Chương 3
Sau câu tự giới thiệu của Quân, trong nhà không ai đáp lại ngay. Ông Sơn đứng ở cạnh bàn cắt da, một tay còn cầm con dao vừa đánh rơi rồi nhặt lên theo thói quen. Lưỡi dao nằm ngang trong lòng bàn tay, không hướng về ai, chỉ là cầm vậy thôi. Bà Hạnh đứng bên vại ngâm vôi, tạp dề còn dính mỡ vụn. Vân nép sau lưng mẹ, hai mắt mở to, lúc nhìn mái tóc vàng ánh bạc của Quân, lúc lại nhìn qua Thiên.
Thiên đứng cạnh Quân, áo sơ mi trắng cũ trên người bị nắng ngoài hẻm rọi vào làm lộ rõ phần cổ đã ngả màu. Cậu thấy cha mẹ mình không nói gì thì định mở miệng, thì Phó chỉ huy Tín đã bước lên trước nửa bước, nhưng không phải để nói.
Ngay sau lưng Quân, Phó chỉ huy Tín khẽ gõ ngón tay lên bảng đo ma lực trên cổ tay. Màn hình quét qua một lượt, dải đèn báo trạng thái của thiết bị ức chế gắn trên ngực Quân vẫn sáng vạch xanh ổn định. Chỉ số đi ngang, mạch không hề dao động, mọi tầng khóa sinh học đều đang hoạt động bình thường ở công suất tối đa dành cho khu dân sự.
Tín ngước mắt khỏi màn hình, nhìn bả vai đang gồng lên nhọc nhằn của ông Sơn và bàn tay trắng bệch của bà Hạnh đang bấu chặt lấy vại vôi. Anh lẳng lặng rũ mắt xuống, không bấm thêm nút nào nữa.
Quanh năm lăn lộn ở tiền tuyến, những sĩ quan cấp A như Tín đã quá quen với việc hít thở trong vùng áp suất của một cấp S. Anh quên mất rằng, đối với những người dân cấp B già yếu, mang đầy bệnh tật lao động, thì dù Đại tá có dùng thiết bị khóa kín ma lực đến đâu, ém hơi thở của chính mình đến mức nào... thì chút tàn dư rỉ ra của một quả bom nguyên tử vẫn là quá sức chịu đựng đối với họ.
Thế nhưng, Tín dời mắt sang Thiên, cậu thanh niên cấp C đang đứng gần Quân nhất, khoảng cách gần đến mức vai áo sơ mi cũ kỹ của cậu gần như sượt qua lớp quân phục đen của anh. Vậy mà Thiên chỉ cau mày vì lo lắng cho cha mẹ. Hơi thở cậu đều đặn, nhịp cổ vạch ra những đường gân khỏe khoắn, mồ hôi trên trán cậu đơn thuần là vệt mồ hôi của một thợ da làm việc dưới trời nắng gắt. Tín thu lại cái nhìn. Quả nhiên, 82,9% không phải là một con số treo trong hồ sơ cho đẹp.
Thiên nhìn theo, chưa hiểu đó là gì. Quân thì vẫn đứng đó, không nói thêm, cũng không tự ý bước sâu vào nhà. Ông Sơn như sực nhớ ra điều gì, vội đặt con dao xuống bàn, lau tay vào vạt áo rồi bước lên một bước.
“Mời… mời ngài vào trong nhà ngồi.”
Quân nhìn ông một thoáng, rồi mới gật đầu rất nhẹ, rồi anh mới bước thêm một bước vào trong.
Căn xưởng vẫn nóng, mái tôn trên đầu hầm hập hơi trưa, mùi vôi, mùi da sống, mùi mỡ cũ bám đầy trong không khí. Ngoài sân, nắng còn gắt đến mức nền xi măng trắng lóa, vậy mà bà Hạnh bỗng thấy hai đầu ngón tay mình lạnh đi, không phải cái lạnh dễ chịu mà nó giống cảm giác lỡ chạm tay vào sống dao đặt lâu trong nước đá, cơn lạnh chạy dọc theo da rồi rút vào xương.
