn xưởng vốn đã chật càng thêm khó thở. Một người hỏi Thiên có cần di chuyển máy cán không, một người hỏi có cần khử mùi khu ngâm vôi không, người còn lại đứng trước chồng ghế nhựa cũ, nhìn chúng như nhìn một loại công cụ chưa từng được huấn luyện cách xử lý.

Thiên im lặng một lúc rồi phẩy tay. “Không cần đâu, nhà tôi tự làm được. Mấy anh về nghỉ đi.”

Bốn người lính nhìn nhau, rõ ràng không biết có nên nghe lời cậu không. Thiên giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón út loé lên ánh xanh lục.

“Tôi nói được là được.”

Lần này họ lập tức dập gót chào. Khi lính rời đi hết, xưởng da Thiên Vân yên lại, nhưng không phải cái yên của hai tuần trước. Trước kia là cái yên của chủ nợ biến mất, còn bây giờ là cái yên sau khi một chuyện quá lớn vừa đi ngang qua nhà, để lại rương sính lễ, nhẫn, mùi băng phiến trên áo dài đỏ và một ngày hẹn đưa người đi.

Thiên thay áo dài ra, treo lại lên móc. Bà Hạnh tự tay phủ khăn lên áo, phủ xong rồi vẫn đứng nhìn một lúc, ông Sơn thì kéo ghế ra trước hiên, ngồi mài lại con dao cắt da. Lưỡi dao đã sắc, không cần mài nữa, nhưng ông cứ đưa qua đưa lại trên đá mài, tiếng soàn soạt kéo dài đến tận chiều.

Vân ngồi rửa chén bên giếng nước ngoài hiên, nó lờ mờ biết được “song nam” là gì. Không phải biết rõ, nhưng đủ để hiểu vì sao anh hai nói mình đi lấy chồng. Nó thấy mấy cái rương khổng lồ trong nhà, thấy mẹ cứ lau tay hoài vào tạp dề, thấy cha mài một con dao đã sắc, rồi hiểu ra anh hai sắp phải đi theo người ta đến một nơi rất xa.

Thiên bước ra hiên, Vân vội lau tay vào quần rồi chạy tới ôm chầm lấy lưng anh trai. Nó rúc mặt vào áo thun cũ của Thiên, khóc thút thít. Thiên không giải thích, cậu chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xơ xác của em gái.

“Đừng nói với bạn ở trường nhiều quá. Ai hỏi thì nói anh hai đi làm xa.”

Vân càng khóc dữ hơn.

Thiên thở ra. “Khóc lát thôi. Tối còn học bài.”

Con bé vừa khóc vừa gật đầu. 

Dưới ngọn đèn sợi đốt vàng ệch, ông Sơn kéo chiếc ghế đẩu ra giữa nhà, đeo chiếc kính lão gãy gọng. Xấp thiệp quân bộ đưa tới dày, cứng, sực mùi giấy in mới. Trên mỗi tấm, phần tên đã để trống để nhà trai nhà gái tự viết.

Ông Sơn cầm bút rất lâu mới đặt xuống, nét chữ của ông vốn đẹp, vì hồi trẻ ông từng học được vài năm trước khi bỏ học theo nghề da. Nhưng khi viết đến dòng tên, tay ông khựng lại.

Đặng Trần Khải Thiên & Hoàng Minh Quân.

Hai cái tên nằm cạnh nhau, một cái tên của thằng con trai lớn lên trong xưởng da, một cái tên của người đàn ông trên màn hình tin tức, nhìn thế nào cũng không giống nên đứng chung một hàng.

Giọt mực đọng ở ngòi bút rơi xuống, lem một vệt nhỏ ở chữ Quân. Ông Sơn nhìn vệt mực đó một lát, rồi lấy khăn chấm nhẹ. Ông cúi đầu, cặm cụi đồ lại nét chữ cho rõ.

Sáng hôm sau, ông đạp xe đi phát thiệp. Khu ổ chuột không giữ được bí mật, từ lúc đoàn xe phương Bắc rời khỏi hẻm, mấy nhà xung quanh đã biết gần hết. Người ta không biết giấy tờ, không biết mạch cấp S, nhưng người ta biết một chuyện: thằng Thiên nhà xưởng da sắp lấy chồng phương Bắc, mà người đó là đại tá trên TV.