Ông Sơn khẽ nhíu mày, lồng ngực ông nặng xuống một chút, không đến mức đau, cũng không phải nghẹt thở, chỉ là hơi thở tự nhiên ngắn hơn, như có ai phủ một cái khăn ẩm lên mũi rồi bảo ông cứ thở bình thường đi. Ông kéo vai áo, hít thêm một hơi, hơi vào được, nhưng khó hơn ban nãy.
Bà Hạnh cũng đặt cái rây xuống. Bàn tay bà bám vào mép vại ngâm vôi, mắt nhìn ra sân. Trời vẫn nóng, mồ hôi vẫn rịn sau gáy, nhưng bên dưới cái nóng đó, có một thứ gì lạnh và nặng đang bò rất chậm qua căn nhà.
Vân cúi đầu nhìn tay mình, mười đầu ngón tay con bé tê tê, châm chích như bị kiến lửa bò qua. Nó chà tay vào vạt áo, chà mấy lần vẫn không hết. Con bé sợ, nhưng thấy người lớn không ai nói gì, nó cũng không dám nói.
Thiên nhận ra đầu tiên là cha mình hơi khác. Cậu bước tới đỡ lấy cánh tay ông Sơn.
“Cha, sao vậy?”
Ông Sơn lắc đầu. “Không sao. Chắc tại nóng.”
Thiên cau mày, quay qua Vân. “Rót cho cha ly nước ấm.”
Vân dạ một tiếng nhỏ xíu rồi chạy vào bếp. Cái ly nhôm trong tay con bé va vào thành lu nước, kêu một tiếng khô khốc.
“Xin lỗi,” Quân nói. Giọng anh thấp, đều. Câu xin lỗi khiến cả nhà Thiên đều ngẩng lên, nhưng chính Quân lại không có vẻ gì là đang làm chuyện khách sáo.
“Mạch của tôi chưa được ổn định.”
Ông Sơn im lặng mất một lát mới hiểu được ý câu đó. Bà Hạnh thì nhìn Thiên ngay, như phản xạ đầu tiên của người mẹ. Thiên vẫn đứng đó, không có vẻ gì là khó chịu. Cậu còn đang vịn khuỷu tay cha, mặt nhăn lại vì thấy người lớn nói chuyện mà cứ vòng qua bệnh tật trước.
Tín bước lên, đặt một chiếc hộp kim loại nhỏ lên bàn.
“Mười rương sính lễ đã được đưa vào sân. Một phần là thiết bị nâng cấp xưởng, một phần là thuốc và vật tư điều dưỡng cho hai bác, còn lại là giấy tờ chuyển tuyến viện và hồ sơ nhập học sơ bộ cho cô Vân. Danh mục chi tiết đã niêm phong trong hộp này.”
Ông Sơn nhìn chiếc hộp, rồi nhìn ra sân. Mười chiếc rương hợp kim nằm ngay ngắn bên ngoài, sáng sạch đến mức trông không giống thứ nên đặt trước xưởng da Thiên Vân này. Mấy người lính phương Bắc đứng chắn trước cửa, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, không ai liếc ngang liếc dọc. Cả con hẻm vốn nhiều chuyện đến mức nhà ai nấu món gì người ta cũng biết, vậy mà lúc này im phăng phắc.
Bà Hạnh bấu tay vào tạp dề.
“Ngài… ngài vô nhà uống nước đã.”
Thiên nghe chữ “ngài” thì hơi khựng. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng nghe mẹ nói chuyện với ai bằng giọng đó. Mẹ cậu bình thường người ta đưa thiếu một đồng cũng có thể đứng đó nửa buổi, vậy mà trước mặt viên đại tá này, bà nói khẽ đến mức giống sợ câu chữ của mình nặng quá cũng làm phật ý người ta.
Quân nhìn bà, rồi nhìn qua Tín. Tín lập tức hiểu ý, nói thay:
“Đại tá không tiện ở lâu trong nhà. Dù có thiết bị ức chế, tiếp xúc kéo dài vẫn không an toàn.”
Bà Hạnh mím môi. Thiên nhìn Quân, bây giờ cậu mới hiểu vì sao cha mẹ mình khó thở. Không phải trở trời, không phải nóng, mà là tại người đàn ông đứng cạnh cậu.
Nhưng chính cậu lại không thấy gì nhiều. Hoặc có, nhưng rất nhẹ, cậu cũng không rõ lắm. Giống như trong người bỗng có một tiếng ù nhỏ, không đau, không khó chịu rõ ràng, chỉ khiến cậu muốn nắm tay lại rồi buông ra. Thiên co thử các ngón tay, hai khớp tay kêu một tiếng, hết.
Quân nói thẳng:
“Ba ngày nữa làm tiệc đãi khách ở Đông Mười Bảy. Tôi không thể tham dự.”
Câu đó rơi xuống giữa nhà rất nhẹ, nhưng sắc mặt ông Sơn đổi hẳn.
“Không… tham dự?”
“Không thể.” Quân đáp. “Khách ở hẻm phần lớn là cấp C, D, có cả trẻ nhỏ.”
Lần này không cần Tín giải thích thêm, trong nhà cũng hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Ông Sơn nhìn Thiên. Ngày cưới của con trai ông, vậy mà chú rể lại không ngồi cạnh. Người ta sẽ nói gì, ông không cần đoán cũng biết. Cả Đông Mười Bảy sống bằng miệng thiên hạ nhiều hơn sống bằng cơm. Một cái rạp cưới không có chú rể, một thằng con trai mặc áo đỏ đứng một mình, mấy rương sính lễ quân đội đặt trong sân. Chỉ cần vậy thôi là đủ cho người ta nhai đến hết năm.
Thiên thấy cha nhìn mình thì mở miệng trước: “Không sao cha. Đỡ phiền.”
Ông Sơn siết con dao trong tay. “Phiền gì?”
Thiên cười nhạt. “Ổng mà ngồi đó chắc cả xóm khỏi ăn.”
Câu nói đáng lẽ nên làm không khí nhẹ đi, nhưng không ai cười nổi. Chỉ có Vân ôm ly nước đứng ở cửa bếp, nhìn Thiên bằng đôi mắt đỏ lên rất nhanh.
Bà Hạnh cúi đầu một lát rồi hỏi:
“Vậy… nếu lên đó rồi, nó không quen, hay là… ngài không vừa ý…” Bà nuốt xuống, giọng nhỏ hẳn. “Có thể cho nó về lại không?”
“Không thể.” Quân trả lời không chậm một giây.
Bàn tay bà Hạnh đang nắm tạp dề run lên. Thiên nhìn mẹ, lại thấy bà không khóc. Mẹ cậu lạ vậy đó, những lúc đáng khóc nhất, bà thường chỉ im, rồi lấy tay chùi cái gì đó không bẩn.
Ông Sơn hỏi tiếp, giọng khàn hơn: “Nó có được về thăm nhà không?”
“Có.” Quân nói. “Khi sức khỏe, thủ tục và an ninh cho phép.”
Thiên nghe câu đó thì nhướng mày. “Vậy là có hay không?”
Tín nhìn cậu, lần đầu tiên trong đời, anh thấy có người dám hỏi ngược Đại tá Quân bằng giọng đó. Quân cũng nhìn cậu, một thoáng rất ngắn, ánh mắt đen của anh dừng trên mặt Thiên, rồi anh đáp:
“Có. Nhưng không tự ý đi.”
“Vậy được rồi.” Thiên chép miệng, gật đầu cái rụp như thể vừa chốt xong giá một súc da. Cậu quay sang nhìn cha mẹ, bồi thêm một câu nhẹ bẫng: "Đó, nào rảnh con về."
Nhưng trong nhà không ai nhẹ nhõm hơn. Trước nay Thiên nói gì, cả nhà đều tin cậu đã tính kỹ, đã nói được thì sẽ làm được. Lần đầu tiên, một câu nói từ miệng Thiên lại nghe nhẹ đến mức chẳng ai dám tin.
Quân không nói thêm, anh khẽ nghiêng đầu. Tín bước lên, mở chiếc hộp nhung đen vẫn cầm bên người, bên trong là hai chiếc nhẫn đặt song song: hai chiếc đính ngọc lục bảo xanh thẫm. Nắng trưa hắt xiên từ ngoài sân vào, lướt qua mặt đá, làm cả hai lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Thiên nhìn một cái, trong đầu lập tức hiện ra dàn máy cán cũ ngoài xưởng. Hai chiếc này chắc thay được cả dàn máy.