Ở đầu hẻm, cạnh tiệm sửa xe vương vãi dầu nhớt, mấy người thợ đang hì hục vá lốp. Bà bán cháo lòng khua muôi vào nồi, vừa thấy ông Sơn đi ngang đã hạ giọng, nhưng hạ không đủ nhỏ.

“Ủa, thằng Thiên tướng tá băm bổ vậy mà đi lấy chồng thiệt hả?”

Một người đàn ông ngồi chồm hổm bên lề đường cười khẩy.

“Hoàng Minh Quân đó. Cha đó ở tuốt phương Bắc. Nhà đó nợ đầm nợ đìa, chắc bán con trả nợ chứ yêu đương gì.”

Ông Sơn nghe hết. Bánh xe đạp cán qua một miếng nilon ướt, phát ra tiếng lép nhép nhưng ông không dừng lại, chỉ cúi xuống nhìn xấp thiệp trong giỏ xe, lấy tay đè cho chúng khỏi xô lệch rồi đạp tiếp.

Tới nhà thứ nhất, ông đưa thiệp.

“Tới ăn bữa cơm với gia đình tôi.”

Tới nhà thứ hai, ông cũng nói vậy.

“Tới ăn bữa cơm với gia đình tôi.”

Nói đến lần thứ mười mấy, giọng ông khàn đi, nhưng câu đó vẫn không đổi. 

Ba ngày sau, rạp được dựng ngay bãi đất lầy lội trước ngã ba hẻm.

Đội hậu cần quân khu phía Bắc tới từ sáng sớm. Họ không nói nhiều, người căng bạt, người dựng khung, người kéo dây dẫn lõi, người đặt từng bàn tròn lên những tấm lót chống lún. Lớp bạt cách nhiệt màu xám bạc kéo căng phẳng lì, nhìn lạc quẻ giữa mấy mái tôn thủng và vách tường mốc xanh xung quanh. Hệ thống tản nhiệt chạy ngầm phả ra hơi mát, làm mấy đứa nhỏ trong hẻm cứ lén chạy ngang chạy dọc gần mép rạp rồi cười khúc khích.

Bếp hậu cần nổi lửa phía sau, mùi hành tỏi phi thơm bốc lên, cuốn theo mùi thịt nướng, mùi nước dùng, mùi mỡ cháy xèo xèo. Chưa tới 8 giờ, mấy nhà từng đóng cửa nhìn lén hôm trước đã thay đồ sạch, chải tóc, dắt con đi qua.

Bà Hạnh đứng ở lối vào, vừa nhận khách vừa cười, cười nhiều đến mức khóe miệng cứng lại. Ông Sơn mặc chiếc áo sơ mi cũ đã ủi, đi từng bàn kiểm tra nước uống. Vân mặc váy xanh nhạt, đứng cạnh mẹ, hai tay cứ nắm vào nhau vì hồi hộp. Thiên khoác bộ áo dài đỏ đứng trước cổng rạp.

Còn chú rể Quân thì không xuất hiện.

Nhưng đứng ngay sau Thiên, túc trực hai bên cổng rạp, là Phó chỉ huy Tín và mười người lính đặc chủng. Họ mặc quân phục đen tuyền, súng giắt bên hông, mắt nhìn thẳng. Có người đàn ông xóm dưới vừa tới cổng đã hé miệng định nói một câu bông đùa, Tín chỉ nghiêng mắt nhìn qua, người đó lập tức ngậm miệng, cúi đầu lủi nhanh vào trong tìm bàn ngồi.

Không ai dám hỏi lớn vì sao chú rể vắng mặt, thắc mắc thì vẫn có, tò mò vẫn có, mấy ánh mắt nhìn Thiên vẫn lướt từ vai xuống vạt áo đỏ rồi vội vã quay đi, nhưng không ai dám nói thành lời. Bởi mười một người lính phương Bắc đứng đó như mười một cái khóa cài lên miệng cả con hẻm.

Mấy gã bạn bốc vác chung với Thiên lò dò bước tới. Thấy lính giắt súng, cả đám khựng lại ngoài cổng, thằng nào thằng nấy tự nhiên đứng thẳng lưng hơn mọi khi.

Thiên nhìn tụi nó một lát rồi bước ra, kéo từng đứa vào trong.

“Đứng đó làm gì? Bộ chờ tao thỉnh vô hả?”

Thằng Dũng gãi đầu rào rạo, dúi mạnh một phong bì đỏ mỏng dính vào tay Thiên.