“Lễ gia tiên sẽ làm ngay hôm nay,” Quân nói. “Lễ phục bên quân bộ đã chuẩn bị…”
“Có rồi.” Bà Hạnh ngẩng lên. Giọng bà không lớn, nhưng lần này rất chắc. Tín vừa định nói gì đó, nhưng Quân đã giơ tay cản lại.
Bà Hạnh nhìn Quân, rồi nhìn Thiên.
“Tôi có chuẩn bị áo cho con tôi rồi.”
Bà nhìn sang Thiên. “Vào đây với mẹ.”
Nói xong, bà quay vào buồng trong. Thiên đứng chần chừ một chút rồi đi theo. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại, cậu còn thấy cha mình lấy chiếc khăn cũ treo bên vách, bước tới phủi lại lớp bụi mỏng trên bàn thờ gia tiên.
Tín nhìn theo động tác ấy, không cần ai nhắc đã cúi xuống mở một chiếc rương nhỏ. Anh lần lượt lấy ra hộp trà, rượu lễ, nhang mới cùng mấy món bánh quả được gói ngay ngắn, đặt lên bàn cho ông Sơn tùy ý sắp xếp. Quân đứng bên cạnh, chỉ nhìn một thoáng rồi để anh làm.
Trong buồng, bà Hạnh kéo chiếc rèm cửa lại, đoạn quỳ xuống trước cái tủ ván ép kê sát tường. Bà lấy từ ngăn dưới cùng ra một bọc nilon quấn giấy báo rất kỹ, mép giấy đã ố vàng, sợi dây thun bên ngoài mục đến mức vừa chạm tay đã đứt phựt.
Mùi băng phiến bay ra trước. Bà mở từng lớp giấy, từng lớp nilon, bên trong là một bộ áo dài nam màu đỏ sẫm. Vải không phải loại tốt nhất, nhưng chắc chắn là thứ tốt nhất từng được cất trong cái tủ nhà họ. Đường thêu trước ngực hơi dày, hoa văn đồng tâm nổi lên dưới những đầu ngón tay nứt nẻ của bà.
“Bữa xưởng trúng được mẻ da lớn, mẹ đặt may.” Bà vẫn nhìn bộ áo, chậm rãi vuốt phẳng một nếp gấp trên vạt. “Tính để tới năm con 25 tuổi mới lấy ra.”
Thiên không biết trong nhà có thứ này. Cậu đưa tay đỡ lấy bộ áo, vải nằm trong lòng bàn tay vừa mát vừa trơn, khác hẳn những miếng da thô ráp cậu vẫn chạm mỗi ngày.
Bà Hạnh quay lưng lại, kéo cánh cửa tủ cho kín.
“Thay đi. Mẹ coi chỗ nào chật còn sửa.”
Thiên đặt bộ áo lên giường, tháo chiếc sơ mi cũ trên người ra. Căn buồng nhỏ nóng hầm hập, lưng áo vừa rời khỏi da đã nghe mồ hôi lạnh đi. Cậu cầm chiếc áo dài lên, còn chưa biết nên mặc từ đâu thì bà Hạnh đã quay lại, cầm lấy cổ áo.
“Cúi xuống một chút.”
Thiên nghe lời cúi đầu. Bà Hạnh tròng áo qua vai con, vải lụa mát lạnh chạm vào da làm Thiên hơi rùng mình. Cổ áo vừa khít hơn cậu tưởng, chỉ hơi căng ở vai. Bà Hạnh vòng ra sau lưng cậu, nắm lấy đầu khóa kéo. Tiếng dây kéo chạy dọc sống lưng nghe rẹt rẹt khe khẽ. Kéo đến tận gáy, chỗ giáp với cổ áo lụa có một cái móc cài bằng kim loại nhỏ xíu. Lúc này, đầu ngón tay bà Hạnh run quá, lóng ngóng mãi mà không móc lọt qua được lỗ khuy.
Thiên đưa tay ra sau gáy, định giữ lấy tay mẹ. “Để con.”
“Đứng yên.”
Mẹ đã nói vậy, Thiên liền đứng yên. Bà chật vật móc xong cái khuy áo cuối cùng, rồi vòng ra trước, kéo nhẹ hai vạt áo cho thẳng. Thiên nhìn mình trong chiếc gương ố viền treo trên tường. Cậu trông không giống một cô dâu, hay một chú rể? Cũng không giống mấy phu nhân mềm mại người ta hay chiếu trên màn hình trung tâm. Cậu vẫn là cậu: da ngăm, vai rộng, cổ tay to, ánh mắt xanh lục sâu hoắm. Chỉ là hôm nay trên người bọc thêm một màu đỏ rất lạ, làm tất cả những thứ thô ráp ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Bà Hạnh nhìn con trai mình một lúc lâu.
“Đẹp.”
Thiên thấy vành tai mình nóng lên, vội quay mặt sang chỗ khác. Bà cũng không nói thêm, chỉ đưa tay vuốt lại nếp áo trước ngực con lần cuối rồi dẫn cậu ra ngoài.
Trong lúc hai mẹ con ở trong buồng, bàn thờ gia tiên đã được lau lại sạch sẽ. Ông Sơn dời chiếc bình cũ sang một bên, chừa chỗ bày trà, rượu và bánh quả. Tín đứng cạnh, lần lượt lấy từng món từ chiếc rương nhỏ đưa cho ông. Ông Sơn đặt ở đâu, anh để yên ở đó, không tự ý sửa lại dù cách sắp xếp có phần chật chội.
Quân đứng chờ phía sau. Thấy ông Sơn lấy nhang ra, anh tháo cả hai chiếc găng, gấp ngay ngắn rồi đặt lên chiếc khay Tín đang cầm. Bàn tay anh trắng hơn Thiên tưởng, không phải thứ trắng mềm yếu, mà là màu da nhợt nhạt của người sống quanh năm ở xứ lạnh, hiếm khi để tay trần bên ngoài. Những ngón tay dài, khớp xương rõ, sạch đến mức Thiên bất giác nhìn xuống móng tay mình. Dù đã chà kỹ, kẽ móng cậu vẫn còn ám một lớp màu nâu nhạt của thuốc thuộc.
Ông Sơn châm ba nén nhang, lửa bén chậm. Ông đưa nhang sang, Quân nhận bằng hai tay rồi bước lên trước bàn thờ.
Anh đứng thẳng, cúi đầu vái ba lần, từng lần đều vừa đủ, không nhanh cũng không chậm. Khói nhang lượn qua mái tóc vàng ánh bạc, tan vào mùi da sống, mùi vôi và mùi băng phiến vẫn còn bám trên áo Thiên.
“Con là Hoàng Minh Quân, hôm nay đến trước gia tiên nhà mình, xin kết duyên cùng Đặng Trần Khải Thiên.”
Trong căn nhà không ai lên tiếng. Thiên đứng bên cạnh mẹ, nhìn Quân cắm ba nén nhang vào lư hương. Cậu không biết người phương Bắc có làm lễ như vậy hay không, chỉ thấy động tác của anh rất đúng chỗ, đúng lúc, như thể trước khi tới đây đã có người chỉ cho anh từng việc phải làm.
Quân lùi lại, quay sang ông Sơn và bà Hạnh.
“Thưa hai bác, xin phép hai bác cho tôi cưới Thiên.”
Bà Hạnh siết hai tay trước bụng, ông Sơn im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang con trai. Thiên không biết cha đang chờ gì, chỉ đứng đó nhìn lại. Cuối cùng, ông mới khàn giọng đáp:
“Gia đình tôi đồng ý.”
Tín bước lên nửa bước, nâng chiếc khay nhung đen. Trên đó chỉ còn hai chiếc nhẫn ngọc lục bảo nằm song song, mặt đá xanh thẫm bắt ánh nắng ngoài sân, lóe lên lạnh lẽo.
Quân chọn một chiếc rồi quay sang Thiên, nhưng cậu vẫn đứng nguyên, mắt dõi theo viên đá trong tay anh, hoàn toàn không nhận ra mình phải làm gì tiếp theo. Mãi đến khi ông Sơn hắng giọng nhắc:
“Đưa tay ra con.”
Thiên mới sực tỉnh, vội chìa bàn tay phải sang. Ông Sơn nhìn thấy, lại phải nói thêm:
“Tay trái.”
Cậu khựng một nhịp rồi đổi tay, động tác hấp tấp đến mức Vân đang đứng nép bên mẹ cũng phải cúi mặt, mím môi giấu một nụ cười.