“Lên đó… ráng giữ sức khỏe.” Nó ậm ừ, mắt liếc qua toán lính rồi lại nhìn xuống chân. “Chừng nào bị ăn hiếp… cứ trốn về. Tụi tao bảo kê.”

Thiên nhìn cái phong bì, bên trong chắc chỉ có mười mấy đồng bạc cắc, tiền mấy đứa bốc vác góp lại. Cậu gập đôi phong bì, nhét sâu vào túi quần tây bên trong áo dài.

“Biết rồi. Vào ăn đi, nay thịt ngon.”

Dũng cười khì một tiếng, rồi lùa cả đám vào bàn gần bếp.

Cả xóm được ăn một bữa cỗ sang trọng hiếm thấy. Có thịt mềm, có cá hấp, có tôm, có canh nóng, có cả mấy món khai vị nhỏ mà đa số người trong hẻm không biết tên. Bọn trẻ con ăn đến bóng cả miệng, còn người lớn thì ban đầu còn giữ kẽ, sau thấy đồ ăn dư nhiều mới dần dần thả lỏng.

Thiên không ngồi yên được, cậu bưng khay nước đi dọc các bàn, thấy bàn nào thiếu chén thì lấy thêm, thấy đứa nhỏ nào làm rớt muỗng thì cúi xuống nhặt. Bà Hạnh mấy lần muốn kêu cậu ngồi, nhưng nhìn Tín đứng ở cổng rạp, lại nuốt lời. Bà không biết ở phương Bắc vợ Đại tá có được bưng nước không, nhưng ở nhà này, Thiên mà thấy việc trước mắt không làm thì mới là lạ.

Ở bàn số 5, một bà cô xóm trên lân la kéo tay Vân.

“Vân dạo này lớn quá. Mai mốt học xong về làm con dâu cô nha.”

Vân cứng người, chưa kịp rút tay. Thiên đi ngang qua, đặt khay nước xuống bàn, vươn tay kéo Vân ra sau lưng mình.

“Em cháu còn đi học.”

Bà cô cười sượng. “Cô nói chơi thôi mà.”

“Cô kiếm chuyện khác mà nói chơi.”

Bàn đó im mất mấy giây, rồi có người ho khan, có người cúi đầu gắp rau. Bà cô rút tay về, cắm cúi lùa cơm. Lạ thật, bà cô này thường ngày đốp chát người khác rõ ghê, vậy mà nay lại ngoan ngoãn thế.

Tín đứng cách đó không xa, nghe rõ, nhưng không nói gì, anh chỉ nhìn Thiên thêm một chút. Người thanh niên mặc áo dài đỏ ấy vừa kéo em gái ra sau lưng, động tác nhanh, gọn, quen thuộc như đã làm chuyện này rất nhiều lần. Không giống một phu nhân cần được che chở mà giống một người từ nhỏ tới lớn đã quen tự đứng chắn trước cửa nhà mình.

Quá trưa, hơi nóng bắt đầu táp vào lớp bạt hợp kim. Hệ thống tản nhiệt vẫn chạy đều, nhưng người trong rạp đã uống nhiều nước hơn. Có người khen thịt mềm, có người thật lòng vỗ vai ông Sơn chúc mừng. Cũng có những khoảng lặng rất nhỏ khi người ta nhìn sang vị trí bên cạnh Thiên rồi lại nhìn đi chỗ khác. 

Tới cuối tiệc, khách khứa tay xách nách mang mấy túi phần dư ra về. Bà Hạnh nhờ bếp hậu cần chia riêng vài phần cho mấy nhà có con nhỏ. Tín nghe vậy thì gật đầu với lính phía sau. Chưa tới 10 phút, phần ăn đã được đóng gói ngay ngắn, túi nào cũng buộc dây sạch sẽ.

Một gã thợ cơ khí áo vá vai vừa xỉa răng, vừa nói với người đi cùng:

“Nói gì thì nói, ông Sơn bà Hạnh có thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo thiệt.”

Các ngón tay Thiên đang gom ly chợt khựng lại một lát, sau đó cậu xếp tiếp những chiếc ly dính mỡ vào khay, thuỷ tinh va vào nhau lanh canh.

Dũng ngồi bàn bên cạnh cũng nghe thấy, nó đứng bật dậy, mặt đỏ lên. 

Thiên không nhìn nó, chỉ nói: “Ngồi xuống ăn miếng bánh đi.”