Quân không tỏ vẻ gì, anh đỡ lấy bàn tay trái của Thiên, giữ vừa đủ chắc để cậu không rụt lại theo phản xạ. Đầu ngón tay trần vừa chạm vào da, một luồng tê lạnh đã men từ ngón út lên cổ tay Thiên. Cảm giác ấy không đau, chỉ lạ lẫm, giống như cậu vừa vô tình áp tay lên một thanh kim loại ngâm lâu trong nước lạnh.
Chiếc nhẫn từ từ trượt qua khớp ngón út rồi nằm lại sát gốc ngón. Vòng kim loại vừa khít, nhưng nặng hơn Thiên tưởng; mặt đá lạnh âm ỉ bên da, mỗi khi cậu thử cong ngón tay lại cấn nhẹ vào khớp. Cậu nhìn viên ngọc lục bảo một lúc, chẳng nghĩ ra được ý nghĩa gì sâu xa, chỉ thấy với giá trị của nó, dàn máy cán cũ ngoài xưởng có khi đã thay được nguyên một bộ mới.
Quân buông tay cậu ra. Thiên vẫn còn mải nhìn chiếc nhẫn, đến khi ngẩng lên mới thấy anh đứng chờ trước mặt. Cậu không biết nghi thức đã xong chưa, bàn tay vừa đeo nhẫn cũng chẳng biết nên đặt ở đâu, cứ lửng lơ trước người một cách vụng về.
Ông Sơn nhìn con trai, vừa buồn vừa sốt ruột, đành nhắc tiếp:
“Còn chiếc kia. Đeo cho người ta đi con.”
“À.”
Thiên đáp nhỏ một tiếng rồi cúi xuống lấy chiếc nhẫn còn lại. Lúc cậu ngẩng lên, Quân đã đưa bàn tay trái ra trước mặt, kiên nhẫn chờ cậu.
Tay Thiên thô hơn tay anh nhiều. Lòng bàn tay cậu chai, đầu ngón tay có những vết xước nhỏ chưa kịp lành. Thiên sợ mình cầm mạnh quá nên chỉ đỡ hờ lấy ngón út Quân, cẩn thận luồn chiếc nhẫn qua khớp tay.
Vừa khi da hai người chạm nhau, trong tai cậu bỗng ù lên một nhịp.
Không lớn. Không đau. Chỉ giống như đứng cạnh một cái máy nặng vừa khởi động, dù trong xưởng lúc ấy không có chiếc máy nào đang chạy.
Thiên khựng lại. Quân vẫn để yên tay cho cậu đeo chiếc nhẫn xuống tận gốc ngón, sắc mặt không hề thay đổi.
Đến khi cậu buông ra, anh mới nhận lại đôi găng từ Tín, xỏ từng chiếc vào. Viên ngọc lục bảo trên ngón út trái nhanh chóng khuất dưới lớp da đen.
Ông Sơn châm thêm ba nén nhang, cắm vào bát rồi đứng trước bàn thờ khấn rất nhỏ. Bà Hạnh cúi đầu, Vân nép sát bên mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn bàn tay Thiên.
Thiên cũng nhìn xuống chiếc nhẫn của mình. Sáng nay cậu còn đứng ngoài xưởng lựa da, đến giữa trưa đã mặc áo đỏ, đứng trước bàn thờ cùng một đại tá phương Bắc rồi đeo trên tay một thứ có khi đắt hơn cả căn nhà.
Ông bà tổ tiên nhà cậu chắc cũng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Khi ông Sơn khấn xong, Quân lùi lại nửa bước, cúi đầu với hai người.
“Sáng hôm sau lễ đãi khách, tôi sẽ cho xe đến đón Thiên.”
Ông Sơn khẽ gật đầu. Bà Hạnh nhìn sang con trai, hai bàn tay vẫn siết vào nhau trước bụng.
Quân đợi đến khi cả hai người đều không còn điều gì muốn nói mới lên tiếng:
“Tôi xin phép.”
Anh quay người bước ra cửa. Tín thu khay lễ rồi theo sau. Khi bóng hai người vừa khuất khỏi khung cửa sắt, căn nhà như được nhấc đi một lớp sức nặng. Mái tôn vẫn nóng hầm hập, mùi vôi vẫn hăng, mùi da vẫn nồng, nhưng cái lạnh mỏng nằm dưới da đã phai dần.