Dũng nghiến răng, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Bữa tiệc vãn dần, mấy người thợ phụ của quân khu thu bàn ghế rất nhanh. Lớp bạt xám bạc còn dựng đó, nhưng khách đã đi gần hết. Nền đất trước rạp đầy dấu dép, nước ngọt đổ, vài cọng rau rơi và mấy mảnh giấy gói kẹo của con nít. Gió nóng từ đầu hẻm thổi qua, mang mùi cống rãnh quay lại, nhắc người ta nhớ nơi này vẫn là Đông Mười Bảy.

Tín khẽ giơ tay ra hiệu, mười người lính lập tức tản ra, kéo rộng vòng cách ly đến tận mặt đường nhựa. Người trong hẻm đang dọn đồ thấy vậy thì tự động lùi lại, không ai dám đứng gần.

Một chiếc xe bọc thép màu xám mờ từ từ tiến tới, dừng bên ngoài vạch cách nhiệt. Động cơ lõi chạy rất êm, êm đến mức Thiên chỉ nghe tiếng bánh xe nghiến nhẹ lên lớp xi măng vụn.

Quân không bước xuống, anh ngồi sau lớp kính tối màu, chờ người đã được ghi vào hồ sơ phối ngẫu của mình bước ra.

Bà Hạnh nhìn chiếc xe, rồi nhìn Thiên.

“Đồ của con…”

“Con xếp rồi.” Thiên nói. “Không có nhiêu đâu.”

Ông Sơn đứng bên cạnh, tay cầm túi vải cũ của Thiên. Trong túi có vài bộ đồ, giấy tờ, chiếc khăn mẹ đưa, và con dao lạng nhỏ đã được bọc kỹ bằng vải. Lần này Thiên mang theo, không phải để phòng thân, chỉ là đi tới đâu cũng phải có một thứ quen tay.

Vân ôm eo Thiên, khóc đến mức nói không rõ.

“Anh hai nhớ gọi về.”

“Ừ.”

“Hôm nào cũng gọi.”

“Hôm nào rảnh thì gọi.”

“Không được, hôm nào cũng gọi.”

Thiên cúi xuống nhìn nó. “Rồi, hôm nào cũng gọi.”

Bà Hạnh đưa tay sửa lại cổ áo dài cho Thiên, cổ áo vốn đã thẳng, bà vẫn sửa. Sửa xong, bà phủi một hạt bụi vốn không tồn tại trên vai cậu.

“Lên đó ăn uống đàng hoàng. Đừng có cái gì cũng nói chịu được.”

Thiên im một chút, rồi gật đầu.

Ông Sơn đưa túi vải cho cậu, bàn tay ông đặt lên tay Thiên, siết một cái rất mạnh.

“Có chuyện gì cũng phải nói về nhà.”

Thiên nhìn cha, rất muốn hỏi nói rồi thì cha làm gì được người ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu:

“Con biết rồi.”

Ông Sơn gật đầu. Mắt ông đỏ, nhưng ông không khóc.

Tín bước tới, cúi đầu rất nhẹ.

“Phu nhân, đến giờ rồi.”

Hai chữ “phu nhân” rơi xuống giữa hẻm làm mấy người còn nán lại đều lặng đi. Thiên nghe vẫn không quen, cậu xách túi, bước ra khỏi bóng rạp.

Nắng chiều đổ xuống vạt áo đỏ, nóng đến hầm người, chiếc nhẫn trên ngón út trái cấn nhẹ vào quai túi. Thiên đi qua hàng lính phương Bắc, đi qua những ánh mắt lén nhìn sau khe cửa, đi qua cái rãnh nước trước xưởng da Thiên Vân mà từ nhỏ tới lớn cậu đã bước qua không biết bao nhiêu lần.

Tới trước xe, cậu quay đầu nhìn lại. Cha, mẹ và Vân đứng trước cổng rạp. Sau lưng họ là căn xưởng thấp, bảng hiệu cũ, mấy bao da treo chưa khô, và màu bạt xám bạc lạc quẻ giữa hẻm nghèo.

Thiên bỗng thấy tay mình trống, dù lần này trong túi đã có dao.

Cửa xe mở ra, bên trong mát lạnh, Quân ngồi ở hàng ghế trong cùng, găng tay đen đặt trên đầu gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Cửa xe khép lại rất êm, ngăn tiếng Vân gọi anh hai ở bên ngoài thành một âm thanh nhỏ, xa dần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px